Chương 133 : Gặp người giống người
Tháng Mười năm nay, vẫn như thường lệ chính là cuộc thi Tam bảng ba năm một lần diễn ra thường niên, Phó Thần và Hà Ý Nhiên vẫn bỏ bạc riêng ra hỗ trợ các Cử nhân trong thôn muốn đi dự thi như trước, mỗi người hai mươi lượng bạc, lần này Tần An và nhị tôn tử của lý chính thúc đã quyết định tham gia khoa cử, sau mười mấy năm đèn sách và thời gian ba năm trước đây quyết định dừng lại để ôn luyện, cuối cùng năm nay hai người bọn họ cũng cảm thấy đã tích lũy đủ kiến thức cho mình, có thể tự tin hơn tiến thẳng đến Kinh thành dự thi.
Đồng thời, năm nay cũng chính là năm hết thời hạn mãn tang giữ đạo hiếu ba năm của Tần An.
Tuy rằng chỉ là tiện đường nhưng Phó Thần và Hà Ý Nhiên thống nhất đưa hai người họ theo để trên đường có thể dễ dàng chiếu cố nhau, Hà Ý Nhiên vẫn chưa quên "núi dựa" nho nhỏ này của y đâu, cuối cùng cũng đến lúc gặt hái thành công, sao y có thể bỏ lỡ cơ hội nha?
Tần An được hàng xóm sát cạnh nhà và tôn tử của lý chính thúc được một nhà lý chính thúc đưa đến tạ ơn hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên.
Hai người đi đến trước mặt Phó Thần và Hà Ý Nhiên, chắp tay khom người hành lễ.
"Tần An bái kiến Đại ca và Đại tẩu".
"Triệu Hi Phú bái kiến Phó tiểu thúc và Hà thẩm thẩm".
"Lần này, Tần An và Triệu Hi Phú đến để tạ ơn Đại ca Đại tẩu đã hết lòng hỗ trợ!".
"Nhấc tay chi lao, đừng quá khách sáo như vậy". Phó Thần chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn mọi người lên tiếng.
"Không khách sáo!". Bánh Bao ở bên cạnh cũng chắp hai tay sau lưng, giống như phụ thân của nhóc, mặt nhỏ nghiêm túc lên tiếng.
Mọi người nhìn khuôn mặt, biểu cảm và bộ dáng của Bánh Bao mà bật cười.
"Sao bao năm rồi mà cứ khách khí như vậy nha?". Hà Ý Nhiên cười tít mắt nhìn hai người Tần An và Triệu Hi Phú.
"Nên là, nên là...". Lý chính thúc xua xua tay, mỉm cười rồi nói. "Đường đến kinh thành vốn xa xôi, cưỡi xe ngựa đi nhanh cũng sợ là phải mất hai mươi đến hai mươi lăm ngày, hai tiểu tử này đều chỉ là thư sinh văn nhược, nếu trên đường phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ bỏ nỡ kỳ thi, đồng thời mười mấy năm khổ học cũng thất bại trong gang tấc, nếu không phải hai người các ngươi có lòng a, chúng ta thật sự là không biết nói gì hơn lời đa tạ này!".
Mấy người vô cùng ăn ý không nhắc đến tên của Phó Trí nhà Phó gia chủ trạch bên kia.
Đối với tên Phó Trí cực phẩm (A++) kia, Hà Ý Nhiên cũng có nghe nói gã cũng dự thi khảo Tam Bảng năm nay, hơn nữa còn nghe nói là Thang địa chủ, nhạc phụ của gã đã bỏ ra số bạc lớn, thuê tận sáu hộ viện khỏe mạnh ở trấn trên chỉ để tháp tùng gã đi Kinh thành dự thi lần này, cũng không chỉ có tin tức này, mà Hà Ý Nhiên vẫn luôn theo dõi sít sao tin tức của một nhà Phó Huân và Vương thị bên đó, quả thật là y không thể tin tưởng được việc, từ sau khi đôi bên xé rạch mặt lẫn nhau mà mấy kẻ đó sẽ an phận thủ thường, nếu mà như vậy thật thì heo mẹ cũng sẽ biết leo cây!
Cách đây nửa năm, cũng không biết Phó Huân lên cơn gì? Hay là do Thang Kỳ và Chấn Tư quá lợi hại, mà một ngày Vương thị bị Phó Huân đưa lên xe bò trực tiếp "trả" về nhà của mẹ đẻ nửa tháng, khi đó thôn dân còn đồn đãi một thời gian rất dài về trò hề của một nhà Phó Huân, hơn nữa là có người còn nói thiết nghĩ nếu không phải vì thanh danh của Phó Trí, tiểu nhi tử của nhà họ tương lai còn muốn khảo thí, vào triều làm quan lớn thì có lẽ Phó Huân đã hưu bà ta rồi.
Hà Ý Nhiên cũng biết được rất nhiều tin mật bên trong một nhà cực phẩm đó thông qua Thanh Bát, hai người Chấn Tư và Thang Kỳ vẫn luôn ra rất nhiều sức lực, chèn ép đến mức cho dù ở trong nhà của chính mình nhưng Vương thị sống cũng không thoải mái gì cho cam.
Cô con dâu địa chủ, người con dâu út bảo bối mà bà ta từng mơ ước đúng là đủ tốt a!
Xem đi, báo ứng đến sớm hay muộn mà thôi!
Tháng Tám mới xuất phát đi Kinh thành, cho nên thời gian này đa phần Phó Thần và Hà Ý Nhiên đều dùng thời gian dư ra để sắp xếp mọi công việc sinh ý trong nhà, khoảng thời gian này, Hà Ý Nhiên bắt đầu mang bộ xương cốt của Bạch Hổ lúc trước ra, chỉ dẫn Cát thúc chuẩn bị nồi lớn tiến hành luyện xương cốt thành cao Bạch Hổ, cuối năm nay có lẽ có thể dùng cao Bạch Hổ trân quý để ngâm rượu, đó mới là thứ đáng tiền a!
Bến thuyền Thanh Lâm trấn.
"Vị khách quý này, xin hỏi ngài dùng cơm hay ngủ lại qua đêm ạ? Nếu là dùng cơm, ngài có thể đặt chỗ ngồi ở lầu một, lầu hai, còn lầu ba là nhã gian riêng biệt, tùy ngài đưa ra lựa chọn thích hợp với mình, nếu như khách quý muốn trọ lại qua đêm, vậy thì xin mời đi thẳng đến cửa lớn bên trái hoặc cửa chính rẽ trái chính là Hưu Viên, tiểu nhân có thể đưa ngài qua tận nơi, Thần Nhiên Hưu Viên nơi này của chúng ta, tòa lầu bên phải là nơi để giải trí, có uống trà, có chơi xúc sắc tìm vận may, có mát xa chân giúp cho khí huyết lưu thông... Xin hỏi khách quý định lựa chọn dịch vụ nào ạ?".
"Ta cần một căn phòng thượng hạng ở Hưu Viên, một nhã gian ở Tửu lâu để ăn trưa, thêm bốn căn phòng phổ thông cho hạ nhân nữa, còn về việc vui chơi giải trí thì chờ đến tối đi, ta sẽ đi thăm thú thử".
"Có ngay ạ! Xin mời khách quý đi đến quầy bên cạnh làm thủ tục đăng ký ạ, nơi này chúng ta nếu chi đủ số bạc sẽ được tặng...".
"Xin hỏi danh tính của quý khách?". Hỏa kế làm nhiệm vụ ghi chép đăng kí phòng cho khách nhân nở nụ cười tiêu chuẩn.
"Hàn Vân Thiên".
Đúng lúc này, tại tòa lầu Hưu Viên giải trí bên cạnh.
"Đặt mau, đặt mau a! Đặt càng nhiều thẻ thì xác suất ăn miễn phí ở Tửu Lâu bên cạnh càng nhiều...".
"Đặt, chúng ta đặt!".
"Ta không tin lần này vẫn không thể ăn được bữa cơm miễn phí này".
"Sao bỗng nhiên lại đổi người cầm chung như vậy a?".
"Ta thua nãy giờ mười mấy thẻ tre rồi!".
Sau khi Phó Thần đi kiểm tra vệ sinh và bảo an khắp Hưu Viên trở lại nơi này, vừa vào cửa đã thấy tức phụ của hắn và nhi tử đang chơi vui đến bất diệc nhạc hồ.
"Năm, bốn, ba, hai, một... Mở nào!". Hà Ý Nhiên cười tít mắt hô với con trai ở bên cạnh.
Lúc này, Bánh Bao đang ngồi trên mặt bàn gỗ đặc hình chữ nhật giữa chính đại sảnh của lẩu một, khuôn mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc, hai tay đang ôm lấy chung đậy ba viên xúc sắc bằng trúc.
"Năm, năm, bốn —— Tài!". Giọng nói non nớt của bé con đặc biệt vang lên.
"Sao lại là tài nữa?".
"Lại là tài ư?".
"Này bé con, ngươi rốt cuộc có biết lắc không vậy?".
"Hảo a! Tiểu bảo bối, chúng ta lại thắng rồi". Hà Ý Nhiên giơ tay lên, bàn tay trắng nõn của y đập cái "bộp" vào tay nhỏ mũm mĩm của con trai, sau đó hai người vội vàng thu lại thẻ tre mà khách nhân đặt cược ở trên bàn trước đó, rồi cười híp mắt nói đa tạ mọi người.
Đây là trò giải trí cá cược giữa khách nhân và Hưu Viên, chỉ cần thắng đủ số thẻ tre tương ứng, khách nhân có thể tùy ý đổi thẻ tre thành bữa cơm miễn phí, mỗi thẻ tre chỉ đáng giá một văn tiền, cho nên rất nhiều khách nhân đến đây đều tham gia trò may rủi này, nếu hai mươi văn tiền cũng tương ứng với hai mươi thẻ tre, mà đổi được bữa ăn trị giá mấy lượng bạc của Hưu Viên Tửu Lâu bên cạnh thì cũng thật sự là xứng đáng phải hay không?
Khuôn mặt nhỏ của Bánh Bao nghiêm túc, nhưng hai mắt sáng ngời cùng hai má hồng rực cho thấy bé con đang rất hưng phấn.
Phó Thần khẽ lắc đầu mỉm cười, đi tới xách con trai và tức phụ ôm lên. "Chúng ta phải về nhà rồi!".
"Phụ thân". Bánh Bao mở to mắt nhìn lên Phó Thần.
"Chúng ta mới thắng được có vài ván a!". Hà Ý Nhiên vội muốn chết, biết đâu cược thêm vài ván nữa ba người một nhà có thể ăn một bữa cơm miễn phí ở Tửu Lâu, về nhà đỡ phải nấu cơm trưa.
Khách nhân bên cạnh nhìn thấy vậy, ai lấy vội đến muốn đuổi người, vài ván gì chứ, từ nãy tới giờ, hai "mẹ con" các ngươi đã thắng liên tiếp mười một ván rồi.
"Phó lão bản, ngươi mau đưa quý công tử cùng phu nhân của ngươi đi đi thôi".
"Đúng vậy, ta thua đến sạch túi rồi!".
"Mau, hỏa kế mau đổi người mở chung. Chúng ta tiếp tục nào!".
Hà Ý Nhiên : ".....".
Bánh Bao : ".....".
Cư nhiên bị chính khách nhân của nhà mình xua đuổi đến mức như vậy!
"Khách quý, nơi này chính là Hưu Viên giải trí của chúng ta...". Hỏa kế vốn làm nhiệm vụ chỉ đường cười tít mắt giới thiệu với khách nhân bên cạnh.
"Được". Hàn Vân Thiên mỉm cười như gió xuân đáp lời hỏa kế, ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn ngắm xung quanh, quả thật là nơi này rất náo nhiệt, không thể không nói, cho dù là Tửu lâu bên cạnh, nơi phòng trọ nghỉ lại qua đêm cũng đều tấp nập người ra vào như vậy, đột nhiên đôi mắt xinh đẹp của hắn vô tình chạm phải góc mặt nghiêng tuấn mỹ của Phó Thần, sau đó là khuôn mặt trắng nõn của Bánh Bao trong tay Phó Thần, nhưng sau tất cả, việc khiến hắn mất khống chế chính là cơ thể nhỏ nhắn được nam nhân ôm trong vòng tay còn lại kia, sau lớp khăn che mặt, chỉ có thể lộ ra cái trán thanh tú bóng loáng mà trên trán lại mang theo một ấn ký hoa điền...
Hoa điền hình huyết sen nở rộ...
Hàn Vân Thiên bỗng nhiên không tự chủ được mà vội vàng lao tới.
"Chủ tử!". Tiểu tư theo sau đột nhiên cảm thấy giật mình.
Hỏa kế ngơ ngác. "Quý khách...".
Lúc này, Phó Thần đã ôm Hà Ý Nhiên và Bánh Bao khuất bóng ở cửa lớn ra vào.
Hàn Vân Thiên chạy tới, vội vàng đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của ba người vừa rồi, nhưng chỉ thấy toàn đầu người đang đi qua lại, hắn mím môi lại, thầm nghĩ là chính mình nhìn nhầm rồi sao? Húc vương điện hạ sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, quan trọng là vị phu nhân đã búi tóc cài trâm vừa rồi được Húc vương ôm ở trong ngực, hoa điền đó chỉ là được họa lên trán giống như bao quý nữ kinh thành khác? Hay chính là... Không, thiên hạ rộng lớn, có người mang diện mạo giống nhau cũng không có gì là lạ, có lẽ là hắn nhìn lầm, nếu Húc vương gia xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ Nhiếp Hằng lại không biết đến?
"Quý khách...". Hỏa kế vừa đuổi kịp tới nơi, nhìn thoáng qua vị công tử ôn nhuận như ngọc trước mắt, chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn tú vốn có lộ ra dáng vẻ thất thố, khiến hỏa kế cũng mờ mịt theo.
"Không có gì, đi thôi...". Hàn Vân Thiên lại tiếp tục việc đi thăm thú khắp nơi.
Ở phía bên kia, sau cây cột lớn của Tửu lâu, Phó Thần nheo mắt lại nhìn người đã xoay lưng đi vào bên trong, hắn không nói một lời, lập tức ôm tức phụ và nhi tử về phía sau hậu viện, lên xe ngựa về thẳng thôn Thanh Lâm.
Trong xe ngựa, Hà Ý Nhiên líu ríu khen ngợi con trai có thiên phú dị bẩm, nếu sau này gặp sòng bạc chính quy có thể đưa con trai vào kiếm chút bạc sanh sửa sinh hoạt hàng ngày của nhà bọn họ.
Phó Thần giật giật khóe môi nghe tức phụ nói.
Bánh Bao ngồi bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc tỏ vẻ nhóc có thể làm được.
Xe vừa về đến đầu thôn, nơi đường rẽ vào Thần Nhiên điền trang, đã nhìn thấy ba nữ nhân đứng ở gần cửa ra vào, xem chừng là đã đợi một hồi lâu, trên mặt và trán của bọn họ đều là mồ hôi dính ướt vì nắng nóng.
Phó Tam dừng xe ngựa lại. "Lão gia, phu nhân".
"Có chuyện gì?". Phó Thần nhàn nhạt lên tiếng.
Hà Ý Nhiên đưa tay vén rèm xe ra nhìn : "......".
Mạ ơi! ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮.
Mấy con hàng cực phẩm này thật sự là tiểu cường à? Đập hoài không chết là sao? Hiện giờ còn dám đứng chặn đường xe ngựa của bọn họ vào thôn nữa.
"Là Vương lão thái và một nữ phụ nhân, hình như là con gái của bà ta...".
"Phó Thần, Hà Ý Nhiên! Chúng ta muốn nói chuyện cùng các ngươi...". Vương thị chờ đã một lúc lâu, tuy rằng hiện tại đúng thật sự là có chút khẩn trương và ẩn ẩn tức giận nhưng không dám thể hiện quá rõ ràng.
"Đại ca, Đại tẩu! Muội vừa trở về nhà không lâu, muốn đến hỏi thăm hai người... Hơn nữa, muội vẫn chưa được gặp tiểu chất nhi... ". Phó Thi cố bẻ giọng nói của mình nghe có vẻ đáng thương hơn một chút.
Phó Thần kéo rèm xe lại. "Đánh xe đi!".
"Các ngươi...". Vương thị sắc mặt đỏ rần, hai mắt híp bỗng nhiên trợn lên.
Phó Tam nhanh chóng đánh xe đi ngang qua ba người Vương thị. "Vâng lão gia!".
Không ngờ rằng hai người Phó Thần lại tuyệt tình như vậy, vì tránh đường cho xe ngựa đi qua mà ba người Vương thị chỉ đành nhảy vội sang lề đường, khiến cả ba suýt thì ôm nhau ngã xuống ven ruộng bên dưới, sau khi ổn định lại, Vương thị nhìn chằm chằm theo bóng dáng chiếc xe ngựa xa hoa đã chạy xa, mở miệng rủa mắng. "Đồ sói mắt trắng chết tiệt!".
Phó Thi bưng vẻ mặt nồng đậm thất vọng, vốn cho rằng đây là hy vọng cuối cùng của nàng ta, nhưng rốt cuộc cũng không thể làm gì hơn là vuột mất.
Bên trong xe ngựa, Hà Ý Nhiên bĩu môi đến mức có thể treo nửa can dầu trên đó. "Ta biết ngay là mấy kẻ cực phẩm đó sẽ không an phận được mấy ngày mà, chưa được vài năm đã bắt đầu chuẩn bị tính kế lên nhà chúng ta".
"Không lo lắng, còn có ta ở đây". Phó Thần ôm lấy tức phụ nói.
Đối với mấy kẻ xa lạ đó Bánh Bao cũng không hiểu rõ là chuyện gì, nhưng nhóc lại nhận ra rằng 'ta dy' của nhóc thật sự là rất không thích bọn họ, bé con đưa cánh tay mũm mĩm lên, vỗ vỗ nhẹ nhàng trên lưng của Hà Ý Nhiên tỏ vẻ an ủi.
Hà Ý Nhiên cười tít mắt, y ôm lấy con trai vào lòng, hôn lên khuôn mặt trắng nõn nhiều thịt của Bánh Bao. "Vẫn là Bánh Bao nhà chúng ta đáng yêu nhất".
Phó Thần liếc nhìn nhi tử nhà mình một cái.
Rõ ràng là hắn an ủi tức phụ trước kia mà!
Vậy mà tức phụ lại hôn nhi tử mà không hôn hắn!
Đột nhiên trong đầu nảy sinh suy nghĩ có nên kiếm tức phụ cho tiểu nhi tử nhà mình không? Để nhi tử cũng có người tự chơi cùng, tự hôn!
Bánh Bao chỉ cảm thấy hơi rùng mình, sau đó nhìn chằm chằm phụ thân của nhóc, cũng không biết tại sao đột nhiên có cảm giác sau lưng lành lạnh.
Triệu thẩm thay mặt hai người Tần An và Triệu Hi Phú chuẩn bị vài kiện y phục mùa đông sắp tới cho Bánh Bao, Hà Ý Nhiên cười tít mắt đều thu vào, những thứ này cho dù là chất liệu hay hoa văn thêu đều là Triệu thẩm cùng hai nhi tức tự tay làm ra, chứng minh một nhà lý chính thúc rất có tâm, cho nên y rất vui vẻ nhận lấy, chuyến đi sắp tới này có lẽ phải cần đến vài tháng thời gian, cho nên quần áo mùa đông là không thể thiếu được.
Tháng Tám, ba chiếc xe ngựa, mỗi xe đều có hai ngựa kéo, từ thôn Thanh Lâm xuất phát một đường đến trấn trên, cả ba xe ngựa đều treo cờ thêu hai chữ "Thần Nhiên", những ai biết đến Thần Nhiên điền trang thì đều hiểu rõ đây là xe ngựa của một nhà Phó Thần và Hà Ý Nhiên.
Xe ngựa đi đầu tiên là một nhà ba người Phó Thần, Hà Ý Nhiên và Bánh Bao.
Xe ngựa thứ hai là Tần An, Triệu Hi Phú, Trần thẩm và Thanh Cửu, hơn nữa bên trong còn chứa thêm một chút đồ đạc cá nhân.
Rất nhiều thứ có thể đặt vào không gian, nhưng ngoài mặt thì vẫn nên chuẩn bị, để tránh cho người khác hoài nghi, cho nên xe ngựa thứ ba mang theo rất nhiều đồ ăn vặt, chăn gối, quần áo...
Phó Nhị, Phó Tam, Phó Lục và Phó Thất thì cưỡi ngựa đi phía trước đoàn xe.
Phía sau, đông đảo thôn dân tập trung đứng tiễn ở đầu thôn, nhìn theo bóng dáng của mấy chiếc xe ngựa dần dần đi xa, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, trong lòng ai cũng hy vọng hai người Tần An và Triệu Hi Phú lần này có thể may mắn đỗ đạt trở về, nếu vậy thôn Thanh Lâm bọn họ sẽ xuất ra hai vị quan lớn, đồng thời cả thôn đều cảm thấy vẻ vang và vinh dự lây.
Bánh Bao ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế cố định dành riêng cho bé con, đưa mắt chăm chú nhìn ra cửa sổ xe nhìn thôn xóm khuất dần sau dãy núi cao.
Lên đến Huyện thành, Tần An và Triệu Hi Phú ngỏ lời muốn mời Phó Thần, Hà Ý Nhiên ăn cơm.
Phó Thần nhìn hai người họ. "Chờ các ngươi đỗ đạt thì mời chúng ta sau".
Hai người Tần An chắp tay nói. "Nhất định!".
Sau bữa cơm trưa cả đoàn xe ngựa bổ sung thêm lương khô và vài đồ cần thiết, sau đó lại tiếp tục chậm rãi lên đường, tính toán thời gian, vẫn còn hai tháng nữa mới đến kỳ thi Tam bảng cuối cùng, cho nên đoàn người không hề vội vàng, thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh ven đường, lúc trước khi hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên di chuyển đến Vân Thanh Tự vẫn luôn sử dụng đường nhỏ trên lộ trình, để tiện cho việc sử dụng đến không gian, cho nên lần này ba xe ngựa men theo đường lớn mà đi, vừa đi vừa dừng lại thăm thú các cảnh đẹp những nơi xe ngựa dừng chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top