Chương 115 : Thần Nhiên Hưu Viên khai trương


Bên Phó gia lão trạch, Vương thị, Chấn thị trong thời gian qua đều trong tối ngoài sáng đấu đá lẫn nhau, cho đến khi Phó Trí bắt đầu xuất phát đi Châu phủ tham gia khảo thí cử nhân, thì tình trạng đấu đá này mới hơi hòa hoãn lại, hiện tại Thang Kỳ đã mang thai sáu tháng, vẫn luôn là một bộ dạng "dâu hiền", chỉ đứng ở sau giật dây Chấn thị, lúc này gia cảnh một nhà Phó Huân đã có thêm một nha hoàn của hồi môn Chấn Tư mang vào cửa, cho nên lão cũng thảnh thơi việc đồng áng hơn rất nhiều, mà càng thảnh thơi, nhàn rỗi thì người càng như trẻ lại, lão vẫn chẳng hề nhận ra tình trạng đấu đá giữa hai nữ nhân trong nhà như cũ, cũng không biết việc này sẽ gây nên hậu hoạn gì, lão chỉ cảm thấy bản thân năm nay đã gần bốn mươi lăm tuổi, vẫn khiến hai nữ nhân thường xuyên vì lão mà tranh giành tình cảm thì càng cảm thấy phấn khởi, nhìn thoáng qua, cả cái trấn trên cũng không có mấy ai có được hai bà vợ như lão đâu, chứ đừng nói đến Thanh Lâm thôn nhỏ bé này, hơn nữa khi nhàn rỗi thì lão lại có suy nghĩ đánh chủ ý lên phía hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên bên kia.

Hà Ý Nhiên không hề hay biết sắp có "quý nhân" định đánh chủ ý và đang "nhớ thương" đến nhà mình, bởi vì hiện tại y và Phó Thần vẫn đang bận rộn đến rối tinh rối mù.

Khi bước vào tháng Mười, cũng đồng nghĩa với việc "Thần Nhiên Hưu Viên" của hai người chuẩn bị gấp rút hoàn thành, tiếp sau đó chính là phải chuẩn bị tuyên truyền cho việc long trọng khai trương sắp tới.

Thanh Lục, Thanh Thất đã tiến hành theo chỉ thị của Hà Ý Nhiên, đó là tiếp quản điều hành gian hàng đồ ăn nhanh cùng thức uống, bình thường cũng chỉ bán mấy món điểm tâm nóng là sủi cảo áp chảo và tiểu long bao, còn thức uống là trà sữa trân châu nhiều vị, có trà xanh, sơn tra, đào, táo và lê, cũng nhờ có hai con bò sữa trong nhà trước đó Cát thúc mua về, cho nên việc kinh doanh trà sữa diễn ra rất thuận lợi, Phó Thần còn để Phó Nhị đi Châu phủ lân cận mua thêm hai con bò sữa mang về trang viên chăm sóc, để cung cấp đủ lượng sữa trong nhà dùng và sinh ý cửa tiệm "Đồ Ăn Nhanh", trà sữa trân châu của "Đồ Ăn Nhanh" thật sự rất ngon, nhưng thực ra rất dễ chế biến, trân châu trắng đều làm từ bột nếp nhào cùng đường thành từng viên nhỏ rồi đem nấu qua nước sôi, thêm sữa bò và các vị mứt trái cây là thành, mỗi ngày cũng có thể thu hút rất nhiều khách nhân, nhưng Hà Ý Nhiên vốn không coi trọng sinh ý này cho lắm vì không lời lãi được bao nhiêu, chỉ đủ để mua gạo và thịt cung cấp cho tất cả hạ nhân trong nhà mỗi tháng.

Hiện tại, cửa tiệm Trà lễ đang tiến vào thời kỳ cuối năm cho nên vẫn luôn là tình trạng cung không đủ cầu, mỗi ngày Chưởng quầy của tiệm bị khách nhân kéo đến kéo đi đến mức tóc trên đầu cũng bị kéo rụng đi rất nhiều, hơn nữa vì lượng khách nhân đặt hàng trước quá nhiều, vậy nên Thanh Bát, Thanh Cửu và Thanh Thập đóng gói lá trà hay rượu cũng không kịp thở.

Phó Thần và Hà Ý Nhiên vẫn sử dụng phương thức cũ để tuyên truyền, cho dù là khẩu hiệu tuyên truyền, "Người phát ngôn" hay biển hiệu quảng cáo, cũng đều áp dụng giống như với "Thần Nhiên Tửu Lầu" trước đây.

Ngày mười bảy tháng Mười, "Thần Nhiên Tửu Lâu" chính thức đóng cửa, tất cả Chưởng quầy, Phó chưởng quầy, Đầu bếp, Đại trù mua trước hay sau này cũng đều cùng hỏa kế nhanh chóng di chuyển vị trí công tác đến "Thần Nhiên Hưu Viên".

Ngày mười tám tháng Mười, khi giờ lành vừa đến, tiếng pháo nổ vang náo loạn cả bến thuyền sầm uất bên cạnh, Phó Thần lần nữa vung tay kéo tấm lụa đỏ che bốn chữ khắc vàng lấp lánh "Thần Nhiên Hưu Viên" xuống —— tòa Hưu Viên chính thức long trọng khai trương!

Ba tòa Viên, mười một chưởng quầy và phó chưởng quầy, hai mươi hai Đại trù chính, ba mươi năm hỏa kế, mười ba phụ bếp cùng hai mươi hộ viện sẵn sàng phục vụ khách nhân.

Trước đó, hai người cũng phát ra thư mời khai trương đến đối tác đang bàn sinh ý, thậm chí là một nhà lý chính và vài người được tính là có quan hệ tốt ở trong thôn, họ hàng thân thích Hà gia và Tần gia, hơn nữa còn thêm mấy vị từng tri giao qua như Trang chưởng quầy, Hứa chưởng quầy, Trần chủ sự và Tần chủ sự, đúng giờ, cho dù là được mời hay không thì người kéo đến gần ba tòa Hưu Viên đông như trảy hội, nhìn thoáng qua chỉ thấy toàn đầu người, cho dù có bạc trong người để tiến vào cửa lớn duy nhất của Hưu Viên hay không thì thiên tính của mọi người vốn đều là thích náo nhiệt, cho nên ngày khai trương này đã kéo đến lượng người đông đảo đến mức cỏ dại hay cây nhỏ trên đường rẽ vào Hưu Viên đều bị đạp gãy nát trơ trụi.

Cứ vậy mà liên tiếp bận rộn, sau vài ngày khai trương hai người mới có thể trở về nhà nghỉ ngơi.

Tòa tửu lâu đầu tiên trước đó đã được Phó Thần gấp rút thuê người đến trang hoàng lại, chính thức làm thành "Thần Nhiên Đại Lý Trà Rượu", hiển nhiên danh từ "Đại lý" buôn bán này chính là tự tay Hà Ý Nhiên đề bút viết lên, đồng thời cũng giải thích rõ ràng ý nghĩa của nó cho Phó Thần và Khang chưởng quầy chưởng quản tiệm Trà lễ.

Mục đích của tòa Hưu Viên là để thu hút và lôi kéo, đồng thời là để giữ chân khách nhân khi đến Thanh Lâm trấn, còn sinh ý thực sự mà Hà Ý Nhiên định hướng tới là lá trà và rượu nhà tự ủ.

Tháng mười Một, đã đến thời điểm thu hoạch củ sen, Cát thúc điều hành hơn chục hộ viện xuống hồ nước giữa khuôn viên, nhanh chóng thu hoạch cá trong hồ và củ sen trong hai ngày, cá trong hồ rất lớn, cho dù chỉ mới thả xuống hồ được vài tháng nhưng con nhỏ nhất cũng được hơn cân, còn lại đều là hai hay ba cân một con, gần như số lượng cá đều được vận chuyển đến cung ứng cho Hưu Viên Tửu Lâu, Hà Ý Nhiên chỉ giữ lại một phần nhỏ trong nhà sử dụng, trước đó canh cá luộc cay vừa đưa vào thực đơn đang bán rất đắt hàng, không thua kém gì Lẩu cừu.

Vào một buổi sáng tháng mười Một, Phó Thần và Hà Ý Nhiên cùng với hạ nhân trong nhà đang thu hoạch rau củ dưới ruộng, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng chiêng trống gõ vang, tiếng kèn Xô-na truyền đến vọng nguyên một đường từ Thanh Lâm trấn đến đầu thôn Thanh Lâm.

Hà Ý Nhiên mở to mắt.

Đây là trong thôn có cưới xin sao?

"Là người của Huyện nha đến thôn chúng ta, mục địch là để thông báo những người thi đậu cử nhân tháng Mười vừa rồi". Phó Thần hơi nheo mắt nhìn về phía con đường xa xa.

"A, ra là vậy! Huynh nói... Tần An liệu có thi đậu hay không?". Tháng trước sau khi tham gia khảo thí trở về, Tần An còn rất ngại ngùng nói với hai người hắn sẽ đậu, cho nên lúc này Hà Ý Nhiên rất tò mò, không biết hắn có đậu không?

"Em là quan tâm Tần An?". Phó Thần nhướn mày nhìn tức phụ nhà mình.

"Ầy, thì... Ta cũng chỉ thuận tiện muốn biết tên... Tên kia có đậu hay không a!". Hà Ý Nhiên hơi vặn vẹo.

"Có lẽ có thể, cũng có thể là không".

Thi cử vốn không phải chỉ có mỗi con đường duy nhất là sử dụng đến thực lực, dùng tài lực cũng có thể thi đậu, hơn nữa khảo cử nhân vẫn là thuộc địa phận của Thanh Lâm Châu phủ, chỉ cần có tài lực thì không phải không thể giải quyết, chỉ có cuộc thi cuối cùng là thi điện Tam Bảng ở kinh thành, thì cho dù có tài lực nhưng không quen biết hay không có mối quan hệ thì chỉ phải dùng chính năng lực của bản thân mà thôi, cho nên nếu Phó Trí khảo đậu Cử nhân lần này, Phó Thần cũng không cảm thấy có gì là ngạc nhiên.

"Ầy". Hà Ý Nhiên hơi thất vọng, vì nếu Phó Trí đậu Cử nhân thì không phải Vương thị và Phó Huân kia lại muốn đến gây phiền toái cho nhà hai người sao?

Y không sợ mấy kẻ cực phẩm đó hay cái địa vị cử nhân của Phó Trí, chỉ sợ bản thân không chịu đựng được, nỡ tay một chưởng đập chết toi Vương thị.

Hơn nữa, chính là không muốn nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Vương thị lão thái bà kia!

Kết quả thi cử như nào thì cũng không liên quan đến mình, cho nên hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên vẫn tiếp tục việc thu hoạch rau củ dưới ruộng, chờ đến khi gần đến giờ ăn cơm trưa, hai người mới cùng nhau tay trong tay trở về nhà.

Đương nhiên, đậu Cử nhân thì sẽ có địa vị và công danh cao hơn Tú Tài rất nhiều, nhưng vẫn được chia theo thứ hạng giống như thi Tú tài, người đậu được gọi là Cử nhân, còn đậu đầu bảng gọi là Giải Nguyên, cho dù như nào thì những người đậu cử nhân lần này cũng đã có đủ tư cách tham gia thi Tam bảng cũng là vòng thi cuối cùng tại Kinh thành vào năm sau.

Lúc này, trước cổng nhà của Phó Huân và Vương thị vậy mà đã vây kín toàn đầu người, không chỉ có họ hàng thân thích hai bên của họ Phó và họ Vương mà Thang địa chủ cư nhiên cũng có mặt, hơn nữa còn được mời vào nhà ngồi trên bàn chính, hiện tại khuôn mặt của mấy người trong Phó gia lão trạch cũng đều hân hoan và vui mừng, bởi vì đợt khảo thí lần này Phó Trí rốt cuộc đứng Nhì bảng, thậm chí còn cao hơn thứ hạng của Nhị tôn tử nhà lý chính mấy hạng.

Vương thị cũng nhờ lần này mà đã lấy lại uy phong trước mặt Chấn thị, bà ta ngồi trên ghế chủ vị lưng ưỡn thẳng, cằm nhếch lên so với bình thường, cả người như dài thêm một khúc lớn.

Phó Chu và Chu thị càng là không phải nói, cuống quýt mang lễ lớn đến nhà chúc mừng, hiện giờ hai người bọn họ đang chen chúc với đám người vây quanh Phó Huân và Vương thị, trên mặt ai lấy đều là vẻ nịnh nọt khiến hai người Phó Huân và Vương thị không ngừng cười lớn ha hả.

Dường như Chấn thị và Thang Kỳ đã biết trước được tình hình hiện tại cho nên vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt khóe miệng cũng nở nụ cười vui mừng.

Chỉ có Thang địa chủ, khi nhìn về phía hai phu thê Phó Huân và Vương thị là cảm thấy vô cùng phản cảm, Thang địa chủ đưa mắt nhìn thoáng qua xung quanh, nhưng tuyệt đối lại không nhìn thấy hai người Phó Thần và vị Phó đương gia kia đâu, cho nên thái độ của ông ta đối với hai phu thê Phó Huân và Phó Trí càng khó chịu hơn rất nhiều.

"Chúng ta cũng đi dính chút không khí vui mừng!". Trên người Hà Ý Nhiên vẫn còn mặc váy áo vải thô, mái tóc búi rối bằng trâm gỗ, mặt mũi dính đầy đất cát ngoài ruộng, nhưng y không hề cảm thấy gì, thậm chí còn đưa tay kéo lấy Phó Thần bên cạnh rồi đi đến nhà lý chính chúc mừng.

Từ xa đã có thể nhìn thấy cổng nhà lý chính cũng đang vây kín đầy thôn dân, mọi người cũng là kéo nhau đến chúc mừng Nhị tôn tử của lý chính thúc đã thi đậu cử nhân lần này, thậm chí là cũng có người muốn lây dính chút không khí vui mừng náo nhiệt, khi thấy hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên đi đến ai cũng cười hỏi thăm, sau đó tự động tránh ra một con đường nhỏ cho hai người đi qua.

Nhà Lý chính thúc lần này có đến hai Tú tài tham gia khảo thí tại Châu phủ, nhưng chỉ có Nhị tôn tử là đậu cử nhân, còn Đại nhi tử lại không thi đỗ, nhưng hắn lại không hề tỏ ra buồn phiền mà vẫn đứng bên cạnh đệ đệ mình giúp nói lời đa tạ và nhận lời chúc mừng của mọi người đến đệ đệ.

Hà Ý Nhiên nhìn vào mắt, âm thầm gật gù tán thưởng, người này rất không tệ!Ít nhiều thì ánh mắt của hắn lúc này rất chân thành, quả thật là lý chính thúc dạy dỗ hài tử trong nhà rất tốt.

Khi Triệu thẩm nhìn thấy hai người đi đến, liền kéo tay Hà Ý Nhiên đến bên này, thấy khuôn mặt trắng nõn của y dính đầy đất cát, thẩm bật cười. "Phó Thần, nhà Phó Thần lần này nhất định phải đến dự bữa cơm chúc mừng cùng một nhà chúng ta a! Cũng là nhờ có hai ngươi chiếu cố giúp đỡ, cho nên mấy hài tử trong thôn mới có thể có chi phí dự khảo thí, hơn nữa lại an toàn đi rồi an toàn trở lại".

Nhị tôn tử của lý chính thúc đi đến gần rồi khom người chắp tay về phía Phó Thần và Hà Ý Nhiên. "Đều là nhờ có Phó tiểu thúc và Hà tiểu thẩm hỗ trợ cùng với công sức của gia gia và nãi nãi cùng phụ mẫu cả nhà, cho nên Kiến Khang mới có ngày này".

"Tốt!". Hà Ý Nhiên gật đầu rất sảng khoái, cười cong mắt nhìn hắn.

Phó Thần chỉ lãnh đạm gật đầu. "Nhấc tay chi lao, đều bởi ngươi có bản lãnh".

Lý chính thúc, Triệu thẩm cùng thôn dân vây quanh nghe vậy thì đều gật đầu âm thầm tán thưởng hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên không ngừng, không thể không nói, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nếu trong nhà muốn cho một hài tử đi đọc sách thì một nhà đó đều phải chịu vất vả làm việc từ sáng đến khuya hơn nhà khác mới kiếm đủ tiền đủ bạc, nào có phải một hai năm liền xuất ra được một Tú Tài, thậm chí là phải mất đến mười năm đèn sách, mười năm thời gian là bao nhiêu bạc, bao nhiêu công sức á ? Tuy rằng Phó Thần và Hà Ý Nhiên đúng là đã giúp sức vào chi phí tham gia khảo thí, nhưng không thể phủ nhận công sức của một nhà lý chính bao năm, vừa rồi nếu Phó Thần sảng khoái thừa nhận công lao về phía mình, thì chắc chắn một nhà lý chính thúc hay tất cả thôn dân cho dù không nói ra, nhưng trong lòng họ sẽ cảm thấy không thoải mái.

Phó Thần chính là nắm bắt tốt suy nghĩ này của mấy người thôn dân, cho nên chỉ chậm rãi lên tiếng. "Tiếp tục cố gắng, nếu năm sau quyết định đến Kinh thành khảo Tam bảng, nhà hai người chúng ta lại giúp đỡ nhân lực đưa ngươi đi, còn ngươi...".

Dừng một chút, hắn nhìn thoáng qua Đại tôn tử của lý chính ở bên cạnh. "Đừng nản trí, lần này không thi đỗ thì lần tới lại cố gắng!".

"Đa tạ Phó tiểu thúc, Hà tiểu thẩm chiếu cố". Hai huynh đệ tôn tử nhà lý chính chắp tay tạ lễ.

Hà Ý Nhiên bĩu môi ở trong lòng, ta cũng muốn được gọi là tiểu thúc!

Một nhà lý chính thúc và Triệu thẩm nghe vậy đều cảm thấy vui mừng hoan hỉ, hiển nhiên việc tham gia thi Tam bảng là phải đến Kinh thành, đường xa không nói, chi phí ít nhiều cũng phải mấy chục lượng bạc, nếu hai người Phó Thần có thể ra tay giúp đỡ thì đây không còn có chuyện gì tốt hơn, lúc này thôn dân cũng đều nghe vào tai, mọi người cùng chúc mừng tôn tử và một nhà lý chính thúc, không thể không nói, hiện tại hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên chính là đại hồng nhân của thôn a!

Sau khi nói tạm biệt cùng một nhà lý chính thúc và mọi người, lúc này Phó Thần và Hà Ý Nhiên cùng nhau rời khỏi nhà bọn họ, đi về phía "Thần Nhiên Điền Trang", khi cách cổng không xa đã thấy mấy người thôn dân đứng ở nơi đó, bên cạnh còn có Tần An trong tay đang cầm một con gà mái già.

Hà Ý Nhiên khóe môi giật giật.

Cũng không phải đi thăm ta sinh hài tử a!

Ngươi mang theo gà mái già làm gì?

"Phó Thần, nhà Phó Thần trở lại rồi!". Có thôn dân hô lên.

Hai người nâng bước chân đi đến, vừa rồi còn chưa kịp hỏi kết quả thi của Tần An nữa kìa!

"Phó đại ca, Hà tẩu tử". Tần An đi đến khom người thi lễ.

"Vào trong nhà rồi nói". Phó Thần nhàn nhạt lên tiếng.

"Đúng là nên vào trong nhà trò chuyện sẽ thích hợp hơn, nhưng cũng đã quá trưa, Tần An chỉ nói vài câu rồi rời khỏi, hôm nay đã có kết quả khảo thí cho nên Tần An đến là đa tạ hai huynh tẩu luôn hỗ trợ." Tần An mỉm cười nói.

Hà Ý Nhiên hớn hở hỏi. "Vậy đậu rồi sao?".

"Nhà Phó Thần! Tần An tiểu tử này còn đậu hạng nhất kìa". Một vị đại thẩm cạnh nhà của Tần An lên tiếng thay hắn.

"Oa, thật lợi hại nha!". Hà Ý Nhiên kinh hỉ, Tần An này quả thật rất lợi hại, nếu không phải do gia cảnh có lẽ giờ này hắn đã có thể vào kinh làm quan rồi.

Tần An hơi ngại ngùng. "Tần An may mắn giành được Giải Nguyên".

"Làm tốt lắm!". Phó Thần gật đầu tán thưởng, suy nghĩ của hắn cũng giống như Hà Ý Nhiên.

"Đây là nương... Ở nhà ép ta mang qua, nhà cũng không có gì quý giá, còn mong huynh tẩu không chê".

Hà Ý Nhiên đưa tay đón lấy con gà. "Đa tạ, tối nay chúng ta sẽ hầm canh uống, gà mái già nên chắc chắn vị sẽ rất ngon!".

Tần An cười ngại ngùng, lại chắp tay với hai người rồi cáo từ, cũng không quên hẹn hai người đến nhà dùng cơm vào chiều mai.

Tần An rời đi, mấy thôn dân lại "hộ tống" theo sau hắn, dù sao thì Tần An hiện tại cũng là Giải Nguyên năm nay của toàn Thanh Lâm Châu phủ đó nha.

Phó Thần đón lấy con gà từ trong tay của tức phụ. "Ta đi làm thịt, chiều hầm cho em uống?".

Hà Ý Nhiên vẫn còn đang cảm thán. "Mắt ta nhìn người quá tốt, từ lâu đã biết Tần An sau này sẽ có thể làm được việc mà!".

Phó Thần khẽ mỉm cười. "Đúng vậy, ánh mắt của tức phụ ta vẫn luôn tốt như vậy".

Hà Ý Nhiên hớn hở. "Đúng nha!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau