Chương 152 : Linh thái hậu đánh đòn phủ đầu
Wattpad : damdang99
Đối với suy nghĩ của bá quan văn võ ở trong triều dành cho chính mình, Phó Thần vốn không có tâm tư đi tìm hiểu, mỗi ngày hắn vẫn đều đặn lên chầu sáng, sau đó đến quân doanh ngoài ngoại thành điểm binh rồi về phủ ăn cơm cùng tức phụ, không thể không nói, hiện tại sinh hoạt vẫn có chút an nhàn và thảnh thơi.
Chẳng giống với suy nghĩ của Phó Thần, đối với mấy quan viên vẫn thường xuyên lên triều là kiện cáo nam nhân nhà mình, sau khi Hà Ý Nhiên biết được thì dĩ nhiên là không hài lòng một chút nào.
Y nhanh chóng phân phó người chuẩn bị mười mấy phần cao dưỡng nhan, phấn son và trang sức vừa mới chế tác ra không lâu, vốn còn chưa kịp tung ra ngoài, một đường vội vàng chạy vào cung, mục đích tìm đến mấy vị đứng đầu hậu cung, cũng chính là người thân mới "trộm" được của mình, sử dụng hết nửa hộp bột ớt, thành công khiến bản thân trở thành "lệ nhân" trước mặt Hoàng hậu và Hoàng quý phi, sau đó lại dâng lên ba phần lễ cao dưỡng nhan cho Hoàng hậu, Hoàng quý phi và Thái tử phi.
Khi nhìn thấy Hà Ý Nhiên than khóc kể lể nửa ngày, lông mày đẹp đẽ của Hoàng quý phi cau lại thật chặt, từ trước tới giờ tính tình của Hoàng quý phi vốn không tốt, không hợp ý một chút là ngài lập tức trở mặt, rút kiếm chém người cũng là chuyện có thể xảy ra, hiện tại tuy rằng đã trở nên điềm đạm hơn xưa rất nhiều, nhưng nãy giờ cũng đã đập vỡ hết hai bộ chén trà men ngọc tiến cống của Hoàng hậu.
Hoàng hậu ở bên cạnh cũng đau lòng muốn chết, thậm chí là trực tiếp vung tay lên đập bàn lấy "rầm" khiến Hà Ý Nhiên giật mình quên cả khóc.
"Con yên tâm, chuyện này để mẫu —— để bản cung thay con làm chủ!". Hoàng hậu Cát Hữu Na Nghi Lệ vẻ mặt nghiêm túc cam đoan.
"Dạ...". Hà Ý Nhiên lấy ống tay áo lau nước mắt trên mặt, muốn đáng thương bao nhiêu thì đáng thương bấy nhiêu.
Mạ ơi!
Ớt bột này là hàng nhập khẩu hay sao á, vừa rồi lỡ sài quá tay, cay quá trời luôn!
"Chỉ là vài tên quan viên mà thôi, ra tay từ đám nhà mẹ đẻ chính thê của bọn họ, còn sợ sẽ không xử lý được đám người đó trở nên ngoan ngoãn hay sao?". Hoàng quý phi tức muốn nổ phổi, đôi mắt hồ ly xinh đẹp bùng lên hai ngọn lửa.
Hiện tại, Thái tử phi vẫn là người nắm giữ Phượng ấn, trước đó nàng đang xử lý chút việc vặt, nhận được tin Hà Ý Nhiên tiến cung thì vội vàng chạy đến, đúng lúc nghe thấy mẫu hậu và mẫu thân nói câu này, bước chân của nàng đột nhiên cũng trở nên lảo đảo.
Nương ơi!
Sắp tới hậu cung lại bị lật tung lên rồi phải hay không?
Sau đó, Hoàng hậu và Hoàng quý phi lại an ủi tiểu bảo bối mới tìm về được của hai người một lúc lâu, thậm chí còn sảng khoái dọn hết nửa kho bảo bối của mình để ban thưởng cho Hà Ý Nhiên mang về, muốn dỗ y vui vẻ một chút.
Vẫn còn mười hai phần quà lễ trước đó đã chuẩn bị, lúc này Hà Ý Nhiên để Phó Hải thúc đưa đến tận tay mười hai vị phu nhân của quan viên có tên trong danh sách tặng mỹ nhân lúc trước, mặc dù Húc vương phi đã khiến cả phủ của bọn họ mất mặt, nhưng dù sao thì cao dưỡng nhan, phấn son, trang sức này đều là vô tội, hơn nữa còn là đồ tốt, cho nên các vị phu nhân không nói một lời đều thu vào, khi dùng xong quả nhiên là tàn nhang hay nếp nhăn gì đó cũng mờ đi rõ rệt, thậm chí là làn da cũng trở nên căng bóng mướt mắt.
Đợi các vị phu nhân quan viên đều vui vẻ nhận xong, thì Thanh Bát bắt đầu thêm mắm dặm muối về câu chuyện mỹ thiếp lúc trước, hơn nữa còn nhấn mạnh việc chính thê là phải đủ mạnh mẽ để có thể dễ dàng quản lý được phu quân của chính mình, quá dịu dàng thì đôi khi sẽ chịu thua thiệt!
Lúc đầu, mấy phu nhân nghe lời nói có vẻ "kinh thiên động địa" như vậy thì còn có chút sửng sốt nhưng sau khi nghe một lúc lâu thì lại cảm thấy rất đúng!
Mẹ nó!
Mỹ thiếp cái gì?
Nàng hầu lại là cái gì?
Lão nương đây mới là chính thê, được tam môi lục sính, cưới hỏi đàng hoàng vào cửa đấy!
Trong lòng của mấy vị phu nhân đều cảm thấy bất bình mà suy nghĩ như vậy.
"Thanh Bát cô nương, cô về chuyển lời giúp chúng ta tới Hà muội muội, chúng ta nhất định không để mấy lão già nhà chúng ta làm khó Húc vương và Hà muội muội!".
"Vậy ta thay mặt vương phi, trước hết ở đây gửi lời đa tạ đến các vị phu nhân tỷ tỷ xinh đẹp!".
"Ây da, xem này cái miệng này thật ngọt mà!".
Sau nửa buổi sáng, Thanh Bát đem theo mười mấy túi bạc lớn nhỏ, thắng lợi ra về, báo cáo vương phi!
Hà Ý Nhiên không tin mười mấy vị phu nhân đó có thể để yên, mỗi ngày nhìn thấy phu quân của mình chèo kéo với mỹ thiếp gì đó mà bỏ mặc chính thê của bọn họ.
Nói gì thì nói, đừng có xem thường nữ nhân, một khi bọn họ đã nổi giận thì đừng có hỏi tại sao? Nhẹ thì nhà cửa trong tình trạng gà bay chó sủa, nặng thì phu thê đập nồi niêu xoong chảo, cưa đôi hòa ly!
Mấy vị đại nhân đó vốn đều là quan lớn trong triều, liệu có dám cùng phu nhân nhà mình quậy lớn lên cho người người chê cười hay sao?
Khoảng thời gian này, tuy rằng bận rộn nhưng Cung thẩm vẫn nhanh chóng tiến hành điều tra để đưa tới một phần kết quả chi tiết nhất về Tứ công chúa trong bao năm qua đến tay của Hà Ý Nhiên.
Không ngờ rằng, Tứ công chúa này lại là tỷ đệ đồng bào với Nhị hoàng tử, vị hoàng tử độc ác đã ra tay với đám người Tần An và Triệu Hi Phú lúc trước ở kỳ thi Tam giáp năm ngoái, hơn nữa thái hậu hiện tại cũng không phải là thân Hoàng tổ mẫu của Thái tử hay Hà Ý Nhiên, mà chính là cô mẫu của Linh phi nương nương, cho nên bình thường Linh phi, Nhị hoàng tử hay Tứ công chúa đều được Linh Thái hậu làm núi dựa ở phía sau, hành động này dẫn đến ba mẫu tử nữ đều có tính cách kiêu căng ngang ngược giống như nhau, đặc biệt là Tứ công chúa này còn điêu ngoa hơn mẫu phi nàng ta đến mấy phần nhưng ngược lại là rất được lòng của Thái hậu.
Mấy năm trước, khi Húc vương điện hạ khải hoàn trở về kinh thành, Tứ công chúa vừa gặp đã thương, cho nên sau đó tìm mọi cách để theo đuổi Húc vương ở khắp nơi, náo loạn đến mức cả kinh thành đều biết rõ việc này, nhưng không ngờ rằng, Húc vương điện hạ năm lần bảy lượt lạnh lùng từ chối nàng ta, thậm chí còn rời khỏi kinh thành, đi đâu không ai biết, lúc này Tứ công chúa tuy rằng trong lòng cảm thấy vô cùng phẫn hận nhưng lại vẫn một lòng chờ đợi người tương tư, năm nay nàng ta đã hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, vẫn còn chưa gả đi, không thể không nói, ở thời đại này nàng ta chính là thuộc nhóm nữ tử quá lứa lỡ thì, nhưng hành động mất mặt theo đuổi Húc vương mà cuối cùng vẫn bị người từ chối, hơn nữa với chiếc nhan sắc có hạn, cho nên giới huân quý cũng không có ai dám hỏi cưới nàng ta, nói gì thì nói, ai dám hỏi cưới một nàng công chúa như vậy vào cửa? Chẳng lẽ ngươi vội vàng muốn lấy nàng về, để nàng đội nón xanh lên đầu ngươi hay sao? Vậy nên, Thái hậu và Linh phi cũng chỉ có thể tiếp tục dưỡng nàng ta ở trong Đoái Tài cung bao năm nay.
Tứ công chúa chính là đại diện cho kiểu nữ nhân không an phận, tính nết điêu toa, kiêu căng, khắc nghiệt với hạ nhân, bình thường cung nữ hay thái giám bị nàng ta đánh chửi rồi phạt gậy, không đến hai trăm thì cũng phải có hơn trăm, chỉ là mỗi lần nàng ta gây chuyện, đều có Thái hậu và Linh phi vẫn luôn giúp nàng ta che giấu rất tốt, cho nên bên ngoài mới không biết rõ được mấy thứ này.
Phó Thần nhìn thấy tức phụ như vậy, chỉ nói "bất kể tức phụ làm gì, hắn đều ủng hộ, dù tức phụ gây hoạ, cũng có hắn đứng ra gánh vác", hơn nữa nếu cũng còn có vị nhạc phụ, nhạc mẫu, anh vợ hờ trong cung chắn ở phía trước thay tức phụ của hắn rồi không phải sao?
Cơ hội để Hà Ý Nhiên gặp mặt và giao tranh với Tứ công chúa đến sớm hơn y dự định, cứ nghĩ phải chờ đến khi tham dự yến tiệc ngắm hoa sen của Tứ công chúa thì mới có dịp giao thủ với nàng ta, nhưng không ngờ rằng Thái hậu đương triều lại quan tâm đến vãn bối như vậy, thậm chí là cơ hội định dằn mặt phủ đầu với y vậy mà cũng chủ động kiếm vào tay giúp Kỳ Vấn Hoa.
Sáng sớm, phục sức nhất phẩm Vương phi ba lớp trong ba lớp ngoài lại được tròng lên trên người của Hà Ý Nhiên, trâm phượng tám đuôi cũng cắm lên đỉnh đầu, lúc này đang lắc lư giống như muốn cất cánh bay xuống đất.
"Tức phụ, sau khi tan chầu ta sẽ đến đón em, có ta ở đây, em cứ làm gì mình thích". Phó Thần hôn nhẹ lên môi của tức phụ hắn mấy cái.
Hà Ý Nhiên hớn hở, hai ngón tay giơ lên ra hiệu "y sẽ thắng lợi trở về" với hắn.
Phó Thần bật cười, tức phụ nhà hắn thật sự là khiến người yêu thích không chịu nổi! Cho nên, bình thường yêu thương y bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ.
Lúc này, Bánh Bao ở bên cạnh đợi ăn sáng đợi đến mòn mỏi. "Phụ thân, nương! Lát nữa hai ngài lại ôm ôm được hay không? Tiểu cữu, Biểu ca và con rất đói bụng rồi".
Hà Ý Nhiên : ".....".
Phó Thần liếc nhìn con trai, thật muốn kiếm tiểu nhi tức về để tiểu nhi tức quản thằng nhãi con nhà mình.
Ăn sáng xong, Phó Thần và Hà Ý Nhiên liền ngồi xe ngựa trực tiếp tiến cung, Phó Thần lên triều sớm nên dừng lại ở cửa Đông, còn Hà Ý Nhiên lại phải vòng về hướng cửa Nam để tiến vào hậu cung.
Nhìn lên cánh cửa lớn nguy nga trang nghiêm trước mặt, trong đôi mắt hồ ly xinh đẹp của Hà Ý Nhiên đều là phiền chán, y thật sự là cảm thấy vô cùng phiền chán với mấy thứ xa hoa nhưng phù phiếm lại cất giấu tiếu ý tàng đao này, nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt của y đã gạt bỏ mọi thứ không liên quan, lại quay trở về sự trong suốt thanh minh vốn có, lần này vào cung ý nghĩa hoàn toàn khác mấy lần trước đó, chính là để đánh đòn phủ đầu với "tình địch" không được coi là tình địch kia!
Khi đi đến khu vực cấm, Hà Ý Nhiên bắt buộc phải xuống xe ngựa, cùng Cung thẩm ôm lễ vật đi sát phía sau tiến vào cửa lớn của hoàng cung.
Nội thị thấy người đến liền nịnh nọt cười nói hỏi han, sau đó qua loa kiểm tra lễ vật rồi nhanh chóng làm người chỉ đường ở phía trước.
Từ khi Hà Ý Nhiên bước vào cửa cung Khôn ninh, trên môi vẫn là nụ cười tủm tỉm, mặt mày vô hại, dáng vẻ bình tĩnh không đổi.
Khi nội thị dẫn đường đưa hai người di chuyển đến Tây Hoa môn thì đã có một quang cảnh chờ sẵn y nghênh quang.
"Bụp, bụp". Âm thanh đều đặn vang lên từ gậy gỗ bản dẹt đánh vào da thịt người truyền đến, lúc này giữa cửa Tây Hoa môn máu đã chảy ướt nền gạch bên dưới, thật sự khiến người cảm thấy nổi da gà.
Nhưng nụ cười trên khóe môi của Hà Ý Nhiên càng sâu hơn mấy phần, chỉ vì muốn phủ đầu y mà lại có thể dùng tính mạng của một cung nữ đến?
Thật đúng là rác rưởi!
Chỉ khiến người cảm thấy căm phẫn.
Y không tin rằng cung nữ kia phạm tội tày đình gì đó, cho nên mới bị công khai trượng phạt ở giữa cửa Tây Hoa môn của cung Hoàng thái hậu như vậy, nói gì thì nói, bình thường ở trong cung nếu phạm tội lớn đã có Ti hình giám tra khảo và phạt tội, đâu nhất định cần phải mang người ra giữa cửa lớn mà sống sờ sờ đánh đến chết như này.
Lúc này, nội thị làm nhiệm vụ dẫn đường liền len lén đưa mắt nhìn thoáng qua Hà Ý Nhiên, thấy nụ cười trên mặt của y vẫn không hề thay đổi, ánh mắt vẫn trong suốt không nhiễm một tia hoảng sợ, bất giác khiến nội thị cảm thấy rùng mình.
Càng đi đến gần chính viện Khôn Ninh cung, cảnh sắc càng động lòng người, cỏ cây xanh biếc túm nụ, hoa cỏ rực rỡ nở rộ, không thể không nói, nơi này phải xa hoa hơn Tiêu Nghê cung của Hoàng hậu đến mười mấy hai mươi lần, đồng thời Hà Ý Nhiên cũng có thể dựa vào mấy điểm này để đoán được phần nào tính cách của vị Thái hậu không có một chút huyết thống nào sắp gặp mặt này.
Trong khách phòng chính viện của Khôn Ninh cung, Thái hậu an nhàn ngồi nghiêng người dựa trên tháp mềm, bên cạnh là một nữ tử trẻ trung mười tám đôi mươi, trên người mặc cung trang màu hồng, tóc buông xõa sau lưng, minh chứng cho việc bản thân nàng vẫn chưa xuất giá, lúc này cũng không biết nàng ta đang nhỏ giọng cười nói gì đó với Thái hậu, chỉ có điều, Thái hậu vốn không có lòng dạ nghe, vì bà ta đang mải mê đánh giá người vừa xuất hiện.
Hà Ý Nhiên bước vào, khi cách bảo tọa của Thái hậu mười bước chân y bất đắc dĩ quỳ xuống thỉnh an, không còn cách nào khác, trừ phi nam nhân nhà y "đại nghịch bất đạo" chiếm ngôi hoàng đế của lão cha hờ, nếu không chỉ cần bọn họ chưa rời khỏi kinh thành, vậy thì số lần y phải quỳ còn nhiều lắm.
"Thiếp thân Phó Hà thị*, thỉnh an Thái hậu, chúc thái hậu vạn phúc kim an".
[* Ngoại mệnh phụ, bình thường lấy họ của chồng ở trước sau đó mới đến họ của mình, rồi ghép lại]
Hà Ý Nhiên không cần Cung thẩm ra hiệu, y cũng có thể khẳng định nữ tử trẻ tuổi mặc cung trang bên cạnh Thái hậu không phải là Tứ công chúa Kỳ Vấn Hoa, vì y chỉ cảm giác được một ánh mắt sắc bén từ phía trên đang đánh giá chính mình, chứ không phải là hai người.
Cung trang trẻ tuổi?
Nếu y không nhầm, vậy thì đó chính là Ngũ công chúa, vị công chúa ra đời trước mình mấy tháng —— Kỳ Vấn Thanh!
Lúc này, Thái hậu lại đột nhiên quay người sang, tỏ vẻ mải mê trò chuyện với Ngũ công chúa ở bên cạnh, tiếng cười như chuông bạc của Ngũ công chúa vang lên, hơn nữa là giọng nói của Thái hậu mắng yêu nàng ta là "tiểu bất điểm", chẳng mấy chốc, dường như cả Khôn Ninh cung rộng lớn này đều đã quên đi việc Hà Ý Nhiên và Cung thẩm vẫn đang im lặng quỳ ở bên dưới.
Đòn phủ đầu liên tiếp đánh đến, trong lòng của Hà Ý Nhiên chỉ âm thầm cười lạnh, trước đó vốn cho rằng Thái hậu sẽ mang dáng vẻ cao thâm, sâu không lường được, ít nhiều thì cũng giống như diễn viên trên phim truyền hình hay trình chiếu, nhưng không ngờ rằng, gặp rồi mới biết, hóa ra lão yêu bà này chỉ có vài trò vặt vãnh, có lẽ là quanh năm đã quen đem ra sử dụng và đối phó với hậu phi phi tần, chút ít công phu như vậy còn thật sự khiến y cảm thấy khinh thường.
"Bụp ——!".
Một âm thanh đổ vỡ đột nhiên vang lên, đồng thời phá tan tiếng cười nói hân hoan giữa Thái hậu và Ngũ công chúa cùng mama trước mặt.
Hóa ra là chân đèn lưu ly sang quý vốn dùng để thắp sáng treo trên tường đã rơi xuống tấm thảm lông cừu ở dưới sàn nhà, ngọn lửa bên trong nhanh chóng lan ra bén lên từng tầng rèm lụa vàng sáng sử dụng để trang trí ở trong phòng.
"Á ——!"
"Người đâu... Hỏa hoạn rồi, mau cứu giá !!".
Rất nhanh, âm thanh của Mama, cung nữ và thái giám điên cuồng gào thét kêu cứu hỏa, người còn lại vội vàng che chở để Thái hậu nhanh chóng rời khỏi bảo tọa, lao ra bên ngoài.
Chẳng mấy chốc, cảnh tượng gà bay chó sủa huyên náo đã thay thế một màn cười nói vui vẻ vừa rồi!
Nội thị thấy Hà Ý Nhiên và Cung thẩm vẫn còn quỳ, ngẫm nghĩ đến thân phận của y là nhất phẩm vương phi vẫn nên chừa vài phần mặt mũi cho Húc vương điện hạ tay nắm lục quân, nếu y xảy ra chuyện gì ở cung của Thái hậu, lúc đó mới là lớn chuyện!
Cho nên, nội thị bèn ra hiệu cho cung nữ nhanh chóng dìu y theo sát Thái Hậu chạy ra bên ngoài.
Dường như là kỳ tích đã xảy ra, khi Hà Ý Nhiên vừa bước chân ra đến bên ngoài thì ngọn lửa bùng bùng bên trong lập tức được khống chế.
Hỏa hoạn qua đi, tuy rằng cũng không gây thiệt hại gì nhiều, nhưng tấm thảm lông cừu và rèm che bằng lụa tiến cống của Khôn Ninh cung cũng đã phải ném ra bãi rác thải của hoàng cung.
Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn Thái hậu và Ngũ công chúa thở hổn hển mà thầm bật cười ở trong lòng, bản thân mình mặc dù có hơi phế thì cũng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, không lợi hại được như nam nhân nhà y nhưng cũng đủ năng lực làm vài thứ tiểu xảo nho nhỏ đúng không?
"Thái hậu nương nương...". Lúc này, Hà Ý Nhiên chỉnh trang lại vẻ mặt của chính mình, bộ dáng quan tâm, định tiến đến hỏi han.
"Ôi chao ——! Đây là làm sao vậy?".
Tuy rằng chưa nhìn thấy Hoàng quý phi nhưng giọng nói trong trẻo của ngài đã vọng tới.
Thái hậu nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến, hàng mày của bà ta lập tức cau chặt lại, hiện tại dáng vẻ nhếch nhác này vốn không thích hợp để đấu đá trực diện với mấy người Hoàng hậu và Hoàng quý phi.
"Hoàng hậu nương nương thiên tuế!
"Hoàng quý phi nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế!".
Hà Ý Nhiên cũng quỳ xuống theo tất cả mama, cung nữ và thái giám.
Từ trước tới giờ, quyền lực của Hoàng quý phi nơi hậu cung vốn dĩ chỉ đứng sau Hoàng thượng, cho nên có thể xưng là "Thiên tuế".
"Đều miễn lễ!". Giọng nói nhàn nhạt của Hoàng hậu vang lên, nhanh chóng đảo mắt nhìn thoáng qua Hà Ý Nhiên, thấy dáng vẻ của y vô cùng bình tĩnh, hơn nữa trên người cũng không mảy may xây xát, lúc này trong lòng mới miễn cưỡng an tâm lại một chút.
"Mẫu hậu, Khôn Ninh cung của ngài đây là làm sao vậy nha?". Dường như Hoàng quý phi vô tình cố ý bỏ qua dáng vẻ cung trang lôi thôi và nhếch nhác, cùng một đầu tóc rối không gọn gàng của Thái hậu mà tiếp tục truy vấn.
Mama bên cạnh cảm giác được vẻ mặt của Thái hậu cực kỳ không tốt, không có cách nào khác, chỉ bèn đứng ra kể lại việc chân đèn lưu ly ở trên tường đột nhiên rơi xuống gây ra vụ hỏa hoạn vừa rồi.
"Ò ——!". Hoàng Quý phi cười tủm tỉm. "Trời hè hanh khô, cho nên dễ xảy ra hỏa hoạn, nhưng không thể không nói, phần lớn còn không phải là vì các ngươi hầu hạ mẫu hậu không chu đáo hay sao? Một đám tay chân vụng về! Người tới, lôi hết đám mama, cung nữ và thái giám vừa rồi hầu hạ bên cạnh Thái hậu ra đánh thật mạnh năm mươi bản cho bản cung!".
Sắc mặt của Thái hậu lập tức trùng xuống. "Hoàng quý phi thật sự là oai phong, oai phong đến tận Khôn Ninh của ai gia luôn rồi...".
"Đều lôi hết xuống, không nghe thấy Hoàng quý phi nói gì hay sao?". Hoàng hậu sắc mặt trang nghiêm nhìn chằm chằm Thái hậu.
"Hoàng hậu! Hai người các ngươi...". Lồng ngực của Thái hậu phập phồng, mặt mày trở nên u ám đến mức muốn nhỏ nước.
"Mẫu hậu, nếu chỉ chậm một chút nữa thôi, không chỉ đơn giản là vài tấm thảm và tấm rèm tiến cống sang quý đó đâu, mà có lẽ là mẫu hậu ngài cũng đã táng mệnh nơi Hoàng tuyền rồi đấy, thần thiếp đây thật sự là lo lắng cho ngài nha!".
Dừng một chút, Hoàng quý phi đột nhiên thay đổi vẻ mặt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thái hậu, tiếp tục nói. "Lôi hết xuống cho bản cung! Trực tiếp hành hình ngay tại cửa lớn của Tây Hoa môn làm gương cho những cung nhân khác!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top