Chương 131 : Một nhà ba người
Trước đó, khi ở nhà của Phó Huân và Vương thị, tuy rằng Hà Ý Nhiên đã nghe thấy rõ ràng ba từ "Phó Mặc Thần", tuy rằng trong lòng rất tò mò nhưng y cũng không có đi hỏi lại Phó Thần, không biết tại sao, y có cảm giác có bí mật gì đó sau ba chữ "Phó Mặc Thần" này, cho nên y không muốn đi chọc thủng tấm bình phong che đậy mỏng manh đó, chỉ biết rằng, nếu Phó Thần đã không nói ra thì chắc chắn, một là bí mật đó không quá quan trọng hoặc là ngược lại thì bí mật đó quá lớn và có thể gây ra ảnh hưởng nhất định, đến mức có thể làm xáo trộn sinh hoạt hiện nay của một nhà ba người họ, khi Phó Thần lựa chọn giữ kín vậy thì y cũng nguyện ý không đi tò mò thêm nữa.
Mặc dù có thêm nhi tử nhưng sinh hoạt của hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên cũng không thay đổi quá nhiều, Bánh Bao nhà hai người họ trộm vía, cho nên bình thường không nháo không quấy, chỉ khi nào đói bụng thì sẽ kêu lên vài tiếng, hơn nữa nhóc con từ trong bụng của Hà Ý Nhiên đã biết tự tu luyện, vậy nên bình thường cơ thể vô cùng khỏe mạnh, cũng chưa từng mắc bệnh vặt như đứa trẻ đồng lứa khác.
Khoảng thời gian này, Hà gia gia và Hà nãi nãi cứ đến hai ngày cuối tuần là lại dẫn Hà Thư trở về thăm chắt tôn và ngoại sanh, cho đến đầu tuần thì ba người mới lưu luyến trở lại trấn trên, Hà phụ và Hà mẫu bận rộn quản lý hai cửa tiệm cho nên chỉ đành ghanh tị nhìn ba người Hà gia gia ngồi xe ngựa Phó Thất đến đón.
Bởi vì có con, Hà Ý Nhiên ngoài việc bận rộn sổ sách ban ngày, thời gian còn lại sẽ dành hết sức lực chăm con, cho nên cơ hội để Phó Thần cá nước thân mật, ôm ấp tức phụ ít hơn trước kia rất nhiều, đôi khi một đại nam nhân cao lớn như vậy mà cư nhiên còn cảm thấy có chút ghanh tị và uất ức nhìn thằng con ngày càng ú nu với khuôn mặt trắng nõn vốn dĩ là một khuôn khắc ra với hắn ngồi ở trong lòng của tức phụ bi bô "A ya ya"!
Rõ ràng là tức phụ của hắn a!
Cho nên, mỗi lần hai người có cơ hội gần gũi làm tình thì Phó Thần đều kéo dài cực kỳ lâu, nghe thấy tức phụ nhịn không được xin tha, sau đó làu bàu, thì hắn mới lưu luyến bỏ qua cho Hà Ý Nhiên.
"Đã nói là một lần rồi mà! Vậy mà huynh còn có thể kéo dài những một canh giờ! ". Hà Ý Nhiên quệt nước mắt lung tung, sau đó ôm chăn lăn vào sát mép giường bên trong, quyết định tạm thời không để tâm đến tên nam nhân cầm thú nhà mình.
"Là lỗi của ta". Sau khi Phó Thần lăn lộn tức phụ cả canh giờ, liền nhanh chóng ôm lấy người từ phía sau vỗ về an ủi, lồng ngực trần trụi đẫm mồ hôi dán lên tấm lưng gầy mỏng manh của người trong lòng.
"Ta mới không tin huynh!". Hà Ý Nhiên rất lý trí.
"Tức phụ, ta yêu em!". Phó Thần thì thầm bên tai của Hà Ý Nhiên.
"Đừng có dùng chiêu này, ta mới không bị lừa đâu!". Hà Ý Nhiên rất vững tâm.
"Không có, là thật sự rất yêu em!".
Hà Ý Nhiên cong môi cười, đúng là chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, vòng tay hay lồng ngực của người phía sau rất ấm áp, y rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
Phó Thần yêu thương ôm người vào ngực, nhìn ngắm khuôn mặt còn nét ửng hồng của người trong lòng, vòng tay mạnh mẽ của hắn hơi siết eo của đối phương lại, dung nhập lưng đối phương cùng lồng ngực của mình đến mức không còn kẽ hở, sau đó mới cùng y nhập mộng.
Thời gian cứ vậy mà trôi đi thong thả và chậm rãi, trong thôn có thêm hai hỉ sự, một là tiểu nhi tử nhà Lan thẩm đã mười chín cuối cùng cũng quyết định thành hôn, hai là nhà Chu tẩu, Hổ tử đại nhi tử của Chu đại ca và tẩu đã mười bảy cũng muốn sớm thành gia lập nghiệp, trong đó cũng có một tang sự khiến Hà Ý Nhiên và Phó Thần có một chút bồi hồi, Tần thẩm, nương của Tần An qua đời, sau khi chống chọi gần sáu năm với bệnh tật, thẩm thanh thản ra đi vào một ngày hè nóng bức, không chỉ lý chính đứng ra giúp đỡ Tần An tổ chức tang sự, mà Phó Thần cũng để Cát thúc đưa hạ nhân qua hỗ trợ mọi việc.
Đối với bệnh tật và cái chết của Tần thẩm, Hà Ý Nhiên không có ý định can thiệp, hơn nữa y biết chắc chắn rằng mình không có cái năng lực đó, cho dù nước suối linh tuyền nghịch thiên có thể cứu sống Tần thẩm nhưng sống chết bởi mệnh, trước kia y đã cải mệnh giúp Hà phụ, một phần là vì báo đáp giúp nguyên thân khi y đã thay thế xuyên qua, hai là Phó Thần đã từng nói "Người tu chân không được phép tham gia quá nhiều vào sinh tử của người trần, nếu không sau này độ kiếp Đại Thừa, y sẽ là người gánh hậu quả", quả thật là Hà Ý Nhiên không dám đi liều mạng, hơn nữa y cũng không phải "Thần y", mặc dù thời gian gần đây có rảnh rỗi thì y cũng sẽ theo Phó Thần học một vài thứ như luyện đan dược đơn giản, nhưng những bí mật nghịch thiên này không thể cho người ngoài biết, thậm chí là nhi tử của mình, y và Phó Thần cũng quyết định phải đợi đến khi Bánh Bao tròn mười tuổi, lúc đó bé đã hiểu chuyện thì mới có thể nói cho bé biết tới sự tồn tại của không gian.
Hôm nay, trời cao nắng ấm, cuối cùng hai mẫu trà Long Tỉnh trồng trên sườn núi của thôn dân Thanh Lâm thôn cũng tiến hành thu hoạch.
Phó Thần và Hà Ý Nhiên cũng có mặt, hai người chăm chú theo dõi từng thao tác của tất cả hán tử trong thôn lưng đang đeo sọt tre cắm cúi tập trung hái trà trên ruộng bậc thang cách đó không xa.
"Phó Thần, nhà Phó Thần! Bọn họ hái như vậy có đúng không a?". Một đại nương đứng trong đám thôn dân vây kín kẽ bỗng nhiên lên tiếng.
Ngay sau đó, liên tiếp có âm thanh vang lên, nội dung tương tự như nhau, có thể thấy được, giọng điệu của mỗi người đều mang theo lo lắng, sốt ruột nhìn chằm chặp gần trăm hán tử đang cẩn thận tỉ mỉ hái từng lá trà trên cây xuống.
Không thể không nói, đây là lá trà được mệnh danh là thượng hạng đấy, sau khoảng thời gian gần một năm dưới sự chăm sóc cẩn thận, tưới nước và bón phân tỉ mỉ của sáu mươi mốt hộ gia, hôm nay cuối cùng cũng đến lúc thu hoạch, nói gì thì nói, hiện tại đây là một bút sinh ý lớn của Thanh Lâm thôn bọn họ, trước đó lá trà cao sản mỗi tháng thu hoạch đã mang lại rất nhiều thu nhập cho sáu mươi hộ dân nhà bọn họ, nhưng nghe lý chính và các hán tử từng nói, lá trà hôm nay hái mới chính là thu nhập quan trọng nhất. Có thể kiếm về rất nhiều bạc!
Lý chính đứng bên cạnh, vẻ mặt tuy rằng vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng cũng đang cực kỳ khẩn trương, chỉ cần nhìn thấy hán tử nào động tác trong tay nhanh một chút, thúc cũng lo lắng có chút không chịu nổi, thúc thật sự là hận mình không thể tự tay ra trận, lên hái hết hai mẫu cây trà Long Tỉnh Thanh Lâm này giúp bọn họ!
"Không có gì sai sót, mọi người chăm sóc cây trà rất tốt! Thao tác hái trà một tôm cũng không có vấn đề, chắc chắn sẽ thu về một đống bạc trắng bóc". Hà Ý Nhiên cười tít mắt nhìn mọi người.
"Thật sao? Đa tạ, đa tạ Phó Thần, nhà Phó Thần a! Cũng nhờ hai ngươi mà chúng ta mới có thu hoạch ngày hôm nay". Thôn dân thi nhau nói lời đa tạ với hai người.
"Chỉ là thuận tiện cho việc sinh ý trong nhà". Phó Thần ôm Bánh Bao đứng dưới bóng cây bạch dương cao lớn, hắn nhàn nhạt nói.
"Mặc dù lời là như vậy, nhưng ai mà không biết rõ đây vốn là công lao của hai người các ngươi, chính các ngươi đã giúp đỡ tất cả sáu mươi hộ dân nhà chúng ta a!".
"Đúng vậy! Hôm nay, sau khi thu hoạch xong, chúng ta sẽ mua thịt đến biếu tặng Thần Nhiên điền trang, lúc đó còn mong hai người các ngươi nể mặt a!".
"Hảo!". Hà Ý Nhiên cười cong mặt mày nói lời đa tạ với mọi người. "Vậy ta trước ở đây đa tạ mọi người, nhờ mọi người nên nhà chúng ta hôm nay có lộc ăn rồi".
"Nào có, nào có! Ngươi nhận là nhà chúng ta rất vui mừng nha!". Các đại thẩm càng nhìn Hà Ý Nhiên thì trong lòng càng cảm thấy thích, người đâu vừa đẹp miệng lại ngọt.
Phó Thần này đúng là có phúc khí nha!
Một nhà ba người Phó Thần, Hà Ý Nhiên và Bánh Bao đi dưới bóng mát của hàng cây bạch dương bên lề đường thôn, bước chân hai người chậm rãi có phần thảnh thơi không nhanh không chậm, phía sau là một nhà năm Hổ cũng thong thả nện bước, thi thoảng Tam Hoàng lại ngẩng đầu lên nhìn "thành viên mới" Bánh Bao một cái, những lúc như vậy, Bánh Bao rất nể mặt cũng đưa mắt nhìn xuống Tiểu Hoàng, Nhị Hoàng và Đại Hoàng một cái liếc mắt nhanh chóng.
"Mệt sao?". Phó Thần cúi đầu nhìn tức phụ nhi ở bên cạnh.
Hà Ý Nhiên cười cong mắt. "Không mệt một chút nào!".
Vừa nói y vừa đưa tay nắm lấy ngón tay ú nu của Bánh Bao, tay còn lại nhéo nhéo hai má mũm mĩm của nhóc con.
"Chúng ta đi về nấu cơm trưa được không? Hôm nay Bánh Bao sẽ ăn cháo hải sản nhé? Daddy nấu cho con ăn!".
Bánh Bao đang im lặng ngồi trong lòng của phụ thân, mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc không tiếng động "giao lưu" cùng Tam Hoàng.
Nói gì thì nói, quả thật là vô cùng lạ kỳ, từ khi Bánh Bao ra đời, một nhà Hổ đột nhiên bắt đầu tiến vào giới tu chân, việc này cũng là bởi chính Phó Thần phát hiện ra, trước đó vẫn sinh hoạt ở trên núi sâu, tuy rằng linh khí rất nhạt nhưng một nhà năm Hổ vẫn hấp thu từng chút từng chút một, hiển nhiên là theo thời gian thì cũng đã tích trữ được một lượng lớn, cứ vậy mà bọn nó cũng đã trở thành tu sĩ chân chính, cho nên hiện tại cứ được một khoảng thời gian là Hà Ý Nhiên lại đưa chúng nó vào không gian, sau đó để một nhà Hổ tự tiến hành tu luyện mà không cần hai người phải chỉ dẫn.
Sau khi Bánh Bao nghe đến "ăn cháo" hai từ này, thì hai tay hai chân nhỏ đột nhiên không ngừng quơ quào, dường như muốn thúc giục phụ thân của nhóc đi nhanh lên, mau về nhà ăn cháo!
Khóe môi của Phó Thần giật giật. "Cũng không biết là giống ai? Chỉ cần nghe đến ăn là...".
"Huynh nói thử xem?". Hà Ý Nhiên cười như không cười nhìn nam nhân nhà mình.
Phó Thần : "......".
Cái nết ăn uống y chang!
Từ khi Bánh Bao ra đời, Hà Ý Nhiên sâu sắc cảm thán, y chính là người "đẻ thuê" trong truyền thuyết, bởi vì theo thời gian, Bánh Bao càng trở nên giống với lão cha của nhóc, thật sự là giống như đúc ra từ một khuôn, cho nên y tìm đến mòn con mắt cũng không thấy con trai nhà mình giống mình ở điểm nào.
Bánh Bao vẫn còn đang mải túm chặt lấy áo phụ của phụ thân bé.
Mau về ăn cháo a!
"Nương con còn chưa nấu". Phó Thần khinh bỉ con mình một chút.
Bánh bao : "....".
Hà Ý Nhiên cười tít mắt. "Đi mau lên nào, sẵn tiện ép chút nước hoa quả cho tiểu bảo bối uống sau bữa cơm!".
"Ya ya ya!". Bánh Bao lại nghe thấy nước ép hoa quả, lần này thì tứ chi tròn nẳn của nhóc con gấp gáp quơ loạn hơn vừa rồi rất nhiều.
"Ừm, để ta!". Phó Thần gật đầu đáp.
Đối với việc sử dụng phương pháp "khoa học" chăm sóc hài tử của Hà Ý Nhiên, Phó Thần chưa từng phản đối bất cứ điều gì bao giờ, vì cứ nhìn mà xem, xem thử thằng con của nhà hắn, hai tay hai chân nhỏ chắc nịch tròn nẳn, cánh tay và cánh chân ngấn thành từng khúc giống như cái bánh tét, thậm chí là khuôn mặt nhỏ cũng toàn thịt thì có thể biết là được chăm tốt như nào rồi đi.
Sau khi Hà Ý Nhiên trở lại thì lập tức hầm một nồi cháo hải sản thơm ngào ngạt, y từng muỗng cháo nhỏ đút cho con ăn, ăn đến mức vét sạch chén và nồi mà Bánh Bao —— con y còn liếm môi giống như vẫn chưa thấy đủ!
Hà Ý Nhiên : ".....".
Phó Thần đưa ngón tay chọt chọt chiếc bụng béo tròn của con mình sau khi ăn no.
Bánh Bao cười khanh khách lấy hai tay che bụng lại, sau đó há miệng xa hoa chờ uống nước ép dâu thơm ngọt.
Ăn cơm trưa xong, một nhà ba người cùng nhau đi ngủ trưa, Phó Thần ôm tức phụ và nhi tử vào lòng, vẻ mặt của hắn bình thản lại dịu dàng nhìn một lớn một nhỏ đang "Ê a" trò chuyện với nhau.
"Ê a ya!". Bánh Bao giơ chiếc xe cần cẩu nhỏ được khắc bằng gỗ trong tay lên.
Bình thường, chỉ khi nào đói bụng thì bé con mới có một chút phản ứng, nhưng phần lớn thời gian còn lại đều rất yên tĩnh, ngoan ngoãn đến mức khiến Hà Ý Nhiên thương rất nhiều.
"Cái thùng xe phía sau có thể chở theo Bánh Bao nha!". Hà Ý Nhiên đưa tay đẩy thùng xe phía sau của cần cẩu, bi bô cùng con trai ríu rít trò chuyện.
"Nha". Bánh Bao dựa vào người nương nó, tự tìm tòi các bộ phận trên xe cần cẩu trong tay, tự mình chơi đùa.
"Mau cho con ngủ trưa thôi!". Phó Thần dịu dàng dụ dỗ tức phụ của hắn.
Hà Ý Nhiên quay người lại nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác.
Phó Thần : ".....".
Sau đó, Hà Ý Nhiên lập tức ôm con trai nằm xuống.
Phó Thần : "....".
Giường của con ở kế bên kia mà!
Từ lúc Thần Nhiên Hưu Viên được xây cất đến nay đã tròn hai năm, rốt cuộc cũng đã kéo theo nền kinh tế của trấn Thanh Lâm phát triển rõ ràng, hàng quán cửa tiệm mọc lên như nấm, phồn thịnh hơn trước kia rất nhiều, trên đường xe chạy và người đi tấp nập gấp mấy lần những năm trước, thậm chí là nhu cầu đất ở tăng cao, cho nên diện tích trấn cũng được mở rộng khai phá ra bên ngoài nhiều hơn.
Mọi thứ vốn đều trong dự liệu trước đó của Hà Ý Nhiên!
Mùa hè đến, ngày nắng chói chang, mới giờ Thìn mà mặt trời đã nóng rực, đây cũng là thời điểm thu hoạch rau củ bận rộn, chỉ vì sợ thời tiết thất thường, trời mưa bất chợt.
Hạ nhân trong Thần Nhiên điền trang, bất cứ ai rảnh rỗi cũng đều xuống ruộng hỗ trợ một phen, vì là ngày mùa màng nên khu chế biến chỉ làm có nửa ngày, cho nên gần như cả toà nhà rộng lớn chỉ lưu lại vài hộ viện làm nhiệm vụ canh gác, còn đâu đều kéo nhau ra đồng, thậm chí là Phó Thần, Hà Ý Nhiên, Cát quản gia, Cung thẩm và Dung thúc cũng xuống ruộng, trong nhà chỉ có hơn hai mươi mẫu ruộng cạn trồng rau củ để cung cấp cho Thần Nhiên Hưu Viên, thế nên mấy chục người chỉ cần vài ngày là có thể thu hoạch xong xuôi.
Thôn dân thu hoạch rau củ trong ruộng nhà mình gần đó, thi thoảng đưa mắt nhìn sang ruộng của nhà hai người, trong ánh mắt đều là hâm mộ, hạ nhân nhà hai người vốn đông như vậy, cho nên dù là thu hoạch rau củ hay cấy lúa nước thì cũng xong sớm hơn các hộ trong thôn cả quãng thời gian.
Phó Thần dùng tay nhổ cả bụi khoai tây lên, sau đó đặt ngay ngắn ở trên luống đất, lúc này Hà Ý Nhiên cầm rổ tre lúi húi theo ở phía sau lưng hắn, nhặt từng củ khoai tây mập mạp vàng ươm đặt nhẹ nhàng vào trong rổ, bình thường lớp vỏ khoai tây và khoai lang dễ bị bong tróc cho nên trong sọt tre đều được lót sẵn một lớp rơm thật dày.
Cách đó không xa, dưới bóng cây cổ thụ lớn mát mẻ, Bánh Bao ngồi trên xe đẩy ba bánh dành cho hài tử, được cố định vững vàng ở một chỗ, bé con tự chơi đồ chơi một mình, đúng là ngoan ngoãn không chịu nổi, Hạnh thẩm ở bên cạnh chăm sóc, hơn nữa còn có Tam Hoàng nằm phe phẩy đuôi canh chừng, trong thôn bất kể là tiểu cô nương, phụ nhân hay lão thái thái, ai nhìn thấy Bánh Bao đều không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần, thấy khuôn mặt tròn xoe mũm mĩm của bé mà đáy lòng mềm nhũn, hận không thể ôm lấy bé con hôn mạnh mấy cái, cho nên bất cứ ai chỉ cần đến gần Bánh Bao là Tam Hoàng sẽ dựng lông trên người lên, đưa mắt gầm gừ cảnh cáo.
"Đây chính là cuộc sống lão phu từng mong đợi a, lão gia phu nhân!". Dương thúc vừa vặt khoai tây vào rổ, vừa cười ha hả trò chuyện.
Hà Ý Nhiên cười tít mắt. "Biết vậy năm ngoái ta đã kéo thúc ra ruộng thu hoạch".
Cung thẩm cũng đang vặt khoai bên cạnh, nghe vậy liền liếc mắt nhìn Dương thúc một cái. "Còn không vặt hết khoai ở luống đó thì trưa nay cho lão nhịn cơm!".
Dương thúc : ".....".
Hà Ý Nhiên và mấy người Thanh Bát ở cạnh đó ôm bụng cười.
Dương thúc xuất thân là thái y ở trong cung, trước đó hiển nhiên là quen biết với Cung thẩm, cũng không biết giữa hai người đã từng xảy ra tranh chấp gì mà vẫn luôn đấu khẩu nhau như vậy, cho nên bình thường mọi người đều được chứng kiến hình ảnh hai người, mỗi ngày thúc thẩm đấu khẩu không chỉ một hai lần.
"Đại ca Đại tẩu, hai người các ngươi cũng xuống ruộng thu hoạch sao?". Phó Chu đứng bên ruộng của nhà gã gào mồm qua bên này.
Nghe thấy giọng nói của gã, mấy người Phó Thần và Hà Ý Nhiên hay hạ nhân trong nhà đều bất giác nhíu mày.
"Đại ca, Đại tẩu! Nhà các ngươi có mười mấy hạ nhân, cho chúng ta mượn vài người dùng nhé?". Phó Chu thấy hai người không đáp lời gã, cũng không nhận ra bọn họ không ưa gã, chẳng hề biết ngại ngùng tiếp tục lên tiếng.
Bạch Nguyệt Quang đang hăng say "lao động", sử dụng móng vuốt chắc khỏe cào khoai trên luống đất, nghe thấy giọng của gã, nó đột nhiên đứng hẳn người lên gầm gừ nhìn về phía Phó Chu.
Phó Chu giật mình. " Á...".
Gã suýt thì ngã cắm cổ xuống ruộng, thôn dân xung quanh thấy vậy không ngừng lên tiếng cười nhạo gã một trận.
Hạ nhân của Thần Nhiên điền trang ở trong ruộng thấy vẻ hèn nhát này của gã, không ai bảo ai cúi đầu cười khúc khích.
"Đúng là siêu cấp mặt dày!". Hà Ý Nhiên bĩu môi nói.
Cung thẩm nhìn thoáng qua Phó Chu, vẻ mặt chăn ghét không kém. "Đâu chỉ là dày bình thường, lão thân cảm thấy tường thành của Kinh thành cũng không dày như gã đâu!".
Hà Ý Nhiên nghe vậy bật cười, trời nắng nóng khiến hai má vốn trắng nõn của y càng trở nên đỏ hồng.
Phó Thần bên cạnh thấy tức phụ cười rộ lên như vậy, chỉ cảm thấy ngứa tay, cho nên hắn đưa hai ngón tay lên niết nhẹ cái má mềm mịn của tức phụ nhà mình hai cái.
Hà Ý Nhiên : "....".
"Mặt bẩn!". Phó Thần tỉnh như cờ hó phun ra hai chữ.
Huynh không chạm vào có thể bẩn sao?
Hà Ý Nhiên lườm hắn trắng mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top