Chương 135 : Người thân của ta là huynh và con trai!
Sau khi Hà Ý Nhiên tắm gội sạch sẽ cho con trai, liền ôm cơ thể ú nu của bé con lên, nhanh chóng đặt vào khăn lông lớn mềm mại mà Phó Thần đang mở sẵn chờ đợi. "Huynh dùng nội lực sấy khô tóc cho con trai một chút, cuối Thu rồi, ta sợ Bánh Bao sẽ cảm lạnh".
"Tức phụ, em đã quên nhi tử sẽ không mắc mấy căn bệnh vặt như những hài tử khác hay sao?". Phó Thần cẩn thận lau khô người cho Bánh Bao, mặc dù nói vậy nhưng vẫn dùng nội lực của bản thân sấy khô mái tóc ngắn đen mềm mại của con trai.
Hà Ý Nhiên bĩu môi nhìn hắn. "Huynh có chút tình thương của cha ruột một chút đi!".
Cho dù con trai nhà mình có thiên phú biết tu luyện từ trong bụng, nhưng dù sao thì bé con mới chỉ ba tuổi mà thôi.
Lúc này, miệng nhỏ của Bánh Bao đã ngáp vài lần.
Hà Ý Nhiên liền lấy trung y dài tay bằng lụa mềm mại mặc vào cho con trai, sau đó ôm bé con nằm xuống giường bắt đầu tiết mục kể chuyện cổ tích mỗi buổi tối để ru Bánh Bao ngủ.
Sau khi Phó Thần tắm xong, lúc trở lại phòng, thấy tức phụ và con trai nằm ở trên giường, cả lớn lẫn nhỏ đều im lặng nhắm mắt dường như đã ngủ say, hắn vừa định tắt đèn sau đó cũng lên giường ôm hai người đi ngủ sớm.
Đột nhiên Hà Ý Nhiên mở mắt ra, nói nhỏ. "Huynh đừng tắt hết đèn, đêm còn phải cho con trai uống sữa, chỉ cần chỉnh đèn cháy nhỏ một chút là tốt rồi".
Từ nhỏ tới giờ, Bánh Bao vẫn luôn có thói quen nửa đêm phải tỉnh giấc uống thêm một lần sữa, khi ở nhà đều là Cung thẩm và hai vú nuôi chăm sóc, nhưng hiển nhiên hiện tại ở bên ngoài rất không an toàn, Hà Ý Nhiên một tấc cũng muốn ôm con theo bên người.
Phó Thần cũng thấp giọng đáp lời. "Nửa đêm khi con tỉnh ta sẽ cho con uống sữa, em đừng thức dậy theo."
Hắn vươn tay giảm mức độ cháy của đèn dầu ở trên bàn, sau đó lên giường ôm cả lớn lẫn nhỏ vào lòng.
"Tức phụ ngủ ngon!". Hôn lên trán lớn nhỏ mỗi người một cái rồi mới kéo kín chăn đắp cho cả ba người lại.
"Thần, ngủ ngon!". Hà Ý Nhiên cũng lim dim, ngồi xe ngựa cả ngày rất mệt a!
Sau một lúc im lặng, vốn cho rằng Phó Thần đã ngủ say lại đột nhiên lên tiếng. "Tức phụ, em có muốn tìm người nhà và gia đình thật sự của em?".
Hà Ý Nhiên cũng đang chuẩn bị vào giấc ngủ, bị giọng nói của nam nhân làm phiền nên làu bàu. "Người nhà của ta không phải là huynh và con trai sao? Nhà mẹ đẻ thì có Hà gia, chẳng lẽ còn có người nhà và người thân nào nữa?".
"Ừm, được chúng ta đi ngủ". Phó Thần cong khóe môi.
Cho dù nói hắn ích kỷ cũng được.
Có lẽ hắn chính là ích kỷ đi!
Tức phụ của hắn vốn cũng là đến từ một dị giới khác kia mà!
Một đêm mộng đẹp.
"Huynh sắp xong chưa? Con trai rất đói rồi!". Hà Ý Nhiên đi vớ cho Bánh Bao, y quay đầu sang hỏi Phó Thần.
Phó Thần đang thử nhiệt độ sữa lên cổ tay của mình. "Chuẩn bị được rồi đây".
"Nương, con muốn ăn cơm mềm". Bánh Bao dụi dụi mắt, miệng nhỏ nhếch lên, sau đó nhìn nương của nhóc mà nói.
Hà Ý Nhiên 囧.
Phó Thần : ".....".
"Con... Muốn ... Ăn cơm mềm* ư?". Hà Ý Nhiên vẻ mặt rất chi là vi diệu nhìn con trai nhà mình.
[* Ăn cơm mềm : còn có nghĩa là nam nhân thích ăn bám phụ nữ]
Bánh Bao nghiêm túc gật đầu.
Con trai của y sao lại có cái suy nghĩ như vậy ở trong đầu cơ chứ?
Hà Ý Nhiên rối rắm một lúc, sau đó vẫn là nghiêm túc dạy bảo con trai mới ba tuổi của mình một chút. "Ăn cơm mềm rất tốt... Nhưng đó không phải là việc mà nam tử hán đại trượng phu chân chính sẽ làm! Con nhìn xem, nhìn phụ thân con kìa! Như vậy mới giống một đại hán tử có hiểu hay không?".
Bánh Bao mờ mịt : "....".
"Con chỉ muốn ăn cơm vào sáng sớm mà thôi, tức phụ, em nghĩ nhiều rồi". Vẻ mặt của Phó Thần khó nói thành lời mà nhìn Hà Ý Nhiên.
Hà Ý Nhiên : "....".
Chỉ là ta hơi mẫn cảm một chút mà thôi!
"Chúng, chúng ta đi ăn cơm mềm thôi!". Hà Ý Nhiên đi hài vào cho con trai.
Phó Thần khẽ cười, ôm con trai lên, tay còn lại thì cầm tay của tức phụ chậm rãi đi ra cửa phòng.
Trùng hợp là Hàn Vân Thiên cũng vừa ra cửa, đang đi đến phía hành lang bên này, nhưng ngoài ý muốn là lần này hắn lại chỉ nhanh chóng liếc nhìn thoáng qua Hà Ý Nhiên một cái, rồi bước xuống cầu thang trước cả ba người.
Hà Ý Nhiên rất tò mò, rốt cuộc hôm qua Phó Thần đã nói gì với nam nhân vừa rồi, nghĩ vậy, y liền vươn tay nhỏ ra giật giật ống tay áo của nam nhân nhà mình, thấp giọng nói nhỏ chỉ đủ để ba người nhà họ nghe thấy. "Thân thế thật sự của ta rất phức tạp sao?".
Nếu không phải thật sự là có chút phức tạp thì có lẽ Phó Thần đã nói cho y biết rõ mọi chuyện từ lâu rồi.
"Hửm?". Đáy mắt của Phó Thần xuất hiện một tia giằng co, nhưng rất nhanh lại thay bằng chan chứa ý cười mà nhìn y.
"Lai lịch của ta có phải rất bất minh?". Hà Ý Nhiên nói ra lời kinh người.
Giống như là con của tội thần năm xưa, mấy cái tình tiết cũ rích trong phim truyền hình máu chó lúc tám giờ gì đó!
Phó Thần : "....".
Bánh Bao : "....".
Hà Ý Nhiên cười khan, hai con ngươi hắc bạch phân minh đảo vòng vòng trong cặp mắt to tròn và xinh đẹp.
"Đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy, có vi phu tại! Ai cũng chẳng thể làm gì được em hay một nhà ba người chúng ta, hiện tại có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra, chỉ khi nào mọi thứ trở nên mất khống chế thì sẽ cảm thấy hơi rắc rối một chút, nhưng vi phu cũng không phải là không thể giải quyết, cho nên em và con trai chỉ cần ăn thật ngon, hơn nữa chuyến này đi chơi thật vui vẻ là được!". Phó Thần xoa nhẹ mái tóc mềm mại của tức phụ, giọng nói dịu dàng an ủi.
Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn hắn, nam nhân nhà mình chính là hảo phu a!
Dưới bầu không khí đầy bong bóng màu hồng bay tán loạn, Bánh Bao ở bên cạnh sốt ruột không chịu nổi, mặt nhỏ nghển lên hết nhìn phụ thân rồi lại nhìn nương của nhóc. "Phụ thân, nương! Chúng ta phải đi ăn cơm mềm rồi!".
Hà Ý Nhiên : "....".
Cơm mềm con ăn là được rồi!
Phụ thân của con mới không phải và cũng không cần ăn cơm mềm!
Phó Thần cúi xuống nhìn con trai nhà mình, thật sự là muốn mau chóng kiếm tức phụ cho con trai, để cùng chơi với thằng nhóc con này!
Một lúc sau, ở trên bàn cơm, sau khi Phó Nhị đi thám thính tin tức thì quay lại bẩm báo. "Lão gia, phu nhân! Nếu không có gì ngoài ý muốn, xế chiều ngày mai chúng ta sẽ đi ngang qua Thanh Hào lĩnh, đó là một trong những nơi có khả năng đụng mặt bọn thổ phỉ ở nơi đó nhất, thuộc hạ nghe được từ những thủ lĩnh áp tiêu, bọn họ nói rằng, trong mười lần di chuyển qua nơi đó thì sẽ có bảy tám lần có thể gặp phiền phức".
"Cướp?". Hà Ý Nhiên mở to mắt, đột nhiên lại nghĩ đến đội hình "tặc" cực kỳ đặc biệt mà khi đó hai người y và Phó Thần đụng độ lúc trước, hai mắt của y trở nên hơi vặn vẹo.
Tần An và Triệu Hi Phú ngồi bên cạnh cũng có chút lo lắng.
Phó Thần ánh mắt nhàn nhạt, khí tức bình tĩnh trầm ổn như không có gì xảy ra. "Đã biết! Ngày mai khi đi qua Thanh Hào lĩnh, các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt bốn người Tần An, Triệu Hi Phú, Trần thẩm và Thanh Cửu, hơn nữa cũng phải chú ý an toàn của chính bản thân, nghe rõ chưa?".
"Vâng, thưa lão gia!". Phó Nhị chắp quyền thi lễ rồi lui về phía bàn cơm bên cạnh, bởi vì sáng sớm đã ra đường tìm hiểu tin tức cho nên cơm sáng hắn vẫn còn chưa kịp ăn.
"Đại ca, hai chúng ta...". Hai người chúng ta có phải làm phiền rất nhiều Đại ca và Đại tẩu rồi không? Tần An vốn dĩ muốn hỏi Phó Thần một câu như vậy.
"Đừng cứ nghĩ mấy vấn đề phiền hay không phiền này nữa, hai người các ngươi tương lai đều là đại nhân làm việc lớn, sao có thể vẫn mãi ngập ngừng và e thẹn giống thiếu nữ như vậy, Đại ca của các ngươi rất lợi hại, hơn nữa mấy người Phó Nhị nhà chúng ta cũng không tệ! Khi đó, chúng ta chỉ cần lưu ý bảo vệ tốt bản thân hơn một chút là được!". Hà Ý Nhiên cười tít mắt nhìn Tần An và Triệu Hi Phú nói.
Thiếu, thiếu nữ sao...
Tần An và Triệu Hi Phú dở khóc dở cười.
"Phụ thân của ta rất lợi hại! Triệu ca ca, Tần tiểu thúc không cần sợ hãi!". Khuôn mặt nhỏ của Bánh Bao vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Hà Ý Nhiên hớn hở nói. "Đúng nha! Phụ thân con là lợi hại nhất".
"Vâng, đa tạ Đại tẩu/tiểu thẩm chỉ bảo". Tần An và Triệu Hi Phú đều đứng lên chắp tay thi lễ cùng với Phó Thần và Hà Ý Nhiên.
Phó Thần đưa mắt nhìn tức phụ lại nhìn nhi tử, đáy mắt phượng hẹp dài chỉ chứa đầy nhu tình.
Từ trước tới giờ, Tần An và Triệu Hi Phú vốn vẫn luôn biết Phó Thần là người có bản lãnh, nói gì thì nói, nếu không có bản lĩnh thực sự, hắn làm sao có thể dẫn tức phụ và thân sinh nhi tử đi theo mạo hiểm chuyến này? Cho nên, hai người cực kỳ tin tưởng vào hắn và hộ viện của Thần Nhiên điền trang.
Ăn xong bữa sáng, đoàn người bắt đầu lục tục chuẩn bị lên đường, không thể không nói, không chỉ có ba xe ngựa của Thần Nhiên điền trang, mà mấy thư sinh khinh thường Tần An lúc trước ở cửa khách điếm cũng khởi hành cùng một đội áp tiêu, có lẽ mấy thư sinh này cũng rất lo ngại, cho nên mới đi tìm đội áp tiêu từ Thanh Lâm Châu phủ cùng đồng hành.
Mấy đội nhân mã trước sau rời khỏi khách điếm, sau khi ra khỏi cổng trấn liền tiến thẳng vào đường lớn.
Đoàn nhân mã của Hàn Vấn Thiên cũng xuất phát ngay sau đó, thong thả nhàn nhã cách xe ngựa của Phó Thần và Hà Ý Nhiên khoảng chừng năm trăm đến sáu trăm mét, cả đoàn người chỉ có hai chiếc xe ngựa, bảy thị vệ và tiểu tư theo hầu nhưng cũng không có ý định vượt lên trước, trên đường đi, nếu đoàn xe phía trước của Phó Thần, Hà Ý Nhiên dừng, đoàn nhân mã của Hàn Vấn Thiên cũng dừng theo, hiển nhiên là sau đó lại cùng nhau xuất phát lần nữa.
Hà Ý Nhiên bĩu môi. "Thật sự là "thân thích" của ta à?".
Phó Thần. "Không!".
Bánh Bao. "Không!".
Hà Ý Nhiên : "......".
Phó Thần liếc nhìn con trai đang ngồi bên cạnh, đáy mắt chứa ý cười nhàn nhạt.
"Con có biết gì không mà nói "Không"? Hà Ý Nhiên nhìn con trai.
"Thân thích của nương là phụ thân và con!". Mặt nhỏ của Bánh Bao nghiêm túc trả lời. "Còn có Tằng ngoại tổ phụ, tằng ngoại tổ mẫu, ông bà ngoại và tiểu cữu cữu!".
"Ò". Hà Ý Nhiên ôm con trai, hôn lên mấy cái trên khuôn mặt trắng nõn của Bánh Bao." Nếu như Daddy nói, con còn có Tằng ngoại tổ phụ, tằng ngoại tổ mẫu, ông bà ngoại và đại cữu, tiểu cữu cữu, có khi còn có a di khác thì sao?".
Bánh Bao suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. "Con không cần!".
"Tại sao nha? Không phải khi đó sẽ có nhiều người thương con hơn, cũng có nhiều người tặng quà cho con nữa". Hà Ý Nhiên cười tít mắt hỏi Bánh Bao.
"Con chỉ cần như bây giờ là tốt rồi!". Bánh Bao đưa mắt nhìn lên nương của nhóc.
Hà Ý Nhiên hớn hở cười. "Đúng vậy! Chúng ta chỉ cần như vậy là tốt rồi ha".
Phó Thần mỉm cười nhìn một lớn một nhỏ trò chuyện.
Cho đến xế chiều cùng ngày, đoàn nhân mã trước sau đều đã đến địa phận của Thanh Hào lĩnh.
Nhìn từ xa, chỉ thấy khắp nơi Thanh Hào lĩnh là những đá tảng vừa to lớn lại vừa cao vút, đất đai chỉ là sỏi đá nên rất khó khăn cho việc cây cối có thể phát triển, bốn phía yên tĩnh không nhà không người, hai bên đường đều là vách núi đá dựng đứng, địa hình chênh vênh của đá lớn đá nhỏ đầy hiểm trở, không thể khồn nói, nếu bị chặn trước và sau, vậy thì người hay xe ngựa đều khó có thể thoát được, chẳng trách các toán cướp thi nhau hoành hành ở nơi này.
Lại qua một khắc thời gian, khi đoàn nhân mã dài dằng dặc tiến vào giữa địa phận của Thanh Hào lĩnh.
Một thủ lĩnh áp tiêu đi ở phía trước đột nhiên đưa tay cản đường của đoàn buôn lại, sau đó vừa giục ngựa đi lên phía trước vừa nói. "Ta đi dò đường, mọi người đợi...".
"Núi này là địa bàn của chúng ta, đường này do chúng ta mở ——!".
Đột nhiên âm thanh ồm ồm của hán tử truyền xuống từ trên đỉnh vách núi trước mặt, biến cố đột ngột này khiến đoàn nhân mã vốn đi ở phía trước, cả người lẫn ngựa đều nháo nhào lùi lại, xem chừng đã sắp đụng vào xe ngựa phía sau của Thần Nhiên điền trang.
Hà Ý Nhiên 囧.
Sao câu này lại quen thế nhở?
Phó Nhị nhanh chóng giục ngựa quay lại, báo cáo tình hình phía trước và sau đều có cướp đường chặn lối. "Lão gia, phu nhân! Thổ phỉ ước chừng vài chục tên, chúng ta bên này có cần giúp đỡ đội buôn hay nhóm thư sinh kia không?".
"Trước hết bảo vệ người của chúng ta, hơn nữa phía sau còn có mấy hạ nhân của người khác cũng là cao thủ." Phó Thần nhanh chóng phân phó.
"Vâng, lão gia". Phó Nhị cấp tốc trở về vị trí của mình.
Phó Thần ôm Bánh Bao lên, nắm lấy tay của Hà Ý Nhiên. "Đi theo sát bên cạnh ta, đừng rời khỏi ta một bước, được chứ?".
"Hảo". Hà Ý Nhiên rất ngoan ngoãn nghe lời.
Bánh Bao ngoan ngoãn ôm lấy cổ phụ thân của nhóc, đôi mắt phượng xing đẹp vội vàng nhìn khắp nơi.
Phó Thần vừa ôm lấy thê nhi, còn chưa kịp xuống khỏi xe ngựa thì đột nhiên nghe thấy hàng loạt tiếng hét hò từ phía trước vọng đến.
"Sơn tặc tấn công rồi!". Âm thanh vang dội của hán tử nào đó, ý đồ muốn thông báo tới mọi người mau chóng chuẩn bị.
Trong chốc lát, gần bốn mươi sơn tặc lao nhanh xuống núi, bao vây lấy đoàn xe ở giữa.
Bình thường, võ công của đội áp tiêu vốn không hề tầm thường, dù chỉ có mấy tiêu sư nhưng lại không rơi vào thế yếu, trận chiến này tuy kịch liệt, nhưng bọn sơn tặc chẳng những không chiếm được chút lợi lộc nào, còn tổn thất mấy tên đồng bọn, giống như Phó Thần dự liệu, phía sau đoàn xe cũng nhanh chóng xuất hiện vài tên sơn tặc, nhưng bị thị vệ của Hàn Vấn Thiên xử lý rất nhanh gọn.
"Cứu, cứu mạng!".
"Xin —— cứu mạng a !!!".
Tiếng kêu cứu vang lên thất thanh ở phía trước, xem chừng là tình hình này đã dọa sợ mấy thư sinh văn nhã.
Phó Thần đưa Bánh Bao cho Hà Ý Nhiên. "Tức phụ, nếu có chuyện gì thì em đưa con vào "bên trong", ta đi giúp đỡ mấy thư sinh yếu đuối đó một tay".
"Ừm". Hà Ý Nhiên và Bánh Bao cùng nhau ngoan ngoãn gật đầu.
"Huynh cẩn thận một chút!". Vẫn không nhịn được nhắc nhở một câu.
Phó Thần nhanh chóng hôn lên mi tâm của y một cái. "Chờ ta trở lại!".
Lúc này, hắn mới dứt khoát phi thân xuống xe ngựa, tay trái cầm cung, tay phải rút dây lưng bên hông ra, không ngờ rằng dây lưng vốn mềm mại tưởng chừng như vô hại, bình thường giống như một sợi vải lụa dài thắt quanh hông của Phó Thần, vậy mà chẳng mấy chốc có thể biến thành thanh kiếm sắc bén dài cỡ hơn gần nửa thước (hơn 1m) trong tay của hắn.
Bánh Bao ngó đầu nhỏ ra ngoài nhìn theo bóng dáng của phụ thân nhóc, trên khuôn mặt nhỏ không hề có sự sợ hãi mà là dáng vẻ vô cùng sùng bái.
Hà Ý Nhiên cũng ngó theo con trai, chỉ thấy Phó Thần thuần thục giương cung lên, lập tức đã hạ được một sơn tặc từ khoảng cách rất xa, sau đó cơ thể cao gầy nhẹ nhàng tiến lên phía trước, di chuyển nhanh chóng qua đám người và đoàn xe lộn xộn ở trước mặt.
"Bảo bối, chúng ta có nên đi giúp phụ thân của con một tay không?". Hà Ý Nhiên nháy mắt mấy cái.
Hai mắt đen bóng của Bánh Bao bỗng chốc sáng rực lên nhìn sang nương nhóc.
Sau khi Hàn Vấn Thiên và mấy thị vệ của hắn gọn gàng diệt được mấy tên thổ phỉ thì đều cảnh giác làm nhiệm vụ canh chừng ở phía sau, khi nhìn thấy Phó Thần dùng thân thủ một địch cả trăm xuất hiện nhanh chóng thì khẽ mỉm cười, sau đó ra lệnh cho hai thị vệ tiến lên giúp đỡ bảo hộ mấy thư sinh ở phía trước, nhân số còn lại thì bảo vệ xe ngựa ở phía trước, cũng chính là xe ngựa mà Hà Ý Nhiên và Bánh Bao đang ngồi.
Thị vệ lĩnh mệnh, nhưng còn chưa kịp tiến đến gần cỗ xe ngựa phía trước...
".......".
Sau khi Phó Thần hạ gục một tên thổ phỉ thì liền không chút chần chờ ném thẳng cơ thể đó trên mặt đất, hắn không giết bất cứ ai mà chỉ đánh trúng chỗ hiểm của đám sơn tặc, làm cho bọn chúng chỉ có thể nằm im, không cử động được.
Hành động này của Phó Thần lại thuận tiện cho tức phụ và nhi tử của hắn ở phía sau.
"Cứu... Cứu... Mạng!". Hiện giờ thay đổi thành đám sơn tặc hô lớn cứu mạng.
Lúc này, trong tay của Hà Ý Nhiên, Bánh Bao và Thanh Cửu mỗi người cầm một cây gậy gỗ đang dùng hết sức lực vụt lấy vụt để lên người mấy tên sơn tặc bị Phó Thần hạ gục ở dưới đất.
"Cho ngươi dám ra đường đi cướp!". Hà Ý Nhiên mệt như tó nện thêm vài cái lên người của thổ phỉ.
Bánh Bao vẻ mặt nghiêm túc cũng giơ gậy gỗ trong tay nện theo nương nhóc. "Đại hán tử không làm ăn chân chính, mà lại lựa chọn ra đường đi cướp".
Thanh Cửu bên cạnh thở hổn hển. "Đánh cho các ngươi tỉnh ra!".
Hàn Vấn Thiên một lời khó nói hết nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt của mình.
Trần thẩm cuống quýt chạy qua chạy lại hai bên, không ngừng khuyên nhủ ở bên cạnh. "Phu nhân, phu nhân mau dừng tay a! Đánh hỏng tay ngài thì sao đây? Gậy gỗ lớn như vậy, ngài lấy ở đâu ra nha? Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia của lão thân...".
Tần An và Triệu Hi Phú há miệng nhìn một màn "hãn" này của Hà Ý Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top