Chương 112 : Sinh thần thứ hai tại Dị thế
Bình thường, cho dù Thang Kỳ giở thói đỏng đảnh hay tính tình tiểu thư đến đâu thì cũng không thể thay đổi được sự thật, nàng ta vốn xuất thân từ một môn hộ khá giả, chứ không đơn giản chỉ là con gái của một hộ nông gia, từ trước tới giờ, cho dù nàng ta mỗi ngày đều cảm thấy bất mãn với Vương thị, nhưng cũng không dám bộc phát tính tình cũng vì một phần đạo hiếu, nhưng phần lớn lại là ở Phó Trí bên kia, hiện tại nàng ta đã gả cho Phó Trí, mặc dù lúc này có lẽ Phó Trí vẫn cần cha của nàng ta đứng ra nâng đỡ, nhưng nếu sau này Phó Trí tiến xa hơn trên con đường làm quan rồi, thì lúc đó gã còn cần đến một tiểu địa chủ giống như Thang địa chủ giúp đỡ nữa hay sao? Không thể không nói, Thang địa chủ cũng rất có đầu óc, khi ông ta đã chỉ dạy cho con gái của mình là Thang Kỳ những kiến thức nhìn xa trông rộng như vậy.
Kết quả là, hôn sự giữa Phó Huân và Chấn Tư được định ra vào cuối tháng Tám tháng này.
Sau khi Hà Ý Nhiên biết rõ đầu đuôi mọi việc, hôm sau lập tức hớn hở bừng bừng gói ghém chút điểm tâm, thịt khô và hai vò rượu đến nhà của Phó Huân để chúc mừng, còn sự thật là y tới để chúc mừng hay muốn đi hóng hớt vẻ mặt "khó ở" của Vương thị thì không ai biết.
Nửa tháng này, Phó gia lão trạch vẫn luôn trong tình trạng hỗn loạn đến mù mịt.
Phó Huân đồng ý lấy bình thê vào cửa, Vương thị đòi sống đòi chết, mỗi ngày đều chửi rủa náo loạn đến nhà cửa chưa lúc nào được yên, kết quả là, Phó Huân không nhịn được nữa, tức giận cho bà ta vài bạt tai mới im lặng lại được một chút, Phó Trí đối với quyết định của cha gã, chỉ đành thúc thủ vô sách, thậm chí còn nghĩ rằng nếu nương của gã còn làm lớn chuyện lên nữa thì thanh danh của chính mình cũng đi tong, còn Phó Thi thì cảm thấy, nếu nhà có thêm người, vậy thì lại có thêm của cải, sau này của hồi môn của nàng ta càng là nhiều hơn, cho nên Phó Thi cũng không có ý kiến gì, Phó Huy và Phó Chu đã phân gia cho dù có ý kiến cũng không thể nói ra lời, hơn nữa Phó Huy đã thất vọng với Phó Huân từ lâu, nên khi hắn biết chuyện cũng chỉ cười trừ cho qua, còn Phó Chu lại cảm thấy sao chuyện tốt gì cũng để em trai gã, hiện tại lại có thêm cha của gã gặp phải, nếu Chấn cô nương kia vào nhà làm bình thê cho gã, thì có phải mấy trăm lượng bạc đó sẽ là của gã rồi hay không? Nhưng gã cũng chỉ dám suy nghĩ như vậy ở trong lòng, chứ không dám nói ra lời "đại nghịch bất đạo" như thế.
Hà Ý Nhiên nghe nói, từ khi Phó Chu và Chu thị phân gia, ngay ngày hôm sau đã mua một miếng đất rất lớn ở đầu thôn, nằm ngay trên trục đường lên trấn trên, trên miếng đất đó hai người bọn họ cất một ngôi nhà bằng gạch, lợp mái đỏ nhìn rất khí thế, vì kết cấu phức tạp lại lớn, cho nên hai người Phó Chu và Chu thị mới tân gia cách đây không lâu, Hà Ý Nhiên và Phó Thần không có mặt ở nhà dĩ nhiên là không tham dự, vì việc này mà Phó Chu và tức phụ của gã còn hậm hực mãi không thôi, bởi vì mất một khoản tiền tân gia lớn từ hai người Phó Thần, ngày đầu trở lại thôn, Hà Ý Nhiên vốn cho rằng ngôi nhà của hai người Phó Chu là của tiểu phú nông nào mới đến thôn bọn họ mua đất làm nhà nữa kìa, xem chừng chỉ việc cất nhà và sắm sửa đồ gia cụ thôi, chắc chắn hai người đó phải tiêu tốn đến hơn trăm lượng bạc.
Hơn nữa, Cát thúc còn nói, lúc Chu thị làm tân gia dọn vào nhà mới ở, một ngày nàng ta còn muốn nhân cơ hội hai người vắng nhà, chạy qua "Thần Nhiên Điền Trang" định đào ít hoa cỏ quý hiếm, triết vài cành liễu hay cành đào và cành lê về để trồng trong hoa viên nhỏ của phía trước căn nhà mới dựng, nhưng bị Cát thúc để hộ viện chặn ở ngoài cửa, nàng ta còn hậm hực lớn tiếng mắng chửi Cát thúc một lúc lâu, sau khi biết tin Phó Thần và Hà Ý Nhiên đã trở lại nàng ta cũng đến cửa nhà âm dương quái khí, bóng gió muốn tiền mừng tân gia từ hai người, Phó Thần liền cho một nhà Hổ ra đứng ở cửa, khiến Chu thị bỏ chạy cuống quýt vừa chạy vừa lớn tiếng nói hai người bọn họ thật sự là không phúc hậu, sau đó Hà Ý Nhiên biết việc còn ôm bụng cười lớn một phen. Đáng đời!
Dọc đường đi, Phó Thần và Hà Ý Nhiên ôm bọc lớn bọc nhỏ trong tay, một đường khua trống gõ chiêng đến nhà Phó gia lão trạch.
Thôn dân đều biết tin, ai cũng nói hai người đúng là sống đủ rộng rãi, Phó Huân và Vương thị tệ bạc như vậy mà hai người Phó Thần vẫn luôn hiếu lễ một nhà đó đầy đủ, mộ tổ nhà Phó Huân đúng là tỏa khói xanh mà.
Hôm nay, cũng vừa khéo vào dịp cuối tuần, Phó Trí từ học viện trở về nhà, hiện tại Vương thị chỉ còn một nhi tử này ở bên cạnh để có thể trông cậy, cho nên bà ta dù không muốn thì cũng phải mang sắc mặt tươi cười nhợt nhạt cùng cả nhà ăn một bữa cơm, nhìn thấy hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên đến cửa, lại nhìn đồ đạc trong tay bọn họ, lập tức Vương thị và Phó Thi hai mắt đảo vòng vòng, hơn nữa còn hiếm khi mời mọc ân cần hai người cùng ở lại ăn cơm, Thang Kỳ cũng nhợt nhạt cười nói, tuy rằng nàng ta đã mang thai hơn ba tháng nhưng vẫn rất cẩn thận, thậm chí là lúc đi đường vẫn phải cần đến nha hoàn Tiểu Hỉ đỡ, thấy hai người đến cũng đi ra chào hỏi.
"Đại ca Đại tẩu". Phó Trí gật đầu cười nói với hai người như cũ.
Hôm nay, Phó Huân tâm trạng tốt đến không ngờ, ánh mắt nhìn hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên cũng đầy từ ái. "Lão Đại, nhà lão Đại mau vào cùng cả nhà ăn cơm".
Phó Thần thậm chí ánh mắt cũng không cho mấy người Phó gia một cái, tầm nhìn vẫn dừng ở trên người của Hà Ý Nhiên như trước.
Hà Ý Nhiên tươi cười đầy mặt. "Mọi người cứ tùy tiện ăn, hai chúng ta chỉ đến để tặng chút lễ mà thôi, chẳng là thời gian trước phải đi xa nhà hai tháng, sẵn có chút đặc sản địa phương cho nên mang trở về để cha nương, Tứ đệ, Tứ đệ muội cùng Ngũ muội nếm thử."
Ánh mắt của Vương thị sáng lên, vội vàng đưa tay ra đón lấy. "Các ngươi có lòng, để ta, nặng lắm phải hay không?".
Bà ta đã nhìn thấy xâu thịt khô trong tay của Phó Thần từ lâu, xem chừng phân lượng cũng không hề ít, cũng phải được vài cân, hơn nữa còn có điểm tâm khác và hai vò rượu, vẫn nghe nói rượu hoa nếp vàng của "Thần Nhiên Điền Trang" được bán ra bên ngoài với giá mỗi vò phải đến mấy trăm văn tiền, hai vò này phải hơn một lượng bạc.
"Hai người các ngươi có lòng". Phó Huân vui vẻ cười nói.
"Cha, hai chúng ta vắng nhà đã mấy tháng, cho nên còn chưa kịp nói hai tiếng "chúc mừng" với ngài đây, cuối tháng là thời gian tiểu nương vào cửa phải hay không? Đến lúc đó, chúng ta sẽ đến sớm hỗ trợ". Hà Ý Nhiên cười tít mắt nói.
Sắc mặt của Vương thị nhất thời biến sắc, trở nên đen kịt, bà ta định cầm mấy thứ trong tay vừa rồi nhận được từ tay của hai người ném vào mặt Hà Ý Nhiên, nhưng cuối cùng lại tiếc của.
Phó Huân cười ngại ngùng nói. "Được, các ngươi có lòng".
Phó Trí hơi cau mày, nhưng vẫn không lên tiếng.
Ngược lại, ánh mắt của Thang Kỳ lại tràn đầy ý cười, đúng a! Vốn là ngày vui cho nên phải càng nhiều người tham dự thì mới đúng nha!
Hà Ý Nhiên dễ dàng thấy được vẻ mặt "khó ở" của Vương thị thì càng cảm thấy hài lòng, sau đó lên tiếng nói với Phó Thần bên cạnh. "Ngày tiểu nương vào cửa quả thật là dịp đáng để chúc mừng, chúng ta cũng nên góp một chút sức lực được không, Thần ca? Nên để Tôn chưởng quầy sắp xếp vài nồi Lẩu cừu đưa đến, cuối tháng thời tiết cũng không còn nóng nữa, đúng là thời tiết tốt đẹp để ăn lẩu chúc mừng cha nương."
"Được, đều nghe em".
"Hảo". Hà Ý Nhiên cười tít mắt, nhìn Vương thị. "Vậy thì quyết định như vậy đi!".
"Tốt tốt tốt!". Phó Huân mừng rỡ, trong lòng nghĩ xem ra đứa dưỡng tử Phó Thần này cũng không phải thật sự là tuyệt tình với ông ta.
Lồng ngực của Vương thị phập phồng kịch liệt, hai mắt như muốn phun ra lửa, hai bàn tay siết chặt xâu thịt khô, thậm chí là hằn cả gân xanh lên.
Hà Ý Nhiên càng nhìn càng cảm thấy vô cùng hài lòng, khi nhìn Thang Kỳ lại còn hài lòng hơn, thấy đủ rồi, y liền nâng tay nhỏ vẫy vẫy với Vương thị rồi cùng Phó Thần ra về.
Ngày mười lăm tháng Tám chuẩn bị tới, năm nay là lần thứ hai Hà Ý Nhiên đón sinh thần tại dị giới, trước đó hai người đã thống nhất sử dụng ngày sinh của Hà Ý Nhiên làm ngày sinh của hai người, cho nên ngày này cũng chính là sinh thần của cả Phó Thần, năm ngoái hai người vốn chỉ đón sinh thần cùng nhau, năm nay cũng dự định chỉ có hai người và hiện tại có thêm một nhà năm Hổ trải qua ngày này.
Mới sáng sớm, Hà Ý Nhiên đã cùng Phó Thần ra bờ sông bắt ốc, định tối nay sẽ làm món ốc xào, cho nên từ buổi trưa hai người đã ở rịt trong nhà mà không ra khỏi cửa.
"Viu!". Hà Ý Nhiên cầm khúc gỗ Phó Thần khắc thành hình khúc xương tròn hai đầu, ném về phía trước. " Đại Hoàng, Nhị Hoàng, Tiểu Hoàng mau bắt".
Ba Hoàng nghe thấy thì lao như một tia chớp chạy về phía trước, định bắt lấy khúc gỗ hình xương ống, chỉ có một khúc như vậy nên ba đứa tranh giành nhau ỏm tỏi, thậm chí là ôm lấy nhau lăn vào đám cỏ gần dãy hàng liễu bên bờ hồ.
Hổ cha và Hổ mẹ nhàm chán nằm bên cạnh hành lang, đưa mắt liếc nhìn ba đứa con "xuẩn" nhà mình đang lăn lộn đánh nhau.
"Mau trở lại a!". Hà Ý Nhiên chống nạnh gào lên với ba đứa.
Nguyên thẩm, Thanh Lục, Thanh Bát đứng ở phía xa hầu hạ, mỗi lần nhìn thấy cảnh này thì khóe môi đều không tự chủ được mà giật giật liên tục.
Dường như Phó Thần đã "chai lì" cảm xúc đối với việc tức phụ của hắn dưỡng mấy tiểu Hổ như dưỡng tiểu cẩu nhà nuôi, hắn thật sự là không biết nói gì cho phải.
Yến Tu vốn chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên nét mặt cứng đờ nhìn Phó Thần đang ngồi khắc gỗ ở bên cạnh, ánh mắt mang theo đầy sự cảm thông.
Phó Thần nhàn nhạt đáp lại ánh mắt của hắn, dường như muốn nói "Sao ngươi còn chưa đi?"
Mẹ nó!
Tên họ Phó này diện mạo thì tốt như vậy mà cái tính tình...!
Yến Tu tức giận đi ra khỏi cửa, hắn đã đến đây nhập hàng hai ngày, hiện giờ phải nhanh chóng dùng mã chạy đường bộ để đuổi kịp chuyến hàng đã xuất phát bằng đường thủy cách đây nửa ngày.
Hà Ý Nhiên vốn đang quy hoạch gian hàng bán đồ ăn nhanh và nước uống, chỉ cần chờ đợi Lư chưởng quầy tiệm gỗ bên kia đóng giúp vài tủ hàng và ghế ngồi theo yêu cầu bản vẽ của y đưa ra trước đó.
Phó Thần gọi Hổ cha Hổ mẹ lên núi đi săn, dự định đến buổi chiều mới trở lại.
Năm nay, Hà Ý Nhiên cũng không tự tay làm điểm tâm hay bánh trung thu đi tặng nữa, y giao phó toàn bộ việc này cho Nguyên thẩm phụ trách, còn mình chỉ làm vài món bánh nếp nhân đậu đỏ, bánh trung thu trà xanh và bánh trung thu nhân thập cẩm để cùng uống trà ngắm trăng với Phó Thần tối nay.
Không khác với năm ngoái, mấy nhà thân quen đều mang bánh trung thu của nhà làm đến cửa nhà hai người từ sáng sớm, năm nay nhờ có hai người nên thu nhập của mấy nhà Chu đại ca, Trương thẩm, Lan thẩm, Lý chính thúc đều rất tốt, đã kiếm được không ít tiền, cho nên bánh trung thu làm ra cho dù là mang đi tặng hai người hay giữ ở trong nhà ăn đều phong phú hơn mọi năm rất nhiều, Tần cữu bên kia cũng đã sớm gửi chục lọ mứt hồng ngọt và lượng lớn thịt khô qua bên này, hiển nhiên Hà gia thì vừa gửi lễ vật lớn mừng sinh thần của cả hai cùng bánh trung thu nhân thịt qua, Hà Ý Nhiên vẫn như vậy, nhất nhất đều đáp lễ, năm nay Phó gia cực phẩm vẫn không gửi thứ gì đáp lễ hai người, nhưng Hà Ý Nhiên và Phó Thần vốn dĩ không quan tâm những kẻ cực phẩm đó.
Khu chế biến năm nay cũng được Hà Ý Nhiên cho nghỉ sớm nửa ngày không trừ tiền công, Tửu lâu cũng đóng cửa sớm hơn ngày thường, mọi người đều cao hứng rối rít khen ngợi hai người phúc hậu.
Buổi trưa vốn chỉ ăn qua loa bát miến chua cay, cho nên buổi chiều khi mặt trời còn ở trên cao nhưng Hà Ý Nhiên đã vào bếp, trước đó đã trải qua tính toán thời gian, định ăn cơm tối sớm để có thời gian tiêu thực, buổi tối hai người y và Phó Thần chỉ cần ăn một chút điểm tâm uống trà khi ngắm trăng là vừa vặn, đi ngủ cũng sẽ không bị đầy bụng.
Gà rừng mang ra chặt nhỏ để hầm cùng hạt dẻ, xào thêm ba món ăn hai mặn một chay nữa là đã đủ.
Ba Hoàng đứng ngấp nghé ngoài cửa bếp, ngửi thấy mùi thịt tươi nhưng rất quy củ, bình thường không được sự cho phép của Hà Ý Nhiên hay Phó Thần, ba đứa sẽ không dám bén mảng đến, đã hơn bảy tháng trôi qua, hiện tại ba đứa đã trưởng thành hơn rất nhiều, thoạt nhìn cũng không còn giống như tiểu miêu nhà nuôi nữa, mà cũng đã thấy được nét uy phong của Chúa Sơn lâm lẫm lẫm, lúc này Hà Ý Nhiên nhìn thấy ba đứa xếp hàng ngang đang ngổi xổm ở cửa bếp thì bật cười.
"Mau đi lấy chậu gỗ dùng để ăn cơm của mấy đứa lại đây".
Y vừa dứt lời, ba tiểu Hoàng đã bật dậy lao đi, về phòng tha ba cái chậu gỗ nhỏ lại đây.
Hà Ý Nhiên liếc mắt nhìn ba đứa, âm thầm khinh bỉ một chút, chỉ ăn là giỏi, nhưng vẫn không quên nhanh chóng cắt ba tảng thịt heo rừng lớn từ không gian ra, sau đó thái thành từng miếng nhỏ cho ba đứa ăn no, lại múc thêm ba chậu nước linh tuyền đút cho ba đứa.
"Mau đi chơi, tối muộn lại ăn tiếp".
Lần này, ba đứa không hề dùng dằng, bụng đã no nê nên rất nhanh chóng dụi lên chân Hà Ý Nhiên vài cái rồi mới chạy ra Đại môn, đến Đại môn thì chạy một mạch về hướng lên núi, ba đứa muốn đi đón Phó Thần cùng Hổ cha và Hổ mẹ từ trên núi xuống.
Đối với ba Chúa Sơn Lâm này, bình thường cho dù thôn dân vốn đã thân quen nhưng cũng không dám chặn đường, thậm chí là trên đường đi mà vô tình nhìn thấy một nhà Hổ "đi dạo" tiêu thực thì nhất định là bọn họ sẽ đi nép sát vào lề, nhường đường cho Chúa Sơn lâm đi qua trước rồi mới dám tiếp tục đi, trước đó mấy vị thương nhân đến nhập hàng cũng bị dọa không ít, nhưng dần dần họ nhận ra một điều, nếu không chủ động đi trêu chọc mấy đứa thì mấy đứa cũng lười quản mấy người họ, hơn nữa cũng có người lớn gan như Yến Tu chẳng hạn, mỗi lần tới nhà hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên mà ở lại, hắn còn đóng gói theo không ít đặc sản thú rừng từ nơi khác, mang tới "tặng" cho một nhà năm Hổ.
Gà đã được giảm nhỏ lửa để hầm trên bếp lò, Hà Ý Nhiên bắt đầu chế biến ốc sông để xào, rửa thật sạch rồi dùng kéo bén cắt trôn trên thân ốc, khi ốc còn sống thì thoạt nhìn có vẻ không ngon mắt lắm và mùi cũng hơi khó ngửi bởi mùi tanh đặc trưng, nhưng lúc được nấu chín với nhiều loại gia vị và thảo dược, thì ốc sẽ tạo ra một mùi hương quyến rũ vị giác, mà tháng Tám chính là thời điểm ốc béo và ngon nhất.
Chảo dầu sôi sùng sục, bắn lên tí tách trên bếp lò, Hà Ý Nhiên đổ tỏi đã băm nhỏ vào, trong chảo lập tức dậy mùi thơm, lại cho thêm nước tương, ớt dầu sa tế, gừng và bột mỳ đã trộn đều vào chảo dầu tỏi đun cho hỗn hợp đặc sánh lại, lúc này mới cho ốc vào chảo, bắt đầu nắm chắc lấy quai chảo rồi dùng lực xóc ốc trong chảo lên hoặc dùng sản gỗ đảo liên tục để ốc thấm gia vị và chín đều, khi ốc đã chín đổ ngò gai, ớt, hành tây và hành lá vào, đảo đều rồi tắt bếp.
Món thứ ba chắc chắn không thể thiếu đó chính là thịt vịt, vịt mang ra rút xương rồi nhét gạo nếp và gia vị vào bên trong thân vịt, xong xuôi đặt lên xửng hấp, hấp lửa lớn chừng bốn mươi năm phút là vịt hay gạo nếp bên trong vừa chín tới, khi đó thịt vịt sẽ rất ngọt, thơm mùi gạo nếp, hơn nữa gia vị tẩm ướp bên trong sẽ quyện vào từng thớ thịt.
"Tức phụ, ta đã trở về". Phó Thần vẫn chưa tới nơi nhưng giọng nói đã vọng đến.
"Hảo, ta đang làm cơm, còn một món cua xào cay tê nữa". Hà Ý Nhiên nhón chân ngó ra ngoài cửa.
"Được, ta mang thịt thú rừng săn được cho mấy hạ nhân trong nhà xử lý xong sẽ quay lại".
"Thu hoạch hôm nay thế nào?". Hà Ý Nhiên vừa lau khô tay lên tạp dề vừa đi ra ngoài nhìn ngó.
Phó Thần biết rõ tiểu tức phụ thích sạch sẽ, không thích ngửi mùi máu tươi cho nên đi săn về hắn thường để hết thú rừng ở cạnh hồ nước, lúc này trên bãi cỏ dưới tàng cây liễu đầy một sọt thỏ hoang, gà rừng và hai con nai bào, hơn nữa bên dưới sọt chứa đầy hạt rẻ cùng một bọc nấm tươi được gói ghém trong chiếc lá khoai nước lớn, thậm chí là bên cạnh còn có một con heo rừng khoảng hơn trăm cân, nhìn kỹ trên cổ heo rừng có vết răng rất sâu, đây là do Hổ cha hoặc hổ Mẹ lúc đi săn cắn chết.
Hà Ý Nhiên cười như không cười nhìn nam nhân nhà mình.
'Ngươi săn kém hai Hổ luôn rồi!'
Phó Thần từ chối hiểu ẩn ý của nụ cười này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top