Chương 120 : Sinh hoạt (H+)


"Hưc!... Ta... Ta đã làm gì rồi nha  >_< ?".

Hà Ý Nhiên ngồi ở trên vòng eo mạnh mẽ của nam nhân, vội vàng nhích tới nhích lui lùi lại, ý định muốn né xa cái vật vừa nóng vừa cứng rắn đang cộm ở dưới mông mình ra, nhưng y không biết, y càng vặn eo di chuyển thì "hùng ưng" kia càng hung hăng "trỗi dậy", cảm giác còn cứng hơn và nóng hơn vừa rồi gấp mấy lần.

Trong thoáng chốc, hô hấp của nam nhân phía dưới cũng trở nên thô nặng hơn.

Hà Ý Nhiên 囧.

"Huynh còn có thể nhanh hơn được nữa hay không?". Hà Ý Nhiên chỉ trích nam nhân nhà mình.

Phó Thần nhướn mày, phượng mâu vốn đã tối lại, lúc này lại càng tỏa ra thâm sâu hơn bình thường.

"Ta... Ta đang có...".

Đang có nhi tử của huynh đấy nhá!

Hà Ý Nhiên bĩu môi, sau đó dụi dụi má của mình lên khuôn mặt của Phó Thần. "Chỉ cho làm một lần thôi đó! Nhưng huynh không được kéo dài thời gian như trước, phải cố gắng kết thúc thật nhanh! Cũng không được làm thêm mấy cái gì kỳ lạ với ta, nếu không ta sẽ mệt mỏi!".

Phó Thần khẽ cười, hai cánh tay rắn chắc vươn ra ôm eo của y nhưng vẫn không dám dùng sức như cũ, chỉ hung hăng hôn lên má của tức phụ một cái thật mạnh, sau đó ôm người nằm xuống giường, nhanh chóng kéo chăn lại đắp kín cho cả hai. "Ngủ đi".

Hà Ý Nhiên : "......".

Gì nha? Gì a? Gì cơ?

Huynh thật sự là ngủ được sao?

Hà Ý Nhiên ngửa mặt lên, đưa mắt nhìn chằm chằm Phó Thần.

"Sao vậy?". Phó Thần hôn lên trán của tức phụ một cái. "Ngủ ngon, bảo bối".

"Huynh còn hỏi sao trăng gì nữa?". Hà Ý Nhiên hung hăng lườm hắn. "Nó vẫn còn đang chọc vào chân của ta".

Đáy mắt xinh đẹp của Phó Thần mang theo ý cười. "Khiến em khó chịu rồi sao? Lúc nữa nó sẽ tự mềm xuống".

Hà Ý Nhiên bĩu môi, chờ nửa tiếng hay một tiếng nữa mới mềm?

Bình thường cũng phải hai canh giờ!

Từ khi phát hiện ra bản thân có thai đến hiện giờ, cũng đã hơn một tháng hai người không có gần gũi qua, trước đó Hà Ý Nhiên vì phản ứng thai kỳ, hết ói rồi lại ăn nhiều ngủ nhiều cho nên cũng không mấy để ý vấn đề khác, nhưng Phó Thần vốn đang tuổi tráng niên, là thời kỳ đòi hỏi mạnh mẽ, hiện tại ôm "ôn hương nhuyễn ngọc" ở trong tay, hơn nữa còn là người hắn thương hơn cả mệnh của bản thân mình, hắn có phản ứng cũng là chuyện rất bình thường, thậm chí là vừa rồi hắn đã uống một chút rượu, lúc này hai người cũng hiếm khi đi ngủ muộn như vậy.

Chi bằng...

Hà Ý Nhiên đảo đảo cặp mắt to tròn.

Sau đó, đưa tay nhỏ ra, sờ loạn lên cơ ngực của Phó Thần, rồi lại chạm xuống cơ bụng săn chắc cứng rắn, cuối cùng dừng ở vật nóng rực đang đứng thẳng bên dưới hai chân của hắn, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Ưm...". Phó Thần nhíu mày, vội vàng đưa tay ra chặn cái tay nhỏ của tức phụ đang làm loạn lại. "Mau đi ngủ, đừng làm loạn!".

