Chương 10: Ta Rất DamDang


Dường như Chu đại ca không định lập lức rời đi mà ngồi bên một tảng đá cách khá xa chỗ Hà Ý Nhiên nghỉ ngơi, tháo chiếc mũ lá trên đầu xuống quạt quạt tạo gió.

Sau một hồi, Hà Ý Nhiên nghe thấy Chu đại ca hỏi mình. "Ta nghe nói nhà mẹ đẻ của ngươi đến Phó gia làm lớn chuyện?".

Các ngươi đúng là tin tức linh thông!

Chuyện nhà chúng ta chưa đến mấy tiếng đồng hồ mà đã lan ra cả thôn!

Tại hạ bội phục!

Paparazzi thế kỉ 21 cũng phải thua xa các ngươi!

Hà Ý Nhiên tỏ vẻ ngại ngùng cười cười nói. "Để Chu đại ca và mọi người chê cười rồi".

"Chê cười gì chứ? Muội tử ngươi đừng nói như vậy, thực ra đám người Phó gia cùng Vương thị kia cứ phải gặp người mạnh mẽ như thế cho bọn họ một bài học, trước giờ chỉ quen thói làm càn ở thôn chúng ta, rời khỏi thôn đi đến bên ngoài thì mấy kẻ đó rắm cũng không dám thả". Chu đại ca oang oang nói.

Mắt Hà Ý Nhiên sáng lên, cảm thấy không chỉ Chu tẩu tử mà trượng phu của tẩu ấy cũng rất nghĩa khí nha, hơn nữa xem chừng đúng là Vương thị và một nhà Phó gia đều bị thôn dân ghét bỏ sau lưng, nhưng ngẫm lại thì cũng thấy đúng thôi, người nào mê được đám người cực phẩm đó thì có lẽ cũng là cực trên cực phẩm...

Nhưng —— nếu vị huynh đài đây không dùng xưng hô "Muội tử" dành cho ta, thì chắc chắn rằng ta càng thích huynh cùng thê tử huynh hơn đấy!

Lại tiếp tục trò chuyện thêm một hồi thì Phó Thần đã trở lại, trên tay còn ôm hai con gà rừng và hai con thỏ hoang béo mập.

Hà Ý Nhiên nhìn thấy thì lập tức tặng hắn một ánh mắt sùng bái đến mù quáng.

Đôi môi mỏng của Phó Thần giương lên một độ cung nhỏ, duỗi tay lấy lá cây dính trên đỉnh búi tóc của tiểu tức phụ nhi xuống, lúc này mới nhìn về phía Chu đại ca đang ngồi, gật đầu chào hỏi.

Hiển nhiên hắn cũng đã hiểu tâm ý của Chu đại ca.

"Chu đại ca". Phó Thần đi đến đưa một con thỏ hoang qua cho Chu đại ca. "Ngươi mang về, để tẩu tử nấu cho lũ nhỏ ở nhà thêm món cho cơm chiều".

Chu đại ca xua xua tay, vừa cười vừa xỏ đòn gánh vào hai đòn củi lớn. "Ngươi để đó bồi bổ cho muội tử, nhà chúng ta vẫn còn đồ ăn, hơn nữa sáng nay tẩu tử ngươi còn lên trấn mua chút thịt, trong nhà không thiếu thứ gì, được rồi, vậy hai người các ngươi từ từ về sau, Chu đại ca đi trước kẻo tẩu tử ngươi và lũ nhỏ lại chờ".

Phó Thần cũng không giằng co chỉ gật đầu coi như đã biết.

Hà Ý Nhiên lại âm thầm quan sát, cảm thấy hai phu thê Chu đại ca này làm người tương đối không tệ, về sau có thể thử giao hảo.

Không nghi ngờ gì, Hà Ý Nhiên lại được ăn một bữa thịt gà nướng đầy mỹ vị, mặc dù gia vị quết lên thịt gà chỉ là muối thô sau đó mang đi nướng, nhưng lúc này đối với y cũng là món ngon khó cưỡng, Phó gia ăn cơm hàng ngày toàn rau luộc, giờ có thịt ăn Hà Ý Nhiên không dám đòi hỏi gì nhiều.

Nhìn tiểu tức phụ ăn đến dầu mỡ dính đầy mặt, Phó Thần lấy khăn tay sạch lau giúp y, dịu giọng nói. "Ăn từ từ, không có ai giành với em".

Hà Ý Nhiên cong mắt cười, thuận tay đưa chiếc đùi gà mình đã cắn dở trên tay đưa cho hắn. "Huynh cũng ăn".

Đưa xong rồi, lúc này mới để ý đùi gà kia đã bị chính mình gặm hai ngụm, vậy mà còn đưa cho người cho mình đồ ăn ngon.

Càng ngạc nhiên hơn là Phó Thần cũng không chê hay ghét bỏ, cầm lấy cắn ngay một miếng trên chỗ y đã cắn dở, vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi nhai nuốt, trái ngược với Hà Ý Nhiên vành tai đều đã nhiễm màu hồng.

Để tránh cho bản thân thêm ngượng ngùng, Hà Ý Nhiên đưa tay chỉ chỉ hai con thỏ cùng một con gà rừng còn lại. "Chỗ kia chúng ta mang về nhà sao?".

Phó Thần vẫn không nhanh không chậm, tao nhã ăn hết thịt trên đùi gà, nghe thấy thì lên tiếng. "Mang qua cho Hà gia kia".

"Là nhà mẹ đẻ của ta...". Hà Ý Nhiên nhắc nhở.

Hà gia, Hà gia kia gì chứ? Nếu để người ngoài nghe được, còn không đem hai người họ mắng cho ngập đầu.

Ai lại nói về nhà mẹ đẻ của tức phụ như vậy?

Ánh mắt Phó Thần dịu lại. "Ừ! Mang qua cho nhà nương của tức phụ".

Hà Ý Nhiên cảm thấy rất hài lòng, miễn là không để Vương thị và Phó gia chiếm lợi thì mang gà và thỏ đi đâu cũng được.

-

Chiều tối, lúc Hà Ý Nhiên đang nhặt rau ở ngoài sân, đột nhiên nghe thấy tiếng xe bò dừng lại trước cổng, sau đó thấy Vương thị và Phó Thi lập tức chạy ra bên ngoài, một lát sau cũng nhìn thấy Chu thị tay xách nách mang, mang về một con cá cùng miếng thịt heo đi vào.

Hà Ý Nhiên bĩu môi trong lòng, này là tiểu nhi tử đang là đồng sinh của Phó lão gia tử và Vương thị từ trên huyện học trở về, quả nhiên đối xử có khác biệt mà, từng nghe Chu thị ngày thường than vãn, Phó gia quanh năm không được ăn mấy bữa thịt, thế mà hôm nay nhờ phúc của tiểu nhi tử là đồng sinh kia về nhà một chuyến, cả nhà họ không những có cá còn có thịt ăn.

Hà Ý Nhiên nghe tiếng cảm ơn rối rít của Vương thị và Phó Thi từ ngoài cổng, sau một hồi mới thấy hai người họ đi vào, lúc này đi ngay theo sau họ là một thiếu niên nho nhã, dáng người mảnh khảnh mặc y phục áo dài trắng tinh tươm.

Khi thiếu niên kia chợt nhìn thấy Hà Ý Nhiên đang ngồi nhặt rau bên này, rõ ràng trong đôi mắt hẹp dài xuất hiện sự ngạc nhiên không hề nhỏ.

"Đó là Đại tẩu của chúng ta". Phó Thi thanh âm chua loét nói với thiếu niên.

Lúc này, thiếu niên mới giật mình hoàn hồn, khóe miệng nở nụ cười, đứng cách Hà Ý Nhiên một khoảng đúng mực, chắp tay thi lễ. "Phó Trí ra mắt Đại tẩu".

Hà Ý Nhiên mặt không cảm xúc, không mặn không nhạt nở nụ cười. "Đệ phu có lời".

Nói thực, y vô cùng không thích ánh mắt của tên Tứ đệ nhà Phó gia này.

Đúng vậy, nhìn qua thì thấy gã là người huynh hữu đệ cung, có lễ nghĩa, thế nhưng sâu trong đôi mắt hẹp dài kia lóe lên từng tia muốn tính kế người, không thể nghi ngờ, nếu để gã nắm trong tay thì chắc chắn gã sẽ ăn sạch ngươi đến xương cốt cũng không còn.

Tóm lại —— đúng là cả nhà cực phẩm a!

Theo như những gì tìm hiểu được về Phó gia, ngày thành hôn của Phó Thần, kẻ được gọi là Tứ đệ này đang bận giao lưu cùng các tú tài khác, cùng nhau kéo đến nhà Triệu cử nhân trên trấn trên mở tiệc chúc mừng Triệu tú tài chính thức đậu cử nhân, thậm chí đến cả hôn lễ của Đại ca cũng không về tham dự, dễ dàng nhận thấy gã ta cũng không phải là người có lễ nghĩa như bề ngoài vẫn luôn thể hiện.

Hà Ý Nhiên càng một lần nữa ghim một bút lên người Phó gia, y và Phó Thần phải nhanh chóng tránh xa đám người này càng xa càng tốt, từ già trẻ lớn bé cũng đều phải tuyệt đối tránh xa.

Vương thị lôi kéo tiểu nhi tử. "Đi vào nghỉ ngơi trước, chờ đến tối nương làm canh cá cho ngươi".

Phó Trí gật đầu đáp ứng. "Vâng, nương".

Gã nhìn thoáng qua Hà Ý Nhiên một cái, sau đó mới ung dung đi vào trong nhà.

Bữa cơm chiều đầy phong ba bão táp được diễn ra ở Phó gia...

Vì trên bàn ăn có thêm một đĩa thịt kho và bát canh cá nấu măng, cho nên Phó lão gia tử đặc biệt vui mừng, hiếm khi lấy bình rượu đã tàng trữ từ lâu trong phòng mình ra, rót cho mỗi người bên bàn hán tử một chén, lúc này có thêm vị Tứ đệ trở về nên Hà Ý Nhiên đành phải đi qua ngồi cùng mấy người Vương thị, nhưng lưng y vẫn chạm lưng Phó Thần ngồi ở bàn bên.

Chu thị cùng nhi tử của nàng ta tranh nhau gắp thịt cá trên bàn vào bát của bản thân, Vương thị trừng mắt nhìn muốn lòi con ngươi ra. "Các ngươi là quỷ đói mới đầu thai à?".

Thế mới thấy, có tiểu nhi tử thi đậu đồng sinh bảo bối trở về, Vương thị ngày thường cưng nựng tôn nhi bảo bối của mình bao nhiêu thì cũng không so được với phân vị của vị tiểu nhi tử trong lòng bà ta.

Phó Thần xoay người lại, trên chén của Hà Ý Nhiên có thêm một khoanh trứng cá khá to, y nhoẻn miệng cười nhìn miếng trứng cá trong chén, vu vơ suy nghĩ.

Hảo huynh đệ!

Có đồ ăn ngon đều chia sẻ cho mình!

"Đại ca đối Đại tẩu thật tốt! Còn gắp đồ ăn từ bàn bên vào chén cho Đại tẩu". Chu thị đột nhiên âm dương quái khí nói một câu, phân lượng đồ ăn bên bàn nữ nhân trong nhà hàng ngày đã ít hơn bên hán tử rất nhiều, hôm nay mặc dù có thêm canh cá và thịt kho nhưng cũng không khác nhau là mấy, thậm chí bên bàn nữ nhân chỉ có đầu cá và đuôi cá nhiều xương, còn thịt kho phân lượng cũng được chia rất ít, mỗi người không đủ gắp vài miếng, lại nhìn bên bàn hán tử ăn uống no đủ, trượng phu của nàng ta là Phó Chu ăn đến miệng đầy dầu mỡ nhưng cũng không biết quan tâm gắp cho nàng ta hay nhi tử lấy một miếng như vị Đại ca kia, càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn khuất, cho nên nàng ta mới lên tiếng châm chọc một câu.

Quả nhiên, Chu thị vừa dứt lời thì ánh mắt ti hí của Vương thị lập tức lia qua bên này, trong đáy mắt trắng dã giống như muốn bùng lửa giận. "Lão Đại, ngươi cứ tự mình ăn đi, bên bàn chúng ta cũng không thiếu thịt cá, hán tử trong nhà vất vả thì nên ăn nhiều chút."

Đám người Phó lão gia tử đều không nói năng gì, điều này cũng tương đương  với việc đồng ý với lời nói của Vương thị, còn Phó Trí dù không nói gì nhưng vẫn kín đáo nhíu mày một cái.

Hà Ý Nhiên cạn lời, cái nhà này thật không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa. Đến bữa cơm, ăn cơm cũng phải nhìn sắc mặt người khác, Hà Ý Nhiên y còn chưa bao giờ phải trải qua đâu.

Nhịn đi!

Phó Thần nhìn thoáng qua Hà Ý Nhiên, dáng vẻ nhàn nhạt nói. "Ăn cơm đi".

Hiển nhiên là nam nhân lại lo lắng y sẽ bị đói, Hà Ý Nhiên gật đầu, sau đó bới cơm độn kê và khoai lang trong chén vào miệng nhỏ, vừa định cắn một miếng trứng cá trong chén của mình, thì phát hiện ra nhi tử của Phó Chu và Chu thị đang nhìn chằm chằm y, nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào miếng trứng cá trong chén.

Chưa kịp để Hà Ý Nhiên nhường lại cho nó, thầm nghĩ dù sao cũng là đứa nhỏ ba bốn tuổi, nhưng hay rồi thằng bé ba bốn tuổi kia đã kéo tay nãi nãi nó gào mồm khóc lên. "Nãi nãi, ta muốn ăn trứng cá kia, ta muốn ăn! Tại sao Đại bá nương không làm việc lại có trứng cá ăn mà ta không có? Nãi nãi, ngài mau giành lấy của Đại bá nương cho ta ".

Hà Ý Nhiên : "....".

Mọa nó!

Nhóc con, ngươi thấy ta không làm việc bao giờ?

Đồ nãi nãi ngươi mặc, thậm chí ngươi mặc là ai giặt? Hả?

Rau ngươi ăn hàng ngày là ai hái?

Nhà ngươi ở là ai quét?

Nhóc con này...

Dĩ nhiên Vương thị cũng đang nhìn miếng trứng cá to mà Phó Thần gắp vào trong chén cho Hà Ý Nhiên, vốn bà ta còn đang không có lí do gì để giành lại đây, nhưng nay tôn tử đúng lúc lên tiếng, bà ta lập tức tỏ vẻ khó chịu nói với nó một câu. "Đó là của Đại bá ngươi gắp cho Đại bá nương ngươi, nãi nãi ta có thể làm gì...".

Cả đám người đông như vậy nhưng cũng không có bất cứ ai nói thêm câu gì, ai lấy cũng cắm cúi đầu ăn cơm trong chén của mình, Hà Ý Nhiên đột nhiên thở dài, nhìn thoáng qua nhi tử Phó Minh của lão Nhị Phó Huy, thấy thằng bé chỉ thèm thuồng nhìn chén y chứ không dám mở miệng đòi hỏi, lập tức xoay ngược đũa của mình lại, chia miếng trứng cá ra làm hai phần, đưa tay gắp một miếng cho thằng bé.

Trương thị sửng sốt, vội vàng nói. "Đại tẩu không cần, Minh nhi đã có đủ đồ ăn rồi...".

Phó Minh ngạc nhiên, nhưng rất ngoan ngoãn mở miệng nói. "Cảm ơn Đại bá nương".

"Ừ, mau ăn". Hà Ý Nhiên cười tít mắt nhìn đứa bé ngoan ngoãn.

Một màn này lọt vào trong mắt của Vương thị, Chu thị cùng thằng nhóc con của nàng ta, Phó Huỳnh gào mồm lên tiếp tục tru tréo. "Đại bá nương bất công! Tại sao không chia cho ta? Chỉ cho Minh nhi kia? Ta muốn ăn, nãi nãi ta muốn ăn trứng cá".

Chiếc đũa gắp miếng trứng cá còn lại trong chén của mình, định vươn tay ra cho thằng bé thì đúng lúc này Hà Ý Nhiên bỗng nhiên khựng lại.

Mẹ kiếp!

Đúng là có cha nào có con lấy!

"Ăn cơm đi". Đột nhiên Phó lão gia tử lên tiếng, không quên liếc nhìn Hà Ý Nhiên một cái, hiển nhiên ông ta nghĩ việc ầm ỹ này là do miếng trứng cá mà Phó Thần gắp cho Hà Ý Nhiên gây ra.

Vương thị nhanh chóng đưa bát hướng về phía chiếc đũa đang dừng giữa không trung của Hà Ý Nhiên, miệng rộng môi mỏng cười nói. "Đại bá nương sao lại ăn một mình mà không chia cho ngươi được chứ? Đây còn không phải cũng có phần của ngươi à...".

Phó Thi bĩu môi nhìn, nàng ta cũng muốn ăn trứng cá.

Nhưng Hà Ý Nhiên bỗng xoay phương hướng của chiếc đũa, nhanh chóng đặt miếng trứng cá trên tay vào chén của Phó Thần sau lưng, sau đó cắm cúi đầu bớt cơm ăn cho nốt phần trong chén, làm như không thấy, dứt khoát bỏ qua ánh mắt như đang phun lửa của Vương thị và Chu thị, cùng với tiếng gào khóc ầm ỹ của thằng nhóc con kia ra sau đầu.

Ăn xong bữa tối, dưới tiếng gầm thét như bò khi rống giận của Vương thị, Hà Ý Nhiên cùng Trương thị nhanh chóng đi rửa chén, còn Chu thị quét dọn nhà bếp.

Sau đó, rửa mặt mũi chân tay qua loa, Hà Ý Nhiên liền theo sau Phó Thần trở về gian nhà cỏ tranh kia.

"Chúng ta sẽ phân gia phải không?". Hà Ý Nhiên trước khi ngủ còn cố nhấn mạnh một lần.

"Ừ, ngủ đi! Mai sẽ phân gia". Phó Thần xoay lưng vào tường, đã nhắm mắt lại.

Hà Ý Nhiên hí hửng. "Phân gia là tốt nhất".

"Phân gia rồi ta sẽ không nấu cơm". Phó Thần đột nhiên lên tiếng cắt ngang sự hí hửng tràn ngập trong đôi mắt của Hà Ý Nhiên.

"Ta nấu!". Hà Ý Nhiên rất sảng khoái đáp ứng chuyện nấu cơm này.

Bà ngoại kiếp trước của y, khi chưa xuất giá là một tiểu thư khuê các, dòng dõi thư hương chính hiệu, cho nên mấy việc nhà này bà ngoại xác thực rất đảm đang, nấu ăn tất nhiên là không làm khó bà, từ nhỏ đến lớn Hà Ý Nhiên đã theo chân bà ngoại xuống phòng bếp làm không ít món ngon từ Á sang Âu, việc nấu ăn này một chút cũng không làm khó được y, thậm chí y còn muốn tự chính mình nấu ăn nữa kìa.

"Ta cũng không giặt y phục". Phó Thần cong môi nói.

"Ta giặt!". Hà Ý Nhiên không chút chần chờ.

"Ta không quét nhà". Phó Thần tiếp tục đưa ra đòi hỏi.

"Ta quét!". Hà Ý Nhiên siết chặt nắm tay nhỏ, giọng điệu chém đinh chặt sắt mà nói.

Thậm chí còn sợ Phó Thần không thấy bản thân có đủ thành ý hay không tin tưởng mình, Hà Ý Nhiên cư nhiên còn trèo lên người hắn, ngồi trên thắt lưng đang úp sâp của nam nhân, vội vàng đưa hai tay nho nhỏ ra đấm lên lưng, rồi bóp bóp trên vai Phó Thần.

"Ta cái gì cũng biết làm". Hà Ý Nhiên mắt như lóe sao, nhấn mạnh nói.

Sau này phân gia rồi ra ở riêng thì hắn không cần lo gì hết, y rất "đảm đang" đấy!

Da thịt mịn màng đột nhiên chạm lên khiến cơ bắp trên người Phó Thần trong nháy mắt hơi run rẩy, nhưng lập tức ổn định lại. "Được rồi, ngủ sớm đi."

"Hảo". Hà Ý Nhiên cầu còn không được.

Tắt đèn, y mau chóng leo lên giường nằm sát cạnh nam nhân, chuẩn bị đi ngủ, lúc nằm xuống cảm thấy giường quá cứng chăn lại rách, nhưng không hề gì —— sáng mai tỉnh dậy là có thể phân gia rồi!

Trong bóng đêm, nghe tiếng hít thở đều đều của người gối trên lồng ngực mình. Khóe môi Phó Thần cong lên càng sâu, ánh mắt cũng lấp lánh thăm thẳm, hai đồng tử như sáng lên trong đêm tối tĩnh mịch.

-

Bữa sáng ngày hôm sau lại có thêm đĩa cá chiên trên bàn ăn, lần này ai lấy đều cắm cúi gắp đồ ăn, cố gắng ăn một cách vội vàng nhất, ngoại trừ Hà Ý Nhiên chỉ vọc vọc cơm không trong chén, hiện giờ y còn đang đợi Phó Thần lên tiếng việc phân ra a!

Cơm nước xong xuôi, người lớn trong nhà đều lục tục chuẩn bị ra đồng làm việc như thường lệ, cuối cùng là Phó lão gia tử, ông ta cũng buông chén nước trên bàn xuống, đứng lên chuẩn bị muốn đi ra sân.

"Cha, ta có việc muốn nói". Phó Thần dưới đôi mắt tỏa ánh sáng "khát khao" của Hà Ý Nhiên cuối cùng cũng lên tiếng.

Phó lão gia tử không còn cách nào khác, đành dừng lại bước chân, quay trở về chỗ bàn gỗ uống nước giữa nhà chính, giọng điệu dịu đi vài phần nói. "Thần nhi có chuyện gì sao?".

"Ta muốn phân gia". Phó Thần dứt khoát lên tiếng, dáng vẻ vô cùng thản nhiên.

Hà Ý Nhiên lần đầu cảm thấy, giọng nói của Phó Thần lúc này nghe giống hệt như tiếng chuông trời.

Quá êm tai!

Lúc này, Vương thị đang làm việc dở trên tay, nghe thấy vậy thì đột nhiên giọng bà ta cất lên cao vút. "Lão Đại ngươi nói gì?".

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, người lớn trong nhà đều dừng tất cả công việc trên tay của mình lại, hai đứa nhỏ cũng bị nhanh chóng ôm vào phòng trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau