Chương 164 : Màn mây được vén


Mười tám năm của cuộc đời kiếp trước, Hà Ý Nhiên làm gì cũng vẫn luôn cố gắng làm tốt hơn người khác, bình thường, trong mắt của thầy cô, y là trò giỏi, trong mắt của các phụ huynh cùng lớp, y là con ngoan, trong mắt của các bạn học, y là con nhà người ta...

Từ khi là một đứa bé vô tri, y không ngừng phấn đấu khổ luyện, làm tất cả mọi thứ chỉ hy vọng cho dù ba mẹ không đón nhận y nhưng cũng có thể nhìn y bằng ánh mắt khác.

Sau cùng, y phát hiện ra, cho dù mình có làm như nào, có phấn đấu, có cố gắng làm những gì thì hóa ra cũng không thể đánh bại được lời đoán mệnh của một thần côn*!

[*Thần côn : chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác. Thường mang ý nghĩa châm biếm]

Cho đến khi xuyên qua thời không này, gặp được Hà phụ và Hà mẫu, hiện giờ lại tiếp xúc thêm với một Hoàng quý phi, y mới muộn màng nhận ra một điều, ba mẹ ruột của y chính là chán ghét cho nên mới đỗi đãi với mình như vậy.

Tử sĩ và phản quân nhìn chằm chằm Hà Ý Nhiên một đường mạnh mẽ thị huyết chém giết, cho dù khuôn mặt kiều diễm của đối phương, cùng với ống tay áo cầm kiếm đã vấy đầy máu tươi nhưng vẻ mặt vẫn cứ bình tĩnh lạnh lùng như cũ, không mảy may chớp mắt lấy một cái, cũng không biết là tại sao, nhìn tràng diện và khí thế trước mặt này, sâu trong nội tâm của đám tử sĩ thoáng chốc hiện lên sự nghi kỵ, quay đầu nhìn lại mấy phản quân đang bảo vệ trước mặt Linh phi thì rõ ràng là đã e dè, sợ hãi đến rụt cổ.

Con mẹ nó!

Vương phi hậu viện nhà Húc vương kia sao lại hãn đến nhường này?

Thật sự là hù chết người!

Hai chân của Hà Ý Nhiên chuyển động nhẹ nhàng, bàn tay phải nắm chắc chuôi kiếm, một đường vung tay chém giết, lưỡi kiếm hết xoay ngang mạnh mẽ, lại chém xuống dứt khoát, ra tay không nhân nhượng, chỉ cần bước chân của y di chuyển đến đâu, đám tử sĩ hay quân loạn đảng đều ngã xuống đất, đoạn hơi thở ngay lập tức, máu tươi như hàn mai nở rộ phun ra trên sàn nhà thạch anh trắng, lưỡi kiếm trong tay y đột nhiên vung lên cao -- .

"Mau, mau ngăn tiểu tiện nhân đó lại, mau...". Linh phi hét lên, bà ta cuống cuồng đẩy đám tử sĩ bên cạnh ra chắn ở phía trước của bản thân.

Tử sĩ và phản quân vẫn còn chưa kịp hồi thần trước sự hung hãn của Hà Ý Nhiên, thì lưỡi kiếm của y đã vung qua đầu, mạnh mẽ chém đứt hai tay của tên tử sĩ trước mặt, nhìn kỹ lại thì thấy thanh kiếm trong tay của đối phương vốn sắc bén nay đã sứt mẻ vài nơi.

Hà Ý Nhiên nhìn chằm chằm Linh phi trước mặt, hai mắt đen bóng của y không nhìn ra một tia gợn sóng, lại nhìn quang cảnh không chân thực tới mức hoang đường, y đột nhiên nở nụ cười, giọng nói vốn dĩ vẫn luôn ngọt mềm, từ từ cao vút lên, đến cuối cùng bén nhọn xông thẳng tận trời cao, mang theo tràn ngập phẫn và hận, không cam lòng và phẫn uất, khiến người nghe mà run rẩy. "Mệnh ư? Khắc cha mẹ sao? Ta lại muốn nói đó là bởi những kẻ rác rưởi các ngươi tự gây ra họa!".

Lúc này, Bánh Bao được Thái tử phi ôm trong tay, bé con mở to đôi mắt phượng thẫn thờ nhìn nương của bé. "Nương, nương, nương..."

"Tiểu tiện nhân, ngươi chính là --". Khi nhìn dáng vẻ và khuôn mặt của Hà Ý Nhiên, dường như Linh phi tạm thời quên đi nỗi sợ hãi ở trong lòng, bà ta nghiến răng kèn kẹt nhìn chằm chằm bộ dáng bề ngoài của người trước mắt, khuôn mặt này chính là thứ khiến bà ta cảm thấy căm phẫn chán ghét ròng rã hai mươi mấy năm trời.

Kiếm lại vung lên, cánh tay của Linh phi rơi xuống đất cùng âm thanh kiếm bị gãy làm đôi.

"Tức phụ!". Phó Thần vẩy lưỡi kiếm dính đầy máu, cơ thể cao lớn lao đến như bay.

"Á... Tiện nhân... Tay của ta, tay của ta... Ta phải giết ngươi...". Linh phi ngã quỵ ra đất, ôm lấy bả vai đã mất đi cánh tay của mình, rất nhanh sắc mặt của bà ta tái nhợt như tờ giấy, nhưng vẫn không ngừng kêu gào.

Hà Ý Nhiên từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống Linh phi đang thảm bại chật vật dưới chân. "Mệnh ta do chính ta tự làm chủ! Ta muốn công khai đối nghịch với mệnh này!".

Một lời này, khiến Linh Phi cũng không hiểu là tại sao, ánh mắt của bà ta nhìn chằm chằm khuôn mặt dính máu của Hà Ý Nhiên, hiện tại ở sâu trong nội tâm chậm rãi nảy sinh nỗi sợ hãi cùng cực, giống như nhìn thấy lệ quỷ đòi mạng.

"Hoàng thượng, chúng thần đến cứu giá đây!". Nhiếp đại nhân đưa Nhiếp Hằng và Tam hoàng tử chạy tới, ông nhảy vào đại viện hô lớn.

Khi Nhị hoàng tử nghe thấy cứu viện bởi chính Phó Thần thống lĩnh đã đuổi tới, gã giống như con kiến bò trên chảo nóng, xách kiếm đi tới đi lui trong điện, căm phẫn nói. "Tại sao? Ta ngoài việc không phải là đích tử ra thì có chỗ nào làm không tốt? Ta không tốt ở chỗ nào?".

Minh đế cầm đao đâm xuyên qua cơ thể của tử sĩ trước mặt, máu tươi từ thanh đao nhỏ giọt xuống đất như đang họa lên một bức họa bất quy tắc nào đó bằng màu huyết đỏ, lúc này, ngài chán ghét nhìn Nhị hoàng tử, lại đưa mắt nhìn về phía Linh phi, lời nói ra rét lạnh trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt tuấn mỹ, dịu dàng và nho nhã của chính mình. "Ngươi không chỉ không phải là đích tử của trẫm, ngươi còn là tiện chủng của kẻ nào đó mà thậm chí là mẹ của ngươi cũng không hề hay biết".

Sắc mặt của Nhị hoàng tử đột nhiên giống như màu đất, đao trong tay của gã rơi xuống đất phát ra âm thanh leng keng.

Linh phi cười phá lên như đã điên dại. "Kỳ Minh, Cát Hữu Na Nghê Lam! Ta nguyền rủa hài tử thân sinh của các ngươi, kiếp này bị ngàn ngàn người sỉ nhục, cưỡng --".

Nhưng không ngờ rằng, lời còn chưa kịp nói hết, Phó Thần liền vung chuôi kiếm lên, quai hàm Linh phi lập tức vỡ nát, đến một tiếng "hừ" kêu đau mà bà ta cũng không thể kêu lên được nữa, nhanh chóng hôn mê bất tỉnh.

"Giết hết không tha!". Phó Thần giọng nói lạnh lùng, ánh mắt lạnh băng lên tiếng, gằn từng chữ qua kẽ răng, tuy rằng giọng của hắn phát ra vô cùng trầm thấp, nhưng vạn binh lính bên ngoài và trong điện vậy mà đều nghe thấy rõ mồn một.

"Giết !!!". Hoắc Sinh, Hoắc Tư dẫn đầu đoàn binh lính cứu viện, sau mệnh lệnh của Phó Thần liền lập tức lao vào chém giết với tử sĩ và phản quân.

Sau khẩu lệnh của Phó Thần, chỉ thoáng chốc tiếng binh khí va vào giáp sắt vang lên trong ngoài điện, đồng thời tiếng kêu thảm thiết và âm thanh da thịt bị cắt cũng vang lên, binh lính dưới Hổ phù của Phó Thần chém giết rung trời, hỗn loạn bừng bừng, từ nãy tới giờ, mệnh phụ và triều thần trốn trong góc điện cũng lớn gan cầm đao kiếm nhặt được, tiến lên khua khoắng hỗ trợ viện binh.

"Mệnh chú tinh không thể thành đại sự". Lúc này, Linh thừa tướng đột nhiên lẩm bẩm.

Linh thái hậu ngã ngồi trên bậc thang vàng son lộng lẫy dưới tòa ghế chủ vị.

"Tức phụ!". Phó Thần đưa bàn tay dính đầy máu của hắn lên, sau khi lau chùi qua, rồi nhẹ nhàng lại cẩn dực mà gạt đi vết máu tươi chưa kịp khô trên khuôn mặt trắng nõn của người trước mặt.

Đến lúc này, Hà Ý Nhiên mới phản ứng lại, y lập tức bĩu môi, ngửa mặt lên nhìn hắn. "Chàng đến chậm a, ta chém người mệt chết rồi, thanh kiếm đó cũng nặng chết ta luôn!".

Phó Thần ôm lấy tiểu tức phụ của mình. "Là ta, là lỗi của ta, em có bị thương ở đâu hay không?".

"Ta rất lợi hại đó!". Hà Ý Nhiên nhìn thấy Phó Thần trở lại, y đã thoáng thở phào, ôm siết lấy hắn.

"Thái y! Thái y mau -- ". Tiếng hét của Minh đế vang lên.

Cũng khiến Hà Ý Nhiên và Phó Thần nhanh chóng hồi thần.

Hiện tại, Hoàng quý phi nằm trên vũng máu, được Minh đế ôm lấy, dường như ngài đã không thể cầm cự thêm được nữa.

"Tiểu bảo bối... Chàng... Minh, chàng và tỷ tỷ... còn có Kiệt nhi... Sau này, mọi người phải bảo vệ... một đời bình an cho tiểu bảo bối của chúng ta...". Hoàng quý phi run rẩy đưa tay về phía Hà Ý Nhiên, khuôn mặt xinh đẹp đã đầy nước mắt. "Mẫu thân... vô dụng... không bảo vệ được bé con của ta lớn lên... Xin lỗi con!".

Hà Ý Nhiên nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Hoàng quý phi. "Ngài sẽ không sao đâu...".

Đôi mắt xinh đẹp giống với người trước mặt như đúc đã đỏ hoe, nở nụ cười khiến lòng người cảm thấy an tâm. "Ta rất lợi hại đó! Hài tử đã thất lạc hai mươi năm của ngài rất rất lợi hại...".

Mấy người Minh đế hoang mang bối rối quỳ gối trước mặt Hoàng quý phi.

Toàn thân Hoàng hậu không gượng đượ nữa, đổ nghiêng vào người Thái tử phi, nàng khóc nấc lên, thậm chí là Thái tử cũng cứng ngắc, nhìn như bình tĩnh, thật ra khẽ động một cái là tay chân sẽ mềm nhũn ngay.

"Mau dựng một bức rèm quây bốn phía xung quanh che chắn, tức phụ của ta sẽ cứu được Hoàng quý phi!". Phó Thần nhanh chóng ra lệnh.

Phó Hải tuân mệnh, thúc ôm Bánh Bao ba chân bốn cẳng kéo Thanh Bát chạy ra ngoài muốn đi phân phó hạ nhân chuẩn bị lụa mềm theo lời Vương gia nhà mình, sau đó lại thẫn thờ nhớ ra đây là hoàng cung, cho nên cả đám lại chạy bình bịch quay trở về.

"Nhanh lên!". Minh đế gầm lên.

Thắng công công đã phản ứng lại, vừa gạt nước mắt, vừa để cung nữ và thái giám xé rèm lụa minh hoàng treo trong đại điện xuống.

Rất nhanh, bốn phía rèm che đơn giản lại vội vàng được tạo lên tại chỗ.

Chỉ có Hà Ý Nhiên và Hoàng quý phi ở bên trong, y nhanh chóng lấy đan dược cầm máu trong không gian mà mình luyện được trước đó ra, đưa vào miệng của mẫu thân đời này, sau đó là dùng linh tuyền đút cho Hoàng quý phi, lại lấy lượng lớn linh tuyền rửa lên vết thương dữ tợn ở sau lưng của ngài.

Hoàng quý phi bị đau đến cơ thể run lên.

"Ngài cố gắng chịu đựng một chút... Vết thương đã cầm máu rồi, hiện tại đang khép miệng, sau này cũng sẽ không để lại sẹo đâu...". Hà Ý Nhiên thì thầm, không ngừng dỗ dành Hoàng quý phi.

Hoàng quý phi đau đến tỉnh lại, lúc này đôi mắt xinh đẹp của ngài đã tìm lại một chút tiêu cự so với vừa rồi, cố gắng dùng hết sức lực siết lấy vạt áo của Hà Ý Nhiên. "Mẫu thân... Xin lỗi con, xin lỗi vì đã làm... lạc mất tiểu bảo bối của chúng ta...".

Nghe thấy Hoàng quý phi nói như vậy, chóp mũi của Hà Ý Nhiên cũng trở nên chua xót, y cười tủm tỉm, trên tay vẫn không hề dừng động tác tẩy rửa vết thương của Hoàng quý phi, vừa cười khẽ. "Hai mươi năm qua con sống rất tốt! Không chịu ủy khuất bao giờ--".

Hoàng quý phi rơi lệ gật đầu. "Tốt, tốt, tốt lắm...".

Minh đế, Hoàng hậu, Thái tử và Thái tử phi đứng bên ngoài đã nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người, ai cũng lén lút đưa ống tay áo gạt nước mắt trên mặt của mình.

Tiểu bảo bối nhà bọn họ, sau hai mươi năm thất lạc, cuối cùng cũng đã trở về!

Chân chân thật thật tìm lại người trở về!

-

Hoàng quý phi đã được Minh đế ôm trở về tẩm điện, vết thương sâu đến thấy cả xương cũng đã được linh tuyền và đan dược của Hà Ý Nhiên cứu chữa đến sáu bảy phần, chỉ cần tĩnh dưỡng lại một thời gian nữa là có thể khôi phục.

Sau cơn hốt hoảng qua đi, Hoàng hậu ôm lấy Hà Ý Nhiên vào lòng, không ngừng vuốt ve mái tóc đã -- rối như tổ quạ của y, nàng khóc lóc nỉ non tự trách chính mình. "Là mẫu hậu, trách mẫu hậu năm đó làm lạc mất tiểu bảo bối, để tiểu bảo bối phải chịu ủy khuất hai mươi năm ngoài dân gian".

Lúc này, khuôn mặt nhỏ của Hà Ý Nhiên bị hai vật trước ngực của Hoàng hậu vừa ngạo nghễ vừa kích thích thị giác đè cho suýt thì ngạt thở.

Vẫn may mắn là Phó Thần vẫn luôn thời khắc chú ý đến vợ nhà mình cho nên "giải cứu" kịp thời.

Bánh Bao và Xuyên nhi : "....".

Hoàng hậu đưa mắt vội vàng nhìn sang Bánh Bao, định ôm bé con để bé con gọi nàng một câu "Hoàng ngoại tổ mẫu", nhưng không ngờ rằng, Bánh Bao cực kỳ cơ trí, nhanh chóng lùi lại hai bước, quay người ôm lấy nương của bé.

Xuyên nhi : "....".

Cuối cùng, vẫn là Thái tử và Thái tử phi cao tay, sau khi dỗ dành Hoàng hậu trở về tẩm cung nghỉ ngơi thì vội vàng quay trở lại định sắp xếp để Phó Thần và Hà Ý Nhiên, Bánh Bao ở lại trong cung.

Lúc này, Hà Ý Nhiên hoàn toàn buông lỏng cả tinh thần lẫn thể xác, chỉ cảm thấy mệt sắp xỉu, toàn thân mềm như bún mặc Phó Thần ôm mình lên, đoàn người chậm rãi đi về phía cung điện nằm giữa Dưỡng tâm cung của Minh đế và Đông cung của Thái tử.

"Cung điện này tên "An Nhiên cung", mười năm trước là phụ hoàng tự tay thiết kế, chuẩn bị và trang hoàng từng ngọn cây cọng cỏ ở trong đó, chỉ để chờ đợi tiểu cô cô trở về thì có thể dọn vào ở...". Thái tử phi thấp giọng thì thầm.

Từ xưa tới nay, Hoàng thất Đại Hạ vốn có quy định truyền xuống bao đời, cho dù là ai thì sau khi Phò mã lấy công chúa hoàng tộc, sau này sẽ không được tham gia chính sự trên triều đình, quân doanh... Thậm chí là không được nắm giữ bất cứ chức vụ thực nào, chỉ có thể làm một quan lại Phò mã đô úy Tòng ngũ phẩm nhàn tản, hiện tại trong tay của Húc vương nắm giữ Hổ phù bốn mươi tám vạn quân binh, cho nên Thái tử phi không dám rêu rao quá lớn tiếng mọi việc cũng là hiểu được.

"Quả thực là An Nhiên cung rất xinh đẹp, lúc nhỏ, một lần ta từng đòi vào đó ở, nhưng không ngờ rằng, sau khi mẫu hậu biết chuyện thì lao ra khỏi am Phật phía sau Tiêu Nghê cung mà hung hăng dạy dỗ ta một trận...". Thái tử nhớ lại hồi ức trước đây.

Thái tử phi liếc phu quân mình trắng mắt. "Chàng không biết xấu hổ mà còn kể ra sao?"

Hà Ý Nhiên khẽ cười, im lặng lắng nghe Đại ca và Đại tẩu hờ của y chí chóe.

"Đúng rồi, tiểu muội muội! Muội không nhớ lúc đó sao? Khi muội ra đời, ca ca đã ôm muội ở trên tay đấy, lúc đó khi muội vừa sinh ra không có xinh đẹp như bây giờ đâu, làn da vừa nhăn nheo lại vừa khóc như con mèo hen, nhưng không ngờ rằng, sau khi trưởng thành rồi lại giống mẫu thân y hệt".

"Khi đó ta cũng được nhìn qua muội đấy! Tiểu cô, muội có còn nhớ ta hay không?". Thái tử phi góp vui.

Hà Ý Nhiên và Bánh Bao đột nhiên đáy mắt hơi vặn vẹo, khóe môi cũng run rẩy : ".....".

Nguyên thân mất tích từ khi được gần hai tháng tuổi, lúc đó cho dù có là Hà Ý Nhiên y thì cũng chỉ là một bé con vừa sinh ra không lâu.

Thử hỏi xem y nhớ kiểu gì?

Khuôn mặt của Phó Thần không cảm xúc, hắn ôm tức phụ đi nhanh vào trong điện, sau đó nhanh chóng xách Bánh Bao và Xuyên nhi ở bên cạnh lên, ném cho Thái tử và Thái tử phi vẫn còn đang lải nhải muốn ôn chuyện xưa, đẩy cả đám ra khỏi cửa.

Phiền chết người!

Nếu còn ở lâu với mấy người Thái tử thì chắc chắn sẽ bị lây bệnh ngốc!

Xuyên nhi bĩu môi nhìn cánh cửa điện đã bị đóng chặt. "Hoàng phụ, mẫu phi, hai ngài chính là liên lụy ta và tiểu đệ đệ".

Bánh Bao nghiêm túc nhìn Đại cữu và cữu mợ tiện nghi này của bé.

Thái tử, Thái tử phi : "....".

Trước đó, nước nóng đã được cung nữ và thái giám của An Nhiên cung chuẩn bị, Phó Thần liền ôm tức phụ vào thùng tắm lớn, lại lấy bầu nước linh tuyền trong không gian ra đổ vào, sau đó cầm khăn ngồi ở bên cạnh, dịu dàng tắm gội cho Hà Ý Nhiên.

Hà Ý Nhiên cười yếu ớt nhìn nam nhân nhà mình. "Chàng chạy một đường này rất gấp đi?".

Phó Thần cúi đầu nhìn y. "Ừm, chỉ có ba ngày nhưng phải đi đi lại lại hai lượt, binh lính đến cơm sáng và trưa cũng không kịp ăn, phải hành quân để kịp vòng về".

Hà Ý Nhiên đưa tay nhỏ lau vệt máu khô dính trên cằm của hắn. "Vất vả cho chàng rồi".

"Không thể vất vả so với tức phụ vừa rồi, một tay bình định đám phản quân và tử sĩ, rất dũng mãnh!".

"Thật à?". Hà Ý Nhiên hớn hở hỏi.

Nam nhân nhà mình cảm thấy y vừa rồi rất dũng mãnh sao?

Phó Thần mơ hồ nhận ra, hình như phương hướng của cuộc trò chuyện mà hai người bọn họ đang nói mang ý tứ không giống nhau, nhưng nói gì thì nói, hắn cũng không thể không biết điều mà nói ra, cho nên Hà Ý Nhiên nhìn thấy nam nhân nhà y rất nghiêm túc mà gật đầu đảm bảo. "Cực kỳ dũng mãnh!".

Hà Ý Nhiên vui vẻ bật cười, meo meo ôm lấy Phó Thần dụi lên dụi xuống vài cái.

Ngay đêm đó, Minh đế không bỏ qua cơ hội, lập tức chỉ đạo đại thần và quan viên dưới trướng của mình, nhanh như chớp giật xử lý hậu quả sau cuộc tạo phản không thành của Linh phi và Nhị hoàng tử.

Linh phi bị tước phân vị biếm vào lãnh cung, còn Nhị hoàng tử biếm làm dân thường, sau đó giam giữ ở Tổ miếu của Hoàng thất, cả đời không được bước chân ra ngoài, tuy rằng Linh thái hậu và Tứ công chúa không tham dự vào vụ mưu phản nhưng hiển nhiên là cũng không có trái ngon để ăn, không chỉ bị tước hết quyền hành và cắt giảm cung nhân hầu hạ, mà còn bị giam lỏng cấm túc trong cung điện riêng.

Thoạt nhìn, lần này Linh gia một nhà của Linh thừa tướng có vẻ tổn thương đại nguyên khí, dù sao thì ngôi vị Thái hậu, một ghế phi vị, thậm chí còn một vị Hoàng tử đều đã ngã xuống, nhưng bản thân Linh thừa tướng lại vẫn đứng vững, dường như không hề tổn hao, đối với sự việc này triều thần có mắt đều có thể nhìn ra, nhìn thoáng qua thì thấy bản thân Linh thừa tướng không bị giáng chức đoạt quyền và một nhà già trẻ lớn bé không bị Minh đế xử lý, giống như ân sủng có thừa, nhưng bên trong chắc chắn là có nguyên do sâu xa nào đó, mà lý do này bọn họ không có gan đi tìm hiểu kỹ, chỉ có điều, từ nay trở đi mà thấy một nhà Linh thừa tướng, bọn họ chắc chắn sẽ đi đường vòng.

Chỉ cần qua một đêm, đến hôm sau Hà Ý Nhiên đã hoạt bát trở lại như cũ, y đi thăm Hoàng quý phi, còn tự tay hầm canh, lại hầu hạ bón thuốc cho mẫu thân hờ, khiến Hoàng hậu ở bên cạnh nhìn mà ghen tị đến đỏ mắt.

Từ đêm qua, Bánh Bao và Xuyên nhi cũng hoàn toàn thay đổi thái độ mỗi khi nhìn Hà Ý Nhiên thì đều dùng cặp mắt tràn ngập sự sùng bái.

"Đêm qua, tiểu cô quả thật là cực kỳ dũng mãnh!". Xuyên nhi nịnh nọt.

Khuôn mặt nhỏ của Bánh Bao cũng cực kỳ nghiêm túc gật đầu. "Nương cầm kiếm trị hết một đám người xấu".

"Nào có, nào có". Hà Ý Nhiên hếch mũi lên trời cười lớn.

"Tiểu cô, ngài có thể dạy con và Tiểu đệ đệ kiếm pháp ngày hôm qua hay không?". Xuyên nhi chạy vòng vòng quanh Hà Ý Nhiên.

Hả?

Kiếm pháp gì?

Hà Ý Nhiên nghe vậy thì đột nhiên ngây người, đêm qua y đơn giản chỉ là tập trung chân nguyên trong người, sau đó vung tay chém giết một đường chứ làm gì có biết kiếm pháp gì đâu.

Dạy thế nào? Dạy kiểu gì được?

"Không thì -- nếu tiểu cô hết mệt mỏi rồi thì hiện tại vào phòng bếp làm một bàn ăn lớn để chúng ta từ từ cùng nhau nghiên cứu chiêu thức của đêm qua, được hay không?". Miệng nhỏ của Xuyên nhi tiếp tục nịnh nọt.

Hà Ý Nhiên : "....".

Bánh Bao : "....".

Thái tử phi sắc mặt một lời khó nói hết mà nhìn con trai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau