Chương 138 : Bốn mươi tám thư sinh nghèo ngộ độc?
Tần An vừa trở về đã nhờ Phó Nhị bẩm báo lên để gặp riêng Phó Thần, sau đó liền kể lại đầu đuôi sự việc với thần sắc không tránh khỏi hoảng hốt và lo lắng.
"Sợ hãi sao?". Phó Thần nhàn nhạt nhìn hắn.
Tần An lắc đầu. "Đệ lo lắng... Cho Đại tẩu và tiểu chất nhi, có lẽ vì đệ mà sẽ bị liên lụy chăng? Từ trước tới giờ, Đại ca vẫn luôn có bản lãnh, đệ đều hiểu rõ, nhưng hiện tại tiểu chất còn quá nhỏ!".
Nghe đến đây, thần sắc của Phó Thần không khỏi dịu lại một chút. "Không cần lo lắng! Dù sao thì đây cũng là Kinh thành, cũng là nơi thuận tiện cho chúng ta và đồng thời là điểm yếu của đám người vương tôn công tử, nơi này là địa phương nằm ngay ở dưới chân thiên, có định làm gì thì bọn chúng cũng phải suy tính đến thể diện của hoàng thượng, nếu không bọn chúng cũng không gánh nổi trách nhiệm này!".
"A". Tần An chắp tay khom người. "Đa tạ Đại ca chỉ điểm".
"Đi đi, từ ngày mai để Thập Tam đi theo bên người hai người các ngươi".
"Đa tạ Đại ca và Đại tẩu".
Sau khi Tần An rời khỏi, trong khách phòng của chính viện chỉ còn lại một người là Phó Thần, hắn nhẹ nhàng xoay chén trà trong tay, nửa bên phải của khuôn mặt tuấn mỹ chìm vào dưới bóng tối, nơi ngọn đèn đuốc không thể chiếu đến, đồng thời cũng không thể nhìn rõ được cảm xúc lúc này, chỉ biết đây chính là lý do mà từ trước tới giờ hắn vẫn luôn không muốn tới Kinh thành, nơi này thọag nhìn xa hoa rực rỡ muôn trượng nhưng thực ra chỉ toàn là mưu kế bẩn thỉu, bình thường vẫn là người tính kế ta, ta tính kế người, đấu đi đấu lại, hạ bệ lẫn nhau để tranh thủ leo lên.
Hiện tại, nếu như Hoàng thượng có thể mạnh tay xử lý hết đám "con cháu" của ngài ấy...
Phó Nhị vốn đang đứng canh gác ở cửa lớn bên ngoài, đột nhiên nhìn thấy hai cái đầu một lớn một nhỏ ló ra từ cổng thùy hoa ngoài viện.
Phó Nhị : "......".
Phu nhân, tiểu thiếu gia...
Hai người đang rình mò gì a?
Rình mò lão gia sao?
Phó Thần đã nhận ra được động tĩnh từ lâu, cho nên đứng dậy đi ra ngoài, nhanh chóng ôm một lớn một nhỏ lên.
"Hề hề". Hà Ý Nhiên cười tít mắt nhìn hắn.
Bánh Bao ngước đôi mắt trông mong nhìn phụ thân của nhóc.
Phó Thần không thể nào lờ đi đôi mắt đầy mãnh liệt này của nhi tử nhà mình giống như mọi lần, cho nên chỉ có thể nhướn mày. "Sao vậy?".
"Hôm nay huynh đã hứa đưa con trai đi thả diều, huynh quên rồi hay sao?". Hà Ý Nhiên hảo tâm nhắc nhở.
Bánh Bao đưa mắt nhìn chằm chằm phụ thân.
Vẻ mặt của Phó Thần cực kỳ bình tĩnh nói. "Sao có thể quên, những lời hứa với em và nhi tử đều không thể dễ dàng quên được như vậy!".
Hà Ý Nhiên gật gù hài lòng.
Tuy rằng Bánh Bao không mấy tin tưởng lời này của "cha ghẻ" nhưng có được đáp án như mong đợi, bé con rất biết điều không vạch trần lão cha của mình.
"Ta nghe Phan chưởng quầy nói, mùa đông ở Kinh thành thường lạnh sớm hơn nơi khác, nếu hôm nay chúng ta không đi thì có lẽ phải chờ đến sang xuân mất".
Mà sang xuân thì chúng ta đã khởi hành trở về nhà rồi.
"Vậy em và con đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bây giờ xuất phát ra ngoại thành luôn". Phó Thần đặt cả hai xuống đất.
"Đã xong". Một lớn một nhỏ có vẻ rất thích đi chơi.
Phó Thần bật cười. "Vậy ta bảo Phó Nhị và Phó Tam chuẩn bị xe ngựa".
"Được được được". Hà Ý Nhiên và Bánh Bao hớn hở dắt tay nhau trở về viện mặc thêm áo ấm.
Phó Thần nhìn theo bóng lưng nho nhỏ của hai người, sâu trong đáy mắt vĩnh viễn chỉ có nhu tình thay thế.
Hiện tại, hoa lá khắp nơi ở ngoại thành đã sớm lụi tàn, lá trên cành cây cũng rụng gần hết, cành khô vắt ngang giữa khoảng trời u ám, thoạt nhìn trông có chút thê lương, nhưng không hề ảnh hưởng đến bầu không khí bên ngoài ngoại thành, bởi vì năm nay kỳ thi Tam giáp được tổ chức, cho nên Miếu Tự Vân ngoài ngoại thành vẫn đông đảo người tới người đi, tốp năm tốp ba tụ lại thành từng nhóm nhỏ, có người vội vàng vào Tự thắp nhang dâng đèn cầu bình an, có người lại khẩn cầu sự nghiệp công danh, hơn nữa còn có xin quẻ giải xăm, cực kỳ nhộn nhịp.
Phía bên ngoài bãi đất trống dưới chân Miếu Tự Vân có một cánh đồng cỏ rộng lớn, nhưng hiện giờ đã ngả úa thành màu vàng từ lâu.
Lúc này, Phó Thần ngồi ở trên thảm lông, đưa mắt nhìn chăm chú tức phụ và nhi tử trước mặt, hiện tại một lớn một nhỏ đều đeo găng tay thật dày, trong tay mỗi người là một chiếc diều giấy nhiều màu sắc, chỉ thấy bốn cái chân nhỏ chạy bình bịch trên triền cỏ vàng, định kéo diều để khiến nó có thể bay lên, bên cạnh là mấy người Trần thẩm, Thanh Cửu, Phó Nhị và Phó Tam đang bận rộn bày biện điểm tâm, bánh trái, chuẩn bị than nướng, bếp nướng... để nướng thịt xiên.
Chân nhỏ của Bánh Bao đã chạy một lúc lâu mà diều ở trong tay vẫn không thể bay lên cao được, nhìn sang nương nhóc cũng không cảm thấy khá hơn.
Lúc này, Hà Ý Nhiên đang thở như tó, liếc mắt nhìn thoáng qua những cánh diều đang chao lượn ở trên đỉnh đầu, y nheo mắt lại, ở thời hiện đại, những thành phố lớn vốn dĩ dân cư đông đúc sinh sống, cho nên cũng chẳng có không gian trống để cho người ta mang diều giấy đi thả mục đích là giải trí, mà cho dù có thả diều thì cũng chỉ dùng những chiếc diều được chế tác tỉ mỉ bằng chất liệu hiện đại có thể giúp diều bay lên cao, gặp gió lớn cũng không sợ bị đánh rách, hơn nữa tay cầm cũng được cải tiến.
"Bánh Bao". Hà Ý Nhiên cuối cùng đưa ra quyết định.
Hai má của Bánh Bao đỏ hồng vì chạy từ nãy tới giờ, nghe thấy thì nghiêng tai lắng nghe nương của nhóc phân phó.
"Mau đi gọi phụ thân con tới a!".
Nếu không từ giờ đến tối chúng ta chỉ có thể ngắm diều của người khác thôi.
Bánh Bao gật đầu tỏ vẻ nhóc cũng nghĩ như vậy.
Chẳng mấy chốc Phó Thần đã xuất hiện ở sau lưng của hai người, hắn khẽ bật cười nhìn một lớn một nhỏ đang chu môi nhìn ngắm diều của người khác. "Ta giúp hai người thả?".
"Chứ sao?". Môi của Hà Ý Nhiên bĩu đến mức có thể treo lên một can dầu trên đó.
Bánh Bao vốn vẫn luôn mong ngóng.
Khi thấy Phó Thần xuất hiện, liền hưng phấn đưa diều của nhóc cho phụ thân. "Phụ thân".
"Ừ". Phó Thần nhận lấy hai cánh diều.
Rất nhanh đã nhìn thấy hai cánh diều hình lão Hổ bay lên cao hơn so với những cánh diều bên cạnh, cánh diều no gió trên bầu trời chao đến chao đi như én lượn.
Quả nhiên là không cùng cấp bậc!
Bánh Bao ngồi ở trên bờ vai mạnh mẽ rắn chắc của phụ thân, hai mắt bừng sáng, bé con có cảm giác, chỉ cần bé giơ hai tay lên là giống như có thể chạm đến những cánh diều ở tít trên cao.
Hà Ý Nhiên cũng hé miệng nhìn theo. "Thật xinh đẹp!".
Phó Thần ôm tức phụ ở trong ngực, ánh mắt hắn không chớp mà dính chặt vào người ở trong lòng.
"Lão gia, phu nhân, tiểu thiếu gia! Thịt chín rồi...". Thanh Cửu đứng từ xa vừa vẫy tay vừa hô lớn qua bên này.
"Nương, phụ thân con đói rồi!".
"Vậy chúng ta mau trở lại ăn thịt thôi!". Hà Ý Nhiên đã ngửi thấy mùi thịt chín từ lâu.
"Được!". Phó Thần dùng một tay đỡ lấy lưng của Bánh Bao, để tránh cho con mình khỏi té ngã, tay còn lại nắm lấy tay của tức phụ không buông, ba người chậm rãi đi về phía mấy người Thanh Bát.
Rất đông nhóm người ngồi hay đứng cách chỗ một nhà ba người không xa, khi gió cuối Thu đầu Đông thổi tới, đưa mùi hương gia vị của thịt chín bay vào mũi của mỗi người, họn họ đưa mắt ao ước, hâm mộ, ghen tị nhìn sang.
"Nhà ba người kia thật là biết hưởng thụ".
"Ừ, không biết họ dùng gia vị thịt nướng bằng thứ gì mà thơm như vậy không biết?".
"Kiểu cách trang phục mặc ở trên người cũng khác hoàn toàn với chúng ta, có lẽ là người ở Kinh thành...".
"......".
Thịt dê xiên que gỗ vót mỏng được ướp thấm đẫm gia vị vừa chín tới, Trần thẩm và Thanh Cửu nhanh chóng bày biện ra dĩa gỗ lớn.
Phó Thần vươn tay dỡ rời thịt trên que xiên, bày ra đĩa sứ trắng tinh, hầu hạ tức phụ bên cạnh đang há miệng ăn từng ngụm lớn.
Lúc này, trong tay của Bánh Bao cầm xiên thịt không mùi không vị mà phụ thân nhóc vừa tiện tay dúi cho : "......".
Trần thẩm, Thanh Cửu : ".....".
Con ghẻ!
Bánh Bao ngập ngừng nhìn Trần thẩm và Thanh Cửu, không nhịn được mà mở miệng. "Con... Thực ra, con có phải là được nhặt về hay không?".
Trần thẩm vẻ mặt rối rắm. "Thật ra...".
Thanh Cửu an ủi. "Dù sao thì tiểu thiếu gia cũng xếp hàng thứ hai ở trong nhà của chúng ta mà!".
Bánh Bao : "......".
Sau khi ăn uống vui chơi xong, mấy người cùng nhau chỉnh trang lại, rồi trở về trong thành.
"Lão gia". Phó Thập Tam vừa nhìn thấy người trở về, liền nhanh chóng chạy đến gần xe ngựa, bộ dáng cực kỳ vội vàng và lo lắng nói. "Có chuyện lớn rồi!".
Hà Ý Nhiên nhíu mày, đưa mắt nhìn sang Phó Thần.
Phó Thần đưa Bánh Bao cho y. "Tức phụ, em mang con về tắm rửa trước. Muộn một lát ta sẽ quay trở lại".
"Hảo". Hà Ý Nhiên nghĩ đến việc lớn này chắc chắn liên quan đến "bí mật" ở Kinh thành của Phó Thần, cho nên y cũng không hỏi nhiều hay cố gắng muốn đi theo để nghe.
Phó Thần hôn lên trán một lớn một nhỏ, sau đó mới rời đi cùng Phó Thập Tam.
Hóa ra, sáng sớm hôm nay, khi hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên đưa Bánh Bao ra Miếu Tự Vân ngoài ngoại thành du ngoạn thì sau đó Tần An và Triệu Hi Phú cũng ra cửa, đến Kính thư trà lâu tụ họp cùng đám thư sinh quen biết, chỉ còn bốn ngày nữa là đến kỳ thi, cho nên hai người Tần An đã ngừng việc đến Lâm phủ nghe giảng bài và chỉ điểm văn chương, mà thả lỏng tinh thần để chuẩn bị tập trung cho kỳ thi sắp diễn ra.
Sau một tuần trà qua đi, mấy thư sinh nghèo liền cùng nhau bàn luận thi thơ như thường lệ, nhưng cũng không biết tại sao, mà chưa đến nửa khắc, lần lượt từng thư sinh ngã xuống, nhẹ thì ôm bụng ói mửa, nặng thì cả người tím tái, ướt sũng mồ hôi, bất tỉnh nhân sự, sự việc xảy ra quá đột ngột, gần năm mươi thư sinh liên tiếp gặp cùng một tình trạng, lúc này chưởng quầy Kính Thư trà lâu sợ hãi hoảng hồn, liền nhanh chóng mời đại phu khắp nơi, sau đó đưa bốn mươi tám thư sinh ra hậu viện sắp xếp rồi báo quan phủ.
"Tần An và Triệu Hi Phú thì sao?." Bàn tay của Phó Thần vừa siết nhẹ quai của tách trà men sứ vừa lên tiếng.
"Vẫn hôn mê thưa lão gia". Phó Thập Tam mặt rầu rầu nói.
"Cho người gọi Phan chưởng quầy đến, để Thanh Cửu đi mời phu nhân ra, phu nhân biết dược lý có lẽ –— sẽ cứu được bốn mươi tám thư sinh nhà nghèo có tài kia". Phó Thần suy nghĩ một chút liền mở miệng phân phó.
"Vâng". Phó Nhị nhanh chóng đi an bài.
Thứ Phó Thần vừa rồi gọi là biết dược lý, ý chỉ nước suối linh tuyền có trong không gian.
Bốn mươi tám thư sinh bị ngộ độc, theo sơ bộ điều tra đều là bởi uống phải nước trà của Kính thư trà lâu, lá trà bị mốc lâu năm hãm thành nước trà, sau đó mang ra phân phát miễn phí cho thư sinh uống, trong tổng số hơn ba trăm người dự thi lần này, bốn mươi tám người bị ngộ độc không chỉ đều là thư sinh có gia cảnh khó khăn, trong nhà cũng không có chỗ dựa thì hơn nữa còn có một điểm chung giống nhau, đó là tài năng của bọn họ đều được nhận định và tính cách mỗi người còn có một chút ngạo kiệt bất tuân vốn có của thư sinh!
Không thể không nói, Kính Thư trà lâu này vốn là sản nghiệp trong tay của Thái tử, nếu lần này giải quyết không tốt chuyện bốn mươi tám thư sinh bị ngộ độc, khi đó có lẽ không chỉ chính Thái tử mà đảng phái của Đông cung, thậm chí là nhà mẹ đẻ đứng sau của Thái tử cũng bị chặt đi hơn phân nửa thực quyền.
Đồng thời, sau hành động này, có thể nhận thấy rõ, Linh phi và đảng phái của Nhị hoàng tử đúng là làm người mở rộng mắt nhìn.
Phó Thần lạnh lùng nhìn ánh tà dương đang dần biến mất nơi cuối chân trời phía Tây.
Đế vị —— chính là mồi thiêu của hàng vạn xương cốt trắng đắp lên mà thành.
Sau khi Lâm Hiên tiên sinh nhận được tin, cũng xuất hiện ngay sau đó, ông nhận đan dược từ trong tay của Phó Thần, cũng không nghĩ gì nhiều, liền nhanh chóng phân phó người đến đón mình, rồi lại cho thân tín phân phát đan dược ra, đến tận trong tay của bốn mươi tám thư sinh nghèo đang bị ngộ độc, mỗi người năm viên uống trong năm ngày, liều lượng vừa đủ để có thể có sức khỏe vượt qua kỳ thi Tam giáp ba ngày tới.
Lúc này, Trần thẩm, Thanh Cửu, Thập Tam, Phó Nhị, Bánh Bao và Hà Ý Nhiên vẫn đang ở sau hậu viện, tích cực trộn bột mì cùng với mật ong, mấy bàn tay nhanh chóng vê từng nhúm bột dẻo dẻo mềm mềm thành từng viên "đan dược" màu nâu vàng mang theo mùi thơm của mật ong.
"Hóa ra, dược của Thần Y cũng được điều chế theo cách thần kỳ như vậy!". Phó Nhị gãi gãi đầu nói.
Hà Ý Nhiên mệt như tó, liếc nhìn Phó Nhị một cái rồi bắt đầu vo viên "đan dược" để cứu mạng người.
Đối với biến cố này, Kinh thành chỉ bị hoảng hồn đến nửa ngày, sau đó mọi tin tức lại chìm vào hồ nước yên ả.
Không ai ngờ rằng, bốn mươi tám thư sinh nghèo mấy ngày trước vẫn còn hôn mê bất tỉnh, vậy mà hôm nay lại xuất hiện khỏe mạnh nơi cửa lớn ra vào của Thần Nhiên tửu lâu, đám người cung kính chắp tay đa tạ Phan chưởng quầy, sau đó nhắn nhủ gửi lời cảm tạ đến lão bản đứng sau của Thần Nhiên tửu lâu, khoảng thời gian này không chỉ thu lưu miễn phí bọn họ, mà còn mời Thần Y về để chế dược điều trị cho bọn họ, khiến sức khỏe của mấy chục người lúc này đã trở nên khỏe mạnh giống như trước, hiện giờ bốn mươi tám người đã chuẩn bị hành trang là giấy bút và y phục để sẵn sàng đến Phủ nha nơi diễn ra kỳ thi Tam giáp đúng như dự định.
"Chuyện này đều nên làm, may mắn là trước đó Thần Y vẫn đang tá túc tại Tửu lâu chỗ của chúng ta cho nên mới đúng lúc thuận tiện nhấc tay điều chế dược, dù sao thì cũng chúc các vị cử sĩ tên ghi Bảng vàng!". Phan chưởng quầy vuốt râu cười ha ha đáp lời.
"Xin đa tạ ——".
Nói gì thì nói, Thần Nhiên tửu lâu vốn thuộc về tài sản của Nhiếp phủ, ai mà không biết Nhiếp công tử là tiểu nhi tử của Hình Bộ Thượng Thư, hắn cũng chính là Hoàng thương, bình thường chỉ buôn bán đủ mặt hàng cho Hoàng cung và giới quý tộc.
Lúc này, Phó Trí đang lẫn ở trong đám người vây xem, khuôn mặt của gã tái mét khi nghe mọi người Đông một câu Tây một câu, hóa ra bấy lâu nay núi dựa của hai người Phó Thần vậy mà cư nhiên lại là tiểu nhi tử của nhà Thượng Thư Hình bộ.
Từ khi Phó Trí đến Kinh thành, trước đó nhờ có sự sắp xếp của nhạc phụ Thang địa chủ, cho nên gã đang ở nhờ một viện nhỏ yên tĩnh của một viên quan Ngũ phẩm trong triều, bởi vì chức vị của viên quan này vốn không lớn, vậy nên vốn không thể tiết lộ bất kì thứ gì hữu ích liên quan đến nội dung bài thi sắp tới cho gã, nhưng đổi lại vào buổi tối mấy ngày hôm trước khi xảy ra sự việc, vị quan viên Ngũ phẩm kia đột nhiên lại cho người đến căn dặn gã, tuyệt đối không được tới Kính thư trà lâu tụ họp, bởi như vậy nên gã mới may mắn tránh được một kiếp.
Không ngờ đây lại là một hồi âm mưu!
Đối với kẻ quanh năm suốt tháng chỉ biết một chút kiến thức thông qua sách vở giống như Phó Trí, cho nên khi sự thật kinh khủng diễn ra ở trước mắt, gã chỉ cảm thấy lạnh hết sống lưng, mồ hôi đã thấm ra ướt đẫm y phục vài lớp ở trên người.
Hà Ý Nhiên cũng có mặt, hiện tại đứng ở bên cạnh Phó Thần, chỗ hai người đang đứng là phía ngoài cùng, cho nên có thể dễ dàng nhìn thấy mấy tên mặc áo vải thô ở trên người, đa phần chất liệu và dáng vẻ cũng giống như dân chúng bình thường, nhưng khi mấy kẻ đó từ trong đám đông vội vã rời đi với sắc mặt tái mét, quả nhiên, đây chắc chắn là đang vội vàng trở về báo cáo kết quả "hãi hùng" này cho chủ mưu ở phía sau.
Người đã đi hết, không còn gì để xem nữa.
Lúc này, Hà Ý Nhiên mới đưa mắt nhìn về phía Phó Trí, đôi mắt hắc bạch phân minh của y xuất hiện một tia chế giễu. "Phó Trí này cũng đủ may mắn a! Giờ ta mới biết, ngu dốt tầm thường cũng là một loại may mắn!".
Phó Thần hơi cong khóe môi. "Ừm, kẻ giống như gã cho dù có vào triều làm quan thì cũng trèo không cao nổi".
Hơn nữa, có thể còn đưa tới họa sát thân diệt môn không chừng.
Tần An và Triệu Hi Phú hôn mê vài ngày mới tỉnh.
Sắc mặt của Tần An chỉ là hơi kém, nhưng vẫn giữ được giáo dưỡng của người đọc sách, mà Triệu Hi Phú sau khi biết mình suýt bị lỡ mất kỳ thi cùng với sự việc bốn mươi bảy thư sinh khác bị hạ độc, thì hắn bật khóc tại chỗ, nước mắt nước mũi tèm lem.
"Phó tiểu thúc, Hà tiểu thẩm... Hu hu... Ta... Ta...".
Mặt nhỏ của Bánh Bao không biểu cảm nhưng vẫn tự động né xa Triệu Hi Phú mấy bước, bởi vì nước mắt nước mũi của hắn suýt chút nữa thì văng hết lên người của bé rồi.
"Hay là... Triệu đại ca, cho dù huynh không học được cách khóc giống như "hoa lê dính mưa" thì —— vẫn nên học theo tiểu thúc của nhà chúng ta kìa!". Bánh Bao khổ sở tìm lời an ủi.
Triệu Hi Phú : "......".
Vẻ mặt của Hà Ý Nhiên sượng như sầu riêng chín ép, vội vàng cười khan hai tiếng, sau đó nhanh chóng kéo tay của con trai mình lại. "Hi Phú tiểu chất, ngươi đừng nghĩ ngợi! Bánh Bao giống Thần ca, bình thường đều nói chuyện có chút tương đối thẳng thắn".
Triệu Hi Phú : "......".
Mọi người : "......".
Hà Ý Nhiên đột nhiên cảm thấy mình lại nói sai cái gì rồi thì phải, cho nên y nhanh chóng đưa hai túi hương và hai bình sứ đựng "đan dược" cho hai người Tần An rồi ôm con chuồn trước.
"Đó là thuốc của mấy ngày sắp tới và hai túi hương mà tiểu thẩm các ngươi đã tự tay chế, khi vào đến phòng thi, chỉ cần treo trên người thi thoảng mang ra ngửi là được, nâng cao tinh thần và sức tập trung!". Phó Thần nhàn nhạt lên tiếng.
"Vâng, đa tạ Đại ca và Đại tẩu".
"Đa tạ... Tiểu thúc và tiểu thẩm...". Triệu Hi Phú vẫn chưa thoát khỏi sự kinh hiểm mấy ngày vừa qua.
"Nghỉ ngơi đi, vào trường thi rồi thì phải biết tự chăm sóc mình".
"Vâng, Đại ca/ Phó tiểu thúc".
Phó Thần trở về phòng, thấy tức phụ đang tắm cho con trai, hắn liền đi đến bên giường, cầm khăn tắm rộng rãi lên, chuẩn bị giúp tức phụ đón lấy con trai.
"Mọi chuyện xong hết rồi?". Hà Ý Nhiên nhìn hắn.
"Ừm, đồ em giao, ta cũng dặn dò hai người Tần An kỹ lưỡng rồi". Phó Thần gật đầu nói.
"Ò". Hà Ý Nhiên dùng khăn mềm cọ lưng nhỏ của con trai. "Nhiều thịt quá rồi Bánh Bao!".
Hệt như bánh bao nhân thịt luôn rồi nè!
Bánh Bao dùng hai tay mũm mĩm ôm cái bụng tròn xoe của mình, nghiêm túc nói. "Con không mập!".
Hà Ý Nhiên bật cười, cúi đầu hôn hai má của con trai mấy cái.
Phó Thần dịu dàng đứng nhìn một lớn một nhỏ ở trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top