Chương 131 : Uy hiếp, xé rách mặt cùng Phó Huân, Vương thị
Vương thị và Phó Huân từ sau khi phân mấy nhi tử ra ngoài ở riêng, trong nhà chỉ còn lại một tiểu nhi tử là Phó Trí, vốn dĩ tay không thể nâng, vai không thể vác, cho nên hai người bọn họ mỗi ngày trải qua sinh hoạt cũng không khá giả gì, may mắn là còn có bạc trợ cấp của nhà mẹ đẻ Thang Kỳ, nếu không đừng nói là có nha hoàn hầu hạ, cơm ăn cũng là khó mà có thể no bụng cho nổi, mỗi tháng Phó Huy cũng chỉ chu cấp một trăm văn, đôi lúc Phó Huân và Vương thị có giả vờ ốm đau bệnh tật thì Phó Huy cũng chỉ đưa thêm một hai trăm văn hay con gà mái mang qua, còn về phần Phó Chu và Chu thị thì tốt hơn hết là Phó Huân và Vương thị nên đi ngủ một giấc rồi hãy mơ mộng những điều tốt đẹp ở hai kẻ đó, vài ba tháng Phó Chu mới mang sang được cho cha nương của gã một hai trăm văn là nhiều, còn đâu là gã chỉ mang ý nghĩ qua bên Phó gia chủ trạch vơ vét chút đồ vật vặt vãnh hay thứ gì khác đáng giá một chút mà Thang địa chủ chu cấp cho Tứ đệ muội của gã, từ sau vụ việc kia, Thang Kỳ vốn không ưa gã, cho nên gã cũng không mặt dày qua lại nhiều, bình thường cái bóng cũng chẳng thấy đâu.
Từ trước tới giờ, Phó Huân vẫn đinh ninh trong lòng rằng, năm xưa chính là lão đồng ý cho nên Tần thị mới ra tay cứu sống Phó Thần, vậy nên đương nhiên là Phó Thần phải có nghĩa vụ dưỡng lão và chu cấp tiền bạc cho lão tiêu sài, mỗi ngày lão ta cùng Vương thị nhìn hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên thoải mái tiêu tiền, muốn mua gì thì mua đó, khiến hai người lão ghen tỵ đến đỏ mắt, phẫn hận thật lâu, thậm chí là toà nhà còn xinh đẹp hơn cả nhà của viên ngoại mà lại không có phần của bọn họ.
Trước đó, Phó Uy vẫn luôn ôm hận Phó Thần và Hà Ý Nhiên hai người, năm ngoái sau khi tham gia trồng trà cùng mấy người lý chính, gã và Phó Chu chính là hai người duy nhất bị lý chính khai trừ khỏi công việc trồng trà kiếm bạc lớn này, sau đó đến cuối năm chỉ biết trơ mắt nhìn cả thôn kiếm mấy lượng bạc từ sinh ý trồng trà đó, hơn nữa lại nhìn Thần Nhiên Điền trang càng ngày càng nguy nga khí phái, sự ghen tị lại trào lên đến đầu của gã, cho nên gã phải tìm cách gì đó khiến hai người Phó Thần và nhà của hắn không yên ổn thì gã mới cảm thấy hả dạ phần nào, cũng không biết là làm như nào mà Phó Uy lại có thể xỏ được tai của Vương thị, gã nói, hiện tại hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên giàu có đến mức bạc trong nhà chất đống, thậm chí là Hà Ý Nhiên còn vung bạc mở vài cửa tiệm cho nhà mẹ đẻ Hà gia ở trấn trên, giá trị cũng tương đương mấy ngàn lượng bạc trắng, bình thường Phó Thần một nam đại hán làm sao hiểu cách quản tiền, có lẽ sau vài năm nữa thì Hà Ý Nhiên kia sẽ vơ vét hết tiền bạc của Phó Thần về nuôi nhà mẹ đẻ.
Vương thị và Phó Huân nghe xong thì cũng không nghĩ nhiều mà tin ngay là thật, có lẽ là do lòng dạ của bọn họ vẫn luôn có quỷ, cho nên hai người chỉ cảm thấy xót bạc giống như đó là bạc của chính nhà mình, sau đó được người giúp tính kế, bảo bọn họ phải nạp thiếp cho Phó Thần để đấu lại Hà Ý Nhiên, quản tiền bạc trong nhà của Phó Thần thay Hà Ý Nhiên, chỉ cần nắm giữ được người thiếp kia thì sau này Phó Huân và Vương thị sợ gì mà không lấy được bạc trong nhà của Phó Thần về nhà mình, Vương thị lập tức nói với Phó Huân chuyện này, vốn luôn mang theo suy nghĩ tham lam muốn chiếm tiện nghi ở trong lòng, vậy nên Phó Huân càng nghĩ càng cảm thấy đúng, sau đó Vương thị vội vàng đi tìm cháu gái họ bên nhà mẹ đẻ của bà ta, định đưa vào cửa nhà Phó Thần làm thiếp cho hắn, sợ Phó Thần trở mặt, không tiếp nhận, cho nên bà ta còn đến tận cửa nhà với ý đồ khuyên nhủ, nhưng không ngờ rằng không chỉ không khuyên nổi mà thậm chí còn bị một chưởng của Phó Thần đánh bay.
Lúc này, nha hoàn tiểu Hỉ và tiểu Xuân đã làm xong bữa trưa đang bưng đồ ăn lên trên bàn cơm giữa nhà chính.
Sau đó, lần lượt là Phó Huân, Chấn thị, rồi đến Thang Kỳ liên tiếp đi ra, chuẩn bị dùng bữa.
Vương thị cũng xuất hiện trên bàn cơm với một đôi mắt sưng vù, cả người đau nhức nên bà ta không còn hơi sức cạnh khóe đấu khẩu với Chấn thị như trước.
Đúng lúc này, còn chưa kịp bưng bát cơm lên, thì một thân ảnh tinh tế mềm mại xuất hiện ở cổng nhà của bọn họ, không nhanh không chậm tiến vào giữa sân, sau đó dừng lại đứng đối diện trước cửa chính nơi bàn cơm của một nhà Phó gia, khiến ai nấy đều giật mình.
Khi nhìn thấy người đến, đột nhiên hai mắt của Vương thị âm u toả ra quang mang khiến người phát lạnh, bà ta giống như bị kích thích mà quên đi đau đớn trên người, định nhào ra ngoài sân vung tay vả cho Hà Ý Nhiên mấy bạt tai.
Biến cố xảy đến và hành động đột ngột của Vương thị quá nhanh làm cho một nhà Phó gia giật mình không ai kịp cản lại.
"Tiểu tiện nhân!". Vương thị giận quá mất khôn, giơ tay lên định hành hung về phía người trước mặt.
Hà Ý Nhiên vung tay lên đỡ lại cánh tay của bà ta, sau đó siết thật chặt, lúc này y thật sự là đang cố kiềm nén cho Vương thị vài cái bạt tai để lão yêu bà này tỉnh ra.
"A a... Tiểu tiện nhân, ngươi muốn hành hung người... ". Vương thị đau đớn không ngừng rên la, sự phẫn nộ và hận ý đan xen trong mắt.
"Nhà lão Đại, ngươi đang làm cái gì?". Phó Huân giận tím mặt, khi lão đi ra đã nhìn thấy xung quanh sân nhà và cổng bên ngoài của nhà lão đã vây kín người.
Hà Ý Nhiên lập tức đẩy mạng Vương thị ra, khiến bà ta ngã xuống trên mặt đất, sau đó lạnh lùng nhìn thẳng vào Phó Huân. "Phó lão gia tử, hôm nay ta đến đây là muốn hỏi ông kìa, ông và Vương lão thái rốt cuộc định làm cái gì?".
"Đại tẩu, có chuyện gì vậy?". Thang Kỳ đi ra tới, đứng ở phía sau Phó Huân, vẻ mặt và giọng điệu mang theo sự khó chịu lên tiếng, nàng ta liếc mắt nhìn thoáng qua Vương thị chỉ bị đẩy một cái mà đã ngã sõng soài dưới nền đất, vẫn không dậy nổi.
"Phó lão gia tử, Vương thị, các người đã làm gì, trong lòng các người tự hiểu rõ! Hôm nay, ta đến để nói với các ngươi một lần cuối cùng này, từ trước đến nay, một nhà các ngươi đối xử như nào với Thần ca và ta, không chỉ các ngươi mà thôn dân khắp cả Thanh Lâm thôn này đều biết rõ, hơn nữa là từ khi ta bước chân vào cái cửa Phó gia này, ta vốn không ôm ấp hy vọng gì với hai người "dưỡng kế phụ" và "dưỡng kế mẫu" các ngươi, ta chỉ biết có một mình Phó Thần là nam nhân của ta, ta không giận các ngươi bạo hành, bạc đãi nam nhân của ta từ ấu thơ, không trách các ngươi bất công và thiên vị khi phân gia, cũng không hận các ngươi bình thường vẫn luôn tham lam, vô sỉ, keo kiệt, thích chiếm tiện nghi của nhà hai chúng ta, vậy mà...". Hà Ý Nhiên nói đến đây thì dừng lại, chậm rãi đưa mắt nhìn khắp xung quanh, nơi nơi đều là thôn dân đang vây kín.
"Các vị đại bá, đại nương, đại thẩm, đại thúc, các vị hương thân cùng thôn! Xin các vị hãy đứng ra làm chủ và phân giải đồng thời để Hà Ý Nhiên ta lấy lại một lẽ công bằng, bình thường ở trong thôn hai người "Dưỡng phụ" và "dưỡng kế mẫu" của Thần ca nhà ta làm người như nào thì có lẽ trong lòng các vị đều hiểu rõ, chúng ta vốn phận làm con không dám nửa lời oán trách, thậm chí là có lúc nào mà hai chúng ta không hiếu kính hay quên mất một nhà Phó gia lão trạch bên này hay không? Chúng ta dùng chân tâm đi đối đãi nhưng đổi lại được thứ gì? Đổi lại được việc hai người bọn họ định tính kế sau lưng hai người của chúng ta, muốn đưa thân thích của Vương lão thái vào cửa nhà ta làm thiếp cho Phó Thần phu quân của ta, bà ta chính là muốn châm ngòi ly gián tình cảm giữa hai phu thê chúng ta, muốn đưa nữ nhân vào nhà ta định chiếm tài sản, chiếm bạc trong nhà của chúng ta về cung phụng một nhà Phó gia chủ trạch bọn họ!".
"Hiện tại, khi ta còn nguyện ý gọi hai người các ngươi một câu Phó lão gia tử, một câu Vương lão thái thì các ngươi nên cảm thấy đủ, có lẽ ta vẫn còn nhớ rõ ân tình của Phó lão gia tử đã cho Thần ca nhà ta miếng cơm năm xưa, nếu không —— ta cũng không ngại cùng các ngươi xé rách mặt ngay lúc này". Hà Ý Nhiên nhìn xoáy thẳng vào Phó Huân và Vương thị mà nhả ra từng lời từng chữ.
Trong nhất thời, nhà chính của Phó gia tĩnh lặng phăng phắc, khí áp trầm thấp làm người hít thở không thông.
Rất lâu sau đó, thôn dân mới tìm lại được thần trí của mình, bắt đầu ồn ào xôn xao lên tiếng mắng nhiếc Phó Huân và Vương thị khắp nơi.
"Phó Huân và Vương thị này thật đúng là thứ không biết điều, không biết xấu hổ!".
"Hai người này nào có phải là không biết xấu hổ bình thường, nhà Phó Thần, các ngươi lúc bình thường đối xử với một nhà Phó Huân và Vương thị như nào chúng ta đều thấy tận mắt, hôm nay ngươi không làm gì sai, ngươi đã nhờ chúng ta phân xử nói một lời công bằng thì chúng ta ắt sẽ công bằng mà nói!". Chu đại ca mở miệng, giọng nói rõng rạc nhìn Hà Ý Nhiên.
"Đa tạ, Chu đại ca!". Hà Ý Nhiên gật đầu nhìn về phía Chu đại ca.
"Vừa rồi nhà Phó Thần mới đi vào sân, Vương lão thái đã mắng y là "tiểu tiện nhân" còn định đánh y đó phải hay không? Hóa ra là vẫn chỉ luôn nghĩ cách muốn bạc của người ta, nhưng đối xử lại bạc lạnh ác độc như vậy!".
"Thứ độc phụ, độc phu một cặp! Chỉ là có công nuôi dưỡng qua loa hai năm, hiện tại Phó Thần và tức phụ người ta đã báo đáp như vậy còn không thấy đủ hay sao? Vẫn muốn dùng chiêu trò lấy thân thích nhà mình ra nhét vào cửa nhà Phó Thần làm thiếp, hòng chiếm gia sản chiếm bạc của nhà hắn!". Một đại nương giận tím mặt phỉ nhổ.
"Vương lão thái bà kia không phải là vì tướng công trong nhà bà ta cũng có bình thê đó sao? Nghĩ đến, bà ta lúc bình thường cũng là uất ức phải chia sẻ nam nhân của mình với nữ nhân khác, cho nên mang suy nghĩ muốn nạp thiếp cho Phó Thần, bà ta đây là muốn nhà Phó Thần ngột ngạt giống bà ta đây mà, đúng là độc phụ!".
Phó Huân và Vương thị hay Chấn Tư nghe đến đây mà mặt mày tái mét, sắc mặt của cả ba người từ trắng biến thành xanh, sau đó lại vòng về màu đỏ, cũng không biết là vì bọn họ giận dữ hay vẫn là xấu hổ.
"Theo ta thấy Vương lão thái bà muốn nạp thiếp cho Phó Thần, chính là muốn khống chế thiếp thất thân thích đó của bà ta, để tham chiếm gia sản nhà Phó Thần và Hà Ý Nhiên".
Vương thị hung hăng trừng từng người một, mặt bà ta đỏ rần vì tức giận. Rất có tư thế muốn xông lên cắn xé mấy đại nương và đại thẩm xung quanh.
"Đại ca, có chuyện gì vậy?". Phó Huy chẳng hiểu chuyện gì, nghe thấy thôn dân hô hào qua bên nhà cha nương cho nên cũng chạy qua, vừa đến cổng đã nhìn thấy Phó Thần ôm Bánh Bao đi tới, hơn nữa xung quanh còn đông nghẹt người vây kín, trước đó vốn còn cho rằng trong nhà của Phó Huân và Vương thị đã xảy ra chuyện gì.
Phó Thần nhàn nhạt liếc nhìn hắn. "Không có chuyện gì".
Nói rồi, hắn chen qua đám người đi vào phía trong sân.
"Lão Đại, ngươi xem, xem thử tức phụ của ngươi...". Phó Huân giận đến mức mặt mày đỏ rần, vừa nhìn thấy Phó Thần đi tới đã vội vàng làm ác nhân cáo trạng trước.
Hà Ý Nhiên quay đầu sang đã nhìn thấy nam nhân nhà mình đang ôm Bánh Bao đi tới, y nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ đưa tay đón lấy nhi tử ba tháng hơn từ trong tay của Phó Thần vào lòng mình.
"Phó Huân, Vương thị, trước đó các người đã làm gì, trong lòng các người hiểu rõ, hôm nay ta đến để nói cho các người, nếu về sau lại nhúng tay vào chuyện của ta, chuyện nhà ta, chuyện tức phụ của ta, ta sẽ cho các ngươi biết, trên đời này còn có chuyện càng thống khổ hơn so với cái chết!." Phó Thần ôm cả tức phụ và nhi tử vào ngực, trời lạnh như vậy mà Hà Ý Nhiên thản nhiên chạy ra đường như này, nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn càng lạnh đi, nhìn chằm chằm Phó Huân và Vương thị.
Đầu óc của Phó Huân ong ong, hai chân như nhũn ra, lảo đảo một chút, suýt nữa ngất xỉu, may mắn được Chấn thị đỡ lấy đúng lúc, nhưng hai cánh môi của lão run run như muốn nói gì đó lại không dám mở lời.
Phó Thần chán ghét nhìn lão ta. "Ta đã từng nói, mỗi tháng ta sẽ cho các người ít tiền, nhưng đó là dựa trên việc nếu như các người biết thân biết phận, không đến kiếm chuyện… Hôm nay, ngươi và Vương thị không chỉ định tính kế trên đầu của ta, mà hơn nữa còn xúc phạm nhân phẩm của tức phụ ta, chuyện này Phó Mặc Thần ta ghi nhớ, cũng muốn để ngươi phải nhớ rõ!".
Phó Huân bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn chằm chằm mà kinh hãi, trong lòng lão đang hận chết mụ vợ Vương thị này, cho nên lão không hề nghe thấy Phó Thần tự xưng danh tự của mình là "Phó Mặc Thần".
Nhưng không phải là Phó Huân không nghe thấy thì cũng sẽ có người không nghe ra, lúc này Hà Ý Nhiên dằn xuống sự tò mò ở trong lòng, chỉ phối hợp mà chế giễu nhìn một đám người Phó Huân và Vương thị trước mặt.
Thang Kỳ bị Hà Ý Nhiên nhìn đến mức cũng cảm thấy có chút khó chịu, chỉ nghĩ nàng ta đúng là xui tám đời mới gả vào một cái nhà như vậy, không chỉ có cha mẹ chồng không nên thân, mà thậm chí là phu quân cũng chẳng phải thứ quân tử nho nhã gì cho cam.
Rốt cuộc là Phó Huy cũng đã nghe hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra, hắn không thể tin được nhìn lão cha của mình. "Cha, sao ngài lại có thể...".
"Từ nay trở đi, hai nhà chúng ta đừng qua lại nữa! Ngày lễ Tết cũng không cần phải thăm hỏi, cho đến lúc ngươi chết đi, ta vẫn sẽ cho quản gia đưa tiền cấp dưỡng sang cho ngươi, nhưng phải nói rõ, đó chính là tiền nhang đèn phúng điếu cho Tần mẫu đã chết của ta! Chứ không có một chút gì gọi là liên quan đến ngươi!". Phó Thần tỏa khí lạnh toàn thân nhìn Phó Huân, lại nhìn chăm chú sang Vương thị. "Vương thị, nếu ngươi vẫn cảm thấy chưa chết tâm, định đánh chủ ý lên gia sản của nhà chúng ta thì ngươi cứ đến xem, xem thử ta có thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi giống như lần này nữa hay không?".
Vương thị há miệng thở dốc, muốn nói lại không nói ra được, lồng ngực của bà ta vẫn đang đau rát không chịu nổi, toàn thân cũng đau nhức không thôi, nhưng lúc này bà ta mới cảm thấy sợ hãi, thật sự là rất sợ hãi Phó Thần trước mặt.
Nhìn theo bóng dáng Phó Thần ôm thê nhi rời đi, Vương thị chỉ cảm thấy rất không cam lòng.
Phó Huy nhìn chằm chằm Phó Huân với ánh mắt giống như thấy một người xa lạ, hắn một phút một giây cũng không muốn lán lại nơi này chút nào, sau khi Phó Thần rời khỏi, chính hắn cũng xoay người rời đi, chỉ để lại một câu. "Cha, ta thật sự rất thất vọng vì ngài!".
Nét mặt xinh đẹp của Chấn thị trầm xuống, lúc này chỉ hận không thể lôi Vương thị ra dội nước lạnh để bà ta tỉnh lại.
Phó Huân bị cả Phó Thần và Phó Huy nói đến mức tức giận không có chỗ phát tác, lão liền quay sang vung tay cho Vương thị hai bạt tai, lại tiện tay cầm cái ghế ngồi ngoài sân ném lên người của bà ta. "Tất cả đều do ngươi cùng thằng cháu tốt kia của đường tỷ ngươi hại nhà ta mất mặt!".
Vương thị bị Phó Huân đánh đến rách môi bật máu, toàn thân lăn lê bò toài dưới đất, bà ta đưa mắt mờ mịt nhìn Phó Huân lại nhìn sang thôn dân đang nhìn bà ta với ánh mắt chỉ có khinh bỉ, đáy lòng cũng nhanh chóng trở nên lạnh lẽo.
Thang Kỳ thấy Vương thị bị cha chồng đánh đến mức bật máu miệng nằm dưới đất, càng nhìn bà ta càng cảm thấy chán ghét không chịu nổi, nhưng nàng ta vẫn cứ phải dằn lòng xuống, cùng với nha hoàn đỡ bà ta về phòng.
Một nhà Phó gia chủ trạch lại gây nên trận phong vân, lần này không may mắn với Phó Huân và Vương thị nữa, chuyện cười đáng khinh của một nhà bọn họ bị thôn dân bàn tán khắp nơi đến tận qua năm mới, hơn nữa còn là chủ đề gây cười và gây thị phi khi các đại thẩm, tức phụ trong thôn về nhà mẹ đẻ mang ra nói trên bàn cơm.
Có đại thẩm trong thôn khi dạy nhi tử và nữ nhi nhà mình cũng không ngại mà nói một câu. "Ngươi còn không nên thân, sau này chỉ có thể thú/gả cho người giống như Phó Huân/Vương thị".
Phó Huân và Vương thị lần này đúng là trả đủ vốn lẫn lời!
Bởi vì, ai nhìn thấy bọn họ cũng tránh như rắn như rết.
Sau khi Phó Trí trở về nhà, biết được chuyện này, chắc chắn sắc mặt cũng không tốt đẹp gì, gã chỉ cảm thấy từ khi Hà Ý Nhiên vào cửa gả cho Phó Thần đúng là mang đủ phiền toái và xui xẻo vào một nhà của bọn họ.
Sau khi Hà Ý Nhiên PK thắng lợi trở về nhà, liền ngồi trong phòng của con trai cho Bánh Bao bú sữa bình, tay y cố định giữ bình sữa hơi nghiêng để đầu núm vú cao su luôn đầy sữa, bình sữa này là lấy ra từ không gian được cải chế qua để Bánh Bao sử dụng.
Hai tay nhỏ ú nu của Bánh Bao ôm hờ lấy thân bình sữa, miệng nhỏ uống chùn chụt chẳng mấy mà đã hết cả bình sữa đầy nhưng vẫn chưa thấy đủ, nhóc con còn "oe oe" hai tiếng muốn uống thêm, Hà Ý Nhiên thở dài nhìn thằng con lại nhìn lão chồng nhà mình đang vội vàng pha thêm sữa mới ở trước mặt.
Cái nết ăn uống y chang!
"Huynh nói xem, nếu ta không kiếm núi vàng núi bạc, chắc chắn không đủ nuôi nhi tử của huynh!".
"Ừ, thằng nhóc ăn nhiều!".
Cũng không biết là Bánh Bao có nghe hiểu hay không mà chỉ thấy nhóc dùng đôi mắt to tròn như nho đen liếc lão cha của nhóc một cái.
"Huynh ăn cũng không ít đâu!". Hà Ý Nhiên bĩu môi, duỗi tay lấy yếm nhỏ nhẹ nhàng chấm lau trên miệng của Bánh Bao.
"Đúng, hai cha con chúng ta đều ăn nhiều như nhau!" Phó Thần thuần thục dùng vùng da ở cổ tay để thử độ ấm của sữa, sau đó mới mang bình sữa mới đến cho tức phụ hầu hạ thằng nhãi kia uống bình sữa thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top