Chương 150 : Phải kiếm bạc lớn thì sinh hoạt mới khoái hoạt
"Dù sao ta và nhạc mẫu của con cũng là đôi bên phải lòng nhau nên duyên phu thê, không như con phải dùng mánh lới mới thú được tiểu nữ nhi như hoa như ngọc của trẫm về làm thê". Minh đế không ngại đả kích lại hiền tế này của mình.
"Ồ ——!". Vẻ mặt của Phó Thần bất biến.
Minh đế : ".... Con "Ồ" cái gì? Từ lúc con trở lại, ta vẫn còn chưa hỏi tội con! Từ khi còn nhỏ Nhiên Nhiên đã bị thất lạc khỏi chúng ta, việc này con cũng biết rõ, vậy tại sao khi ở Thanh Lâm phủ con không đưa người trở về bên chúng ta? Con định giấu giếm đến khi nào?".
"Năm đó ngài có nói, thần có nghe! Khi ấy ngài chỉ nói tiểu nhi nữ bị thất lạc, tự danh là "Nhiên", nhưng thần đâu có biết Lục công chúa đó lại là tức phụ hiện tại của thần". Phó Thần liếc nhìn Minh đế, nhàn nhạt cất giọng.
"Con —— Nhiên Nhiên không phải nữ nhi? Bánh Bao là do con bé sinh ra đấy!". Minh đế giận tím mặt.
"Không! Tức phụ của thần không phải nữ nhi. Nếu để em ấy nghe được lời này, thần sẽ phải quỳ ván giặt qua đêm ở ngoài cổng lớn của vương phủ". Phó Thần nheo mắt lại.
Minh đế đột nhiên nghĩ đến Hoàng quý phi : "....".
Đúng vậy, cho dù thân thể có như nào thì cũng không thể xem thê tử và tiểu Nhiên Nhiên thành nữ nhi được, nếu không, không chỉ hiền tế này bị Nhiên Nhiên phạt quỳ ván giặt mà đến ngài là Hoàng đế cũng sẽ bị quỳ theo, Hoàng quý phi cái gì cũng tốt, chỉ có bản tính "nam nhi đại trượng phu" ở trong nội tâm của y là không thể xúc phạm đến được!
"Lần này sẽ ở lại kinh thành bao lâu?". Minh đế uyển chuyển chuyển chủ đề.
"Đến khi ngài lợi dụng thần xong thì sẽ rời đi".
Minh đế : "...."
Dừng một chút, ngài lại tiếp tục nói. "Ta thật sự là muốn bù đắp cho Nhiên Nhiên, hơn nữa, Hoàng quý phi —— Haiz! Con cũng biết rõ rồi đấy, y cũng đã gắng gượng chờ đợi hai mươi năm nay, ta hiểu rõ sự bức xúc, không cam lòng khi sinh hoạt an nhàn và bình dị của các con bị quấy đảo nhưng vì tấm lòng người làm chồng, làm cha như ta, ta vẫn mong con có thể khuyên bảo Nhiên Nhiên giúp chúng ta vài lời."
"Rõ ràng là em ấy cần thời gian, ngài hay Hoàng hậu, Hoàng Quý phi, Thái tử hãy cho em ấy thời gian thích nghi".
"Chuyện này chúng ta đều hiểu, Mặc Thần, trẫm có lỗi với con...". Minh đế thở dài nói.
"Ngài nhớ là được". Phó Thần gật gù theo.
Minh đế : "....".
Nhìn là chướng mắt rồi!
Minh đế trừng hắn, phun ra một câu. "Cút về phủ của con đi".
"Thần cáo lui". Phó Thần cầu còn không được, "cút" ngay lập tức.
Minh đế trơ mắt trân trối nhìn hắn rời khỏi, với đứa con trai "hờ" lại còn là hiền tế này của mình, ngài xác thực là có lỗi với hắn.
Năm đó cung biến, nạn giặc ngoại xâm, tiên đế vô năng ngu ngốc, chính ngài đã không bảo vệ được huynh đệ duy nhất của mình là Liệt vương và gia quyến của hắn, cho đến khi Mặc Thần mười lăm tuổi bước vào quân ngũ, ngài mới nhận ra hắn là giọt máu duy nhất của phu thê huynh đệ tốt để lại, mười năm tiếp theo, Phó Mặc Thần không ngừng xông pha nơi biên cảnh, đẩy lui từng đám giặc cỏ ngoại xâm để kinh thành Đại Hạ vẫn luôn trong cảnh thái bình an tường, lúc đó ngài chính là muốn thằng bé trở về kinh để hưởng phúc, thú thê và sinh hài tử, nhưng thằng bé lại muốn lui thân quy ẩn, tính ra ngài thật sự là có lỗi với Phó Mặc Thần. Chẳng cho thằng bé được thứ gì!
"Hoàng quý phi nương nương giá đáo !!!". Tiếng thái giám truyền khẩu dụ vang lên lanh lảnh.
"Nương nương". Phó Thần không kịp chạy trốn khỏi vị nhạc mẫu đại nhân tiện nghi này của hắn.
"Tại sao đã ba ngày rồi mà Nhiên Nhiên và Bánh Bao vẫn không tiến cung? Chẳng lẽ con bé không thích ——". Hoàng quý phi ngập ngừng.
"Em ấy cần thời gian thích nghi, hơn nữa nếu em ấy không tiến cung thì ngài có thể ra khỏi cung đến vương phủ thăm em ấy cũng vậy". Phó Thần dối lòng nói.
"A...". Hai mắt của Hoàng Quý phi sáng rực. "Vậy bây giờ con chuẩn bị về phủ sao? Chúng ta cùng nhau đi...".
Phó Thần : "....".
"Khụ khụ!". Minh đế vốn còn tưởng ái nhân tiến vào hỏi han mình, nhưng chờ mãi cũng không thấy người vào.
"Chàng khụ cái gì?". Hoàng quý phi bị cắt đứt câu chuyện, phiền muộn liếc Minh đế một cái.
Phó Thần nhân cơ hội, dưới chân động hai cái đã biến mất tại chỗ. "Thần cáo lui".
Hoàng Quý phi : " ....Phó, Mặc, Thần".
Minh đế cầm tay của ái nhân đưa người vào Ngự thư phòng. "Nhiên Nhiên vẫn còn chưa biết thân thế của bản thân, em cứ vồn vã như vậy, con hoảng sợ thì sao? Chúng ta từ từ đi vào sinh hoạt của con, đến khi thời cơ thích hợp thì nói cho Nhiên Nhiên biết. Khi ấy con cũng sẽ dễ dàng mà chấp nhận chúng ta và thân thế của mình".
Hoàng quý phi cau hàng mày thanh tú. "Ta đây còn... Không phải là vì lo lắng hay sao?".
Minh đế nhìn khuôn mặt hồng hào của ái nhân trong lòng, ngài khẽ mỉm cười, may mắn là nhờ có nhân sâm ngàn năm của tiểu bảo bối dâng lên, mấy ngày nay khí sắc của Hoàng quý phi dường như đã khôi phục đến bảy tám phần như trước, việc liên quan đến sức khỏe của Hoàng quý phi là tâm bệnh thứ hai của mấy người Minh đế, Hoàng hậu và Thái tử, hiện tại Hoàng quý phi đang dần dần khôi phục, tiểu bảo bối cũng đã tìm lại về, có lẽ mấy người họ đã có thể buông xuống được khúc mắc bao năm này.
"Thôi, chàng bận việc quốc gia đại sự đi, ta đến Đông cung đón Xuyên nhi, vừa rồi Nhiên Nhiên để người mang cua vào chỗ tỷ tỷ, hiện giờ tỷ tỷ còn đang chờ ta đến dùng đây". Hoàng quý phi "xua đuổi" trượng phu một cách trắng trợn.
Tiểu bảo bối nhà mình nấu ăn rất ngon, Quý phi y không thể bỏ qua được!
Minh đế : "....".
Không phải nên mời phu quân là ngài đây cùng đi thưởng cua hay sao?
Thắng công công cũng đã từng ăn món ăn do chính Lục điện hạ tự tay làm, mùi vị quả thật rất ngon, hơn nữa hương vị còn mới lạ hơn cả đại trù Ngự thiện phòng của hoàng thượng, cho nên ông tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của Hoàng quý phi. "Vạn tuế gia, ngài không biết đâu... Thanh Lâm thôn kia chính là nơi dưỡng người a, tòa nhà của Lục điện hạ và Húc vương ngụ càng là nơi tiên cảnh trần gian. Nếu ngài, Hoàng hậu và Hoàng quý phi ở đó dưỡng lão thì chính là chuyện tốt nha!".
Minh đế vuốt cằm. "Thanh Lâm thôn thật sự là đẹp như vậy?".
"Chứ sao nữa ạ? Thần Nhiên điền trang của Lục điện hạ và Húc vương đều chỉ là địa phương nhỏ hẹp, nhưng nơi đó không khí trong lành, cảnh sắc tự nhiên, chỉ cần ba bước chân đi là có thể thấy trăm hoa, năm bước ngẩng đầu là có thể hái đủ loài trái, hơn nữa núi đồi trùng điệp đan xen từng mảng ruộng rau cỏ xanh mướt mắt giữa vườn đào như mây hồng, vườn lê như mây trắng." Thắng công công nhanh chóng "tẩy não" vạn tuế gia của ông.
"Có dịp... Trẫm sẽ đến đó". Trong lòng Minh đế cũng cảm thấy tò mò về nơi tiểu bảo bối nữ nhi sinh sống hai mươi năm qua.
"Vâng". Thắng công công cười tít mắt nịnh nọt.
Hà Ý Nhiên vừa về đến phủ đã nhìn thấy Hoàng thái tôn điện hạ đang quy củ đứng chờ, thằng bé năm tuổi tròn vo không khác Bánh Bao là mấy, cũng đều là dáng vẻ phấn điêu ngọc mài, hai má phúng phính trắng nõn đang cười tủm tỉm chào hỏi y. "Tiểu thẩm, con đến tìm Bánh Bao chơi cùng".
Con nhà đế vương vốn trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ tiểu môn tiểu hộ bình thường khác, Xuyên nhi sớm đã biết "tiểu thẩm" xinh đẹp như hoa này của bé là Hoàng tiểu cô mà mẫu phi Thái tử phi hay nhắc đến, nhưng bé con rất hiểu chuyện, gọi Phó Thần là tiểu thúc còn gọi Hà Ý Nhiên là tiểu thẩm.
"Cho ngươi!". Bánh Bao dúi bọc giấy dầu trên tay cho Xuyên nhi, bên trong chính là hai cái chân gà nướng nóng hổi.
Xuyên nhi cười ngốc nghếch đa tạ tiểu đệ đệ.
Mặc cho Bánh Bao mặt than ghét bỏ, thằng bé vẫn cứ mặt dày dán vào tiểu đệ đệ đáng yêu này.
Không phải là trong cung không có tiểu đệ hay tiểu muội, tứ Hoàng tử đã thành hôn, vốn cũng đã có tiểu quận và chúa tiểu điện hạ, hơn nữa còn nhỏ hơn Xuyên nhi, nhưng bé con chính là không thích mấy tiểu đệ muội đó, vì diện mạo không đẹp giống như Bánh Bao đệ đệ.
"Vậy hôm nay Xuyên nhi ở lại, chúng ta cùng nhau ăn cua mã lạt nhé?". Hà Ý Nhiên cười tít mắt gật gù.
Xuyên nhi hai mắt sáng rực. "Vâng, đa tạ tiểu thẩm chiêu đãi con nha!".
Miệng nhỏ vô cùng ngọt, nhìn một cái là đã biết giống với ai!
Hà Thư bật cười. "Xem ra, đó mới là lý do chính mà Hoàng thái tôn đến nhà của chúng ta đi, tỷ tỷ?".
Xuyên nhi nghe vậy thì mỉm cười ngại ngùng, hai má phúng phính hiện lên hai núm đồng tiền nho nhỏ, bộ dáng này chính là giống Hà Ý Nhiên hồi nhỏ đến sáu phần.
Khi Phó Thần trở về phủ, đã thấy một lớn ba nhỏ đang quy củ ngồi trên bàn cơm chờ đợi, hắn nhanh chóng thay triều phục, sau đó ôm lấy tức phụ, hôn lên mi tâm của y một cái. "Chờ lâu rồi đi?".
"Tỷ phu/ tiểu thúc/ phụ thân đã trở lại".
Từ nãy tới giờ, ba đứa nhỏ bị mùi thơm của cua tê cay hun đến bụng nhỏ réo không ngừng, thấy Phó Thần trở lại thì đều có chút chịu không nổi, cuống quýt muốn hắn mau ngồi xuống.
Mắt phượng của Phó Thần khẽ nhướn. "Xuyên nhi cũng ở đây?".
"Con đến tìm Bánh Bao đệ đệ". Xuyên nhi vừa trả lời vừa len lén nhìn mâm cua đỏ rọi ở trên bàn.
"Là đến ăn chực của nhà chúng ta". Bánh Bao nghiêm túc sửa miệng.
Xuyên nhi : "....".
Đệ đệ không đáng yêu chút nào!
Hà Ý Nhiên cười ha hả, dúi đũa vào tay Phó Thần. "Ăn cơm thôi!".
Cung thẩm, Hạnh thẩm và Trần thẩm đã tiến vào gỡ cua cho mấy đứa nhỏ, còn Phó Thần vẫn bận chăm sóc tức phụ như cũ, không rảnh để ý con trai mình hay con trai "anh vợ hờ" ở bên cạnh.
Từ trước tới giờ, Hà Ý Nhiên vẫn luôn sống với tiêu chí "ham ăn biếng làm", đối với ngày tháng sống ở kinh thành trước mắt này, cũng nhất định phải khoái hoạt và thích ý giống như ở thôn Thanh Lâm, cho nên y lập tức bắt tay vào làm vài sinh ý mới tại phố Đông của kinh thành.
Trước đó, ba cửa tiệm nằm sát nhau đã bao ngày không cho thuê đi được vì giá cả không hề mềm, đột nhiên vào một ngày đẹp trời, một đám thợ mộc từ đâu đến bắt đầu sửa sang, sau đó lại trang hoàng đến xinh xinh đẹp đẹp, từ trong ra ngoài, từ đèn đuốc bên trong tiệm đến màu sơn tường bên ngoài, nói tóm lại là một màu chói sáng lấp lánh!
Rặt một màu nhà giàu mới nổi!
Người đi đường hay buôn bán gần đó đều cực kỳ tò mò, không biết ba cửa tiệm rực rỡ ánh kim này rốt cuộc là làm sinh ý gì nha?
Thoạt nhìn, thế nào lại giống —— lầu xanh?
Bên trong Húc Vương phủ có một sân luyện võ cỡ lớn, mỗi sáng Phó Thần và Bánh Bao vẫn luôn thức dậy sớm để cùng luyện công với đám hộ viện và phó quan.
Hôm nay là hưu mộc*, Phó Thần không cần vào chầu sớm, trời còn chưa sáng hắn đã đưa Bánh Bao và Xuyên nhi luyện công ở trong sân.
[* Hưu mộc : Gội đầu, lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội]
Trước đó, thái tử và thái tử phi thấy con mình quấn quýt ở Húc vương phủ, cả đêm không muốn về nhà cũng không lo lắng, thậm chí là thái tử phi còn gói ghém đồ dùng sinh hoạt cá nhân của con trai, sau đó để thị vệ mang tới Húc vương phủ kèm theo một lời nhắn "bao giờ muốn về nhà thì tự theo Mặc Thần thúc trở lại".
Khi các phó quan đang rèn luyện điên cuồng trên sân luyện võ thì đột nhiên nhìn thấy Cát thúc và Cung thẩm vội vã băng qua hoa viên đi tới, có lẽ sớm ra đã vội vã như vậy là vì đến tìm vương phi.
Thực ra, đối với việc sáu năm về trước, Đại soái của bọn họ công thành danh toại lại bỗng nhiên lui thân trở ra, cho đến hiện tại lại đột ngột trở về, ai nấy cũng tự suy đoán có phải biên cương sắp khai chiến hay không? Bằng không, Hoàng thượng sao bỗng dưng trả Hổ phù về tay của Đại soái đã quy ẩn nhiều năm như vậy, hiện giờ Đại soái đã trở lại còn mang theo gia quyến, mấy chục phó quan đều rất ngạc nhiên, bọn họ gắn bó với Phó Thần không có mười năm thì cũng có tám năm, ai cũng không ngờ rằng Đại soái lại lựa chọn thú một tiểu nữ nhi của hộ nông gia, tuy rằng diện mạo xinh đẹp giống như thiên tiên nhưng lại yếu ớt và vô hại như Hà Ý Nhiên.
Sau khi làm quen dần với Cát thúc, các hộ viện và sáu nha hoàn là tiểu cô nương từ Thanh Lâm thôn đến, hiện tại mấy phó quan mới biết được việc sinh ý trong nhà của Đại soái, hóa ra đều là bởi một tay của vị vương phi "yếu ớt, vô hại" kia gầy dựng lên, bình thường Đại soái cũng chỉ là "làm công ăn lương".
Không ngờ nha!
Vương phi thoạt nhìn đi đường cũng cần người dìu vậy mà còn có thể làm "đương gia"!
Ngày đẹp giờ lành, pháo giấy đỏ tươi nổ vang cả một đoạn đường khu phố Đông, cửa tiệm "Thần Nhiên phấn trang" chính thức khai trương, với ba gian hàng khác nhau bán phấn son, đồ trang sức kiểu dáng mới lạ, giá cả từ hạ, trung và thượng đẳng đều phục vụ đủ thành phần khách nhân.
Lúc này, "Hàng xóm" của Thần Nhiên phấn trang mới vỡ lẽ, hóa ra không phải là —— lầu xanh!
Vẫn may vẫn may!
Từ xưa tới nay, cho dù là các cô nương gia, tiểu thư nhà quan lại hay quận chúa hoàng tộc thì đều có sẵn thiên tính thích làm đẹp, cho nên không cần biết là chất lượng ra sao, giá cả như nào, nhưng chỉ cần nghe nói đến phấn son hay trang sức là đã tụ tập nhau, sau đó cùng ngồi xe ngựa đến tranh giành những thứ mới mẻ.
"Nghe nói, đây chính là sản phẩm phấn son và đồ dưỡng nhan mới nhất phục vụ Hoàng hậu, Hoàng quý phi và Thái tử phi trong cung ra đấy! Do chính tay Húc vương phi tự chế ra, hiệu quả rất tốt, rất đáng thử! Sau khi dùng ngày thứ ba, làn da sẽ cải thiện rõ rệt, ngày thứ bảy trắng sáng, ngày thứ mười lăm thì làn da già cỗi cũng được cứu lại nha!".
"Thật là diệu kỳ như vậy sao?". Có người tò mò hỏi.
"Liên quan đến các quý nhân trong cung, chúng ta dám lừa các vị sao?".
Mấy "tiểu đồng bọn" ăn mày làm người tuyên truyền, phát tờ rơi trên khắp phố xá kinh thành, mỗi người đều là làm công ăn lương theo ngày cho Húc vương phi Hà Ý Nhiên, rất chăm chỉ và có lương tâm đạo đức với nghề, quảng cáo đến mức nước miếng tung bay, không biết mệt mỏi.
Hoắc phó quan nhìn đám người ra ra vào vào cửa tiệm mới khai trương của vương phi thì ngây người đến đứng hình, phương pháp tuyên truyền mới mẻ như vậy vương phi cũng nghĩ ra được sao?
Hình như hiệu quả đạt được lại còn rất khả quan a!
Cát thúc và Thanh Bát thu bạc đến mỏi tay, cả hai khinh bỉ nhìn Hoắc phó quan đứng bên cạnh, thoạt nhìn hệt như tên nhà quê. "Vương phi nhà chúng ta á, chưa nhập kinh đã nghĩ đến việc nhân cơ hội để các quý nhân trong cung làm người tuyên truyền sản phẩm dưỡng nhan, phấn son, đồ trang sức tiệm chúng ta hiện tại đang bán rồi! Vương phi nói, phải kiếm bạc lớn về nhà chi tiêu cho khoái hoạt!".
Hoắc phó quan đang đóng gói sản phẩm cho hai tiểu thư trước mặt : "....".
Một ngày cửa tiệm thu nhập đến tám chín ngàn lượng, quả thật là vô cùng khoái hoạt!
"Hoắc đại nhân, ngài có biết một tháng Thần Nhiên điền trang nhà chúng ta thu vào bao nhiêu bạc hay không?". Thanh Bát thầm thì khẽ buôn chuyện.
"Bao nhiêu?". Hoắc Sinh chớp chớp mắt hỏi lại.
Thanh Bát đưa tay ra dấu thành chữ thập.
"Mười ngàn lượng?".
"Mười vạn á! Còn là số lượng của tháng khi mùa mưa đến, ít nhất đó". Thanh Bát khinh bỉ nhìn hắn.
"Ực!". Hoắc sinh và mấy phó quan khác rõ ràng là nuốt một ngụm nước miếng.
Xem ra, ở bên ngoài lăn lộn với vương phi, một ngày kiếm bạc còn nhanh hơn lên chiến trường chém giết địch cùng Đại soái rất nhiều nha!
Ngày hôm sau, cửa tiệm Thần Nhiên phấn trang đã đón "tân chưởng quầy", Phó Hải quản gia buông chức quản gia vương phủ trong tay, ra đường phố lăn lộn kiếm tiền cùng Vương phi nhà mình.
Cát thúc bị đẩy về làm quản gia của vương phủ, thúc còn giận dỗi một lúc lâu.
Ở kinh thành, Hà Ý Nhiên vốn vướng tay vướng chân, y gần như không có quan hệ khả dụng, cho nên cho dù có bận tâm rất nhiều việc cũng không có chỗ bắt tay, mối quan hệ giữa quan lại ở kinh thành hiển nhiên là y không định buông tay, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến thanh danh trên triều của nam nhân nhà mình, lo lắng Ngự sử đài gán ghép chuyện kết bè kết phái lên trên người của Phó Thần, vậy nên cửa tiệm phấn trang này mở ra chính là "lấy mối" với các quý phu nhân nhà quan lại, nơi này dùng để tìm hiểu tin tức cũng không kém tửu lâu hay trà lâu là bao nhiêu.
Hiện tại, Hà Thư không thể trễ nải việc đọc sách thêm nữa, Hà Ý Nhiên liền gói năm cân trà và hai cân rượu, đích thân đưa đệ đệ đến bái phỏng Lâm Hiên tiên sinh lúc trước đã chỉ điểm cho Tần An và Triệu Hi Phú, nhất định phải lấy được một suất đọc sách ở Quốc Tử Giám vào tay trước rồi nói.
Sau khi nhờ vào quan hệ của Lâm Hiên tiên sinh, lấy được suất đọc sách trong Quốc Tử Giám cho Hà Thư, ngày hôm sau, y lại đích thân đi qua vài tiệm môi giới, cuối cùng chọn bốn nam hài đều trong khoảng tám đến mười tuổi làm thư đồng và tiểu tư cho Hà Thư và Bánh Bao, lại cùng Phó Thần đưa Hà Thư đến tận cổng viện học để làm quen với tiên sinh và đồng học mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top