Chương 126 : Ta thích sinh hoạt giống như này
Xe ngựa vững vàng dừng lại ở trước Đại môn "Thần Nhiên Hưu Viên", hỏa kế vốn làm nhiệm vụ tiếp đón khách nhân đến đi, chỉ nhìn thoáng qua trên xe có hai chữ chữ "Thần" và "Nhiên", liền nhanh chóng tiến lên tiếp đón, cười không thấy mắt đâu nói. "Đương gia đã đến!".
Sau khi nhìn thấy Phó Thần bước xuống bên dưới, lại đưa tay ra muốn đỡ lấy người ở phía trong, chỉ thấy bàn tay trắng nõn hồng hào đặt vào lòng bàn tay rộng lớn của Phó Thần, hỏa kế vốn dĩ là một hỏa nhãn kim tinh, cho nên chỉ nhìn đã biết người phía trong là ai, lập tức giương cổ họng réo lên. "Đương gia đến, phu nhân đến!".
Trước mặt, là hoa viên được thiết kế trên bãi cỏ bằng phẳng rộng rãi, lúc này trên mặt cỏ phủ kín cánh hoa đào rơi, thoạt nhìn đã thấy thấp thoáng bên trong có không ít quý phu nhân, quý tiểu thư và công tử quần áo trang sức sang trọng đang ngồi bên bàn nhâm nhi trà, nhỏ giọng trò chuyện, thậm chí là mấy quý công tử còn để hỏa kế giúp mài mực, tự tay đề bút làm thơ về cảnh đẹp của hoa đào trước mắt.
Tôn chưởng quầy và Hạ chưởng quầy nhanh chóng xuất hiện. "Đương gia, phu nhân đã đến".
"Ừ". Phó Thần tiếc chữ như vàng.
"Hai vị chưởng quầy!". Hà Ý Nhiên cười tít mắt được Phó Thần đỡ xuống.
Hai vị chưởng quầy phó chưởng quầy khi nhìn đến phu nhân nhà mình, thì đột nhiên chỉ cảm thấy, tại sao một đại mỹ nhân lúc trước lại biến thành đại mỹ nhân —— tròn vo!
Hai người họ không khỏi hít một ngụm lãnh khí.
" ...Phu nhân... Càng ngày càng phúc khí...".
Trong lòng của Tôn chưởng quầy và Hạ phó chưởng quầy thầm nghĩ, lão gia dưỡng phu nhân thật tốt, dưỡng đến mức phu nhân từ một tiểu mỹ nhân mảnh mai cũng bị lão gia ngài dưỡng thành tròn không thể tròn hơn!
Hà Ý Nhiên : "....".
Phó Thần đưa mắt liếc nhìn hai vị chưởng quầy một cái, lại lên tiếng dỗ dành tức phụ ở bên. "Chỉ là có thêm chút da thịt mà thôi!".
Hà Ý Nhiên : "....".
Vốn dĩ Phó Thần cảm thấy tức phụ của hắn chẳng béo chút nào, lúc bình thường hay là buổi tối khi cởi y phục rồi ôm vào lòng, lần tay đến đâu cũng đều là mềm mại trơn nhẵn, xúc cảm rất không tồi, chính là mỗi lần có người nhìn thấy tức phụ của hắn thì đều là dáng vẻ cả kinh, giống như tức phụ của hắn mập đến nhìn không ra hình hài vậy, lúc trước tức phụ quá gầy, ăn bao nhiêu cũng không mập, may mắn là lần này có hỉ, thằng nhãi ở trong bụng y không chỉ biết tu luyện mà còn đòi ăn rất nhiều, cho nên tức phụ của hắn mới mập thêm chút thịt.
Lúc này, bên trong Tửu lâu người đến người đi, âm thanh gọi món, tiếng đặt phòng nghỉ ngơi, giọng hỏi sòng bài ở đâu, có những trò giải trí gì, tất cả đều náo nhiệt hơn bên ngoài rất nhiều, sinh ý càng ngày càng trở nên tốt khi càng lúc càng có nhiều thương nhân truyền tai nhau ở bến thuyền nếu thuyền hàng nào cập bến hầu như đều tìm đến "Thần Nhiên Hưu Viên" để nghỉ ngơi ăn uống, các khách nhân ở Huyện thành và Châu phủ có tiền có quyền rủ nhau kết nhóm tới nghỉ ngơi lại vài ba ngày cũng không ít, chẳng cần nói nơi này không chỉ phục vụ thoải mái, mà đồ ăn trong thực đơn món nào cũng ngon, chỉ nói đến phong cảnh và cách bày trí mới lạ cũng đã thu hút rất nhiều người, bình thường đến nơi này không ngủ lại thì có thể ngắm cảnh xuân tươi đẹp, lắng nghe trong không khí phiêu đãng các loại hương hoa, cảm giác tinh thần sảng khoái cũng không tệ a!
Hà Ý Nhiên và Phó Thần cũng nhanh chóng tìm một bàn hai người ở bên cửa sổ, sau đó ngồi xuống gọi vài món ăn, hai người cũng chỉ ngẫu nhiên đến xem xét, cũng không có ý định ra mặt ở nơi này.
Tháng Tư, Nguyên thẩm dẫn đầu hạ nhân trong nhà xuống ruộng thu hoạch hoa tiêu và nhục quế, trong khi đó, Cát thúc và Phó Nhất lại bắt tay vào việc thu mua đậu tằm trong thôn của thôn dân để ủ Tương đậu mới, dường như mỗi ngày đều là một ngày bận rộn ở "Thần Nhiên Điền Trang", lúc này vừa khéo Nhiếp Hằng cũng ghé qua một chuyến, lần này không chỉ không được chủ tử hay hạ nhân của "Thần Nhiên Điền Trang" tiếp đón, mà thậm chí chính Nhiếp Hằng, tiểu tư hay xa phu của hắn cũng bị ném xuống ruộng hoa tiêu để thu hoạch trái.
"Tối nay ta phải ăn bốn chén cơm lớn". Nhiếp Hằng hậm hực hái hoa tiêu trên cành cây, hắn nói với Phó Thần và Hà Ý Nhiên đang thoải mái ngồi ăn điểm tâm dưới gốc cây Hoa quế.
"Hảo a!". Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm.
Phó Thần đút cháo vào miệng tức phụ. "Mặc kệ hắn, chúng ta dùng xong thì lập tức ném hắn trở về kinh thành".
"Vậy không tốt lắm đâu?". Hà Ý Nhiên hớn hở nói.
"Như vậy là tốt nhất". Phó Thần vẻ mặt nghiêm túc trả lời.
"Hảo, đều nghe huynh!".
Nhiếp Hằng : "....".
Mẹ nó!
Da mặt của hai phu thê nhà này dày như nhau!
Cung thẩm đang ngồi may áo cho hài tử ở bên cạnh, thời gian gần một năm qua thẩm cũng đã học được cách "nhập gia tùy tục".
"Lão thân thấy Nhiếp công tử chính là cái người phiền".
Trần thẩm tay luồn chỉ thêu cũng gật đầu. "Chính là như thế!".
Nhiếp Hằng : "....".
Hà Ý Nhiên ôm bụng cười ha hả.
Thích muốn chết!
"Cẩn thận một chút". Phó Thần rất bất đắc dĩ đỡ lấy cơ thể của tức phụ nhà mình, tránh cho việc Hà Ý Nhiên cười nghiêng ngả rồi không chú ý nỡ va chạm vào đâu.
Nhiếp Hằng nhìn thoáng qua một nhà năm Hổ cách đó không xa, dường như cũng đang khinh bỉ hắn phải hay không?
Trước đó, Hà phụ vốn là một tay thợ mộc lành nghề, lúc trước sinh ý trong nhà đa phần đều nhờ vào nghề mộc này của Hà phụ mà kiếm tiền, chỉ là khi bệnh đổ xuống Hà phụ không thể tiếp tục duy trì công việc, đến khi bệnh khỏi cũng dừng hẳn để phụ giúp Hà mẫu bận rộn mở tiệm điểm tâm ở trên trấn, lần này ngoại tôn tử chuẩn bị ra đời, Hà phụ liền tranh thủ trở về định tự tay làm một cái nôi lớn bằng gỗ Hoàng Đàn cho Ngoại tôn đầu tiên của mình.
Âm thanh đục đẽo vang lên trong sân viện vốn yên tĩnh, Hà phụ rất tập trung, cho dù là từng điêu khắc nhỏ hay mài nhẵn từng thanh gỗ.
"Nôi nằm ngủ như vậy có lớn quá rồi không cha?". Hà Ý Nhiên rót trà lạnh vào ly đưa cho Hà phụ.
"Lớn một chút không sao, chờ Ngoại tôn của ta lớn thêm vài tuổi vẫn có thể nằm ngủ, đúng rồi, có vài món đồ chơi cũ ngày trước của con, cha cũng tiện thể mang qua luôn, đối với hài tử, bình thường đồ chơi bằng gỗ có cũ một chút mới tốt, vừa mềm vừa nhẵn, cho nên không còn dằm gỗ dễ đâm vào khiến hài tử bị thương". Hà phụ đón lấy chén trà lạnh, sau khi ông uống xuống một hơi, cái nóng lập tức xua đi sáu bảy phần.
"Nha...". Hà Ý Nhiên nhìn vào giỏ trúc nhỏ bên cạnh, trong đó là mấy món đồ chơi bằng gỗ như trống bỏi, cửu liên hoàn... nhìn thoáng qua đúng là hơi cũ kỹ một chút, nhưng ngược lại là được lau chùi rất sạch sẽ, y mân mê trong tay, thật sự là không có chút ký ức nào về mấy món đồ chơi này.
Ánh mắt của Hà phụ đột nhiên lóe lên một tia sáng, sau đó ông chỉ vu vơ nói. "Đều là đồ chơi của con năm tuổi lúc trước, còn nhớ sao?".
"Con... Xin lỗi... Con không nhớ được!". Hà Ý Nhiên rầu rĩ đáp lời.
"Không nhớ không sao, nếu con muốn cha có thể nói lại chi tiết từng món cho con nghe, trống bỏi đó là gia gia của con tự tay chuẩn bị, hơn nữa còn tự tay đánh bóng vì sợ con bị dằm gỗ làm bị thương, cửu liên hoàn đó là cha tự tay khắc, cầu vải nhiều màu đều là nãi nãi và nương con may..."
"Ồ". Hà Ý Nhiên cầm từng món đồ chơi trong tay, ánh mắt rũ xuống, cẩn thận mân mê, ngắm nhìn thật kỹ.
"Không nhớ được thì không cần nhớ". Hà phụ đột nhiên vươn tay lên, dịu dàng xoa đầu của Hà Ý Nhiên. "Con của hiện tại cũng là hài tử mà gia gia, nãi nãi và nương con hay chính cha yêu thương nhất".
Hà Ý Nhiên đột nhiên ngẩng mạnh đầu lên nhìn chằm chằm Hà phụ, ánh mắt hiện lên sự hoảng hốt.
"Sao nào?". Hà phụ vỗ vỗ nhẹ lên đầu y hai cái. "Còn tưởng không ai biết rằng, con đã sớm thay thế "Nhiên Nhiên" của trước kia hay sao? Đại bảo bối, cho dù con có đến từ đâu, hơn nữa là tại sao lại có thể thay thế "Nhiên Nhiên" thì hiện tại con vẫn cứ là Nhiên Nhiên, là Nhiên Nhiên của một nhà chúng ta, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy con trải qua sinh hoạt khoái hoạt và vui vẻ là nhà chúng ta đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi! Đại bảo bối của cha, lúc trước hay hiện tại, con đều là Đại bảo bối, không có gì thay đổi cả!".
Hai mắt của Hà Ý Nhiên mở to, trong đó là sự mờ mịt rõ ràng, sau đó lăng lăng mà nhìn Hà phụ.
"Đại bảo bối, con chưa từng giấu giếm chuyện này không phải sao? Cha cũng đã nhận, bảo bối cũng nên chấp nhận a!". Hà phụ hai mắt đỏ hoe nhìn hài tử tâm can của chính mình.
Hà Ý Nhiên không phủ nhận, y vốn dĩ chưa bao giờ muốn sống dưới bóng của "Hà Ý Nhiên" lúc trước, cho dù hai người là một, một là kiếp trước, một là kiếp này, chỉ thấy y đưa tay ra ôm lấy Hà phụ. "Cha...".
"Ngoan, bảo bối ngoan của cha...".
Hà phụ cũng không nói ra lời thật ở trong lòng, từ nhỏ tới lớn, ông là người chăm bẵm "Nhiên Nhiên" lớn lên, nhưng so với bất cứ ai, ông hiểu rõ "Nhiên Nhiên" lúc trước vẫn luôn sống quá "khổ sở", nội tâm của y vốn tự ti vì cơ thể thiếu hụt, cho nên đối với người nhà thân cận y cũng không mở được lòng mình, mỗi ngày trải qua sinh hoạt giống như một người không có linh hồn, một nhà ông chỉ cảm thấy rất đau lòng, nhưng đau lòng cũng không có cách nào giúp y có thể mở rộng lòng của mình ra, sau đó ông không biết Nhiên Nhiên hiện giờ đến với nơi này, đến với nhà của ông bằng cách nào? Nhưng nếu hai người có thể hoán đổi, để "Nhiên Nhiên" có thể tự tin hơn mà sống tiếp quãng đời còn lại thì ông đã rất mãn nguyện, hơn nữa Nhiên Nhiên hiện giờ cũng khiến người yêu thích như vậy, cũng tương tự với việc "Nhiên Nhiên" rời đi thì có thể đến một nơi khác, sẽ trở nên khoái hoạt hơn phải không?
Lúc này, Phó Thần đang đứng bên ngoài sân viện, chỉ sau một bức tường vây nhưng hắn không dự định sẽ bước vào hay lên tiếng, trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần chờ hài tử của hai người ra đời, Hà Ý Nhiên của hắn, tức phụ của hắn, người thương của hắn sẽ chân chân chính chính du nhập thời không này rồi phải hay không?
Không thể không nói, nếu để Hà Ý Nhiên biết được phu quân của y vẫn còn mang cái suy nghĩ được mất này, chắc chắn y sẽ gõ cho cái đầu tó của phu quân nhà mình to thêm mấy vòng!
Ngày mùa bận rộn lại đến, dưới ánh nắng như thiêu như đốt, từng ruộng lúa lớn chín vàng, giống như nhuộm cả vùng nông thôn thành một tấm thảm vàng rực lấp lánh, không khí khắp nơi là mùi thơm ngọt lành của lúa chín.
Cát thúc vui tươi hớn hở. "Lão gia, mọi người ở trong thôn, hay thậm chí là lý chính khi đi ngang qua cũng khen nói năm nay lúa nước nhà chúng ta là số một số hai trong thôn."
Cách đó không xa, Phó Nhị và các hộ viện mỗi lần vung liềm một cái là cắt được cả ôm lúa lớn, không hề thua kém Phó Thần ở bên cạnh. "Ai cũng khen không chỉ lúa nước nhà ta, mà đậu phộng, đậu tằm, khoai lang hay khoai tây đều hơn hẳn nhà khác!".
"Đúng, năm nay nhà chúng ta lại bội thu!". Thanh Thập đang thu hoạch khoai lang cách đó không xa cũng hóng hớt sang bên này vài câu.
Đến giờ cơm trưa, Hà Ý Nhiên đội mũ rơm vác bụng lớn, lon ton ôm ống đựng nước bằng trúc, dẫn theo một nhà Hổ đưa cơm ra đồng cho nam nhân nhà mình, lúc này hổ cha — Bạch Nguyệt Quang dùng răng gặm chắc hai quai xách của cập lồng gỗ, đi sát bên cạnh Hà Ý Nhiên không rời, Nốt Chu Sa — Hổ mẹ đi trước mở đường, vừa đi vừa ngoái cổ lại nhìn Hà Ý Nhiên, sau khi chắc chắn khoảng cách giữa mình không quá xa với y thì mới thong thả nện bước tiếp, Tiểu Hoàng, Nhị Hoàng và Đại Hoàng mọi lần vẫn luôn tinh nghịch hay thích lao vào ruộng lúa chín đùa nghịch, hiện tại cũng rất quy củ mà đi sát bên cạnh Hà Ý Nhiên.
"Lão gia, phu nhân đến!". Cát thúc đưa tay quệt mồ hôi trên trán, đánh động một tiếng với Phó Thần ở bên, nhưng lão gia nhà thúc vốn không cần thúc thông báo, cơ thể cao lớn đã bước nhanh đến phía trước đón lấy ống trúc đựng nước trong tay của phu nhân.
Nhìn thấy tức phụ cùng một nhà Hổ ôm cập lồng gỗ ba tầng đựng thức ăn bành bạch đi đến, cách bờ ruộng càng lúc càng gần, trong lòng của Phó Thần mềm nhũn, đột nhiên nhớ lại hình ảnh tương tự vào hai năm trước, bất tri bất giác, hắn và tức phụ đã sống chung được hai năm, tiểu bảo bối của hai người đến tháng sau cũng sẽ ra đời, cho nên vừa nhìn thấy tâm can của mình, hắn đã di chuyển bước chân đi về phía tức phụ, vốn dĩ cũng không nghe rõ Cát thúc ở bên cạnh nói lời gì.
"Sao không để Cung thẩm, Trần thẩm đi theo?". Ánh mắt nhu tình không chút che giấu của Phó Thần nhìn chăm chú khuôn mặt trắng nõn và bầu bĩnh của tức phụ, lúc này hai má của y đã hồng rực lên vì nóng.
Hắn để Hà Ý Nhiên ngồi trên một bó lúa, tháo mũ rơm của mình xuống quạt vài cái cho tức phụ rồi lên tiếng . "Cùng ta ăn?"
"Hảo". Hà Ý Nhiên đưa ống nước để hắn rửa mặt rửa tay trước, rồi nhanh chóng bày đồ ăn trong cập lồng gỗ ba tầng ra khay gỗ nhỏ mà Đại Hoàng "mang" tới.
Thấy hai người bắt đầu ăn uống, một nhà Hổ đứng dậy đi "tuần tra", thuận tiện trêu ghẹo người xung quanh, thấy thôn dân thân quen thì mấy đứa kéo áo kéo quần của họ, còn gặp kẻ đáng ghét thì hù cho bọn họ đến khi ngã vào ruộng lúa thì thôi.
Hà Ý Nhiên cười hí hí nhìn theo.
Phó Thần : ".....".
Sau khi rửa mặt rửa tay sạch sẽ, Phó Thần rút quạt nan ra quạt cho tức phụ, Hà Ý Nhiên tiếp tục bày biện đồ ăn ra khay, thịt thỏ xào lửa lớn, trứng đúc thịt bằm, ba chỉ hấp bột, canh hải sản hầm nước xương vừa ngon vừa mềm.
"Huynh ăn tạm, tối về làm thịt lớn cho huynh ăn nha!". Hà Ý Nhiên đưa đũa cho nam nhân nhà mình.
Phó Thần gật đầu. "Ừm, ta đút cho em".
"A". Hà Ý Nhiên thi thoảng há miệng ăn mấy miếng thịt, sau đó cái miệng nhỏ bi bô khen lấy khen để mùa màng năm nay nhà mình thu hoạch rất tốt, đậu tằm năm nay cũng không tệ, thôn dân đã có kinh nghiệm hơn, cho nên đợt vừa rồi nhà ai cũng thu được hơn bảy tám lượng bạc vào tay.
"Tránh ra, mấy con súc sinh này!". Tiếng thét chói tai của Phó Chu và Chu thị từ phía xa vọng lại, mọi người nhìn qua đã thấy hai phu thê bọn họ rơi xuống dưới mương nước giữa cánh đồng, vốn dĩ hai phu thê muốn trèo lên nhưng lại bị Tam Hoàng ở phía trên gầm gừ đến mức không dám nhúc nhích, ai lấy đều cười rộ lên khinh bỉ Phó Chu và Chu thị một phen, đến cả Tam Hoàng ở trên núi sâu mà cũng cảm thấy chán ghét, thừa hiểu cách làm người và tính nết của hai phu thê nhà bọn họ nhỉ?
Cát thúc cười ha hả, sau đó thúc và mười mấy hạ nhân lui vào bụi cây kín ở gần đó ăn cơm, đều xem như không nhìn thấy gì hết.
Trong ruộng lúa kế bên, thôn dân cũng đang nghỉ ngơi ăn cơm, thi thoảng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Phó Thần và Hà Ý Nhiên nơi này, cũng có người lại nhìn sang đám người hạ nhân của nhà hai người, ngươi xem, hạ nhân nhà người ta ăn cơm mà phân lượng đồ ăn cũng tốt hơn mỗi thôn dân ở trong thôn này nha!
Mấy người Cát thúc đang ăn cơm, đồ ăn của họ là do Nguyên thẩm và Hạnh thẩm đưa tới, đồ ăn không hề thua kém hai người Phó Thần bên này, đều được đựng vào mấy chậu gỗ lớn, một chậu ớt xanh xào thịt ba chỉ, một chậu thịt mỡ om cà, một chậu trứng chiên lá hẹ, làm việc tiêu hao thể lực cho nên cần bổ sung chất béo, bình thường lão gia và phu nhân nhà họ chưa bao giờ khắt khe với việc hạ nhân ăn uống thiếu thứ này thứ kia, mấy cô nương cũng không hề thua kém, miếng lớn mà ăn, cùng trò chuyện rôm rả với người xung quanh.
"Ta biết huynh thích cuộc sống như này, cho nên chúng ta cứ sống như vậy nha!". Hà Ý Nhiên há miệng ăn một miếng thịt, sau đó nhìn Phó Thần cười tít mắt nói.
Sinh hoạt như này cũng rất tốt, cứ như vậy trải qua một đời cũng không tệ!
"Tức phụ thích là được". Phó Thần không ý kiến, từng miếng thịt từng muỗng canh đút cho tức phụ nhà mình.
"Ta rất thích a!". Có nam nhân nhà mình, có gia gia nãi nãi, có cha nương, có một đệ đệ ngoan ngoãn ở bên cạnh, hạ nhân trong nhà cũng đoàn kết và hiểu chuyện, hơn nữa hai người lại chuẩn bị đón chào một Bánh bao nhỏ sắp ra đời, Hà Ý Nhiên cảm thấy, cứ sinh hoạt như vậy đi, Phó Thần muốn như nào thì cứ sinh hoạt như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top