Chương 137 : Nhị hoàng tử
Đoạn đường phố Đông này đều là nơi tập trung mấy phủ đệ của các thế gia vọng tộc, những người có chức có quyền trong triều, thậm chí là những hộ phú quý một phương cư ngụ, một nhà ba người không nhanh không chậm theo dòng người đi đến con đường sầm uất và náo nhiệt nhất.
Từ xa, đã nhìn thấy rõ ràng không ít cửa tiệm lớn nhỏ, gánh hàng rong và xe hàng chen chúc cùng dòng người nườm nượp qua lại giống như nước chảy.
Đám đông rất chen lấn, Phó Thần cẩn thận ôm Bánh Bao lên, sau đó cầm chặt tay của Hà Ý Nhiên bảo hộ người ở trước ngực của mình, rồi mới xuyên qua đám người mà đi tới.
"Bánh cam đường chính kinh đây!".
"Bánh bao nhân thịt lớn đây, hai đồng một cái đảm bảo ăn đủ no bụng!".
"Kẹo hồ lô đây! Hai văn một xâu...".
"Kẹo đường đây...".
Âm thanh giao hàng và mời chào khách nhân lanh lảnh khắp nơi, cực kỳ náo nhiệt.
Mặc dù khuôn mặt nhỏ của Bánh Bao rất nghiêm túc, nhưng hai mắt đen bóng của bé con đã mở lớn hết nhìn trái lại nhìn phải hai bên ven đường.
"Tức phụ, Bánh Bao! Hai người muốn mua thứ gì? Muốn ăn gì?". Phó Thần cúi đầu nhìn hai bảo bối lớn nhỏ ở trong ngực.
Hà Ý Nhiên đang mải nhìn các cửa tiệm làm sinh ý lớn hai ven đường, đăm chiêu suy nghĩ, sau khi nghe thấy Phó Thần hỏi liền ngẩng đầu lên, bĩu môi nhìn hắn. "Huynh có bạc sao?".
Bánh Bao cũng cảm thấy hơi thất vọng nhìn chằm chằm phụ thân của nhóc. "Phụ thân có bạc à?".
Từ trước tới giờ, trong nhà nương làm chủ, hiển nhiên việc quản bạc cũng là nương, vậy nên bé con biết rất rõ.
Phó Thần bình tĩnh nói. "Bạc riêng mỗi tháng tích được trong mấy năm qua".
Mỗi tháng vẫn luôn được tức phụ phát cho một trăm năm mươi văn tiền tiêu vặt, hơn nữa không chỉ bình thường mà dịp Lễ Tết thì tức phụ vẫn thường xuyên đưa không ít bạc lớn để hắn ra ngoài uống trà bàn bạc sinh ý, tính ra cũng là một khoản không nhỏ.
Hà Ý Nhiên giật giật khóe miệng.
Bánh Bao "gió chiều nào theo chiều ấy", chỉ thấy bé con ôm lấy cổ của phụ thân rồi dụi mấy cái, ngoan ngoãn nói. "Nương ăn gì và mua gì thì con cũng theo như vậy".
Hà Ý Nhiên liếc mắt con trai mình một cái.
Lúc này, Trần thẩm và Thanh Cửu ở phía sau đang ra sức vơ vét mấy món đồ chơi nhỏ tinh xảo mà ở Thanh Lâm phủ không mấy thấy được, dự định mang về để tiểu thiếu gia chơi đùa.
"Vậy chúng ta đi ăn những món ăn vặt có tiếng ở Kinh thành trước, được hay không?". Hà Ý Nhiên quyết định rất nhanh.
"Vậy con có thể mua một con hổ bằng đường không?". Bánh Bao dè dặt đưa ra yêu cầu.
"Được!". Phó Thần nhanh chóng gật đầu, nhưng không thể không nói, đó là đối với lời nói vừa rồi cùa tức phụ, còn ý kiến của con trai thì khi rảnh rỗi nghe sau cũng được.
Hà Ý Nhiên bật cười, y nhón chân lên, hôn lên hai má mũm mĩm của con trai. "Bánh Bao muốn mua gì cũng được, sau khi ăn uống no nê, chúng ta liền đi mua mấy thứ con thích".
Hai mắt phượng của Bánh Bao trở nên sáng rực, liền dụi lên má của Hà Ý Nhiên hai cái, lại không quên "nịnh nọt" mà miễn cưỡng hôn lên má của Phó Thần một cái.
Sau đó, Hà Ý Nhiên và Bánh Bao đi dọc một đường, nhìn thứ gì mới mẻ đều dừng lại ngắm ngía, món ăn vặt mỗi thứ cũng nếm một ngụm, ăn ngon thì sẽ ăn thêm một khối, không ngón liền nhét hết cho Phó Thần, sau khi hai tay của Phó Thần không thể mang thêm được đồ đạc gì nữa thì ba người mới trở lại hậu viện của Thần Nhiên tửu lâu.
Kính Thư trà lâu.
Hiện tại, bởi vì sắp diễn ra kỳ thi Tam giáp chọn ra Tam bảng ba năm một lần, cho nên gần như lượng lớn khách nhân đều là thư sinh và cữ tử ở khắp Đại Hạ đổ về Kinh thành, lúc này, ở trong đại sảnh lớn của trà lâu, có thể dễ dàng nhìn thấy mỗi bàn đều là thư sinh ngồi thành nhóm tụ lại một chỗ, trao đổi học vấn, ngâm thơ đối đáp, mấy hoạt động này vốn không phân chia giai cấp, thân phận hay địa vị, cho dù là thư sinh nhà nghèo hay con cháu thế gia thì đều có thể cùng nhau tham gia bàn luận, thậm chí là có người còn đang thảo luận về vấn đề các học trò có năng lực, học lực và triển vọng đỗ cao ở trong cuộc thi năm nay, huyên náo vô cùng.
Hà Ý Nhiên gật gù nghe Tần An và Triệu Hi Phú phấn khích kể lại cuộc tụ họp hôm nay, Tần An nói hắn có quen biết một thư sinh người Hàng Châu, là Giải Nguyên ba năm trước của Hành Châu phủ, giống như Tần An, năm nay mới tiếp tục báo danh khảo thí dự thi Tam giáp, hơn nữa vị thí sinh Hàng Châu này rất có thực lực, có lẽ Tam bảng năm nay không thể thiếu tên một người này, trước đó hai người đã hẹn người kia cùng nhau tụ hội vào lần tới.
Hà Ý Nhiên suy nghĩ một chút rồi đưa cho hai người Tần An và Triệu Hi Phú một trăm lượng bạc, nếu hai người ra bên ngoài giao lưu và trao đổi thì hiển nhiên là không thiếu chỗ có thể phải dùng đến bạc, trước đó Triệu Hi Phú trong tay cũng chỉ có vài chục lượng, Tần An cũng không có hơn gì, cho nên một trăm lượng này sẽ giúp đỡ bọn họ rất nhiều, vậy nên hai người chỉ đa tạ nhưng không chối từ, dù sao thì mục đích của Tần An sau cùng cũng là kiếm hạng đỗ đạt cao nhất, để báo ơn hai vị Đại ca và Đại tẩu này của hắn.
Mấy ngày sau đó, Tần An và Triệu Hi Phú bận rộn ôn bài vở ở chỗ của Lâm Hiên tiên sinh.
Phó Thần thì đưa tức phụ và nhi tử của mình bắt đầu dạo chơi khắp trốn trong Hoàng thành.
Nhiếp Hằng vốn chờ đợi ba người đã lâu, cho đến tận lúc này mới đón được người vào phủ viện của mình, khi thấy ba người xuống xe ngựa, hắn mang vẻ mặt oán phụ nhìn chằm chằm, không nhịn được châm chọc hai câu. "Đúng là khách cực quý, phải năm thỉnh bảy mời các ngươi mới chiếu cố ghé chân ngọc đến nơi này của ta".
Sau đó, nheo mắt lại nhìn hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên.
"Không phải ai mời chúng ta cũng đến nhà làm khách đâu". Phó Thần nghiêm túc đáp lời.
Bánh Bao cũng nghiêm túc gật đầu một cái.
Nhiếp Hằng : ".....".
Hà Ý Nhiên bật cười nhìn hai cha con, lại nhìn sang Nhiếp Hằng mang vẻ mặt oán phụ không đổi ở bên cạnh.
Nhiếp Hằng tự tay pha trà chiêu đãi Phó Thần, lại để quản gia chuẩn bị một bàn điểm tâm ngon miệng và mới lạ của Kinh thành cùng vài món đồ chơi tinh xảo để Bánh Bao tự thưởng thức, Hà Ý Nhiên thì ngồi trên bàn nhỏ kiểm kê sổ sách doanh thu xuất nhập tháng vừa qua của chi nhánh Thần Nhiên tửu lâu dưới trướng Nhiếp Hằng khai mở, thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng thấp giọng trò chuyện của Phó Thần và Nhiếp Hằng xen lẫn tiếng bàn tính cạch cạch vang lên đều đều giữa hiên đình đầy nắng cuối thu được che phủ bởi rèm lụa sang quý, Bánh Bao tự ăn điểm tâm, tự cầm vài mô hình thuyền gỗ và binh khí lên chơi.
"Bánh Bao đã học vỡ lòng rồi phải không?". Nhiếp Hằng nhìn sang Bánh Bao phấn điêu ngọc mài lên tiếng.
"Chưa, nhóc con còn nhỏ! Tức phụ của ta nói rằng quá sớm, em ấy không có ý định để Bánh Bao phải tự gò bó bởi mấy thứ khuôn mẫu ở trên sách vở".
Nhiếp Hằng cảm thán, từ trước tới giờ, con cháu thế gia bọn họ, ba bốn tuổi đã bắt đầu dùi mài làm quen với tự, chuẩn bị một hai năm là cầm bút mực, nhưng suy nghĩ của Hà Ý Nhiên lại hoàn toàn ngược lại, y vẫn luôn có những quyết sách kinh doanh mới lạ nhưng lại đạt hiệu quả vô cùng, có lẽ việc dạy dỗ hài tử chắc chắn y cũng sẽ là một mẫu thân tốt.
"Như vậy cũng rất tốt". Nhiếp Hằng bật cười.
"Ừ, Bánh Bao rất thông minh! Mấy ký tự hay phép cộng trừ trong phạm vi năm mươi chữ số đều đã biết thuần thục rồi, đây cũng là tức phụ của ta tự tay chỉ dạy".
Nhiếp Hằng đưa mắt nhìn thoáng qua thì thấy Bánh Bao đang đút từng ngụm điểm tâm lên miệng của Hà Ý Nhiên, sau đó lại cẩn thận đưa trà ấm trong chén, cuối cùng là dâng khăn tay nhỏ lên cho nương của nhóc.
Thật là ngoan ngoãn không chịu nổi!
"Ngươi đúng là tốt số a!". Làm người ghanh tị, Nhiếp Hằng lẩm bẩm.
"Ừ". Phó Thần lời ít ý nhiều.
Nhiếp Hằng liếc hắn một cái : "......".
Sau khi ba người ở lại phủ viện của Nhiếp Hằng ăn xong cơm tối rồi thì mới lên xe ngựa trở về tửu lâu, vừa về đến nơi đã thấy Tần An đứng một mình ở trước sân viện, xem chừng là có việc chờ đợi hai người trở về.
"Đại ca Đại tẩu, hôm nay cùng nhóm thư sinh khắp nơi ra ngoài tụ hội, đột nhiên nhìn thấy có vài thứ thiết kế bằng gỗ hảo ngoạn lại tinh xảo, cho nên đệ liền chủ trương mang về cho Bánh Bao". Tần An chắp tay cười nói.
"Ngươi có lòng". Hà Ý Nhiên cười gật đầu nói.
Y giao Bánh Bao lại cho Trần thẩm và Thanh Cửu mang bé con đi tắm gội, dặn dò sau khi tắm xong thì phải thay cho bé áo ngủ dày dặn và đi vớ ấm áp, lúc này mới cùng Phó Thần đi vào khách phòng của chính viện, theo sau là Tần An.
Phó Nhị nhanh chóng dâng trà lên cho ba người.
"Có chuyện gì sao?". Phó Thần gạt lắp tách trà, đưa mắt nhìn về phía Tần An.
"Đại ca nói đúng". Tần An khẽ cười trả lời.
Hóa ra, việc Tần An và Triệu Hi Phú được Lâm Hiên tiên sinh vang danh Quốc Tử Giám nhận làm tân sinh chỉ điểm nửa tháng này bị truyền ra ngoài, mấy học trò nghèo hay con cháu thế gia khác, khi biết tin tức cũng chỉ âm thầm hâm mộ, nhưng ngược lại vẫn là có một số thư sinh khác lại ghen tị thành ra đặt điều vô cớ, bàn tán nghị luận rầm rộ ở phía sau, hiển nhiên đối tượng để bàn tán này chắc chắn là hai người Tần An và Triệu Hi Phú, chứ không ai lớn gan dám đặt điều hay nghị luận Lâm Hiên tiên sinh, hôm nay Tần An vốn đi dự Bách Hoa viên tụ hội cùng các học trò khác, mới biết được thực ra là có người dẫn đầu lan ra lời đồn, mà người đó lại không phải ai khác chính là Phó Trí, lão Tứ của Phó gia.
"Ngươi thấy sao?". Phó Thần nhìn Tần An.
Tần An đứng lên chắp tay, dáng vẻ bình tĩnh đáp lời. "Tần An sinh ra may mắn có cha nương thương yêu chỉ bảo, cho dù có đoạn thời gian ba năm khốn khó kia, nhưng sau đó lại may mắn gặp được Đại ca và Đại tẩu lương thiện giơ tay giúp đỡ, nếu đổi lại là sáu năm trước đây, Tần An vẫn luôn mang theo suy nghĩ mong muốn đóng góp sức lực của bản thân mình, dùng nhiệt huyết cùng thực tài cống hiến cho triều đình, cho Đại Hạ quốc của chúng ta, nhưng đáng tiếc, Tần An chỉ là người phàm một cõi, hiện tại chỉ muốn tranh giành một tầng cao thấp, để sau này có thể đóng góp chút sức, làm nơi dựa dẫm cho tiểu chất nhi, Tần An không sợ lời rèm pha, không sợ người đó tài cao trí lớn, chỉ sợ ảnh hưởng đến thanh danh của Đại ca và Đại tẩu".
Phó Thần nghiêng mày. "Ngươi đã suy nghĩ kỹ?".
Tần An mỉm cười thong dong. "Tần An phấn đấu một lần này, chỉ để muốn nâng đỡ tiểu chất nhi sau này rộng đường tiến nhập quan triều!".
Phó Thần gật đầu, nhưng cũng không mở miệng nói lời gì.
Hà Ý Nhiên mỉm cười. "Ngươi đã không sợ mấy lời đồn đó? Đại ca của ngươi há lại sợ hãi hay sao?".
Tần An đột nhiên cười rộ lên. "Tiểu đệ chỉ là đưa lời để Đại ca Đại tẩu đề phòng bốn phía".
"Một Phó Trí, một Phó gia, vốn dĩ chẳng là gì cả, ngươi chỉ cần an tâm đọc sách là được, nhớ kỹ, cho dù là bất cứ ai đưa ra lời chào đón, hứa hẹn và rủ rê thì ngươi cũng phải giữ vững lập trường giống như lời ngươi nói, đặc biệt là phải lưu ý người của Nhị hoàng tử, hay là Thanh Ngụy vương gia có tìm đến ngươi ý đồ chèo kéo, ngươi cũng không được nghiêng lòng!". Phó Thần nghiêm túc nhìn vào mắt của Tần An.
Tần An thoáng sửng sốt, sau đó chắp tay về phía Phó Thần. "Tiểu đệ ghi nhớ".
"Ừ, về viện đi".
"Đại ca, Đại tẩu sớm nghỉ ngơi".
"Hảo". Hà Ý Nhiên cười tít mắt nhìn theo hắn.
Phó Trí này đúng là cực phẩm trên cực phẩm a!
Âm hồn bất tán!
Đánh hoài nhưng vẫn không thể yên phận, cũng không ghi nhớ được mỗi lần bị thương qua.
Lần này lại kiếm chuyện đến tận Kinh thành, gã không biết nơi đây phú quý rực rỡ chứ không phải Thanh Lâm thôn nhỏ bé kia hay sao?
Phó Thần ôm tức phụ lên. "Tức phụ, chúng ta đi tắm".
Hà Ý Nhiên : "......".
Này này này, vị Đại ca này, chúng ta vừa ăn cơm no nha!
"Vừa làm vừa chờ tiêu thực được hay không?". Trán của Phó Thần chạm lên trán tức phụ, rất hiểu ý mà nói.
Hà Ý Nhiên 囧.
"Con trai còn chưa ngủ đâu!". Hà Ý Nhiên cường điệu.
"Lúc nữa chúng ta đưa con trai vào không gian chơi cùng một nhà Hổ". Phó Thần quyết tâm làm cha ghẻ.
Hà Ý Nhiên câm nín nhìn hắn.
Sau khi Bánh Bao được Trần thẩm tắm rửa đến thơm tho ngào ngạt, bé con cầm bình sữa uống hết đã một lúc lâu, mà vẫn không chờ được cha nương đến đón mình, nhóc con hậm hực một phen, sau đó không tự làm khó mình nữa, nằm lên giường được trải chăn mềm mại chuẩn bị ngủ.
Hà Ý Nhiên bên kia hiện tại cười không nổi khóc cũng chẳng xong.
"Huynh mau lên! Còn đi đón con trai về ngủ... Hưc!...".
Đã hai canh giờ rồi, đồ cầm thú này!
"Lần cuối, ta hứa". Phó Thần nỉ non, hôn lên vành tai trắng nõn của tức phụ.
"Ta mới không tin !!!". Hà Ý Nhiên căm phẫn lườm nam nhân của mình.
Lần nào cũng nói vậy, nhưng chưa lần nào làm đúng lời, bình thường thì có vẻ rất nghe lời "vợ" nhưng cứ lên giường là lập tức trở mặt không quen.
Thật sự là khiến người ta căm phẫn!
Phó Thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của tức phụ nhà mình là dáng vẻ kiều diễm nở rộ bởi xuân tình, khiến thân dưới của hắn lại trướng lớn một vòng.
Hà Ý Nhiên 囧. "Sao lại lớn hơn rồi hả?".
Y rít gào, khóc không ra nước mắt.
"Bởi vì tức phụ nhìn ta". Phó Thần không ngừng đẩy thẳng thắt lưng về phía trước, vẻ mặt tỉnh bơ đáp lời.
"Dùng phía trên đi, bên dưới bị huynh làm... Nát rồi!!!". Hà Ý Nhiên vẻ mặt bi phẫn nói.
"Được, vậy lúc gần ra thì dùng bên dưới, có được hay không?". Phó Thần rất biết nghe lời.
Hưc!
Hà Ý Nhiên khinh bỉ nhìn nam nhân nhà mình.
Đừng dùng vẻ mặt khốc soái nói lời lưu manh như vậy!
"Ta muốn sinh con!". Hà Ý Nhiên chắc nịch đáp.
Uất ức đến mức muốn mang thai để trốn tránh việc nam nhân nhà mình muốn thân mật.
"Không!". Phó Thần vẻ mặt nghiêm túc khuyên nhủ. "Em vừa sinh Bánh Bao chưa lâu, Dương thúc nói cần phải điều dưỡng thêm vài năm mới có thể tiếp tục sinh hài tử, hơn nữa chúng ta có Bánh Bao là tốt rồi!".
Hà Ý Nhiên. "Đừng có cho rằng ta không biết huynh nghĩ gì nhá? Có giỏi huynh bắn ra ở phía trên, làm ta hoài thai xem...".
"Không!". Phó Thần cúi xuống hôn lên đôi môi sưng đỏ của y.
Này!
Chúng ta đang nói chuyện sinh con á!
-
Tần An và Triệu Hi Phú vừa từ cửa lớn Lâm phủ đi ra ngoài đường lớn, đột nhiên có một cỗ xe ngựa xa hoa dừng ở trước mặt hai người, sau đó thấy một nam nhân cao to đi đến, trên eo người này còn đeo một thanh đao, thoạt nhìn vỏ đao đã biết không phải là vật phàm.
Nam nhân cao lớn trầm giọng mở miệng. "Tần công tử, sau khi chủ tử của nhà ta sau nhìn thấy bài thơ "Họa Thu" của công tử treo ở Kính Thư trà lâu mấy ngày trước, chủ tử cảm thấy rất hợp tâm ý với Tần công tử đây, cho nên định mời công tử chén trà, không biết công tử có nể mặt?".
Tần An nhíu mày. "Chủ tử của các hạ là?".
"Công tử đến gặp thì không phải là sẽ biết hay sao?".
Tần An nhìn thái độ kiêu ngạo như ban phát của thị vệ trước mặt này, chỉ cảm thấy hơi không thoải mái, nhưng nghĩ đến việc chủ tử mà đối phương nhắc đến, có lẽ là hai người mà Phó Đại ca đã từng dặn dò qua, cho nên hắn không thể không nể mặt, chỉ hẹn gặp mặt ở Kính Thư trà lâu lầu hai, chứ không lên xe ngựa của đối phương, sau đó chậm rãi cùng Triệu Hi phú rời đi.
"Tần An, đây là ai vậy nhỉ?". Triệu Hi Phú hơi tò mò.
"Là ai thì chúng ta cũng không thể bắc lên quan hệ được, đừng bận tâm nữa! Hơn nữa, chúng ta vẫn còn phải ôn lại bài vở mà hôm nay tiên sinh đã giảng qua".
"Đúng vậy, đề luận này tương đối khó. Sau khi ta làm xong, còn phải nhờ ngươi giúp ta sửa lại hay chỉ điểm một chút".
"Được". Tần An sảng khoái đáp lời như cũ.
Không thể không nói, đúng như lời của Phó Thần từng dặn dò Tần An, người đến tìm hắn lần này chính là Nhị hoàng tử điện hạ của đương triều.
Kính Thư trà lâu, nhã gian tầng hai.
"Chủ tử...". Thị vệ ngập ngừng nhìn theo bóng lưng của thư sinh nhà nghèo đang rời đi kia, vóc dáng của đối phương vốn cao gầy và mảnh khảnh, dường như diện mạo bên ngoài mang theo đặc điểm đặc thù vốn có của mấy thư sinh quanh năm đọc sách khác, chỉ có chút khác biệt là tấm lưng của đối phương lại thẳng như trúc như tùng.
"Xùy". Nhị hoàng tử bật cười.
'Tần An cửa nhỏ nhà nghèo, chỉ có đam mê đọc hiểu, tìm thú vui nơi sách vở chứ không có trí hướng lớn tiến tước địa vị cầu danh lợi'.
Hắn nhớ lại lời Tần An vừa rồi nói, sau đó suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy nực cười, lúc đầu thư sinh nghèo nào khi mới đặt chân đến Kinh thành xa hoa này mà không dùng câu nói cửa miệng giống như vậy chứ?
Nói thẳng ra là không biết tốt xấu!
"Nếu vậy, vẫn cứ làm theo kế hoạch của chúng ta đã đặt ra, không phải là chỉ đam mê đọc sách đó hay sao? Để ta xem, xem thử nếu không tham gia được kỳ thi Tam giáp ba năm một lần sắp tới, chờ đến khi hắn hai mươi bảy tuổi liệu có còn mang theo suy nghĩ đam mê đọc sách mà báo danh khảo thí một lần nữa hay không?". Ánh mắt của Nhị hoàng tử đột nhiên trở nên ác liệt lạnh lùng.
Không thể không nói, tuy rằng ít nhiều thì cũng là điện hạ cao quý của Đại Hạ quốc đương triều, nhưng ngoài ý muốn là dáng vẻ và khuôn mặt của vị Nhị hoàng tử này không có lấy một chút gì có thể được miễn cưỡng xem là cao quý, cũng chẳng hề có lấy một chút phong phạm khí chất của người ở trên cao, có chăng chỉ là sự tầm thường giống như bao người tầm thường khác.
"Vâng, chủ tử". Thị vệ nhìn vẻ mặt của nam nhân trước mắt, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, sau đó vội vàng lĩnh mệnh rời đi.
Trong lòng thầm nghĩ, có trách thì cũng nên trách mấy thư sinh tiểu môn hộ và nông gia nhà nghèo này quả thật là không biết điều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top