Chương 114 : Phó gia lão trạch hỗn loạn mới chỉ là bắt đầu
Hôm sau, khi trời mới tờ mờ sáng, hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên đã mò đến nhà của Phó gia lão trạch.
Tuy rằng đến sớm như vậy, nhưng hiển nhiên là trong nhà chính đều đã đến đông đủ, thậm chí là nhà tiểu cô thân muội muội của Phó Huân cũng có mặt, hơn nữa còn dẫn theo mấy hài tử của nhà mình đến cùng, còn có một nhà Phó Tuy và Vương Lệ cũng hiện diện, mấy người Phó Huy, Trương Thị, Phó Chu, Chu thị, Phó Thi và Thang Kỳ cũng đều đã đến, chỉ có Phó Trí là vẫn ở học viện, cuối tuần mới thấy trở lại thôn, lúc này Vương thị đang ngồi ở trên ghế chủ vị, sắc mặt đen sì, trên mặt như viết hàng chữ "Mỗi người các ngươi nợ ta vạn lượng bạc".
Nhìn thấy hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên tay trong tay đi đến gần, một đám người đều đưa mắt nhìn ra bên ngoài, vừa nhìn là nhìn đến mức ngây người, hô hấp dường như cũng ngừng lại.
Mặc dù vẫn luôn biết rõ, bình thường diện mạo của Phó Thần đã tuấn tú hơn người, dáng người cao lớn, mắt phượng dài, mày kiếm rõ ràng, hơn nữa hôm nay tuy rằng trên người mặc kiểu quần áo rất lạ mắt nhưng ngược lại là được cắt may khéo léo, hoa văn khóm trúc mọc thẳng cũng được thêu chỉ bạc đến tinh xảo, thậm chí là quần áo một màu trắng thuần càng khiến dáng người thẳng tắp của hắn như được tôn lên một tầng, lại nhìn một chút người ở bên cạnh hắn, "nữ tử" kia cũng đã cao hơn so với năm trước, nhưng dáng người vẫn nhỏ xinh như vậy, khuôn mặt cũng nảy nở hơn đôi chút, miệng nhỏ anh đào câu lên nụ cười như có như không, chọc tâm người nhộn nhạo, hoa điền trên mi tâm càng là đỏ rực rỡ nổi bật trên làn da bạch ngọc, hai mắt hồ ly như xuân thủy, trong suốt sáng bóng.
Phó Thần chỉ lạnh mặt ôm Hà Ý Nhiên nép vào người mình, che chắn cơ thể nhỏ nhắn đến không thể nhìn rõ, sau đó hai người đi vào nhà chính, tìm một chỗ vắng vẻ nhất rồi ngồi xuống bên cạnh Phó Huy và Trương thị.
"Đại ca, Đại tẩu". Phó Huy, Trương thị mỉm cười chào hỏi.
Phó Thần lạnh mặt gật đầu, sau đó để Hà Ý Nhiên ngồi ở bên trong sát mép tường gạch, còn cơ thể cao lớn của mình thì vững vàng che đi tất cả tầm nhìn hữu ý vô tình lia lại đây.
Sau khi Hà Ý Nhiên mỉm cười chào hỏi lại hai người Phó Huy, liền nhanh chóng ló đầu nhỏ ra, dùng ánh mắt trắng trợn đánh giá Vương thị đang ngồi ở ghế chủ vị.
Lúc này, mỗi một người đang có mặt trong nhà chính của Phó Huân và Vương thị đều là cảm giác ngũ vị tạp trần, dường như bị sự xuất hiện của hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên vừa rồi làm cho ngây ngẩn, cho nên đến giờ đã qua một lúc lâu mà vẫn chưa phản ứng lại.
Thang Kỳ chỉ khẽ nhíu mi tâm, trong lòng lại đang không ngừng suy nghĩ, vẫn luôn biết rõ Hà Ý Nhiên này xinh đẹp hơn người, nhưng cho dù "nàng ta" có tùy tiện mặc váy áo vải thô lên trên người thì cũng có thể tạo cảm giác chói mắt người nhìn như vậy, huống chi hiện giờ "nàng ta" chỉ mặc tơ tằm thượng hạng, diện mạo mỹ lệ lại càng tăng thêm bội phần, đúng là người so với người càng tức chết!
Mấy người Phó Chu và Phó Uy và hán tử khác lại nhìn chằm chằm Phó Thần đầy suy ngẫm, rõ ràng là đã hai mươi lăm tuổi, mà sao nhìn Phó Thần còn trẻ trung hơn mấy người gã như vậy được chứ?
Phó Huân và Chấn thị có mặt ngay sau đó, cho dù là bình thê nhưng nàng vẫn vào cửa sau Vương thị, dù muốn hay không thì dâng trà làm lễ ra mắt Chấn thị vẫn phải làm.
Vương thị mặt đen như đít nồi, răng nghiến vào nhau nhìn chằm chằm Chấn thị đang quỳ gối trước mặt mình, hai tay mềm mại giống như không xương đang dâng trà cho bà ta.
"Tỷ tỷ, mời tỷ uống trà". Chấn thị dịu dàng lần thứ ba lên tiếng.
Nhìn cảnh tượng này, Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm, không thể không nói, Vương thị càng gây khó dễ thì Chấn thị càng ghi thù, sau này một nhà của Phó Huân còn muốn ngày lành hay không, thì lão ta nên cầu trời khấn phật thật nhiều vào!
Vương thị chính là định gây khó dễ cho Chấn thị, hơn nữa còn muốn dằn mặt của nàng ta, cho nên khi chén trà mà Chấn thị dâng lên đã hồi lâu nhưng bà ta vẫn không đưa tay ra nhận, chỉ để Chấn thị quỳ gối chịu đựng ở trên đệm hương bồ dưới mặt đất.
Một đám người có mặt khi đối diện với tình hình này thì đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.
Thang Kỳ chỉ híp mắt lại nhìn mẹ chồng của nàng ta, thầm nghĩ, đúng là không chịu nổi một đả kích nho nhỏ.
Phó Huân nhìn không nổi nữa, lão ta liền mở miệng thúc giục Vương thị. "Còn không mau tiếp nhận trà, mọi người vẫn chờ đợi được ăn sáng đấy".
Lúc này, Vương thị mới chậm chạp đưa tay nhận lấy tách trà, sau khi qua loa nhấp một ngụm liền lập tức đặt xuống. "Sau này vào cửa Phó gia ta rồi, thì hầu hạ... Lão gia tử... Cho tốt...".
Từng lời giống như được rít qua kẽ răng mà thốt ra, sau đó bà ta đặt xuống khay trà một đôi trâm gỗ xuyến bạc, đây là lễ ra mắt dành cho Chấn thị.
"Vâng, tỷ tỷ". Chấn thị làm như không có gì, mỉm cười dịu dàng đáp lời của Vương thị, sau đó nàng ta đưa lại cho Vương thị một cây trâm vàng xuyến bạc làm quà đáp lễ.
Lúc này, sắc mặt của Vương thị mới dịu đi đôi chút.
Chu thị nhìn chằm chằm lễ ra mắt của Chấn thị liền nhanh chóng đánh bàn tính ở trong lòng, từ vụ việc phân gia trước đó, về sau hai phu thê nàng ta đã cùng Phó Trí cách lòng, hiện tại tiểu nương vào cửa, không đứng về phe tiểu nương còn đứng về phe ai, nghĩ vậy liền lập tức đứng lên đon đả ôm lấy cánh tay của Chấn thị, nhanh chóng giúp nàng ta giới thiệu từng người có mặt trong nhà chính.
Vương thị lập tức đen mặt, ánh mắt dường như muốn phun lửa nhìn Chu thị thảo mai trước mặt.
Chấn thị đưa mắt nhìn thoáng qua Phó Thần và Hà Ý Nhiên, chỉ gật đầu mỉm cười rồi rời ánh mắt, sau đó đi chào hỏi và tặng lễ cho từng người.
Dù cho Phó gia lão trạch phát sinh đến tình trạng như nào đi chăng nữa, Hà Ý Nhiên chỉ muốn nhìn kết quả sau cùng, muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng Vương thị ôm nghẹn khuất mà sống qua ngày, muốn Phó Huân trải qua sinh hoạt không như ý.
Việc còn lại y đều không quan tâm!
Lúc trước, nếu đã dám gây thương tổn tới Phó Thần, thì hai người họ hiện tại phải dám gánh hậu quả!
Sau lễ gặp mặt Chấn thị vào cửa nhà của Phó gia lão trạch, Hà Ý Nhiên và Phó Thần cũng không xuất hiện thêm một lần nào ở nhà của bọn họ nữa, hai người lại quay về khoảng thời gian bận rộn giống như lúc trước, hái lá trà Đại Hồng bào trong không gian cùng trên núi sâu, thi thoảng đi tuần tra Tửu lâu trên trấn hay tiến độ thi công của "Thần Nhiên Hưu Viên", quả thật là tòa Hưu Viên này quá lớn, cho nên thời gian thi công bị kéo dài ước chừng đến cuối tháng Mười mới có thể miễn cưỡng hoàn thành.
Hà Ý Nhiên đã dự liệu trước, cho nên y dù rất đau lòng vẫn phải đưa thêm ngân phiếu hơn vạn lượng cho Phó Thần để bù thêm vào chi phí thi công kéo dài.
"Huynh... Huynh, huynh phải kiếm trở lại cho ta đó...". Ánh mắt của Hà Ý Nhiên thật sự là không nỡ.
Phó Thần bật cười, ôm tức phụ vào lòng mà xoa nắn.
Hà Ý Nhiên vẫn luôn hiểu rõ tình trạng kinh tế hiện nay trong nhà của hai người, cho dù người trong thôn hay bên ngoài đều cho rằng hai người họ đang trải qua sinh hoạt quá tốt, nhưng y vẫn luôn biết rõ bạc kiếm được hiện tại cũng chỉ có thể giúp sinh hoạt của y và Phó Thần tốt lên mà thôi, chứ không thể đạt đến tình trạng khi xảy ra bất cứ chuyện gì thì chỉ cần ném bạc ra ngoài là đủ đè chết một đám người, hiển nhiên thứ y muốn là địa vị không thể xem thường, y hay Phó Thần vốn đều không thể khảo thí làm quan, vậy chỉ đành vươn đến mục tiêu "Đệ Nhất Phú Thương" giống như Nhiếp Hằng, đến lúc đó cho dù là bất cứ ai khi nhắc đến tên của hai người cũng phải cho hai người sự dè chừng nhất định, hơn nữa đây là cổ đại, đây là thời đại quyền thế áp đảo hoàn toàn tất cả mấy thứ nhân phẩm của con người, mặc cho hai người có thể sống rất lâu về sau hay thậm chí là cũng có thể đạt được sự vĩnh hằng, nhưng hài tử của hai người sau này sẽ trải qua như nào? Chẳng lẽ dự định đưa hài tử của mình đi thâm sơn cùng cốc và vắng vẻ để ẩn cư giống như dưỡng phụ của Phó Thần? Không được, thế gian này có rất nhiều điều mới mẻ và thú vị như vậy, Hà Ý Nhiên làm sao mà đành lòng, nỡ để hài tử của mình phải trưởng thành trong sự dè chừng của quyền thế.
Ở đời trước, Hà Ý Nhiên từng trải qua việc kiểm tra toàn diện sức khỏe của cơ thể, khi đó kết quả kiểm tra cho biết rằng, bộ phận sinh sản của nữ giới ở trên cơ thể y còn phát triển hơn cả cơ quan nam giới, cho nên hiện tại tuy rằng đây là thân thể của nguyên chủ nhưng cũng không khác nhau là bao nhiêu, vì vậy y chẳng hề sợ hãi chuyện mình có thể hay không thể sinh được hài tử và để lại hậu đại đời sau của mình cùng Phó Thần, mà thứ y quan tâm hiện giờ chính là nhất định phải dọn ra một con đường rồi trải đầy hoa hồng cho hai người bọn họ và hài tử sau này.
Hiện tại, Hà Ý Nhiên không chỉ có suy nghĩ muốn phát triển nền kinh tế Thanh Lâm thôn, mà sắp tới còn muốn khống chế cả nền kinh tế Thanh Lâm Huyện rồi đến Thanh Lâm Châu phủ, y chính là muốn đưa lá trà và sinh ý rượu của nhà mình vượt khắp nẻo đường đến từng địa phương thuộc lãnh thổ của Đại Hạ quốc, nếu như có cơ hội thì y cũng không ngại cùng các thương nhân của quốc gia bên cạnh Đại Hạ cùng bàn sinh ý.
Hiệu suất làm việc của Lý chính rất cao, từ sau khi hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên đến nhà của ông thương lượng, khoảng thời gian này, lý chính cũng đã thu xếp việc đóng thuế của hai ngọn núi với bên Quan nha thu thuế mỗi năm, sau đó ông cũng đã tập hợp tất cả hán tử trong thôn lại, phân chia công việc cụ thể cho việc chuẩn bị khai hoang hai sườn núi thuộc địa phận thôn, chỉ loại trừ những hộ đang bận rộn sinh ý của chính mình, cùng với vài hộ không tin tưởng vào sinh ý trồng trà, thì lý chính cũng tập trung được sáu mươi hộ trong thôn lại, mỗi nhà sẽ đưa ra hai hán tử, nếu nhà nào không đủ nhân lực thì đưa ra một người, sau này phân chia tiền lời lãi cũng sẽ ít đi, bất cứ ai trong lúc khai khẩn sườn núi mà làm việc lười biếng, không ra sức cũng sẽ bị khai trừ ngay khỏi việc sinh ý trồng trà tập thể này, thời gian gần đây ai đến thôn Thanh Lâm đều có thể dễ dàng nhìn thấy hơn trăm hán tử khỏe mạnh, trong tay cầm dao chặt gỗ hay cuốc sắt, sáng sớm đã đi về phía sườn hai ngọn núi đầu thôn.
Phó Chu chính là người đầu tiên bị lý chính thẳng tay khai trừ, ngay sau đó là Phó Uy.
Sau khi Hà Ý Nhiên biết chuyện từ Phó An cũng chỉ bĩu môi khinh thường, hiện tại y vốn không có thời gian quan tâm đến mấy kẻ đó.
Giữa tháng Chín, "Thần Nhiên Điền Trang" của Phó Thần và Hà Ý Nhiên lần nữa đón tiếp Nhiếp Hằng đến nhập lá trà Đại Hồng Bào, Long Tỉnh và rượu dâu tằm.
Lần này, Nhiếp Hằng mang đến rất nhiều lễ vật và đặc sản từ Kinh thành đến, có vài thứ Hà Ý Nhiên cảm thấy rất hứng thú, cho nên Phó Thần cũng hiếm khi cho bằng hữu của hắn cái nhìn vừa mắt hơn rất nhiều.
Nhiếp Hằng : "....".
Mẹ kiếp!
Thấy sắc quên bạn là có thật!
Hiện tại, Nhiếp Hằng hắn chính là đang gặp phải tên khốn bằng hữu như vậy, năm xưa lỡ kết nhầm bạn!
Nhiếp Hằng cùng hai người dọn một bàn trà đến hàng liễu bên bờ hồ nói chuyện phiếm, nói rồi nói, một lát sau từ chuyện sinh ý lá trà cực phẩm và rượu hiện tại lại đến một số chuyện không tiện mang ra nghị luận ở bên ngoài, đó chính là chuyện tranh giành quyền lực và địa vị của mấy vị trong Hoàng tộc hiện giờ, khoảng thời gian này, ở Kinh thành, phe phái của Nhị hoàng tử thoạt nhìn yếu thế trước đảng Thái tử rất nhiều, cách đây chỉ hơn một tháng, thế lực bên ngoài các Châu quận lớn thuộc phe của Nhị hoàng tử, đột nhiên bị Minh đế càn quét hơn phân nửa vì bị tra ra đều là tham quan, hơn nữa tham quan chiếm ruộng đất của dân lành thì thôi đi, thậm chí là còn công khai trắng trợn vơ vét của cải của phú thương nhà giàu, coi mạng người như cỏ rác.
Nhắc đến tham quan khiến Hà Ý Nhiên đột nhiên nhớ đến bốn hán tử bị ép đi làm "tặc" kia, sau khi được Phó Thần giúp đỡ, có lẽ bọn họ đã sớm đòi lại được ruộng đất rồi nhỉ? Hơn nữa có thể là vị hoàng đế vừa ra tay càn quét tham quan khắp các Châu cũng đã tiện tay quét tên Tri phủ Thanh Sơn kia đi rồi cũng nên.
Việc tranh giành thế lực trên con đường đạt đến vị trí cao nhất ở nơi đâu cũng không thiếu, cho dù là tiểu môn hộ nhà bình thường nơi này cho đến thời hiện đại Hà Ý Nhiên từng sinh sống, đối với các gia tộc lớn, anh em chú bác gì đó khi đứng trước quyền lực thì thường tranh giành đến mức không nhận thân tình, ít nhiều thì Hà Ý Nhiên ở đời trước đã từng tận mắt nhìn thấy không ít những gia tộc như vậy, nhưng đây lại là thời cổ đại có hoàng đế trị vì, hiển nhiên đối với mức độ tranh giành thì thời hiện đại không thể so sánh được.
Hà Ý Nhiên hóng hớt. "Hoàng thượng có rất nhiều hoàng tử sao?".
Phó Thần cầm dụng cụ pha trà ở bên cạnh đột nhiên khẽ khựng tay lại, đưa mắt nhìn về phía Nhiếp Hằng.
Nhiếp Hằng : ".....".
"Không thể nói sao?". Hà Ý Nhiên hơi thất vọng.
"Không nhiều, chỉ có một Thái tử là trưởng tử, còn lại là Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử, hậu cung cũng có vài vị công chúa". Nhiếp Hằng thành thật nói.
Vậy mà còn không nhiều à?
Hà Ý Nhiên 囧.
Nhưng ngay sau đó y nhận ra nơi mình đang sống là thời cổ đại, nhà phú quý bình thường còn tam thê tứ thiếp, chứ nói gì đến hoàng đế phía sau có lục cung, có lẽ hậu cung cũng phải có đến ba ngàn phi tần.
Ba ngàn phi tần còn không phải hoàng đế sẽ mệt chết hay sao?
Hà Ý Nhiên lại 囧.
"Kích cỡ búp trà lần này lớn hơn đợt trước là bởi thời tiết sao?". Nhiếp Hằng khéo léo chuyển đề tài.
"Đúng vậy a!". Hà Ý Nhiên gật gù. "Thời tiết ấm hơn lá trà thu được kích thước cũng lớn hơn, đợt trà xuân tới sẽ nhỏ hơn rất nhiều, mùi vị nước trà cũng sẽ thanh ngọt hơn rất nhiều."
Khi Nhiếp Hằng nhìn thoáng qua khuôn mặt của Hà Ý Nhiên, bất giác lại nghĩ đến diện mạo của vị Thái tử điện hạ đang ở Kinh thành kia, nhưng hắn cũng không có ý định nói ra, chỉ bóng gió cùng Phó Thần vài câu.
Y như rằng, sau khi Nhiếp Hằng bóng gió cùng Phó Thần, hắn vẫn chỉ nhận được một câu trả lời không thể ngắn gọn cùng quen thuộc hơn.
"Em ấy không phải người của gia tộc Cát Hữu Na! Cho dù em ấy vốn không phải là con cháu thân sinh của Hà gia, thì cũng chắc chắn không phải là người của gia tộc Cát Hữu Na".
Nhiếp Hằng nghẹn lời : "..... Xem như ta nói nhảm đi".
"Ngươi đúng là đang nói nhảm!". Phó Thần khinh bỉ nhìn bằng hữu.
Nhiếp Hằng : ".....".
Mạ nhà ngươi!
Trà đã khai phong, rượu cũng đã được ủ trong thời gian nửa năm, cho nên lần này Nhiếp Hằng chỉ ở lại trang viên của hai người mấy ngày ngắn ngủi, hàng hóa đã chất đầy thuyền bằng đường thủy cùng đoàn xe ngựa đi đường bộ, hắn không thể kéo dài thêm thời gian, vậy nên rất ghen tị hận nhìn Phó Thần đang sinh hoạt thảnh thơi ở một nông thôn nơi phong cảnh yên tĩnh xinh đẹp, mà rời khỏi Thanh Lâm thôn.
Khoảng thời gian Nhiếp Hằng ở lại "Thần Nhiên Điền Trang", có không ít thiếu nữ trong thôn chưa xuất giá đều xuân tâm nảy mầm, nhưng không có ai trắng trợn dám mang thanh danh của mình ra đánh đổi, đương nhiên chỉ trừ một cực phẩm xuất ra từ Phó gia lão trạch, chính là Phó Thi, trước đó mấy lần nàng ta đều viện cớ đến thăm hỏi "Đại ca, Đại tẩu", nhưng đều bị Cung thẩm thẳng tay từ chối ở ngoài cửa lớn, hơn nữa thẩm còn không ngại đem ba trăm sáu mươi điều nữ tắc cần có ra dạy dỗ lại Phó Thi một phen.
Chuyện này lại làm thôn dân mở lớn mắt của mình ra, để diện kiến cái gì gọi là đỉnh cao của sự không biết xấu hổ! Ngươi nói, một cô nương chưa xuất giá sao lại có thể trơ trẽn mặt dày đến như vậy. Quả nhiên là người xuất thân từ Phó gia, hậu đại của Phó Huân và Vương thị. Sau việc này rất nhanh đã khiến cho thanh danh trong thôn của Phó Thi cùng một nhà Phó gia bị ảnh hưởng không ít, nhưng khi Phó Huân biết chuyện thì chỉ thầm trách hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên không biết quản lý hạ nhân để hạ nhân trong nhà miệng rộng đến như vậy, Vương thị thời gian này trải qua việc tranh giành "tình nhân" với Chấn thị đã ăn không ít khổ, hiện tại lại vì chuyện của con gái duy nhất mà làm cho miệng của bà ta cũng nổi bọc nước luôn rồi.
Phó Thần dạo gần đây rất bận rộn, nếu không hướng dẫn lý chính và vài hán tử trong thôn kỹ thuật triết cành trà từ mấy cây trà cổ thụ trên núi thì hắn sẽ mang cung tên cùng một nhà Hổ vào núi đi săn, chuẩn bị tích trữ thịt qua mùa đông, bình thường đa phần con mồi săn được đều bị hắn thu vào không gian, chỉ bỏ lại vài con cho vào sọt tre mang về nhà để tránh hiềm nghi.
Rất nhanh đã đến tháng Mười, lần này Phó Thần và Hà Ý Nhiên không chỉ đơn giản là hỗ trợ chi phí đi tham gia khảo thí cử nhân của mấy tú tài trong thôn, mà Phó Thần còn đưa xe ngựa của nhà, lại để vài hộ viện hộ tống mấy người Tần An đi Châu phủ thi cử nhân.
Thi Châu phủ không giống như thi ở Huyện thành, khoảng cách đi đường xa hơn cũng đồng thời sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn, ví như có thể gặp đạo tặc cướp bóc hai bên đường, chuyện này không phải là không thể xảy ra, mỗi năm có không ít thí sinh trên đường khi đi dự thi Châu phủ, bởi nhà xa, hơn nữa thế lực lại đơn bạc mà gặp cướp giữa đường, người bị giết hại cũng không ít, cho nên đối với hành động để hộ viện trong nhà đi hộ tống mấy người Tần An của hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên đều lấy được toàn bộ cảm tình của thôn dân trong thôn, ai lấy đều khen ngợi, tỏ sự biết ơn với hành động hào phóng của hai người họ.
Phó Trí không ngồi xe ngựa của nhà hai người Phó Thần, và Hà Ý Nhiên hỗ trợ, mà nhạc phụ của gã đã thuê vài hán tử khỏe mạnh chỉ đệ hộ tống gã đến Châu phủ khảo thí lần này, nhưng vì lo sợ xảy ra chuyện nên gã vẫn phải xuất phát cùng đám người Tần An cùng hai tôn tử của lý chính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top