Chương 134 : Trên đường


"Nương, chúng ta đang đi đâu?".

Đây là lần đầu Bánh Bao xa nhà, tuy rằng khuôn mặt nhỏ vẫn luôn tỏ ra nghiêm túc nhưng dù sao cũng chỉ là bé con ba tuổi, cho nên từ lúc xuất phát tới giờ, hai mắt to tròn của bé con không thể giấu được sự hưng phấn.

Hà Ý Nhiên liếc con trai mình một cái. "Nương?".

"Ra bên ngoài phải gọi 'ta dy' là nương, như vậy thì người ngoài mới biết ba người chúng ta là người một nhà!". Bánh Bao nghiêm túc dặn dò nương của bé.

"Ò --!". Hà Ý Nhiên cũng chẳng cảm thấy gì, dù sao thì con cũng là do chính y mang thai mười tháng rồi sinh ra, cho nên chỉ cười cong mắt. "Chúng ta đi khắp nơi, nơi nào có cảnh đẹp thì chúng ta sẽ đi đến nơi đó, tiểu bảo bối, con có sợ hay không?".

"Con không sợ!". Giọng điệu của bé con vô cùng vững vàng. "Có phụ thân và nương ở bên cạnh cho nên con không sợ, phụ thân của con rất lợi hại, phụ thân chắc chắn sẽ bảo vệ nương và con thật tốt".

Nói đến đây, Bánh Bao liếc nhìn sang Phó Thần bên cạnh, ánh mắt như dò hỏi.

Phó Thần liếc con trai một cái, rồi gật đầu. "Ừm, ta sẽ bảo vệ nương của con và con thật tốt!".

Hà Ý Nhiên : "....Ta cũng có thể bảo vệ con và phụ thân của con a!".

"Nương" của con cũng rất lợi hại đấy!

Bánh Bao liếc nhìn khuôn mặt nhỏ lại tay nhỏ của nương bé, miệng nhỏ của bé mím lại thành một đường thẳng, im lặng rất lâu nhưng bé con thật sự là không biết nên nói gì mới đúng.

Hà Ý Nhiên nheo mắt lại nhìn "con ghẻ" mà y đã vất vả mang thai đến mười tháng mới sinh ra này.

Dường như Bánh Bao đã nhận ra nhóc con đã làm sai rồi, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được lời gì để nói thì mới tốt, rốt cuộc cũng là trẻ con, không biết nói dối!

Phó Thần cũng nheo mắt lại nhìn "con ghẻ", khuôn mặt nghiêm túc dạy dỗ. "Nương con là lợi hại nhất!".

Bánh Bao câm lặng gật đầu. "Nương rất lợi hại, nương nấu cháo rất ngon, làm điểm tâm cũng cực kỳ ngon, xay nước ép cũng rất thơm, con thích nương nhất!".

Hà Ý Nhiên : ".....".

Phó Thần nhìn con trai ba tuổi của hắn, vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Trên xe buồn tẻ, Hà Ý Nhiên lấy từ không gian ra mấy loại bàn cờ, sau đó cùng Bánh Bao chơi cờ vây, cờ cá ngựa, cờ vua, lắc xúc sắc cả buổi.

Con trai nhà mình vốn thông minh, y và Phó Thần đã nhận ra từ lâu, khi chín tháng bé con đã tự đứng lên, đến gần mười một tháng đã tự biết đi từng bước một, mười ba tháng bé con đã nói sõi hơn những đứa trẻ cùng tháng, đối với tất cả những thứ mới lạ, chỉ cần y tự tay chỉ qua một lần là bé con đều dễ dàng học được và nhớ như in, nhưng Hà Ý Nhiên chưa bao giờ chú tâm dạy con phải thành thiên tài, phải bộc lộ tài hoa ra bên ngoài, y muốn chính là bé con có thể trải qua một tuổi thơ bình thường nhất, vui vẻ và hạnh phúc là đủ, chỉ có điều, Bánh Bao nhà y lại không phối hợp.

Diện mạo bên ngoài của Bánh Bao cực kỳ giống với phụ thân Phó Thần, nhưng tính cách của bé thật sự là cũng không khác là bao, bình thường bé vẫn luôn không thích chơi đùa với những đứa nhỏ khác ở trong thôn, mỗi lần chỉ cần nhìn thấy đứa trẻ khác nước mũi chảy ròng ròng hay nhếch miệng cười ngốc nghếch là Bánh Bao lập tức cho đứa bé đó vẻ mặt ghét bỏ.

Lúc đó, "cha ghẻ" Phó Thần thấy vậy thì chỉ nói, hồi nhỏ tính cách của hắn cũng không đáng ghét như con trai hiện giờ.

Ý trong lời, tính cách này không phải di truyền từ hắn!

Hà Ý Nhiên nghe mà : "......".

Tuy rằng trời đã tối nhưng đoàn xe vẫn chưa đi đến địa phận của Huyện thành, cho nên bắt buộc phải dừng lại bên đường, mấy người cùng tìm một tương đối thoáng đáng và sạch sẽ để làm nơi trú chân qua đêm.

"Đại ca, Đại tẩu! Đêm nay và có lẽ là thời gian tới chỉ đành phải ủy khuất Đại tẩu và Bánh Bao rồi". Tần An có chút xấu hổ nói.

"Có gì đáng mà ủy khuất? Xe ngựa của nhà chúng ta vốn đã được Thần ca lắp đặt giống một căn phòng nhỏ, ta và Bánh Bao sẽ không có chuyện ủy khuất, chỉ là ngược lại ngươi và Hi Phú đều là thư sinh liệu có...".

"Tiểu đệ không có vấn đề!".

"Thẩm thẩm đừng nói vậy! Cho dù hai chúng ta có là thư sinh nhưng ngày thường cũng vẫn thường xuyên xuống ruộng giúp đỡ người trong nhà, cho nên chỉ lo lắng thẩm thẩm và Bánh Bao!". Triệu Hi Phú vội vàng nói.

"Không có gì phiền !". Hà Ý Nhiên cười tít mắt.

Phó Thần ôm Bánh Bao xuống xe, giao bé con cho Trần thẩm chăm sóc, còn hắn bận rộn chỉ huy hạ nhân trong nhà chặt cây, căng vải, sau đó tạm thời dựng hai cái lều trại bằng vải thô lớn dưới tàng cây bên mảnh đất trống cách đường lớn không xa, Tần An và Triệu Hi Phú thấy vậy cũng nhanh chóng đi qua giúp đỡ.

Thanh Đại và Phó Lục đi gom củi trong rừng cây, chuẩn bị nồi và chén bát để nấu cháo cùng pha sữa cho tiểu thiếu gia.

Sau khi bếp lửa được nhóm lên, Hà Ý Nhiên bắt đầu bận rộn hầm cháo cho bé con nhà mình, chuyến đi này vì có Bánh Bao cho nên nồi niêu xoong chảo cũng được chuẩn bị tỉ mỉ hơn lúc trước rất nhiều, nồi đều là kiểu có quai, khi đun chỉ cần treo trên bếp lửa vừa tiện vừa hữu dụng, lúc này Phó Thần ở bên cạnh đun nước sôi, cẩn thận tẩy rửa và tiệt trùng bình sữa theo phương pháp mà tức phụ đã chỉ dẫn trước đó để pha sữa cho con trai, mặc dù ở bên ngoài nhưng hiển nhiên Hà Ý Nhiên cũng không muốn ủy khuất Bánh Bao nhà mình, lương khô hay bánh bột ngô cứng nhắc, những thứ đó y một chút cũng không muốn cho con trai nhà mình nếm thử.

Nói gì thì nói, về mức độ chiều chồng chiều vợ, thậm chí là chiều con của phu thê họ Phó quả thật là không có gì đáng để chê trách nửa lời.

Bên kia, mấy người Thanh Đại, Tần An và Triệu Hi Phú cũng đã chuẩn bị nướng xong bánh màn thầu và bánh bột ngô.

Rất nhanh, mùi nước canh đậm đà với hương thơm cay nồng bay lên, miến chua cay nấu thịt bò thái mỏng thêm chút hành phi khô đã chín, một đám người cùng ngồi quây quần bên bếp lửa chia nhau bánh màn thầu và canh miến chua cay.

Phó Thần ôm Bánh Bao ở trên đùi, từng muỗng cháo nhỏ chậm rãi đút cho con trai ăn.

Bánh Bao ăn cháo thơm mềm đến mức hai mắt phượng xinh đẹp cũng híp lại, bé con nhìn thoáng qua chén lớn đựng miến chua cay, rất khát vọng nói. "Phụ thân, canh...".

"Không ăn được! Nương con không cho con ăn cay sớm như vậy, chờ con lớn thêm vài tuổi nữa". Phó Thần đưa tay với chén canh chua cay thơm nừng lên, hắn nhanh chóng uống một ngụm rồi mới tiếp tục đút cháo cho con trai của mình, lời nói ra như đương nhiên. "Phụ thân uống giúp con!".

Bánh Bao : ".....".

Hà Ý Nhiên đang dùng dao tách trái cây cho con trai ở bên cạnh : "......".

Tần An và Triệu Hi Phú ngồi phía đối diện, đều ngây ngẩn người nhìn một nhà ba người Phó Thần, Hà Ý Nhiên và Bánh Bao, trong tiềm thức mỗi người, có lẽ đây chính là gia đình nhỏ mà mỗi một nam nhân đều hy vọng và mong muốn sẽ có được, có vợ đẹp và bé con xinh xắn đáng yêu ở bên, chỉ như vậy đã cảm thấy quá đủ.

Còn nhớ khi đó, chỉ vì thanh danh mà dẫn đến hôn sự giữa hai người, sau đó Phó Thần lại tay trắng phân gia, một tay hắn cầm tay tiểu tức phụ của mình lúc ấy mới chỉ mười bốn tuổi ra ở riêng, dường như mỗi một người ở trong thôn cũng từng có suy nghĩ, hai người họ sớm hay muộn cũng sẽ hòa ly, nhưng lại không ngờ rằng, chỉ thấy hai người lại càng ngày càng yêu thương nhau hơn, càng lúc càng cùng nhau cố gắng, cuối cùng là làm sinh ý để kiếm được bạc lớn giống như hiện giờ.

Hóa ra, chỉ cần đủ tình yêu, đủ cảm thông, hiểu rõ chia sẻ, hơn nữa là chỉ cần có người nguyện ý cùng ngươi đồng cam cộng khổ thì há gì không có được cái kết mỹ mãn.

Vốn dĩ gia cảnh của Triệu Hi Phú có đủ cha và nương, hơn nữa lại có gia gia là lý chính, cho nên sinh hoạt trải qua thật sự là chẳng tệ một chút nào, nhưng Tần An phía này, có lẽ ai cũng không biết hắn cũng vẫn luôn mang theo suy nghĩ, mong rằng có một người nguyện ý cùng hắn có thể chịu khổ chịu sở, cùng nhau tiến về phía trước, giống như sinh hoạt của Phó Thần và Hà Ý Nhiên trước kia, sau cùng sẽ là hái được trái ngọt.

Đêm đó, một nhà ba người của Phó Thần ôm nhau ngủ ở trên xe ngựa, Trần thẩm và Thanh Đại cũng ở trên một chiếc xe ngựa khác, còn lại chín người Tần An và Phó Nhị cùng nhau ôm chăn ngủ trong hai lều vải đã dựng trước đó, cũng may mắn là nửa đêm trời không đổ mưa.

Sáng hôm sau, sau một bữa sáng nhanh gọn, đoàn người và xe lại tiếp tục lên đường.

Nhìn bầu trời âm u dường như sắp mưa đến nơi, nếu đi nhanh một chút có lẽ bọn họ sẽ kịp đến trấn nhỏ giáp với địa phận của Châu phủ Thanh Lâm.

"Nương, đến lượt ngài!". Bánh Bao mím môi nhìn nương nhóc, không hiểu tại sao nương mãi không hạ cờ như vậy.

Hà --cao thủ cờ vây-- Ý Nhiên nhíu mày, quay đầu sang nhìn nam nhân nhà mình. "Huynh, chơi cờ với nhi tử của huynh đi!".

Thằng con quá thông minh!

Mấy nước cờ ảo diệu và tinh vi lúc trước y từng giảng giải tỉ mỉ cho nhóc, hiện giờ đến lượt nhóc làm khó y rồi.

Phó Thần ôm lấy tức phụ, sau đó cầm chén trà lên đút cho y. "Không chơi với con trai!".

Bánh Bao : "....".

Không thể làm gì khác hơn, Bánh Bao chỉ đành tự chơi một mình.

Khi đến thị trấn nhỏ, đoàn người dừng lại tại một khách điếm, lúc này ở cửa ra vào cũng có vài xe ngựa lớn nhỏ khác nhau vừa dừng lại, mấy người từ trên xe bước xuống dường như cũng đều là thư sinh đang trên đường tới Kinh thành, có lẽ lo lắng thời tiết, sợ hãi đường đi có thể gặp chuyện không may cho nên những thư sinh này đều lên đường đến Kinh thành tương đối sớm.

Mấy thư sinh mặc áo dài phẳng phiu là lượt đi ở phía trước, lúc nhìn thấy Triệu Hi Phú thì chắp tay chào hỏi, nhưng khi ánh mắt của họ dừng ở trên người của Tần An lại như có như không dùng thái độ khinh thường để liếc nhìn hắn.

Hà Ý Nhiên không cần suy nghĩ cũng biết rõ, có lẽ mấy thư sinh này là đang khinh thường gia cảnh trong nhà của Tần An, y đột nhiên có cảm giác mấy kẻ chỉ biết đánh giá người qua vẻ bề ngoài này chắc chắn sẽ không thể làm lên đại sự lớn gì, sau đó chỉ thấy y cúi đầu xuống nói nhỏ với Bánh Bao đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh.

Một lúc sau, Bánh Bao liền bịch bịch đi đến bên cạnh Tần An, mặt nhỏ ngước lên nhìn hắn. "Tiểu thúc, Đại ca và Đại tẩu của thúc đang chờ thúc kìa!".

Tần An hơi sửng sốt, hắn nhìn về phía Hà Ý Nhiên thì thấy y đang cười tít mắt, còn Phó Thần đứng bên cũng đang nhìn về phía hắn giống như đang chờ đợi.

Quả nhiên, mấy thư sinh kia sau khi nhìn đến Bánh Bao, lại nhìn về phía Phó Thần, Hà Ý Nhiên thì đều trở nên im bặt, mấy người bọn họ vốn xuất thân là người Thanh Lâm trấn, hiển nhiên đối với lão bản và phu nhân của Thần Nhiên Hưu Viên chẳng có mấy ai là không biết rõ danh tiếng của hai người đó, chỉ là không hiểu tại sao bọn họ đột nhiên lại trở thành Đại ca và Đại tẩu của Tần An kia?

Tần An chỉ cảm thấy hốc mắt của mình đột nhiên nóng lên, hắn khom người ôm Bánh Bao, sau đó nhanh chóng đi về phía Phó Thần và Hà Ý Nhiên. "Đại ca, Đại tẩu".

Phó Thần vỗ lên vai của hắn, sau đó đưa tay đón lấy Bánh Bao.

"Đại ca của ngươi sẽ luôn là chỗ dựa cho ngươi, cho dù là hiện giờ hay trên con đường quan trường sau này! Tiểu đệ, ngươi phải cố gắng phấn đấu a!". Hà Ý Nhiên cười tít mắt nhìn Phó An nói.

Tần An chắp tay. "Tiểu đệ sẽ không phụ lòng của nương, phụ lòng của Đại ca và Đại tẩu che chở, đồng thời sẽ không phụ chính bản thân mình!".

"Tốt lắm!". Hà Ý Nhiên gật gù hài lòng.

"Tức phụ, vào trong thôi!". Phó Thần cầm tay Hà Ý Nhiên đi vào phía trong, liếc nhìn Tần An. "Mau vào đi!".

"Vâng, Đại ca!". Sau đó, Tần An bước ngay theo phía sau của hai người họ.

Đúng lúc này, đoàn người của Hàn Vân Thiên cũng vừa dừng lại trước cửa khách điếm, ngay theo sau chân của Phó Thần và Hà Ý Nhiên, hắn quả thực là không ngờ rằng lại có thể chạm mặt hai người ở nơi này, càng không thể tin được, trước đó vốn dĩ không phải là hắn nhìn nhầm, hiển nhiên cũng chẳng phải là người giống người gì đó.

"Các vị khách quan xin đi theo tiểu nhân!". Tiểu nhị khách điếm niềm nở dẫn đường.

"Bánh Bao, con có thể đi hay không?". Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn con trai đang leo từng bước vững chắc lên cầu thang, đi về phía phòng nghỉ ở trên lầu mà Phó Nhị vừa rồi đặt.

"Phụ thân, nương! Con rất khỏe mạnh!". Bánh Bao nghiêng đầu nghiêm túc mở miệng.

"Hảo, vậy con đi chậm một chút!". Hà Ý Nhiên cười tít mắt nhìn con trai nhà mình.

"Cẩn thận!". Phó Thần đi sát ở phía sau con trai, hai cánh tay của hắn vẫn luôn ở trong tư thế chuẩn bị nhất thời sẵn sàng có thể đỡ được Bánh Bao nếu chẳng may bé con bị ngã xuống.

Hà Ý Nhiên cười híp mắt lại nhìn cha con hai người.

Rốt cuộc nhìn cũng giống cha ruột rồi đó!

"Tiểu công tử nhà hai vị thật sự là vô cùng khả ái và lanh lợi!". Tiểu nhị nhìn Bánh Bao thật lòng khen ngợi.

"Đa tạ!". Hà Ý Nhiên hớn hở, vừa định lấy chút bạc vụn "boa" cho tiểu nhị trước mặt.

Thì đột nhiên lại nghe thấy lời kế tiếp.

"Đúng là một khuôn với vị lão bản đây!".

Bàn tay lấy bạc trong túi của Hà Ý Nhiên lập tức dừng lại : ".....".

Biết là được rồi, ai cần ngươi phải nói!

Ta vẫn biết ta "đẻ thuê" mà!

Đa tạ ngươi nhắc nhở!

Sau khi tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lúc, một nhà ba người mới xuống lầu dùng cơm tối, Hà Ý Nhiên dự định xuống tửu lâu mượn phòng bếp, y muốn làm chút nước ép trái cây cho con trai, nhưng khi vừa ra tới cửa, đột nhiên nhìn thấy một nam nhân từ phía đối diện tiến đến.

Trong lúc vô tình nghênh diện với đối phương, Hàn Vân Thiên đột nhiên ngẩn ra. "Là ngươi...".

Hà Ý Nhiên : ".....".

Hà Ý Nhiên nhìn trái phải xung quanh, sau khi thấy không có ai, lúc này mới phát hiện ra, hóa ra nam nhân này đang nói chuyện với mình.

Này này, vị công tử đây, ngươi đừng có nhận nhầm người quen hay thân thích gì đó nha!

Ta vốn dĩ không có quen biết với ngươi!

Nam nhân của ta rất hay ghen!

Cho nên...

"Chính là ngươi!". Hàn Vân Thiên đột nhiên trở nên vô cùng kích động, thậm chí là còn định tiến lên tháo khăn che mặt của Hà Ý Nhiên xuống.

"Này...". Hà Ý Nhiên nhanh chóng lùi lại.

Tiểu tư và người đi theo Hàn Vân Thiên ở phía sau bỗng nhiên nhíu mày lại, bọn họ không có nhìn nhầm, vừa rồi khi "vị phu nhân" trước mặt này di chuyển hai chân, váy dài trên người "nàng" chỉ thoáng tung bay, rất nhẹ nhàng, giống như có cơn gió nào vừa lướt qua, đúng hơn là động tác cực kỳ dứt khoát, người này là cao thủ, nghĩ vậy, mấy thị vệ đi sau liền muốn tiến lên.

Hà Ý Nhiên cau mày nhìn chằm chằm Hàn Vân Thiên ở trước mặt.

"Ta không có ý gì... Vị phu nhân này, xin hỏi...".

"Tức phụ, có chuyện gì?". Phó Thần ôm Bánh Bao xuất hiện rất nhanh ở cửa ra vào, ánh mắt xinh đẹp lướt nhanh qua mấy người Hàn Vân Thiên, sau đó dừng ở trên người tức phụ của mình.

"Có sao hay không?".

Hà Ý Nhiên lắc đầu, sau đó nhanh chóng đứng chui tọt về phía sau của Phó Thần, rồi mới ló đầu nhỏ ra nhìn Hàn Vân Thiên. "Người kia muốn tháo khăn che mặt của ta, chắc chắn định khi dễ tức phụ nhà huynh! Huynh mau xử lý hắn!".

Hàn Vân Thiên hết nhìn Hà Ý Nhiên lại nhìn sang Phó Thần, hai mắt của hắn trợn tròn lên, môi mấp máy vừa định nói gì đó nhưng lại bị đôi mắt phượng hẹp dài của Phó Thần bức lại.

"Tức phụ, em ôm nhi tử xuống dưới trước, nơi này có ta giải quyết là được, được không?". Giọng điệu của Phó Thần rất dịu dàng, khác hẳn với ánh mắt sắc bén vừa rồi dành cho nam nhân ở trước mặt.

Hà Ý Nhiên gật gật đầu, ngoan ngoãn ôm lấy Bánh Bao từ trong tay của Phó Thần.

Trước đó, khi Phó Nhị nghe thấy âm thanh của Hà Ý Nhiên, hắn đã lập tức dẫn người lao lên, hiện tại đang đứng vây kín, chặn hết đường lên xuống của cầu thang. "Lão gia, phu nhân, tiểu thiếu gia không sao chứ ạ?".

"Ngươi bảo hộ phu nhân và tiểu thiếu gia xuống bên dưới lầu trước đi, tìm một nhã gian rộng rãi chờ đợi là được!". Phó Thần đưa Bánh Bao cho Hà Ý Nhiên. "Ngoan, đợi ta giải quyết mấy kẻ này xong, ta sẽ xuống tìm em và con".

Hà Ý Nhiên và Bánh Bao cùng nhau gật gật đầu.

Bánh Bao được nương của nhóc ôm đi, khi lướt ngang qua mấy người Hàn Vân Thiên, đôi mắt phượng xinh đẹp của bé con lạnh lùng liếc nhìn "kẻ chủ mưu" kia một cái.

Hàn Vân Thiên : "......".

Đúng là con của đại mặt than, bảo sao tính nết lại y chang nhau như thế!

Hàn Vân Thiên khó chịu mà suy nghĩ.

Chờ sau khi bóng dáng của Hà Ý Nhiên và nhi tử cùng mấy người Phó Nhị biến mất sau đoạn rẽ xuống cầu thang, lúc này Phó Thần mới đưa mắt nhìn thẳng vào Hàn Vân Thiên trước mặt. "Tốt hơn hết là ngươi nên cho ta một lời giải thích hợp lý, nếu không cũng đừng trách ta không nể mặt Cát Hữu Na gia tộc phía sau ngươi!".

Giọng điệu lạnh lùng mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ của Phó Thần vang lên.

Trong nhã gian dưới lầu, sau khi Hà Ý Nhiên lựa chọn vài món ăn trong thực đơn thì bắt đầu ôm con ngồi uống trà.

"Phu nhân, lão gia ngài ấy... Một mình ...". Phó Nhị vẻ mặt muốn nói lại thôi, bởi vì từ trước tới giờ, bọn họ vẫn luôn biết rõ bản lĩnh của lão gia nhà mình.

"Bọn họ có quen biết, ngươi đừng lo!". Hà Ý Nhiên buông một câu, rồi tiếp tục thổi nguội trà đút cho Bánh Bao ở bên cạnh.

"Phụ thân rất lợi hại". Bánh Bao nghiêm túc nhìn Phó Nhị.

Phó Nhị : "....".

Chúng ta biết a tiểu thiếu gia, nhưng vẫn không thể không lo lắng!

Sau khoảng hai khắc thời gian, Phó Thần lông tóc vô thương xuất hiện ở nhã gian, Phó Nhị và mấy người hộ viện đều sùng bái nhìn lão gia nhà mình, biểu cảm rất giống như Fan nhìn thấy "ai dồ" ở thời hiện đại.

Hà Ý Nhiên cười tít mắt, nhưng không hỏi bất cứ điều gì, chỉ nhanh tay múc cho nam nhân nhà mình một chén canh cá tươi nấu măng, canh cá này vốn là đặc sản của trấn nhỏ, thịt cá thơm ngọt ít xương, cho dù là chiên hay kho hoặc nấu canh cũng đặc biệt thơm ngon, vừa rồi Bánh Bao cũng đã uống hết một chén lớn, hiện tại đang ngoan ngoãn cầm muỗng gỗ nhỏ ăn cơm ở bên cạnh.

"Cá này rất ngon! Sáng sớm mai chúng ta lén mua một ít, chờ trở về nhà, ta sẽ nấu cho huynh và Bánh Bao ăn!".

"Được, em cũng mau ăn đi". Phó Thần gắp rau vào chén tức phụ, thi thoảng tình phụ tử ở trong lòng của hắn bộc phát, thì mới gắp thêm chút rau xào non mềm vào chén của con trai ngồi bên.

Bánh Bao đưa mắt nhìn thoáng qua sợi rau cải non, một màu xanh mướt trong chén, chỉ cảm thấy màu sắc này thật sự không thể khiến người thích, sau đó bé con ngẩng đầu lên nhìn phụ thân của mình.

Vẻ mặt của Phó Thần vô cùng bình tĩnh nói. "Ăn rau tốt cho sức khỏe, nương con đã từng nói không cho con kén ăn!".

Dứt lời, hắn vươn tay gắp một miếng bụng cá không xương răm vào chén của Hà Ý Nhiên, sau đó lại gắp nguyên khối thịt kho tàu lớn vào chén của mình.

Bánh Bao : "....".

Vậy phụ thân ngài không kén ăn dữ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau