Chương 128 : Bánh bao đầy tháng


Ngay sau đó là “thêm bồn”. Người trong nhà phân theo thứ tự trên dưới, lớn nhỏ theo tôn ti, lần lượt thêm từng muỗng gáo nước nhỏ vào trong chậu, đồng thời sẽ thả tiền đồng vàng bạc vào đó. Đây là một khâu vô cùng quan trọng trong nghi lễ. Mọi người có thể thêm thỏi vàng, bạc, tiền đồng, hoặc các loại quả khô như, long nhãn, táo đỏ, đậu phộng, dạt dẻ... Cho dù thả bất cứ thứ gì vào bồn thì sau đó cũng đều thuộc về bà đỡ.

Hà gia gia và Hà nãi nãi vai vế vốn là trưởng bối lớn nhất, cho nên ông sẽ thêm bồn đầu tiên, chỉ thấy ông thả vào một khóa bạc mệnh giá một lượng, Hà nãi nãi, Hà mẫu, Hà phụ cũng theo ngay sau đó cũng là một khóa bạc một lượng giống nhau.

Bà đỡ cười híp mắt, giương cao giọng hô lớn.

"Khóa vàng khóa bạc, khóa phú quý".

Sau đó là Tần cữu và Tần thẩm, mỗi người cũng đều thả vào chậu một khóa bạc một lượng.

Bà đỡ vui sướng, xướng cao giọng.

"Khóa vàng khóa bạc, khóa phú quý lại khóa phúc lộc!".

Thôn dân vây quanh suýt xoa, Đại nhi tử nhà Phó Thần và Hà Ý Nhiên đủ phúc khí a!

Sau đó, đến một nhà cực phẩm Phó Huân và Vương thị, cho dù không muốn nhìn thấy mấy người một nhà này, nhưng lễ tắm ba ngày của Bánh Bao người một nhà này không thể không đến dự.

Ai lấy đều nghển cổ nhìn xem bọn họ có thể thêm cái gì vào bồn tắm.

Phó Huân không muốn mất mặt, khi nhiều người vây quanh đang nhìn lão chằm chằm như vậy, lão liền thả vào bồn tắm một nắm tiền đồng, ước chừng mười văn tiền, thôn dân bĩu môi khinh thường ở trong lòng.

Bà đỡ vẫn xướng lên.

"Đếm đồng thau, đại phú đại quý!".

Đến lượt Vương thị, lúc này bà ta liền múc một gáo nước trong đổ vào bồn, không biết là ai dẫn đầu mà cả đoàn người nhịn không được cười nhạo ra tiếng, Vương thị mặt không biểu cảm, sau đó lắc mông đi tới một bên đứng chờ đợi.

Bà đỡ đã quá quen với đủ loại tình huống, bà cười tủm tỉm xướng lên.

“Nước chảy không ngừng, thông minh lanh lợi.”

Đến lượt Chấn thị đi tới, nàng ta cũng thả một nắm tiền đồng hai mươi văn.

Thang Kỳ ôm nữ nhi đi đến, vẻ mặt kiêu ngạo thả xuống một xâu tiền một trăm văn, nàng ta cần sĩ diện, không muốn giống như cha chồng và mẹ chồng keo kiệt của nàng ta, để thôn dân cười vào mặt mà không biểu cảm như vậy được.

Bà đỡ nở nụ cười chân thật hơn vừa nãy đôi chút, xướng lớn giọng.

"Tiền đồng một trăm, sống lâu trăm tuổi!”

Tiếp theo là Phó Huy và Trương thị, hai người đều thả một khóa trường mệng bằng bạc trị giá một lượng vào bồn nước.

Bà đỡ vừa cười chân thật hết mức, vừa xướng lên.

"Khóa bạc ròng, khóa đại phú đại quý khóa công danh!".

Lúc này, Phó Chu và Chu thị hai phu thê bọn họ chỉ muốn nhanh chóng thêm bồn, sau đó còn nhân cơ hội đi ngắm nghía xung quanh "Thần Nhiên Điền Trang", còn mục đích là gì thì ai cũng hiểu rõ, Phó Chu nghênh ngang đi tới, gã múc nửa gáo nước trong, còn chưa kịp đổ xuống đã vung tay rời đi nhường chỗ cho tức phụ gã, hành động này khiến bà đỡ đen mặt lại, thôn dân cũng khinh bỉ nhìn gã "Ngươi nói, ngươi đổ một chút nước đó vào bồn cũng đỡ, đằng này ngươi chỉ cầm lên rồi lại nhanh chóng thả xuống giống như sờ vào lửa là như nào?".

Chu thị lắc mông đi đến, thêm nửa gáo nước trong vào bồn, vênh mặt hất hàm đi đến chỗ tướng công của nàng ta, hai phu thê bọn họ dường như đã bàn trước định đi "dạo" một lượt, vòng quanh các viện của "Thần Nhiên Điền Trang", chỉ có điều, khi hai người vừa lén lút đi ra sân viện, Phó Nhị đã dẫn theo mấy hộ viện đứng ở đó chặn đường, khiến vẻ mặt của Phó Chu và Chu thị xám xịt lại, trong lòng thầm nghĩ Phó Thần và Hà Ý Nhiên thật sự là không biết điều, làm như hai phu thê nhà bọn họ đánh chủ ý gì không bằng, phải để hộ viện đứng khắp sân canh chừng như vậy.

Lý chính, Chu đại ca, Trương thẩm, Lan thẩm, Tần An... đều thêm một xâu tiền một trăm văn vào bồn tắm.

"Tiền đồng một trăm, sống lâu trăm tuổi!”

Khi có người thêm quả khô như táo đỏ, long nhãn thì bà đỡ lại nói.

“Sớm ngày tự lập. Liên sinh quý* tử

* “Liên” là liền ngay, là chúc sớm có quý tử.

“Quế” với “Quý” là hài âm.

Quế nguyên : thời xưa chỉ việc thi Tam giải liên tiếp giành được các chức Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên.

Sau khi “ thêm bồn ”, bà đỡ sử dụng một chiếc muỗng gỗ quấy đều nước trong chậu, vừa quấy vừa nói.

“Một quấy hai quấy rồi ba quấy, anh trai dẫn em trai chạy. Bảy mươi tuổi, tám mươi tuổi, người lười biếng, kẻ nghịch ngợm, hét một tiếng, tất cả đều biến đi!”

Bà vừa đọc vừa lắc lư người như đọc một bài thần chú. Tiếp theo, bà đỡ tắm cho Bánh Bao.

Bánh Bao bị lạnh òa lên khóc nhưng chẳng những không phạm vào kiêng kỵ, ngược lại còn cho đó là may mắn, tiếng khóc của Bánh Bao càng vang dội thì càng thể hiện sự khỏe mạnh.

Bước này được gọi là “vang bồn”.

"Lão Đại nhà Phó Thần thật khỏe mạnh a!". Lý chính dẫn đầu gật gù chúc mừng thật lòng, ngay sau đó thôn dân cũng lên tiếng chúc mừng theo.

Thang Kỳ nhìn mà ghen tị không thôi, lễ tắm này của nhi tử nhà Phó Thần hai người đúng là đủ nở mày nở mặt, hơn nữa Hà Ý Nhiên cư nhiên còn sinh nhi tử.

Hà Ý Nhiên được Phó Thần ôm ở trong ngực, y xem rất chăm chú, chỉ sợ bỏ qua bất cứ khâu nào trong "Lễ tắm ba ngày" của Bánh Bao nhà mình.

Việc cuối cùng chính là gội đầu tắm rửa, bà đỡ vừa tắm gội cho Bánh Bao vừa rõng rạc xướng lên.

"Trước gội đầu làm vương hầu, sau rửa lưng, giỏi hơn bạn bè đồng lứa.”

Sau lại lấy trứng gà luộc đã bóc vỏ, lăn trên khuôn mặt với ý chúc Bánh Bao sau này có một làn da trắng mịn màng như trứng gà bóc. 

Bà đỡ đặt hờ Bánh Bao vào trong bồn, lấy tiền bạc và đồ trang sức kẹp vào bụng bé, với ý cầu chúc Bánh Bao sẽ phát tài giàu có trong tương lai.

Cuối cùng là rửa phần mông, lấy một tấm gương đồng đặt dưới mông của Bánh Bao, hy vọng Bánh Bao hay ăn chóng lớn, nhanh chóng thành người.

Sau khi tắm xong, quấn tã thật cẩn thận cho Bánh Bao, bà đỡ dùng một cây hành*, vẩy nhẹ nhàng lên người đứa trẻ ba cái.

“Một vẩy, thông minh, hai vẩy, lanh lợi, ba vẩy, hơn người.”

[* Cây hành : đồng nghĩa với thông minh]

Sau đó sai người mang cây hành ném lên nóc nhà với dụ ý mong muốn Đại thiếu gia Phó gia này trong tương lai sẽ thông minh tuyệt đỉnh.

Cuối cùng, bà đỡ lấy các đồ tế cúng trên hương án, mang ra vườn hóa vàng, lấy than tro gói vào một trang giấy đỏ, với ý cầu may cho Bánh Bao.

Đây cũng là khâu cuối cùng của lễ tắm ba ngày.

Lễ kết thúc, Cát quản gia kín đáo lại nhanh chóng dúi vào trong tay của bà đỡ túi tiền ước chừng mười lượng bạc, hơn nữa là tất cả các thứ ở trong bồn tắm của Bánh Bao vừa rồi, tổng hôm nay bà đỡ thu nhập còn nhiều hơn nhà phú quý ở trên trấn Thanh Lâm rất nhiều, sau đó bà đỡ lên tiếng chúc toàn lời hay với Đại thiếu gia của Phó gia, sau đó mới cười toe toét rời đi, trước khi đi bà đỡ rời đi còn liếc nhìn một nhà Phó Huân, Vương thị, Phó Chu, Chu thị mấy lần, bà chính là muốn nhớ rõ mặt của mấy người nhà này, sau này có được họ mời đến làm lễ tắm ba ngày cho hài tử trong nhà họ, bà cũng sẽ không đến.

Sinh nhật năm nay của Phó Thần và Hà Ý Nhiên vì có hài tử nên hoàn toàn bị hai người làm lơ, dù sao thì người một nhà vẫn luôn ở bên nhau, cho dù không tổ chức lễ mừng sinh thần gì đó, cũng không có gì quan trọng, đồng thời Hà Ý Nhiên vào ngày mười Lăm tháng Tám rốt cuộc cũng đột phá Kim Đan Kỳ.

Y khóc không ra nước mắt. 

Tại sao nha?

Không phải là đến năm hai mươi tuổi, hai mươi lăm tuổi mới nên đột phá hay sao?

Y cũng không muốn lưu giữ cái khuôn mặt trẻ con này a!

Phó Thần vốn biết rõ tiểu tức phụ của hắn có thiên phu tu luyện, nhưng không ngờ rằng chỉ hơn một năm ngắn ngủi có thể từ Luyện khí tầng Bảy tu luyện đến Kim Đan Kỳ, hắn nói suy nghĩ của mình cho Hà Ý Nhiên biết, nếu không phải y mang thai Bánh Bao, có lẽ nửa năm trước y đã đột phá rồi, vì Bánh Bao mỗi ngày đều hấp thu một lượng lớn linh khí lúc y tu luyện vào người.

Hà Ý Nhiên : " ....".

Ta không muốn lưu giữ thanh xuân ở độ tuổi này a!

Ngày mùng năm tháng Chín, ngày đầy tháng của Bánh Bao, tuy rằng đã là cuối thu nhưng không hề cảm thấy lạnh lẽo, ngược lại là gió nhẹ phả vào mặt ấm áp như gió xuân.

Thần Nhiên điền trang được Hà gia gia và Hà phụ chỉ huy hạ nhân trang hoàng một lượt, tràn ngập bầu không khí hân hoan, cổng lớn, bên trong sân viện, hành lang bốn tòa đều treo đèn lồng đỏ lớn, còn dán câu đối mừng tiệc đầy tháng.

Tứ hợp viện tuy lớn, nhưng khắp nơi đều trồng cây cối hoa cỏ quý hiếm, muốn dùng làm chỗ bày tiệc rượu xem chừng không ổn, người lớn không thân quen hay hài tử nghịch ngợm không ít, cho nên vẫn như lần mừng tân gia trước đây, đãi khách ở khoảng sân trống trước khu xưởng chế biến.

Bất cứ ai chỉ cần chúc phúc cho Bánh Bao một vài câu thì đều được nghênh đón và cũng có thể vào ăn uống thoải mái một bữa.

Khác với yến tiệc tân gia lần trước, chỉ bày đến tám mươi tám bàn, lần này đầy tháng của Bánh Bao, Phó Thần quyết định bày hơn trăm bàn tiệc chiêu đãi thôn dân một ngày, hai bữa trưa và tối.

Sáng sớm, trước Đại Môn Thần Nhiên điền trang liền liên tiếp xuất hiện âm thanh pháo nổ, tiếng vang rung trời không ngừng ước chừng hai khắc.

Hà nãi nãi và Hà mẫu tự tay phụ trách nấu trứng gà đỏ*.

[*Nhuộm đỏ quả trứng gà luộc nhằm tạ ơn mười hai Bà Mụ và Đức Ông. Màu đỏ đại diện cho sự may mắn, số đỏ và sức khỏe cho đứa trẻ. Quả trứng tròn tượng trưng cho sự đầy đủ, vẹn toàn và viên mãn, cuộc sống ấm no]

Một vài nhà có quan hệ tốt với nhà hai người cũng đã chủ động đến sớm hỗ trợ, bận rộn khí thế ngất trời, không thể không nói, chỉ có Tần thẩm, nương của Tần An bởi vì lần này bị bệnh nặng vô cùng, lo sợ sự xui xẻo sẽ lây dính đến Bánh Bao, cho nên Tần An chỉ gửi lễ nhà bên cạnh mang tới chứ không đích thân tới.

Từng chiếc xe ngựa xa hoa lần lượt tiến vào thôn Thanh Lâm, sau đó dừng ở trước đại môn Thần Nhiên điền trang, mỗi lần xe ngựa của khách nhân đến đều có Phó Thập, Chu Đại ca, Chu Hổ và Phó Trung đón tiếp rồi đưa vào bãi đậu riêng.

Cho dù là khách nhân quần là áo lượt hay thôn dân trên người mặc nhiều mảnh vá, bất cứ ai cũng đều được tiếp đón giống nhau, chỉ cần đến đủ bàn tám người là bày tiệc thịt rượu lên.

Thương nhân, các vị chủ sự, chưởng quầy quen biết, làm sinh ý cùng "Thần Nhiên điền trang" thì đều kết nhóm đến chung, thậm chí là cùng nhau tặng khóa bạc khóa vàng trị giá năm lượng bạc muốn tự tay đeo lên cổ Bánh Bao.

Hà Ý Nhiên 囧 nhìn họ.

"Hay vẫn là... Đeo lên cổ của ta đi?". Hà Ý Nhiên khó khăn mở lời.

Mọi người : "......".

Nhiếp Hằng và Yến Tu không chịu yếu thế, vừa đến nơi là không ai bảo ai đều lấy khóa trường mệnh bằng vàng ròng trị giá trăm lượng bạc ra, muốn tự tay đeo lên cổ của Bánh Bao.

Phó Thần ôm Bánh Bao trong tay, khóe môi của hắn khẽ giật giật.

Các ngươi có chắc không?

Đeo những cái khóa đó lên người của con trai ta?

Cổ Bánh Bao của nhà ta còn không phải bị uốn cong xuống đến ngực...

Thằng nhãi này là do y mang thai mười tháng mới có được đấy nhé!

Sắc mặt của Hà Ý Nhiên khoa trương hết mức nhìn hai người Nhiếp Hằng và Yến Tu.

Thời gian này, khuôn mặt nhăn nheo của Bánh Bao đã biến thành một quả bóng nhỏ béo béo trắng trắng rồi, một đôi mắt phượng xinh đẹp khi nhìn người thì long la long lanh, trong veo, lúc cao hứng thì khóe môi cũng chỉ hơi nhếch lên, khiến người khác không cần nhìn kỹ cũng biết bé con từ một khuôn với Phó Thần khắc ra, cho dù là ai muốn đến gần định ôm Bánh Bao một cái, nhóc con đều tuyệt không cho phép, hai tay hai chân nhỏ vùng vẫy không yên, đôi mắt như hai trái nho đen liếc đối phương một cách trắng trợn, chỉ khi được lão cha tự tay đưa nhóc cho Hà mẫu và Cung thẩm hay hai bà vú Trần thẩm và Hạnh thẩm thì nhóc mới cho một chút mặt mũi mà ngoan ngoãn để người ôm.

"Giống hệt Phó huynh". Nhiếp Hằng nhếch môi cười.

Cái tính nết y chang!

Hà Ý Nhiên nguýt hắn một cái.

Con ta cũng giống ta!

Đều có "cây dưa leo" nhỏ!

Ít nhiều thì Hà Ý Nhiên tìm mãi trong một tháng qua mới thấy trên người nhi tử nhà mình giống y một điểm này.

Gần đến thời gian nhập tiệc, Phó Thần liền ôm Bánh Bao lên.

"Các ngươi ở trong nhà đi, chúng ta phải đưa nhi tử ra ngoài gặp mọi người. Chờ ta trở lại sẽ làm cơm mời hai người các ngươi". Hà Ý Nhiên chùm mũ lông và áo choàng kín mít, sau đó nhìn Nhiếp Hằng và Yến Tu trước mặt.

"Không cần rắc rối như vậy, cùng đi đi! Đi tham gia chút náo nhiệt a!". Yến Tu cười cong mắt đáp lời.

"Hảo, vậy để Thanh Bát đưa các ngươi đến bàn nhập tiệc cùng thân thích của chúng ta". Hà Ý Nhiên không miễn cưỡng.

"Được". Nhiếp Hằng sảng khoái nói.

Bên ngoài bãi đất trống trước khu chế biến, khi nhìn thấy hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên ôm hài tử xuất hiện, tất cả mọi người đều đứng lên nghênh đón, đánh giá xong tướng mạo Đại nhi tử nhà Phó Thần, nói lời may mắn, miệng khen rối rít, sau cùng là tặng lễ lớn nhỏ khác nhau.

Phó Nhất và Phó An ở bên bàn dài cắm cúi ghi tất cả hạng mục lễ vật được thu vào.

Chu tẩu ôm bọc y phục cùng Chu đại ca đi đến. "Lúc trước, cùng ngươi may quần áo cho bé con, muốn tặng vào lễ tắm ba ngày, nhưng khi đó ta còn chưa kịp thêu xong, may mắn là đến ngày đầy tháng có thể vừa vặn sử dụng tới rồi. Đừng có ghét bỏ đấy!".

Chu đại ca nhanh chóng đeo vào cổ Bánh Bao một khóa trường mệnh bằng bạc một lượng, lại đeo lên tay nhỏ một vòng bạc một lượng. "Chúc mừng hai người các ngươi đã có quý tử!".

"Đa tạ". Phó Thần ánh mắt cũng hàm chứa ý cười, gật đầu với Chu tẩu và Chu đại ca.

"Sao có thể ghét bỏ?". Hà Ý Nhiên lườm Chu tẩu trắng mắt, y vội vàng đưa hai tay đón lấy bọc quần áo nhỏ.

Trương thẩm và Lan thẩm cũng tặng khóa trường mệnh một lượng, lại tặng thêm hai vòng tay nhỏ trị giá một lượng nữa.

Cát thúc, Cung thẩm, Trần thẩm, Hạnh thẩm đi sau hai tay đều ôm đầy lễ vật.

"Đây là chút tâm ý của ta và tức phụ ta." Phó Huy và Trương thị đều đi đến đeo lên cổ Bánh Bao một khóa trường mệnh, vòng chân nhỏ bằng vàng ròng trị giá một lượng, trước đó nhờ có món bánh kẹp thịt mà Phó Huy và Trương thị đã mở được cửa tiệm ở trên trấn trên, bình thường hai người vẫn luôn ngủ lại ở tiệm cho nên rất ít khi về thôn, chỉ khi có dịp rảnh rỗi thì về thăm Phó Thần và Hà Ý Nhiên bên này.

Phó Thần thật sự là sợ cổ của nhi tử nhà mình bị uốn cong xuống, hắn liền đưa tay đỡ sức nặng của mấy khóa trường mệnh trên cổ của nhóc con.

Hà Ý Nhiên cười tít mắt. "Mau đa tạ tiểu thúc và tiểu thẩm nào Bánh Bao!".

Phó Huy gãi gãi đầu cười.

"Bánh Bao xinh đẹp quá! Sau này chắc chắn là một đại công tử tuấn tú". Trương thị đưa tay ra chạm nhẹ lên ngón tay mập ú nu của Bánh Bao.

Bánh Bao rất cho nàng mặt mũi, đưa ngón tay tròn tròn đụng nhẹ vào tay Trương thị một cái, mặt nhỏ hếch lên một độ cung, lại nhìn sang Phó Huy ở bên.

Phó Huân, Vương thị, Chấn thị đều không thấy xuất hiện.

Thang Kỳ tặng một bao lì xì một trăm văn, đây là "đáp lễ" lúc trước của Phó Thần và Hà Ý Nhiên, khi đó hai người họ cũng gửi lễ giống như vậy với lễ đầy tháng của nữ nhi nàng ta, Phó Trí tướng công của nàng ta thì một lời không nhắc qua.

Phó Chu và Chu thị tặng sáu văn tiền vào bao lì xì, sau đó huyênh hoang đi kiếm bàn trống ngồi xuống chờ ăn thịt lớn uống rượu.

Thôn dân ngao ngán lắc đầu nhìn một đám người Phó gia chủ trạch.

Hà Ý Nhiên và Phó Thần nói mấy lời phối hợp, liền phân phó nhóm đại trù khai tiệc, cũng mời mọi người thoải mái ăn no uống say, đồ ăn hay rượu đều có đủ.

Hai người chậm rãi đi đến bàn một nhà Tần cữu và Tần thẩm bên kia.

"Đây là quà mừng cho Đại nhi tử của hai người các ngươi". Tần cữu lấy khóa trường mệnh bằng vàng ròng một lượng ra, đeo lên cổ của Bánh Bao.

Tần thẩm và hai vị đường huynh cũng đeo lắc vàng lên tay nhỏ của Bánh Bao.

"Đa tạ mọi người". Hà Ý Nhiên cười híp mắt.

"Đa tạ". Phó Thần gật đầu nở nụ cười nhàn nhạt.

Ngay sau đó, Cát thúc liền tiếp đón một nhà của Tần cữu vào trong Thần Nhiên điền trang dùng cơm, nhưng Tần cữu và Tần thẩm chối từ, trước đó hai người cữu thẩm đã nhìn thấy Nhiếp Hằng và Yến Tu, sợ sẽ làm ảnh hưởng tâm trạng của "quý nhân".

"Không cần, chúng ta dừng bữa ở đây là được! Các ngươi có việc thì đi bận rộn, người một nhà đừng khách sáo như vậy". Tần cữu xua tay mỉm cười.

"Vậy tối nay chúng ta hai nhà cùng ăn một bữa cơm, khi ấy hai chúng ta lại bồi tội với Cữu thẩm, đường huynh và đường tẩu sau". Hà Ý Nhiên cười cong mặt mày, cho dù đã xong thời gian ở cữ, nhưng từ trên xuống dưới toàn thân y vẫn đều bị che chắn kín mít, chỉ lộ hai con mắt dưới lớp che bằng khăn lụa.

"Được được được!". Tần cữu và Tần thẩm cười đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau