Chương 106 : Vườn đào, Vườn Lê


Hôm sau, Phó Thần bắt đầu vào việc chuẩn bị thiết kế vườn hoa đào hoa lê vây quanh tòa Tứ hợp viện cùng khu xưởng chế biến, để tiểu tức phụ của hắn rảnh rỗi có thể pha trà thưởng hoa, tám mẫu đất được mua trước đó liền chia làm hai nửa trái phải, hiện tại trên mảnh đất đó vốn mọc không ít tre trúc và cỏ dại nên nhất định cần phải dọn dẹp qua một phen, mười lăm hộ viện và Phó An chỉ cần nửa buổi sáng đã có thể xử lý ổn thỏa.

Trước đó, Phó Thần đi trạm môi giới mua một người giỏi trồng cây lại hiểu biết về việc chăm sóc hoa cỏ cây trái, sau đó đến vườn trái cây của mấy thôn bên cạnh, thậm chí là đến Huyện thành để mua đào, lê, mận, hơn trăm gốc lớn đều là cây trưởng thành, năm nào cũng ra hoa rất sai và đẹp, đến hết mùa hoa, cây cũng bắt đầu kết trái, hơn nữa lại không hề ít, mang theo suy nghĩ không muốn tức phụ phải chờ vài năm mới được thưởng thức hoa trái, cho nên chọn cây trưởng thành trồng là thích hợp nhất.

Hắn mua một lần tổng cộng bốn mươi cây hoa đào lớn, bốn mươi cây lê, hai mươi cây mận, cùng với hai mươi gốc lựu cổ thụ.

Nông gia vốn sống đơn giản, cơm ăn mỗi ngày còn hiếm khi có món mặn, huống chi nói đến việc bỏ tiền ra mua hoa quả ăn, cho dù bình thường vào mùa hoa có nở đẹp cỡ nào thì cũng không ai nguyện ý trồng.

Hơn một trăm gốc cây lớn, Phó Thần tự tay dẫn người đi chọn, cuối cùng mất hơn bốn mươi mấy lượng bạc mới tạm ổn thỏa.

Hai mươi mấy chiếc xe lừa và xe trâu vận chuyển cây cối vào thôn, trùng trùng điệp điệp, dẫn đến các thôn dân đều chạy tới vây xem.

"Sao lại trồng cây ăn quả?"

"Trước đó, nhà mẹ đẻ của ta cũng từng trồng, bình thường mấy cây đào, lê và mận này mùi vị không ngon lại còn đắt, chỉ có thể vào mùa ngắm hoa giải khuây thôi! Phó Thần, tại sao ngươi không mua cam, quýt hay đại loại như vậy, mùi vị của mấy trái đó không tệ, hơn nữa lại còn bán được tiền, trấn trên bán rất đắt, tận mấy chục văn tiền một cân."

Có người già trong thôn mở miệng lên tiếng, vị đại nương nhìn thấy hơn trăm gốc cây vẫn đang nở hoa thì lắc đầu, đúng là tuổi trẻ mà trong tay lại có bạc, cho nên muốn mua gì thì mua, không ai quản.

Lại có thôn dân tỏ vẻ khinh thường lời của vị đại nương kia vừa rồi nói, cho nên không nhịn được mà phản bác. "Nhà hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên hiện tại có tiền, họ chính là muốn mua hoa cỏ về để tạo thêm cảnh sắc ở xung quanh nhà mình, vậy thì có gì mà đại nương lại lắc đầu?".

Lúc này, Phó Thần mới nhàn nhạt nói. "Đúng là tức phụ của ta rất yêu thích hoa cỏ, cho nên mua về để năm sau cây ra hoa thì em ấy có thể ngắm nhìn".

Không thể không nói, trình độ khoe ân ái cấp thấp kiểu này, cư nhiên cũng có thể khiến người dễ dàng tin tưởng!

"Ồ". Thôn dân gật gù, đều đã nghe hiểu.

Sau đó, có người nói Phó Thần biết săn sóc tiểu tức phụ trong nhà, cũng có người nói Hà Ý Nhiên chỉ biết phá của, cư nhiên bỏ năm mươi lượng bạc ra trồng hoa, nhưng không ít người lại là dáng vẻ hâm mộ và ghen tị.

"Lúc đó hoa đều nở rộ, chúng ta cùng nhau đến ngắm chung được không?".

Hà Ý Nhiên cũng không biết bên ngoài đang ồn ào, hiện tại y đang bận rộn thiết kế khu Tửu lâu mới, hí hoáy kẻ vẽ trên giấy, từ nãy tới giờ đã đến tận vài chục trang, lúc này giấy vẽ hỏng rất nhiều, đều nằm cuộn thành cục trải đầy trên mặt sàn gỗ.

Phó Thần để hạ nhân trồng bốn mươi cây mận xung quanh khu xưởng chế biến, trồng bốn mươi gốc đào lớn bên phải, bốn mươi gốc lê bên trái trên hai mảnh đất tám mẫu vừa mua, hơn nữa lại thuê thêm hán tử ở trong thôn, để bọn họ cùng hạ nhân trong nhà đào rãnh và xây tường vây bằng gạch mở rộng bao quanh cả khu đất mới, thậm chí hắn cũng cho hạ nhân lên núi đào thêm cây lớn về trồng xen kẽ với xương rồng phía sau tường vây.

Hắn cũng chỉ huy hạ nhân xây dựng dãy chuồng nuôi sạch sẽ theo quy hoạch từ trước ở dãy đất phía sau hậu viện, lại để Cát thúc lên trấn trên mua về một đàn gia súc heo, vịt, gà, ngan, cừu, dê... Sau khi Cát thúc nhìn thấy một cặp Bò Hoa* thì không chờ kịp liền nhanh chóng thanh toán tiền, bò hoa lấy sữa vốn là vật hiếm, vì thương nhân mua từ nơi khác vận chuyển đường thủy đến nơi này cho nên giá cả không hề rẻ, khi Cát thúc trở về, Hà Ý Nhiên biết được chuyện thúc mua được hai con bò cho lấy sữa thì cười tít mắt, khen ngợi thưởng lớn Cát thúc một phen, dự định của y chính là chờ đến mùa hè sẽ mở nốt gian hàng ăn nhanh và thức uống mát lạnh đấy! Hiện tại đã có sữa bò nhà cung cấp, thức uống hiện đại càng có thể dễ dàng chế biến nhiều loại hơn.

(* Con bò hoa là cái con bò đen trắng loang lổ, chuyên để vắt sữa, tưởng tượng ra Cô Gái Hà Lan :)) )

Sen đã trồng, cá đã thả xuống hồ nước, hơn nữa Phó Thần cũng đã lén thả rất nhiều nước linh tuyền vào trong đó, bình thường nước hồ vốn chỉ để tưới tiêu cây cỏ trong nhà nên không hề sợ lãng phí.

Chỉ cần bước vào Đại môn, đã dễ dàng nhìn thấy cỏ cây rung rinh ngậm sương mai, ngàn bông hoa lung linh đang khoe sắc hương nồng đậm trên bốn mảnh hoa viên hai sân Đông và Tây viện, đủ đầy các loại từ cúc dại đến cúc đại đóa, hoa hồng, thậm chí là hoa thược dược, khiến tòa Tứ hợp viện giống như bức tranh rực rỡ sắc màu.

Hai luống đất bên cạnh hoa viên cũng chẳng hề thua kém, trên đó trồng rau mùi, cải cúc, thì là, súp lơ, cải thìa, tất thảy dường như chỉ chờ thời gian vừa đến để có thể bung hết cỡ, tràn ngập sắc xanh.

Cách đây không lâu, Yến Tu cho người mang hai cây nho giống đến, cũng đã được Phó Thần tự tay trồng ở sân trước của phòng bếp Đông chính viện, có nước linh tuyền chăm bẵm, năm tới chắc chắn là có thể đón mùa quả trĩu trịt đầu tiên.

Trước đó, lý chính đã tìm đến nhà hỏi ý kiến của hai người Phó Thần về việc thu mua đậu tằm năm nay, thôn dân vốn đã chờ đợi nửa năm này, để có thể bắt tay vào việc gieo trồng đậu tằm diện tích lớn, đương nhiên là Hà Ý Nhiên mỉm cười đồng ý, hiện tại hạ nhân trong nhà rất đông, cho nên đã không cần lo lắng việc thu mua kéo dài sẽ khiến chính mình hay Phó Thần mệt mỏi giống như năm trước nữa, lý chính nghe vậy thì vui vẻ gật đầu, nói rằng, vậy thúc sẽ trở về báo tin này cho thôn dân, lúc này ra đến sân viện, lý chính mới đưa mắt nhìn thoáng qua Tứ tòa hợp viện rộng lớn, khắp nơi sinh cơ bừng bừng, mọi vật đều tinh xảo đẹp đẹp, trong lòng lý chính lập tức cảm thán, chỉ mới năm ngoái đây thôi, khi đó ông còn đứng ra làm chủ để hai người Phó Thần thuê căn nhà ngói cũ dùng làm nơi sinh hoạt, mà cho tới hiện tại vẫn chưa đến một năm thời gian, sinh hoạt của hai người họ dường như đã đổi thay đến mức ông cũng không thể tin tưởng được vào chính mắt của mình.

Tường vây xây xong, Phó Thần đi kết toán tiền công của mấy hán tử được mời đến làm việc, sau khi nhận được tiền công bọn họ đều vui mừng nói lời đa tạ, trong đó có một người không ai ngờ đến là Phó Uy, nói gì thì nói, chỉ mới năm ngoái đây thôi gã còn nhân cơ hội ném đá xuống giếng nhà của hai người Phó Thần, lúc đó lý chính dẫn người đi tìm Phó Thần ở trong núi sâu, gã đã leo thang vào nhà của hai người, sau đó bị Nguyên thẩm tóm sống rồi đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra, nhưng không ngờ rằng, đó là do Hà Ý Nhiên tiện tay lấy gã ra "giải tỏa" tâm trạng, từ đó đến nay, một nhà Phó Tuy cho dù có nhìn thấy hai người Phó Thần cũng đều chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng, lại không ngờ lần này thuê người tới làm công, mọi người vẫn có thể nhìn thấy Phó Uy trong danh ngạch, bấy lâu nay, gã vẫn là cái dạng ham ăn biếng làm như vậy, có thể nói là giang sơn khó đổi bản tính khó rời, trong khi làm việc người ta đào được bốn xẻng đất, gã chỉ đào được nửa xẻng, người ta xây đến hàng gạch thứ hai, gã mới chỉ xây đến nửa hàng đầu tiên, kết quả là lúc kết toán tiền công vẫn được thanh toán như nhau, thử hỏi ai mà không bức xúc và bất mãn với gã chứ, còn Phó Thần là chủ thuê bọn họ không dám tỏ thái độ, cho nên bao nhiêu bức xúc trong lòng đều trút lên người của gã.

Trước đó, Phó Uy cũng không ngờ rằng mình còn có thể được Phó Thần mời đến làm công, lúc này gã cầm túi tiền nặng trịch trong tay hí hửng cười, thầm nghĩ hai người Phó Thần này chính là hai kẻ ngu dốt và không có mắt nhìn người, nhưng sau khi nghĩ như vậy xong thì gã lập tức âm thầm sỉ vả chính mình, suy nghĩ như vậy thì khác nào gã đang tự nói chính mình không phải thứ tốt lành gì, sau đó gã ung dung cầm tiền công lấy được lên trấn trên uống rượu, chi tiêu hết gần phân nửa rồi mới mang về cho nương gã ở nhà, không có cách nào khác, một nhà vốn đều biết gã đến nhà của Phó Thần làm công, nếu không mang tiền về thì nương của gã nhất định sẽ không tha cho gã.

Mấy thôn dân nhàn rỗi không có việc gì làm, cho nên đều tập trung ở hai gốc hòe già đầu thôn, nhìn thấy trong tay một đám người đều là túi tiền đồng nặng trịch, hơn nữa còn có một bọc đồ ăn vặt, thậm chí là nhìn lại những nhà trước đây từng có quan hệ tốt với hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên, hiện tại đều đã có bạc xây nhà ngói năm gian rộng lớn và xinh đẹp, nói không hâm mộ thì chắc chắn là giả, không chỉ vậy mà thậm chí là có một chút ghen tị, một nhà Chu Phúc, một nhà Trương Tam thúc, một nhà Tam thẩm, lại thêm một nhà lý chính sinh hoạt mỗi ngày đều có thịt ăn, hài tử trong nhà cũng được lên trấn trên đọc sách, thật sự là làm người hâm mộ đến phát điên, cũng chỉ vì lúc trước hai người Phó Thần tịnh thân phân gia phải đi ở nhà thuê, khi đó mỗi nhà kia đều chỉ tiện tay mang qua một rổ trứng gà, một vài cân gạo hay cân bột mì, vậy mà sau này lại được hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên báo đáp đến mức đó, giá như bọn họ có thể biết trước thì có lẽ khi ấy còn về lấy hết bạc trong nhà mình ra chỉ để mang đi giúp đỡ hai người Phó Thần rồi, đây chính là hảo tâm có hảo báo a!

Lúc này, Trương thẩm đang ôm tôn tử ngồi bên cạnh, trong lòng âm thầm bĩu môi nhìn đám người không ngừng hâm mộ ghen tị hận, thẩm còn nhớ như in, chỉ mới năm trước đây mà thôi, tận mắt nhìn thấy hai người Phó Thần tay trắng phân gia, khi đó đám thôn dân vừa biết được diện mạo thật sự của Hà Ý Nhiên, còn âm thầm khinh thường nói xấu sau lưng y, ai lấy đều ôm tâm lý chờ chê cười Phó Thần thú được một thê tử chỉ có diện mạo, nhỏ tuổi lại gầy bé, tay không thể nâng vai không  thể gánh, thậm chí là việc trong nhà có khi cũng không biết quản lý, hai người họ sớm muộn sẽ đói chết, giờ thì xem đi, xem ai sớm đói chết a!

Chung quy, khi đó cũng chỉ vì hâm mộ với Phó Thần có được tiểu thê tử xinh đẹp, ghen tị với Hà Ý Nhiên không chỉ có được diện mạo mà còn có được một hảo phu quân nơi nơi bảo hộ.

Mặt trời vừa ló dạng, tia sáng ấm áp chiếu khắp nơi, đây là thời điểm mà các phụ nhân và tức phụ trong thôn Thanh Lâm ra bờ sông cạn giặt đồ, Thanh Bát cũng nhanh chóng có mặt, trong tay là chậu gỗ đựng vài bộ đồ cùng bàn giặt, nàng đưa mắt nhìn thoáng qua một vòng, sau đó trực tiếp chọn một chỗ vắng người rồi ngồi xuống.

"A ——! Tiểu Hỉ tỷ tỷ, tỷ cũng đến giặt đồ sao?". Thanh Bát giống như "tình cờ" gặp mặt Tiểu Hỉ ngồi ở bên cạnh.

"Thanh Bát muội muội". Tiểu Hỉ cũng vội vàng cười nói đáp lời nàng.

Khoảng thời gian này, Thanh Bát vẫn luôn xuất hiện ở bờ sông cạn giặt giũ, không thể không nói, thôn dân ở trong thôn đều biết rõ, bên cạnh "Thần Nhiên điền trang" là một con suối chảy từ trên núi chảy xuống, bình thường hạ nhân trong "Thần Nhiên điền trang" bọn họ đều ở bên dòng suối đó giặt giũ, chứ không có ai lại phải di chuyển xa xôi ra đến bờ sông cạn nơi này, nhưng không ngờ rằng, chỉ có Thanh Bát hoạt bát vốn thích nơi đông người, cho nên thường xuyên xuất hiện ở nơi đây, lúc này Tiểu Hỉ vô tình đưa mắt nhìn thoáng qua thì dễ dàng nhìn thấy bàn tay trắng nõn của Thanh Bát, lại nhìn trên người nàng mặc áo ngắn hồng nhạt và váy dài màu xanh lam, chất liệu đều là vải bông tốt, nàng ta khẽ thở dài, chỉ cảm thấy cùng là váy áo của hạ nhân nhưng mang y phục trên người của nàng ta ra so sánh với váy áo của Thanh Bát đúng là một trời một vực, tiểu thư gả thấp, gả vào một hộ nông gia cũng kéo theo sinh hoạt của Tiểu Hỉ hiện tại không khác gì một nha hoàn nông gia.

"Tỷ sao vậy?". Thanh Bát mặt đầy chân thành lẫn quan tâm mở miệng hỏi nữ tử bên cạnh.

Cũng trong khoảng thời gian này, hai người vẫn luôn "vô tình" gặp mặt, lâu dần đã trở nên thân quen, cho nên Tiểu Hỉ không hề nghi ngờ mà lập tức trút bầu tâm sự, mẹ chồng của tiểu thư nàng quá keo kiệt, mỗi ngày đều là ăn không dám ăn mặc không dám mặc, hiện tại mấy ngày trong nhà mới được ăn một bữa thịt, hơn nữa Tiểu Hỉ phải làm đủ thứ việc từ ngoài ruộng đến việc vặt ở trong nhà, nàng ta sắp không chịu được nữa rồi, bình thường cho dù tiểu thư có bức xúc nhưng trấn trên thì cách xa nơi này, chỉ muốn mua một chút thịt thì cũng phải ngồi xe đi mua, Tiểu Hỉ lại bận đủ thứ việc, không còn cách nào khác, cho nên mỗi bữa cơm chỉ đành ăn rau qua ngày.

"Nha, đây không phải là quá...". Thanh Bát ra vẻ nhíu mày, sau đó thở dài thật sâu rồi nói. "Thực ra, làm hạ nhân ở trong nhà, sinh hoạt mỗi ngày trôi qua có tốt hay không đều là do chủ mẫu trong nhà quyết định cả, giống như phu nhân của nhà bọn muội vậy, chủ mẫu tính tình rộng lượng thì bọn muội mới được hưởng phúc!".

Tiểu Hỉ nghe vào tai, hai coant nhiên lóe lên u quang nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại như cũ, chỉ cúi đầu, tuy rằng không đáp lời nhưng trong lòng lại đang nghĩ, hiện tại nếu trong nhà là tiểu thư chưởng quản được làm đương gia chủ mẫu quản gia, thì không phải sinh hoạt của nàng ta cũng sẽ tốt lên sao?

Thanh Bát chỉ nói đến đây thì dừng, sau đó cũng nhanh chóng giặt sạch sẽ đồ ở trong chậu gỗ của mình.

Thời tiết ngày càng trở nên ấm áp, hôm nay hiếm khi có thời gian, Hà Ý Nhiên lại mang theo giỏ kim chỉ thêu đi tìm hội "chị em bà dì", hiện tại Chu tẩu làm tiểu quản sự ở xưởng miến, mỗi tháng chỉ được nghỉ hai ngày, cho nên thời gian này cực kỳ quý báu, nhưng cho dù bận rộn đến đâu thì cũng phải ghé qua thăm hỏi hội "chị em thân thiết", lúc này trong tay tẩu còn cầm một cái cuốc, vừa ghé vào gốc cây hòe già, tẩu liền ngồi xuống, tháo mũ rơm trên đầu xuống quạt liên tay.

"Chỉ mới là tháng Tư mà tiết trời đã nóng như vậy, Lan thẩm vẫn chưa ra tới sao?".

Hà Ý Nhiên đưa qua một chén nước mát cho Chu tẩu, lại đẩy đĩa điểm tâm bên cạnh đến trước mặt của tẩu, cười tủm tỉm nói. "Chúng ta đang chờ thẩm ấy tới đây".

Quả thực là sốt ruột muốn chết luôn!

Trương thẩm đang may áo cho tôn tử bên cạnh, nghe thấy vậy cũng tranh thủ ngẩng đầu lên. "Nhà ngươi vẫn chưa trồng xong đậu tằm sao?".

Chu tẩu cười trả lời. "Hôm nay ta mới được nghỉ việc, tướng công thì vẫn luôn bận sang thôn kế bên hái lá trà trên núi về bán cho nhà Phó Thần, nhân khẩu nhà ta vốn không nhiều, không phải thẩm không biết, mỗi ngày chỉ có một mình Đại nhi tử của nhà ta là bận rộn ở ngoài ruộng, may mắn là hôm nay được nghỉ cho nên ta định xuống ruộng phụ giúp, nhưng cũng sắp xong rồi, chỉ có một mẫu nên trồng rất nhanh".

"Lan thẩm tới rồi —— !". Hà Ý Nhiên cười cong mắt nhìn Lan thẩm đang đi tới.

Trong tay Lan thẩm cầm một bó lạt lớn, dự định vừa đan giỏ trúc vừa đi gặp "hội chị em".

Vừa nhìn thấy Hà Ý Nhiên, thẩm không nhịn được đã mở miệng thăm hỏi. "Ngươi dạo gần đây bận việc gì sao? Đến cửa lớn cũng không ra, chúng ta còn cho rằng ngươi ốm bệnh đấy! Nhưng hiện tại nhìn lại thì thấy ngươi mập ra không ít, chắc hẳn là không phải ốm hay bệnh rồi".

Hà Ý Nhiên : "....".

Y nguýt thẩm một cái. "Ta là dáng người đẹp, mập ở đâu?".

Trương thẩm, Chu tẩu bật cười.

"Có mập hơn nữa thì cũng là tiểu mỹ nhân, ngươi sợ gì". Lan thẩm trêu chọc y một câu.

Hà Ý Nhiên nhanh chóng rót chén nước lạnh cho Lan thẩm. "Thẩm mau ngồi đi, còn thiếu mỗi thẩm thôi đó!".

Sốt ruột không chịu nổi, từ nãy tới giờ, ta vẫn chưa hóng được tin tức nào chỉ vì đợi thẩm đấy!

"Đại tẩu".

Giọng nói nũng nịu đột nhiên lọt vào tai của người nghe truyền đến, khiến Hà Ý Nhiên cùng mấy người Chu tẩu đều nhìn lên, hóa ra người đến là Thang Kỳ, lúc này trong tay của nàng ta cũng ôm một giỏ đựng kim chỉ thêu vô cùng tinh xảo, thậm chí là tấm vải đang thêu dở trên tay cũng là vải lụa chất liệu tốt.

"Ta có làm phiền tẩu cùng các tẩu tử và đại thẩm hay không?". Thang Kỳ nũng nịu nói.

Mấy người Chu tẩu không nói gì, chỉ im lặng đưa mắt đánh giá qua nàng ta, Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm. "Sao lại phiền nha? Mau đến đây ngồi, chúng ta cũng chỉ ngồi nói chuyện phiếm mà thôi".

"Vâng". Thang Kỳ vén váy lụa màu vàng nhạt lên, ngồi bên cạnh Lan thẩm, sau đó không nhịn được đưa mắt nhìn thoáng qua Hà Ý Nhiên ở đối diện, mặc dù là cùng một thôn nhưng khoảng cách giữa hai nhà vốn cũng không gần, từ khi nàng ta vào cửa của Phó gia đến giờ cũng đã hơn hai tháng, nhưng số lần gặp mặt Hà Ý Nhiên chỉ đếm được trên đầu ngón tay, không thể không nói, gả vào rồi Thang Kỳ mới biết rõ, hóa ra Phó Thần lại không phải hài tử thân sinh của Phó lão gia tử, quả thật là tức chết người mà!

Dường như Hà Ý Nhiên càng ngày càng trổ mã trở nên xinh đẹp, mặc dù đường nét trên khuôn mặt vẫn mang theo nhiều nét trẻ con, nổi bật nhất là hai má ngọc vẫn còn có chút bầu bĩnh kia, nhưng nói gì thì nói, vẫn là tiểu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, vẫn khiến người ghen tị như vậy, hơn nữa bình thường trải qua sinh hoạt quá tốt, cho nên làn da căng bóng, trắng mịn như sứ, thậm chí là váy áo trên người cũng là vải tơ tằm thượng hạng, Thang Kỳ vốn cũng có một bộ như vậy cho nên biết rõ giá phải lên đến mấy chục lượng bạc một cây vải.

Hà Ý Nhiên chỉ thản nhiên để Thang Kỳ đánh giá mình, y vu vơ câu được câu không trò chuyện cùng mấy người Trương thẩm.

"Hôm qua, tướng công của ta lên rừng chặt trúc, vô tình bắt được một con thỏ hoang nặng bốn cân hơn ở trên núi". Lan thẩm đột nhiên lên tiếng.

"Hơn bốn cân, bán được không ít tiền đi?". Trương thẩm tỏ vẻ hâm mộ nói.

"Bán gì mà bán? Ta làm chủ, để lại trong nhà ăn, thuận tiện bồi bổ cho cả nhà, hiện tại không phải đang vụ mùa hay sao? Dù sao thì cũng phải đi mua thịt về ăn, lúc này có sẵn rồi thì sao lại phải bán?". Lan thẩm cười nói.

"Thật sự là hâm mộ thẩm". Chu tẩu thấp giọng nói. "Chủ mẫu đương gia của nhà ta là mẹ chồng, bình thường ta cũng chỉ biết làm theo chứ không được quyết định việc gì trong nhà."

"Sau này, nương của Chu Phúc đi rồi, khi đó ngươi muốn hay không thì cũng phải làm quản gia trong nhà". Lan thẩm cười nói.

"Lời này sao có thể nói ra?". Chu tẩu cười cười. "Thực ra, có nương chưởng quản trong nhà cũng rất tốt, bình thường hai phu thê nhà ta đều bận rộn như vậy."

"Còn ngươi? Nhà Phó Thần, ngươi đang hâm mộ cái gì? Nhà hai người các ngươi vốn không phải là ngươi làm quản gia sao? Cho dù ngươi có nói hôm nay chỉ ăn rau xanh, chẳng lẽ Phó Thần dám nói nửa câu không hay sao?". Trương thẩm cười trêu chọc Hà Ý Nhiên.

Hà Ý Nhiên cười tít mắt. "Bình thường việc lớn ở bên ngoài ta đều nghe Thần ca, hiện tại việc trong nhà thì đương nhiên huynh ấy phải nghe ta rồi!".

Mấy người Lan thẩm gật gù. "Đúng là nên như vậy, bữa cơm mỗi ngày chỉ có chút thịt mà cũng không làm chủ được thì còn làm gì được nữa?".

Không ai chú ý đến hai mắt Thang Kỳ bên cạnh đột nhiên tối sầm lại, đương gia chủ mẫu sao? Trước khi nàng ta chưa xuất giá, mỗi ngày đều có thầy dậy là phụ nhân ở trấn trên có kinh nghiệm đến tận nhà chỉ bảo nang ta cách quản gia, quản lý sổ sách và cửa tiệm, đồng thời cũng nói nên một điều, sau này cha sẽ gả nàng ta vào một nhà phú quý, nhưng đến hiện tại đã gả thấp vào hộ nông gia thì thôi đi, đến việc quản gia còn không lấy được vào tay, nói gì thì nói, cũng chỉ trách mẹ chồng của nàng ta quá không biết điều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau