Chương 139 : Sự tồn tại của Lục công chúa
Chuyện bốn mươi tám thư sinh nghèo bị ngộ độc bởi nước trà của Kính thư trà lâu miễn phí phân phát ra, mấy ngày nay đã truyền khắp chốn trong kinh thàn, hơn nữa còn xuất hiện đủ loại tin đồn khác nhau, mỗi phiên bản đều có thể khiến người ta hưng phấn bừng bừng, có người nói vì kẻ nào đó trong mười danh tự đầu bảng xếp hạng sĩ tử giở trò, ý đồ định thủ tiêu đối thủ cạnh tranh trong kỳ thi lần này, thậm chí có người nói đều do bốn mươi tám thư sinh cử tử kia cự tuyệt vị đại nhân nào đó trong triều mượn sức, hiển nhiên vị đại nhân đó có gốc rễ thế lực rất lớn cho nên mới có thể vung tay là đã dễ dàng có thể…
Sau khi Hà Ý Nhiên nghe được phiên bản thứ tám từ Thập Tam, y liền trưng vẻ mặt 囧.
Không thể không nói, năng lực suy đoán của quần chúng ăn dưa ở Kinh thành quả thật là mạnh hơn không biết bao lần so với thôn dân của Thanh Lâm thôn!
Chỉ là suy đoán thôi mà còn đoán trúng phóc luôn kìa!
"Là "người bị hại" tung lời đồn ra bên ngoài để "rửa oan" mà thôi!". Phó Thần nhìn vẻ mặt của tức phụ không nhịn được lên tiếng.
Hà Ý Nhiên đảo hai mắt to tròn.
Thực ra, gia đấu thì y tận lực cũng có thể dùng bản lãnh của mình mà trọi một đám, nhưng triều đấu hay cung đấu gì đó thì —— thứ cho kẻ hèn này chưa tu luyện đến tầng đó !!!
Mặc cho cái "thân thế bí mật còn lại" của Phó Thần là gì, y hiện tại quả thật chỉ muốn ôm chồng ôm con lập tức chuồn khỏi nơi thị phi này!
Hiển nhiên, cái vũng nước chốn kinh thành này rất sâu, hơn nữa lại còn khó lường, bảo sao nam nhân nhà y chỉ thích về quê sinh sống, mỗi ngày đi nhổ củ cải cũng cảm thấy thích ý hơn.
Cho dù người của thôn Thanh Lâm cộng lại, có lẽ cũng đấu không lại được một quan viên tư lại không phẩm cấp ở phủ nha Kinh thành đâu!
"Phu quân nhà mình ơi, lần sau chúng ta không tới Kinh thành nữa, có đi du lịch thì cũng chỉ đi những chỗ có thể tránh xa nơi này!". Hà Ý Nhiên tỏ vẻ thâm ý vị trường nói.
"Ừm, tức phụ muốn đi đâu, thì một nhà ba người chúng ta cùng đi đến đó!". Phó Thần bảo đi Đông tuyệt đối không đi Tây.
Bánh Bao cũng nghiêm túc gật đầu.
Nhà chỉ có ba người, không đồng ý theo số đông cũng không được!
Kỳ thi Tam giáp tổng có ba đợt, mỗi đợt ba ngày, thí sinh tham gia không chỉ thi luận tài văn chương, mà còn phải dựa vào thể lực để chống đỡ, nghe nói lúc thi, mỗi thư sinh được phân một gian phòng đánh số chật hẹp, tách ra riêng biệt, thời gian làm bài thì cửa sẽ bị khoá lại, cho nên trước khi vào trường thi tham dự, thí sinh phải chuẩn bị đầy đủ chăn, chiếu, tráp đựng nghiên, bút, giấy, mực, đồ dùng cá nhân... quan trọng là thức ăn có thể đủ dùng trong chín ngày, gần như hai ngày đầu còn có thể chuẩn bị chút bánh bao, bánh bột ngô nhân thịt... Nhưng những ngày tiếp theo chỉ có thể dùng lương khô thay thế, vậy nên sau mỗi mùa thi vẫn luôn có không ít thí sinh bởi vì sức khoẻ yếu, mà té xỉu tại trường thi.
Quả thật, muốn đề tên bảng vàng, hiển nhiên là việc vô cùng cực khổ.
Sau khi Hà Ý Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là dùng hai ống trúc đựng nước, trong đó là linh tuyền pha loãng, sau đó đưa cho hai người Tần An, dặn dò bọn họ rồi chúc vài câu tốt lành và may mắn, trải qua thương lượng cùng Phó Thần, quyết định để Thập Tam và Phó Tam ở lại đợi chờ hai người Tần An và Triệu Hi Phú hoàn thành kỳ thi Tam giáp, còn y thì nhanh chóng gói gém đồ đạc, ôm cả chồng lẫn con cùng mấy người Phó Nhị, Trần thẩm và Thanh Cửu rời đi trước, vội vàng lên đường trở về nhà.
Hiện tại đã là giữa tháng Mười, nếu còn không nhanh chóng lên đường trở về, chờ đến khi tuyết rơi xuống, quan đạo trở nên lầy lội không nói, mà Bánh Bao nhi tử của hai người cũng không thể chịu khổ chịu lạnh ở trên đường được.
-
Hoàng cung, tại Nghê Thường cung của Hoàng Quý Phi.
Lúc này, Cát Hữu Na Nghê Lam siết chặt tay mình trên tay vịn của ghế nệm dưới thân. "Hay cho một Linh phi, hay cho một Nhị hoàng tử, hay cho một nhà Tể tướng phủ ——! Có phải bọn chúng cho rằng Cát Hữu Na gia tộc ta đã không còn người nữa phải không? Bản cung mới chỉ bệnh nặng mấy tháng, mà bọn chúng đã chờ không kịp nghĩ rằng bản cung đã người đi nhà trống rồi hay sao? Cho dù bản cung có tuyệt mệnh thì cũng phải kéo theo cửu tộc của một nhà Linh gia bọn chúng đi cùng!".
"Mẫu thân...". Ánh mắt của Kỳ Ngạo Kiệt đột nhiên trở nên lạnh lùng sắc bén nhìn chằm chằm Hoàng Quý phi trước mặt.
"Con gào cái gì?". Hoàng Quý Phi cũng đang điên tiết.
"Ngài nói xem? Nói xem con gào cái gì?". Kỳ Ngạo Kiệt nghiến răng gằn ra từng chữ, lúc này hai mắt hồ ly xinh đẹp giống hệt với đôi mắt của Cát Hữu Na Nghê Lam càng trở nên đỏ hoe, lồng ngực rắn chắc thở dồn dập, nhìn chăm chú vị Quý phi quốc sắc thiên hương, trẻ trung không giống người đã gần bốn mươi tuổi.
Hoàng Quý phi : ".....".
"Có ai giống như con không hả? Lẽ ra ta nên dưỡng ra cái bánh bột mì, cũng không nên dưỡng ra con sói con như con!". Hoàng Quý phi tức muốn chết.
Hơn nữa, khi đói thì còn có thể đem bánh bột mì ra gặm vài cái, còn con sói con này...
Tức chết ngài rồi!
Bình thường, con trai đồng thời là cháu trai ruột của y cái gì cũng tốt, chỉ là cứ nhắc đến chuyện sức khỏe của y hay việc táng mệnh ở trước mặt hắn là quả nhiên hắn trở mặt liền.
"Ta muốn mách phụ hoàng của con!". Hoàng quý phi sắc bén nói.
Kỳ Ngạo Kiệt tận lực thở dài, hòa hoãn hơi thở trong chốc lát, sau đó hắn đi đến gần, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hoàng quý phi lên, bàn tay này vốn không mềm mại giống với bất kỳ nữ tử thường xuyên luyện đàn, học họa hay cầm kim thêu ở chốn khuê phòng, mà ngược lại chỉ có những vết chai bởi trường kỳ luyện kiếm mà tạo thành, cũng chính là bàn tay này đã và vẫn luôn bảo hộ hắn trưởng thành cho đến hiện tại. "Mẫu thân, đừng nói là ngài vốn chỉ bệnh vặt vãnh mà thôi, chờ đến mùa xuân sang năm, khi thời tiết ấm áp trở lại thì cơ thể của mẫu thân sẽ nhanh chóng hồi phục, hơn nữa cũng đừng nói đến chết —— từ này con thật sự không muốn nghe!".
"Đừng có nói lời ngon ngọt, ta vốn dĩ chưa hề quên con vừa gầm lên với ta". Hoàng quý phi bĩu môi nói.
"Con đưa Xuyên nhi qua bồi mẫu thân, thằng nhóc đó bình thường miệng ngọt lại biết nói chuyện hơn con, có được hay không?". Dù sao thì hiện tại việc quan trọng của Kỳ Ngạo Kiệt vẫn là phải dỗ người.
Kỳ Lăng Xuyên, năm nay bốn tuổi, cũng chính là hoàng tôn đương triều vô cùng tôn quý của cả Đông cung lẫn Hoàng cung Đại Hạ, mẫu phi thân sinh chính là thái tử phi —— đích nữ của Cẩm Nguyên phụ, tự Cẩm Diệu Nghi.
Hơn nữa, còn là con dâu xuất thân cao quý do đích thân Hoàng quý phi tuyển chọn, là thanh mai trúc mã của thái tử.
"Được". Hoàng Quý phi gật đầu đáp ứng.
Kỳ Ngạo Kiệt liền quay người dặn dò Thường Cô cô ở bên cạnh, nhờ cô cô tự mình đi một chuyến đến Đông cung, đón hoàng tôn Kỳ Lăng Xuyên đến dỗ dành mẫu thân của mình, để ngài vui vẻ trước.
Cát Hữu Na Nghê Lam liếc nhìn thái tử con mình, thấy khuôn mặt của Kỳ Ngạo Kiệt dáng vẻ thong dong bình tĩnh, ngài khẽ nhíu đôi mày thanh tú, hai mắt hồ ly xinh đẹp thoáng hiện tia lạnh lùng.
Kính thư trà lâu, việc này nếu không để Linh phi và phe cánh của Nhị hoàng tử kia gánh thì còn để ai? Hiện tại kẻ nào dám cả gan thay thế đi dọn tàn cục đó do bọn họ tự gây ra?
Nói gì thì nói, nếu dám chạm vào con trai bảo bối của Cát Hữu Na Nghê Lam ta thì các ngươi phải dám lĩnh đòn trả lại từ ta.
Kỳ Ngạo Kiệt đầu bên này đang dỗ dành Hoàng quý phi, thì thái tử phi Cẩm Diệu Nghi bên kia cũng đang bận rộn an ủi Hoàng hậu hết lời.
Thật sự là khổ không thể tả!
Nàng vốn may mắn có hai mẹ chồng là hai người cao quý nhất của hậu cung.
Bình thường, thân thể của mẫu thân Hoàng quý phi vốn không khỏe mạnh, cho nên một năm thì dùng hết bảy tám tháng thời gian chỉ để dưỡng bệnh, cửa lớn Nghê Thường cung cũng không bước chân ra đến ngoài, mẫu hậu bên này tuy rằng thân thể khỏe mạnh nhưng vì lý do mười chín năm trước, chỉ vì chính tay ngài để thất lạc "tiểu muội" của thái tử cũng chính là "nữ nhi" thân sinh của mẫu thân Hoàng quý phi, vậy nên quanh năm suốt tháng mẫu hậu vẫn luôn đóng cửa làm bạn bên thanh đăng cổ Phật, chép Kinh, tụng Kinh, cầu bình an cho Lục công chúa, cũng là cửa lớn Tiêu Nghê cung cũng không ra khỏi, hơn nữa, tính tình của hai người vốn vô cùng tốt, từ trước tới giờ chưa từng gây ra điều tiếng gì, dù chỉ là việc nhỏ nhoi nhất, nếu như —— không có việc gì liên quan đến Linh phi nương nương kia!
Còn nếu là có chuyện liên quan đến Linh phi mà thậm chí là gây họa đến trên người của Thái tử, Hoàng tôn hay chính nàng thì Linh phi hay là Linh gia sau lưng Nhị hoàng tử cũng đừng hỏi —— tại sao?
Lúc đó, hậu cung này chắc chắn cũng bị lật tung trời !!!
"Đi thôi". Hoàng hậu nhẹ nhàng thả chuỗi vòng bồ đề trong tay xuống tráp gỗ, sau đó nàng đứng lên, cung kính lùi ngược lại ra cửa ngoài.
"Mẫu hậu, chúng ta đi đâu? Qua thăm mẫu thân của con hay sao?". Thái tử phi cảm thấy hơi hoang mang.
"Không phải là Linh gia bọn chúng vẫn đang có suy nghĩ, Cát Hữu Na gia tộc của ta hết người rồi hay sao? Tính kế ở trên đầu nhi tử của ta, bọn chúng cho rằng mình có thể một tay che thiên, ta sẽ cho Linh phi thấy hậu quả của việc chạm vào nghịch lân của ta là gì?". Cát Hữu Na Nghi Lệ Hoàng hậu nở nụ cười nhàn nhạt nói.
"Phụ... Phụ hoàng cùng cha con đang xử lý việc này, hơn nữa thái tử phu quân của con cũng... ". Thái tử phi hoảng loạn rồi, chỉ có thể nhanh tay đẩy con trai bảo bối của mình ra.
Kỳ Lăng Xuyên : "......".
Thái tử phi nhìn dáng vẻ ngơ ngác của con trai lúc này, hận không thể tiến lên đánh mông nhỏ của nó mấy cái.
"Hoàng tổ mẫu, chúng ta đi thăm tổ mẫu của con sao?". Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Lăng Xuyên cũng nhăn lại thành một đoàn, dường như ánh mắt của mẫu phi nhìn nhóc quá mãnh liệt, cho nên nhóc chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng.
Hoàng hậu cúi đầu nhìn Hoàng tôn nhi, nàng khẽ thở dài. "Ừ, chúng ta đi thăm tổ mẫu của con!".
Thái tử phi nghe vậy thì khẽ thở phào.
Ít nhiều thì "con át chủ bài" mang tên con trai của nàng này cũng có tác dụng tốt lắm!
Trên đường đi đến Nghê Thường cung, đoàn người của Hoàng hậu và Thái tử phi lại vô tình nhìn thấy thân mẫu của Thái tử phi, chính là nhất phẩm Nguyên phụ phu nhân đương triều Hàn Lệ Nhan đang vội vã tiến cung.
"Hoàng hậu nương nương... !!!". Cẩm phu nhân vừa nhìn thấy người thì vẻ mặt hốt hoảng hô lên. "Lục... Lục công chúa... Chúng ta tìm thấy...".
Lúc này, Cẩm phu nhân chạy đến mức thở hổn hển, cho nên lời nói ra cũng không mấy rõ ràng, thậm chí là không chú ý đến tình huống hiện tại, có thể nhìn ra rằng, tâm trạng của phu nhân đang cực kỳ hoảng loạn và hoang mang.
"Cạch cạch...". Phật châu trên tay của Hoàng hậu đột nhiên rơi xuống mặt đất dưới chân vốn lát bằng đá trắng hoa cương, khi ngọc va chạm vào đá, lập tức vang lên từng tiếng từng tiếng ngân thanh thúy.
"Mẫu hậu...". Thái tử phi cũng ngơ ngác không kém, nhanh chóng đỡ lấy thân mình của Hoàng hậu, sau đó tận lực đè thấp giọng của mình. "Nương... Ngài vừa rồi nói gì vậy?".
"Lục công chúa...". Cẩm phu nhân phải vịn tay cung nữ bên cạnh mới có thể đứng vững.
"Nhiên Nhiên của bản cung ở đâu?". Sắc mặt của Hoàng hậu đột nhiên trở nên vô cùng trang nghiêm lại sắc bén, sau khi phản ứng lại thì thân mình lập tức không khống chế được mà lảo đảo như sắp ngã.
"Mẫu hậu ——!".
"Hoàng tổ mẫu ——!".
"Hoàng hậu, mau gọi thái y!".
Âm thanh la hét thất thanh của mama cùng thái giám và cung nữ giữa Ngự hoa viên vang lên, làm kinh động không ít người.
Ánh sáng hoàng hôn nhàn nhạt nhu hòa hạ xuống, giống như dát lên cho cả vùng nông thôn thanh bình này một tầng vầng sáng màu hoàng kim.
Cuối cùng cũng trở về nhà rồi.
Lúc này, thôn dân vốn đang thu hoạch rau củ vụ đông ở hai bên đường, vô tình đưa mắt nhìn lên, đột nhiên nhìn thấy hai cỗ xe ngựa xa hoa và rộng lớn đang hướng từ trấn trên chạy về đường thôn nơi này, chỉ nhìn thoáng qua ai cũng biết rõ đây là xe ngựa của nhà Phó Thần hai người, sau đó mọi người cùng ngẩng đầu lên, lớn giọng chào hỏi.
"Phó Thần, nhà Phó Thần đã trở lại rồi sao?".
"Phó Thần, Kinh thành có xinh đẹp hay không? Hai người đưa nhi tử đi đã gần ba tháng rồi đấy!".
"Phó Thần, nhà Phó Thần...".
Hà Ý Nhiên nghe thấy giọng nói hỏi han dồn dập liên tiếp của thôn dân liền ngó đầu qua cửa sổ của xe ngựa, y cười tít mắt chào hỏi lại mọi người, Bánh Bao cũng nghiêm mặt chào thúc, bá, đại nương... từng người!
Lần này trở về Thanh Lâm phủ, hai xe ngựa của Thần Nhiên điền trang chỉ mất gần hai mươi ngày đường.
Vốn dĩ đường xa mệt mỏi, cho nên Phó Thần để Phó Nhị trực tiếp đánh xe đưa một nhà về nghỉ ngơi tắm rửa trước, sau đó thì đi chào hỏi những nhà thân quen sau, Hà gia bên kia đã nhận được tin tức, đến chiều tối Hà gia gia sẽ đưa một nhà trở về cùng ăn cơm tối với ba người họ.
Rất nhanh xe ngựa đã chạy đến đại môn của Thần Nhiên điền trang, khi xe dừng lại, hộ viện đang làm nhiệm vụ canh gác vừa nhìn thấy thì cuống quýt hô to.
"Lão gia, phu nhân, tiểu thiếu gia các ngài đã trở về!". Cát thúc, Nguyên thẩm, Cung thẩm, Hạnh thẩm nhanh chóng dẫn người trong trang viên ra đón người.
Phó Thần đỡ tức phụ xuống xe ngựa, lại ôm con trai xuống.
Hà Ý Nhiên cười tít mắt nhìn mọi người. "Trở về thật tốt a! Mọi người ở nhà tốt hay không?".
Hiện tại, Cung thẩm, Nguyên thẩm và Hạnh thẩm đã vây quanh Bánh Bao từ lâu. "Gầy đi rồi, rõ ràng là ở bên ngoài thì làm sao bằng ở trong nhà được cơ chứ?".
Ngươi một câu, ta một câu, chỉ thiếu điều lột sạch tiểu thiếu gia bảo bối ra nhìn một cái.
Hà Ý Nhiên : "......".
Đãi ngộ này trước kia ta cũng "từng" được hưởng qua a!
"Tất thảy đều tốt, xưởng trà đang chuẩn bị tiến vào kỳ thu hoạch lá cuối năm". Cát thúc cười tươi hớn hở.
"Ò". Hà Ý Nhiên gật gù.
Khẽ nâng tầm nhìn ra vườn cây xung quanh của khu chế biến trước mặt, chỉ thấy hai mươi gốc lựu hiện giờ đã kết đầy trái chín, những quả lựu chín được treo trên cành giống như những chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ, tạo cho người ta một cảm giác cuối năm đang đến gần.
Phó Thần ôm lấy vai của tức phụ. "Về nhà rồi!".
Hà Ý Nhiên cười cong mặt mày. "Đúng vậy, chúng ta đã trở về nhà rồi!".
Lúc sau, nước ấm đã được chuẩn bị xong xuôi, Cung thẩm vội vàng ôm Bánh Bao đi tắm gội sạch sẽ, còn Hà Ý Nhiên cũng bị nam nhân nhà mình túm đi Tẩy phòng ở bên cạnh, kỳ cọ từ trên xuống dưới một lượt.
Khi nhận được tin một nhà Phó Thần và Hà Ý Nhiên đã trở về, Hạnh đại nương nhà sát cạnh Tần An và lý chính thúc cùng Triệu thẩm đều tìm đến, bộ dáng thấp thỏm, vẻ mặt lo lắng hỏi thăm hai người Tần An và Triệu Hi Phú.
Hà Ý Nhiên liền tiếp đón mấy người lý chính thúc, cười tủm tỉm kể tất cả mọi chuyện trừ việc trúng độc ra thì toàn là chuyện vui chuyện tốt.
Lý chính thúc và Triệu thẩm rưng rưng nước mắt nhìn hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên. "May mắn là có hai người... Hai người không chỉ là phúc tinh của thôn chúng ta, mà còn là đại phúc tinh của nhà chúng ta".
Sau một lúc kích động, lý chính thúc bắt đầu hào hứng nói về việc học đường của thôn đã được dựng xong từ tháng Chín, hiện tại tiên sinh dạy học trong học đường chỉ có hai người, một là đại tôn tử của lý chính Triệu Hi Lai dạy lớp vỡ lòng, lớp còn lại thì theo đường khoa cử là Nhậm tiên sinh ở Học viện Huyện thành, trước đó tiên sinh đã đồng ý đưa một gia già trẻ lớn bé đến Thanh Lâm thôn vừa hưởng tuổi già vừa đứng lớp giảng dạy cho mấy đứa nhỏ, cho nên hiện giờ ở phía sau học đường có xây hai tòa viện nhỏ, đủ để Nhậm tiên sinh và gia đình của tiên sinh có không gian sinh hoạt mỗi ngày.
Sau lại nói thêm mấy chuyện mới xảy ra ở trong thôn, đều là tin vui chuyện mừng.
Hà Ý Nhiên và Phó Thần nghiêm túc lắng nghe.
Lại nói một chút về phía Kinh thành xa xôi lúc này, sau khi Hoàng hậu nghe được tin tức về Lục công chúa bảo bối tâm can của mình, vì quá kích động nên lập tức phun ra một ngụm máu, trước khi hôn mê bất tỉnh, Hoàng hậu lệnh cho Thái tử phi lập tức mật báo cho Hoàng thượng, Hoàng Quý phi và Thái tử, sau đó cho thân tín bên cạnh lan tin đồn ra khắp hậu cung, nói rằng, Lục công chúa phúc phận mỏng đã bỏ mạng mười chín năm, cũng đã tìm thấy ngọc bội bên người của Lục công chúa năm xưa, hiện giờ đang được người tìm kiếm trên đường dâng vào cung.
Quả nhiên, sau khi Hoàng quý phi nghe tin báo tới thì chân tay run rẩy, lập tức hôn mê.
Thường cô cô hầu hạ ở bên cạnh hét toáng, vươn ngón tay chỉ vào tên thái giám vừa rồi đến báo tin. "Lôi tiện nhân này ra ngoài đánh chết cho ta, tội danh mưu hại Quý phi kích động!".
"Oan uổng a...". Thái giám đến báo tin cũng chính là mật thám của Gia Trường điện mà Linh phi cài vào chỗ Hoàng hậu, lúc này mặt mày của gã tái nhợt gục đầu khóc nức nở xin tha mạng, nhưng ngược lại là ánh mắt và khóe môi của gã ở nơi người nhìn không tới, thì lại nở một nụ cười quỷ dị.
Hoàng thượng và Thái tử mở mật đàm tại thư phòng ngay đêm hôm đó.
Cách đây gần hai mươi năm, khi đó Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, căn cơ bất ổn, hoạn trong giặc ngoài, một ngày hoàng cung xảy ra chính biến, Hoàng thượng và Hoàng Quý phi sát cánh tham chiến cùng tướng sĩ của tám Đại doanh Kinh thành, trong nguy hiểm trùng trùng bủa vây, đội quân tinh nhuệ và tử sĩ của Hoàng thượng đã bí mật hộ tống Hoàng hậu dẫn theo Thái tử và ôm Lục công chúa trên tay chạy về hướng Bắc, mục đích đi cầu viện và báo tin cho Liệt Vương đang đóng quân ở Biên cảnh phía Bắc, để Liệt vương xuất chinh bình định cứu giá Hoàng thượng và Kinh thành.
Khi đoàn người của Hoàng hậu trải qua trăm ngàn vất vả mới chạy được tới nơi giáp biên cảnh Nam Bắc, thì bất ngờ bị gần vạn quân phản loạn chặn đường tiến lui.
Đúng lúc này, hơn chín mươi vạn binh lính ngoại xâm cũng nhân cơ hội trong đánh ngoài công, Liệt vương bị vướng chân nghênh giặc không kịp thời cứu giá, bị Tiên đế khi đó là Thái thượng hoàng vốn tuổi chưa già đã bị đẩy xuống ngai vàng nhường ngôi lại cho con trai, sau khi nghe theo xu nịnh của tiền Thừa tướng liền kết tội một nhà Liệt vương thông đồng giặc, lệnh chém đầu một nhà, hơn hai trăm mạng của Liệt vương phủ táng mệnh hoàng tuyền ngay tại phủ viện ở kinh thành, thậm chí là lập mưu thông đồng với tướng giặc hại chết phu thê Liệt Vương ở trên chiến trường.
Từ xưa tới giờ, trăm năm thịnh thế hay suy tàn, thì tộc nhân của Cát Gia Na gia tộc cũng đều vô cùng ít ỏi, nhưng ngược lại bản tính của mỗi người họ đều cực kỳ quật cường, bọn họ có thể hy sinh chính mình nhưng không thể chấp nhận được việc người thân của mình gặp nguy hiểm.
Cát Hữu Na gia tướng vốn đời đời đóng binh tại bốn quận ở phía Tây, một bên lên chiến trường đánh giặc ngoại xâm, một bên phân nhánh binh lực về kinh thành cứu giá, cuối cùng vẫn là phải cắt thêm một phần binh lực đi cứu Hoàng hậu, Thái tử và Lục công chúa.
Dưới tình thế nguy cấp, Hoàng hậu ôm chặt Lục công chúa chưa đầy tháng tuổi trong tay, cắn răng đẩy tiểu Thái tử năm tuổi cũng chính là con trai ruột của mình ra làm con tin, đổi lấy một mạng để vú nuôi ôm Lục công chúa rời khỏi vòng vây.
Sau khi Hoàng thượng bị thương nặng hôn mê tỉnh lại, biết rõ Liệt vương cũng chính là huynh đệ tốt sát cánh bao năm của mình bị người mưu hại, hơn nữa người đó còn là cha ruột của mình thì càng lửa giận công tâm, mồi lửa lớn nhất theo đó mà đến, Hoàng hậu và hai hài tử, một là Thái tử, một là tiểu công chúa vừa ra đời không lâu mà Hoàng Thượng yêu hơn trân bảo cũng bị phản quân vây giết.
Hoàng Quý phi bỏ xuống một thân 'nữ nhi' đã gả người, "nàng" lấy thân phận cận thần thiên tướng, một tay cứu giá bình định phản loạn trong ngoài Kinh thành dưới sự trợ giúp của binh lính Cát Hữu Na gia tộc.
Khi ấy đảng phái của Cẩm Nguyên phụ, lúc đó vốn còn là Thứ phụ nội các, bất chấp nguy hiểm đã chạy xuyên đêm cứu giá Hoàng hậu và tiểu Thái tử trở về bình an.
Chỉ có Lục công chúa mất tích từ đó.
Mười chín, gần hai mươi năm đằng đẵng chờ đợi, cuối cùng một nhà bọn họ đã chờ được chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top