Chương 136 : Vẫn là đến Kinh thành
Sau khi Phó Thần giúp đỡ xử lý hết đám sơn tặc, lúc này hắn quay trở lại.
"......".
Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh trước mặt này, hắn vẫn có một chút không biết phải chấp nhận ra làm sao? Tức phụ mềm mại đáng yêu của hắn mỗi lần nhân lúc đánh người...
Cho dù trong lòng không ngừng phức tạp suy nghĩ thì Phó Thần vẫn tiến lên ôm cả thê lẫn nhi của mình lên. "Mệt rồi phải không? Chúng ta trở về xe thôi!".
Hà Ý Nhiên thở như tó, ôm lấy cổ của nam nhân nhà mình. "Phía trước đều giải quyết xong hết rồi sao?".
"Ừ, đều trói lại hết rồi! Chờ giao cho quan phủ".
Bánh Bao thở hổn hển nhìn phụ thân nhà bé. "Phụ thân thật sự là lợi hại!".
Đáy mắt của Phó Thần đầy ý cười, cúi đầu nhìn xuống nhi tử đang nằm ở trong lồng ngực của mình. "Nương của con và con cũng không hề tệ!".
Bánh Bao cảm thấy hơi ngại ngùng.
Hà Ý Nhiên hớn hở. "Thật sao?".
Phó Thần giật giật khóe môi. "Ừm...".
"Nào có, nào có! Hí hí ". Hà Ý Nhiên mệt muốn chết, tu sĩ giống như y quả nhiên là thất bại.
Đáy mắt của Hàn Vấn Thiên hơi vặn vẹo. "Đó là điện hạ hay sao...".
Thị vệ thân tín của hắn vẫn đứng bên, lúc này miệng đã méo xệch. "Hơi vô lại một chút... nhưng thực ra là rất biết mình biết ta...".
Hàn Vấn Thiên nghe vậy thì đột nhiên quay sang trừng thị vệ đó một cái. "Ngươi ở biên cảnh gió cát lâu, cho nên cũng bị cát vào đầu rồi hay sao? Lời đại nghịch bất đạo như vậy ngươi cũng dám nói ra?".
"Ti chức biết sai". Thị vệ mặt vô cảm chắp tay nói.
Hàn Vấn Thiên thở dài, nhìn dáng vẻ của thị vệ thì chỉ cảm thấy một người so với một người không thể khiến người ta yên tâm cho nổi.
Tiết trời chuyển vào thu, tuy rằng phong cảnh và vạn vật nơi nơi đang tiến vào thời kỳ tiêu điều, lá úa vàng, nhưng ít nhiều cũng có cỏ cây hoa lá thích hợp nở rộ vào mùa này.
Rừng phong Vạn Vật thuộc Hàm Châu châu phủ.
Nhìn từ xa, rừng phong rộng khoảng ba mươi mẫu trên sườn núi trước mặt đang tiến vào mùa thay lá, đồng loạt chuyển sang sắc đỏ sắc vàng, đẹp như tranh vẽ, những chiếc lá phong cuống dài, xẻ ba nhánh với mép răng cưa màu đỏ cam, khi rụng xuống cũng tạo nên một cảnh thi vị khó diễn tả.
Tần An và Triệu Hi Phú không nhịn được liền cùng nhau trải bút ra làm thơ.
Hà Ý Nhiên để người trải thảm, sau đó ngồi dưới cây phong cổ thụ, gốc của nó lớn đến mức hai ba người trưởng thành mới có thể ôm, vừa nhìn ngắm cảnh đẹp vừa trò chuyện với Bánh Bao và Phó Thần ở bên cạnh.
Trần thẩm và Thanh Đại hiếm khi được ra ngoài chơi, hai người cũng tranh thủ trải bút họa lại cảnh đẹp trước mắt.
Cứ vậy mà, đoàn người và xe ngựa vẫn luôn trong trạng thái nhàn nhã ngắm cảnh đẹp dọc một đường này, thưởng thức cánh đồng hoa cải vàng, cải trắng, cúc vàng nở rộ... Không thể không nói, mỗi một nơi lại mang vẻ đẹp khác nhau, đóa hoa cải thoạt nhìn đơn giản với màu trắng tinh khôi, nhưng có thể dễ dàng làm say đắm lòng người, kích phát thi từ từ thi sĩ, những đóa hoa xinh xắn và dịu dàng e ấp khiến cho tâm trạng của mỗi người cũng trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu, thư thái và vui vẻ hơn.
Sau hai năm từ khi Hà Ý Nhiên kết hợp cùng với Nhiếp Hằng, hiện tại trong ba mươi sáu tỉnh lớn thuộc lãnh thổ của Đại Hạ quốc, thì phải có đến mười tám tỉnh đã mở rộng chi nhánh "Thần Nhiên Tửu Lâu", số còn lại chính là vẫn đang đợi tiến hành mở rộng thêm, lãi ròng chia bốn sáu, Hà Ý Nhiên bốn còn Nhiếp Hằng sáu phần, đồng thời cũng bằng đó thời gian bạc óng ánh đã chảy đầy túi của Hà Ý Nhiên, gần như Châu phủ lớn nào cũng có thể dễ dàng nhìn thấy biển hiệu của "Thần Nhiên Tửu Lâu" mọc lên trên đoạn đường đắt đỏ và nhộn nhịp nhất.
Khi đi đến Châu phủ lớn thì đoàn người và xe đều dừng lại ở "Thần Nhiên Tửu Lâu" nghỉ ngơi và ăn uống, còn đâu với trấn nhỏ, thì hiển nhiên là màn trời chiếu đất không thể nào tránh khỏi, nhưng ngoài ý muốn là cũng không thấy ai cảm thấy cực nhọc gì.
Đến cuối tháng Chín, cuối cùng ba xe ngựa cũng đến được cổng Kinh thành.
Một chén trà cùng cái dập đầu của Tần An, từ nay Phó Thần và Hà Ý Nhiên lại có nhiều hơn một Tiểu Đệ Đệ.
Trước đó, Phó Thần đã thương lượng với Hà Ý Nhiên, dự định để bọn họ khởi hành đưa Tần An đến tận Kinh thành báo danh thi cử, từ xưa tới giờ, nước đục ở Kinh thành không cạn, hơn nữa còn là vũng xoáy rất sâu so với những nơi khác, đặc biệt là liên quan đến thi cử ba năm một lần, bình thường nếu chỉ để những sĩ tử nhà nghèo tự thân một mình đến Kinh thành báo danh và tự tham gia khảo thí thì có lẽ sẽ chịu thiệt rất lớn, khoảng thời gian này, Phó Thần đã trải qua suy nghĩ kỹ càng, hắn đã có ý định không e ngại hay né tránh mọi thứ nữa, cho dù là thân phận của tức phụ hắn hay bất cứ chuyện gì, nếu thực sự xảy ra thì hắn đều có thể đứng lên rồi dùng đôi vai mình mà gánh vác.
Rất nhanh, đoàn nhân mã đều dừng lại trước cửa của Thần Nhiên Tửu Lâu bên phố Đông nơi Kinh Thành, tiểu nhị niềm nở chạy ra đón, khi nhìn thấy cờ thêu trên xe chỉ có hai chữ "Thần Nhiên" đen đỏ, lại nhìn lệnh bài trên tay của Phó Nhị, đột nhiên tiểu nhị trợn tròn mắt, sau đó nhanh trí ngậm chặt miệng, bỏ qua ý định gào toáng lên để thông báo với chưởng quầy lên, mà chỉ nhanh nhẹn đưa thêm người ra tiếp đón người và xe ngựa rồi mang đi cất ở sau hậu viện.
"Quý khách mời đi bên này ạ!". Tiểu nhị cười tít mắt dẫn đường mấy người Phó Thần và Hà Ý Nhiên đi về phía hậu viện.
"Thuộc hạ bái kiến Phó lão bản, Phó phu nhân và tiểu thiếu gia!". Chưởng quầy đứng sẵn ở trong sân viện chờ đợi, vừa thấy hai người Phó Thần dẫn đầu đi đến liền khom người thi lễ.
Đây là một trong hai lão bản lớn của ông a!
"Cứ tiếp tục bận rộn việc của ngươi đi, đa tạ rồi!". Phó Thần nhàn nhạt lên tiếng.
"Vậy... Nếu lão bản và phu nhân có gì phân phó, xin hãy lên tiếng dặn dò thuộc hạ".
"Được". Phó Thần gật đầu, sau đó dẫn đầu đi về phía chính viện được xây cất ở phía sau hậu viện. "Tức phụ, nơi này có hợp tâm ý của em hay không? Nếu không chúng ta đổi thành tòa viện khác ở bên ngoài?".
"Không sao". Hà Ý Nhiên lắc đầu cười, y đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, lúc này ở phía trước chính viện là một hoa viên nhỏ, trồng vài cây hoa và đủ loại bồn hoa, giữa lối đi thì được xây bằng đá xanh có tác dụng thông các đường đi với tiền trạch. Llllll
"Nơi này yên tĩnh thích hợp để Tần An và Hi Phú có thể ôn bài". Hà Ý Nhiên cười tít mắt nói.
"Đa tạ Đại tẩu đã quan tâm tiểu đệ cùng Hi Phú". Tần An chắp tay cảm kích nói.
"Tiểu thẩm, thật sự là không ngờ rằng tiểu thúc và tiểu thẩm đã mở rộng chi nhánh Thần Nhiên Tửu Lâu ra khắp nơi rồi, thậm chí là Kinh thành cũng có!". Triệu Hi Phú một đường này vẫn chưa hết hoảng hốt nói.
"Là bằng hữu của Phó tiểu thúc ngươi, chúng ta chỉ góp một chút cổ phần". Hà Ý Nhiên cười hớn hở nói.
Trần thẩm và Thanh Đại đã tiếp nhận và thay thế mấy tiểu nhị nha hoàn của tửu lâu, tự tay đi đến dọn dẹp lại một lượt phòng ốc trong chính viện.
Lúc này, chỉ thấy Trần thẩm nhanh nhẹn chỉ huy mấy người tiểu nhị đưa nước ấm lên, sau đó Hà Ý Nhiên liền chậm rãi rót vào thùng tắm một lượng lớn nước linh tuyền, vừa có thể loại bỏ mệt mỏi vừa có thể phục hồi cơ thể.
Cảm giác được nước ấm đã chuyển sang lạnh, Hà Ý Nhiên nhanh chóng ôm Bánh Bao nhấc lên. "Bánh Bao tắm đủ rồi!".
Bánh Bao còn nuối tiếc, nhưng nhóc vẫn ngoan ngoãn để nương của nhóc ôm mình lên.
Sau khi Phó Thần lau khô sạch sẽ cho nhi tử, hắn lại làm nhiệm vụ của máy sấy tóc đa năng, hong khô mái tóc đen mềm ngắn cũn của nhi tử đến vừa khô vừa bông xù.
Hà Ý Nhiên nhanh tay thay trung y sạch sẽ cho Bánh Bao, lại đeo vớ trắng tinh mềm mại lên, cuối cùng là cúi xuống hôn lên hai má bầu bĩnh của con trai. "Tối nay chúng ta ăn gì nha?".
Một lớn một nhỏ dường như mở miệng cùng lúc.
"Tức phụ nấu gì ăn cũng ngon!".
"Nương nấu gì ăn cũng ngon!".
Hà Ý Nhiên bật cười. "Hảo, vậy thì làm thịt lớn cho hai người".
"Ta hỗ trợ em nhóm bếp".
"Con hỗ trợ nương rửa rau".
"Được được được!". Hà Ý Nhiên mặc áo dày dặn cho con trai, lại đội thêm chiếc mũ màu lam cho bé con, nhìn thấy hai cha con đang đói bụng muốn nhanh chóng được ăn cơm, y liền cười rộ lên.
Hương vị tinh tế của món thịt cừu hầm với vỏ quýt, nấm hương... Thịt kho Đông Pha mềm mại, vẫn giữ được độ ngọt và thấm đều gia vị hòa quyện cùng với mùi thơm của gừng và hành lá, hơn nữa là cá hấp không chỉ ngọt thịt mà còn dậy hương...
Phó Thần và Bánh Bao cắm cúi ăn đến miệng đầy dầu mỡ.
Hà Ý Nhiên ngồi bên cạnh gỡ xương của từng miếng thịt cá cho con trai, lại không quên gắp vào chén của nam nhân nhà mình.
Sáng sớm ngày hôm sau, Phó Thần đã cho gọi Tần An và Triệu Hi Phú tới.
"Trước đó, ta có một vị bằng hữu ở nơi này, người đó bình thường có quen một tiên sinh rất có tiếng ở Quốc Tử Giám, hơn nữa các ngươi ôn bài khảo thí cũng cần phải có một tiên sinh chỉ điểm thêm mấy ngày cuối này, một lúc nữa sau khi ăn sáng xong hai người các ngươi chuẩn bị bản thân sạch sẽ một chút, ta và Đại tẩu các ngươi đưa hai ngươi đi gặp người". Phó Thần nhàn nhạt nói.
Bằng hữu mà Phó Thần vừa rồi nói, đương nhiên chính là Nhiếp Hằng.
"Tiểu thúc, có cần... Chúng ta chuẩn bị thêm một chút quà lễ hay không? Trước đó, gia gia, nãi nãi và cha nương ở nhà có cho ta mấy chục lượng bạc phòng thân, nhưng một đường đi này, ta vẫn còn chưa có dịp dùng đến bạc... ". Triệu Hi Phú gãi gãi đầu, xấu hổ hỏi ý kiến của Phó Thần.
"Việc này sau này hãy nói, còn phần quà lễ tặng của hôm nay khi đến bái phỏng nhà tiên sinh, trước đó tiểu thẩm của ngươi đã chuẩn bị xong hết rồi, hai người các ngươi chỉ cần chỉnh trang bản thân lại một chút là được".
"Vâng Đại ca/ tiểu thúc!".
Tuy rằng trong lòng của Tần An và Triệu Hi Phú đang cực kỳ kích động nhưng vẫn khom người chắp tay thi lễ cùng Phó Thần, sau đó hai người mới nhanh chóng trở về phòng ốc của mình, định tắm rửa rồi thay đồ sạch sẽ, chỉnh trang lại bản thân đôi chút.
Vị tiên sinh Quốc Tử Giám mà Phó Thần nói đến, họ Lâm, tự Hiên. Lâm phủ nằm tại con đường ngay sau phía khu phố Đông, không thể không nói, kỳ thi mùa xuân là thời kỳ mẫn cảm, bình thường học trò đến bái phỏng quan viên rất dễ dàng gợi ra nghi ngờ vô căn cứ, thế cho nên Nhiếp Hằng đã lựa chọn Lâm Hiên Tiên sinh, ông vốn là Trạng Nguyên năm Minh Thuận thứ mười lăm, nhưng cũng không biết tại sao lại quyết định không vào triều làm quan, mà lựa chọn chỉ làm một tiên sinh dạy học ở Quốc Tử Giám mười tám năm nay.
Vì trước đó đã liên hệ ổn thỏa, cho nên mấy người Phó Thần và Hà Ý Nhiên, Bánh Bao, Tần An, Triệu Hi Phú vừa đi đến Lâm phủ, mới báo danh tánh lên, gác cổng Lâm phủ liền mời họ tiến vào.
"Các vị xin mời!". Quản gia đích thân đứng đợi mấy người, sau đó cung kính dẫn đường ở phía trước.
"Làm phiền". Mấy người chắp tay về phía quản gia Lâm phủ.
"Là việc lão phu nên làm, xin mời các vị". Khi Lâm quản gia nhìn thấy mấy người Phó Thần, quả nhiên là vô cùng bất ngờ, theo như lời của lão gia nhà ông nói lúc trước, mấy vị khách nhân này cho dù bề ngoài có "quý" thì cũng là vì có quan hệ nên mới có thể dễ dàng nhấc lên quan hệ với lão gia, nhưng không ngờ rằng không chỉ diện mạo mà khí chất của mấy người, đặc biệt là vị lão bản dẫn đầu này quả thật là khiến người mở rộng tầm mắt.
Cũng không khác suy nghĩ của Lâm quản gia là bao, lúc Lâm tiên sinh nhìn thấy Phó Thần và Hà Ý Nhiên đều cảm thấy rất ngạc nhiên, nói gì thì nói, trước đó chỉ biết hai người là phu thê, hơn nữa lại còn là thương nhân nhưng không ngờ là khí chất hay diện mạo bên ngoài đều không thể dễ dàng bỏ qua được, thậm chí là bé con ba bốn tuổi đang quy củ ngồi bên cạnh hai người cũng khiến người cảm thấy bất ngờ không kém, lúc này khuôn mặt nhỏ trắng nõn khỏe mạnh hồng hào đang rất nghiêm túc, mắt nhìn thẳng, hai tay nắm khẽ đặt lên đùi, thoạt nhìn là biết rõ hàng ngày hẳn là được dạy lễ nghi rất tốt.
Hơn nữa, quan trọng là khi Lâm tiên sinh nhìn về phía Phó Thần còn có cảm giác cực kỳ quen mắt, cũng không biết là đã từng gặp nam nhân trước mặt này ở đâu rồi.
Sau khi qua loa chào hỏi, Lâm Hiên tiên sinh liền khảo qua Tần An và Triệu Hi Phú mấy vấn đề liên quan đến học phú, sau đó cũng vui vẻ chấp nhận giữ người ở lại, khi ánh mắt nhìn về phía Tần An, tiên sinh còn vuốt râu tỏ vẻ cực kỳ hài lòng.
Cũng đã ngồi được một lúc lâu, Hà Ý Nhiên ra hiệu cho Thanh Cửu dâng lễ vật chuẩn bị trước đó lên.
Thanh Cửu nhẹ nhàng để mấy người hộ viện mang lễ vào, nàng uốn gối hành lễ rồi mới lui ra ngoài cửa.
"Trước đó, có lẽ tiên sinh cũng từng nghe qua, lá trà Thần Nhiên điền trang của Phó tiểu thúc và tiểu thẩm đã nổi tiếng khắp mọi nơi trên Đại Hạ, bình thường thương nhân Nam Bắc mỗi năm nườm nượp tìm đến Thanh Lâm trấn của chúng ta cũng chỉ vì muốn tranh giành vài cân lá trà này...". Triệu Hi Phú chắp tay cười nói.
Lâm Hiên tiên sinh cười ha hả. "Sao lại chỉ là "cũng" từng nghe nói? Tiên sinh ta đây vốn mê trà bao năm, cũng từng tìm hiểu rất nhiều trà đạo đấy nhé! Trước đó, trong kinh thành có Yến gia, Yến Tu công tử, sau lại có Nhiếp tiểu công tử là Hoàng thương đều buôn lá trà thượng phẩm, nghe nói chính là mua từ phủ Thanh Lâm trở về, mỗi cân không dưới vài chục lượng bạc, thậm chí Nhiếp tiểu công tử mỗi lần còn đưa lá trà cực phẩm vào Hoàng cung, mỗi cân lá trà định giá là mấy vạn lượng, nhưng không nghĩ rằng tới hôm nay lão phu lại thật sự có lộc, Phó đương gia và phu nhân cũng quá khách khí, hơn nữa ra tay cũng thật hào phóng nha!".
Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm. "So với việc Tiên sinh bỏ ra thời gian vàng bạc và tâm huyết của chính mình, chỉ để chỉ điểm dạy bảo thêm cho hai tiểu bối của nhà chúng ta, thực ra thì vài chục hay vài trăm lượng bạc tiền lá trà này không thể nào mà mang ra so sánh được? Sau này nếu Lâm Hiên tiên sinh cảm thấy lá trà và rượu Dâu tằm không tệ thì có thể chuyển lời cho tiểu đệ Tần An, hai chúng ta lại chuẩn bị thêm một ít lá trà và rượu mang đến tận nơi này".
Lâm Hiên tiên sinh nhướn mày nhìn Hà Ý Nhiên, sau đó bật cười lớn.
Đúng là tiểu hồ ly!
Vốn dĩ bản thân Lâm tiên sinh chỉ suy nghĩ rằng, mình sẽ chỉ điểm và giúp sửa sang lại bài vở sắp tới cho hai người Tần An và Triệu Hi Phú một chút mà thôi, nhưng không ngờ là từ lời của vị Phó phu nhân này lại trở thành ông sẽ dùng tâm huyết và dùng thực học của đời mình ra để chỉ dạy.
Phó lão bản này đúng là có được một tiểu thê tử tốt a!
Hà Ý Nhiên chớp chớp mắt.
"Vậy lão Tiên sinh ta trước ở đây đa tạ hai vị". Lâm Hiên tiên sinh tủm tỉm cười, ánh mắt thâm ý vị trường nhìn Phó Thần lại nhìn Hà Ý Nhiên rồi gật đầu nói.
Lúc này, hiển nhiên là Tần An và Triệu Hi Phú cũng đã nghe ra ý trong lời của hai người Lâm tiên sinh và Hà Ý Nhiên, chỉ thấy hai người lập tức đứng lên, sau đó làm lễ lớn thầy trò cùng với Lâm Hiên tiên sinh, rồi lại quay người sang vái người thật sâu với Phó Thần và Hà Ý Nhiên.
Lâm Hiên tiên sinh nhìn thấy như vậy thì vuốt râu hài lòng, đối với thái độ không kiêu ngạo và không siểm nịnh của hai học trò mới thu này, có thể nói là bước đầu đã khiến ông thực sự vừa tâm ý, thực ra ông cũng đoán ra được ý định của Tần An và Triệu Hi Phú, có lẽ là định dùng một lần khảo thí này để đạt được thứ hạng cao, đúng hơn là mục tiêu của bọn họ là vào triều làm quan.
Từ nay cho tới ngày báo danh khảo thí, thời gian đã không còn nhiều, cho nên sau khi đưa ra quyết định ngày mai để cho hai người Tần An và Triệu Hi Phú đến đây nghe giảng bài thì mọi người liền cáo từ với Lâm tiên sinh, sau đó cùng nhau ra về.
Lúc này, Lâm phu nhân mới từ phòng trong đi ra, nhìn theo bóng dáng của mấy người đang rời đi, ánh mắt của bà không rời, thần sắc cực kỳ suy tư mà nhìn chằm chằm lưng của ba người một nhà Phó Thần và Hà Ý Nhiên. "Lão gia, tại sao ta lại có cảm giác hai phu thê họ Phó kia nhìn rất quen mắt như vậy?".
Lâm phu nhân khẽ nhíu mày, nhưng cho dù bà có nghĩ như nào thì cũng nghĩ không ra là mình đã từng gặp hai người bọn họ ở đâu.
Từ trước tới giờ, Lâm Hiên tiên sinh vốn làm người liêm chính, mặc dù đỗ đạt chức vị cao nhất là Trạng Nguyên nhưng lại yêu nghề cầm thước gõ trẻ này, ông làm tiên sinh ở Quốc Tử Giám cũng đã mười tám năm, thậm chí là còn sớm hơn trước khi đỗ Trạng Nguyên năm đó đến ba năm, bình thường ngoài việc đến Quốc Tử Giám giảng bài, thì cũng không thấy ông nhận học trò là công tử thế gia chính kinh, hơn nữa việc lớn nhỏ ở trong Lâm phủ, đều là Lâm phu nhân một thân đốc thúc giải quyết, mấy việc như yến hội và gặp mặt nơi Kinh thành cũng chỉ một mình Lâm phu nhân tham dự, cho nên đối với lời nói vừa rồi lúc hỏi trượng phu mình, thực ra Lâm phu nhân chỉ là hỏi vu vơ, bà đang cố vắt óc suy nghĩ diện mạo của hai người Phó Thần và phu nhân hắn, tại sao lại quen thuộc đến như vậy?
Lâm Hiên tiên sinh nghe vậy cũng gật gù. "Ta không rõ hai người họ rốt cuộc là thần long phương nào, nhưng đúng là diện mạo của Phó lão bản kia rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó...".
"Ông cũng thấy vậy sao?". Lâm phu nhân hơi sửng sốt.
Vừa ra khỏi Đại môn của Lâm phủ, Tần An và Triệu Hi Phú cùng một nhà ba người Phó Thần tạm thời chia ra hai đường, hai người họ trở về hậu viện của Thần Nhiên tửu lâu, định chuẩn bị bài vở để ngày mai đi gặp tiên sinh, còn ba người Phó Thần, Hà Ý Nhiên và Bánh Bao thì sẽ đi dạo phố.
"Từ ngày mai, hai người các ngươi đều sẽ đến ôn bài ở chỗ của Lâm Hiên tiên sinh rồi, cho nên thời gian còn lại cũng đừng ru rú ở trong phòng ôm sách học mãi như vậy, chi bằng tìm đến mấy Trà lâu lớn mở ra dành cho các thư sinh, sau đó đi giao lưu trao đổi với mấy học trò khác, học hỏi lẫn nhau, có lẽ sẽ có thể học thêm được nhiều kiến thức mới mẻ và hữu dụng khác". Hà Ý Nhiên nghiêm túc khuyên nhủ hai người.
"Đa tạ Đại ca/ tiểu thúc, Đại tẩu/ tiểu thẩm chỉ điểm! Hai người chúng ta sẽ". Tần An và Triệu Hi Phú chắp tay cười nói.
Sau đó, mấy người chia ra hai đường khác nhau, hiển nhiên là Phó Nhị, Trần thẩm và Thanh Đại vẫn luôn đi ở phía sau của ba người Phó Thần một khoảng cách vừa đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top