Chương 155 : Phó Huân, Vương thị lại tìm hố chôn


Tuy rằng không có ai giải thích rõ ràng cho Hà Ý Nhiên biết rõ mọi thứ thì y cũng có thể tự động não để tìm hiểu đến mấy tình tiết triều đấu hiện tại, thậm chí còn chắc chắn một điều, Phó Thần chính là mấu chốt chém đứt tình trạng đấu đá kéo dài từ tiền triều này.

Sau khi Phó Thần hạ triều đã đưa mấy cận vệ đến quân doanh ngoài ngoại thành.

Hà Ý Nhiên ở nhà ôm Bánh Bao và Xuyên nhi đến thư phòng nhỏ, dạy phương pháp làm tính và giảng một vài điển tích cho hai bé con.

Đúng lúc y kể đến nhân vật Lưu Bị, vua nước Thục bấy giờ, một vị vua anh minh, cao thượng, trung quân ái quốc được người người kính nể thì Cát quản gia tiến vào cầu kiến.

"Vương phi, có Hàn mama thiếp thân của Hàn lão tướng quân phu nhân đến cầu kiến vương phi!".

Hà Ý Nhiên hơi sửng sốt, ngẫm nghĩ một chút.

Hàn phu nhân?

Chính là vị tổ mẫu trên danh nghĩa mới trộm về của y a!

"Đưa người vào đi, ta sẽ ra ngay!".

"Vâng".

Hàn mama bất ngờ cầu kiến khiến Hà Ý Nhiên cũng cảm thấy có chút khó hiểu, chỉ là không ngờ rằng Hàn phu nhân lại nhắn nhủ mời y đến Tướng quân phủ một chuyến, mục đích là để thăm Cát Hữu Na lão phu nhân, cũng chính là tổ mẫu của Hoàng hậu và Hoàng quý phi đang lâm bệnh nặng.

Mặc dù Hà Ý Nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng đồng ý đi thay đồ, đưa Bánh Bao và Xuyên nhi lại để Cung thẩm cầm theo lễ vật cùng nhau đến Tướng quân phủ thăm hỏi.

Khi xe ngựa vừa dừng lại ở đại môn của tướng phân phủ, đã nhìn thấy một nhà già trẻ lớn bé, do lão tướng quân và Hàn phu nhân dẫn đầu đứng đợi.

Hai bên nhanh chóng chào hỏi qua lại.

Sau đó, Hàn phu nhân liền đưa Hà Ý Nhiên đi đến hậu viện, tới viện của Cát Hữu Na lão phu nhân.

Đương nhiên, diện tích của phủ Tướng quân nhất phẩm không hề nhỏ, bên trong bố trí vườn hoa, hồ cá, hành lang, núi giả, thư phòng... Có lẽ liên quan đến xuất thân là võ tướng, cho nên mọi thứ ở Tướng quân phủ đều đơn giản chứ không tinh tế giống như phủ đệ của Nhị hoàng tử hay cung Khôn Ninh của Thái hậu mà Hà Ý Nhiên từng thấy trước đó.

Vừa vào đến cổng Thùy hoa, mấy người lập tức nhìn thấy một lão thái thái đầu tóc bạc phơ nhưng sắc mặt vô cùng —— hồng hào, hai mắt hữu lực có tinh thần, khí thế quanh thân mạnh mẽ, thân thể xương cốt rất khoẻ mạnh, vừa nhìn đã biết xuất thân võ tướng! Hơn nữa là một chút cũng chẳng giống với lão nhân vốn đang bị bệnh nặng ở chỗ nào, lúc này bên cạnh lão phu nhân là một mama và mấy nha hoàn áo hồng váy xanh đứng quy củ.

"Con chính là Nhiên Nhiên của Tằng ngoại tổ mẫu sao?". Vừa nhìn thấy người lão phu nhân liền vội vàng tiến lên.

"Cố tằng ngoại tổ mẫu!". Xuyên nhi chắp tay hành lễ với lão phu nhân.

Chỉ có điều, hiện tại Cát Hữu Na lão phu nhân không rảnh bận tâm đến chắt nhi bảo bối là Hoàng thái tôn Xuyên nhi này.

"Lão nãi nãi". Bánh Bao chắp tay hành lễ.

"Hảo hảo hảo! Đây là chắt ngoại nhi của ta đi". Lão phu nhân cười hớn hở xoa đầu của Bánh Bao.

Xuyên nhi : ".....".

Hà Ý Nhiên cười tít mắt, tự động bỏ qua tiết mục Lão phu nhân nhận thân vừa rồi. "Rất vui được gặp lão phu nhân".

"Bộ dáng trưởng thành thật tốt, chính là giống Lam nhi đến chín phần, giống Lệ nhi đến bảy phần". Lão phu nhân vui vẻ nhìn ngắm Hà Ý Nhiên từ đầu đến chân.

Từ nãy tới giờ, Hàn phu nhân nháy mắt ra hiệu cho lão phu nhân nửa ngày, đến mức sắp rụng hết cả hai hàng lông mi, mà rốt cuộc vẫn bị lơ.

"Mau đến ngồi". Lão phu nhân thân thiết kéo Hà Ý Nhiên vào trong chính viện, lại thân mật ôm Bánh Bao đi cùng.

Chỉ có Hàn phu nhân, Xuyên nhi phía sau thì —— bị bỏ qua!

Hóa ra, trước đó lão phu nhân đã biết được việc rốt cuộc Hà Ý Nhiên cũng được tìm về, chỉ là vẫn chưa nhận tổ quy tông, mấy người Minh đế, Hoàng hậu và Hoàng quý phi bên kia vẫn đang chờ đợi, trước mắt muốn bồi dưỡng tình cảm với tiểu bảo bối đã thất lạc hai mươi năm này, lão phu nhân năm nay đã gần tám mươi, cả đời làm người hào sảng, sát phạt quyết đoán, dùng hơn nửa đời ở trên lưng ngựa chinh chiến sát cánh bên tướng công của bà là Cát Hữu Na lão lão tướng quân, lão phu nhân vẫn luôn muốn gặp mặt Hà Ý Nhiên nhưng bị con trai và con dâu ngăn cản, lần này bà phải dọa tuyệt thực mới dọa được con trai con dâu mời người đến cho bà gặp mặt.

Trên bàn được nha hoàn dọn ra đủ loại điểm tâm tinh xảo, trái cây tươi ngon hiếm lạ và hạt khô đủ loại, lão phu nhân tươi cười lôi kéo Hà Ý Nhiên kể lể một đống chuyện xưa của mình, sau đó là hỏi han sinh hoạt trước kia và hiện tại của y.

"Con rất giống với hai tôn nữ đã gả chồng của lão bà bà ta". Lão phu nhân dấu đầu hở đuôi tâm sự.

Hà Ý Nhiên không tiếp lời này, chỉ cười tủm tỉm nghe bà nói.

"Đáng tiếc năm đó ——". Lão phu nhân chìm vào hồi ức, người già cho nên dễ xúc động mà tự chủ động nói hết mọi việc liên quan đến Hoàng quý phi Cát Hữu Na Nghê Lam năm xưa ra.

Mama và nha hoàn thiếp thân đứng bên chỉ cảm thấy hai mắt giựt giựt liên tục mà không cản được Lão phu nhân nhà mình.

"Cát Hữu Na gia tộc cũng không phải là tự nhiên mà nam nhân cũng có thể sinh con, cách đây bốn thế hệ, khi đó vị đương gia đầu tiên của Cát Hữu Na gia tộc phải lòng một nam tử có cốt cách hơn người, nhưng nói gì thì nói, nam nữ kết đôi mới là chính đạo, thế rồi cũng không biết cơ may làm sao mà nhờ có một vị tiên lão qua đường giúp đỡ, đưa tiên đan giúp đỡ vị "chủ mẫu" là nam tử đầu tiên kia của Cát Hữu Na chúng ta có thể mang thai sinh con giống như nữ nhân, từ đó trở đi, mỗi đời Cát Hữu Na gia tộc đều có một truyền nhân như vậy ra đời, đến đời sau của con trai ta thì sinh được Nghê Lam."

Hà Ý Nhiên nghe mà nhất thời dùng ánh mắt như thấy siêu nhân điện quang nhìn lão phu nhân.

Còn có cả tiên lão và tiên đan sao?

Không thể không nói, dù sao thì chính Hà Ý Nhiên và Phó Thần cũng là tu sĩ, cho nên y không hề cảm thấy quá ngạc nhiên khi nghe thấy truyền thuyết huyền huyễn của Cát Hữu Na gia tộc một chút nào.

Hơn nữa, y vốn cũng là người xuyên không qua, còn có gì huyền huyễn hơn việc này hay sao?

"Tính cách của Lam nhi chính là giống với ta nhất, từ nhỏ tuy rằng có diện mạo tinh xảo hơn nữ hài, nhưng nhà chúng ta cũng chẳng hề ngăn cản việc con bé lên chiến trường giết giặc cùng với cha và Đại ca của nó, cho đến khi năm con bé mười sáu tuổi, cho dù chúng ta không lỡ thì cũng phải gả ra ngoài, may mắn đối tượng lại là thanh mai trúc mã của con bé, cũng chính là đương kim Hoàng thượng—— ". Lão phu nhân cảm khái.

Í, có gì đó sai sai.

"Vậy hoàng hậu không phải là ——". Hà Ý Nhiên tò mò hỏi.

"À ——!". Lão phu nhân trả lời rất bình tĩnh. "Lúc đó, Lệ nhi cũng đã mười bảy, nói gì thì nói, nhà chúng ta quanh năm đánh giặc ở bên ngoài nào có quen biết nhi tử nhà huân quý hay công tử thế gia nào, cũng chẳng thể biết được bọn hắn tốt hay xấu, cho nên sẵn gả thì gả cả hai đi một lượt".

Hà Ý Nhiên 囧.

Mạ ơi!

Tìm chồng cho con gái và cháu gái mà mấy ngài cũng có thể "sẵn tiện" như vậy ư?

"Sau khi gả hai tôn nữ đi, Lệ nhi còn đỡ, năm sau là sinh được nhi tử cũng chính là Thái tử hiện tại, khi đó Hoàng thượng vẫn còn là Lục điện hạ, dùng chiến công trên chiến trường mà lập nghiệp, Lam nhi vẫn luôn dong duổi sát cánh bên Hoàng thượng ở biên quan, cho nên gần bốn năm sau mới hoài thai, bao năm giết địch, cơ thể của Lam nhi ít nhiều cũng dính thương tích lưu lại mầm bệnh ở trong người, Thái y cũng khuyên không nên giữ đứa bé trong bụng lại, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cả hai, nhưng Lam nhi mạnh mẽ không nghe theo, nhất định phải sinh bé con ra bằng được, lúc trở dạ, để sinh bé con ra, Lam nhi bé bỏng của ta phải dùng nửa cái mạng mới sinh được, từ đó thân thể vẫn luôn không tốt, bé con đó cũng chính là tiểu bảo bối đời sau của nhà chúng ta!". Lão phu nhân cảm khái nói.

Thoạt nhìn, vẻ mặt của Hà Ý Nhiên vẫn luôn rất bình tĩnh nghe chuyện xưa về thân mẫu Hoàng quý phi, nhưng nội tâm của y lại đang không ngừng chấn động.

Dùng cả tính mạng cũng chỉ để gắng gượng đánh cược sinh ra hài tử của mình sao?

Không màng lời khuyên của Thái y có khi còn là một xác hai mạng cũng phải sinh đứa nhỏ ra?

Hà Ý Nhiên bước ra khỏi cửa viện của lão phu nhân, y ngẩng đầu lên nhìn đám mây trắng đang lững thững trôi trên bầu trời.

"Sao vậy?". Phó Thần mỉm cười đón tức phụ vào vòng tay.

Hà Ý Nhiên ngơ ngác nhìn lên hắn, sau đó lại thấy Thái tử Kỳ Ngạo Kiệt cũng có mặt ở bên.

"Lão phu nhân lớn tuổi, tâm trí đôi khi có chút không minh mẫn, mong Húc vương phi không để bụng!". Kỳ Ngạo Kiệt nở nụ cười ấm áp như gió xuân nhìn y.

"Hoàng quý phi —— ta chỉ cảm thấy, ngài ấy hẳn là một người mẹ vĩ đại nhất thế gian này! Nếu như hài tử thất lạc của Hoàng quý phi biết được, biết rằng ở một nơi mà y không biết đến, đã có một mẫu thân tình nguyện vì y mà đến sự sống chết của chính mình cũng không do dự, chắc chắn người đó sẽ rất cảm kích!". Hà Ý Nhiên mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía Thái tử.

Trên thế gian này, tuy rằng có người mẹ lạnh lùng và vô cảm giống như mẹ ruột của Hà Ý Nhiên ở thời hiện đại, nhưng cũng không thiếu vị mẫu thân có thể sẵn sàng chết vì con của mình giống như Hoàng quý phi.

Quả thật, nếu đặt Hà Ý Nhiên vào hoàn cảnh khi đó, chắc chắn y cũng sẽ chọn theo cách làm của Hoàng quý phi.

Hy sinh bản thân để hài tử của mình có thể nhìn thấy ánh dương ấm áp của thế gian này!

Nội tâm của Kỳ Ngạo Kiệt cực kỳ chấn động, qua một lúc lâu mới có thể phản ứng lại, hắn cũng mỉm cười. "Ta cũng nghĩ như vậy!".

Phó Thần vươn tay xoa đầu của tức phụ, khẽ nói. "Chúng ta trở về thôi".

"Hảo". Hà Ý Nhiên đưa tay vẫy về phía Thái tử, rồi mới ngoan ngoãn cầm tay Phó Thần ra về.

Một đường chậm rãi, ba người cùng Xuyên nhi trở về vương phủ, khi xe ngựa vẫn còn chưa dừng lại, Phó Nhị ở bên ngoài đã lên tiếng. "Vương gia, vương phi! Vương lão thái đang đứng ở đại môn của nhà chúng ta".

Ai cơ?

Hà Ý Nhiên 囧.

Sao lão yêu bà này lại xuất hiện ở đây?

Dường như Hà Ý Nhiên đã rất lâu rồi đã không nghe thấy tên của một nhà cực phẩm kia rồi, hơn nữa cũng đã quên sự tồn tại của đám người đó.

Nhưng quả nhiên, sức sống của mấy tiểu cường đó thật sự là vô cùng mãnh liệt a!

Mặt nhỏ của Bánh Bao thoáng hiện nét không vui, mày cũng nhăn lại, bộ dáng giống phụ thân Phó Thần đến mười phần.

"Đó là ai nha?". Xuyên nhi mẫn cảm nhận ra bầu không khí trong xe lúc này rất không đúng.

Phó Thần xoa đầu Hà Ý Nhiên. "Tức phụ, em đưa con trai và Xuyên nhi vào nhà trước, để ta ra xem bà ta rốt cuộc muốn làm gì?".

"Hảo". Hà Ý Nhiên gật đầu.

Vốn dĩ y cũng không muốn gặp mấy kẻ cực phẩm kia một chút nào.

Rất sợ, trưa nay ăn cơm sẽ mất khẩu vị!

Lúc này, Phó Huân và Vương thị đang đứng ở trước cổng lớn của vương phủ, vẫn bận rộn thì thầm bàn bạc với nhau.

Vương thị liên tục nhắc nhở và dặn dò Phó Huân. "Lão gia tử, thật sự không ngờ rằng Phó Thần vậy mà lại là Húc vương gia, hơn nữa, hiện tại Hà thị Hà Ý Nhiên kia cũng đã trở thành Nhất phẩm vương phi đương triều, cho nên, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này được, cho dù không kiếm được cái Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân thì chúng ta cũng phải được bọn hắn thỉnh vào vương phủ xinh đẹp này để dưỡng già! Lát nữa, khi bọn họ về tới, chúng ta phải giả bộ thành tâm nhận lỗi những việc lúc trước, chỉ cần lung lạc được người, sau này sẽ có vàng lớn bạc lớn, vinh hoa phú quý chờ đợi chúng ta tới tiêu sài, thậm chí là ta cũng có thể được phong cáo mệnh, khi đó nhi tử và nhi nữ của chúng ta còn không phải sẽ được sống tốt hay sao?".

Nghĩ đến cảnh tượng bản thân được mặc phục sức cáo mệnh tôn quý, mỗi ngày ở trong vương phủ được chính tay Hoàng thượng ngự ban, vàng bạc treo đầy người, toàn thân Vương thị giống như đang bước trên mây, tâm tư nhẹ nhõm không ít.

Phó Thần nghe không sót một lời, khóe miệng hắn câu lên một nụ cười lạnh. Hai mắt lạnh băng không gợn sóng nhìn chằm chằm hai kẻ đang tự đào hố chôn mình.

Trước đó, khi vừa trở lại kinh thành, Phó Thần đã cho cận vệ cũ điều tra chi tiết một nhà Phó Huân và Vương thị, cho nên mỗi ngày bọn họ trải qua sinh hoạt như nào hay làm những gì, đều bị hắn nắm rõ trong lòng bàn tay.

Năm trước, lúc Phó Trí đưa một nhà lên kinh thành định cư, may mắn là nhờ có bạc của nhạc phụ đại nhân chu cấp, cho nên gã đã mua được một tòa nhà nhỏ ở kinh thành làm nơi cư ngụ cho một nhà bảy người và hai nha hoàn, không thể nghi ngờ, khi mức phí sinh hoạt ở kinh thành vốn vô cùng đắt đỏ, tuy rằng gã mang danh làm quan nhưng chỉ là chức quan nho nhỏ, bình thường quan hệ không có nên bổng lộc mỗi tháng của chức quan bát phẩm cũng chẳng được mấy đồng, từ trước tới giờ, Phó Huân và Vương thị vất vả, keo kiệt, tham lam cả đời mới chờ được ngày tiểu nhi tử bảo bối vào triều làm quan, nhưng không ngờ rằng, sinh hoạt ở kinh thành lại không giống như trong tưởng tượng và mong đợi của hai người bọn họ, hiện tại trong nhà là con dâu chưởng quản, bình thường Vương thị muốn ăn gì hay làm gì cũng có chút khó khăn hoặc là vướng tay vướng chân, hơn nữa, Phó Huân bên này vẫn còn có Chấn thị ở bên cạnh, ả vốn được lòng cả Phó Huân lẫn Thang Kỳ, vậy nên mỗi ngày chỉ rình mò để trèo lên đầu lên cổ của bà ta, lúc này Vương thị mới cảm thấy ngày tháng trải qua ở kinh thành này còn bứt rứt khó thở hơn ở nông thôn rất nhiều.

Hiện tại, Phó Trí ở kinh thành hay quan trường còn chưa vững chân, khắp nơi đều là nhờ vào nhà mẹ đẻ của Thang Kỳ chu cấp, cũng may là vì gã hiều rõ cách nịnh nọt cấp trên, lại đút thêm một ít bạc nên chỉ vài tháng ngắn ngủi đã trèo lên được chức quan thất phẩm Biên tu trong Hàn lâm viện, hiện giờ đang có ý định nương nhờ vào đám quan viên tứ phẩm, thuộc phe cánh của Nhị hoàng tử và Linh gia.

"Vương gia đã trở lại". Hộ viện canh cửa chắp tay hành lễ về phía Phó Thần.

Phó Huân và Vương thị nghe thấy thì giật mình quay sang.

Chỉ thấy nam nhân một thân triều phục vương gia nhất phẩm sang quý, hai màu chủ đạo đỏ đen, lúc này hắn chắp hai tay sau lưng, mặt mũi tao nhã, phong thái nhẹ nhàng, từng cử chỉ đều mang theo sự tôn quý của người đứng trên cao, vẻ mặt bình tĩnh, dáng vẻ thong dong, nhưng đôi mắt phượng đen thẳm lóe lên tia lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

"Nghe nói, hai người các ngươi vội vã muốn gặp ta?".

Phó Huân và Vương thị đột nhiên trở nên ngơ ngác, ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm nam nhân cao lớn trước mặt, dường như cho đến lúc này bọn họ mới cảm giác được, rõ ràng là nam nhân đã không phải là hài tử tám tuổi, tùy thời để bọn họ vo tròn nắn bóp trong tay, thậm chí là bị ép đến bỏ nhà ra đi, sau đó là sự sợ hãi và kiêng kỵ đối với Phó Thần từ sâu trong nội tâm dần dần dâng lên.

Nhưng lại nghĩ đến việc, trước khi hai người tìm đến đây, quý nhân không biết tên đã dặn dò kỹ lưỡng, hiện tại tuy rằng Phó Thần là vương gia tôn quý nhưng cũng cần thanh danh, cho nên hắn sẽ không dám làm gì bọn họ ở nơi này, vì đây chính là ngay dưới chân của thiên tử, hơn nữa lúc này còn là giữa thanh thiên bạch nhật, nếu hắn tuyệt tình cũng đừng trách phu thê bọn họ làm lớn chuyện lên, nghĩ tới đây, hai người Phó Huân và Vương thị tự khích lệ chính mình, sau đó thẳng lưng ưỡn ngực về phía trước, lấy lại sự bình tĩnh và hợm hĩnh như trước.

"Lão Đại ——". Vương thị cố gắng ra vẻ trấn định, mở miệng gọi.

"Ngươi già rồi lên hồ đồ phải không? Ta nhớ không nhầm, Đại nhi tử của các ngươi, lão Đại con ngươi vẫn đang cùng với tức phụ của gã bị lưu đày ở Bắc Cảnh kìa!". Phó Thần nở nụ cười lạnh nhìn hai người.

"Ngươi ——". Sau cơn hốt hoảng, Phó Huân vẫn giữ thói cậy già lên mặt như ở thôn quê lúc trước, chỉ vào mũi Phó Thần định mắng hắn.

"Hoắc Tư, dân thường bất kính với nhất phẩm vương gia của triều đình, định tội như nào?". Phó Thần nhàn nhạt lên tiếng.

"Bẩm vương gia, theo quy định đề ra trước đó, nếu dân thường bất kính với quan lại Ngũ phẩm đã là phạt mười roi, phán lao ngục ba tháng, còn với Nhất phẩm vương gia hẳn phải là năm mươi đại bản và lưu đày ba đến năm năm". Hoắc Tư chắp tay cung kính đáp.

"Vậy thì lôi ra giữa đường lớn, tạm thời đánh mỗi người năm mươi đại bản đi!".

Phó Huân và Vương thị nghe thấy Phó Thần nói như vậy, liền há miệng trợn mắt, lập tức lùi lại.

"Ngươi dám? ——". Vương thị giương cổ the thé kêu lên.

Ý đồ của bà ta rất rõ ràng, muốn thu hút sự chú ý của người đi đường, có thể kéo người đến đây, để bà ta có thể náo loạn, sau đó làm lớn chuyện lên, nói gì thì nói, vị quý nhân kia đã nói rồi, nếu Phó Thần không nghe theo ý định của bà ta, không chấp nhận đón bà ta vào vương phủ hưởng phúc, không xin cáo mệnh nhất phẩm phu nhân cho bà ta thì bà ta hãy quậy cho cả kinh thành biết chuyện, lúc đó còn sợ Phó Thần sẽ không để ý thanh danh mà làm càn hay sao?

Phó Thần vừa dứt lời, Hoắc Tư đã lệnh cho một đám cận vệ từ trong vương phủ ra tới nơi, tiến lên giữ chặt Phó Huân và Vương thị, sau đó lập tức kéo ra giữa đường lớn, đối diện với cổng chính sơn son của vương phủ.

Vương thị kêu la the thé chói tai giống như heo bị chọc tiết. "Buông ta ra! Buông ta ra! Phó Thần, ngươi dám sai người đánh cả dưỡng phụ, dưỡng mẫu của mình sao? Đồ sói mắt trắng nhà ngươi! A! Lão nương liều mạng với các ngươi —— ".

"Cứu mạng! Có còn thiên lý hay không a? Lão thiên gia ngài mau tới đây xem, xem thử con sói mắt trắng hành hung cả dưỡng phụ và dưỡng mẫu của hắn kìa!".

Phó Huân bị hai cận vệ kẹp chặt lôi đi, hai chân lão đã mềm nhũn, toàn thân run lẩy bẩy, có lẽ sắp đứng không vững rồi. 

Quả nhiên, có vài người đi đường khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đều trợn mắt há mồm, mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau