Chương 130 : Phó Huân, Vương thị kiếm chuyện


Hà Ý Nhiên và Phó Thần vừa rời khỏi thì Phó Huân và Vương thị kéo nhau đến, hai người tay không mà đến nhưng vẫn có mặt ăn đủ hai bữa rồi mới ra về, lúc đi trong tay còn không quên lấy thêm chén thịt lớn mang về theo.

Thôn dân gần hai trăm người có mặt nhìn theo mà sắc mặt cứng đờ, khóe miệng run rẩy.

"Đúng là không biết xấu hổ!". Trương thẩm trợn trắng mắt nhìn theo hai người Phó Huân và Vương thị.

"Há chỉ không biết xấu hổ". Lan thẩm khinh thường ra mặt.

"Còn là cha nương của Cử nhân cơ đấy!". Thôn dân xôn xao bàn tán, sau đó đưa mắt như có như không đánh giá Thang Kỳ ở gần đó.

Lúc này, Thang Kỳ vốn đang há miệng lớn cùng nha hoàn ngồi ăn thịt cách đó không xa, đột nhiên có bao ánh mắt dồn về phía mình như vậy thì mấy người bọn họ cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, không thể không nói, Phó gia chủ trạch từ khi phân gia, Thang Kỳ lên nắm giữ quyền quản gia, nói là quản gia nhưng trong nhà vàng bạc gì cũng không có, đều là bạc của Thang địa chủ chu cấp mỗi tháng cho Thang Kỳ mang ra sinh hoạt, hai nha hoàn hồi môn của Thang Kỳ và Chấn Tư cũng chỉ làm được chút việc đồng ánh và việc vặt trong nhà, làm sao mà ra ngoài làm công kiếm bạc về giống như hán tử được, hơn nữa bình thường tiền đọc sách và tạo mối quan hệ cho Phó Trí mỗi tháng kể ra cũng tốn không ít bạc, cho nên sinh hoạt của một nhà Phó gia chủ trạch hiện tại cũng không phải là quá tốt, một tiểu thư giống như Thang Kỳ mà hiện tại nhìn bàn tiệc đầy thịt mà cũng có chút thèm thuồng, nói chi đến hai người Phó Huân và Vương thị.

Tần An đến thăm hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên, thông qua Tần An, hai người mới biết được việc năm nay ba Cử nhân của Thanh Lâm thôn đều có dự định giống như nhau, mỗi người đều tiếp tục dùi mài đèn sách, chuyện thi Tam bảng sang năm mới quyết định báo danh.

Đối với kẻ cực phẩm Phó Trí, Hà Ý Nhiên vốn không quan tâm, nhưng với dự định của Tần An và tôn tử của lý chính thúc thì y lại rất ủng hộ, thi Tam bảng không phải là cuộc thi có quy mô bình thường được tổ chức ở các Châu phủ, mà đó là cuộc thi cạnh tranh giữa những thư sinh có tố chất, nhân phẩm cũng như học tài thực lực thật sự khắp cả Đại Hạ quốc, cho nên đi từng bước mới là cách chính xác nhất.

Phó Thần chỉ nhàn nhạt nói với Tần An. "Ngươi cứ việc lo dùi mài đèn sách, việc khác đã có hai người chúng ta ở phía sau giúp đỡ."

Tần An đứng lên khom người thi lễ rồi ra về, chỉ có cách đạt được Tam bảng, đề tên trên bảng vàng thì Tần An hắn mới có thể báo đáp ơn tình này, cho nên Tần An không nói gì ngoài cảm tạ Phó đại ca và Phó tẩu tử đã chiếu cố hai mẹ con của hắn trong khoảng thời gian qua.

Từ khi sinh ra, Bánh Bao được rất nhiều người, ông ngoại, bà ngoại, tằng ngoại tổ phụ, tằng ngoại tổ mẫu cùng hạ nhân trong nhà chờ đợi tỉ mỉ chăm sóc mỗi ngày, cho nên sau khi Hà Ý Nhiên "vượt quỷ môn quan" thành công thì lại bắt đầu tiếp tục với mục tiêu làm giàu đang dang dở, hiện tại y phải kiếm nhiều bạc trắng và vàng óng ánh về nuôi chồng nuôi con.

Tháng mười Một, tháng của mùa Nho và mùa táo chín, hai cây nho đen với giống quả tròn lúc trước Yến Tu mang tới cho Hà Ý Nhiên, đã được Phó Thần trồng trước cửa nhà bếp Đông chính viện, hiện tại đã kết trái, chín đen lúc lỉu trên giàn gỗ, hơn nữa là còn có hơn mười gốc lớn trồng ở phía sau Thần Nhiên Điền Trang cũng đã chính thức đến thời điểm đợi thu hoạch.

Ở thời này, hiển nhiên các giống Nho không thể mang ra so sánh với thời hiện đại, từ giống loại, mùi vị quả khi chín hay độ kết trái trên cây, nếu không phải nhờ có linh tuyền trong không gian, Hà Ý Nhiên tin chắc chắn rằng gần hai mươi gốc Nho này, sau khi chín cũng chỉ có một mùi vị giống như các nơi khác đó chính là chua và chát.

Nếu Nho chỉ cần trái chín đỏ thu hoạch để ủ rượu thì một năm có thể thu hoạch đến ba lần, vùng đất có điều kiện thích hợp để cây nho sinh trưởng và phát triển, là nơi thời tiết có ít mưa, khô và nắng nóng quanh năm, đồng thời thôn Thanh Lâm chính xác không phải là nơi thích hợp để trồng nho, nếu không Hà Ý Nhiên cũng sẽ cân nhắc để cây nho phủ kín Thanh Lâm giống như với phương pháp trồng cây trà hiện tại.

Lần này, Hà Ý Nhiên để Cát thúc chỉ huy hạ nhân trong nhà thu hoạch hết trái nho xuống, chỉ giữ lại hai giàn ở trước cửa nhà bếp để có trái cây tươi ăn vào dịp Tết, không có mấy người biết đến việc trong nhà hai người có trồng nho, cho nên sau khi thu hoạch trái xong, Hà Ý Nhiên phân phó hạ nhân mang sang biếu Hà phụ và Hà mẫu chục cân, nhà Tần cữu bên Thanh Hoa Tây thôn vài cân, hạ nhân trong nhà mỗi người nửa cân nếm thử, còn đâu đều được đưa vào xưởng rượu, y chính thức hướng dẫn Phó Nhất phương pháp ủ rượu lên men từ nước nho tươi.

Đối với bốn mươi gốc lê, mận và lựu xung quanh vườn trước bên ngoài khu chế biến cũng như vậy, Hà Ý Nhiên sắp xếp để Tôn chưởng quầy và Hạ chưởng quầy ở Thần Nhiên Hưu Viên làm quà lễ biếu dành riêng cho khách nhân của Hưu Viên, chỉ cần khách nhân bỏ bạc ra chi đủ số tiền tương ứng vào Hưu Viên trong thời gian này, thì mỗi khách nhân sẽ được tặng một giỏ trái cây đủ loại, cũng không biết tin đồn từ vị khách nhân nào của Hưu Viên truyền ra, sau khi ăn trái cây tặng lễ của Hưu Viên, dường như cả cơ trở nên khoan khoái và cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, hơn nữa làn da của các quý phu nhân và các quý tiểu thư thì được cải thiện rõ rệt, trắng hơn và căng bóng hơn, chỉ có điều, trái cây đó chỉ tặng chứ không bán, vậy nên khách nhân kéo đến Hưu Viên càng ngày càng đông hơn, sinh ý cứ nườm nượp khiến chín vị chưởng và phó chưởng quầy cười không khép được miệng.

Sau khi Hà Ý Nhiên biết tin tức lại gật gù một phen, cũng không biết trái cây trong nhà chúng ta đều được tưới bằng nước linh tuyền sao? Hơn nữa, vốn dĩ thường xuyên ăn rau xanh và trái cây sẽ giúp cải thiện sức khỏe và làn da, chuyện này không thể phủ nhận được.

Cuối tháng mười Hai, lý chính thúc ghé thăm Thần Nhiên điền trang một chuyến, thúc cười tít mắt chia sẻ với hai người, đợt hái trà hai tháng cuối năm này mỗi nhà trong thôn thu được hơn hai lượng bạc, Tết năm nay nhà nào cũng có thịt lớn để ăn, xem ra, việc trồng trà trên hai sườn núi khai hoang là quyết định chính xác nhất mà lý chính không do dự khi đã làm theo kiến nghị của hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên.

Cuối tháng mười Hai này, cũng chính là hôn sự của Phó Nhất và Thanh Nhất trong Thần Nhiên Điền Trang.

Dù sao thì cũng là hạ nhân trong nhà, Hà Ý Nhiên và Phó Thần không thể làm tiệc lớn chiêu đãi với bên ngoài, nhưng những gì hôn sự cần có thì hiển nhiên không thể thiếu, cần chuẩn bị vẫn phải chuẩn bị, Hà Ý Nhiên sắp xếp Cát thúc và Nguyên thẩm đại diện nhà trai, còn Cung thẩm đại diện nhà gái cho hai người Phó Nhất và Thanh Nhất, sính lễ mười lượng bạc và của hồi môn cũng là mười lượng bạc đều được Hà Ý Nhiên hào phóng để Cát quản gia thu xếp chu toàn.

Ngày mười tám tháng Mười Hai, sau khi Phó Nhất và Thanh Nhất mặc hỉ phục dập đầu với hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên, thì từ chủ tử lẫn hạ nhân trong Thần Nhiên điền trang đều tụ tập lại mở tiệc, ăn lẩu cừu xem như mừng tiệc cưới của hai người Phó Nhất.

Thời gian tiếp theo, Hà Ý Nhiên bắt đầu điên cuồng vắt óc tính toán sinh ý cuối năm nay cho đến giữa năm sau, rau củ trái mùa, Hà Ý Nhiên chưa hề quên việc quan trọng này, trồng rau củ trái mùa vào mùa đông, khái niệm đại khái thì y cũng hiểu, chỉ có điều thực tiễn thì y không biết mình có thể thành công hay không? Nhưng vì núi vàng núi bạc, y đành liều thử một phen.

Trước đó, Phó An đã bị "ném" vô xưởng miến làm quản sự, hiển nhiên lần này đối với việc trồng rau củ trái mùa thì Thanh Bát thoát không nổi liên quan, sau khi biết rõ được ý tưởng của Hà Ý Nhiên, Cát thúc không nói hai lời, lập tức lôi Thanh Bát đang mải mê giặt giũ ở bên bờ sông lại thích hóng chuyện đi tiến hành ngay.

Cho nên, hiện tại Hà Ý Nhiên lại bớt đi một tiểu đồng bọn hay cùng hóng hớt và buôn chuyện bên cạnh.

Ngày hôm nay, trời âm u không nắng, thời tiết rất phù hợp với tâm trạng, bởi vì nhà Phó Thần và Hà Ý Nhiên đột nhiên đón tiếp một "đại quý nhân" mặt dày vô đối, cực phẩm vô sỉ lên hạng (A++) —— Vương thị tới nhà!

Nhưng bà ta lại chỉ đứng ở đại môn, nói rõ muốn tìm Phó Thần, chính xác là Vương thị định tìm Phó Thần có chuyện quan trọng cần nói, chứ không phải là tìm hai người bọn họ.

Cũng không biết Vương thị lại muốn bày trò gì hay muốn đi tìm chết một cách nhanh nhất và nhẹ nhàng nhất nữa, Hà Ý Nhiên nghĩ như vậy thì cũng ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Phó Thần ra trước cửa đại môn "nghênh đón" bà ta.

"Lão Đại, từ khi ngươi phân gia đến giờ, tình cảm với người trong nhà càng ngày càng kém đi, cha ngươi ở nhà và ta nghĩ đi nghĩ lại chỉ cảm thấy là vì một lý do, chính là vì ngươi cưới tức phụ không nên thân như vậy, mỗi ngày chỉ biết châm ngòi thổi gió quan hệ của ngươi và một nhà chúng ta...". Lúc này, Vương thị đứng bên dưới bậc tam cấp, dường như tỏ vẻ không nhìn thấy Hà Ý Nhiên, bà ta vừa mở miệng đã thẳng thắn chỉ trích và cạnh khóe y, không chừa một chút mặt mũi.

Hà Ý Nhiên 囧 nhìn Vương thị.

Mạ cha ơi!

Hôm nay, lão yêu bà này bị cái gì kích thích mà gan Big ra rồi, đến tận đây chỉ để công khai công kích và cạnh khóe y vậy ta?

Bộ dáng của Phó Thần thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, chỉ nhướn mày nhàn nhạt nói. "Vương thị, ngươi thật sự là nhàn rỗi đến mức không có việc gì làm, phải hay không?".

Dám cả gan đến tận cửa nhà của hắn nói tức phụ của hắn là người không nên thân, xem ra, khoảng thời gian này mấy kẻ bên kia vẫn luôn không có động tĩnh, hóa ra không phải vì biết điều nên an phận, mà thực ra là muốn nhanh đi tìm chết một chút.

Nếu là lúc bình thường khi thấy vẻ mặt này của Phó Thần, có lẽ Vương thị sẽ bị dọa hoảng đến mức rút lui vài phần, nhưng hôm nay hiển nhiên đúng như dự liệu của hai người Hà Ý Nhiên, bà ta gan Big ra, phổi cũng Big ra nhiều lắm, bà ta vốn không chỉ không bị dọa lùi, mà thậm chí còn dùng ánh mắt từ ái nhìn Phó Thần, sau đó ôn hòa nói. "Ngươi theo ta trở về nhà một chuyến, cha ngươi có chuyện muốn thương lượng với ngươi."

Hà Ý Nhiên 囧.

Sao cứ thấy là lạ ở đâu đó?

Vốn dĩ mấy hộ viện đang làm nhiệm vụ canh giữ cửa ở gần đó, lúc này ai nấy cũng đang nhìn Vương thị với ánh mắt như nhìn thấy —— quỷ!

"Ngươi có tư cách gì để thương lượng với ta?". Mắt phượng xinh đẹp của Phó Thần hơi híp lại nhìn Vương thị.

Cặp mắt hí của Vương thị đột nhiên đảo vòng vòng, nhìn ngược nhìn xuôi, trong lòng thầm nghĩ Phó Thần này thật không biết điều, hiện tại bà ta đã xuống nước nói chuyện uyển chuyển như vậy, mà hắn không cho bà ta một chút mặt mũi nào hết.

Hà Ý Nhiên cười tít mắt. "Vương lão thái, hôm nay bà đến tận cửa nhà của hai chúng ta công khai chỉ trích ta như vậy là có ý gì? Nếu có chuyện thì bà cứ việc nói thẳng, chúng ta còn rất nhiều chuyện cần làm, không ai rảnh rỗi mà đứng đây phụng bồi bà đâu!".

Vương thị càng nhìn Hà Ý Nhiên càng cảm thấy chán ghét, bà ta lườm y, sau đó phất tay với y giống như xua đuổi ăn mày. "Hà thị, nơi này không có việc của ngươi! Nếu ngươi không muốn nghe thì đứng im một bên đi hoặc là ngươi có thể đi bận việc khác của ngươi."

Đôi mắt đen thẳm của Phó Thần đột nhiên càng trở nên tối đen, nhìn chằm chằm Vương thị. "Cát quản gia, nếu lần sau bà ta hay bất cứ người nhà nào của bà ta đến cửa, không ai được phép mở cửa, đồng thời không cho phép bà ta bước vào nửa bước chân".

Vương thị thấy Phó Thần ra lệnh đuổi khách, còn cấm cửa người một nhà bà ta, đột nhiên bà ta trở nên hốt hoảng, sau đó khẩn trương nói. "Phó Thần khoan đã, nếu vậy ta sẽ nói thẳng —— Hiện tại, ngươi hiện làm sinh ý lớn, kiếm bạc lớn như vậy, cũng xem như là một địa chủ lớn của thôn chúng ta, ngươi nói xem, nhà địa chủ nào mà không có một thê mấy thiếp, hơn nữa lại có vài nha hoàn hầu hạ bên người để khai chi tán diệp, Hà thị có tốt thì cơ thể cũng yếu ớt hơn người bình thường, có lẽ cũng chỉ sinh được một nhi tử này cho ngươi, cho nên cha của ngươi quyết định khuyên nhủ ngươi nên nạp vài thiếp thất vào cửa!".

Nà ní?

"Bà nói gì cơ?". Hà Ý Nhiên 囧.

Lão yêu bà này... !!!

Phó Thần nhanh chóng đỡ lấy thân mình của Hà Ý Nhiên, vì giận quá mà toàn thân cũng lảo đảo, đột nhiên hắn quay đầu nhìn chằm chằm Vương thị, ánh mắt giống như đang nhìn một người chết. "Vương thị, ngươi thật sự là muốn tìm chết?".

Vương thị bị ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào, đột nhiên bà ta nảy sinh cảm giác giống như mình sắp chết đến nơi rồi.

Phó Thần vung tay lên, tung ra một chưởng như sấm giật chớp rền.

Vương thị còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bản thân đã bay ra xa năm bảy mét, sau đó nặng nề ngã úp mặt xuống đất, bà ta vội vàng ôm lấy lồng ngực đang đau nhức cuồng loạn, hoảng sợ nhìn Phó Thần, há miệng muốn nói, lại phát hiện hai môi run rẩy không nói ra được nửa lời.

"Bớ người ta ——!"

"Mau lên! Bớ người ta! Giết người rồi... !!!"

"Vương lão thái Phó gia gây hoạ rồi, bà ta giết người rồi...". Cát thúc đột nhiên vừa chạy ra ngoài vừa la toáng lên.

Thanh Đại cũng không chịu thua kém. "Bớ người ta, bà con thôn dân ra mà xem...".

"Mau, mau đi mời Trương lang trung." Hộ viện nhoài đầu ra.

"Cứu ngươi a ——! Phu nhân của nhà chúng ta bị Vương lão thái Phó gia ép tới cửa nhà, đến mức lửa giận công tâm, phun máu tươi rồi... !!!". Cát thúc ba chân bốn cẳng vừa hô vừa gào chạy tót vào trong thôn.

Hà Ý Nhiên : "....".

Phó Thần giật giật khóe môi nhìn ba hộ viện và Cát thúc thuần thục chia đường nẻo cùng chạy về phía thôn.

Cung thẩm ôm Bánh Bao đứng sau đại môn, lúc này thẩm cũng lấy khăn tay ra chấm chấm nước mắt không hề tồn tại trên mặt của mình. "Có còn thiên lý không a...!!".

Bánh Bao : "....".

Trần thẩm và Hạnh thẩm : "....".

Lúc này, Vương thị đã lảo đảo bò dậy, mặc cho thân thể vốn đang đau nhức mà cố gắng lê lết bỏ chạy lấy mạng, ánh mắt của bà ta vẫn còn toát ra nỗi kinh sợ khắc sâu cùng bất an mãnh liệt.

Sau một lúc lâu, Hà Ý Nhiên rốt cuộc đã bình tĩnh lại, y quay đầu mờ mịt nhìn sang nam nhân nhà mình. "Bà ta... Lão yêu bà kia... Vừa rồi nói nạp thiếp thất vào cửa nhà chúng ta, phải hay không?".

"Chuyện này không có khả năng! Kẻ điên nói chuyện sao có thể nghe và tin tưởng được". Phó Thần vuốt vuốt lưng cho tức phụ, vì hắn thấy tức phụ nhà hắn đang thở hổn hển đến mức không ra hơi.

"Bà ta là thứ gì chứ? Ta còn chưa có chết đâu!". Hà Ý Nhiên giận quá rồi.

"Nói bậy, chết cái gì?". Phó Thần nhíu mày.

"Ta quá hiền lành rồi!". Hà Ý Nhiên siết chặt hai tay nhỏ lại, giận run người nói. "Huynh ở nhà trông con, ta đi ra ngoài một chuyến...".

Phó Thần : ".....".

Dứt lời, người đã bước xuống bậc tam cấp, dường như Hà Ý Nhiên đang thật sự rất tức giận, cho nên tốc độ bước chân bên dưới đi giống như đang bay, chẳng mấy chốc đã đi xa một đoạn.

Rõ ràng là tức phụ định đi tìm Phó Huân và Vương thị tính sổ, trong khi đó lại sợ ảnh hưởng đến thanh danh của hắn, cho nên nói hắn ở nhà trông con, nhưng sao Phó Thần có thể để tức phụ đi một mình qua nhà bên kia được, hơn nữa thanh danh là thứ gì, còn có thể quan trọng hơn vợ con của hắn hay sao?

Đúng lúc Phó Thần định đuổi theo Hà Ý Nhiên thì Bánh Bao con nhà bọn họ dùng cặp mắt phượng đen nhánh, to như hai trái nho, nhìn chằm chằm lão cha của nhóc, hai tay đeo bao tay nhỏ xinh túm chặt lấy cánh tay của hắn không buông, hai chân nhỏ mập ú nu cũng khua khoắng loạn lên.

"Ya ya ya!".

Cung thẩm : ".....".

Tiểu thiếu gia, ngài...!

Phó Thần nhìn nhi tử nhà mình : "....".

Con hóng chuyện cái gì?

Không còn cách nào, Phó Thần chỉ đành bảo Trần thẩm lấy thêm áo choàng dày, định bọc con lại rồi đuổi theo tức phụ nhà mình.

Dưới sự cố gắng của Cát thúc và Thanh Đại cùng mấy hộ viện vừa chạy vừa kêu la khắp nơi, mà chẳng mất bao lâu, dường như cả thôn Thanh Lâm đều biết rõ việc Vương lão thái nhà Phó Huân lại đến Thần Nhiên điền trang kiếm chuyện, cho nên khi nhìn thấy Hà Ý Nhiên dẫn theo một nhà năm Hổ đi như bay về phía cuối thôn, hơn nữa vẻ mặt của y lại không cười nói như lúc bình thường, ai nấy cũng tò mò, sau đó ngó đầu ra bàn tán rồi đi theo phía sau Hà Ý Nhiên, bỗng chốc đoàn người theo sau cứ càng lúc càng đông hơn, một đường đi thẳng đến cổng nhà của Phó gia chủ trạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau