Chương 14 : Dọn nhà
Đương nhiên, Hà Ý Nhiên đã cảm nhận được một tia biến đổi này, nhanh chóng bày ra một nụ cười khiến người cảm thấy an tâm, rồi an ủi nói. "Nãi nãi, nương, hai ngài đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chờ đến khi phụ thân khỏe lại mà thấy hai ngài vì mình mà suy tư nhiều như này thì chắc chắn phụ thân sẽ rất lo lắng".
Hà lão thái thái gật đầu, thầm nghĩ "tôn nữ" thật sự đã trưởng thành, cũng đã biết an ủi hai người bọn họ rồi.
"Đại ca, Đại tẩu đồ đạc này tạm thời nên để ở đâu?". Trương thị ôm một rổ đồ vật đi đến, nhìn thấy nhà mẹ đẻ của Hà Ý Nhiên đã tới lại tiến hành lễ phép chào hỏi một phen.
Người đông chia ra dọn dẹp nên rất nhanh chóng, Đại nhi tử Chu Hổ của Chu tẩu tử cũng tới, thiếu niên mười bốn mười năm khỏe mạnh cao lớn, nhận nhiệm vụ quét mạng nhện và quét sơ bụi bặm trong ngoài nhà.
Sau đó, Chu tẩu tử sẽ cùng Trương thị nhúng vải cũ lau qua một lượt, cuối cùng là Hà Ý Nhiên lau lại ở phía sau, Tần thị nhanh nhẹn cầm chổi đi quét rác cùng mạng nhện mà Chu Hổ quét xuống đất, Hà lão thái thái nhận nhiệm vụ thu dọn những đồ lặt vặt bên ngoài.
Phó Thần và Phó Huy đi chuyển nốt đồ từ nhà lão trạch Phó gia qua bên này, xong xuôi hai người họ lại phân công nhau, Phó Huy vào thôn đi mượn thang gỗ về sửa sang lại mái nhà để tránh trời mưa mái nhà sẽ bị dột nước, còn Phó Thần cầm dao đi chặt tre trúc bên ngoài hàng rào về tạm thời làm sào phơi quần áo.
Bận rộn gần hai canh giờ mọi người mới quét dọn sạch sẽ, lúc này đã có thể vào ở, sau một hồi liền thấy Hà lão gia tử và tiểu nhi tử Hà gia, đệ đệ trên danh nghĩa của nguyên thân ôm một chồng vải thô màu xanh lam đi đến, định dùng tấm vải để Hà Ý Nhiên và Phó Thần tạm thời căng lên làm mành che chắn cửa sổ.
"Tỷ tỷ". Tiểu nhi tử Hà gia năm nay sáu tuổi, vào lúc Hà Uẩn và Tần thị thành hôn ba năm mới có, thằng bé nhỏ gầy chạy nhanh đến, hưng phấn hô liên tục về phía Hà Ý Nhiên.
"Thư, Thư nhi...". Hà Ý Nhiên cười đáp lại. "Gia gia đã đến".
Phó Thần cũng đi đến chào hỏi. "Gia gia".
"Tỷ phu". Hà Thư mím môi nhìn Phó Thần.
Phó Thần gật đầu rồi yên lặng không nói thêm gì nữa.
-
Buổi tối, Chu đại ca đi qua tặng cho hai người Phó Thần một rổ trứng gà, cùng hai cân gạo và vài cân bột mì trắng, đưa đẩy qua lại một hồi, cuối cùng Phó Thần chỉ nhận một rổ trứng gà mang trở lại phòng.
Trước đó, hai người đã đồng ý với Hà lão gia tử và Hà lão thái thái qua Hà gia ăn cơm tối, chờ dọn dẹp nốt việc trên tay, Hà Ý Nhiên lúc này mới đi đến cạnh tám rương gỗ đen của hồi môn Hà gia chuẩn bị cho nguyên thân, chính xác thì hiện tại là của y rồi.
Sau khi suy nghĩ như vậy, Hà Ý Nhiên liền hứng thú hừng bừng bắt đầu kiểm kê "của hồi môn".
Từng rương được mở ra, y kiểm tra một lượt...
Rương thứ nhất là chăn gối đệm mới tinh, tuy vải vóc không phải lụa tơ tằm nhưng chất liệu cũng rất tốt, ít nhiều thì cũng không thô ráp như cái chăn rách nát hai người mang từ gian nhà tranh tới đây, Hà Ý Nhiên cười toe toét, thầm nghĩ đây đúng là đang buồn ngủ mà có người kê gối đầu mà, sau đó lại cảm thán trong lòng một phen, bản thân cũng có lúc chỉ vì cái chăn mới không đáng bao nhiêu tiền mà vui vẻ không chịu nổi như thế!
Nhưng mà dù sao đây cũng là tâm ý của những người thân dành cho nguyên chủ không phải sao?
Cao hứng thì cao hứng đi!
Hà Ý Nhiên ra lệnh cho Phó Thần rất thuận miệng, kêu hắn mang chăn gối mới ra trải xuống giường ngủ.
Phó Thần nhìn thấy tiểu tức phụ cao hứng thì nói sao nghe vậy, cũng không nói lời nào, phản chăng Hà Ý Nhiên sai hắn làm gì hắn làm theo là được.
Rương gỗ thứ hai là y phục của nữ tử, hè có đông có, xem chừng đều được Hà gia chuẩn bị đầy đủ, chỉ là y phục nữ tử, Hà Ý Nhiên không hứng thú...
Y là nam nhân, là nam nhân đó!
Rương thứ ba là vật dụng sinh hoạt hàng ngày dùng tới.
Rương thứ tư cho đến rương thứ bảy cũng đều là vật dụng cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày.
Rương thứ tám, rương cuối cùng, Hà Ý Nhiên đột nhiên ngây ngẩn, vậy mà lại chứa đồ trang sức, trâm cài vòng đeo linh tinh cùng một hộp gỗ nhỏ, mở khóa sắt nhỏ bên trong ra, hóa ra là một trăm lượng bạc ngân phiếu, ngoài ra còn có một khế ước cửa tiệm mặt tiền ở trấn Thanh Duyên, địa phương này chính là quê gốc cũ của Hà gia.
Hà Ý Nhiên cầm bạc và khế ước trên tay, trong lòng cảm thấy không rõ tư vị, của hồi môn này của Hà gia chuẩn bị cho nguyên thân cũng phải gần năm trăm lượng bạc, nếu là trước kia khi Hà Uẩn còn khỏe mạnh thì có lẽ số bạc này không phải quá lớn với khả năng của Hà gia, nhưng với tình hình hiện tại... Thông qua kí ức của nguyên chủ nên y biết rõ ràng, có lẽ đây là số bạc còn lại ít ỏi của cả nhà họ, vậy mà còn có thể rộng rãi vung tay đưa ra cho nguyên chủ làm của hồi môn.
Tình cảm này...
Phó Thần đi tới gần, đưa mắt nhìn ngân phiếu và khế ước trên tay Hà Ý Nhiên lúc này, thấy dáng vẻ mờ mịt hiện lên trên mặt của tiểu tức phụ, nhịn không được trầm giọng nói. "Nếu em thấy không thoải mái thì trả về, thực ra ta có thể nuôi em, số bạc này chúng ta không cần...".
Hà Ý Nhiên lắc lắc đầu, đột nhiên dùng đỉnh đầu của mình dựa vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân, sau đó đung đưa cái đầu nhỏ trái phải qua lại.
Một lát sau mới rầu rĩ nói. "Huynh để ta suy nghĩ một chút...".
Phó Thần hơi sửng sốt, vô cùng tự nhiên vòng hai cánh tay rắn chắc của mình khoác hờ lên eo nhỏ của đối phương, vụng về an ủi. "Ừ, đừng suy nghĩ quá nhiều".
Hà Ý Nhiên không biết rõ, hiện tại mình nên dùng phương thức nào để đi tiếp nhận một nhà Hà gia mới tốt, cũng không biết rốt cuộc mình có thể thay thế được nguyên thân hay không?
Nếu thay thế nguyên thân rồi, liệu bản thân y có thể làm tốt?
Lần đầu, Hà đại thiếu gia xuất hiện cảm giác nghi ngờ nhân sinh và nghi ngờ cả chính bản thân mình.
Dù vẫn luôn tự nhủ với chính mình, nguyên thân là kiếp trước của bản thân mà thôi, nhưng Hà Ý Nhiên hiểu rõ, nói thì dễ nhưng lúc thực hiện lại có bao khó khăn.
"Em cứ là chính em thôi, không nhất thiết phải thay đổi thứ gì, dùng chính bản thân em đi đối diện mọi thứ".
Hà Ý Nhiên ngẩng phắt đầu lên nhìn nam nhân, sự ngạc nhiên tràn ngập đôi mắt to tròn, đúng là nội tâm của y đang vô cùng kinh ngạc, sao người này lại có thể nhạy cảm đến như vậy, lẽ nào hắn hiểu rõ bản thân y đang suy nghĩ và băn khoăn những gì sao?
Hảo huynh đệ, ta thật hoài nghi ngươi có năng lực bói toán đấy!
Phó Thần xoa xoa đỉnh đầu y. "Không phải em sẽ không thể rời đi được nữa sao? Vậy thì thử chấp nhận thân phận hiện tại xem?".
Hai mắt Hà Ý Nhiên trợn càng to lên.
Cuối cùng, hai người Hà Ý Nhiên và Phó Thần vẫn quyết định tối nay không đến Hà gia ăn cơm.
Hà Ý Nhiên nghĩ, bản thân y cần thời gian để thích ứng với mọi chuyện và mọi người, Phó Thần thì là đều nghe theo tiểu tức phụ, cho nên hai người ăn uống qua loa, sau đó đun nước tắm rửa.
Trong nhà có một thùng gỗ tuy cũ kỹ nhưng rất to, Hà Ý Nhiên hớn hở lôi thùng ra cọ rửa muốn tắm một trận thật thoải mái, vừa kì cọ thùng gỗ vừa hoài niệm bồn tắm mát xa ngày trước, mặc dù trong không gian của y có đấy, thế nhưng hiện tại không dám lấy ra dùng, chỉ đành ủy khuất bản thân vậy!
Chờ sau này kiếm được tiền xây nhà thật to, khi ấy sẽ mang ra sử dụng sau cũng không vội!
"Phịch!". Hà Ý Nhiên : "....".
Y đưa tay chới với bên trong thùng gỗ, quên rằng bản thân hiện tại đang trong thân xác một đứa bé mười bốn tuổi, vừa lùn lại vừa nhỏ, chiều dài của thùng gỗ quá cao, đáy thùng lại rất sâu, trong lúc nhất thời kiễng chân cúi đầu kì cọ, đột nhiên...
Phó Thần nhanh tay xách tiểu tức phụ nhi ra khỏi thùng gỗ to.
"Phù phù phù, may quá, may quá!". Hà Ý Nhiên thở phì phò, mặt nhỏ đã đỏ bừng như mông khỉ.
Mém nữa thì cắm nguyên cái đầu vô thùng rồi!
Phó Thần cười bất đắc dĩ, từ trong tay Hà Ý Nhiên lấy đi miếng vải rồi không cần bai nhiêu sức lực, chỉ nhẹ nhàng hơi khom người xuống đã có thể dễ dàng thay tiểu tức phụ tới cọ rửa thùng gỗ kia, hắn vừa khom người xuống thì dáng người lẫn cơ bắp mượt mà khỏe mạnh nơi cánh tay cũng lập tức lộ ra, hơn nữa đôi chân dài miên man cũng triển khai toàn bộ.
Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn theo, ui đôi chân dài kia...
Không thể không nói, đây vốn dĩ là hình mẫu lí tưởng mà y dùng cả kiếp trước để theo á!
Chỉ tiếc là —— theo không được, đuổi cũng chẳng xong!
Thật ghen tị chết người!
Phó Thần cọ rửa thùng gỗ sạch sẽ xong, nhận thấy người phía sau bỗng dưng im lặng không có phản ứng, hắn liền xoay người lại muốn nhìn xem đối phương đang làm gì. Vừa xoay thì ...
"....".
Lúc này, tiểu tức phụ nhi đang rớt nước miếng tí tách nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt hồ ly xinh đẹp kia như muốn phun lửa.
Phó Thần : "....".
Đưa ngón trỏ sạch sẽ khô ráo của mình lên, đẩy nhẹ nhàng cái trán tiểu tức phụ nhi ra một chút. "Em đói bụng sao? Ta không phải đồ ăn, mau lau nước miếng đi".
"Huynh thật sự rất ngon...". Hà Ý Nhiên ngây người, sau khi phản ứng lại thì lập tức ngẩng đầu nhìn đối phương, da đầu cũng cảm thấy run lên. "Ý, ý ta là dáng người của huynh siêu ngon...".
Phi, phi rốt cuộc mình muốn nói cái gì nhỉ?
"Hhm".
Hà Ý Nhiên vừa ngạc nhiên vừa đỏ mặt nhìn lên nam nhân...
Đây là lần thứ hai hiếm hoi mà y nhìn thấy nam nhân trước mặt cười thành tiếng đấy.
"...".
Hảo huynh đệ, ngươi cười cái gì?
Hơn nữa, đừng có công khai cười vào mặt ta như vậy á!
Phó Thần nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bất biến vạn năm, nhưng ánh mắt của hắn căn bản vẫn chứa đầy ý cười. "Ta đi đổ nước giúp em, tạm thời chưa có nơi tắm rửa, chịu khó tắm trong nhà bếp vài ngày".
Dứt lời người cũng rời đi nhanh chóng, nhưng độ cong trên khóe môi lại nói rõ tâm tình hắn hiện giờ dường như vô cùng tốt, có vẻ như tiểu tức phụ rất thích dáng người của hắn, nếu vậy thì có phải từ nay hắn nên khoe thân nhiều hơn một chút trước mặt đối phương không?
Kỳ thực Phó Thần cũng không phải một đại nam nhân lạnh như băng, vạn sự bất biến giống dáng vẻ bề ngoài, chỉ là hắn quanh năm lăn lộn sinh hoạt trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt, cho nên bản thân hắn không biết dùng phương thức gì tới giao lưu cùng người bình thường mà thôi!
Nhưng không thể nghi ngờ, từ nay về sau nếu Phó Thần vẫn luôn cùng một tiểu xử nam ngây thơ giở hơi như Hà Ý Nhiên ở chung, có lẽ mặt nạ băng đeo hàng ngày của hắn chẳng mấy mà nhanh chóng vỡ tan tành.
Hà Ý Nhiên vặn vặn cái khăn trong tay, sau đó đưa tay ôm lấy mặt của mình, thầm nghĩ trong lòng, đúng là đủ mất mặt mà, khen huynh đệ tốt "ngon miệng" thì cũng thôi đi, đây lại còn khen trước mặt người ta...
Mặt già này của y có lẽ đã ném đi tận Thái Bình Dương rồi!
Cho tới khi Phó Thần tắm rửa xong, trở lại phòng ngủ, liền thấy tiểu tức phụ đang ngồi trên giường nhồi bông vải từ chiếc gối cũ qua vỏ gối mới, nhìn hai tay nhỏ trắng nõn loay hoay bận rộn, tóc đen dài thả xõa bao bọc lấy cơ thể nhỏ xinh, dưới ánh đèn dầu màu ấm hắt lên, khung cảnh này quả thực vô cùng ấm áp, khiến hắn cảm thấy có chút không chân thật.
Hắn cuối cùng cũng có một mái nhà của riêng mình rồi phải không?
Chỉ là tiểu tức phụ rất gầy, dáng dấp lại không cao, sau này phải hảo hảo dưỡng, nuôi y đến mập mập trắng tròn.
Hà Ý Nhiên sớm đã nghe thấy tiếng động, nghĩ là Phó Thần đã tắm rửa xong, nhưng mãi không thấy người đi vào, liền đưa mắt nhìn ra cửa...
"....".
Mẹ nó! Mẹ nó ! Mẹ nó!
Lúc này, nam nhân chỉ mặc một chiếc quần thô rộng thùng thình, thân trên cư nhiên không mặc áo, có lẽ vì vừa gội đầu xong, cho nên mái tóc đen dài xõa tung còn đang nhỏ nước, vài giọt nước cứ thế chảy xuôi từ cơ ngực rắn chắc, chảy a chảy, chảy một đường qua tám khối cơ bụng rắn chắc xuống tuyến nhân ngư rõ ràng mà gợi cảm, sau đó giọt nước vỡ tan rồi biến mất.
Hình ảnh "rù quyến" như thế cứ vậy mà "đập" thẳng vào mắt Hà Ý Nhiên.
Cảm thấy mũi mình nóng lên, nhịn không được đưa tay lên dụi dụi.
Quả nhiên máu từ hai lỗ mũi y đã phun trào!
"Á —— !!".
Phó Thần nhìn thấy thì trắng bệch mặt mũi, nhanh chóng đi đến. "Tiểu tức phụ, em sao rồi?".
Hà Ý Nhiên một tay hung hăng bịt lại mũi mình, một tay điên cuồng xua loạn ra hiệu mình không sao.
Mẹ nó!
Nam nhân này có phải cố ý không?
Không biết là bản thân y rất hâm mộ mấy người có cơ bắp sao, đặc biệt là mấy người có cơ bụng lại còn tám múi?
Nhưng không hiểu lí do tại sao, kiếp trước dù cho Hàn Gia Ý có luyện tập cỡ nào thì y cũng không thể luyện ra được cơ bắp chứ đừng nói đến cơ bụng gì kia...
Phó Thần người này chính là đang trắng trợn khoe mẽ trước mặt y có phải hay không?
Phó Thần vội vàng lấy khăn tay sạch sẽ giúp Hà Ý Nhiên cầm máu, vẻ mặt hắn lúc này đặc biệt khó coi, hắn cũng chỉ là cố ý khoe ra dáng người của mình một chút, hấp dẫn sự chú ý của tiểu tức phụ mà thôi, không ngờ kết quả lại thành ra như vậy.
Nhìn tiểu tức phụ lau ra một khăn dính máu, hắn cảm thấy càng tự trách cùng đau lòng.
Hà Ý Nhiên tỏ vẻ không sao.
Thực r, hiện giờ vẫn đang có suy nghĩ lạc quan lắm, bản thân không thể luyện ra cơ bụng thì ngắm của huynh đệ tốt bên cạnh là được, vừa ngoan ngoãn để Phó Thần giúp mình lau máu mũi, vừa lén lút đưa tay nhỏ trắng nõn ra sờ sờ mấy khối cơ bụng của hắn.
Đôi mắt xinh đẹp đột nhiên sáng lên, thật rắn chắc nha!
Sau đó dùng vẻ mặt đầy hâm mộ ngước lên nhìn đối phương.
Phó Thần : "....".
Hắn dự định không sai, tiểu tức phụ rất thích dáng người đầy cơ bắp giống như hắn, nhưng nếu bây giờ y không phun đầy máu ra khăn tay, có lẽ hắn cũng không ngại bán khỏa thân cho y nhìn nhiều thêm một chút, chỉ là dưới tình hình này, có vẻ không được tốt lắm...
Cả ngày dọn dẹp đến dọn dẹp lui nên rất mệt mỏi, chẳng mấy chốc Hà Ý Nhiên đã ngủ say, còn chủ động lăn qua ôm lấy người bên cạnh, hơn nữa thi thoảng còn dụi dụi mấy cái lên lồng ngực rắn chắc của người ta, thậm chí còn chép chép miệng, cũng không biết là nằm mơ thấy cái gì, hoàn toàn là dáng vẻ không biết trời trăng mây nước.
Nam nhân lại không thể nào ngủ được, trong lồng ngực hắn vẫn luôn có thứ gì đó đang rục rịch muốn phun trào, cuối cùng Phó Thần vươn tay ra, ôm lấy vòng eo nhỏ mỏng manh của tiểu tức phụ vào lòng, vô thức siết đối phương chặt hơn một chút, rồi khó khăn đi vào giấc ngủ.
Một đêm mộng đẹp.
Hà Ý Nhiên tỉnh lại, đầu xù như tổ chim, lười biếng duỗi người rồi ngáp ngủ hai cái, sau đó dùng ý niệm của bản thân, lấy hai cái bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng từ trong không gian ra rồi mới lưu luyến rời khỏi giường.
Chờ y ra tới ngoài sân đã thấy Phó Thần đang bổ củi bên ngoài, rìu trong tay hắn giơ lên, chỉ một cái mạnh mẽ hạ xuống, khúc gỗ đã bị chẻ thành hai mảnh, xung quanh mặt đất bên dưới cũng đã đầy củi được hắn bổ xong nằm ngay ngắn nãy giờ.
Thấy tiếng động, Phó Thần nhìn lên thấy tiểu tức phụ đang mơ màng đi đến, nhìn có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, mái tóc dài rối tung nhìn phá lệ đáng yêu. "Tỉnh rồi? Trong nhà không có gì để nấu nướng, chờ em chuẩn bị xong xuôi thì chúng ta cùng nhau lên trấn trên mua ít đồ về".
Hà Ý Nhiên nghe đối phương nói lên trấn mua đồ, lập tức tỉnh ngủ.
Đúng vậy!
Y còn phải kiếm tiền nữa nha!
"Huynh bỏ đó đi, đừng bổ nữa. Nhiều củi như vậy đủ dùng mấy ngày rồi, ta chỉ huynh cái này". Hà Ý Nhiên lôi kéo Phó Thần về phía giếng nước, sau đó chỉ đối phương cách sử dụng bàn chải đánh răng.
Lần đầu tiên Phó Thần nhìn thấy dụng cụ vệ sinh răng tinh xảo như vậy, đáy mắt có chút ngạc nhiên, trong lòng vô thức lại có thêm chút tò mò về thân thế của tiểu tức phụ nhà mình.
Hai người chuẩn bị xong xuôi bắt đầu khóa cửa đi về phía đường lớn, chuẩn bị lên trấn trên một chuyến, Hà Ý Nhiên không biết cách vấn tóc tỉ mỉ, cho nên chỉ đơn giản cuộn tròn lại sau đầu, rồi dùng cây trâm gỗ đơn giản cố định lại, cũng không có y phục nam nhân vừa người, cho nên đành phải chọn một bộ nữ phục rộng rãi đơn giản nhất trong số váy áo của nguyên thân.
Một đường này hai người họ cuốc bộ đến nửa canh giờ, lần đầu tiên Hà Ý Nhiên cảm nhận được sự lạc hậu ở cổ đại, trên đường không có bất cứ xe bò hay xe ngựa nào đi qua, cho nên hai người đã phải liên tục cuốc bộ như vậy.
Vượt qua dãy tường thành màu xám cao khoảng bảy tám mét, vài chỗ phủ rêu loang lổ trên bức tường càng hiện rõ vẻ cổ xưa, rốt cuộc cũng tới nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top