Chương 116 : Tìm phiền vào người
Phó Trí thi đỗ cử nhân, thứ tự xếp hạng lại là Nhì bảng. Uy phong cỡ nào? Vẻ vang cỡ nào a? Thậm chí là người của Huyện lệnh cũng tìm đến Thanh Lâm thôn, sau đó lần lượt đi từng nhà ba người thi đậu để ban thưởng, nếu cứ chiếu theo tình hình này, chỉ đợi một năm sau có khi lão Tứ của Phó gia cũng sẽ thi đậu Tam bảng, mà cho dù không đậu Tam bảng thì cũng là Tiến sĩ, chung quy là tiền đồ vô lượng a!
Cho nên, từ hôm qua đến giờ, Phó gia lão trạch vẫn luôn trong tình trạng vây kín khách nhân đến chúc mừng, mấy người của nhà bọn họ đều bận rộn đón tiếp khách nhân đến mức chân không chạm đất, thậm chí là Phó Chu và Chu thị cũng ở lại bên này để giúp đỡ, Phó Huy cũng có mặt một lúc nhưng hắn chỉ đi một mình, Trương thị lại không thấy đến cùng, Phó Huân thấy vậy càng cho hắn sắc mặt không tốt, Vương thị thì âm dương quái khí nói vài lời, nhưng quan trọng hơn đó là Phó Huân và Vương thị hay thôn dân đều phát hiện ra một việc, cho dù là ai thì cũng đã đến Phó gia lão trạch chúc mừng, thân thích ở xa hôm nay cũng đã mang lễ vật chạy tới, cư nhiên chỉ có hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên chưa từng xuất hiện qua.
Đối với thái độ của hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên, cho dù Phó Trí không nói gì, nhưng trong lòng lại đang thầm nghĩ, hai người họ đúng là ánh mắt thiển cận, vậy thì cứ đợi hắn khảo Tam bảng ra làm quan rồi xem, đến lúc đó hai người bọn họ sẽ biết phải cúi đầu là như nào!
Khuôn mặt của Phó Huân và Vương thị triệt để đen lại, nhưng thật ra nghĩ lại thì cảm thấy đúng là cũng không có cách nào với hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên, trước đó, quan hệ giữa hai nhà vốn đã bung bét từ lâu, cho dù làm gì đi nữa thì cũng không thể vãn hồi, hiện tại cho dù bọn họ có dùng tới uy phong trưởng bối đến áp lên đầu của hai người họ cũng không ổn, nói gì thì nói, ai ở trong thôn mà không biết Phó Huân chỉ là "dưỡng phụ vài năm", còn Vương thị là "Kế dưỡng mẫu vài năm", thực sự muốn dùng hiếu đạo thì cũng sẽ không có ai hưởng ứng hai người lão và bà ta, nhưng hiện giờ tiểu nhi tử nhà mình đã đậu cử nhân lão gia, chẳng lẽ nhà bọn họ vẫn còn phải sợ hai người Phó Thần vốn không có căn cơ, hơn nữa trong nhà không phải là chỉ làm chút sinh ý nho nhỏ thôi sao?
Hai người Phó Huân và Vương thị càng nghĩ càng cảm thấy khí nghẹn ở ngực, hơn nữa cách đây mấy ngày còn nghe nói hai người Phó Thần đã khai trương một tòa viện tử rất đẹp rất lạ mắt gì đó ở bến thuyền, một nhà lý chính được mời tham dự thì tạm thời không nhắc đến, thậm chí là một nhà Chu Phúc bên cạnh nhà bọn họ hay một nhà Trương thẩm có tướng công đánh xe bò thuê cũng được mời, vậy mà hai người đó cư nhiên dám không mời lão và bà ta đến tham dự rồi ăn uống? Nào có chuyện tốt như vậy?
Nếu năm đó Phó Huân không đồng ý với Tần thị nhận nuôi Phó Thần vào cửa, không cho hắn miếng cơm ăn thì hiện giờ hắn còn sống mà thú tức phụ rồi mở sinh ý này nọ kiếm bạc lớn được như lúc này hay sao? Phó Huân càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ của mình rất đúng, hiện tại Phó Thần có thể hưởng sinh hoạt an nhàn như vậy chính là do lão ban cho hắn!
Năm trước, Thanh Lâm thôn được các thôn xung quanh gọi là thôn Tú tài, thì đến năm nay đã nâng cấp thành thôn Cử Nhân, một lúc liền xuất ra ba Cử nhân, thậm chí là còn có một người đứng hạng nhất là Giải Nguyên của năm nay, mọi người đều xôn xao bàn tán về chuyện này suốt mấy ngày nay, có người nói Long Mạch ẩn dưới đất của thôn Thanh Lâm đột nhiên được mở ra, cho nên mới xuất ra nhiều người tài như vậy, nếu không là lúc trước cả thôn tìm mãi không thấy một cái đồng sinh, chứ đừng nói đến Tú tài hay Cử nhân như bây giờ, cho nên đi đâu cũng có người nhắc đến chuyện Long Mạch ngầm, hơn nữa năm vừa rồi vẫn luôn nhìn thấy rất nhiều nhà ở thôn Thanh Lâm lên trấn trên mua vật liệu xây dựng về dựng nhà mới, từng xe trâu, xe lừa chở gạch, chở ngói đỏ cuồn cuộn không dứt về Thanh Lâm thôn, đây còn không phải là Long Mạch dưới thôn mở ra thì là gì? Nếu không sao bỗng nhiên nhiều nhà phát tài như vậy? Từ sau khi Thanh Lâm thôn bọn họ cho ra một đại địa chủ họ Phó, sau đó lại liên tiếp có nhà khá giả lên.
Lúc này, sau một vụ mùa trồng rau bận rộn, dưới gốc hòe già của đầu thôn, cho dù hiện tại trời đã chuyển lạnh, nhưng thôn dân trong làng vẫn không ngại mặc thêm áo bông lên người, sau đó cùng nhau ngồi dưới hai gốc cây trò chuyện phiếm.
"Mấy thôn bên cạnh nói rằng thôn của chúng ta có Long mạch ẩn, không biết tại sao ta lại nghĩ đến "Long mạch" này là hai người Phó Thần và nhà Phó Thần nhỉ?".
"Còn không phải sao? Hiện giờ thôn chúng ta có hơn mười hộ xây nhà gạch mái ngói, thì có đến mười hai hộ là làm việc cho nhà Phó Thần và nhà hắn."
"Mấy thư sinh trong thôn đi khảo thí, cũng là nhờ hai người họ bỏ ra chi phí hỗ trợ, tháng Mười vừa rồi, nếu không có Phó Thần hai người họ cho hộ viện cùng xe ngựa trong nhà đi hộ tống, cũng không biết mấy thư sinh trong thôn còn có thể khỏe mạnh mà lấy được địa vị Cử nhân nữa hay không, cũng không biết chừng."
"Chuyện này, thẩm nói thật sự là rất đúng! Hiện tại, gần như rất nhiều hộ trong thôn của chúng ta đều nhờ vào hai người họ mà kiếm được bạc lớn".
"Nếu năm tới sinh ý trồng trà trên sườn núi phát triển, thu được bạc lớn thì có lẽ hai người họ đúng là ân nhân của sáu mươi hộ trong thôn chúng ta".
"Tại sao ta lại thấy Phó Thần hắn mới là phúc khí của thôn chúng ta nhỉ? Nếu hơn một năm trước hắn không trở lại thôn, không thú được tức phụ lợi hại như Hà nha đầu, thì có lẽ thôn chúng ta vẫn là cái dáng vẻ của ngày trước".
"Đúng vậy, ta cũng nghĩ giống như thúc vậy".
"....".
Phó Huân vừa ăn cơm trưa xong đang chậm rãi đi trên đường để tiêu thực, bỗng nghe thấy những lời này của thôn dân, khuôn mặt của lão đột nhiên triệt để đen lại, không thể không nói, hiện giờ hướng gió trong thôn hầu như không ai là không muốn đi lấy lòng hai người Phó Thần, nếu lão thật sự muốn lấy "hiếu đạo" và công ơn dưỡng dục năm xưa ra để đè ép Phó Thần thì liệu có thành công hay không? Hơn nữa, mấy thôn dân thiển cận này chỉ biết đến mấy lượng bạc lẻ, sau này tiểu nhi tử của lão sẽ không chỉ kiếm được bạc lớn, mà còn có quyền thế trên người, thậm chí là vào kinh làm quan to nữa kìa, lúc này bọn họ không tranh thủ đi nịnh nọt nhà lão, cư nhiên còn ở đây nói lời nịnh nọt hai người Phó Thần. Thật đúng là ánh mắt hạn hẹp!
Suy nghĩ một lúc, Phó Huân liền chuyển hướng bước chân bên dưới, chậm rãi đi về phía "Thần Nhiên Điền Trang".
Thôn dân vốn đang hăng say trò chuyện náo nhiệt, nhưng lại không thể bỏ qua ánh mắt tinh tường của chính mình, thấy Phó Huân đi về phía "Thần Nhiên Điền Cư", mấy thôn dân nhanh chóng suy nghĩ, sau đó đều chắc chắn rằng lão ta lại đi kiếm hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên để đánh chủ ý gì đó, cho nên thôn dân không ai bảo ai, đều nhanh chân đi theo phía sau của lão ta, phương hướng đều hướng thẳng về phía chân núi Thanh Lâm mà đi.
Cát thúc nhận được tin Phó Huân đến từ hộ viện báo lại, thúc lập tức dừng việc trong tay mình, nhanh chóng đi về phía Đại môn, vừa mở cánh cửa lớn, đã để ý thấy phía xa xa có cả đám người đang kiễng chân rướn cổ hóng về phía này.
Cát thúc nheo mắt lại, rồi nhìn về phía Phó Huân. "Phó lão gia tử, ngài là có việc gì sao?".
Phó Huân cau mày, thầm nghĩ Phó Thần và Hà Ý Nhiên chính là không biết dạy dỗ hạ nhân ở trong nhà, Cát quản gia này vẫn luôn không có mắt nhìn người như vậy. "Báo với hai người Phó Thần ta đến tìm, mà thôi... Để ta tự đi vào gặp bọn họ...".
Dứt lời, lão liền nhấc chân định bước vào cửa Đại môn.
Cát thúc lập tức cho hộ viện bên cạnh một ánh mắt, trước khi Phó Huân kịp bước vào cửa, hộ viện nọ liền nhanh chóng chạy vào phía trong nhà, không cần nói cũng có thể hiểu, đây là đang đề phòng lão cho nên mới đi báo tin.
Phó Huân nhìn thấy cảnh này thì giận đến tím mặt, nhưng lão phát hiện ra tất cả thôn dân vừa rồi ngồi ở gốc hòe đầu thôn đều đã kéo đến, lúc này ở ngay phía sau lão, cho nên lão không tin rằng ở trước mặt nhiều người như vậy mà Phó Thần và Hà Ý Nhiên còn đuổi lão ra khỏi cửa nhà của bọn họ, trừ phi hai người không cần thanh danh nữa.
Phó Huân này thật sự đúng là đã quá đề cao bản thân mình!
Nếu để Hà Ý Nhiên biết được suy nghĩ trong lòng của lão ta, chắc chắn Hà Ý Nhiên không ngại mà tặng lão một câu như vậy.
Phó Huân vừa đi vào đã thấy Phó Thần và Hà Ý Nhiên đứng ở dưới mái hiên hình vòm dưới cửa lớn của chính viện, hai người đang nhìn về phía lão, hơn nữa Hà Ý Nhiên còn nhìn lão với ánh mắt khó hiểu, Phó Thần thì đáy mắt vĩnh viễn chỉ có lạnh nhạt cùng lãnh đạm, dường như lão là thứ gì đó làm người cảm thấy rất phiền chán, không muốn nhìn thấy mặt dù chỉ là một ánh mắt.
"Khụ khụ... Hôm nay, hai người các ngươi đều ở nhà sao?". Phó Huân né tránh ánh mắt của Phó Thần, hỏi ra một câu.
"Phó lão gia tử, hôm nay ngài đăng điện Tam bảo là lại có chuyện hỉ sự gì cần thông báo sao?". Hà Ý Nhiên cười cong mắt nhìn lão.
Phó Huân sa sầm sắc mặt. "Ngươi gọi ta là gì?".
"Phó Huân". Hà Ý Nhiên sảng khoái đáp.
"Ngươi...". Phó Huân giận tím mặt quát.
"Dưỡng phụ vài năm thì sao?". Hà Ý Nhiên nhìn lão đầy khinh bỉ.
"Ngươi, ngươi...". Phó Huân triệt để bị nghẹn họng, chỉ đành quay sang nhìn Phó Thần, vẫn luôn là cái giọng điệu khiến người vô cùng chán ghét. "Phó Thần, bình thường ngươi dạy bảo tức phụ của mình như vậy sao?".
Phó Thần liếc mắt nhìn lão. "Tức phụ của ta tính tình vốn thẳng thắn, không thể chanh chua cay nghiệt như Đại phu nhân của ngươi, cũng không dịu dàng như Nhị phu nhân mới vào cửa của ngươi, nếu ngươi muốn dạy bảo người hay tạo uy phong thì lên về nhà của chính mình, đừng đứng ở cửa nhà của ta mà hô to gọi nhỏ với tức phụ của ta".
Dừng một chút, hắn đột nhiên híp mắt lại nhìn Phó Huân. "Tốt nhất hôm nay ngươi cho ta một lý do tại sao ngươi đến đây, nếu không cũng đừng trách ta!".
"Ngươi còn dám ra tay đánh ta, giết ta sao? Ngươi cũng đừng vội quên, năm đó nếu không có sự đồng ý của ta, Tần thị còn có thể mang ngươi về nhà hay sao? Ngược lại, ngươi đã chết đói chết rét bên đường, một hài tử bốn tuổi...". Phó Huân đột nhiên im bặt lại, lão nhận ra mình đã nỡ nói ra lời không nên nói, cho nên ánh mắt của lão không ngừng đảo quanh, nhưng miệng lại ngậm chặt lại.
"Không phải khi đó ngươi vẫn luôn nói với người ngoài là Thần ca chỉ mới hai tuổi thôi sao?". Hà Ý Nhiên híp mắt lại. "Phó Huân, nói tất cả những chuyện khi hai người các ngươi vừa nhặt Thần ca trở về nhà lúc đó, nếu không cũng đừng trách hai chúng ta tuyệt tình trở mặt với...".
Ánh mắt của Phó Huân vội vàng né tránh, chỉ thấy lão ta xoay người chật vật bước nhanh rời khỏi.
Phó Thần hai mắt đen thẳm nhìn theo lão, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh.
Hà Ý Nhiên bĩu môi. "Ta vẫn còn chưa dọa nạt xong mà...".
Phó Thần ôm tức phụ vào lòng. "Lão không dám nói, cũng không muốn nói, có lẽ là sợ mất mặt!".
Nếu là lúc trước, khi chưa trở lại Thanh Lâm thôn, Phó Thần có lẽ còn có ý định muốn tìm hiểu rõ quá khứ của ngày xưa, lúc Tần thị và Phó Huân nhặt được mình sau đó mang về rốt cuộc là trong tình trạng như nào, nhưng hiện giờ dường như việc đó hắn lại không quá chú ý tới nữa, huống chi cũng đã ở trong dự liệu, hơn nữa hiện tại đã có một tiểu tức phụ như Hà Ý Nhiên ở bên người, cho nên tạm thời hắn không muốn quan tâm tới bất cứ thứ gì.
"Nếu như lúc đó không phải là huynh sốt cao đến mức thần trí không rõ, thì có lẽ...". Hà Ý Nhiên sốt ruột nói.
"Ta không để tâm chuyện đó". Phó Thần ôm chặt lấy Hà Ý Nhiên vào trong ngực của mình. "Thực ra, nếu không nhờ hai người đó mang ta về, đúng là có lẽ đời này ta đã bỏ qua em, nói đúng hơn là lão ta vẫn có thể làm ra được một chuyện tốt cho ta".
Hà Ý Nhiên chẳng cảm thấy vui vẻ vì lời nói thâm tình của nam nhân nhà mình, chỉ đưa tay ôm lấy bờ lưng rắn chắc của Phó Thần, cho dù sự thật là như vậy, nhưng y quả thật rất đau lòng với hai mươi mấy năm qua của Phó Thần, hắn đã phải chịu mười một năm bạo hành lẫn tổn thương, sau lại nhập ngũ vào quân doanh, khi lên chiến trường giết giặc có lẽ cũng là ăn đủ khổ sở, không cần nghĩ như nào thì y vẫn không thể coi như không có chuyện gì xảy ra được, từ nay về sau, Phó Huân và Vương thị chắc chắn sẽ không được sống thoải mái.
Hành động của lý chính và các hán tử trong thôn quả thật là vô cùng nhanh chóng.
Cuối tháng mười Một, trước khi tiết trời chuyển sang tháng Mười Hai, hai sườn núi được khai hoang cạnh thôn đã được dọn sạch sẽ, hơn nữa còn được cải tạo thành hình ruộng bậc thang giống như bản vẽ mô phỏng của Hà Ý Nhiên trước đó, hơn trăm hán tử vẫn luôn chăm chỉ phân chia công việc, nhóm đào hố bón phân dưỡng đất, nhóm đi chiết cành trà cổ thụ xuống trồng, thậm chí là các phụ nhân và đám nữ nhân trong thôn, nếu rảnh rỗi còn rủ nhau đến bờ suối hỗ trợ múc nước vào thùng để các hán tử gánh lên núi tưới trà, giữa thời tiết lạnh lẽo, công việc lại vất vả nhưng ai lấy đều mang trên mặt sự hy vọng tràn đầy, hy vọng vào một năm tới sẽ được trải qua sinh hoạt tốt hơn, hài tử trong nhà sẽ được đi đọc sách, nhà bùn đất mình đang ở cũng sẽ được dựng mới bằng gạch lợp ngói, cứ vậy mà hai sườn núi bên cạnh núi Thanh Lâm đã được quy hoạch chia từng mảng riêng biệt, nơi trồng trà "Cao Sản" sẽ được thu hoạch liên tục trong năm, nơi lại được trồng Long Tỉnh cần chăm sóc chu đáo tỉ mỉ, không thể không nói, đối với Đại Hồng Bào, hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên tuyệt đối không nhắc đến.
Phó Thần dạo gần đây tương đối bận rộn, bình thường vẫn phải thường xuyên đưa các hán tử trong thôn lên núi cao đi triết cành trà để bọn họ gieo trồng xuống ruộng bậc thang, hơn nữa "Thần Nhiên Hưu Viên" bên kia cũng cần phải gắt gao quản lý, cho nên đợi tối mịt khi hắn trở lại đã thấy Hà Ý Nhiên lại vẫn đang ngủ say ở trong phòng.
Hắn nhíu mày, đưa tay lên áp lòng bàn tay lên trán của Hà Ý Nhiên, cảm giác không có sốt nóng, lúc này mới thoáng yên tâm nhưng trong lòng vẫn không triệt để buông xuống được, đã mấy ngày Hà Ý Nhiên vẫn luôn trong tình trạng không có khẩu vị, cũng không thiết ăn uống, thời gian lớn trong ngày chỉ thích ngủ, ngủ dậy cũng không thấy đỡ hơn, vẫn là tình trạng uể oải không có sinh khí như cũ.
Hà Ý Nhiên vốn đang ngủ ngon, đột nhiên nhíu mày, vừa mở mắt ra, không kịp để ý xung quanh mà nhanh chóng bưng tay lên miệng, cúi đầu xuống giường. "Ọe! Ụa...".
"Tức phụ...". Đồng tử của Phó Thần co rụt lại, vội vàng đưa tay vỗ lên lưng của Hà Ý Nhiên. "Nguyên thẩm, mau báo lại với Cát thúc chuẩn bị xe ngựa, lên trấn trên, đến Y Quán tìm một đại phu tốt nhất trở về đây".
"Vâng, lão gia... Lão gia, phu nhân ngài chờ...". Nguyên thẩm đang đứng bên ngoài chờ hầu hạ, nghe vậy liền chạy nhanh ra ngoài.
"Ọe, ọe...". Hà Ý Nhiên chóng cả mặt mày, nhưng cũng không nôn ra cái gì mà chỉ nôn khan.
"Tức phụ, em sao rồi?". Bàn tay Phó Thần ở trên lưng của Hà Ý Nhiên run rẩy rõ ràng.
"Tránh... Tránh... Huynh mau tránh ra! Ọe...". Hà Ý Nhiên nôn khan liên tục, chỉ là vẫn không nôn ra được thứ gì.
"Ta...". Phó Thần nhanh chóng lùi lại vài bước chân, đáy mắt trở nên mờ mịt.
Từ trước đến giờ, sức khỏe của tức phụ vẫn luôn rất tốt, bình thường cũng chưa hề mắc qua mấy căn bệnh vặt nào, lý do có lẽ là vì quanh năm thường xuyên sử dụng nước suối linh tuyền trong không gian, nhưng mà lúc này...
"Tanh... Trên người của huynh có mùi máu... Rất tanh! Huynh mau đi tắm...". Hà Ý Nhiên vừa ôm chăn vừa ói, thật sự là muốn ói cả dạ dày ra ngoài.
"Được, em chờ! Ta đi tắm". Phó Thần cũng không nghĩ nhiều, xoay người đi tới gian ngoài, hướng về phía Tẩy phòng bên cạnh, hắn cũng không để ý việc chưa có người chuẩn bị nước nóng, cứ vậy mà dùng nước lạnh xối lên người, nhanh chóng tắm sạch sẽ từ trong ra ngoài.
Động tĩnh xảy ra lớn như vậy, hạ nhân trong nhà đều tụ tập lại bên ngoài cửa viện, Cung thẩm nhíu mày suy nghĩ tình trạng trong mấy ngày nay của phu nhân, sau đó đột nhiên nâng bước lên, cung kính đi vào bên trong phòng ngủ chính của hai chủ tử.
Một nhà Hổ cũng đã kéo đến, đứng như thần giữ cửa ở phòng ngủ chính, mười con mắt đều lóe sáng, nhìn chằm chằm đề phòng tất cả mọi người đứng ở trong sân.
May mắn là, nhờ có bốn giá nến lớn chiếu sáng ở trong phòng ngủ, Cung thẩm thấy rõ được sắc mặt tái mét dường như vô cùng khó chịu của Hà Ý Nhiên đang không ngừng nôn khan ở trên giường, lúc này thẩm cũng không quan tâm đến chuyện khác nữa, nhanh chóng đi đến vỗ nhẹ lên lưng của Hà Ý Nhiên. "Phu nhân...".
Hà Ý Nhiên xua xua tay, mệt mỏi muốn chết. "Ta không sao... Ụa!...".
"Đây là, có phải là phu nhân có Hỉ rồi hay không?". Cung thẩm thận trọng hỏi.
Nguyên thẩm vốn chưa từng sinh nở bao giờ, cho nên chắc chắn không biết rõ tình trạng, nhưng Cung thẩm xuất thân là mama ở trong cung, cho dù cũng không xuất giá gả chồng hay sinh con nhưng lại trải qua hai đời hầu hạ cung phi được sủng ái, bình thường mấy dấu hiệu nhận biết khi phụ nhân mang thai, thẩm vẫn là hiểu được rất rõ.
Hà Ý Nhiên 囧.
Hỉ à?
Hỉ là vui à?
Phó Thần vừa lau tóc vừa đi vào cũng sững người lại. "Thẩm nói là, tức phụ của ta... Mang thai?".
Hà Ý Nhiên 囧.
"Ọe! Ọe!".
Phó Thần đột nhiên phản ứng lại, hắn vội vàng đi tới ôm lấy lưng của Hà Ý Nhiên, để y dựa vào lòng mình. "Sao rồi?".
Cung thẩm nheo mắt lại. "Chín phần mười phu nhân có Hỉ, nhà chúng ta có đại hỉ sự rồi!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top