Chương 13 : Cuối cùng cũng có nhà riêng để ở rồi


Phó Thi lúc này đang đứng phía sau cũng vội vàng lôi kéo vạt áo của Vương thị lại, trong lòng thầm nghĩ nương đúng là không chịu được mà, cái gì cũng dám nói.

Vương thị nghe Chu tẩu tử nói, lại chú ý tới sắc mặt của tiểu nhi tử tối tăm bên cạnh, bà ta hiểu ra rằng mình lỡ lời rồi, cho rằng tất cả là nguyên nhân đều là ở người trước mặt gây ra nên hung hăng trừng Hà Ý Nhiên một cái, sau đó mới nhanh chóng tìm lời, cười giả lả giải thích với Chu tẩu tử. "Ta đây nào có nói theo suy nghĩ của ngươi như vậy, chỉ là nói công việc tay chân bụi bặm như này, đối với chúng ta quanh năm ở đồng ruộng lớn lên có thể tùy tiện dễ làm, nhưng đâu thích hợp để người đọc sách như Phó Trí nhà ta nhúng tay đúng không?".

Hà Ý Nhiên trợn trắng mắt. "Đồng sinh không thể lau dọn? Vậy chắc đồng sinh cũng không cần ăn cơm hay đi nhà xí phải không?".

Sắc mặt Phó Trí triệt để đã đen thui, kéo tay Vương thị ra hiệu để bà ta im lặng lại đôi chút.

Chu tẩu tử nghe thấy vậy thì cười dài. "Đúng ha——! Hàng ngày, đồng sinh nhà ngươi chắc cũng chẳng cần ăn cơm hay đi nhà xí như nông dân quanh năm ở ruộng đồng giống chúng ta đâu ha, nói đến đây ta liền nhớ ra một chuyện, ở thôn chúng ta cũng đâu chỉ nhà các ngươi mới có đồng sinh, nhà lý chính cũng có đấy thôi, hơn nữa còn có hẳn hai người kìa, vậy mà hai tôn tử của lý chính mỗi lần từ huyện học trở về, đều không ngại xuống ruộng giúp cha cùng gia gia nhà bọn hắn công việc đồng áng vất vả, chỉ có tiểu nhi tử nhà ngươi là việc gì cũng không biết làm, thậm chí đơn giản là việc lau dọn nhà mới giúp Đại ca Đại tẩu cũng không thể, đây cũng chẳng phải đại sự gì, nói đúng ra là chuyện thiên kinh địa nghĩa mới đúng."

Hà Ý Nhiên âm thầm cho Chu tẩu tử một like thật to!

Quay đầu nhìn thấy khuôn mặt đen sì của mấy kẻ cực phẩm Phó gia trước mặt thì lúc này cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Vương thị tái mét mặt mày nhìn sang bên nhà Chu tẩu tử, sau đó lại nhìn chằm chằm Hà Ý Nhiên, trong lòng thầm hận đều do tiểu tiện nhân này làm ra chuyện tốt.

"Nương, ngài sao lại nhìn tức phụ nhi như vậy nha ——! Ta cũng đâu có nói gì sai". Giọng nói Hà Ý Nhiên tràn ngập hả hê, đôi mắt xinh đẹp nhìn lại Vương thị một cách trắng trợn.

Vương thị nhịn không được nữa, lập tức muốn cho y một bài học, bà ta đã nghẹn từ sáng đến giờ rồi. "Ngươi làm vẻ mặt ủy khuất đó cho ai coi? Hả? Ta còn chưa có nói cho mọi người biết chuyện ngươi từ ngày vào cửa nhà ta đến giờ, ngày ngày ham ăn biếng làm không giúp được một việc gì trong nhà. Chỉ ngày ngày hết ăn rồi ngủ...".

Trái lại, Hà Ý Nhiên nhìn Vương thị, ủy khuất nói. "Không phải mấy ngày trước ta hôn mê bất tỉnh đó ư? Ta nhớ ngày đó Trương đại phu trong thôn còn đến khám cho ta mà, nương nói như vậy có phải trong lòng vẫn luôn trách ta chuyện nhà mẹ đẻ của ta mấy ngày trước không?".

Lời Hà Ý Nhiên vừa nói ra, quả nhiên Chu tẩu tử nhà bên lập tức nhớ đến chuyện vì tham của hồi môn của Đại nhi tức vừa vào cửa, mà Vương thị dọa nạt một hồi làm Đại nhi tức của trưởng tử sợ hãi tới mức hôn mê, mấy ngày trước còn bị thông gia là Hà gia đầu thôn kéo đến đánh đến tận cửa, nghĩ đến đây, Chu tẩu tử cười dài một tràng. "Đúng là trộm gà không được còn mất nắm thóc".

Vương thị nhớ đến chuyện này lại tức giận đến trợn trắng mắt, tiểu tiện nhân này còn dám nói, vì nhà mẹ đẻ của "nàng" kéo đến mà cả thôn đều đồn đãi bà ta tham của hồi môn của Đại nhi tức, mặc dù đúng là bà ta có ý định như vậy, nhưng vẫn còn chưa có ra tay á!

"Ngươi, ngươi...". Vương thị chỉ thẳng tay vào mặt Hà Ý Nhiên.

"Buông móng vuốt của ngươi xuống ngay, nếu không —— đừng trách ta chém cụt nó xuống đất". Hà Ý Nhiên đột nhiên lạnh mặt nhìn chằm chằm Vương thị, tận lực giảm âm thanh xuống chỉ để vài người Vương thị đứng cạnh mới có thể nghe được, dù cho bản thân không sợ việc có người biết hay nghe thấy, thế nhưng ít nhiều thì sắp tới còn phải sinh hoạt ở nơi đây, lúc này không nên gây ra đồn đãi gì không hay, điều này y vẫn là nắm rõ.

Đám người Vương thị nhìn sắc mặt và giọng điệu đột nhiên thay đổi của người trước mắt thì lập tức trợn tròn mắt nhìn Hà Ý Nhiên, không hiểu tại sao trong chớp mắt mà người này có thể trở mặt tự nhiên tới như vậy, khiến bọn họ có chút trở tay không kịp.

Phó Trí đăm chiêu nhìn Hà Ý Nhiên bằng ánh mắt mang chút sâu kín lại thăm dò, sau đó gã cho Phó Thi một ánh mắt, chỉ thấy Phó Thi lập tức đỡ lấy Vương thị rồi lùi về phía sau vài bước chân.

"Đại tẩu, dù sao tẩu và chúng ta cũng là phận hậu bối, sao tẩu lại có thể chọc nương tức giận đến mức hỏa giận công tâm như vậy? Nếu chuyện này mà truyền ra bên ngoài, còn không phải tẩu hay nhà chúng ta đều bị người ta chê cười rồi sao?". Phó Thi vẻ mặt bi thương nhìn Hà Ý Nhiên mà nói.

"Đúng vậy Đại tẩu, tẩu làm như vậy là không được đâu". Chu thị không yếu thế cũng hùa theo.

Vương thị nghe vậy liền lập tức đảo cặp mắt trắng dã híp tịt vài vòng, nhanh chóng bày ra dáng vẻ thương tâm đau đớn không muốn nhìn thấy Hà Ý Nhiên nữa.

Hay lắm —— Hà Ý Nhiên thầm nghĩ một câu.

Sắc mặt y lạnh lùng, trong ánh mắt hoàn toàn là sự châm chọc, khi lần nữa mở miệng thì âm thanh lớn đến mức người ngoài đường cũng nghe được. "Hóa ra nương không muốn nhìn mặt hai người chúng ta đến như vậy, nhà chúng ta không phải mới vừa phân gia sáng nay thôi sao, hiện giờ nương và mọi người đã nhịn không được nhìn ta và Thần ca nhiều thêm một giây một chung cũng không muốn ư? Dù sao bản thân ta vừa vào cửa Phó gia không lâu thì tạm thời chưa nói đến, thế nhưng Thần ca dù gì cũng là trưởng tử Phó gia á, là Đại nhi tử của cha mà, sao ngài và các đệ muội lại có thể đối xử với huynh ấy như vậy? Quả thực làm tâm người cảm thất rét lạnh!".

Vương thị trợn lớn mắt như muốn rớt con ngươi ra ngoài : "....".

Đám người Phó Trí : "....".

Đúng lúc này, Phó lão gia tử vừa ra tới nơi, nghe thấy vậy thì sắc mặt cũng tái mét, lão lập tức gầm lên. "Chu thị, Phó Thi đưa nương các ngươi vào nhà."

Phó Thi giậm chân một cái, không phục nói. "Cha, ngài cũng nghe thấy phải không? Đại tẩu thật quá đáng! Nương cũng sắp bị nàng ta làm cho tức chết rồi!".

Phó Huân gầm lên. "Còn chưa ngại mất mặt có phải không? Đi vào nhà mau!".

Nói rồi, lão ta nhìn thoáng qua Hà Ý Nhiên một cái rồi dẫn đầu đi trước vào trong nhà.

Còn lại Phó Trí, gã dùng đôi mắt hẹp dài nhìn Hà Ý Nhiên, quả nhiên vị đại tẩu này đang cố gắng phá hư thanh danh một nhà của gã.

"Nàng" muốn đòi công bằng cho vị Đại ca kia hay chỉ đơn giản là muốn trút giận?

Hà Ý Nhiên chẳng hề nao núng, y nhìn thẳng vào mắt Phó Trí, mặc cho gã đánh giá hay dò xét chính mình, khóe môi câu lên một nụ cười.

Chờ ta cắm rễ ở nơi này rồi thì từng người các ngươi sẽ biết tay ta!

Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là ——HÃN!

Các ngươi có hãn thế nào cũng hãn hơn được bản thiếu gia sao?

"Tam đệ muội". Hà Ý Nhiên đột nhiên lên tiếng gọi Chu thị đang dìu Vương thị bị chọc tức gần chết rời đi.

Chu thị chột dạ, mặc dù nàng ta đứng lại nhưng không hề có ý định đi qua, con ngươi hẹp dài đảo qua lại vài vòng như chuột đồng. "Đại tẩu, có chuyện gì không...".

Hà Ý Nhiên đưa tay móc từ trong tay áo vải thô của mình ra, cầm một bọc nhỏ rồi nói. "Cũng không có gì, chỉ là ta sắp phân gia, bỗng dưng nghĩ đến tình cảm bấy lâu phận chị em dâu cùng ở chung nhà, cho nên muốn tặng cây trâm bạc này cho Tam đệ muội, nhưng chỉ là lễ có chút nhỏ, đáng giá vài lượng bạc mà thôi, còn mong Tam đệ muội không ghét bỏ".

Chu thị nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên, vội vàng đi tới gần Hà Ý Nhiên, vừa đưa tay đã chộp lấy cái túi nhỏ trong tay y, miệng rộng cười không khép lại được. "Đại tẩu có lòng, dù không đáng giá đệ muội ta còn có thể chê sao?".

Nói xong, nàng ta nhanh chóng đút ngay vào áo ngực của mình...

Cũng không biết là sợ Vương thị đứng sau lưng giằng mất hay là sợ Hà Ý Nhiên thay đổi chủ ý mà đòi lại.

Hà Ý Nhiên phiêu phiêu cười. "Tam đệ muội không chê lễ nhỏ, vậy thì tốt rồi...".

Ngươi nhớ sau này đừng nói là ta đặc biệt hại ngươi á!

Phó Thi đứng phía sau giận tím mặt, giậm chân một cái, thầm nghĩ tại sao chỉ tặng cho Tam tẩu, còn nàng ta thì sao?

Vương thị cũng không khá hơn là bao, sắc mặt muốn khó coi bao nhiêu thì khó coi bấy nhiêu, bà ta cũng muốn giằng cây trâm bạc giá trị mấy lượng bạc đó vào tay, nhưng hiện giờ ở đây có rất nhiều người, tiện nhân kia nói rõ ràng là tặng cho Tam nhi tức, hơn nữa bà ta thân là mẹ chồng cũng không thể giành mất đồ của con dâu đi? Thật tức chết người mà! Đôi mắt híp trắng dã của bà ta đảo đảo vài lượt, đang muốn há mồm hướng Đại nhi tức đòi lễ vật thì...

Đúng lúc này, Hà Ý Nhiên tiếp tục mở miệng. "Vậy cha nương hai ngài nghỉ ngơi, chúng ta có rảnh sẽ về thăm hai người và các đệ muội sau."

Nói xong liền xoay người đi thẳng ra ngoài cổng, nơi Phó Thần cùng Phó Huy đang thu dọn đồ đạc.

Vương thị tức đến muốn ngã ngửa, hung hăng lườm theo bóng lưng của Hà Ý Nhiên, rồi lại nhìn sang Tam nhi tức Chu thị của bà ta.

Chu thị vội vàng nói có việc rồi mẹ chồng cũng không dìu nữa, đi thẳng về phía phòng riêng, để lại Vương thị há mồm muốn chửi, lại sợ Chu tẩu tử nhà kế bên nghe được.

Hiển nhiên Phó Thần và Phó Huy đều nhìn rõ một màn này vào mắt.

Thấy người đi đến, Phó Huy há há miệng rồi kêu một tiếng. "Đại tẩu...".

Thực ra hắn ta muốn hỏi tại sao đã phân gia rồi, Đại tẩu không vun vén cho nhà riêng của hai người, mà còn đi phung phí tặng lễ vài lượng bạc cho tức phụ của Tam đệ kia?

Hà Ý Nhiên nhìn Phó Huy, biết hắn muốn nói gì, chỉ đưa ngón trỏ lên môi khẽ "suỵt" một tiếng cùng rồi hạ thấp giọng nói. "Chuyện ngươi nhìn thấy cũng không đồng nghĩa với suy nghĩ của ngươi, hôm nay Đại tẩu dạy ngươi một câu này [không có cái bữa ăn nào gọi là miễn phí cả]".

Ánh mắt Phó Huy mờ mịt : "....".

Phó Huy không hiểu, lời hắn nói không đồng nghĩa với suy nghĩ là như thế nào.

Chỉ là sáng ngày hôm sau, thấy Vương thị và Chu thị náo loạn đến gà bay chó sủa thì hắn ta mới hiểu ra.

Đại tẩu nhìn như thiên tiên của hắn thật ra rất, rất lợi hại!

Phó Thần xoa đầu y. "Nghịch ngợm".

Hà Ý Nhiên cười hì hì. "Huynh cứ chờ xem đi, chờ xem khi chúng ta rời khỏi đây, sau này mấy người bọn họ sẽ náo nhiệt lắm".

Phó Thần cũng cười cười cùng với y, ánh mắt của hắn chứa đầy nuông chiều lẫn dung túng.

Phó Huy im lặng nhìn hai người cười nói, chỉ thấy thật hâm mộ Đại ca Đại tẩu, từ nay về sau hai người họ đã tự do tự tại mà sinh hoạt cuộc sống của hai người.

-

Phó Thần dọn từ Phó gia sang nhà cũ của Trương lão Tứ đầu thôn, động tĩnh này không nhỏ, khiến thôn dân đều ghé mắt ra nhìn.

Xe bò phải chở rương gỗ cho nên đi làm ba chuyến mới chở xong.

Hà Ý Nhiên thì đã sớm cùng Chu thị đi qua nhà thuê bên đó để dọn dẹp.

Từ sớm đến tối mịt, cũng không thấy ai bên nhà lão trạch qua tìm hai người.

Căn nhà lý chính đứng ra chủ trương cho hai người Phó Thần thuê, là một tòa nhà cũ, nói đến nhà ở thì không thể không nói, nhà cửa trong thôn từ đầu thôn đến cuối thôn hầu như đều nối liền nhau và cũng chỉ cùng một dạng, ngoại trừ căn nhà này vẫn có chút khác biệt, khoảng cách nhà gần nhất cũng phải đến hơn trăm mét, hoàn toàn là một ngôi nhà biệt lập, phía bên phải ngôi nhà có một cái ao đầy nước, xung quanh cũng có rất nhiều cây cối được trồng, hơn nữa cách với nhà gần nhất còn có một mảnh vườn cây nhỏ ngăn ở giữa, cũng chính là phía bên trái của tòa nhà.

Mặc dù căn nhà cũ kĩ nhưng dù sao cũng là nơi chỉ thuộc về hai người bọn họ sinh hoạt, không có người thứ ba, đặc biệt là còn cách đám người cực phẩm Phó gia chủ trạch bên kia rất xa, Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn bốn phía cao hứng tới mức cười thật tươi, cước bộ dưới chân cũng tăng nhanh tốc độ đi về phía ngôi nhà.

Ánh mắt Phó Thần vẫn dõi theo thân ảnh nhỏ nhắn kia, tiểu tức phụ nhi nhà hắn rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ ngôi nhà cũ đi thuê để ở như vậy mà cũng khiến y cao hứng như thế.

Khóa đồng rỉ sắt hoen ố, lúc cánh cửa được mở ra kéo xuống một đống tro bụi ập xuống, Hà Ý Nhiên bị sặc, hắt hơi liên tục mấy cái, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhanh chóng nhăn tít thành một đoàn. "Khụ khụ ...".

Ánh sáng chiếu vào bên trong căn nhà,  có thể dễ dàng nhìn thấy tầng tầng tro bụi thật dày, tơ nhện răng kín khắp nơi.

Phó Thần cởi áo ngoài ra trùm lên đầu Hà Ý Nhiên. "Lùi lại đi, ta đến dọn dẹp".

Hà Ý Nhiên lấy vật che kín tầm nhìn trên đỉnh đầu mình xuống, hóa ra là áo của nam nhân, bên trên thoang thoảng mùi mồ hôi nhưng không hề khó ngửi, nương theo ánh nắng chiếu vào y đưa mắt nhìn kĩ bên trong ngôi nhà, đúng là rất cũ kĩ nhưng ít nhiều cũng tốt hơn gian nhà cỏ tranh kia nhiều lắm, nghe thấy lời nam nhân nói, y liền bĩu môi cao hứng nói. "Ta cùng huynh".

Nhà là của cả hai, y cũng phải đóng góp một chút sức lao động á!

Phó Thần liếc nhìn người trước mặt một cái, vẻ mặt bình tĩnh nhưng lời nói ra không cho phép cự tuyệt. "Bên trong rất bụi, ta quét dọn trước, sau đó em lau lại sau".

Hà Ý Nhiên bĩu môi trừng hắn, chưa đợi Phó Thần tiếp tục lên tiếng đuổi người thì đã nhìn thấy vài người cầm chổi cùng dụng cụ đang từ ngoài cổng lục tục tiến vào đây.

"Nhiên Nhiên!". Tần thị dìu Hà lão thái thái đi tới.

"Nãi nãi, nương, sao hai người...". Hà Ý Nhiên rất ngạc nhiên. "Chu tẩu tử cũng đến rồi!"

Tần thị cười dịu dàng. "Còn không phải nghe tin con và Phó Thần dọn nhà, nên đến dọn dẹp cùng hai con đó sao?

" Sao nào? Không chào đón nãi nãi và nương con?". Hà lão thái thái xụ mặt nói.

Hà Ý Nhiên đột nhiên cảm thấy căng thẳng, chỉ là y chưa biết phải chung sống với mấy người thân của nguyên chủ thế nào thôi, sau đó y vội vàng bước đến. "Sao có thể nha? Ngài và nương cùng mọi người đến con và Thần ca cao hứng còn không kịp nữa, chỉ là nhà mới chưa dọn dẹp, không có chỗ để ngồi, đây còn không phải vì con nghĩ cho ngài sao?". Y nịnh nọt nói.

Thầm nghĩ cứ dùng phương thức trước kia lúc ở chung cùng ông bà ngoại mà tiếp xúc với Hà lão gia tử và Hà lão thái thái đi. Có lẽ không sai nhầm đâu ha!

Hà lão thái thái và Tần thị hết sức bất ngờ. Xem đi, ngày trước khi còn ở nhà, Nhiên Nhiên của nhà họ đều vô cùng nhút nhát tự ti, bây giờ mới gả đi có bao lâu mà đã trở nên như vậy, nhưng dù sao đây cũng là chuyện vui, hai người vui mừng cười không khép được miệng.

Phó Thần đi đến chắp tay. "Nãi nãi, nương đã đến".

Hà lão thái thái gật gật đầu, dù vẫn rất không ưng cháu rể này nhưng tâm trạng bà đang vui nên nhất thời cho Phó Thần sắc mặt tốt hơn mọi lần gặp mặt.

Tần thị cũng gật đầu cười đáp. "Vẫn chưa dọn dẹp đi, nương có mang vải cũ trong nhà qua, chúng ta cùng làm nhanh hơn chỉ có hai người các con".

Chu tẩu tử nãy giờ im lặng nhìn mấy người họ chào hỏi qua lại, lúc này nghe thấy Tần thị nói vậy thì tẩu cũng giơ giơ cái chổi lông gà trong tay lên, rồi cười nói với Phó Thần và Hà Ý Nhiên. "Xem đi, tẩu mang đúng dụng cụ rồi".

Phó Thần gật đầu xem như cảm tạ.

Hà Ý Nhiên cười cong mặt mày. "Tẩu tử có lòng, chờ ngày mai ta và Thần ca dọn dẹp xong xuôi sẽ mời tẩu và Chu đại ca một bữa thật ngon." Sau đó quay sang Hà lão thái thái cùng Tần thị bên này. "Còn nãi nãi và nương, cả nhà chúng ta thì sẽ ngày nào cũng sẽ được ăn đồ ăn ngon do con nấu".

Quả nhiên Hà lão thái thái và Tần thị cười tới híp cả mắt, được Hà Ý Nhiên dỗ cho vui không biết phương hướng.

"Gia gia đang bận trông tiệm đậu phụ ở nhà, còn cha ngươi... Haiz, vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng, đệ đệ ngươi lát nữa cũng sẽ chạy qua đây cho coi". Hà lão thái thái vừa cười vừa nói cùng Hà Ý Nhiên.

Mặc dù đang cười nói vui vẻ nhưng ánh mắt bà vẫn luôn chứa vài tia chua xót, cả đời Hà lão gia tử và bà chỉ sinh được một nhi tử này, nhưng rõ ràng mệnh hắn quá khổ, trước đó lúc còn niên thiếu thì ốm đau, cũng may mắn là nhờ nhận nuôi Hà Ý Nhiên cho nên mới sống lại, mấy năm nay lần nữa gặp nạn, ai mà ngờ chỉ đi đốn gỗ thôi lại bị gỗ đè lên người, từ đó quanh năm suốt tháng phải uống thuốc mà vẫn không thấy tốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau