Chương 168 : Hai nước PK (1)
Rất nhanh, việc Tam vương tử Thác Bạt Hoa cầu thân vội vàng hạ màn, dù sao dưới trướng của Minh đế cũng chỉ có hai nàng công chúa chưa xuất giá là Tứ công chúa và Ngũ công chúa, Thác Bạt Hoa gã cũng không có nhiều lựa chọn mà chọn lựa, vì điều này mà gã còn âm thầm oán hận Minh đế sinh quá ít nữ nhi, hơn nữa nhan sắc lại còn quá tầm thường, nếu Ngũ công chúa vừa rồi mà cầu thân kia có nhan sắc giống như —— .
Nghĩ đến đây, Thác Bạt Hoa lại lần nữa tự tìm chết mà quay đầu nhìn chằm chằm Hà Ý Nhiên ở phía bên kia.
Quả thật là đáng tiếc a!
Chỉ có thể chờ đến khi vó ngựa của đại quân thiện chiến trong tay gã san bằng lãnh thổ Đại Hạ và kinh thành này thì có lẽ mới đoạt được mỹ nhân vào tay, nhưng nói gì thì nói, cho đến lúc này mà gã vẫn còn chưa biết đối phương là tiểu nữ nhi của vị đại nhân nào trong đám triều thần ngồi ở nơi này?
Hiện tại, tiết mục cầu thân cũng chỉ còn Bát công chúa Thác Bạt Khởi, nàng ta cũng không để mọi người chờ lâu, chỉ thấy Thác Bạt Khởi đứng lên, sau đó rời khỏi chỗ ngồi, đi đến vị trí trung tâm của đại điện, sau khi hữu lễ mà làm một động tác hai tay giao trước ngực thi lễ về phía Minh đế, liền mở miệng nói. "Lần này, tiểu nữ may mắn được phụ vương cho phép cùng với Tam ca và đoàn phái sứ trong nước đến đây, tận mắt chứng kiến kinh thành xa hoa rực rỡ của bệ hạ cũng như hưởng thụ sự ưu ái và đón tiếp nồng nhiệt của bá quan trong triều, tiểu nữ và Tam ca quả là thấy vinh hạnh! Hiện tại, tiểu nữ tha thiết muốn trở thành một phần tử ở kinh thành này, nguyện dùng của hồi môn và hai ngàn con ngựa chiến đến làm —— bình thê của Húc vương điện hạ! Khẩn cẩu bệ hạ của Đại Hạ chấp nhận cho tâm ý nhỏ nhoi của tiểu nữ, đồng thời truyền chỉ ban mối lương duyên này cho tiểu nữ và Húc vương".
Lập tức, mấy người Minh đế, bá quan và tất cả mọi người đều sợ đến ngây người.
Gì cơ?
Bát công chúa này vừa nói làm bình thê của nhà ai cơ?
Hà Ý Nhiên vốn đang cầm chén trà trong tay, vừa mới nhấp một ngụm, còn chưa kịp nuốt xuống liền phun toàn bộ nước trà ra ngoài.
Nà ní 囧?
Ngươi, ngươi vừa nói cái gì cơ 囧?
Bánh Bao và Xuyên nhi 囧囧 lập tức quay đầu nhìn sang Hà Ý Nhiên.
Uống nước trà cũng bị nghẹn được sao?
Chỉ có Hà Thư là mơ hồ hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhóc nghĩ cũng không nghĩ, liền đưa đôi mắt căm phẫn mà nhìn vị Bát công chúa trước mặt.
Hoàng hậu cũng siết chặt khăn tay, nàng thật sự là muốn đứng lên lớn giọng mà chửi đám người Đột Quyết quốc này bốn chữ —— không biết xấu hổ!
"Ta không nguyện ý!". Phó Thần lãnh đạm nhấp trà, khuôn mặt không biểu cảm mở miệng.
Thác Bạt Khởi ngạc nhiên nhìn về phía Phó Thần.
Lúc này, vị sứ giả trước đó có dáng vẻ cực kỳ giống "ông mai" lại lần nữa đứng ra. "Bát công chúa của quốc ta vốn là ái nữ mà vương và toàn bộ hoàng thất vương triều của chúng ta từ nhỏ sủng ái mà lớn lên, hơn nữa, nàng lại được Vương hậu đích thân chỉ dạy mọi thứ từ tề gia nội trợ, may vá thêu thùa cho đến ngôn hành cử chỉ, bình thường vẫn luôn là đúng phép tắc, nói năng nhẹ nhàng, vừa đoan trang lại vừa đúng mực, thậm chí nàng còn là người có lòng trạch tâm nhân hậu, giàu tình yêu thương, mỗi năm vào mùa đông ở vương đô tuyết rơi giá rét, nàng đều dựng lều phát cháo nơi cửa cung, cứu sống bao mạng người, không thể không nói, nếu nàng vi thê chính là người vợ hiền, tấm lòng thủy chung son sắt, một lòng một dạ đối đãi, giúp đỡ phu quân dạy bảo hài tử và quản lý gọn gàng trong phủ, ta lại thử hỏi một nữ nhi thập vẹn thập toàn, muốn diện mạo có diện mạo, muốn gia thế có gia thế như vậy, Húc vương gia có gì bất mãn với Bát công chúa điện hạ của chúng ta chăng?".
Thác Bạt Hoa cũng nở nụ cười khinh thường. "Bát Hoàng muội của ta thông minh mẫn tuệ, am hiểu lòng người, diện mạo càng là không thể chê trách, Húc vương từ chối hoàng muội ta thẳng thừng như vậy là có lý do gì? Có phải là vẫn cảm thấy không vừa mắt với vương tộc của chúng ta?".
Lời "ông mai" sứ giả kia vừa rồi nói ra, nói đến mức các phu nhân có nhi tử ở nơi này cũng có chút động tâm.
Thân vương phi phẫn hận siết khăn lụa trong tay, hôm nay bà ta chính là muốn Kỳ Hựu, nhi tử duy nhất của bà ta, cũng chính là Thế tử Thân vương phủ vượt qua tất cả Vương công quý tộc và con cháu của thế gia khác, chiếm được ưu thế để thú được Đột Quyết công chúa về nhà, nâng cao uy vọng cho Thân vương phủ của bà ta, nhưng không ngờ rằng, đối tượng mà vị công chúa kia nhìn trúng lại là Húc vương gia, sau đó ngẫm lại thì thấy, dù sao thì bà ta cũng rất vui khi thấy Hà Ý Nhiên gặp họa, bình thê ư? Mặc dù thân phận này không thể cao quý ngang hàng với địa vị chính thê của Húc vương phi nhưng có ưu thế là xuất thân, bà ta tin chắc rằng tình hình hậu viện của Húc vương sắp tới sẽ là mỗi ngày ở trong tình trạng gà bay chó sủa, mây mù bốn phía!
Đây cũng là ý tứ của Tứ công chúa từ nãy tới giờ im lặng ngồi giống như pho tượng đồng ở trên miếu, nàng ta không chiếm được Phó Mặc Thần vậy thì để người khác đến đấu cùng Hà Ý Nhiên đi, tốt hơn hết là đấu đến mức Hà Ý Nhiên và vị công chúa Đột Quyết kia đều tự đi tìm chết mới là tốt.
Trước đó, Thác Bạt Khởi cũng không ngờ rằng, nam nhân khiến mình vừa tâm ý từ lâu lại thẳng thừng từ chối nàng ta trước mặt bao người như vậy, trước khi đến Đại Hạ cùng đoàn đi sứ, nàng ta chỉ vì muốn nghe ngóng một chút tin tức của hắn, thậm chí không tiếc trả số bạc lớn để lấy được những tin tức ấy, nàng ta vẫn luôn là một mặt nghe, một mặt tưởng tượng ra dáng vẻ của hắn, nghe nhiều hơn, liền càng muốn gặp mặt trực tiếp nam nhân tên Phó Mặc Thần này, hiện giờ rốt cuộc cũng đã được gặp mặt như ý muốn, nhất thời khiến nàng ta vốn quanh năm chỉ gặp qua nam tử Đột Quyết thô lỗ dũng mãnh bị hắn làm cho mê mẩn tâm thần, nàng ta biết rõ hắn đã có chính thê nhưng nghe nói vị chính thê Húc vương phi kia xuất thân chỉ là một nữ nhi của hộ nông gia, thôn quê dân dã, cửa nhỏ nhà nghèo, chẳng lẽ là vì vị chính thê đó cho nên Húc vương gia từ chối nàng ta? Kết quả là Thác Bạt Khởi nàng lại thua một người xuất thân ti tiện như vậy?
"Không biết ta có chỗ nào không hợp nhãn ý của Húc vương gia, vương gia có thể nói ra, ta cũng có thể vì ngài mà sửa ——". Bát công chúa tha thiết nhìn Phó Thần.
Ôi tía má ơi 囧 !
Lần này, cuối cùng cũng không có nữ nhân đòi làm thiếp của nam nhân nhà y nữa rồi, mà trực tiếp thăng cấp thành Bình Thê luôn!
Phó Thần thậm chí là cái liếc mắt cũng chẳng muốn ban phát cho Bát công chúa Đột Quyết.
Thực ra trong lòng đang nghĩ đến cái kéo vẫn thường dùng để nấu ăn của tức phụ nhà mình!
Càng cua cứng như vậy mà còn cắt ngọt xớt!
Hoàng quý phi đột nhiên bật cười thích thú.
Thái tử liếc nhìn mẫu thân nhà mình : "....".
Không thể không nói, hiện tại mấy vị có địa vị cao nhất đang ngồi ở trên chỗ chủ vị, ai nấy đều âm thầm đốt nến và tiền vàng cho Đột Quyết Bát Công chúa.
"Bát công chúa! Nếu ngươi vẫn có ý kiên quyết phải sửa thì —— ta khuyên ngươi nên đập đi xây lại, trước hết nên sửa khuôn mặt của ngươi đi!". Hà Ý Nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thác Bạt Khởi.
Mọi người nghe thấy câu từ mới mẻ đều ngẩn ra, sau đó mặt ai nấy đều viết lên hẳn hai chữ "hóng hớt", ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú Hà Ý Nhiên.
Khi nhìn thấy Hà Ý Nhiên đột nhiên ra mặt, Thác Bạt Hoa cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không hiểu đối phương lại muốn làm gì?
Thác Bạt Khởi nhíu mày, quay đầu liếc nhìn Hà Ý Nhiên. "Ý của vị tiểu cô nương này là gì?".
"Tiểu cô nương?". Hà Ý Nhiên nhìn nàng ta 囧.
Thân là nam nhân có dưa chuột, Hà Ý Nhiên có thể chịu đựng được sao?
Đương nhiên, câu trả lời là —— KHÔNG!
Hà Ý Nhiên lập tức xách váy lên ra trận. "Ngươi nói, ngươi muốn vào cửa của nhà ta làm bình thê! Vậy mà cư nhiên ngươi còn không biết mặt của chính thê là ta đây sao? Hả?".
Đôi mắt thanh tú và sắc sảo của Thác Bạt Khởi lấp lóe chuyển động vài tia sáng, nhưng rất nhanh biến mất.
Hà Ý Nhiên xắn tay áo lên, tiếp tục khinh thường nói. "Thuộc hạ của ngươi khen ngươi là cái gì, là ái nữ được cha mẹ thương yêu phải không? Vậy chẳng lẽ ta thì không phải à? Thậm chí là có ai đã gả ở đây mà không được cha mẹ trong nhà thương yêu sủng ái mà lớn lên cơ chứ? Đó là cái đạo lý gì mà có thể mang ra khoe vậy hả? Tề gia nội trợ, may vá thêu thùa, thứ này lại là thứ gì? Nữ tử của Đại Hạ quốc chúng ta, từ khi bốn tuổi đã được học đủ thứ thi thư, Tam cương ngũ thường, Tam tòng tứ đức, may vá thêu thùa càng không cần phải nói đến, liệu đó có còn là lợi thế của ngươi nữa hay không? Ngôn hành cử chỉ, luôn giữ đúng phép tắc, nói năng nhẹ nhàng, vừa đoan trang lại vừa đúng mực, xin thứ cho ta nói thẳng, ở Đại Hạ của chúng ta, cho dù là nữ tử xuất thân thanh nghê phường chỉ bán nghệ không bán thân cũng học được đủ mười phần! Hơn nữa, lại nói về việc vi thê, ta thử hỏi ai trong số các phu nhân đã xuất giá và các tiểu thư chuẩn bị xuất giá hay cho dù là chưa xuất giá ở đây, ai mà không phải là người vợ hiền và có tấm lòng thủy chung son sắt? Hả?".
Câu câu lời lời của Hà Ý Nhiên chuẩn xác đánh trúng vào tâm ý của các phu nhân quan gia ngồi nơi này, cho nên ai cũng hớn hở gật đầu. "Húc vương phi nói chính xác!".
Phó Thần cong môi cười, hai mắt phượng xinh đẹp nhìn chăm chú tiểu tức phụ nhà hắn.
Hoàng quý phi và Thái tử phi che khăn tay bật cười ha hả.
Hà Ý Nhiên hếch cằm. "Phu quân nhà ta từ chối ngươi, ngươi hỏi lý do, vậy hôm nay ta chỉ đành thay mặt chàng nói rõ lý do cho ngươi! Tam ca của ngươi nói ngươi thông minh mẫn tuệ, am hiểu lòng người, diện mạo càng là không thể chê trách đúng chứ? Ngươi thông minh mẫn tuệ cỡ nào? Có thể dùng một văn tiền biến thành mấy chục vạn lượng trong một tuần hay sao? Ngươi không thể đúng không, nhưng ta thì làm được! Hơn nữa, ngươi am hiểu lòng người đến mức nào? Am hiểu mà vẫn còn không nhìn ra đối tượng ngươi muốn trao thân gửi phận lại không hề muốn ngươi! Thậm chí là muốn diện mạo thì có diện mạo, ta lại xin hỏi —— diện mạo của ngươi liệu có xuất sắc hơn ta hay không?".
Khuôn mặt này của y đúng là khó tìm ra đối thủ lắm đấy!
Hiện tại, các quý phu nhân đã trở thành "diễn viên quần chúng" của Hà Ý Nhiên, cho nên nghe thấy vậy thì điên cuồng lắc đầu. "Không thể!".
"Ngươi có nhiều tiền hơn ta không?". Hà Ý Nhiên đột nhiên giơ mười ngón tay đeo nhẫn vàng, hột xoàn lóng lánh ra khoe, thậm chí là kim cương xanh hồng đỏ rực rỡ màu sắc lại lớn cỡ trứng chim ở trong không gian cũng mang ra cùng.
Mọi người 囧: ".......".
Ở đâu ra vậy?
Dưới ánh đèn đuốc sáng như ban ngày của đại điện, khi chiếu vào kim cương cỡ trứng chim thì lập tức tỏa ra ánh sáng lấp lánh, thậm chí là đủ bảy màu, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy chói mù mắt.
Trong lòng các quý phu nhân bĩu môi thầm nghĩ, một cân trà đã bán vài vạn lượng, một bộ trang sức cũng đến tám ngàn lượng, cho nên chốt lại một câu. "Không thể giàu hơn!".
Lúc này, Hà Ý Nhiên liền căm giận nhìn chằm chằm Bát công chúa Đột Quyết, hai tay chống nạnh. "Ngươi không đẹp như ta, cũng không có tiền bằng ta, vậy thì —— tại sao phu quân của ta phải đồng ý cưới ngươi vào phủ? Hả?".
Hơn nữa, ta chính là kiểu Cao Phú Soái trong truyền thuyết!
Diễn viên quần chúng lại gật đầu như giã tỏi phụ họa. "Chính là như vậy! Húc vương anh minh!".
"Hơn nữa, ngoài việc đẹp và có tiền hơn ngươi, ta vẫn còn nhiều mặt khác tốt đẹp nữa kìa —— Tôn quý, thuần khiết, quyến rũ, cốt đảm, đáng yêu, hào sảng, khả ái! Ngươi nói xem, xem ngươi sửa như nào để giống được với ta đây? Thậm chí là ngươi lại sửa đến bao giờ? Có khi chúng ta chờ đến lúc ngươi sửa xong, ngươi quay trở lại thì cũng là bảy tám mươi tuổi rồi! ".
Hà Ý Nhiên tri kỷ nhìn đối thủ.
Diễn viên quần chúng : "...Đúng! ".
Da mặt của Húc vương phi còn hơi dày!
Hà Ý Nhiên không để đối thủ kịp nói nửa lời, mà chỉ tay thẳng vào mặt "ông mai" là vị sứ giả vừa rồi kia. "Ngươi khen công chúa của các ngươi toàn lời hay, nếu viết ra có lẽ cũng phải đến vài trang giấy, nhưng hiện tại ta lại muốn hỏi ngươi một câu, nếu nàng đã thập toàn thập mỹ như vậy thì sao ngươi phải mang đến tận kinh thành Đại Hạ ta quảng cáo, chẳng lẽ ở Đột Quyết quốc của ngươi tìm không ra một nam nhân có thể xứng với công chúa của các ngươi sao? Hay nói đúng hơn là trong mắt của ngươi, nam nhân Đại Hạ ta mới được xem là nam nhân còn Đột Quyết quốc ngươi không có đến một nam nhân chân chính!".
Lần này, Minh đế và các vị đại thần gật đầu rất nhanh. "Đúng!".
"Ngươi —— !!!". Đám sứ giả Đột Quyết quốc sắc mặt tái mét, môi run rẩy nửa ngày không nói được nửa lời.
Trước đó, bởi còn lợi thể là hỏa dược cho nên cả đám người vẫn có thể kiêu ngạo, vênh váo và nhìn tất cả người Đại Hạ ở nơi này bằng hai lỗ mũi, hiện giờ có thể nói là "ngậm đắng nuốt cay" mà làm ngọt! Nhưng dòng máu chảy trong người Đột Quyết quốc bọn họ vốn chính là bưu hãn và thị huyết, cho nên dù biết rõ đây là hoàng cung của Đại Hạ thì cũng không định nuốt trôi cơn giận này.
Thác Bạt Khởi bị "tình địch" làm cho tức giận đến mức nội thương, hai đầu gối dính đầy mũi tên mang tên "đả kích", nàng ta vẫn còn ý định muốn vớt vát lại một chút danh dự trước mặt Húc vương điện hạ. "Ngươi giỏi thêu thùa may vá, giỏi làm thương nhân kiếm tiền, nhưng ngươi có thể lên ngựa cầm đao sát cánh bên cạnh của Húc vương hay sao?".
Hà Ý Nhiên còn tưởng nàng ta định nói gì cao siêu lắm, cho nên chỉ khinh bỉ nhìn nàng ta. "Để ngươi cưỡi ngựa còn ta chỉ chạy bằng hai chân thì ngươi cũng chạy không kịp ta! Kiếm pháp ư? Tuy rằng ta không dám nói mình có thể hơn bất cứ ai ở nơi này nhưng chắc chắn là hơn ngươi, thắng được ngươi là việc vô cùng dễ dàng! Nếu ngươi muốn đánh thì ta phụng bồi, có cần tìm võ trường để chúng ta đọ nhau hay không?".
Nói gì thì nói, hơn một năm ở thế giới trước bởi vì mỗi ngày phải chạy trốn khỏi tang thi, cho nên y đã luyện được công phu "Lăng ba vi bộ" đấy!
Chỉ có thể thua mỗi Đoàn Dự!
Thác Bạt Khởi vừa định nổi giận thì Hà Ý Nhiên đã lên tiếng tiếp tục nói.
"Ta vốn cho rằng, chỉ có nam nhân Đột Quyết thích mơ tưởng lão bà của anh em ruột trong nhà mà thôi, hóa ra là nữ nhân cũng không hề kém! Tại sao lại có thể mơ ước nam nhân của nhà người khác như vậy cơ chứ?". Hà Ý Nhiên bĩu môi nói.
"Húc vương phi ——". Lúc này thì Thác Bạt Hoa không còn ngu muội vì mỹ nhân nữa rồi, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Ta nói gì sai hay sao?". Hà Ý Nhiên cười lạnh nhìn gã.
Mạ cha ngươi!
Ngươi vẫn cứ thử nhìn chằm chằm lão tử nữa xem, khi đó coi chừng phu quân của lão tử móc mắt ngươi ra!
Nam nhân nhà ta chính là bình dấm chua đấy!
Trong nháy mắt, Phó Thần đã xuất hiện, cũng không ai biết hắn di chuyển như nào, lúc này hắn liền chặn ở phía trước của Hà Ý Nhiên, đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ híp lại nhìn chằm chằm Thác Bạt Hoa.
Thác Bạt Hoa bỗng nhiên chạm phải đôi mắt của đối phương, không tự chủ được mà rùng mình, sau đó không ngừng lùi lại vài bước về sau, lại nhìn thấy hai bên trái phải của Húc vương từ khi nào có hai tiểu hài tử đã đứng ở đó, hai đôi mắt vừa to vừa đen bóng của hai tiểu hài cũng đang nhìn lên gã, sắc bén đến mức doạ người kinh hãi, khác hẳn với diện mạo phấn điêu ngọc mài ở bên ngoài.
Bánh Bao và Xuyên nhi híp mắt lại nhìn gã chằm chằm.
Thái tử khẽ cười khi nhìn thấy bộ dáng hai tiểu môn thần của con trai và cháu ngoại trai nhà mình.
Lúc này, Hà Ý Nhiên từ sau lưng của Phó Thần mà ló đầu ra lầu bầu. "Hứ, còn tưởng dũng mãnh thiện chiến như nào?".
"Húc, vương, phi —— có muốn thử một chút sự dũng mãnh thiện chiến của bản điện hạ hay không?". Thác Bạt Hoa gằn giọng nói từng chữ.
Hà Ý Nhiên lập tức nở nụ cười giễu cợt. "Có mãnh cũng chẳng mãnh bằng phu quân của nhà ta, ta cần gì phải nhìn ngươi mất mặt!".
"Ngươi ——". Thác Bạt Hoa thật sự là cực kỳ tức giận, khuôn mặt cũng đã trướng như gan heo, cơ bắp toàn thân gã gồng lên giống như đang chờ phát động, trong đầu chỉ có suy nghĩ, chờ đến khi mỹ nhân này rơi vào tay của hắn, hắn sẽ dạy dỗ lại đến ngoan ngoãn thì thôi, nếu như không nghe lời thì gã cũng không ngại mà cưỡng chết y ở trên giường.
Cuối cùng, vẫn là Linh thừa tướng đứng ra hòa hoãn bầu không khí.
Hai bên bắt đầu so tài giống như mỗi lần các sứ đoàn nước khác đi sứ tới Đại Hạ, hai quốc gia sẽ —— so văn và so võ để phân cao thấp!
Minh đế chỉ nhìn thoáng qua Linh thừa tướng, khóe môi cười như có như không.
Phương thức so văn ở Đại Hạ và tứ quốc bao năm như một, lần này lấy Gió Trăng Mây Tuyết làm chủ đề, mỗi bên đưa ra hai người có tài văn chương, theo thứ tự mời khách nhân đối trước, như vậy chủ đề sẽ là Gió, rồi đến Đại Hạ chủ đề là Tuyết —— cứ vậy mà đấu xuống, nếu hòa nhau lại quay trở về vòng xuất phát lúc đầu, tiếp tục thi đấu để phân thắng bại.
Tuy rằng, Hà Ý Nhiên đối với thi văn cổ đại rất am hiểu nhưng cũng cảm thấy không khỏi nhàm chán.
"Gió thu lành,
Trăng thu thanh.
Lá rơi tụ lại tán,
Quạ lạnh chợt rùng mình.
Thương nhớ, biết bao giờ mới gặp ?
Lúc này đêm ấy ngẩn ngơ tình*".
[*秋风词 : Bài thơ Thu Phong từ nổi tiếng của tác giả Lý Bạch nhà Thịnh Đường, Trung quốc xưa]
Hà Ý Nhiên vừa nghe thấy lời bài thơ ngâm nga trầm bổng vang lên, bỗng nhiên y ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt hồ ly xinh đẹp lập tức đối diện cùng đôi mắt xếch âm u của tên cận vệ bên người Thác Bạt Hoa.
Hiển nhiên, người đọc bài thơ vừa rồi chính là gã.
Lúc này, đối phương lại nhếch môi nở nụ cười nhìn Hà Ý Nhiên, dường như muốn nói "Chúng ta lại gặp nhau rồi, Hà Ý Nhiên!".
Hà Ý Nhiên chỉ cong môi cười đáp lại.
Khá lắm!
Trấn Ngọc Trì!
Không ngờ rằng ta vẫn còn có thể gặp lại mi ở thời không này!
Vừa rồi, không phải ngươi vẫn luôn né tránh, không dám nhận ra ta đó hay sao?
Suy nghĩ tốt rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top