Hơi thở của hắn nóng rực phả lên tai, lên gáy của Hà Ý Nhiên, khiến y nóng đến rụt cổ lại, trong lòng cũng bốc lên nhiệt hỏa, ý niệm đã rục rịch hình thành.

"Thật sự là không làm sao?". Tay của Hà Ý Nhiên như có như không chạm vào vật cứng rắn thô lớn của hắn.

Hô hấp của Phó Thần sắp không xong, nhưng vẫn kiên trì chặn hành động của Hà Ý Nhiên lại, chặt chẽ ấp bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay rộng lớn của hắn. "Đừng lộn xộn nữa được hay không? Ta không có ý định làm gì, em mang hài tử vất vả... Vi phu không muốn làm em mệt mỏi thêm... Ngoan...".

Nhưng bàn tay nhỏ còn lại của tức phụ hắn lần nữa làm loạn, lúc này đã chạm đến hai viên cầu bên dưới khẽ xoa. "Tức phụ...".

Vầng trán của Phó Thần rất nhanh đã toát mồ hôi, từng giọt mồ hôi thấm ra làm ướt phần tóc mai của hắn.

"Tức phụ, em chỉ cần dùng tay giúp ta là được...". Giọng nói cũng trở nên thô khàn hơn, lồng ngực dày rộng săn chắc đã phập phồng bất ổn.

Hà Ý Nhiên nghe vậy thì hì hụi leo lên, đặt mông ngồi trên vòng eo tinh tráng của Phó Thần, hết cách rồi, dù sao thì bụng của y hiện tại cũng đã được gần bốn tháng, chỉ đứng thôi cũng lộ rõ một vòng cong nhỏ, cho nên không thể mạnh mẽ tùy ý hành động như trước, làm gì cũng cần phải chậm rãi và cẩn thận hơn lúc trước rất nhiều, y đưa tay nhanh chóng lột tung quần áo ngủ của nam nhân bên dưới, khi thấy rõ cơ ngực và cơ bụng tám múi còn tiện tay sờ soạng mấy cái.

Phó Thần nâng mắt nhìn tức phụ đang ngồi ở trên thắt lưng của hắn, mái tóc đen nhánh xõa tung trên bả vai gầy, phủ lên trung y tơ tằm như một dòng thác đổ xuống, đen trắng đối lập, càng tôn lên màu da trắng như bạch ngọc, cùng cơ thể mềm mại như nước… Lúc này, gương mặt tinh xảo trung tính* của y đã phủ lên một tầng hồng nhạt, càng khiến hô hấp của người ta có chút thở không thông.

* Khuôn mặt của Hà Ý Nhiên mang cả nét đẹp mềm mại của nữ tử, cũng mang theo vẻ anh khí quật cường của nam tử. Nói chung, đẹp đến mức không phân rõ giới tính.

Hơi thở nam tính của Phó Thần góp phần làm tăng nhiệt độ trong căn phòng vốn vẫn luôn ấm áp, dường như cũng cảm nhận được độ nóng bỏng dị thường, làm cho Hà Ý Nhiên vốn đang hăng hái muốn "khi dễ" nam nhân nhà mình cũng có chút trở nên luống cuống, hai gò má của y như bị thiêu bị đốt… Chậm chạp đưa mắt nhìn lên, hai con ngươi to tròn hắc bạch phân minh lập tức chạm phải phượng mâu hẹp dài thâm thúy của nam nhân, lúc này sâu trong con ngươi đen nhánh đã cuồn cuộn dục vọng cùng lửa nhiệt.

Hà Ý Nhiên : "......".

Ôi, quái thú sắp biến hình á!

Hầu kết rõ ràng của Phó Thần vội vàng trượt lên trượt xuống, chỉ thấy tức phụ ngồi im ngây ngốc nhìn mình, dường như không có ý tiếp tục động, hắn chỉ đành đưa tay luồn vào trung y trên người của y, hai tay dày rộng có vết chai từ dưới luồn lên, rất nhanh đã chạm lên làn da mịn màng giống như tơ lụa của đối phương.

"Ưm.... ". Hà Ý Nhiên đột nhiên rùng mình, chỉ cảm giác khắp người nổi lên một tầng da gà nhợt nhạt, nhưng rất nhanh sự chú ý của y đều dồn hết lên vật cứng đang chạm phía sau hai cánh kiều mông mềm mại của y lúc này...

Cực kỳ nóng... vô cùng cứng rắn...

Hà Ý Nhiên vẫn luôn rõ ràng "bản lĩnh trên giường" của nam nhân nhà mình lắm, nếu như y không làm gì đó để "khởi động" trước, hoặc khiến hắn kích động lên chẳng hạn, mà chỉ để hắn cứ thế đè y xuống, có lẽ đêm nay trận "mây mưa" này của hai người sẽ còn phải kéo dài ít nhiều cũng phải nửa canh giờ.

Y không chịu nổi đâu!

Đúng hơn là Bánh bao trong bụng hiện tại vẫn chưa chịu được!

Sau khi suy nghĩ rất tốt, Hà Ý Nhiên nhanh chóng hành động, y chậm rãi nhích mông lùi dần xuống giữa hai chân của Phó Thần, khom lưng cúi xuống, cho đến khi khuôn mặt nhỏ tuyệt tục của y đối diện với "hùng ưng" đang giơ nanh múa vuốt, dường như rất có tư thế chuẩn bị xõa cánh bay lên của nam nhân.

Hà Ý Nhiên : "....".

"Em làm gì?". Phó Thần cũng cảm thấy khó hiểu, giọng nói nặng nề của hắn vang lên, vừa định đưa tay ôm tức phụ của mình lên trên để y nằm xuống, suy nghĩ đơn giản rằng nếu sử dụng hai tay cùng hai bắp đùi mềm mại của tức phụ thì sẽ nhanh hơn rất nhiều, lúc trước hai người chưa ân ái, hắn cũng có thể dùng tay giải quyết không thành vấn đề gì, nhưng cái cây này sau khi trải qua cảm giác mềm mại sũng nước kẹp chặt rồi thì cực kỳ khó để nó có thể bắn ra, hiện tại tức phụ không chịu nổi hắn dày vò, chỉ có thể...

Hà Ý Nhiên nhìn chằm chằm vật to lớn sừng sững ở trước mặt, lúc này dưới ánh nến mờ ảo của ánh nến càng trở nên đáng sợ, từng gân xanh cùng mạch máu nổi rõ ràng trên phần thân cường hãn, chỉ cảm thấy vẫn không thể tin nổi, thứ thô to này cư nhiên có thể xuyên được vào trong cơ thể của y mỗi lần hai người XXX trước đây.

"Tức phụ...!". Phó Thần đã ẩn nhẫn đến mức gân xanh trên trán cũng hiện lên.

Không ăn thịt heo cũng biết heo chạy qua có hình dáng như nào! Hơn nữa, trước đó đã từng được Phó Thần dùng miệng hầu hạ nhiều lần, Hà Ý Nhiên vươn tay ra, sử dụng cả hai bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy dương khí mạnh mẽ trước mặt, miệng nhỏ dán sát lại phần đỉnh tím đỏ ở trên, nhắm mặt lại rồi đưa đầu lưỡi nhỏ hồng ra liếm xuống.

"Tức.... phụ!!!". Phó Thần giật mình kinh ngạc, vừa định ngăn cản hành động của Hà Ý Nhiên lại, nhưng đối phương sau khi thử liếm lên đỉnh quy đầu to lớn của hắn vài cái, thì đã lập tức hé lớn miệng ngậm cả phần đỉnh vào miệng, khiến vật sưng tấy giữa hai chân của hắn rõ ràng hưng phấn đến mức nảy lên vài cái.

"Ưm...". Phó Thần thở dốc, chỉ thấy bờ lưng mạnh mẽ của hắn vô lực ngã trở lại giường, hai tay ở giữa không trung vô tình chạm lên suối tóc đen của Hà Ý Nhiên, vuốt ve nhẹ nhàng qua lại những sợi tóc mềm, khi có khi không lại chạm qua vành trai trắng nõn tinh xảo của đối phương.

Hà Ý Nhiên hoàn toàn là "xử nam" về vấn đề dùng miệng hầu hạ người này, chỉ có thể trúc trắc dùng miệng phun ra luốt vào, thậm chí là răng nanh cũng không biết cách thu lại, cho nên thi thoảng vẫn cạ phải vật cứng rắn mẫn cảm của Phó Thần trong miệng.

Ngược lại, Phó Thần đã cảm thấy rất thỏa mãn, tuy rằng thi thoảng bị răng nanh của tức phụ cọ vào gây đau đớn nho nhỏ cho hắn, nhưng khoang miệng của tức phụ mềm mại ấm áp, đầu lưỡi nóng ướt, cùng với nước bọt tiết ra ẩm ướt khiến cho vật dưới hai chân của hắn càng trở nên nóng rẫy lên –—— sưng to thêm một vòng!

"Đừng vào sâu, em sẽ khó chịu...". Phó Thần khàn khàn lên tiếng, giọng nói của hắn nồng đậm dục vọng xen lẫn âm thanh thở dốc.

Lúc này, vật to lớn vẫn di chuyển lên xuống trong vòm miệng, khiến Hà Ý Nhiên khóc không thành tiếng... Vật kia thật sự là quá lớn, căng tràn cái miệng nhỏ của y lên, làm cho y cảm thấy khó thở, vốn dĩ cũng không ngậm hết vào miệng được, chỉ có thể cố gắng lắm mới ngậm được vào một phần ba cây thịt lớn này, trong đầu không ngừng nhớ lại kỹ năng của Phó Thần mỗi lần dùng miệng hầu hạ chính bản thân mình, sau đó học hỏi theo, miệng nhỏ đã hơi sưng vẫn làm loạt động tác phun ra nuốt vào, một tay giữ chặt phân thân, tay còn lại chạm xuống bên dưới hai viên cầu nặng trịch khẽ xoa nắn.

"Ha....". Phó Thần nhìn chằm chằm động tác của tức phụ, hầu kết của hắn không tự chủ được liên tục trượt lên xuống, ánh mắt xinh đẹp càng lúc càng trở nên thâm sâu, chỉ cảm thấy rất muốn, cực kỳ muốn đè cơ thể nhỏ nhắn trước mặt lên trên giường rồi hung hăng mà làm y!

Sau khi vừa ngậm vừa mút, tận lực hầu hạ một lúc lâu, đến mức đường hàm của Hà Ý Nhiên đã trở nên mỏi nhừ, nước miếng dọc theo khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng rớt ra, nhưng cái thằng "tiểu đệ" của phu quân nhà y vẫn cứng rắn như cũ, chỉ thấy Hà Ý Nhiên đưa mắt lườm Phó Thần, sau đó không nhịn được mà nhả miệng của mình ra, khóe môi đã sưng đỏ cho nên chỉ đành dùng hai tay ra sức tiếp tục hầu hạ nam nhân, thi thoảng lè lưỡi liếm lên phần quy đầu mẫn cảm không ngừng tiết ra nước nhờn trong suốt của hắn.

Khi nhìn thấy đầu lưỡi nho nhỏ trúc trắc liếm lên hung khí nóng bỏng của chính mình, vừa mềm vừa nhẹ giống như lấy lòng, Phó Thần vốn dĩ cũng không nhịn được nữa, cho nên vươn hai cánh tay ra, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, để Hà Ý Nhiên nằm ngay ngắn trên giường, ngón cái có vết chai mỏng khẽ xoa lên hai phiến môi mỏng đã sưng đỏ, lúc này khóe mắt của tức phụ cũng đã nhiễm hồng, còn phiếm thủy quang, nhìn rất đáng thương...

"Để ta tới, em nằm là được". Hắn dịu dàng, thương tiếc nói.

"Ừm, huynh không được làm lâu đó!". Hà Ý Nhiên khàn khàn giọng nói.

"Được, ta sẽ cố gắng!". Phó Thần gật đầu đáp ứng.

Không cố cũng phải cố!

Ta mang thai nhi tử của huynh đó!

Không thể phụng bồi huynh muốn "Play" kiểu gì thì "Play" kiểu đó đâu!

Đáp ứng tức phụ xong, Phó Thần cúi người xuống hôn lên cần cổ trắng nõn của đối phương, mút vào, nhẹ nhàng duyện cắn, đồng thời hai bàn tay hắn cũng không rỗi rảnh mà đặt trên khuôn ngực thon gầy của Hà Ý Nhiên, từng chút từng chút vuốt ve lên hai điểm nhạt màu trên đó, thi thoảng dùng đầu ngón tay khẽ ấn, day nhẹ.

"Ưm...". Hà Ý Nhiên cong lưng lên, vốn đã động tình cho nên muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Phó Thần giữ chặt eo của y. "Tức phụ nằm yên, đừng cử động".

"A...". Hà Ý Nhiên đã tiến vào trạng thái động tình, hai mắt mờ mịt nhìn lên nam nhân phía trên.

Rất nhanh, một ngón tay của Phó Thần đưa xuống thăm dò nơi đã sớm ẩm ướt bên dưới hai chân của tức phụ, ngón tay chỉ hơi xẹt qua bộ phận nữ tính đó, nhanh chóng dừng lại ở địa phương non nớt phấn hồng chưa từng được khai phá qua.

"A ... Ưm ...". Hà Ý Nhiên mở to mắt khó hiểu nhìn nam nhân.

"Ngoan, đừng sợ... Vi phu chỉ làm em càng thoải mái hơn thôi, nơi này sau khi ta đưa vào sẽ khiến em càng thêm thoải mái. Đừng sợ! ...". Giọng nói dụ dỗ đầy dịu dàng của Phó Thần phả vào tai y.

Lượng lớn thuốc mỡ có tác dụng làm bôi trơn được Phó Thần lấy ra, ngón tay đưa vào miệng nhỏ nhẹ nhàng ấn lộng.

"A ... A...". Vẻ mặt của Hà Ý Nhiên mờ mịt không gì sánh được.

Ngón tay thon dài của Phó Thần vô cùng khó khăn mà dừng lại ở bên ngoài cấm địa non nớt kia, không thể tiến vào bên trong được, quá chặt, hắn nhíu nhíu mày, thật sự là quá chặt, không vào được, nhưng ngay sau đó hắn liền không chút do dự cúi đầu xuống, duỗi đầu lưỡi vừa dài vừa mềm liếm lộng lên cái miệng nhỏ đáng thương kia.

"Á .... Ahh ... Ưm ... Không, Phó Thần...".

Dường như Phó Thần đã không thể nghe thấy, hai bàn tay lớn ôm chặt lấy hai phiến mồng căng vểnh nhiều thịt, đầu lưỡi mạnh mẽ càng thêm ra sức, lúc đầu chỉ là mềm nhẹ liếm lộng, hiện tại đã mô phỏng theo động tác giao hợp mà tiến vào bên trong miệng nhỏ hồng nhạt kia, không ngừng liếm láp khiến nó càng lúc càng trở nên mềm mại.

"Đừng ... Đừng mà ! Thần ... Ahh ... A... ". Cần cổ của Hà Ý Nhiên căng chặt, hai tay vô lực đặt trên bờ vai rắn chắc của Phó Thần, toàn thân nóng bừng, hai cẳng chân không ngừng run lên.

Phó Thần không mảy may lay động, đầu lưỡi duỗi sâu vào bên trong, xoay chuyển chơi đùa miệng nhỏ, đột nhiên một luồng dòng nhiệt dịch nóng bỏng trong cơ thể của tức phụ bỗng tuôn ra ào ạt.

"Ahh... Không được !!! ... Ha...".

Hà Ý Nhiên chẳng cần đến một chút tác động bên ngoài nào, mà cây dưa leo nhỏ phía trước cũng tự bắn.

Đầu óc của Phó Thần chỉ cảm thấy thất thần, dường như muốn chứng minh điều gì đó, hắn không chỉ không rời đầu lưỡi của mình ra khỏi u huyệt ướt sũng kia, mà thậm chí còn tăng thêm một ngón tay đưa vào bên trong, vừa liếm láp vừa cuồng khuấy một phen, miệng nhỏ mềm mại trơn trượt nhanh chóng ngậm lấy ngón tay của hắn, liên tục kẹp chặt và siết lấy đầu lưỡi của hắn giống như muốn hút lấy ngón tay và lưỡi của hắn vào sâu bên trong, quả nhiên, sau khi hai ngón tay của hắn đi vào, cũng chẳng mất bao nhiêu sức lực đâm rút, khi lấy tay ra ngoài thì cả bàn tay đã dính đầy chất lỏng màu trong suốt, Phó Thần vô cùng ngạc nhiên, hắn biết đây không phải là thuốc mỡ bôi trơn.

Cơ thể tức phụ hắn là thuần linh!

Miệng nhỏ đang không ngừng mấp máy trước mặt có thể tự tiết ra dịch bôi trơn.

Sau khi biết được điều này, Phó Thần càng dùng sức hơn nữa, hai ngón rồi, ba ngón đưa vào, cùng nhau khuấy loạn nơi ẩm ướt đẫm dịch nhiệt kia, đúng là bản năng của nam nhân, hắn thật sự biết nên làm như nào để khiến tức phụ của mình cảm thấy thoải miếng, làm thế nào để Hà Ý Nhiên càng ướt, để miệng nhỏ càng trở nên mềm mại xốp mềm, thậm chí là miệng lưỡi của hắn đã đưa lên phía trên, hầu hạ miệng nhỏ nữ huyệt đã dính đầy dâm thủy tiết ra.

"Ahh... Á ... Đừng...". Cơ thể nhỏ nhắn của Hà Ý Nhiên trống rỗng không thôi, hai eo cũng vặn vẹo di chuyển theo môi lưỡi của nam nhân.

Hai cái miệng ướt đẫm không ngừng  hút lấy Phó Thần, ngón tay, môi, lưỡi của hắn không ngừng bị hành lang bên trong co bóp, thít chặt, sau khi Phó Thần cảm thấy tạm thời đã đủ, liền rút mấy ngón tay ra khỏi cơ thể của tức phụ, đầu ngón tay nhanh chóng kéo theo một sợi dịch bạc trong suốt, thậm chí là khóe môi mỏng của hắn cũng ánh thủy dịch sáng bóng.

Hà Ý Nhiên nảy người, run rẩy thở dốc nhìn chằm chằm lên đôi môi mỏng bạc màu của nam nhân.

"A ... Mau, mau tiến vào ... Thần, mau...". Lúc này, hai má của Hà Ý Nhiên đã trở nên ửng hồng, mồ hôi lăn ướt tóc mai và thái dương của y.

Phó Thần ở tư thế quỳ, cơ thể hơi cong lên, côn thịt của hắn lập tức chạm vào huyệt nhỏ trước mặt, mị thịt non mềm bị côn thịt nóng rực cọ xát vào.

"A...". Hà Ý Nhiên khẽ kêu lên một tiếng, cảm nhận được sức nóng của nam nhân một cách rõ ràng.

Hình trụ to lớn nóng hổi của Phó Thần khẽ đâm vào miệng nhỏ đang liên tục mấp máy. "Tức phụ...".

Hắn cúi xuống, liếm láp lên vành tai ngọc, đồng thời hạ thân bên dưới lại nhẹ nhàng tiếp tục tiến nhập.

"Ưm...".

"Ah...".

Khi tiến vào hết bên trong cơ thể của Hà Ý Nhiên, hai người đồng thời thở ra một hơi.

"Rất chặt, rất nóng, tức phụ!". Phó Thần thủ thỉ bên tai tức phụ của hắn, bên trong lỗ nhỏ nóng hừng hực đang ép chặt dương cụ to lớn của hắn, giống như có vô số cái miệng nhỏ hút lấy "tiểu Phó Thần", khiến hắn thoải mái đến da đầu cũng cảm thấy tê dại.

" Không... Không cho nói!... Ưm ... A...". Hà Ý Nhiên che miệng của nam nhân lại, toàn tân đã ửng hồng động tình, tuy rằng nơi này là đầu tiên chấp nhận hoan ái, vốn cho rằng sẽ bị xé rách đau đớn nhưng không ngờ là lại còn thoải mái hơn cả miệng nhỏ ở phía trên, đột nhiên một suy nghĩ thoáng qua trong đầu của Hà Ý Nhiên, chẳng lẽ y có thiên phú dị bẩm trong chuyện XXX?

Phó Thần chống hai cánh tay mạnh mẽ xuống nệm giường, đã biết cơ thể của tức phụ là thuần linh, cũng có thể tự tiết dịch thủy như bộ phận nữ tính phía trên, cho nên hắn bắt đầu cử động, khẽ cọ một chút, lập tức cảm giác được cơ thể bên dưới thoáng run rẩy, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy vẻ mặt của tiểu tức phụ dường như không chịu nổi khi bị hắn cọ như vậy. "Bảo bối, sao vậy? Khó chịu?".

Nam nhân vẫn luôn cọ xát mà không chịu đâm sâu vào như lúc trước, Hà Ý Nhiên bèn siết chặt lấy hai cánh tay mạnh mẽ của Phó Thần, thở dốc nói. "Thần, tiến vào đi được không? Em thật sự rất khó chịu, đừng cọ nữa..."

Phó Thần ngạc nhiên, sau đó chỉ thấy hắn cong môi, đột nhiên thắt lưng tăng tốc đẩy mạnh về phía trước, mạnh mẽ va chạm, liên tục rút ra đâm vào, chẳng mấy chốc mồ hôi của hắn nhỏ tí tách lên lồng ngực gầy, lên bụng nhỏ của Hà Ý Nhiên, thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo tiếng nước dính nhớp đặc biệt rõ ràng khi da thịt va chạm.

"Ưm ... A ... Chậm một chút! Ahh...".

Cho dù là cử động nhanh hay chậm của người phía trên thì đối với Hà Ý Nhiên cũng đều là kích thích trí mạng, dường như nam nhân muốn xuyên thủng linh hồn của y, tuyến tiền liệt mẫn cảm bị dương cụ thô lớn cứng rắn đâm vào, liên tiếp ma xát, ấn mạnh, va chạm, cảm giác sung sướng này còn mạnh mẽ hơn nơi u huyệt phía trên từng cảm nhận được.

"A ... á ... Ahh ... Ưm".

"Có thích hay không tức phụ?". Thân thể cường tráng mạnh mẽ của Phó Thần áp xuống, giọng nói nhuốm đẫm hơi thở tình dục nồng đậm.

"Thích ... Ah ... Chỗ đó, lại xuyên tới... Á... Ha... Ưm...".

Tuy rằng đang thăng hoa trong cảm giác sung sướng, nhưng Phó Thần không dám lơi lỏng dù chỉ một chút, một bàn tay to lớn của hắn giữ mông Hà Ý Nhiên lại, tay còn lại thì phủ lên phần bụng nhô cao của y, hài tử vốn còn nhỏ, không chịu được dằn vặt của hai người, lúc này trên trán của hắn nổi đầy gân xanh, mồ hôi từ trên sống mũi thật cao chảy xuống, thắt lưng ra vào cơ thể người bên dưới mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng vẫn luôn được khống chế tốt sức lực.

Vật nam tính màu sắc non nớt như thanh bạch ngọc của Hà Ý Nhiên ở phía trên đã lại cứng rắn đến lợi hại, rất muốn...

Y lắc lư mái tóc ẩm ướt, cổ họng hơi khàn ." Ưm ... Nơi đó ... Ahh... Lại đâm mạnh một chút... Ưm...".

"Là nơi này sao?". Phó Thần đã tìm được điểm khiến tức phụ của hắn cảm thấy thoải mái, mỗi lần va chạm đều khiến toàn thân của Hà Ý Nhiên run rẩy, sau đó là thét chói tai, hắn đưa đẩy thắt lưng chỉ tập trung vào nơi đó, không ngừng đâm cắm, nghiền ép, ma xát.

"Ưm ... A ... Nơi đó...". Hà Ý Nhiên run lên, cả người giống như co giật, hai mắt ướt nhẹp, bắp đùi run lẩy bẩy, dáng vẻ giống như bị người làm hỏng, cực kỳ đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau