Chương 132 : Sinh hoạt đơn giản


"Phụ thân... !". Giọng nói non nớt của bé con đột nhiên vang lên.

Tuy rằng mọi người vốn đang bận rộn cắt lúa dưới ruộng, nhưng khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào đáng yêu này cũng đều không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên.

Hóa ra là Bánh Bao của nhà Phó Thần và Hà Ý Nhiên, lúc này trên đầu đội chiếc mũ rơm nhỏ, bé con ôm bình nước bằng trúc trong tay, chân nhỏ ngắn cũn bước bình bịch theo chân  nương của nhóc ra đồng, để đưa cơm cho phụ thân là Phó Thần đang cắt lúa ở ruộng, bên cạnh là một nhà Hổ cũng bận rộn tha bàn xếp nhỏ theo sau, dưới cái nắng oi ả đôi mắt của Hổ cũng híp lại.

Phó Thần cũng đưa mắt nhìn lên, lập tức thấy rõ tức phụ và nhi tử đội mũ rơm đang xách cập lồng gỗ đựng thức ăn đi đến, một lớn một nhỏ đáng yêu xinh đẹp giống như nhau, lúc này hai bóng dáng nhỏ bé cách bờ ruộng càng lúc càng gần, nội tâm Phó Thần mềm nhũn, trong đầu là từng hình ảnh tương tự chồng chéo lên nhau, chỉ có điều, năm nay Bánh Bao đã hơn hai tuổi, có thể tự đi đưa cơm cùng với nương của nhóc rồi.

"Mệt chết rồi! Phù, phù, phù——!". Hà Ý Nhiên bấm môi bấm lợi ôm cập lồng gỗ ba tầng ở trong tay đứng thở.

"Mệt, mệt, mệt ——!". Bánh Bao thở phì phò, khuôn mặt tròn xoe trắng mũm mĩm cũng đỏ rực lên.

Biểu cảm y chang!

Chỉ khác nhau bởi diện mạo bên ngoài, bởi vì Bánh Bao giống hệt Phó Thần!

"Huynh đứng ngốc ra đó làm gì nha?". Hà Ý Nhiên nghiêng đầu nhìn nam nhân nhà mình.

Bánh Bao cũng nghiêng đầu nhìn theo.

Phó Thần mặc kệ —— thằng con, hắn nhanh chóng đỡ lấy cập lồng gỗ đựng cơm rồi tháo mũ rơm của tức phụ xuống.

Thằng con đứng bên : "......".

Nhưng bé con rất hiểu chuyện, tự đưa cánh tay mập như ngó sen lên tháo mũ rơm trên đầu của mình xuống.

Không thể không nói, mặc dù Bánh Bao bé xíu nhưng không hiểu chuyện không được, từ khi nhận biết được sự vật hay người ở xung quanh, nhóc đã quá quen với hình ảnh phụ thân của mình dính chặt lấy Daddy của nhóc không rời, lúc đầu hiển nhiên là bé con cũng có ý muốn tranh giành sự chú ý của Daddy bé, nhưng sau khi không giành nổi với phụ thân, Bánh Bao rất tự hiểu lấy thân mình, cho nên buông bỏ suy nghĩ này, khi bé con mới có sáu tháng tuổi, phụ thân đã thường xuyên nhắc nhở bé "Trong nhà của chúng ta nương là quan trọng nhất, sự việc liên quan đến nương đều được ưu tiên hàng đầu."

Bạch Nguyệt Quang nhanh chóng thả bàn gỗ xuống đất, sau đó Phó Thần liền kéo bàn gỗ ra, bắt đầu bày biện đồ ăn từ trong cập lồng đặt lên trên bàn.

Hà Ý Nhiên đón lấy ống trúc đựng nước trong tay của con trai, đổ ra nhúng ướt khăn sạch đưa cho Phó Thần để hắn lau mặt.

"Phụ thân, uống!". Bánh Bao đưa ống đựng canh cho phụ thân bé, sau đó ngồi ngay ngắn bên bàn gỗ chờ được ăn cơm.

"Cảm ơn!". Lúc này, "cha ghẻ" Phó Thần mới có thời gian liếc nhìn con mình một cái.

"Không khách sáo!". Bánh Bao nghiêm túc đáp lời hắn.

Hà Ý Nhiên bật cười, một là đại mặt than, một là tiểu mặt than, khi hai cha con ở chung, phương thức giao lưu đúng là đủ trang nghiêm a!

Thịt heo rừng kho tộ mềm nhũn từng khối màu nâu đỏ bóng mỡ mê người, thịt thỏ xào ớt khô tê cay rắc mè trắng, một đĩa cá chích hấp tiêu gừng, đều là món Hà Ý Nhiên thường xuyên nấu, tuy rằng đơn giản nhưng vừa thơm vừa ngon.

Phó Thần lấy ra một đĩa thịt cua và tôm trộn chút rau xanh, một đĩa trứng cuộn chiên, sau cùng lại lấy thêm lưng chén cơm nhỏ mềm được nấu riêng đặt lên bàn cho Bánh Bao.

"Bánh Bao, con uống canh trước nha?". Hà Ý Nhiên lấy chén chuyên dụng vừa kích cỡ tay của con trai ra, múc chút canh gà hầm hạt sen cho nhóc.

"Cảm ơn phụ thân, cảm ơn 'ta dy". Bánh Bao đón lấy muỗng nhỏ bắt đầu ngoan ngoãn cắm cúi ăn.

Quả thật là Gen trội của Phó Thần, bình thường nhóc con chỉ thích ăn thịt giống như phụ thân, nhưng hiển nhiên là Hà Ý Nhiên không để bé con nhà mình kén chọn, mỗi bữa cơm cho dù là thịt hay rau đều phải ăn đầy đủ, Bánh Bao nhớ đến tuyên ngôn nhà mình mà phụ thân vẫn luôn dặn dò "Nương là trên hết, lời nương nói là mệnh lệnh", cho nên bé con cũng không có kén chọn, chính xác hơn là vốn dĩ không có cơ hội để mà kén hay chọn.

"Ngoan quá!". Hà Ý Nhiên nhìn con trai nhà mình, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu.

Chỉ có bề ngoài không giống với y ra thì đúng là diện mạo bé con vẫn rất xuất sắc!

Nếu mà giống y thì càng xuất sắc hơn!

"Mau ăn". Phó Thần thúc giục tức phụ.

"Hảo". Hà Ý Nhiên híp mắt lại nhai cơm trong miệng.

Phó Thần ngồi bên cạnh cầm quạt hương bồ, quạt gió cho tức phụ và nhi tử ăn cơm.

Bánh Bao thi thoảng mới được một chút gió : "......".

Phó Thần cúi đầu liếc nhìn con mình. "Con thi thoảng vẫn còn có chút gió, phụ thân một chút cũng không có".

Thế cho nên đừng có nhìn nữa, mau ăn cơm của con đi!

Bánh Bao : "......".

Đúng là cha ghẻ!

Sau khi cơm nước xong xuôi, Phó Thần lại hầu hạ tức phụ và Bánh Bao lau miệng và lau tay sạch sẽ, lúc này ba người ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây cổ thụ, Hà Ý Nhiên ngả đầu lên vai nam nhân nhà mình câu được câu không trò chuyện cùng với Phó Thần, Bánh Bao tự chơi với Tam Hoàng, thi thoảng lại nghiêng đầu lắng nghe phụ thân và "ta dy" nói chuyện.

Cách đó không xa, Cát thúc dẫn đầu hạ nhân Thần Nhiên điền trang cũng đang nghỉ ngơi, trò truyện phiếm sôi nổi.

"Thời gian nhanh thật đó, sắp tới tháng Tám rồi, sinh thần của ba người nhà chúng ta cũng tới, năm nay bảo bối tròn ba tuổi rồi nha! Mới ngày nào còn bé xíu xiu, hơn nữa làn da còn nhăn nheo đến là xấu!". Hà Ý Nhiên cười cong mặt mày nói với Phó Thần.

"Ừ, không biết giống ai nữa!". Phó Thần cũng lên tiếng ngay sau đó.

Bánh Bao : "....".

Tam Hoàng : "....".

Cung thẩm mang sữa ấm ra ruộng tìm tiểu thiếu gia, vừa đi tới nơi : ".....".

