Chương 122 : Không có vô sỉ mặt dày bình thường, chỉ có hơn.
"Trứng gà và đường đỏ lúc trước nhà ta mang sang tặng khi biết ngươi có Hỉ, nhà Phó Thần ngươi đã ăn hết chưa? Gà nhà ta cũng đã đẻ được rổ trứng mới, nếu ngươi ăn hết rồi, thẩm lại mang qua cho ngươi". Trương thẩm cười khúc khích nói, từ lúc nhà Phó Thần mang Hỉ đến giờ, gà nhà thẩm cũng đã kịp ấp ra được hẳn một đàn gà con rồi đấy.
Mấy phụ nhân đứng cạnh sao lại không hiểu ẩn ý này, cùng nhau nhìn về phía Vương thị bật cười vang.
"Đa tạ Trương thẩm, nếu dùng hết ta sẽ bảo hạ nhân qua nhà thẩm làm kẻ mặt dày đi xin". Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm.
"Hảo hảo hảo". Trương thẩm xua xua tay nói.
Thấy tình hình này, Vương thị xụ mặt xuống, bà ta đẩy cánh tay của Phó Huân một cái.
"Lão Đại, nhà lão Đại". Phó Huân bị đẩy ra, vô tình bước lên trước một bước, ngẩng đầu nhìn hai người ở phía trên cao.
Phó Thần dùng ánh mắt vô cảm thờ ơ nhìn lão ta.
Hà Ý Nhiên ở bên cạnh lại cười như không cười nhìn xuống Phó Huân. "Cha, ngài đã suy nghĩ kỹ lời trước đó ta hỏi ngài rồi hay sao? Vậy xin mời ngài cứ lên tiếng, ta cùng Thần ca xin lắng nghe".
Một câu không đầu không đuôi này lại làm cho Phó Huân chùn bước, ánh mắt của lão vội vàng né tránh nhưng trong lòng lại đang hận Hà Ý Nhiên muốn chết, tai tinh, Hà Ý Nhiên này chính là tai tinh, chỉ cần mở miệng là dường như khiến người lập tức cảm thấy khó chịu, uổng cho cái diện mạo vô hại bề ngoài của "nàng ta".
Vương thị đứng ở bên còn đang sung sướng nghĩ, khi Phó Huân lên tiếng làm khó hai con sói mắt trắng kia thì bà ta sẽ "giả mù mưa sa" mà khuyên nhủ lão, nhưng thực tế là sẽ châm dầu vào lửa, quạt gió cho mọi chuyện phát sinh thật lớn, để cho thôn dân xung quanh đang đứng xem cũng phải đứng về phía một nhà Phó gia bà ta bên này, lại không ngờ rằng Phó Huân mới nói có một câu đã chùn bước chân.
"Lão Đại, nhà lão Đại." Vương thị thấy tướng công bà ta đứng như tượng, cảm thấy vừa tức vừa vội, không còn cách nào khác, chỉ đành lên tiếng. "Các ngươi cũng biết rõ chuyện của Ngũ muội các ngươi bị người vô lý từ hôn rồi đi?".
Khi bà ta nói đến chuyện này, đột nhiên lấy ống tay áo lau lên hai khóe mắt của chính mình.
Mạ ơi!
Lâu không gặp, lão yêu bà này còn biết diễn kịch nữa sao?
"Không biết". Phó Thần lạnh nhạt lên tiếng.
Sắc mặt của Vương thị trở nên cứng đờ, hai con mắt híp lại nhìn về phía hai người.
"Cha, nương! Ngũ muội đính ước bao giờ nha? Tại sao chúng ta lại không biết gì hết? Chuyện lớn như vậy cũng không thấy ai ở nhà bên đó sang đây thông báo cho chúng ta lấy một câu, để chúng ta chuẩn bị lễ lớn, còn phải qua chúc mừng chúc mừng Ngũ muội và cha nương hai ngài, sao bây giờ hai ngài mới đến nói cho chúng ta? Vậy bao giờ Ngũ muội xuất giá, chúng ta còn chuẩn bị...".
"Nhà lão Đại...". Sắc mặt của Vương thị tái mét, ngực phập phồng vì tức giận, chỉ cảm thấy tiểu tiện nhân này sinh ra chính là để khắc Phó gia lão trạch bọn họ, rõ ràng là bà ta vừa nhắc đến chuyện Phó Thi bị từ hôn, mà tiểu tiện nhân này còn bới lông tìm vết, nói gì mà "chúc mừng, chúc mừng" nữ nhi của bà ta, thậm chí là còn dám hỏi bao giờ thì Phó Thi xuất giá?
Thôn dân xung quanh che miệng cười khúc khích, ai lấy đều rất vui vẻ hóng chuyện, nhìn thấy khuôn mặt khắc nghiệt của Vương thị trở nên tái mét, giận mà không dám nói như vậy đúng là sảng khoái, đáng đời Phó gia hai người Phó Huân và Vương thị này! Trước đó có lẽ còn cho rằng sẽ "bán" được nữ nhi nhà mình cho một nhà giàu có, cho nên từ lúc bà mối mai nhà trai đến nhà cũng không thả một tiếng gió cho hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên, đến hiện tại nữ nhi bị từ hôn thì mới mò đến nhà hai người chuẩn bị khóc lóc, lại gặp ngay Hà Ý Nhiên chỉ ở trong nhà dưỡng thai gần hai tháng qua cho nên không biết chuyện gì mà chỉ liên tục "chúc mừng", chúc mừng đến mức mặt Phó Huân và Vương thị cũng đen luôn rồi.
"Nương...". Vẻ mặt và giọng điệu của Hà Ý Nhiên đầy ủy khuất nhìn Vương thị. "Ta chỉ đang chúc mừng Ngũ muội cuối cùng cũng chịu xuất giá, với cha nương trong nhà có chuyện vui, sao ngài lại...".
Vương thị hít sâu vài cái. "Nhà lão Đại, ngươi không nghe thấy ta vừa rồi nói gì hay sao? Ngũ muội của các ngươi bị người vô lý từ hôn, hiện tại ngươi còn chúc mừng cái gì? Chẳng lẽ Ngũ muội ngươi bị người ta từ hôn cho nên ngươi rất vui vẻ, phải không?".
Hà Ý Nhiên đột nhiên nở hoa ở trong lòng, không biết tại sao đối tượng của Phó Thi kia lại sáng mắt vào phút cuối, nhưng mặt ngoài y lại tỏ ra rất phối hợp. "Hai ngài nói sao? Phó... Ngũ muội bị từ hôn?".
Giọng nói của y trở nên cao vút, cực kỳ nhấn mạnh hai chữ từ hôn.
Việc Phó Thi bị từ hôn đã trở thành trò cười từ lâu, nhưng Vương thị vẫn không hề hay biết, hay nói đúng hơn là cũng chỉ vì để đạt được mục đích chiếm tiện nghi lúc này mà giả vờ như không biết, từ nãy tới giờ, bà ta chính miệng cũng đã nói ra và nhấn mạnh đến mấy lần chuyện nữ nhi nhà bà ta bị người từ hôn.
Thôn dân nhìn chằm chằm hai người Phó Huân và Vương thị với ánh mắt rất chi là vi diệu.
Lúc này, mặt già của Phó Huân cũng thấy hơi đỏ lên. "Chuyện từ hôn đúng là chuyện hết sức vô lý, sau khi ta và nương của các ngươi đi tìm hiểu, chúng ta mới phát hiện ra, hóa ra nhà bên kia vô lý đến nhà từ hôn Ngũ muội ngươi là đều có lý do, hơn nữa lý do này lại chính là liên quan đến hai người các ngươi".
Thôn dân bắt đầu nghị luận xôn xao.
"Này Phó lão gia tử và Vương lão thái, hai người các ngươi nói vậy là sao? Phó Thần và nhà Phó Thần thì liên quan gì đến chuyện đối tượng của Phó Thi đến nhà các ngươi từ hôn nữ nhi nhà các ngươi?".
"Đúng vậy, hai người các ngươi sao vô lý như vậy? Chuyện gì cũng có thể nói được hay sao?".
"Chúng ta vẫn biết các ngươi đang đau lòng nữ nhi, nhưng sao các ngươi không về nhà tự kiểm điểm lại chính bản thân các ngươi và nữ nhi nhà mình, ta nghe nói lý do Phó Thi bị từ hôn, là do bản tính của hai người các ngươi ảnh hưởng đến mối hôn sự này đấy".
Từ khi Vương thị về thôn Thanh Lâm này làm dâu đã nổi danh hung dữ từ lâu, đến hiện tại qua hơn hai mươi năm vẫn không giảm đi phần nào, trái lại còn càng ngày càng chanh chua, cho nên đã đắc tội không ít người, Phó Huân thì đỡ hơn một chút nhưng cái tính keo kiệt, hẹp hòi và ích kỉ của ông ta không ai là không biết đến, chung quy một nhà Phó gia chủ trạch này đều là thứ mặt dày, thích chiếm tiện nghi giống như nhau, hiện giờ thấy Phó Thi nhà bọn họ gặp chuyện bị từ hôn, cho dù rất không phúc hậu nhưng thôn dân đều cảm thấy có chút hả hê.
Đáng đời Phó Huân và Vương thị này!
Vương thị nghe mấy đại thẩm lên tiếng, bà ta lập tức hung hăng đưa mắt trừng qua.
"Phu thê chúng ta biết rõ, hai người các ngươi và một nhà Phó gia của các ngươi đều không chào đón ta và tức phụ của ta, cho nên bình thường để né tránh được các ngươi chúng ta đều né tránh, hiện giờ hai người các ngươi đến cửa nhà của chúng ta nói nữ nhi nhà các ngươi bị từ hôn là bởi vì chúng ta? Ta thật sự muốn hỏi là do miệng ở trên người của các ngươi, vậy nên các ngươi thích nói gì thì nói sao?". Phó Thần nheo mắt phượng lại nhìn Vương thị.
"Lão Đại...". Vương thị đưa cặp mắt trắng dã nhìn chằm chằm Phó Thần, không giấu giếm được một chút hận ý nào. "Ngươi bớt nói mấy chuyện không liên quan này, hiện tại ngươi còn dám nhắc đến chuyện chúng ta không yêu thích ngươi? Ta còn đang muốn hỏi là bởi các ngươi không ưa chúng ta đến mức nào mới đúng kìa!".
Hà Ý Nhiên 囧.
Mụ điên này, lâu rồi không gặp sao vẫn cứ vô sỉ như thế nhỉ?
"Nếu không phải các ngươi không chứa chấp được ta và cha của các ngươi như vậy, vậy thì tại sao đối tượng của Ngũ muội ngươi, chỉ vì trong nhà có làm ăn sinh ý với hai người các ngươi, sợ chọc giận các ngươi không hài lòng nên đã vội vã đưa ra quyết định từ hôn với nhà chúng ta?". Vương thị nói đến đường hoàng.
Thôn dân ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lại thấp giọng bàn tán.
"Hóa ra, đối tượng của Ngũ nha đầu Phó gia bình thường có làm ăn sinh ý cùng hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên? Nhưng có liên quan gì, tại sao Vương thị lại nói lời như vậy?".
"Ngươi bị ngốc rồi sao? Vương thị vừa rồi cũng đã nói rõ ràng, chỉ vì hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên lúc bình thường không ưa một nhà Phó lão gia tử, cho nên người làm ăn sinh ý cùng hai người Phó Thần kia, lo sợ làm phật lòng hai người Phó Thần, vậy nên thà từ hôn Ngũ nha đầu Phó gia, chứ không muốn mất mối sinh ý đang làm ăn cùng "Thần Nhiên Điền Trang", hiểu chưa?".
Hà Ý Nhiên và Phó Thần đưa mắt nhìn người vừa lên tiếng, quả nhiên là Vương Lệ, đường tỷ tỷ của Vương thị, nhìn thấy ánh mắt của hai người đưa đến phía mình, Vương Lệ đột nhiên rụt người lại vào đám đông.
Vương thị rất hài lòng khi nghe những lời này, đáy mắt tràn ra cảm xúc sung sướng khi người gặp họa, hơn nữa chuyện tốt của bản thân đang diễn biến đúng theo trình tự, cho nên chỉ cảm thấy càng vui sướng.
"Nói vậy cũng không đúng a!". Thôn dân lao xao bàn tán.
"Nào có việc Phó Thần và nhà hắn không ưa hay không hài lòng với một nhà Phó lão gia tử, ngươi không thấy đó sao, lúc bình thường, ngày Lễ và dịp Tết có khi nào hai người họ không hiếu kính một nhà Phó lão gia tử cùng Vương thị đâu?".
".....".
Sắc mặt của Vương thị càng ngày càng khó coi khi nghe thôn dân kể từng chuyện về sự "hiếu đạo" của Hà Ý Nhiên và Phó Thần đối với nhà bà ta lúc bình thường ra, dường như bà ta mơ hồ cảm thấy, từ trước tới giờ, có lẽ Hà Ý Nhiên và Phó Thần vẫn luôn "bẫy" một nhà của bà ta, chỉ để chờ giây phút này.
"Nương, ngài nói như vậy là ý gì?". Hà Ý Nhiên nhíu mày, vẻ mặt lo lắng. "Chúng ta còn không biết đối tượng của Ngũ muội là ai, hơn nữa là thương nhân làm sinh ý với nhà chúng ta không có hai mươi thì cũng có đến bốn mươi, năm mươi người, vậy thì rốt cuộc là người nào lại làm như vậy? Thậm chí là tại sao cha nương hai ngài lại có thể tìm hiểu được nguyên nhân dẫn đến trên người của ta và Thần ca? Là người đó đích thân nói như vậy hay sao? Nếu người đó có gan dám đứng ra nói "Lý do chính là vì hai người chúng ta không hài lòng với cha nương, cho nên người đó mới theo ý mà từ hôn với Ngũ muội", vậy thì ta cũng không ngại đối chất cùng người kia, nương hiện tại ngài nói, nói rõ tên họ của đối tượng đã từ hôn Ngũ muội ra cho chúng ta, Thần ca và ta chắc chắn sẽ đứng ra chủ trì công đạo cho Ngũ muội, cũng sẽ làm rõ vấn đề từ đâu truyền ra lời đồn hai người chúng ta bên này lúc bình thường vẫn luôn cảm thấy không hài lòng với cha và nương các ngài".
"Đúng nha! Phương thức này của nhà Phó Thần rất tốt, rất hay! Vừa có thể lôi ra kẻ đứng sau châm ngòi ly gián quan hệ hai nhà, hơn nữa còn có thể đòi lại công đạo cho Ngũ cô nương của Phó gia các ngươi".
"Đúng vậy, đúng là như vậy!".
Thôn dân lại tấm tắc gật đầu khen ngợi nhà Phó Thần đúng là nhanh trí lại thông minh, cách giải quyết chuyện này rất lý trí, khuyên Phó Huân và Vương thị cứ chiếu theo như vậy mà làm.
Lúc này, Nhiếp Hằng đứng ở sau cánh cửa lớn của Đại Môn, rất không phúc hậu mà bật cười, hắn nhìn thoáng qua những người nơi này và hai phu thê trung niên kia (chỉ Phó Huân và Vương thị) bị Hà Ý Nhiên dẫn đi vòng vòng mà chỉ cảm thấy cực kỳ vui mắt lại vui tai.
Phó Huân nghe Hà Ý Nhiên nói muốn đối chứng cùng vị Lân lão bản kia thì sắc mặt hoàn toàn biến đổi, lão có nghĩ cũng không dám nghĩ cùng người phú quý như Lân lão bản kia dây dưa.
Vương thị cũng không khá hơn, mục đích của bà ta lần này đến đây vốn là định đòi hai người bọn họ đền bù bạc cho thanh danh của Phó Thi, chứ không phải đến để đối chất cùng Phó Thần và Hà Ý Nhiên, hơn nữa bà ta cũng chưa đến nỗi ngu xuẩn mà kéo cả Thang Kỳ và Thang địa chủ vào chuyện này.
"Hiện tại, thanh danh của Ngũ muội các ngươi đã như vậy rồi, ta và cha các ngươi cũng không muốn làm lớn chuyện thêm nữa, trước mắt cũng chỉ nghĩ hai người các ngươi có năng lực, muốn các ngươi giúp đỡ Ngũ muội các ngươi một chút...". Vương thị đảo tròng mắt rồi lên tiếng.
"Nha! Nương ngài nói như vậy không đúng rồi! Chúng ta nhất định phải làm rõ một chuyện, tại sao đối tượng kia của Ngũ muội lại dùng lý do vì làm sinh ý với nhà của chúng ta nên từ hôn Ngũ muội, hơn nữa phải để cho bọn họ biết rõ rằng nhà chúng ta không dễ trêu chọc, thậm chí là họ còn châm ngòi ly gián tình cảm của nhà hai chúng ta và cha nương như vậy...". Hà Ý Nhiên kiên trì định làm rõ đến cùng.
"Nhà lão Đại, thanh danh của một cô nương là thứ há có thể để ngươi tùy tiện nói ra bên ngoài như vậy sao? Làm lớn chuyện lên thì tốt gì cho thanh danh của Ngũ muội của ngươi?". Phó Huân lên tiếng trách cứ Hà Ý Nhiên.
Thôn dân đột nhiên trở nên ngơ ngác nhìn Phó Huân và Vương thị, mọi người đều không biết rốt cuộc là hai kẻ này đang hợp diễn cái gì? Không phải vừa rồi còn đến trách cứ hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên đó sao? Hiện giờ nhà Phó Thần đã đưa ra cách giải quyết tốt như vậy, hai người họ còn cảm thấy không vui? Hơn nữa, người chủ trương khai xướng chuyện này vốn không phải là hai người Phó lão gia tử đó ư? Lúc này sao lại mở miệng nói thanh danh của nữ tử không nên tùy tiện nói ở bên ngoài?
"Vậy cha nương, hai ngài đến đây là đòi công đạo cho Ngũ muội? Hay là...". Đáy mắt xinh đẹp của Hà Ý Nhiên xẹt qua một tia khinh thường.
"Chúng ta đã quyết định dừng chuyện này ở đây, định tìm một mối hôn sự tốt để gả Ngũ muội ngươi đi...". Phó Huân hơi dịu giọng nói.
"Nha, rất tốt a! Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến chuyện có kẻ đứng sau châm ngòi nói xấu thanh danh của ta và Thần ca, hơn nữa lại có liên quan gì đến chuyện có kẻ muốn châm ngòi tình cảm của nhà chúng ta và cha nương hai ngài?". Hà Ý Nhiên quyết không buông tha.
"Giờ cơm trưa, hai người các ngươi khua chiêng gõ trống đến cửa nhà của chúng ta, thậm chí là cao giọng nói ta và tức phụ của ta gây nên chuyện nữ nhi nhà các ngươi bị từ hôn, hiện giờ ngươi lại nói muốn dừng chuyện này ở đây, vậy rốt cuộc hai người các ngươi muốn thứ gì?". Phó Thần lạnh lùng nhìn Phó Huân.
"Ồ ——!". Thôn dân đồng thời ồ lên, dường như bọn họ cũng mơ hồ nhận ra rằng, rốt cuộc hai kẻ mất mặt Phó Huân và Vương thị trước mắt này muốn thứ gì rồi.
"Lão Đại, nhà lão Đại! Chúng ta biết các ngươi hiện giờ có năng lực, cho nên cũng chỉ muốn các ngươi giúp đỡ một chút cho mấy huynh muội của ngươi, hiện tại Ngũ muội của ngươi không thể gả chồng ở Thanh Lâm huyện được nữa, chỉ còn cách gả đi xa nhà, cho nên ta và cha các ngươi dù đau lòng cũng không còn cách nào, chỉ mong ngươi cùng tức phụ ngươi giúp đỡ một hai...". Vương thị lại lấy ống tay áo lau nước mắt vốn không tồn tại trên mặt của chính bà ta.
"Hai người các ngươi muốn Phó Thần, nhà Phó Thần hỗ trợ? Là hỗ trợ tài bạc để Ngũ nữ nhi nhà các ngươi xuất giá à?".
Vương thị nói như đương nhiên. "Hiện giờ nữ nhi của nhà chúng ta phải gả xa, đường đi lại tốn kém, hơn nữa Đại ca nó vốn có năng lực thì giúp đỡ một chút tiền chi phí đi lại thì có gì là sai?".
"Ồ ——!". Thôn dân lại nhanh chóng ồ lên, lần này cực kỳ khoa trương.
Phó Huân cũng cảm thấy như vậy là rất đúng, Phó Thần có tiền như vậy, bỏ ra một chút lẻ trong số gia sản của hắn để thêm vào của hồi môn cho Phó Thi thì có gì là sai.
"Cho dù nhà bên kia vì lý do gì thì cũng là hai người các ngươi gián tiếp gây nên chuyện từ hôn này, ta và cha các ngươi hay Ngũ muội các ngươi đều là người hiểu biết, cho nên không trúng kế hay tin tưởng người ngoài dùng chiêu trò ly gián tình cảm hai nhà chúng ta, hiện tại chỉ mong các ngươi nhớ đến ân tình, giúp đỡ Ngũ muội của các ngươi một hai điểm...". Vương thị tự coi là mình đang chiếm lý, lên tiếng kể khổ.
Từ trước tới giờ, Hà Ý Nhiên thật sự đã gặp rất nhiều kẻ mặt dày, nhưng trình độ mặt dày giống như hai kẻ cực phẩm trước mắt này thật đúng là hiếm gặp.
Không có mặt dày bình thường, chỉ có siêu cấp mặt dày hơn!
Y càng cảm thấy Oscar không trao giải Diễn viên xuất sắc nhất cho Vương thị thì thật sự là có lỗi với người ta, diễn đến đủ cung bậc cảm xúc đến như vậy cơ mà, lúc đầu là bất bình đổ lỗi cho hai người y và Phó Thần gián tiếp khiến nữ nhi của bà ta bị từ hôn, sau đó nhanh chóng lật mặt tỏ ra đau lòng đến mức khéo léo đòi bạc từ trong tay của hai người, đến nước mắt cũng lấy ra sài rồi!
Haiz! Quả nhiên là vì lúc bình thường y quá hiền lành, cho nên hai phu thê cực phẩm này mới càng ngày càng tự tung tự tác đến trên đầu của y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top