Chương 102: Humburger
"Cuộc chiến" giữa Thang Kỳ PK cùng hai phu thê Phó Chu chính thức nổ ra, nhưng người cảm thấy đau đầu và khó chịu không ai khác lại là Phó Huân và Vương thị.
Sau khi Vương thị biết rõ chuyện này thì công khai chỉ trích Tam nhi tử của mình và tức phụ gã, hơn nữa trong lòng của bà ta còn cảm thấy giận dữ vì ba bọn họ chỉ biết ăn cho bản thân, thậm chí là đến mẩu vụn bánh mà bà ta và Phó Huân còn không được nhìn thấy, đồng thời cũng lén lút oán trách con dâu mới là Thang Kỳ tuy rằng giàu có nhưng lại keo kiệt và không rộng lượng, chỉ là vài miếng điểm tâm cũng làm quá mọi chuyện lên.
Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm lắng nghe.
Chuyện của một nhà Phó gia đang tiến triển rất tốt a!
Đám người Thanh Lục thì trợn mắt há mồm khi nghe Chu tẩu nói, lúc này mới mơ hồ phát hiện ra, hóa ra một nhà "cha chồng mẹ chồng" của phu nhân nhà mình chính là một kỳ ba hiếm có!
Trương thẩm không nhịn được mà tặc lưỡi. "Một nhà không biết xấu hổ!".
Lan thẩm gật đầu, cảm thấy "chị em" tốt nói rất đúng, đúng là trần đời thấy một nhà như vậy, xem ra tương lai trước mắt cô con dâu nhỏ nhất của nhà Phó gia này, sớm muộn cũng phát điên rồi đòi phân gia.
Đại nhi tức của Trương thẩm lại lén lút đưa mắt nhìn thoáng qua Hà Ý Nhiên, trước đó nàng hay mẹ chồng của nàng đều biết rõ, Hà Ý Nhiên chính là người trực tiếp tác hợp cho Thang Kỳ và Phó Trí, hơn nữa có khi nào là nhà Phó Thần đã dự đoán được tình cảnh hiện tại của một nhà Phó gia từ lâu rồi hay không? Nghĩ như vậy, nàng đột nhiên khẽ rùng mình một cái, nếu thật sự là như vậy thì tiểu tức phụ trời sinh diện mạo ngây thơ đơn thuần này của Phó Thần đúng là không dễ trêu chọc a!
Hiển nhiên, Trương thẩm đã biết từ lâu, nhưng thẩm là người tinh ý lại khôn khéo, cho dù trong lòng có biết rõ ràng mọi chuyện thì thẩm cũng không nói ra, cũng sẽ không trưng ra biểu hiện giông như Đại nhi tức của nhà mình lúc này, thẩm chỉ âm thầm đẩy nhẹ lên cánh tay của Đại nhi tức một cái, sau đó thầm nghĩ trong lòng, chờ trở về nhà sẽ dặn dò dạy bảo lại con dâu trong nhà mình một phen.
Dường như Hà Ý Nhiên không nhìn thấy rõ hành động của hai người Trương thẩm, bởi vì thứ y muốn chính là quanh minh chính đại như vậy đấy!
Bình thường, Hà Ý Nhiên với lợi thế diện mạo bề ngoài của mình, cho nên đối với ai y cũng chỉ nở nụ cười ngọt ngào, chính vì vậy, khi mỗi người tiếp xúc với y, đều vô tình có chung cảm giác "người này thật sự là rất vô hại" để nhận xét và đánh giá về y, nhưng sự thật thì sao, y thực sự là vô hại như vậy sao? Không thể không nói, đời trước, cho dù từ nhỏ tới lớn không được cha thương mẹ yêu thì thân phận của y vẫn còn đó, cái danh xưng "Đại thiếu gia Hà gia" cũng không phải chỉ để trưng, cần học phải học những gì y đều được học qua, hơn nữa còn được học từ những bậc thầy có tiếng chỉ chuyên phục vụ cho giới hào môn, tính cách của y có thể lạc quan hay vô tư nhưng y vốn không hề đơn thuần như những đánh giá này của thôn dân.
Đương nhiên, thân là người gần gũi và mỗi ngày cùng chung chăn chiếu với Hà Ý Nhiên là Phó Thần, hắn cũng đã nhận ra tính cách của tức phụ nhà mình từ lâu, nói gì thì nói, nếu như bất cứ ai có suy nghĩ ngây thơ" tự cho rằng tức phụ của nhà hắn đơn thuần và dễ bị lừa thì cứ đến thử, để cho bọn họ tự mình nếm thử trái đắng, hơn nữa sau đó là đến lượt hắn sẽ tự tay phản kích thêm một lần từ phía sau.
Buổi trưa, khi Hà Ý Nhiên đang nấu cơm dưới bếp thì Phó Thần quay trở lại.
Hóa ra, tám mẫu đất xung quanh nhà hai người hiện tại đã được mấy nhà khá giả trong thôn mua lại từ lâu, hơn nữa còn đã sang tên xong xuôi.
"Sau khi ta biết được danh xưng của bọn họ thông qua lý chính thì lập tức đi tìm hiểu, sau đó phát hiện ra bọn họ đều là mấy nhà khá giả ở trong thôn, bình thường có làm ăn buôn bán nhỏ ở trên trấn trên". Phó Thần ôm lấy tức phụ rồi nói.
Hà Ý Nhiên vốn đang thái khoai tây, nghe vậy thì khẽ nhướn mày, sau đó âm thầm cảm thán, không thể xem thường mấy người thôn dân trong thôn a! Bọn họ không phải là ai cũng suy nghĩ đơn giản như mấy người Phó Huân hay Vương thị, xem chừng dự định mua đất gần nhà hai người chính là có ý trở thành hàng xóm của nhà hai người đây mà.
"Vậy sao huynh về trễ như vậy?". Hà Ý Nhiên ngửa đầu lên nhìn hắn.
"Ta đi tìm mấy người đó thương lượng, định mua lại đất từ trong tay của bọn họ". Phó Thần cúi đầu hôn lên cái mũi cao thẳng thanh tú của y.
"Nha! Mua được rồi?". Hà Ý Nhiên vui vẻ hỏi.
"Ừm, đã sang tên! Bọn họ cũng chỉ vì muốn tạo mối quan hệ tốt với một nhà chúng ta, cho nên mới vội vàng mua đất ở gần đây như vậy, hiện tại coi như là ta chủ động tìm đến, bọn họ có thể dễ dàng nhấc lên quan hệ như này thì sao có thể không bán đây?". Phó Thần gật đầu nói.
Nam nhân nhà mình thật sự là rất thông minh!
Hà Ý Nhiên xuýt soa khen ngợi, còn chủ động kiễng chân lên hôn một cái lên đôi môi mỏng của Phó Thần, Phó Thần hiển nhiên là không bỏ qua cơ hội, ôm lấy eo nhỏ của tức phụ rồi lập tức làm sâu nụ hôn này.
Một lúc lâu sau, Hà Ý Nhiên vừa dùng đôi đũa dài vớt con gà đang hầm từ nồi canh ra, vừa lên tiếng. "Khoảng thời gian này, Phó gia bên kia không mấy yên tĩnh, xem chừng cơ hội kiếm tiền của một nhà Nhị đệ đã đến, chờ lát nữa huynh qua mời hai người Nhị đệ sang nhà chúng ta ăn cơm, vừa rồi ta có chuẩn bị thêm phần cơm của hai người họ rồi."
"Được, ta đi luôn". Phó Thần đáp lời rồi xoay người đi khỏi, hiện tại cũng sắp tới giờ cơm trưa, nếu hắn không nhanh chóng thì nhà Phó Huy bên kia sẽ vào bếp nấu bữa trưa luôn rồi.
Hà Ý Nhiên nhìn theo bóng lưng cao lớn của nam nhân, rồi khẽ cười.
Nước hầm gà vừa rồi có thể cho thêm củ sen tươi, thịt nạc heo, đậu phụ và hành thái vào làm canh uống, còn nguyên con gà Hà Ý Nhiên nhanh tay xé nhỏ thành sợi vừa miệng, định làm gỏi gà trộn, nếu đã mời cơm phu thê nhà Phó Huy thì trên bàn cơm sẽ không thiếu việc phải uống vài chén rượu, món gỏi gà trộn cay này rất thích hợp để nhắm rượu, thịt trên con gà đã được y xé nhỏ, chỉ còn lại hai phần ức rất dày thịt, bình thường vì thịt ức gà khá khô, cho nên y dùng chày gỗ đập lên hai miếng thịt, tán mỏng chúng, cuối cùng là xé nhỏ giống như những phần thịt khác.
Đầu hành đem đi thái nhỏ, lá hành thái khúc ngắn, dưa leo bỏ hạt thái sợi nhỏ, thứ có thể tạo nên linh hồn của món gỏi chính là phần nước sốt trộn cùng, chỉ cần cho ớt sa tế tự chưng, hành thái, đầu hành và chút dấm vào tô, sau khi đun nóng một lượng dầu vừa đủ, nhanh chóng đổ vào chén nguyên liệu chuẩn bị từ trước rồi khuấy đều, cuối cùng là trút hết gà xé sợi vào chậu gỗ lớn, bỏ dưa leo, đổ nước sốt lên thêm chút dầu mè tiếp tục trộn đều.
Nếm thử một miếng nhỏ, vị ngọt của thịt gà, chua nhẹ dấm đen, thơm mùi hoa tiêu, bùi bùi dầu mè —— Đại công cáo thành!
Rất nhanh, Phó Thần đã trở lại, hiển nhiên theo sau hắn là hai phu thê Phó Huy, trước đó nhi tử của hai người là Phó Minh đã gửi bên nhà mẹ đẻ của Trương thị, khi đi đến gần phòng bếp rộng lớn và xinh đẹp trước mặt, hai phu thê Phó Huy đã ngửi được mùi thơm nức mũi, sau đó chỉ thẹn thùng nuốt xuống nước miếng sắp trào ra khóe miệng, Phó Huy lo lắng thất thố cho nên chỉ đành lên tiếng với Phó Thần bên cạnh. "Tay nghề của Đại tẩu lần nào cũng khiến chúng đệ kinh ngạc."
Phó Thần gật đầu, vừa vào cửa bếp vừa nói. "Tức phụ, hai người Nhị đệ đã đến".
Nói rồi, nhanh chóng đi đến hỗ trợ rửa rau.
"Đại Tẩu, chúng đệ đến rồi". Phó Huy hô lên.
"Đại tẩu". Trương thị chào hỏi ngay sau đó.
"Đều đến rồi sao? Còn phải chờ một chút nữa mới được ăn cơm, Nhị đệ muội mau giúp ta rửa sạch chút ớt khô". Hà Ý Nhiên quay đầu lại cười nói với hai người.
"Vâng". Trương thị nhanh chóng đi đến lấy chút ớt khô Hà Ý Nhiên đã chuẩn bị sẵn trên bàn ăn cơm lớn từ trước, mang đi rửa.
Phó Huy ở bên cạnh âm thầm suy nghĩ, Đại tẩu vẫn luôn là người tinh tế tỉ mỉ như vậy, có lẽ tẩu lo lắng hai người họ, đặc biệt là tức phụ của hắn cảm thấy ngại ngùng và mất tự nhiên, cho nên đã chuẩn bị sẵn lượng ớt khô rồi đặt lên bàn, chỉ chờ hai người họ đến, sau đó nhờ tức phụ của hắn hỗ trợ.
Nghĩ như vậy, trong lòng Phó Huy liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tự nhiên ngồi trên ghế gỗ bên cạnh, hỗ trợ Hà Ý Nhiên canh lửa trong bếp lò, trong lúc cho củi vào, hắn đưa mắt nhìn thoáng qua căn phòng bếp xinh đẹp và rộng rãi của hai người Đại ca và Đại tẩu, trước mặt là hai bếp lò ở phía Đông được xây gằng gạch, bên trên lát một loại đá đen nào đó thoạt nhìn rất xinh đẹp và sạch sẽ, bồn nước làm nơi rửa rau bên cạnh cũng rất lớn và cực kỳ gọn gàng, nguyên mặt tường phía Nam được kê hai dãy tủ nối liền, bên dưới làm kệ bếp đều được lát đá đen, bên trên đặt chén đĩa, các cánh tủ gỗ nhỏ đặt đủ loại gia vị, hơn nữa tủ gỗ nối liền bên cạnh thì đều có mấy cánh cửa lớn, xem chừng là để xoong nồi, chảo và dụng cụ làm bếp, chính giữa phòng là bàn gỗ lim lớn hình tròn trải khăn trải bàn trắng có hoa văn chìm, xung quanh bàn được kê tám ghế ngồi, thật sự rất đẹp, hắn chưa bao giờ nhìn thấy căn nhà bếp nào đẹp mắt lại gọn gàng như vậy.
"Thần ca, lấy giúp ta cái đĩa sứ lớn, Nhị đệ muội, ngươi giúp ta lấy tô múc canh trong nồi bên cạnh ra giùm".
"Tức phụ". Phó Thần đặt đĩa lên kệ bếp.
"Vâng, Đại tẩu". Trương thị với tay lên, nhanh chóng nhìn thấy mấy hàng đĩa ở kệ tủ gỗ phía trên, sau đó lấy xuống một cái tô sứ trắng lớn tinh xảo.
Xào thêm một đĩa ngồng tỏi thịt bò, om một đĩa đậu hũ La Bà, khoai tây xào sợi chua cay và cà tím om thịt mỡ, rất nhanh cơm đã được dọn xong, Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn hai người Phó Huy. "Ăn nhiều một chút, đây là nhà Đại ca của các ngươi cho nên không cần mỗi lần đều cảm thấy e thẹn hay ngại ngùng".
"Vâng, Đại tẩu! Chúng ta cũng sẽ ăn thật ngon". Trương thị cười gật đầu nói.
Hà Ý Nhiên gật đầu hài lòng.
Quả nhiên, Trương thị hay Phó Huy đều vươn đũa gắp cà om thịt mỡ đầu tiên, bình thường Hà Ý Nhiên không ăn mỡ, cũng không cho Phó Thần ăn thịt mỡ sợ ảnh hưởng sức khỏe, nhưng thôn dân ở nơi này lại đặc biệt thích ăn thịt mỡ, không thể không nói, bọn họ mỗi ngày làm việc đều phải cần dùng đến sức lực lớn, cho nên thịt mỡ có thể bổ sung chất béo, đối với bọn họ thịt mỡ om cà là mỹ vị, hơn nữa y làm ra món này chính là vì hai phu thê Phó Huy thích ăn.
Trên bàn cơm mấy người đều ăn đến vui vẻ, chỉ nói mấy chuyện vui trợ hứng không khí, Phó Thần và Phó Huy mỗi người uống hai ly rượu dâu tằm, Hà Ý Nhiên và Trương thị không đụng đến, chỉ nhỏ giọng nói chuyện sinh hoạt mỗi ngày.
"Thực ra, hôm nay mời các ngươi đến là có chuyện muốn nói". Hà Ý Nhiên ngồi trên ghế chủ vị bên cạnh là Phó Thần, y nhấp chén trà trong tay, khi nuốt xuống rồi mới lên tiếng.
Trương thị nghe vậy thì kích động tới mức siết chặt hai bàn tay, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh trước Đại ca và Đại tẩu.
"Đại ca Đại tẩu có chuyện cứ nói, hai người đệ lắng nghe". Phó Huy nghiêm túc nói.
"Cũng không cần phải nghiêm túc như vậy, chỉ là Đại tẩu của các ngươi đột nhiên nghĩ ra một sinh ý mới có lẽ có thể kiếm tiền, định đưa để hai người các ngươi có thể tự săn sóc cho sinh hoạt sắp tới, hơn nữa cũng chỉ cho hai người các ngươi". Phó Thần nhìn chằm chằm Phó Huy rồi mở miệng.
Hai phu thê Phó Huy đều hiểu rõ "chỉ hai người các ngươi" mà Phó Thần vừa rồi nhấn mạnh mang theo hàm ý gì, sinh ý này Đại tẩu vốn nghĩ ra là định cho một nhà hai người Phó Huy làm, không tính để bất cứ ai dính dáng đến, có thể nói là, không để nhà cha nương bên kia có thể đến chiếm tiện nghi, thực ra cho dù Phó Thần và Hà Ý Nhiên không cố ý nhắc nhở hay nói ra lời này thì Phó Huy cũng sẽ chắc chắn không cho bất kì ai bên nhà Phó Huân có thể nhúng tay vào việc sinh ý hay bất luận chuyện gì khác trong nhà của hai người hắn và Trương thị hiện tại.
Trước đó, Hà Ý Nhiên thông qua Yến Tu và thương nhân khác đến nhập trà, hơn nữa chủ yếu là do Phó Thần nói lại, liền nắm bắt được việc bến tàu Thanh Lâm trên trấn trên bình thường đều tấp lập người qua lại buôn bán trao đổi hàng hóa, số lượng người đông như vậy, cho dù là chủ thương hay người làm công thì mỗi ngày đều cần phải ăn uống, cho nên y đề xuất ý kiến cho hai người Phó Huy, để họ bỏ bạc ra mướn một cửa tiệm bán đồ ăn, thứ y đưa cho họ chính là Humberger, bánh mì kẹp thịt tiện lợi mà ở hiện đại nơi nào cũng có thể dễ dàng nhìn thấy.
Cách làm Humberger cũng cực kỳ đơn giản, hơn nữa cũng có thể dễ dàng biến tấu, thậm chí là nguyên liệu lại dễ mua, vỏ ngoài của humberger chỉ cần dùng bột mỳ và bột nở để làm thành, sau đó mang đi nướng, nhân thịt càng là dễ chế biến hơn, chỉ cần thịt heo, thịt bò hay thịt gà bất kỳ, đem rửa sạch rồi băm nhỏ, sau đó cho thịt đã băm tốt trộn cùng tinh bột và trứng gà thêm vào đó chút muối, chút đường, ướp hỗn hợp thịt trong khoảng hai khắc là đã có thể mang ra tạo hình, khi chiên dùng sản gỗ đè xuống thành hình dẹp vậy là xong.
Rau ăn kèm cũng dễ kiếm, chỉ là hành tây thái sợi mỏng, dưa leo, cà chua thái lát mỏng thêm chút rau diếp và rau thơm.
Hơn nữa, Humberger chỉ cần bán mấy văn tiền một cái, một ngày chỉ cần bán một trăm cái thì sẽ sớm kiếm được không ít tiền.
Hai phu thê Phó Huy càng nghe càng cảm thấy kích động, ánh mắt khi nhìn về phía hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên càng là vô cùng cảm kích.
"Đại ca Đại tẩu, đa tạ huynh tẩu...".
Không thể không nói, nếu sinh ý này có thể thành công, mỗi ngày hai người sẽ thu về ít thì cũng mấy trăm văn, nhiều có lẽ cả lượng bạc cũng không khó, tài nghệ nấu ăn của Đại tẩu vốn không thể nghi ngờ, hiện tại cho dù chưa bắt tay vào làm, nhưng hai người đã tin tưởng sinh ý này chắc chắn sẽ thành công, nghĩ tới đây, đôi mắt của Phó Huy nhanh chóng trở nên đỏ bừng.
Hà Ý Nhiên giơ tay lên, ý đồ muốn ngăn Phó Huy định nói mấy lời cảm kích với hai người họ. "Cố gắng kiếm tiền, sinh hoạt cho tốt, như vậy thì Đại ca của ngươi và ta cũng có thể an tâm về hai người các ngươi".
Phó Huy, Trương thị lấy ống tay áo lau nước mắt. "Chúng đệ sẽ!".
"Tốt lắm". Hà Ý Nhiên cười cong mắt.
Cho dù Phó Thần im lặng không nói, nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn là chứa đầy ý cười khi nhìn tức phụ ở bên cạnh.
Buổi chiều, Hà Ý Nhiên dẫn Trương thị vào bếp, cẩn thận lại tỉ mỉ hướng dẫn nàng từng bước làm ra mấy chiếc bánh Humberger hoàn chỉnh.
"Bên ngoài bán tương cà không đắt, giá chỉ vài văn, Nhị đệ muội có thể mua về, rắc một chút lên nhân thịt đã chiên vàng, khi đó sẽ ăn ngon hơn rất nhiều!".
Chỉ có điều, tương cà ở thời này vì không có chất bảo quản cho nên chỉ sử dụng được trong một hoặc hai ngày.
"Vâng, Đại tẩu".
Hà Ý Nhiên đặt khay gỗ lớn đựng năm chiếc bánh humberger nhân thịt bò lên trên bàn. "Hai người huynh ăn thử".
Phó Thần cầm chiếc bánh hình tròn được nướng vàng thơm mềm trước mặt lên, nhìn thoáng qua giữa thân bánh, thấy được nhân thịt, hành, rau và cà kèm theo, hắn cắn một miếng ăn vào, lời ít ý nhiều như cũ. "Rất ngon".
"Ngon quá Đại tẩu". Phó Huy kích động nói.
Trương thị ở bên cạnh cũng vừa cắn bánh vừa mỉm cười.
Hà Ý Nhiên nhìn Phó Thần. "Có thể mang ra kiếm tiền đi?".
Phó Thần gật đầu. "Chắc chắn sẽ đắt hàng".
Phó Huy và Trương thị cũng vội vàng gật đầu, hơn nữa suy nghĩ trong lòng càng kiên định, hai người bọn họ tin tưởng sinh ý bánh kẹp thịt này sẽ thành công.
Hà Ý Nhiên lại đưa cho Phó Huy mượn hai mươi lượng bạc, để hắn cùng tức phụ hắn tự lo việc mở tiệm buôn bán, hơn nữa còn góp ý xe bán bánh kẹp thịt nên dùng xe gắn bốn con lăn vào, khi đó có thể đẩy qua lại dễ dàng, cũng nên chia bếp lò thành hai ngăn, một ngăn dùng để chiên thịt, một ngăn để giữ nóng khiến vỏ bánh luôn được nóng giòn, đối với việc sinh ý này y hay Phó Thần đều sẽ không nhúng tay vào, để tránh hiềm nghi hay tin đồn không đáng có, nhưng không ngờ rằng, Phó Huy lại mở miệng nói hắn muốn mua lại phương pháp làm bánh này, Phó Thần lập tức xua tay không bán, Phó Huy hiểu rõ Đại ca Đại tẩu chiếu cố một nhà hắn, mỗi lần như vậy hắn đều cảm thấy xúc động không thôi, nhưng hắn thật sự là không muốn chiếm tiện nghi của hai người nhà Đại ca, cho nên thầm nhủ ở trong lòng, nếu sau này nhà Đại ca có việc cần đến hắn, cho dù khó khăn cỡ nào thì hắn cũng không chối từ.
Sau khi tiễn hai người Phó Huy ra về, Hà Ý Nhiên lại bận rộn tắm rửa cho ba tiểu Hoàng một lúc, sau đó y mới lại vào bếp chuẩn bị cơm tối cho mình và Phó Thần.
Trước đó, Hà Ý Nhiên đã có ý định khai trương hai gian hàng nhỏ bên cạnh Tửu lâu từ lâu, nhưng hiện tại có lẽ nên khai trương một cửa tiệm trước, gian hàng này chính là nơi cung cấp lễ vật cho mấy nhà quyền quý giàu có bình thường dùng để biếu tặng nhau, một giỏ đựng lớn được đan bằng trúc tinh xảo, bên trong sẽ đặt bao trà, trái cây theo mùa, bình rượu, nói gì thì nói, lễ vật này không chỉ ngày Lễ Tết mà những nhà giàu có quyền quý ngày thường cũng cần mua để biếu xén và trao tặng lẫn nhau, cho nên cần phải làm thật khéo léo, trên giỏ trúc thắt một đóa hoa làm bằng lụa xinh đẹp, cũng có thể đặt vài bông hoa giấy trang trí thêm cả bên ngoài lẫn bên trong.
Sau khi Phó Thần nhận được "chỉ thị" của tiểu tức phụ, hắn liền nhanh chóng giao việc đan rỏ trúc để một nhà Lan thẩm tới làm, vì trong nhà Lan thẩm vốn dĩ làm về sinh ý đan rỏ, nia và sàng bằng tre trúc, mỗi ngày Tiểu nhi tử của thẩm cũng đều mang lên trấn trên bán kiếm tiền sinh hoạt, việc làm hoa lụa và hoa giấy thì tìm đến Trương thẩm và Đại nhi tức của thẩm, hai người họ khéo tay, cho nên việc làm hoa lụa hay hoa giấy nhiều màu rồi dùng hồ dán lên cành tre vót mỏng đều rất dễ dàng, hơn nữa giỏ trúc cũng chia ra ba loại, hình tròn, hình vuông và hình chữ nhật, đều có đặc điểm chung là quai xách ở giữa vô cùng chắc chắn, kích cỡ rỏ trúc thì có nhỏ, vừa và lớn, định giá rõ ràng là nhỏ ba văn tiền, vừa năm văn, còn lớn thì tám văn, hoa lụa một bông lớn là tám văn tiền, hoa giấy là một văn tiền một bông, nếu gian hàng Trà lễ của hai người Hà Ý Nhiên và Phó Thần bán đắt hàng thì đối với hai nhà Lan thẩm và Trương thẩm chắc chắn là một bút sinh ý tuyệt đối không hề kém.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top