Chương 156 : Ra tay
Wattpad : damdang99
Cận vệ thân cao thước tám, chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã đè chắc được tứ chi của Vương thị ở trên mặt đất, hai người khác thì lấy gậy gỗ chuyên dụng trong quân ra, đứng sẵn hai bên chuẩn bị hành hình.
Lúc đầu, khi cận vệ chỉ mới dụng hình lên người của Vương thị được hai gậy, bà ta vẫn còn hơi sức tru lên như sói.
"Cứu mạng a! Giết người rồi, Húc vương gia, mệnh quan triều đình đánh dưỡng phụ dưỡng mẫu của hắn a ——!".
Cho tới khi gậy thứ năm rồi thứ sáu hạ xuống thì cảm giác đau đớn khiến bà ta chảy mồ hôi lạnh đẫm trán, chỉ có thể rên hừ hừ, chẳng mấy chốc không còn sức để la gào nữa.
Lúc này, Phó Huân bị hai cận vệ khác kẹp chặt hai bên, không thể động đậy dù chỉ một chút, âm thanh bản gỗ đánh vào da thịt xuyên phá vào tai, hơn nữa là tận mắt nhìn thấy Vương thị bị đánh đến máu chảy thấm ra váy dài dưới hạ thân, lão run đến mức không còn hình dạng.
"Năm đó, khi Tần thị đưa ta trở về nhà của các ngươi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nói cho rõ ràng, nếu không sau khi đánh xong năm mươi đại bản kia lên người của Vương thị thì sẽ đến ngươi..."
Lúc này, Phó Thần mới nhàn nhạt mở miệng. "Có lẽ ngươi vẫn chưa đủ hiểu rõ tình hình hiện tại của chính bản thân mình và Vương thị phải hay không? Vậy thì ta cũng không ngại nói cho ngươi hiểu rõ, khi năm mươi đại bản này đánh xuống, ngươi không chết thì từ nay cũng trở thành tàn phế, từ thắt lưng của ngươi trở xuống sẽ gẫy nát, vĩnh viễn không thể tự đứng dậy đi đứng được, thậm chí là ——".
"Ta nói, ta sẽ nói hết! Ngươi dừng tay, đừng... Đừng đánh ta! Ta, ta sẽ khai hết...". Lần này Phó Huân thật sự là đã bị dọa cho táng đảm kinh hồn.
Phó Thần đưa tay lên ra hiệu cho mấy người cận vệ dừng lại, sau đó bản thân thì xoay người, dẫn đầu đi vào vương phủ.
Hai cận vệ phía sau cũng nhanh chóng kéo Phó Huân vào theo.
Vương thị nằm ở đó, tuy rằng mới chịu đánh mười gậy, còn chưa đủ năm mươi mà đã sớm ngất xỉu.
Mấy cận vệ ở lại cũng mặc xác bà ta, ném người bên lề đường, sau đó có người rời đi trước, mục đích là đi tìm Phó Trí để gã đến nhận cha nương của gã trở về.
Sau khi tiến vào trạm canh gác của vương phủ ở gần phía đại môn, lúc này Phó Thần nhẹ nhàng xoay tách trà trong tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn Phó Huân thất thần ngã bò trên mặt đất trước mặt.
"Nói". Một chữ này, Phó Thần nhả ra rất chậm rãi và nhẹ nhàng, nhưng khi Phó Huân nghe vào tai lại có cảm giác giống như tiếng của thần Chết.
"Năm đó —— nữ nhân ôm ngươi chạy tới Thanh Lâm trấn thì bị ngã gục bên lề đường, trên người của ngươi có giấu giếm mấy thứ đồ vật, hơn nữa còn được giấu rất cẩn thận, ngoài mấy thứ giá trị ra thì còn có một tập thư viết tay có đóng dấu đỏ, bên dưới là lạc khoản hình con chim yến và một miếng ngọc bội có chữ "Mẫn", sau khi nữ nhân kia đứt hơi thở thì ngươi cũng sốt mê man mấy ngày, lúc tỉnh lại thì trở nên mờ mịt dường như không còn nhớ được gì nữa, khi đó chúng ta vốn không có hài tử cho nên giữ ngươi lại ở trong nhà mà không báo quan tìm người thân cho ngươi, tập thư viết tay đó, ta và nương... Ta và Tần thị bởi vì không biết chữ nên đã thiêu hủy, còn ngọc bội cũng mang đi bán được hai trăm lượng bạc, nhưng hai trăm lượng đó cuối cùng cũng dùng để mua thuốc và chữa bệnh cho Tần thị hết sạch! Phó Thần, ta không giấu giếm gì ngươi, ngươi thả ta đi, từ nay trở đi, ta sẽ không dám đến làm phiền ngươi nữa, ta cam đoan, ta xin thề...". Phó Huân khóc lên ồ ồ nhìn vừa hèn mạt vừa thảm thương.
Quả nhiên, lạc khoản hình yến là con dấu tư nhân của Liệt vương, miếng ngọc bội cũng khắc tên tự của Liệt vương là Phó Mẫn.
"Nữ nhân ôm ta đến Thanh Lâm trấn rốt cuộc là tại sao lại chết? Đói chết? Bị thương chết, hay là...".
"Nàng ta là bị thương! Trên người trúng rất nhiều vết đao chém, trước đó có lẽ nàng ta đã tự sơ cứu qua loa, chỉ là... Đại phu nói vết thương bị nhiễm trùng, dẫn đến sốt cao không qua khỏi". Phó Huân không dám giữ lại nửa lời.
Khi đó, chỉ nhìn thoáng qua y phục và ngọc bội ở trên người của Phó Thần, lão đã biết đây đều là đồ trân quý, thậm chí là có bán cả gia tài của nhà lão và Tần thị thì cũng không đền nổi một kiện, cho nên đến tận khi Phó Thần trở lại Thanh Lâm thôn sau mười năm lăm, nhìn thấy hắn có bản lĩnh lại có năng lực, lão càng sợ bị hắn bắt đền bù nên vẫn luôn giấu giếm trong lòng mà không nói ra, ngày ở khách phòng của Thần Nhiên điền trang, Phó Thần có hỏi lão về vấn đề này, lão chính là không dám nói ra.
Chỉ thấy Phó Thần khép mi lại, im lặng không nói một nơi, đột nhiên cả căn phòng lại chìm vào bầu không khí vô cùng tĩnh mịch và áp bách, đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập và sợ hãi của Phó Huân.
"Phu quân ơi ——!". Hà Ý Nhiên đột nhiên xuất hiên, ló đầu vào.
Trong nháy mắt, dường như Phó Thần trở nên bình tĩnh lại, sau đó gạt bỏ sự rét lạnh sâu trong đáy mắt, vẻ mặt dịu lại, khí tràng mạnh mẽ cũng rút đi mấy phần, nhanh chóng đứng lên rồi đi đến gần phía cửa.
"Phó Huân, ngươi nên nhớ, nếu còn lần sau thì ta chắc chắn sẽ không cho ngươi và Vương thị bất cứ cơ hội nào nữa, ném lão ta ra ngoài!".
Phó Thần chỉ bỏ lại một câu, rồi đi thẳng ra bên ngoài.
"Ta hứa, ta xin thề !!!". Phó Huân lập tức thề thốt đảm bảo, cho dù người đã đi xa.
Nội tâm sợ hãi từ nãy tới giờ của lão lúc này mới hơi buông lỏng, tứ chi lập tức xụi lơ. Lão biết, mình thoát được một kiếp rồi!
Hai cận vệ lập tức xách lão lên, ném ra bên ngoài cửa lớn, xe ngựa đơn sơ của hạ nhân đã chờ sẵn đưa hai người Phó Huân và Vương thị rời khỏi vương phủ.
Phó Thần đi đến gần ôm tức phụ lên, để hai chân của Hà Ý Nhiên vòng lấy thắt lưng của hắn, sau đó không nhanh không chậm đi về phía chính viện.
"Nhi tử đâu? Sao em lại ra đây?".
"Chàng sao vậy nha? Không cho phép chàng buồn phiền!". Hà Ý Nhiên ôm lấy cổ của nam nhân, dụi má mình vào gò má lành lạnh của hắn.
Phó Thần khẽ mỉm cười. "Ừm, ta không buồn phiền! Chỉ là hơi cảm khái, mặc dù đã sớm biết cái chết của phụ vương và mẫu phi không liên quan đến Tiên đế, thế nhưng hiện tại biết được chắc chắn sự thật rồi... Vẫn cảm thấy có chút khó chịu...".
"Sau này chàng đưa ta và con đến biên quan đi, đến thắp nhang cho phụ vương và mẫu phi".
Phó Thần hơi sửng sốt, thực ra nơi đó quanh năm toàn cát vàng, đến mùa đông lại rét lạnh, hơn nữa đường xá lại xa xôi...
"Con dâu có xấu thì cũng phải gặp cha mẹ chồng! Chàng không muốn để ta gặp cha mẹ chồng của ta sao?". Hà Ý Nhiên nheo mắt lại nhìn hắn.
"Ha ha". Phó Thần bật cười trầm thấp.
"Ừm, đưa em và nhi tử đi gặp hai người họ".
"Vậy còn được! Chúng ta mau trở về thôi, cơm trưa đã trễ cả nửa canh giờ rồi, ta có làm đậu hũ gạch cua mà chàng thích đó nha!".
Người đã dỗ xong, Hà Ý Nhiên nhớ đến con trai và Hoàng thái tôn đang đói đến hoa mắt ở phòng ăn.
"Tức phụ nấu, thứ gì ta cũng thích". Phó Thần hèn mọn nịnh nọt.
"Vậy rau luộc thì sao?". Hà Ý Nhiên không chút lưu tình mà chọc thủng lời nói dối trá của nam nhân.
Phó Thần : "....".
Hà Ý Nhiên bĩu môi khinh bỉ nam nhân nhà mình một chút.
Phó Thần liền vươn tay lên nhéo thắt lưng gầy của đối phương.
Hà Ý Nhiên 囧." Chàng làm gì thế?".
"Làm em". Phó Thần lời ít ý nhiều.
Hà Ý Nhiên : "....".
Lưu manh!
Vị đại ca này, chúng ta đang ở hoa viên đấy!
Tuy rằng ta là người hiện đại, nhưng chưa thoáng đến mức "Dã chiến Play" ở đây với ngươi đâu!
Sau khi Phó Trí nhận được tin tức từ hạ nhân của Húc vương phủ tới thông báo để hắn thu xếp việc đến đón cha nương của mình trở lại, nhưng hiện tại gã vốn không rảnh để lo lắng cho hai người đó, hơn nữa còn nảy sinh suy nghĩ nếu hai người họ có bị Phó Thần đánh hay giết chết cũng không liên quan gì đến gã, thậm chí là nếu như Phó Thần thật sự có thể đánh chết cả hai đi thì gã càng cảm kích.
Lúc này, gã trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không thể nghĩ đến việc, cha nương của gã vậy mà lại dám lén lút nhận quà hối lộ số lượng lên đến hai ngàn lượng bạc ở sau lưng gã.
Đồng thời, gã cũng không ngờ rằng, vị Đại ca trên danh nghĩa bao năm qua kia của gã cư nhiên lại có xuất thân cao quý đến như vậy, ai có thể ngờ hắn lại là Húc vương điện hạ, tuy rằng khác họ với hoàng tộc nhưng thân phận vốn cao quý không hề kém một Thân vương, hơn nữa trong tay của đối phương còn nắm giữ Hổ phù, tùy thời thống lĩnh lục quân, trước đó Phó Trí gã phải không ngừng lăn lộn từng bước mới có thể lấy được chức quan thất phẩm vào tay, bình thường phải nịnh nọt, hèn mọn, cúi trên luồn dưới bao người, nhưng cũng không thể tìm được người nâng đỡ để gã tiến chức nhanh hơn, lại không ngờ người chân chính có thể giúp gã dễ dàng trên đường quan lại, lại vẫn là người gã từ trước tới giờ cảm thấy khinh thường.
Không thể không nói một chút đến việc khiến Phó Trí đau đầu của lúc này, hóa ra, cách đây không lâu, có một phú thương họ Chu, ngụ ở phố Tây kinh thành tìm đến cửa định cầu kiến Phó Trí, sau một hồi vòng ngang rẽ dọc, đối phương đã nói rõ ý định của mình để Phó Trí giúp con trai không nên thân của lão cầu một chức quan lại tư ở phủ nha của Doãn kinh phủ.
Phó Trí nghe vậy thì chấn kinh rồi, nói gì thì nói, Huyện lệnh phủ nha ở kinh thành đều là quan ngũ phẩm trở nên, một quan thất phẩm mới lên chức như gã nào có cái năng lực sắp xếp người vào đó, hơn nữa Doãn kinh phủ dường như lại là phe cánh của Thái Tử, gã cũng rất biết thân biết phận mình cho nên thẳng thừng từ chối người, hạ lệnh tiễn khách.
Nhưng không ngờ rằng, sáng sớm ngày hôm nay, sau khi gã đi điểm danh ở Hàn lâm viện trở về, lão phú thương họ Chu kia lại lần nữa tìm đến nhà, lúc này Phó Trí thông qua cuộc đối thoại với tên phú thương kia mới biết được, cách đây mấy ngày, cha nương của gã vậy mà đã lén lút nhận lấy hai ngàn lượng bạc của phú thương kia đưa, không thể không nói, nếu cha nương của Phó Trí đã nhận bạc cũng xem như là thay mặt Phó Trí nhận, hiện tại bọn họ đã nhận bạc rồi mà vẫn không giúp đỡ con của lão để hắn có một chức quan tư lại giống như đã thỏa thuận trước đó thì lão sẽ kiện gã lên quan phủ.
Mẹ kiếp!
Hiện tại, vấn đề khó nhất là cho dù Phó Trí có trả lại bạc cho phú thương đó, tuy rằng không bị gán tội danh tham ô hối lộ nhưng cũng nắm chắc tội quản gia không nghiêm, để thân cha nương của gã ỷ vào thân phận, công khai nhận hối lộ của dân thường.
Đây cũng là lần đầu tiên Phó Trí cảm thấy hối hận sâu sắc khi đã đưa Phó Huân và Vương thị lên kinh thành sinh sống, trong lúc gã đang lo lắng sốt vó tìm phương án giải quyết mọi việc thì đột nhiên lại nhận được tin cha nương của mình đi gây sự với Húc vương điện hạ, cũng không biết là tại sao mà hai người họ còn bị Phó Thần để cận vệ của vương phủ phạt gậy giữa đường.
Đúng là thành sự không có bại sự thì có thừa!
Phó Trí thật sự là vô cùng mong muốn Phó Thần có thể "xử" song thân của gã quách đi cho rồi.
"Tướng công, đã cho người mời đại phu đến chữa trị giúp nương, thoạt nhìn tuy rằng vết thương có vẻ dữ tợn, nhưng có lẽ chỉ cần nằm yên trên giường tĩnh dưỡng nửa tháng hai mươi ngày là có thể khỏi hẳn, hơn nữa, ta cũng đã để Tiểu Hỉ đến lục soát phòng của nương, tìm thấy hai ngàn lượng bạc trước đó của phú thương kia, hiện giờ chúng ta phải làm sao đây?". Thang Kỳ cười lạnh hỏi Phó Trí.
Cha mẹ chồng của nàng ta đúng là gan lớn hơn cọp a!
"Ta đang nghĩ cách". Phó Trí đau đầu nói.
"Ta cho rằng —— Hay là chúng ta đưa cha mẹ về Thanh Lâm thôn, nếu không tình hình này mà xảy ra một lần nữa, vậy thì tiền đồ của tướng công chàng có lẽ cũng không giữ lại được!". Thang Kỳ nhìn thoáng qua phương hướng căn phòng ở hiện tại của Vương thị.
Phó Trí không trả lời ngay mà còn đang nghiêm túc suy nghĩ.
"Á ——! Đau chết lão nương rồi, ngươi tiện tỳ này nhẹ tay một chút, tay của ngươi làm bằng sắt đó hả...". Đột nhiên âm thanh la hét thất thanh của Vương thị vang lên, tòa nhà vốn nhỏ cho nên nghe thấy đặc biệt rõ ràng.
"Phó Thần tên sói mắt trắng, quân độc ác nhà ngươi! Ta sẽ không tha cho ngươi ——".
"A... Đau quá! Ngươi, ngươi dám đánh lão nương?"
"Ngươi chính là xuẩn phụ, còn dám la gào nữa à?". Phó Huân giận đùng đùng cho Vương thị đang trọng thương ở trên giường một cái bạt tai.
Chính là vì mụ mà lão bị Phó Thần làm cho mất hết mặt mũi.
Vương thị ngơ ngác bụm mặt, sau khi hồi thần bà ta lại lần nữa tru lên. "Phó Huân, lão nương liều mạng với ngươi, ngươi là cái thá gì mà dám đánh ta? Con trai của ta là quan thất phẩm trong triều kìa, ngươi vậy mà lại dám đánh ta?".
Thang Kỳ nhíu chặt mày lại.
Từ khi chuyển đến kinh thành, hai ba ngày là cha mẹ chồng của nàng ta lại lên cơn cắn xé lẫn nhau, nàng ta chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu với hai người này.
Phó Trí nghiến răng. "Đợi nương khỏe lại thì nàng lập tức thu xếp người và xe ngựa đưa bà ấy đi đi, đưa trở về Thanh Lâm thôn càng sớm càng tốt, cha thì có thể lưu ý giữ lại, dù sao thì bình thường vẫn còn có Chấn thị có thể quản được ông ấy, sau đó viết thêm một lá thư để người đưa nương đi đem về Thanh Lâm thôn, nếu Phó Huy có thể lo cho hai người họ thì cũng cùng đưa hết về đó đi".
"Đã biết!". Thang Kỳ cười lạnh ở trong lòng.
Hiện tại, sinh hoạt ở trong nhà càng khó khăn hơn ở Thanh Lâm thôn rất nhiều, bớt người thì sẽ có thể bớt đi chi tiêu, bình thường Phó Trí phải đút quan trên không ít bạc, hơn nữa lại phải mời rượu mời cơm người ta để mở rộng quan hệ, cho nên Thang Kỳ cũng chẳng dư ra được vài lượng bạc ở trong người, dạo gần đây sinh ý của Thang địa chủ cũng không tốt, nàng ta cũng ngại viết thư hỏi bạc trong tay cha đẻ.
Ngay tối hôm đó, Phó Trí tiếp đón một khách nhân đến cửa tìm gã, người đến là cấp trên, hơn nữa còn có chức quan Ngũ phẩm trên người.
"Đại nhân, mời ngài vào trong!". Phó Trí nịnh nọt tiếp đón cấp trên vào khách phòng.
"Ta đến là có việc muốn giao cho ngươi đi làm...". Vị cấp trên kia nhanh chóng mở lời.
Trong lòng Phó Trí lộp bộp một cái, vị đại nhân này vậy mà đến để giao việc cho gã?
Nhưng không ngờ rằng, chưa kịp để gã vui được bao lâu, thì sau khi nhận được nhiệm vụ cấp trên giao phó rồi, Phó Trí lập tức thẫn thờ xụi lơ trên ghế gỗ khắc hoa ở trong thư phòng.
Cấp trên vừa rồi định để gã đi gõ trống kêu oan, tố cáo Húc vương điện hạ lên Doãn phủ với tội danh bất hiếu và hành hung dưỡng phụ dưỡng mẫu?
Hiên giờ, Phó Thần là Nhất phẩm vương gia đấy!
Mà cho dù không phải là một Thân vương như vậy thì cũng chính là Đại soái tay nắm mấy chục vạn binh, gã lấy cái gì để đi kiện người ta đây?
Nhưng mà, một bên là lệnh kèm theo lời đe dọa liên quan đến tiền đồ sau này của gã ở trên người cấp trên, một bên là Phó Thần Húc vương điện hạ quyền khuynh triều dã.
Một quan Biên tu thất phẩm như gã vốn dĩ chính là con kiến cái sâu trong mắt của hai người đó!
Cha nương tốt của gã đã báo hại gã như thế này đây.
Lúc này, tiết trời vốn đang vào giữa hè nóng bức, bình thường chỉ cần ngồi im ở trong nhà cũng đủ khiến người ta toát mồ hôi đến thấm ướt y phục, nhưng ngược lại, tay chân của Phó Trí lại lạnh ngắt và vô lực giống như muốn buông xuôi.
Nửa đêm, tại Ngự thư phòng của Minh đế, hiện tại vẫn đang chong đèn đuốc sáng rỡ như ban ngày.
Từ nãy tới giờ, Hoàng quý phi vẫn ngồi trước bàn nhỏ phía sau rèm châu, ngón tay thon dài siết chặt trên chiết phiến đến mức nổi gân xanh, hai bả vai gầy cũng run lên không ngừng.
"Con đã biết rõ mục đích ta truyền con về kinh thành lần này?". Giọng nói của Minh đế vẫn trầm thấp như cũ, giọng điệu nghe không ra vui buồn.
Mắt phượng sâu thẳm của Phó Thần không nổi một tia sóng, dáng vẻ thong dong, bộ dáng bình tĩnh đến vô ba, chỉ thấy hắn rũ hàng mi dài mảnh nhìn chằm chằm hoa văn phức tạp trên tấm thảm dưới chân.
Dường như Thái tử cũng cảm nhận thấy tâm trạng của Phó Thần lúc này đang cực kỳ không tốt, vừa định lên tiếng giải vây bầu không khí căng thẳng trong phòng thì đột nhiên lại bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Minh đế, không có cách nào, hắn chỉ đành ngậm chặt miệng, sau đó mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm.
"Thần nhi!". Minh đế mở miệng gọi tên Phó Thần.
Không thể không nói, từ trước tới giờ, khi đối diện với Phó Thần, Minh đế thật sự là vô cùng kiên nhẫn, thậm chí có thể nói là so với bất cứ ai khác đều nhẫn nại hơn.
"Nói gì thì nói, đó cũng là việc liên quan đến kẻ thù giết cha giết nương của thần, nhưng hiện tại thần đã có người có thứ mà mình quan tâm và trân trọng nhất, cho nên chỉ lo ——". Phó Thần cuối cùng cũng mở miệng.
"Nhiên Nhiên là tròng mắt của chúng ta, nếu không phải tình hình hiện tại có chút đặc thù, ta cũng không định để con lần nữa cuốn vào vũng nước đục này... Hơn nữa, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng xác thực là con trai của trẫm vô dụng hơn con...". Minh đế thở dài.
Thái tử : ".....".
Không phải mấy năm nay ngài vẫn luôn khích lệ nhi thần bình thường xử lý mọi việc liên quan đến vấn đề trị quốc rất tốt kia mà!
Hóa ra là lời nói dối ngọt ngào à?
"Bánh Bao, nhi tử của thần thì sao?". Phó Thần liếc nhìn Minh đế.
Minh đế nghẹn họng. "Con nói xem?".
"Đưa hết ám vệ của ngài ra, chỉ cần để tất cả những ám vệ đó bảo vệ bên người tức phụ và nhi tử của nhi thần thì thần sẽ xuất chinh!". Giọng điệu của Phó Thần vẫn cực kỳ bình tĩnh.
"Không cần con nói, ta cũng sẽ làm như vậy". Minh đế giận quá hóa thẹn.
Không thể không nói, hiện tại tiểu bảo bối Nhiên Nhiên và tiểu tiểu bảo bối Bánh Bao chính là tròng mắt của Hoàng hậu và Hoàng quý phi, cũng là tâm của ngài, chỉ cần ngài dám lơ là một chút thôi, vậy thì nửa đời còn lại e rằng sẽ phải sống trên ván giặt quần áo mà qua ngày.
"Như vậy là tốt nhất". Phó Thần gật đầu xem như đáp ứng.
"Chàng muốn con trai ta xuất chinh? Hơn nữa lại còn định để con rể của ta cũng phải ra trận? Kỳ Minh, chàng đây là muốn lật trời rồi phải hay không?". Hoàng quý phi nhịn hết nổi rồi, tách trà và chén đĩa trên bàn nhỏ lập tức va vào nhau vang lên âm thanh lạch cạch.
Trong lòng Minh đế âm thầm kêu khổ.
"Mẫu thân". Thái tử nhíu nhẹ mày kiếm, sức khỏe của Hoàng quý phi vốn không được tốt, cho nên bình thường phải tránh xúc động mạnh.
"Con im miệng! Ta có cho con nói sao?". Hoàng quý phi ánh mắt sắc như đao.
Thái tử : ".....".
Minh đế đưa tay lên xoa xoa thái dương đau nhức. "Lam Lam, cơ thể của em vốn dĩ vừa hồi phục chưa lâu, có nói gì thì ta cũng sẽ không để em lĩnh binh xuất chinh, cho nên em vẫn là từ bỏ ý định đó đi, hiện tại thiên hạ này thuộc về người trẻ tuổi, con trai và con rể của chúng ta vốn có năng lực và có bản lĩnh, chúng ta nên ủng hộ bọn nhỏ thì mới là đạo lý...".
"Đạo lý gì? Lần này, Tam quốc hợp sức, chàng cho rằng quy mô trận đánh cũng sẽ dễ dàng công hãm giống như trước kia hay sao? Thái tử thân là trữ quân một nước, có lẽ phải ra trận làm gương đã đành, nhưng còn con rể của ta? Phó Mặc Thần thì sao? Cả đời này của thằng bé vẫn luôn chỉ biết lãnh binh xuất trận, từ trước tới giờ, nó xuất chinh còn ít hay sao? Thần nhi vốn dĩ không cần phải trả giá nhiều đến như vậy, Mẫn huynh và Muội tỷ đã ra đi từiv?". Hoàng quý phi đỏ hai mắt nhìn chằm 6hằm Minh đế.
"Năm xưa, khi đó chỉ vì bị chèn ép đến mức bất khả kháng, chúng ta không thể không đánh hạ đế vị, nhưng hiện giờ rốt cuộc thế cục cũng đã ổn định, chẳng lẽ hài tử của chúng ta vẫn phải trả giá để đánh đổi mọi thứ hay sao?". Hoàng Quý phi nghẹn ngào.
Phó Thần nhìn thoáng qua Hoàng quý phi đang không ngừng thổn thức, hắn chỉ mím môi. "Nhạc mẫu đại nhân, là thần tự nguyện! Trước mắt nếu không dẹp loạn biên quan, vậy thì sau này hài tử của thần, tôn tử, hay ngoại tôn của ngài cũng sẽ không thấy được quang cảnh thiên hạ thái bình của Đại Hạ chúng ta".
"Đúng vậy, mẫu thân, bản thân con cũng là nguyện ý, hiện tại đã đến lượt con đứng lên gánh vác trách nhiệm đánh hạ thiên hạ này, để giữ vững một mảnh thái bình cho song mẫu và phụ hoàng của con". Thái tử kiên định lên tiếng.
"Các con...". Hoàng quý phi bất lực nhìn hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top