Chương 158 : Gió đã thổi Sóng đã lăn


Phó Trí làm quan Biên tu thất phẩm ở Hàn Lâm viện, cho nên gã không có tư cách vào triều, sáng sớm nay khi gã đến cửa lớn của Húc vương phủ thì lập tức bị chặn ở ngoài cửa, hai ngày nay tâm trạng của gã vốn đã không tốt còn bị Hà Ý Nhiên xem thường và xua đuổi, áp lực mệnh lệnh của cấp trên và lo lắng cho tiền đồ của mình khiến gã hết cách, cho nên sau khi từ Húc vương phủ đi ra, gã đã ngồi lên xe ngựa đến thẳng Doãn kinh phủ, hiển nhiên là đưa đơn kiện Phó Thần giống như lời "quý nhân" sau màn đã yêu cầu.

Tội danh mà hắn đưa lên cáo trạng là tố cáo Phó Thần đại bất kính và bất hiếu với dưỡng phụ dưỡng mẫu.

Trên đơn kiện, ngôn từ tha thiết đến mức khiến bất cứ người nào nghe cũng phải nhỏ lệ xúc động thay Phó Huân và Vương thị, thậm chí là nếu có người đọc hết thì sẽ lập tức cảm thấy phẫn nộ mà chỉ trích Phó Thần, chê trách hắn là kẻ ăn cháo đá bát, sau khi giàu có, có chức có quyền thì liền quên công ơn dưỡng dục của dưỡng phụ và dưỡng mẫu, nói gì thì nói, thân phận của dưỡng phụ dưỡng mẫu không phải là cũng sánh ngang với phụ mẫu thân sinh hay sao?

Lúc này, Phủ Doãn* vừa hạ triều, cũng là vừa về đến Doãn kinh phủ thì nhìn thấy gia sư trong phủ đến tìm, dâng đơn kiện của Phó Trí lên.

[* Phủ Doãn : chức quan Chính ngũ phẩm, tương đương Tổng đốc, chức danh Phủ doãn chỉ áp dụng tại kinh đô]

Phủ Doãn họ Triệu cực kỳ ngơ ngác, đúng là năm nay chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ là quan Thất phẩm Biên tu nho nhỏ mà lại đi kiện Vương gia nhất phẩm trong triều? Ông ta vội vàng nhận lấy tờ đơn dài mấy trang trong tay của gia sư, nhanh chóng nhìn thoáng qua, nhưng sau đó càng đọc thì sắc mặt càng đen sì, cuối cùng biến thành khó coi giống như ăn phải ruồi, thiết mộc đập xuống bàn, lệnh cho nha sai đuổi Phó Trí cút ra khỏi phủ nha ngay lập tức.

Mẹ nó!

Sáng sớm nay, khi lên triều Phủ Doãn đã được chứng kiến tận mắt tình cảnh Long nhan thịnh nộ về vấn đề của một nhà dưỡng phụ và dưỡng kế mẫu của Húc vương điện hạ, thậm chí là vị giám sát ngự sử đứng ra khơi mào câu chuyện kia chắc chắn cũng đã bị Hoàng thượng và Húc vương ghim rồi! Hiện tại, tên Biên tu nhỏ nhoi đến tư cách diện thánh cũng không có, còn định rắp tâm kéo bản thân ông ta vào chuyện này à?

Sau khi Phủ Doãn đuổi cút Phó Trì thì lập tức sai người chạy đi đưa tin cho Thái tử và Húc vương.

Nói gì thì nói, Triệu Phủ Doãn ông đây cũng là người của Đông cung nhá!

Cho đến hiện tại, Phó Trí cũng đã làm quan hơn nửa năm, thân phận hiển nhiên cao quý hơn dân chúng bình thường, vậy mà lần đầu tiên đến Doãn kinh phủ còn bị nha sai xách lên thẳng thừng rồi không chút lưu tình ném gã ra đường lớn trước mặt bàn dân thiên hạ, gã tức giận rồi! Không thể không nói, vốn không có tư cách lên triều, cho nên gã nào biết tình hình hiện giờ, chỉ cho rằng Phủ doãn đại nhân cũng chỉ là quan Ngũ phẩm, có lẽ kiêng kỵ phẩm cấp của Phó Thần, nghĩ vậy gã liền lên xe ngựa tìm đến vị cấp trên kia của mình, thêm mắm dặm muối báo lại toàn bộ sự việc.

Hai ngày sau, một vị đại thần đứng ra bẩm tấu trước Minh đế và bá quan văn võ trên điện Thái Hòa, có một thư sinh đọc sách nhà nghèo từ Kinh Châu phủ, trên người mặc rách rưới như ăn mày, cơ thể chỉ còn lại da bọc xương, thư sinh đó nói rằng, mình một đường khổ sở chạy trốn, không ngừng tránh người đuổi giết mấy tháng thời gian mới tìm đến được kinh thành, vô tình gặp được xe ngựa của vị đại nhân này rồi chặn lại, dâng huyết thư tự viết khởi kiện Chu đại nhân —— Thứ sử Kinh châu với cáo danh nhận hối lộ, mua quan bán tước, chức vị tú tài, đồng sinh và cử nhân ở Kinh Châu phủ mấy năm nay, hiện tại thỉnh xin hoàng thượng tra rõ án này, nếu là Chu đại nhân bị oan ức thì xin trả lại công đạo cho Chu đại nhân, hơn nữa còn phải xử phạt thật nghiêm thư sinh nghèo kia, lấy đó làm gương răn đe dân chúng khắp Đại Hạ.

Chỉ nghe đến đây, bá quan văn võ đảng phái của Nhị hoàng tử tim ai nấy đều lộp bộp, ai cũng biết rõ một việc, Chu đại nhân Thứ Sử Kinh Châu chính là người dưới trướng của Nhị hoàng tử và Linh phi a!

Nhưng không ngờ rằng, Linh thừa tướng cũng chính là ngoại tổ phụ của Nhị hoàng tử vậy mà lại là người đầu tiên đứng ra khỏi hàng, dẫn đầu bá quan xin thỉnh Minh đế tra rõ án huyết thư này.

Các vị đại thần cũng không hiểu trong hồ lô của Linh thừa tướng rốt cuộc chứa thứ gì?

Vẻ mặt của Minh đế không rõ, chỉ ra lệnh cho Đại lý tự khanh nhận thẩm tra án này, Húc vương Phó Mặc Thần đưa người giám sát, hỗ trợ và cùng tra rõ chi tiết mọi việc.

Nếu có oan thì phải trả lại công đạo cho người bị oan, thưởng phạt cũng phải công bằng chính trực.

Không thể không nói, tiền triều sóng gió, hiển nhiên, hậu cung cũng theo đó mà trở nên dậy sóng.

Cuối cùng, Linh phi nương nương sau nửa năm thành tâm dâng kinh bái Phật ở Am ni cô ngoài ngoại thành, rốt cuộc cũng quyết định trở về hoàng cung.

Dường như Hoàng quý phi Cát Hữu Na Nghê Lam vẫn luôn đứng chờ, lúc này ngài đưa mắt nhìn thoáng qua đoàn mama, cung nữ và thái giám hộ tống Linh phi trở lại.

Khi Linh Phi đi đến bậc tam cấp đường tiến vào hậu cung, đoàn người đều phải dừng lại hành lễ.

Khuôn mặt của Linh phi có một chút suy yếu, lễ nghi chu toàn, quỷ củ quỳ gối, không tìm ra một chút thất thố.

Hoàng quý phi chỉ bật cười, giống như đang chờ đợi nữ nhân trước mắt quỳ xuống hành lễ với mình xong, mới mở miệng. "Trở về là tốt, nếu không mất công bản cung phải đi tận Am ni cô lôi ngươi trở về đây, để ngươi chính mắt nhìn thấy Nhị hoàng tử bị chính Ngoại tổ phụ của hắn kéo xuống đài!".

Bàn tay của Linh phi ở bên dưới siết chặt lấy cánh tay mama đang dìu bên cạnh, nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoàng quý phi thì chỉ yếu ớt nở nụ cười, đối với kẻ thù truyền kiếp là Cát Hữu Na Nghê Lam, Linh phi nàng —— người thua, thân phận thua, nhưng khí thế tuyệt đối không thể thua!

Hoàng quý phi cũng không nói nhiều, nở nụ cười khinh miệt rồi xoay người rời đi, để lại một bóng lưng cao quý cho Linh phi nương nương ở phía sau.

Cuối tháng, sổ sách khắp nơi lại dồn về vương phủ đợi chờ để đối chiếu, mấy ngày nay Hà Ý Nhiên bận rộn đến mức không ra khỏi thư phòng, vừa rồi Phó Nhất mang theo ba xe ngựa đến kinh thành báo cáo việc sinh ý trong nhà, hơn nữa hắn còn mang theo thư viết tay từ Thanh Lâm thôn mà Hà gia và Tần An gửi đến cho Phó Thần, Hà Ý Nhiên.

Trên thư Tần An viết, Hạnh thị cũng chính là tức phụ của hắn đã mang thai một tháng, hắn chuẩn bị làm cha, hiện tại mọi việc sinh ý của Đại ca và Đại tẩu ở Thanh Lâm trấn, đều có hắn gắt gao chú ý đến giúp hai người, hơn nữa một nhà mẹ đẻ của Đại tẩu là Hà gia cũng đều hết thảy bình an, xin hai người chớ lo lắng, hắn còn hỏi Bánh Bao có lớn thêm chút nào hay không? Đại ca và Đại tẩu đã thích nghi được với sinh hoạt ở kinh thành hay chưa?

Thư của Hà gia gửi đến thì bởi đích tay của Hà phụ viết, mỗi người trong nhà đều gửi vài trang giấy kín chữ, trước đó Hà Ý Nhiên đại khái là đã đoán trúng tâm tư của một nhà Hà gia, họ vốn đã quen sinh hoạt bình dị và đơn giản nơi thôn quê yên tĩnh, nếu cưỡng ép đến kinh thành có lẽ không giúp được gì cho tôn nữ và tôn tế, mà có thể còn cản chân hai người, thấy Hà Ý Nhiên viết thư gửi về, trong thư nói rõ hiện tại bốn người trải qua sinh hoạt khá tốt ở kinh thành thì Hà phụ quyết định, một nhà bọn họ không chuyển đến kinh thành nữa, không thể không nói, mười mấy trang giấy chỉ có nửa trang hỏi về Phó Thần, nửa trang hỏi về Bánh Bao, dăm ba câu thuận tiện hỏi han Hà Thư, còn lại đều là kể lể, hỏi han, nhớ nhung Hà Ý Nhiên, hỏi y có mập lên hay không? Có quen với đồ ăn ở kinh thành không? Có bị người chèn ép bắt nạt không? Vương phủ ở có thoải mái không?

Thậm chí là giường của vương phủ cũng bị bọn họ hỏi qua một lượt, bọn họ sợ giường nơi đó đều làm bằng gỗ quý và ngọc thạch khiến đau lưng của Đại bảo bối nhà bọn họ.

Hà Ý Nhiên dở khóc dở cười, tỉ mỉ đọc xong mười mấy trang thư, đáy lòng cũng tràn đầy sự ấm áp.

Y bất chợt nghĩ đến mấy người Minh đế, chỉ cảm thấy bọn họ và Hà gia dường như cũng rất giống nhau, bởi vì bình thường Hoàng hậu, Hoàng quý phi và Thái tử phi đều lo lắng đến mấy thứ sinh hoạt vụn vặt hàng ngày của y như vậy.

Nghĩ đến đây, Hà Ý Nhiên lại nhớ đến giấc mơ của đêm qua, nói chính xác hơn là mỗi lần tiến cung chỉ cần gặp mấy người Hoàng quý phi thì lúc trở về y đều mơ cùng một giấc mơ, giấc mơ đó giống như quá khứ bị phủ lên một lớp bụi dầy, khiến y chẳng hề muốn nghĩ đến nó, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác không nói nên lời, y rũ mắt nâng tay cẩn thận gấp lại lá thư của Hà gia trước mặt.

Sau khi Phó Nhất tắm rửa nghỉ ngơi vài canh giờ, thì bắt đầu đi đến thư phòng cầu kiến, sau đó báo cáo tình hình sinh ý hiện tại của Thần Nhiên điền trang để Hà Ý Nhiên có thể nắm rõ ràng.

Mấy sinh ý xưởng miến, xưởng rượu, lá trà, Hưu Viên và tiệm đồ ăn nhanh vẫn đang hoạt động rất tốt, cuối tháng sổ sách đều bởi chính tay của Phó An và Phó Nhất đối chiếu vài lần cùng nhau, không tìm ra sơ sót nào.

Hơn nữa, xưởng sản xuất bánh xà phòng handmade của Hà Ý Nhiên và Phương Úc hợp tác lúc trước đã hoàn thành, ngày Phó Nhất khởi hành đến kinh thành thì vẫn đang trong quá trình tuyển nhân công, mấy đại thẩm, tẩu tử, tức phụ hay cô nương trong thôn Thanh Lâm đều sẽ được ưu tiên hàng đầu, có lẽ tháng sau cũng có thể cho ra lô sản phẩm đầu tiên, hiển nhiên, kinh thành là nơi ưu tiên phân phối.

Hà Ý Nhiên gật gù, biết rõ Thanh Nhất tức phụ của Phó Nhất và Thanh Nhị lại tiếp tục hoài thai lần thứ hai, y không chớp mắt vung tay thưởng mỗi người mười lượng bạc, để Phó Nhất mang về mua đồ bồi bổ cho hai người họ.

Phó Nhất cung kính khom người tạ ơn vương gia và vương phi rồi mới xin lui xuống.

Khoảng thời gian này, Hoắc Sinh vẫn luôn đi theo phu nhân của Đại soái lăn lộn để kiếm bạc lớn, hôm nay cũng như vậy, lại hộ tống người đi phố Đông một chuyến để tìm cửa tiệm mới, chuẩn bị khai trương "Sữa tắm thủ công dưỡng da" gì đó của phu nhân, trước đó mỗi ngày nhìn thấy doanh thu của ba gian cửa tiệm cao dưỡng nhan, phấn son và trang sức cuồn cuộn không ngừng chảy vào túi của phu nhân, mà hắn cười đến ngoác miệng, cũng chẳng biết là đang cười về điều gì.

Khi Hà Ý Nhiên nhìn thấy hắn cười như vậy thì cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, đương nhiên, y cũng không hiểu rốt cuộc là Hoắc Sinh đang cười cái gì, ngươi nói, bình thường trả công hay thưởng bạc cho hắn thì hắn cũng không muốn, nhưng ngược lại mỗi ngày đều quần quật đi làm việc ở bên ngoài, độ chịu khó phải so với gấp đôi người khác, thật sự là khiến người ta cảm thấy khó hiểu, cho đến khi nghe hắn nói thì y mới hiểu ra vấn đề này nằm ở đâu.

Người khác có lẽ không biết rõ sự tình ở Húc vương phủ, nhưng Hoắc Sinh, Phó Hải và hai mươi chín cận vệ khác sau khoảng thời gian này đều biết đến rõ ràng, trên danh nghĩa, hiện tại tất cả tài sản hay sản nghiệp đều là Đại soái đứng ra nhưng vương phi mới chân chính là đương gia ở trong nhà, mà hơn hết bạc mỗi tháng kiếm về không có đến năm chục vạn lượng thì cũng phải đến mười mấy hai mươi vạn lượng, cũng là vương phi nắm giữ tài chính trong tay.

Thời gian tới, có lẽ chiến sự ở biên quan sẽ xảy ra, khi đó Đại soái chắc chắn sẽ phải lãnh binh hành quân đánh trận.

Tuy rằng quân lương triều đình phân phát xuống cũng chẳng hề thiếu thốn, mỗi ngày binh sĩ cũng không bị đói bụng để lên chiến trường, nhưng nói gì thì nói, tình hình thực tế chắc chắn là cũng không mấy thoải mái, vì binh sĩ lên chiến trường phải đánh trận giết địch, hơn nữa toàn bộ đều là hán tử cao lớn, cho nên rất nhanh bị đói bụng và chung quy là —— ăn rất nhiều !!!

Vấn đề là nằm ở đây, nếu như vương phi nhà bọn họ có năng lực và có tài chính thì khi đó đại quân trong tay của Đại soái sẽ "dễ thở" hơn rất nhiều.

Hà Ý Nhiên sau khi biết được : ".....".

Y biết ngay mà, lúc đầu Hoắc Sinh và cận vệ của Phó Thần còn bài xích hơi xem thường y đến như vậy, đột nhiên có một ngày lại chạy theo y ra đường lăn lộn, sau khi trở về thì thái độ trở nên khác biệt như vậy, hóa ra là vì có "trá"!

Chỉ vì y có thứ để cho bọn họ "lợi dụng" đó hả?

Nhưng cho dù nghĩ thì nghĩ như vậy...

"Yên tâm, cho dù đại quân trong tay của nhà chúng ta mỗi ngày không có thịt lớn để ăn thì ít nhiều hai ngày cũng được một bữa lớn, hơn nữa, lượng cơm trắng và đồ ăn cũng sẽ là phân lượng đầy đủ hơn!". Hà Ý Nhiên hếch cằm tự tin nói.

"Thuộc hạ biết ngay mà! Theo phu nhân đáng tin hơn Đại soái nhiều!". Hoắc Tư hớn hở góp vui.

Hà Ý Nhiên xua xua tay. "Nào có, nào có".

Hoắc Sinh chắp tay thi lễ. "Thuộc hạ thay mặt bốn mươi tám vạn binh sĩ dưới trướng Đại soái ở đây trước đa tạ phu nhân!".

Hà Ý Nhiên 囧.

Bao bao bao, bao nhiêu cơ?

Bốn mươi tám vạn binh sĩ cơ hả?

Y phải về kiểm kê lại tài sản trong túi của mình trước đã.

Mấy ngày nay chỉ vì án gian lận thi cử, mua quan chức và hối lộ liên quan đến đảng phái dưới trướng của Nhị hoàng tử nên Phó Thần vẫn luôn đi sớm về muộn, sáng sớm đã ra cửa nhưng phải đợi đến đêm khuya mới có thể trở về, đến bữa sáng và cơm trưa của Phó Thần, đều là Hoắc Tư và Phó Nhất phân nhau chạy về vương phủ rồi lại lần nữa chạy về để hắn ăn ở bên ngoài.

Đối với vấn đề này, Hà Ý Nhiên rất chi là bức xúc với "cha hờ" Hoàng đế của mình.

Trước đó, muốn nam nhân nhà mình lĩnh binh đánh giặc thì thôi đi, thậm chí hiện tại tra án gì đó cũng muốn lợi dụng hắn đi làm, nói tóm lại chính là —— Hoàng đế định triệt để vắt khô nam nhân nhà y!

Đêm nay cũng vậy, đến giờ Tý sơ khắc [23h15] thì Phó Thần mới có thể kết thúc một ngày làm việc vất vả, vì phục vụ minh chủ và quần chúng bá tánh kinh thành trở về, vừa về đến chính viện đã thấy tức phụ đang ngồi gật gù nghiêng ngả trên bàn cơm, bên cạnh là bếp lò nhỏ vẫn đỏ rực than hồng, phía trên bếp là mâm đồng nhỏ có tác dụng hâm nóng cơm trắng và đồ ăn.

Nghe thấy tiếng động, Hà Ý Nhiên liền giật mình tỉnh lại, vừa ngẩng đầu lập tức nhìn thấy nam nhân nhà mình đã trở về.

"Sao chàng có thể trở về muộn như vậy được chứ?." Hà Ý Nhiên dù biết hắn hết cách nhưng vẫn không nhịn được lầm bầm mấy câu, hệt như mấy mụ vợ ở thời hiện đại khi thấy chồng tan ca mà mải mê đi nhậu nhẹt cùng đồng sự mãi đến muộn mới thấy trở về.

Phó Thần bật cười, vươn tay ra nắm lấy cái cằm nhọn của đối phương, cúi đầu hôn xuống. "Tức phụ, ta về rồi đây".

"Ta có phải là không thể nhìn thấy đâu". Hà Ý Nhiên cho hắn cái liếc mắt trợn trắng, ánh mắt như nhìn thấy tên ngốc.

Quả thật, có nhà để ngươi về, có người đang đợi ngươi, có cơm ngon chờ ngươi ăn —— Thực ra, hạnh phúc của đời người chỉ đơn giản như vậy thôi!

Con người ta sau khi trải qua đủ thứ cạm bẫy, khó khăn, thấu hiểu nhân tình thế ái, ấm lạnh của lòng người có lẽ sẽ hiểu, hóa ra, hạnh phúc giản đơn đến như vậy, có một ngôi nhà ấm áp, trong ngôi nhà đó có người mình yêu thương, một ngày ba bữa, xuân hạ thu đông, cùng ngươi trải qua những ngày bình dị của cuộc đời là đủ rồi.

Phó Thần nghĩ vậy rồi nở nụ cười trầm thấp.

Hà Ý Nhiên cảm thấy lão chồng mình hôm nay có vấn đề, có lẽ nào ở trên triều bị người ta kích thích quá độ cho nên đầu óc mới... Nghĩ thôi cũng thấy sợ!

Y vội vàng đứng lên giúp đối phương tháo nút áo khoác ngoài. "Mau đi tắm trước rồi ăn cơm, nước tắm ta đã cho người chuẩn bị rồi, đói bụng lắm rồi phải không?".

Hiện tại, Phó Thần vốn đã đạt đến Hóa Thần kỳ, đến cảnh giới tu vi này của hắn thì đã không cần ăn uống ngủ nghỉ một ngày ba bữa như phàm nhân từ lâu, nhưng tức phụ của hắn chính là vẫn luôn không nhớ đến vấn đề này a, cũng chẳng nhớ ra một nhà ba người họ đã là tu sĩ của tu chân giới, mỗi ngày y sẽ vui vẻ khi thấy ngươi ăn đồ y làm, rồi cười rộ lên khi được khen đồ ăn rất ngon, có một điều Phó Thần không thể không công nhận, chính xác là tức phụ làm đồ ăn gì cũng ngon, cho nên từ trước tới giờ, hắn vẫn luôn không muốn bỏ lỡ một bữa cơm nào mà tức phụ tự tay nấu hết.

Hắn vất vả hai mươi sáu năm đầu đời, chính là để đợi chờ một áng mặt trời ấm áp giống như Hà Ý Nhiên xuất hiện.

"Em cọ lưng giúp ta?". Phó Thần nắn bóp hai má của tức phụ.

Hà Ý Nhiên 囧.

Này này này, tuy rằng thời gian này vì huynh đài ngươi rất bận rộn, cho nên lâu rồi chúng ta chưa XXX gì kia nhưng giờ này đã rất muộn rồi đó!

Hơn nữa, sáng sớm mai ngươi vẫn còn phải dậy sớm luyện công cùng nhi tử ——!

Hà Ý Nhiên : !!!

Vẫn chưa đợi y xoắn xuýt xong, nhìn lên, người đã đi đâu rồi?

Chờ đến khi Phó Thần trở lại bàn cơm, đã thấy đôi mắt ai oán trách móc của tức phụ hắn nhìn về phía hắn.

Phó Thần chỉ là thấy tức phụ đang gật gù buồn ngủ cho nên vội vàng tự đi tắm rửa, muốn nhanh chóng ăn cơm để tức phụ nghỉ ngơi.

Nhưng không ngờ rằng, tức phụ của hắn lại tự não bổ ở sau lưng nhiều đến như vậy.

Hà Ý Nhiên bới cơm cho nam nhân nhà mình, sau đó nhàn nhã ngồi bên cạnh gắp rau cho Phó Thần, thi thoảng ngắm nhìn mấy thứ mà hắn vừa rồi mang theo trở về, dưới ánh đèn lưu ly ấm áp, mấy vật nhỏ tỏa ra ánh sáng hào quang yếu ớt, nhìn rất giống với mấy đồ vật được làm bằng thủy tinh của thời hiện đại.

Phó Thần đưa mắt nhìn lên. "Ngọc khí, mấy thứ đó ta lấy từ chỗ sư phụ rồi đem trở lại, ngày mai dùng để luyện khí, chế tác ra mấy vật có tác dụng phòng thân cho em và nhi tử".

Hà Ý Nhiên 囧.

Phó Thần khẽ mỉm cười. "Cảm thấy phu quân của em rất lợi hại?".

Hà Ý Nhiên điên cuồng gật đầu như giã tỏi, sau đó lại buồn bực. "Tại sao ta lại không lợi hại được như vậy nha?".

"Tức phụ biết luyện đan, luyện ra nhiều đan dược lợi hại, ta lại không biết làm. Vậy còn không tính là lợi hại hay sao?".

"Đúng nha!".

Cho dù chỉ là mấy đan dược dùng để trị cảm mạo hay hạ sốt gì đó nhưng đúng là y biết luyện đan á!

Hà Ý Nhiên lập tức cười hí hí, cực kỳ thích thú!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau