Chương 125 : Trà Cao Sản
"Thần Nhiên Điền Trang" vừa bận rộn xong quãng thời gian gieo mạ và cấy lúa nước thì lại bắt đầu bận bịu đến việc sinh ý của các khu chế biến, lúc này hai sườn núi gieo trồng cây trà "Cao sản" mà lý chính dẫn dắt thôn dân cùng gieo trồng cuối năm ngoái, rốt cuộc cũng được thu hoạch.
Lần đầu tiên thu hoạch, lá trà hái xuống cũng không được nhiều, bởi cây trà này chính là phiên bản của Trà cao sản ở hiện đại, lần hái lá này chỉ thu được khoảng bảy tám trăm cân, nhưng dù sao sau gần nửa năm vất vả cuối cùng cũng đã thu được trái ngọt, tuy rằng mỗi hộ chỉ thu về có hơn trăm văn, thậm chí có hộ cũng được hơn ba trăm văn theo nhân lực đầu người từng nhà, nhưng ai lấy đều cực kỳ vui mừng, Hà Ý Nhiên nói cho lý chính những điều lưu ý trong việc hái lá trà, phương pháp hái một tôm một lá được áp dụng nhiều nhất đối với Trà cao sản, khoảng thời gian tiếp theo sẽ là bốn mươi đến bốn mươi năm ngày một đợt hái lá, hơn nữa y cũng chỉ rõ chuyện bùn lắng đọng ở sông, ngòi, kênh, rạch đều có thể làm phân bón cho cây trà cũng như bón cho hoa màu và lúa nước.
Hiện tại, Hà Ý Nhiên đúng là đang ở chế độ "thai sản", ngoài ăn uống nghỉ ngơi thì không đụng tay đến bất cứ việc gì, Phó Thần nuôi tức phụ của hắn nuôi đến là tốt.
Hôm nay, nhóm thư sinh đồng học của Phó Trí ở Học viện Huyện thành theo lời mời trước đó của Phó Trí, cho nên đều kéo nhau về Thanh Lâm thôn, đến Phó gia chủ trạch chơi ngày cuối tuần, đám người này là tân đồng học mà Phó Trí giao du mới đây, đa phần trong nhà đều có bối cảnh hoặc có tiền bạc, hơn nữa cả đám thanh niên tuấn tú mặc áo dài thư sinh cùng kéo nhau đi về phía núi Thanh Lâm ngắm hoa dại nở, khiến thôn dân trong thôn đều đưa mắt nhìn theo, khi đi qua và nhìn thấy vườn đào như mây trước mặt, một thư sinh bỗng nhiên không cầm lòng được lên tiếng. "Phủ viện của nhà vị đại nhân này được dựng bởi phong cách mới lạ, nhưng không kém phần quý khí, bề thế và hiên ngang! Có lẽ chủ nhân là người không phú thì quý!".
Đám thư sinh ở phía sau cũng liên tục suýt xoa nhìn vườn đào nở rộ trước mắt, thoạt nhìn quả thật còn đẹp hơn cả tiên cảnh trần gian, không ngờ rằng ở một nơi nông thôn hẻo lánh mà cũng có cảnh đẹp đến dường này, xem chừng chủ nhân của tòa nhà này là người rất biết hưởng thụ.
Phó Trí nhìn chằm chằm tòa nhà khí thế và xinh đẹp lấp ló phía sau rừng đào, ánh mắt cũng tối sầm xuống, cho dù nơi này có đẹp cỡ nào thì gã cũng không thể đặt chân vào ngắm thỏa thích.
"Tứ công tử?". Thanh Bát bưng chậu đồ giặt trong tay đi tới, nàng đưa mắt nhìn thoáng qua đám thanh niên, rồi dừng trên người Phó Trí. "Tứ công tử đưa các đồng học của ngài đến tìm lão gia và phu nhân của nhà chúng ta ư? Chẳng lẽ... Phó lão gia tử và Vương lão thái bên kia lại có gì phân phó lão gia và phu nhân của nhà chúng ta? Hay là tiền mỗi tháng mà lão gia và phu nhân nhà chúng ta cấp dưỡng hai lão nhân gia bên đó đến hạn rồi? Không đúng a, ta nhớ không nhầm thì phu nhân mới phân phó Cát quản gia cách đây không lâu... ".
"Ngậm miệng!". Phó Trí nghe thấy Thang Bát tuôn một tràng giống như hát khúc, gã giận quá hóa thẹn, chỉ phải gầm lên cắt ngang.
Đám thư sinh nhìn nhau, lại nhìn Phó Trí.
"Phó huynh? Cô nương này là...".
Thanh Bát mỉm cười, uốn gối làm cái thủ thế vạn phúc. "Các vị công tử hảo, tiểu nữ chính là nha hoàn của nhà Đại ca và Đại tẩu của Tứ công tử đây".
Đám thư sinh ngơ ngác, thật sự là không ngờ rằng Đại ca và Đại tẩu của Phó Trí lại giàu có phú quý như vậy.
"Hóa ra, tòa viện này là của Phó Đại ca và Phó Đại tẩu! Phó huynh, ngươi giấu giếm cũng thật kỹ a!". Có một người nhịn không được lên tiếng, cả đám thư sinh đều có cùng một suy nghĩ, có lẽ Phó Trí này sợ bọn họ đánh chủ ý gì đó lên người gã hay Đại ca và Đại tẩu của gã cho nên mới giấu giếm như vậy.
Dứt lời, cả đám thư sinh cũng liên tiếp nói cáo từ, hẹn lần sau lại gặp nhau tiếp.
Sắc mặt của Phó Trí âm u như muốn nhỏ nước, chẳng lẽ gã phải đứng ra giải thích rõ ràng quan hệ giữa một nhà gã và hai người Phó Thần bên kia sao?
Hà Ý Nhiên cầm ly trà thưởng thức trong tay, lúc này y vốn đang ngồi ngay bên trong rừng đào chỉ cách Phó Trí và đám thư sinh kia một bức tường vây, khóe môi của y cong lên, hai mắt híp lại.
"Vui vẻ sao?". Phó Thần ôm người vào lòng, xoa xoa hai má mềm mại của y.
"Hí hí".
Sao lại không vui chứ?
Hà Ý Nhiên ôm lấy cổ của Phó Thần.
Y rất vui!
Đang rất vui vẻ luôn!
Một nhà cực phẩm Phó gia kia phải từ từ trả lại cho phu quân nhà y đủ vốn lẫn lời a!
Từng người từng người, một nhà Phó Huân và Vương thị dường như đều có nhược điểm ở trong tay của y, từ nay y và Phó Thần có thể thẳng tay trừng trị đám người này mà không cần kiêng kỵ thứ gì nữa, đi một vòng lớn như vậy mà vẫn chỉ khiến đám người đó càng ngày càng trở nên tham lam hơn mà thôi.
"Lão gia, phu nhân! Có khách nhân từ Huyện thành đến gõ cửa xin gặp lão gia phu nhân, xem chừng không phải thương nhân bình thường, xe ngựa của họ có cờ màu thêu một chữ "Phương", bề ngoài xe cũng rất khí thế". Giọng nói của Cát thúc truyền đến từ phía bên ngoài.
"Đã biết!". Phó Thần lên tiếng, buông tức phụ ra. "Để ta đi xem, em cứ ngồi uống trà ăn điểm tâm, ta sẽ quay lại ngay".
"Cùng đi đi". Hà Ý Nhiên cười cong mắt, đưa tay cho Phó Thần để hắn kéo y đứng dậy, hiện tại bụng nhỏ đã được hơn sáu tháng, việc đi lại đã gây rất nhiều cản trở cho y.
Hộ viện gác cửa của Đại môn "Thần Nhiên Điền Trang", tính ra cũng không phải những dân chúng bình thường bán thân để hầu hạ người, mỗi một người trong số họ, từ nhỏ đã được mua về chỉ để huấn luyện làm tử sĩ rồi bán cho chủ tử không quyền thế thì phú quý, hai mươi người họ chỉ cảm thấy bản thân phải may mắn cỡ nào mới được Nhiếp Hằng chọn trúng, sau đó đưa đến nơi này sống một cuộc sống bình yên hầu hạ hai vị chủ tử rộng lượng giống như Phó Thần và Hà Ý Nhiên, cho nên tất cả hạ nhân của "Thần Nhiên Điền Trang" không bao giờ có suy nghĩ gì không an phận hay lơ là trong mọi việc cũng như tính cảnh giác cao với người hay bất cứ việc gì.
Lúc này, Phó Tam nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa khí khái và chạm khắc hoa văn cầu kỳ ở trước mặt,vẻ mặt của hắn thoạt nhìn vô ba nhưng trong lòng lại đang không tiếng động nhắc nhở chính mình, chủ nhân của xe ngựa này không đơn giản, liền nhanh chóng thông tri cho Cát quản gia, rõ ràng là chủ nhân của cỗ xe ngựa này phải để lão gia ra mặt.
"Vị tiểu ca, chủ nhân nhà chúng ta họ Phương đến từ Huyện thành, hôm nay tìm tới quý viện là muốn bái phỏng Phó đương gia và Phó phu nhân, còn mong vị tiểu ca đây thông báo dùm một câu!". Một người mặc trang phục tiểu tư ở trên người, vừa nói vừa dúi vào tay Phó Tam túi tiền nhỏ, rõ ràng là phân lượng không hề ít, sau đó gã mỉm cười chờ đợi phản ứng của Phó Tam.
"Các vị chờ, chúng ta đi thông báo!". Phó Tam đưa túi bạc cho Phó Lục và Phó Thất, sau đó dặn dò hai người đóng cửa lại, lúc này hắn mới chạy đi rồi đợi Cát thúc đưa lão gia và phu nhân trở lại.
Hà Ý Nhiên được Phó Thần dìu một đường đi đến, nhìn thoáng qua dáng đi lạch bạch giống như vịt, lúc này chỉ nghe thấy giọng nói càu nhàu. "Lại sắp đến tháng Tư, trong nhà bận thu hoạch đủ thứ, mỗi năm đến mùa này thì nhà chúng ta ai lấy đều chân không chạm đất".
"Nếu không đủ nhân lực, ta vào trong thôn tìm thêm vài người đến, em không cần bận tâm nhiều như vậy, còn có ta Cát thúc, Cung thẩm, Nguyên thẩm, Phó Nhất, Thanh Đại, chẳng lẽ bấy nhiêu người đó còn không đủ dùng hay sao?". Phó Thần nắn nắn bàn tay mềm mại của tức phụ.
Hà Ý Nhiên bĩu môi liếc nam nhân nhà mình. "Không quản bạc trong nhà, không biết dầu củi gạo mắm phải tốn bao nhiêu!".
"Ừm, tức phụ vất vả! Mang thai nhóc con của nhà chúng ta vốn vất vả rồi mà vẫn còn phải bận lòng nhiều việc như vậy". Phó Thần 'nịnh nọt' đến quen miệng.
"Chứ sao nữa!". Hà Ý Nhiên cười tít mắt nhìn hắn.
Phương Úc và Úc Hải đứng bên cạnh xe ngựa chờ đợi, đột nhiên nhìn thấy Đại môn trước mặt mở ra lần nữa, thấy hai người Phó Thần đi đến, cuối cùng vẫn là Phương Úc tiến lên, thu lại chiết phiến trong tay mình, dừng ở trước mặt hai người, khẽ khom người mỉm cười nói. "Phó lão bản, Phó phu nhân! Đã lâu không gặp, hai vị vẫn khoẻ mạnh?".
Hà Ý Nhiên mờ mịt : "....".
Phó Thần nhìn thoáng qua xe ngựa và Úc Hải trước mặt, ánh mắt lại dừng ở trên người của Phương Úc. "Phu thê chúng ta từng gặp qua hai vị?".
"Đương nhiên là chưa từng!". Lúc này, Úc Hải mới đi đến cũng chắp tay nói. "Phó lão bản, Phó phu nhân".
Hà Ý Nhiên 囧.
Mạ ơi!
Chưa từng gặp mà đồng bạn của ngươi còn hỏi chúng ta "Đã lâu không gặp"?
Y nghi hoặc đánh giá hai người một thân y phục quý giá này, xem ra khách nhân lớn Huyện thành đúng là hai người trước mặt rồi.
Phương Úc thật muốn một chưởng đập chết tên đồng bạn đi cùng. "Tại hạ Phương Úc, người của Phương gia tại Huyện thành, năm ngoái từng đề cập với chưởng quầy "Thần Nhiên Tửu Lầu" bàn chuyện muốn mua phối phương món Lẩu trên Thanh Lâm trấn, cũng được các vị báo lại năm nay sẽ nhượng lại phối phương cho những ai ở bên ngoài địa bàn Thanh Lâm trấn, hôm nay tại hạ đăng môn bái phỏng làm phiền phủ viện, cũng chính vì muốn một lần nữa bàn lại chuyện làm ăn này, không biết hiện tại hai vị có thời gian cùng ngồi uống ly trà?".
Dường như Hà Ý Nhiên đột nhiên nhớ ra là chuyện gì, sau đó vẻ mặt ghét bỏ nhìn Phương Úc. "Cùng ngồi uống ly trà? Phương công tử là biết nhà chúng ta làm sinh ý lá trà rồi đi?".
Ý ngoài lời, là ngươi đang đến uống trực lá trà của nhà chúng ta chứ không phải là hai người các ngươi mời chúng ta đi ra ngoài uống trà.
Phương Úc mỉm cười. "Đúng là tại hạ không chỉ nghe nói, mà mỗi tháng sản nghiệp Tửu lâu của nhà ta ở Huyện thành và Châu phủ cũng nhập không ít lá trà từ nơi này của hai vị, hôm nay đăng môn bái phỏng đến nơi này, vậy đành làm người mặt dày muốn nếm thử hương vị trà thuần túy nhất của 'Thần Nhiên Kỳ Trà".
"Cũng không phải là Kỳ Trà gì, cũng chỉ là lá trà chúng ta vẫn bán ra mỗi ngày từ nơi đây". Hà Ý Nhiên cười tít mắt.
Y biết rõ thương nhân bình thường hay thích vòng vo, nhưng người họ Phương này cũng quá vòng vo rồi, đến đây tỏ ý muốn bàn bạc mua bán phối phương, nhưng lại kèm theo mục đích muốn "để ý" đến Kỳ Trà Long Tỉnh của nhà y a! Đại Hồng Bào chắc chắn hắn ta cũng đã biết đến, nhưng hai loại trà đó Nhiếp Hằng và Yến Tu đã độc đại, công tử họ Phương này dường như đã đi không công một chuyến này rồi đi!
"Mời hai vị". Phó Thần lạnh nhạt đưa mắt nhìn thoáng qua Phương Úc, sau đó nhẹ nhàng đỡ tức phụ đi về phía Đại môn.
"Mời Phó lão bản, Phó phu nhân!". Phương Úc mỉm cười như cũ, hắn đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Hà Ý Nhiên và Phó Thần, chỉ cảm thấy vị Phó lão bản trước mặt chắc chắn không phải nhân vật tầm thường, hắn không tin đối phương chỉ là một hán tử một hộ nông gia ở thôn nhỏ này, còn vị Phó phu nhân kia thì tuổi nhỏ, lại là "nữ tử" nhưng đầu óc lại vô cùng nhạy bén.
"Này, sao vị Phó phu nhân kia lại phải đeo mạng che như vậy nhỉ?". Úc Hải rất tò mò.
Phương Úc cho tên đồng bạn cái nhìn trợn trắng mắt.
"Lão gia, phu nhân". Phó Tam mở cửa rồi cúi đầu đứng một bên.
"Làm tốt lắm, Cát thúc hôm nay những ai làm nhiệm vụ canh gác ở trạm Đại môn đều thưởng lớn đi". Hà Ý Nhiên cười híp mắt nói.
"Vâng, lão gia phu nhân". Cát thúc cười hớn hở nói.
"Đa tạ phu nhân, đa tạ lão gia ban thưởng!". Phó Tam, Phó Lục và Phó Thất hí hửng không kém.
Phương Úc và Úc Hải một đường từ Đại môn đi vào bên trong "Thần Nhiên Điền Trang", Úc Hải mở to mắt nhìn hoa viên, cây cỏ, hồ sen xanh mướt dưới hồ nước, hơn nữa cây cầu sơn đen cong cong mềm mại vắt qua hai bên bờ hồ đúng là đủ thi vị a!
Hà Ý Nhiên nói chỉ có lá trà bình thường tiếp đãi thì Cát thúc đúng là chỉ dùng lá trà bình thường để pha bốn tách trà để Thanh Bát mang vào khách phòng của Đông chính viện.
"Không biết đối với việc bán lại phối phương thì hai vị Phó lão bản và Phó phu nhân có cao kiến gì không?". Phương Úc trực tiếp mở lời.
"Ò". Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm, để nam nhân nhà mình làm chủ.
"Nhà chúng ta đã nói bán thì sẽ bán, Phương công tử đối với việc mua bán phối phương này muốn bàn điều kiện gì hay sao?". Phó Thần lột vỏ nho cho tức phụ nhà hắn, bâng quơ nói một câu.
Hà Ý Nhiên rất ngoan ngoãn ngồi trên ghế bên cạnh, vểnh tai nghe chuyện và ăn nho.
"Nếu tại hạ muốn đưa ra điều kiện hơi quá đáng như này, tại hạ muốn là người duy nhất bên ngoài Thanh Lâm trấn mua được phối phương nước canh Lẩu thì không biết hai vị có yêu cầu gì hay không?". Phương Úc nở nụ cười điềm nhiên nói.
Phó Thần nhướn mày nhìn đối phương một cái, rồi lại tiếp tục công việc lột vỏ nho trên tay.
Phương Úc thở dài, xem chừng yêu cầu này không được như ý rồi, cho dù hắn có nguyện ý muốn bỏ nhiều bạc ra, thì cũng khó có thể khiến hai người này hài lòng với điều kiện này của hắn.
"Cũng không hẳn là không được...". Hà Ý Nhiên cười tít mắt đột nhiên lên tiếng.
"A...". Phương Úc đưa tay ý bảo Hà Ý Nhiên tiếp tục, hắn vẫn đang chăm chú lắng nghe.
"Hai chúng ta vốn thế lực đơn bạc, giữ phối phương gia vị Lẩu ở Thanh Lâm trấn một năm qua đã là cực hạn, hơn nữa khoảng thời gian gần đây lại có không ít người ở Huyện thành và Châu phủ không kiềm chế được đã đến Hưu Viên của nhà chúng ta gây rối, với ý đồ muốn lấy được phối phương, cho nên hiện tại nhà chúng ta cũng không có ý định tiếp tục giữ trong tay, chỉ là nếu bán cho độc đại một nhà Phương công tử thì những người kia...". Hà Ý Nhiên không nói hết.
Lúc này, Úc Hải mới phản ứng lại sau khi thấy được diện mạo của vị Phó phu nhân kia, hắn liền lên tiếng. "Phó lão bản và Phó phu nhân không cần lo lắng chuyện này, nơi khác ta không dám nói, nhưng ở Thanh Lâm Châu phủ nhà hai chúng ta cũng không phải chỉ có chút năng lực này."
Phương Úc rất muốn ném tên đồng đội heo này ra cửa, nhưng đối phương đã nói đến như vậy rồi, hắn không lên tiếng không được nữa. "Tại hạ có thể đảm bảo khi lấy được phối phương vào tay, thì ngay lập tức sẽ dùng thế lực trong nhà loan tin ra bên ngoài toàn bộ Thanh Lâm Châu phủ, cũng như ngăn chặn toàn bộ những kẻ có thế lực khác muốn đánh chủ ý lên nhà hai vị đây".
"Thành giao!". Hà Ý Nhiên cười híp mắt, vỗ vỗ cánh tay của Phó Thần. "Huynh tiếp tục bàn đại sự với hai vị công tử đây, đến giờ ta phải xuống bếp làm cơm rồi, không tiện tiếp đãi hai vị nữa".
Y đói bụng rồi!
"Được, để Cung thẩm đi theo bên cạnh em". Phó Thần vừa lên tiếng, Cung thẩm đã xuất hiện ngay cửa khách phòng.
Phương Úc lấy được phối phương gia vị Lẩu vào tay với giá hơn vạn lượng bạc, ký khế ước, ấn dấu vân tay, giao bạc xong.
Phó Thần nhàn nhạt nói. "Hai loại gia vị còn lại đều được bán một trăm năm mươi văn một cân, việc này Phương công tử chỉ cần liên hệ chưởng quầy 'Thần Nhiên Đại Lý Trà Lễ" của nhà chúng ta là được, miến đậu xanh và miến khoai lang thì năm tới sau khi chúng ta mở rộng sinh ý thì sẽ bàn bạc lại sau".
"Đa tạ Phó lão bản!". Phương Úc và Úc Thần chắp tay cáo từ.
"Người đi rồi?". Hà Ý Nhiên cầm thịt xiên đi đến.
"Ừm, đi rồi! Vốn dĩ còn định dò hỏi về Đại Hồng Bào, Long Tỉnh trà và miến đậu xanh, nhưng ta đã nói miến đậu xanh và miến khoai lang sẽ tung ra bên ngoài vào năm sau, còn lá trà nếu hắn có năng lực thì đi tranh giành cùng Nhiếp Hằng ở kinh thành là được".
"Hí hí".
Nam nhân nhà mình thật thông minh a!
Không thể không nói, quan Tứ phẩm ở Thanh Lâm châu phủ, sao có thể đấu với Hoàng Thương là Nhiếp Hằng, hơn nữa cái núi dựa phía sau của Nhiếp Hằng cũng không chỉ là một ngọn núi nho nhỏ á!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top