Đúng là có cha ghẻ thì phải có cả mẹ kế!

Tình cảm của lão gia và phu nhân bao năm qua vẫn luôn tốt như thế!

Hạ nhân trong Thần Nhiên điền trang ai cũng biết rõ chuyện này, nhưng tiểu thiếu gia nhà bọn họ nào có xấu như vậy? Chỉ đôi lúc hơi quấy nhiễu lão gia và phu nhân ân ái thôi a!

"Lão gia, phu nhân nghỉ ngơi! Lão thân đưa thiếu gia về uống sữa, ngủ trưa". Cung thẩm cho hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên cái lườm trắng mắt.

Hà Ý Nhiên : "....".

Từ sau khi có Bánh Bao, xếp hạng trong nhà của y tụt xuống hạng thứ hai rồi.

Bánh Bao ngoan ngoãn đứng lên khỏi ghế, sau khi tạm biệt "cha ghẻ" và "mẹ kế", nhóc con nắm lấy tay của Cung thẩm, chậm rãi đi dưới tán ô giấy dầu đi về phía đường thôn.

"Con trai không cần chúng ta nữa". Hà Ý Nhiên thở dài.

"Như vậy là tốt nhất!". Phó Thần rất xứng chức "cha ghẻ" trong truyền thuyết.

Hà Ý Nhiên : "......".

Đúng là cha ghẻ nha!

"Tức phụ, sinh thần của nhi tử, một nhà chúng ta cùng đi du lịch được không? Đi ngắm những địa phương xinh đẹp, thậm chí là nếu em muốn chúng ta đi Kinh thành thăm thú cũng được". Phó Thần cầm ngón tay trắng nõn của Hà Ý Nhiên trong tay tinh tế thưởng thức.

Kinh thành?

Nơi có tồn tại Hoàng thượng à?

Hai mắt của Hà Ý Nhiên sáng lấp lánh, nhưng dường như nghĩ đến chuyện gì đó, cho nên ngay sau đó bỗng nhiên lại vụt tắt, chỉ lắc lắc đầu, nghiêm túc nhìn nam nhân nhà mình. "Kinh thành quá xa, nhi tử nhỏ như vậy không chịu được dằn vặt. Chúng ta vẫn là đi loanh quanh vài nơi có phong cảnh đẹp là tốt rồi, cả ba người chúng ta cùng đi!".

Mắt phượng xinh đẹp của Phó Thần lóe lên một tia u quang, sau đó cũng chỉ gật đầu. "Ừm, một nhà ba người chúng ta cùng đi ngắm phong cảnh đẹp!".

Hà Ý Nhiên cười tít mắt gật đầu.

Phó Thần yêu thương xoa đầu của y, chỉ biết chắc chắn hành động bình thường đều tránh né và kiêng kỵ những thứ liên quan đến Kinh thành của hắn đã bị tức phụ phát giác từ lâu, chỉ là tức phụ của hắn vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, chưa bao giờ chủ động tới hỏi hắn.

Đúng lúc này, có một chiếc xe bò từ từ di chuyển từ hướng trấn trên về đường lớn của thôn Thanh Lâm, trên xe ngoài lão bá đánh xe thì còn có chở theo hai nữ nhân, một người khoảng hai mươi hai mốt tuổi, người còn lại chỉ khoảng mười bảy mười tám, nữ nhân lớn tuổi hơn có dung mạo gầy gò, vẻ mặt suy sụp, ánh mắt vô hồn nhìn dọc một đường đi.

"Lão bá, tại sao đường từ thôn Thanh Lâm đến trấn Thanh Lâm lại được quan phủ mở rộng đến như vậy?".

Lúc trước, con đường này vốn còn mấp mô, gập gềnh toàn ổ voi ổ gà lớn như vậy, mà hiện tại đã biến thành đường gạch phẳng rộng, có thể chứa được ba đến bốn xe bò cùng lúc di chuyển, hơn nữa hai bên đường được trồng toàn cây lớn có bóng mát, xen lẫn vài bụi hoa dại trên núi, đột nhiên biến thành cảnh sắc vô cùng thanh nhã và xinh đẹp, từ khi nào mà quan phủ lại có thể giúp thôn Thanh Lâm làm con đường lớn xinh đẹp như vậy?

"À, có lẽ phu nhân đã lâu không trở lại thôn Thanh Lâm rồi đi? Đường này không phải là do quan phủ mở, là do thôn dân Thanh Lâm thôn tự mở, ta nghe nói đó là một vị đại địa chủ họ Phó trong thôn tự bỏ bạc riêng ra, để thôn dân trong thôn tiến hành thi công đấy, hơn nữa nghe thôn dân Thanh Lâm nói với nhau, bọn họ còn đang dựng một học đường rất lớn ở trong thôn nữa cơ, nếu vậy thì sau này hài tử trong thôn Thanh Lâm bọn họ đâu cần phải lên tận trấn trên đọc sách nữa, đã biết chữ thì có thể tìm được nghề có thể kiếm ra bạc lớn, thậm chí là biết đâu còn có thể xuất ra mấy cái Tú tài đi thi làm quan lớn thì sao?". Lão bá đánh xe bò chậc chậc lưỡi vài cái rất khoa trương.

"Bạc mở học đường này cũng là do vị đại địa chủ kia ra bạc hay sao?". Nữ nhân mười bảy mười tám tò mò lên tiếng.

"Đúng vậy! Ngươi nói xem, sao việc tốt gì cũng để Thanh Lâm thôn gặp được vậy? Sao vị đại địa chủ kia không ở tại thôn chúng ta nha? Ha ha...". Lão bá tiếc nuối mà cười lớn.

"Đại địa chủ họ Phó ư?". Nữ nhân lớn tuổi hơn khẽ lẩm bẩm.

Khi xe bò di chuyển đến gần vị trí của thôn Thanh Lâm, đôi mắt vô hồn của nàng ta đột nhiên mở to đầy kinh ngạc.

Thời gian trôi qua, đến giờ Thanh Lâm thôn đã thay đổi rất nhiều, gần như đa phần các hộ ở trong thôn đều đã cất nhà bằng gạch và lợp mái ngói đỏ, vừa khang trang lại xinh đẹp, nhìn thoáng qua đã có thể dễ dàng thấy tất cả đường trong thôn được dọn dẹp bằng phẳng và rộng rãi, hoa cỏ mọc tươi tốt hai ven đường thay thế cỏ dại và đất đá lởm chởm lúc trước, khiến người ta cho rằng mình đang ở một khu vực rất khá giả và giàu có, hiện tại Thanh Lâm thôn không giống như vùng nông thôn nghèo túng của năm nào nữa.
 
"Phu nhân, thôn nhà mẹ đẻ của phu nhân thật xinh đẹp!". Cô nương mười tám tuổi mặc áo thô trên người len lén nói nhỏ với nữ phụ nhân lớn tuổi hơn ở bên cạnh.

"Tiểu thiếu gia, ngài có cảm thấy mệt mỏi hay không? Cần lão thân cõng ngài đi sao?".

Phía trước vang lên tiếng của một đại thẩm, nhìn thoáng qua thì thấy thẩm đang dắt tay một tiểu nam hài, tiểu nam hài chỉ khoảng chừng hai ba tuổi, diện mạo phấn điêu ngọc mài, tuy rằng quần áo mặc trên người kiểu dáng rất mới lạ, nhưng có thể dễ dàng nhận ra, từ chất liệu đến đường thêu đều là vải lụa tốt thượng thừa.

"Cung thẩm, ta không mệt nha!". Giọng nói non nớt ngọt mềm kết hợp với biểu cảm nghiêm túc của tiểu nam hài thật sự là rất không phù hợp.

Khi ánh mắt của nữ phụ nhân được gọi là phu nhân kia chạm phải khuôn mặt của tiểu nam hài, đồng tử của nàng ta bỗng co rụt lại, thằng bé này vậy mà lại là con của Phó Thần, người đã từng là Đại ca trên danh nghĩa của nàng ta.

Bánh Bao đã chú ý đến ánh mắt nhìn chằm chằm của hai nữ nhân cách đó không xa từ lâu, nhưng bé con chỉ nhíu mày rất khẽ, biểu cảm này quả thật là giống với phụ thân Phó Thần của bé đến chín phần, thành công khiến hai nữ phụ nhân kia vội vàng cúi mặt, nhanh chóng né tránh đi ánh mắt thất thố của chính mình.

Cung thẩm đưa mắt nhìn thoáng qua hai nữ phụ nhân trước mặt, sau đó thẩm dắt tay Bánh Bao không nhanh không chậm đi ngang qua hai người bọn họ.

Không thể không nói, thẩm nhận ra nữ phụ nhân vừa rồi, đó chính là "tiểu muội" nhặt được trước đây của lão gia và phu nhân nhà thẩm! 

Hiện tại, không chỉ là Thanh Lâm thôn, mà bên Thanh Hoa Đông và Tây thôn cũng đã tiến hành việc trồng trà bậc thang trên sườn núi được khai hoang xung quanh thôn của bọn họ khoảng gần năm nay, lý chính của Thanh Hoa thôn là người rất lý trí, sau khi nghe vài tức phụ trong thôn Thanh Lâm được gả qua thôn bọn họ nói mấy lời, Trương Lý chính đã lập tức chuẩn bị quà lễ sang bái phỏng hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên, bày tỏ mong muốn được nối tiếp theo Thanh Lâm thôn là thôn thứ hai trồng cây trà, chỉ cung cấp lá trà cho Thần Nhiên xưởng trà.

Vốn dĩ Hà Ý Nhiên chính là chờ hành động này của những người được cho là đứng đầu thôn của mấy thôn quanh đây, giống như vị Trương lý chính này.

Sau khi Phó Thần giới thiệu Lý chính thúc cho Trương lý chính, thì Lý chính thúc liền đưa vài hán tử qua Thanh Hoa thôn bọn họ, hướng dẫn việc khai hoang, việc triết cành trà và gieo trồng, nghe nói sau đó thúc và mấy hán tử trong thôn Thanh Lâm cũng được trả không ít tiền cho công sức mà mấy người thúc đã bỏ ra, ngày cuối cùng làm việc, lý chính thúc còn mang hẳn một con cừu về tặng cho Thần Nhiên điền trang.

Trước đó, Phó Thần đã nói là một nhà ba người cùng đi du lịch thăm thú khắp nơi, cho nên sau đó hắn liền ra tay sắp xếp mọi việc tương đối nhanh.

Đương nhiên, trước khi đi xa còn phải an bài không ít công việc.

Khu xưởng chế biến, trà, miến và rượu thì đã có hạ nhân trong nhà trấn thủ, cho nên ngoài việc tăng cường bảo an thì không có gì phải đặc biệt chú ý.

Tiệm "Trà lễ" và cửa hàng "đồ ăn thức uống nhanh" cũng không có gì phải lo lắng, bởi vì cũng đều là hạ nhân trong nhà quản lý.

Thần Nhiên Hưu Viên mới là trọng điểm, hơn hai năm qua, gần như mỗi tháng đều khai phá thêm nhiều món mới, hơn nữa cũng vẫn thường xuyên tổ chức hoạt động vui chơi giải trí rút thăm trúng thưởng, tiệc trà ngoài hoa viên lớn, thi họa cảnh sắc của Hưu Viên dành cho các thư sinh và khách nhân yêu thích thơ từ mỗi tháng một lần.

Hạ nhân là hộ viện trong nhà trừ đi Phó Nhất và bốn người ở xưởng rượu, thì giữ thêm năm người bảo vệ điền trang, còn lại đều đưa đến Thần Nhiên Hưu Viên và cửa tiệm Trà lễ tọa trấn.

Tháng Bảy là mùa hoa lê nở rộ, từng phiến hoa trắng muốt, sắc trắng nhã nhặn và tinh tế, điểm xuyết trong sắc trắng của hoa, cuống hoa với màu xanh tươi và thùy hoa màu vàng khiến cho vẻ đẹp của chúng càng trở nên sinh động.

Lúc này, trong vườn hoa lê đã bày một bàn trà và điểm tâm tinh xảo từ lâu, trên bàn có bánh nếp cốt dừa, bánh nếp nhân đậu đỏ, có bánh hoa quế cao, có bánh củ mài...

Hoa lê tung cánh chậm rãi hạ xuống mặt đất, có cánh hoa lại xoay tròn đu đưa trong gió.

Hà Ý Nhiên ngồi nhâm nhi Đại Hồng Bào, đưa mắt nhìn Phó Thần đang dạy Bánh Bao luyện quyền, con trai của y chỉ mới hai tuổi mà đã có thiên phú luyện võ.

Thật ghen tị!

Còn y thì sao? Tuy rằng đã bước vào giới tu chân, hơn nữa cũng đã đột phá Kim Đan kỳ với tốc độ chóng mặt, có thể nói là thiên phú trác tuyệt, nhưng y vẫn không biết gì ngoài luyện vài loại đan dược theo ngọc giản của dưỡng phụ Phó Thần để lại, y không chỉ không biết bay, mà thậm chí là cũng không thể một chưởng đập nát tảng đá...

Nói ra đúng là khó tin!

Hơn nữa, cũng không nên nói ra, nếu không sẽ —— mất mặt!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bánh Bao vô cùng nghiêm túc, chăm chú lắng nghe phụ thân giảng giải từng tư thế ra đòn, chân nhỏ ngắn cũn cỡn nhưng lại rất có lực, đứng trung bình tấn còn giỏi hơn nương của nhóc!

"Tỷ phu, tỷ tỷ, Bánh Bao ——!". Từ xa Hà Thư đang dìu Hà gia gia đi về phía này, vừa nhìn thấy ba người đã vẫy tay hô lớn.

Hà Ý Nhiên nhìn sang, khóe miệng xinh đẹp của y cong lại, thời gian quả thực là trôi qua quá nhanh, hài tử sáu tuổi năm xưa còn theo sau y giống như cái đuôi nhỏ, vẫn luôn quấn quýt không rời thì hiện tại đã trở thành thiếu niên nang mười một tuổi, mặc dù thân hình không  mấy thay đổi nhưng lại cao hơn rất nhiều, dáng người dong dỏng đã đậm chất thư sinh văn nhã.

"Gia gia, Thư nhi". Hà Ý Nhiên buông sổ sách trong tay xuống, đi đến vươn tay định dìu Hà gia gia.

"Gia gia, tiểu cữu". Phó Thần dắt Bánh Bao đi đến chắp tay thi lễ với Hà gia gia.

"Gia gia, tiểu cữu cữu". Bánh Bao chắp tay khom người, tác phong rất giống với phụ thân của nhóc.

"Đại bảo bối, tiểu bảo bối, tôn tế!". Hà gia gia cười tít mắt đi đến gần. "Lão già ta đi đường chưa cần đến người đỡ đâu!".

Giọng của ông trung khí mười phần.

"Con đây là đang chứng minh mình rất hiếu thảo". Hà Ý Nhiên nháy nháy mắt.

"Ha hả". Hà gia gia cười lớn, tuy rằng đã gả đi năm năm, hơn nữa cũng đã làm "nương", nhưng ông vẫn cảm thấy đại bảo bối tâm can của nhà mình càng nhìn càng thấy thương.

Thời gian mấy năm qua, nhờ có linh tuyền và đan dược của Hà Ý Nhiên chăm sóc, một nhà Hà gia ai lấy đều khỏe mạnh mấy phần, mặc dù Hà gia gia và Hà nãi nãi đã hơn năm mươi tuổi nhưng tóc xanh vẫn phủ kín đầu, thậm chí là nếp nhăn trên mặt, làn da và tay càng lúc càng mờ đi, rất khó nhận ra dấu hiệu tuổi tác trên người của hai lão nhân gia, đối với sự tò mò của người ngoài, Hà phụ khi nói về vấn đề này thường dùng lý do là Hà Ý Nhiên dùng nhân sâm và linh chi ngàn năm mà Phó Thần mang về bồi bổ cho Hà gia gia và Hà nãi nãi cho nên diện mạo mới thay đổi lớn như vậy, đồng thời lý do này cũng thành công làm người ngoài tin tưởng, hơn nữa lại một phen ca ngợi sự hiếu thảo của hai phu thê Phó Thần và Hà Ý Nhiên, cũng có thôn dân khen ngợi Hà gia một nhà này đúng là có thể hưởng phúc nha! 'Tôn nữ' và tôn tế có lòng như vậy đi đâu tìm a?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau