Chương 09: Bênh Vực


Sắc mặt Vương thị đen lại, dọng mạnh đôi đũa trên tay xuống bàn, nhìn sang Phó Thần, giọng điệu có chút bất mãn nói. "Lão Đại, ngươi đây là muốn không cho cả nhà ăn cơm nữa sao?".

"Mấy người họ muốn ăn sao?". Phó Thần cũng không hề cho Vương thị một chút mặt mũi.

"Ngươi...". Vương thị tức đến điên người, nhưng cũng không dám lấy Phó Thần ra khai đao, bèn chỉ thẳng ngón trỏ về phía Hà Ý Nhiên trước mặt, giọng nói run rẩy nửa ngày, cuối cùng phun ra một câu. "Nhà lão Đại ngươi xem, xem thử cái nhà này bị ngươi làm thành cái dạng gì rồi?".

Hà Ý Nhiên : "....".

Mẹ nó!

Ta còn chưa nói nửa lời, bà già này...

"Không liên quan đến tức phụ ta". Phó Thần chỉ bỏ lại một câu, sau đó cầm tay Hà Ý Nhiên kéo lên, rất nhanh hai người đã biến mất khỏi cổng nhà chính, ra tới bên ngoài đường.

Bữa cơm trưa hoàn toàn không có tâm trạng ăn tiếp, giải tán bằng sắc mặt lúc trắng lúc xanh đan xen của đám người Phó gia.

Lão Tam Phó Chu đưa Vương thị về phòng, rót cho bà ta chén nước, sau đó bắt đầu nịnh nọt bóp hai vai cho bà ta.

"Nương, nhà Đại ca đối xử như vậy với chúng ta, hơn nữa nương lại ghét hắn như vậy, sao chúng ta không trực tiếp tống hắn ra ngoài? Rạch ròi phân gia cho đỡ chướng mắt".

Vương thị được nhi tử hầu hạ đến là thoải mái, đôi mắt híp ngược của bà ta quay sang nhìn gã, trong đáy mắt là dáng vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép. "Ngươi tưởng ta không muốn tống cổ hai tên tai tinh kia đi? Chưa nói đến Phó Thần, thậm chí một nhà Phó Huy ta cũng muốn tiễn đi cho khỏi chướng mắt".

"Vậy thì tại sao chúng ta không nhân chuyện Hà gia hôm nay kéo đến đây gây rối, sau đó nhanh tống những kẻ chướng mắt đó đi".

Vương thị nheo mắt lại. "Ngươi nói thử xem Phó Thần là người như thế nào?".

Lão Tam nghĩ đến Phó Thần thì đột nhiên rùng mình, rụt cổ lại.

Tên sát tinh kia à? Rõ ràng bề ngoài dễ nhìn như vậy nhưng ánh mắt lại lạnh băng, chỉ cần nhìn lâu vào mắt Phó Thần cũng đủ khiến người khác sợ hãi, dắc biệt là khi Phó Thần lạnh mặt nhìn vào ngươi.

Vương thị còn gì mà không hiểu cái đức hạnh của Đại nhi tử bà ta sinh ra nữa, đưa mắt nhìn ra bên ngoài sân, giọng nói như hiển nhiên. "Phó Thần kia à? Mặc cho hắn có khí thế như thế nào đi chăng nữa thì cũng là một kẻ có ân biết báo ân".

Phó lão Tam nghe vậy thì hồ đồ luôn rồi, lời này nói như thế nào?

"Năm xưa, Tần thị kia lúc còn sống chỉ vì mãi không sinh được hài tử, đúng lúc đó tiện tay cứu Phó Thần mang về Phó gia nuôi, mãi cho đến khi nàng ta chết đi rồi, ta vào cửa Phó gia, tính cả thời gian Phó gia nuôi dưỡng hắn cũng chỉ có bốn năm, trong khoảng thời gian bốn năm đó còn đa phần là bên nhà mẹ đẻ Tần thị kia ở Thanh Hoa thôn chu cấp lương thực nuôi hắn...".

"Lần này hắn đi đã mười năm năm, nhưng cuối cùng vẫn là trở về quê cũ, ngươi nghĩ hắn không có nơi để đi sao? Hừ, hắn đây chính là nhớ đến công ơn dưỡng dục của Tần thị kia và còn Phó Huy còn ở lại đây, cho nên muốn trở lại nơi này sinh sống, để tiện bề chăm sóc cho giọt máu duy nhất của Tần thị kia lưu lại Phó gia. Hắn chính là uống một giọt nước nhớ cả dòng sông".

Lão Tam đảo đảo đôi mắt hình tam giác của mình. "Hừ! Báo ân ư? Ta thấy từ ngày hắn về chỉ đưa cho cha có ba mươi lượng bạc, cũng không thấy hắn mua gì hay lén giấu giếm chúng ta cho nhà lão Nhị kia nửa phân tiền, thật không biết nương nghĩ gì mà nói hắn báo ân Tần thị kia, muốn báo ân thì cũng nên báo cho cha không phải sao?".

Vương thị lười cùng gã nói nhiều, đừng tưởng Phó Thần đưa ba mươi lượng cho Phó lão gia tử mà bà ta không biết, chắc chắn rằng Phó Thần kia còn dấu rất nhiều bạc riêng, chỉ là bà ta đã cùng Phó Thi đã nhân lúc hắn đi làm đồng mà đi lục lọi khắp cả căn nhà tranh rồi, nhưng cũng không tìm thấy nửa văn tiền, thật không biết hắn rốt cuộc giấu ở chỗ nào.

"Không thể phân gia được!'". Vương thị lại tiếp tục nói. "Tứ đệ và Ngũ muội ngươi, hai người họ một chưa thú thê, một người còn lại chưa gả, bạc lo sính lễ và của hồi môn còn chưa chuẩn bị được gì. Hơn nữa, Tứ đệ ngươi còn đang đọc sách, chuẩn bị thi khoa cử cần rất nhiều bạc, thậm chí trong nhà còn bao nhiêu mẫu ruộng, nếu hắn và Phó Huy ra ở riêng rồi, vậy thì ngươi sẽ làm hết việc đồng và lo được bạc cho Tứ đệ Ngũ muội ngươi ư?".

Lão Tam vội vàng rụt cổ càng sâu, lắc đầu liên tục nói. "Nương, ngài coi trọng ta rồi, ta đâu có cái năng lực đó...".

Vương thị lập tức xỉa tay lên trán gã. "Biết vậy thì đừng nghĩ đến chuyện phân gia nữa, hơn nữa tốt hơn hết là ngươi đừng có lỡ miệng nói ra lời gì, Phó Thần kia cũng không phải người dễ chọc, sau cùng chúng ta dùng hiếu đạo áp lên đầu Phó Huy thì còn được, chứ Phó Thần thì không ổn đâu".

Phó lão Tam gật đầu như bổ củi, nương gã không nói thì gã cũng tự mình biết rõ, gã còn muốn sống lâu thêm chút, Phó Thần kia hung như vậy, hơn nữa hắn còn biết bắn cung săn thú, một mũi tên đi ra con mồi đã dễ dàng chết ngắc, có cho mười lá gan thì gã cũng không dám đi chêu chọc Phó Thần. Nếu Phó Thần điên lên, bắn ra một mũi tên thì không phải gã chịu thiệt rồi sao?

Nhưng đột nhiên gã lại nghĩ đến diện mạo như thiên tiên kia của Hà Ý Nhiên, liếm môi mình, vẻ mặt đầy đê tiện."Kia, Hà thị kia...".

Vương thị trừng gã một cái, biết là nhi tử này của mình lại đang đánh chủ ý gì, cuối cùng vẫn là sợ gã kiềm lòng không được, gây ra chuyện thiên lí bất dung ảnh hưởng đến tiền đồ của Tiểu nhi tử, bà ta không có cách nào chỉ đành nhỏ giọng nói. "Chờ Tứ đệ ngươi thi đậu tú tài, trúng cử nhân, sau đó vào triều làm quan lớn rồi, khi ấy vinh hoa phú quý đoạt đến tay, nhà chúng ta nở mày nở mặt rồi thì ngươi muốn làm gì thì làm, lúc đó Phó Thần kia tính là thứ gì, Hà thị kia lại tính là thứ gì, còn không phải tùy ngươi mang nàng đoạt vào tay, muốn nàng làm thiếp hay bán nàng đi kiếm bạc cũng được".

Lão Tam nghe vậy thì cười híp mắt liên tục "Vâng", chờ tiểu đệ của gã ngày sau làm quan lớn thì Hà thị kia tất nhiên gã phải đoạt vào tay rồi, nhìn mặt nhỏ eo nhỏ đó của Hà thị kia mà xem, sao gã lỡ bán đi chứ, có cho bạc gã cũng không bán.

Vương thị không biết rằng, vốn dĩ bà ta chỉ nhất thời dỗ dành Đại nhi tử không nên thân của mình mà thôi, để gã hiểu chuyện biết thu liễm lại bớt gây ra phiền phức gì, nhưng ai ngờ, chỉ vì lúc nhất thời này mà ngày sau cả nhà bà ta đều phải trả bằng cái giá thật đắt.

-

Giữa trưa nắng gắt, nên trên đường thôn rất ít người qua lại, nhưng vẫn có vài người tinh mắt nhìn thấy Phó trưởng tử Phó gia là Phó Thần đang dắt tay tiểu tức phụ của hắn đi về phía đầu thôn, phương hướng chính là Hà gia.

Cổ đại không có trò gì giải trí, cho nên nông dân bình thường ngoài làm việc đồng ra thì đều thích kiếm chuyện làm đề tài để nói ra nói vào, cho nên chưa đến nửa ngày đã không có mấy ai mà không biết tiểu tức phụ của Phó Thần vừa mới thú, chính là "Liên Hoa tiên nữ" hạ kiếp xuống trần gian.

Không thể không nói, dù có nhiều chuyện nhưng đề tài này cũng chỉ đồn thổi xung quanh cả cái thôn, không tính lớn cũng không tính nhỏ này mà thôi. Không ai nhiều chuyện mà mang chuyện này đi ra bên ngoài để nói. Hơn nữa nhìn vào một nhà Phó gia cùng Hà gia đầu thôn đều là những người khó dây, mà đặc biệt Phó Thần kia nhìn cũng không phải người dễ chọc, trước đó hắn vừa mới trở về thôn không lâu, nhưng ai cũng biết rõ ràng chuyện trưởng tử Phó gia một cây cung bắn chết biết bao con mồi trong rừng sâu, nếu ngươi lỡ mang chuyện tức phụ của hắn đi rêu rao, vậy thì hắn còn không phân phải trái đến tận nhà ngươi tính sổ à? Cái được không bù nổi cái mất á!

Trên đường đi về phía Hà gia, Phó Thần và Hà Ý Nhiên gặp một hán tử trung niên đang chắp hai tay từ đầu thôn đi tới. Hán tử trung niên có nước da hơi ngăm đen như bao hán tử khác trong thôn Thanh Lâm, trên người mặc một thân quần áo dù chỉ là vải thô nhưng đổi lại là sạch sẽ và lành lặn, thấy hai người họ đi đến, hán tử nhìn thoáng qua Hà Ý Nhiên một cái rồi đưa tầm mắt dừng trên người Phó Thần, giọng nói hào sảng vang lên. "Phó Thần đưa tiểu tức phụ về thăm nhà mẹ đẻ?".

Phó Thần gật đầu một cái chào hỏi lại. "Lý chính thúc".

Hà Ý Nhiên vểnh tai nghe.

Lý chính trong thôn?

Chính là người có chức vị nha, dù rất nhỏ nhưng cũng tính là có chức có quyền phải không?

Tính ra vị thúc thúc này cũng là một "quan phụ mẫu" trong thôn đấy!

Sau này, bọn họ phân gia ở riêng rồi thì nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với người xung quanh, hơn nữa đây lại là "Quan phụ mẫu" trong thôn...

Nghĩ vậy, Hà Ý Nhiên lập tức nở nụ cười nhìn lý chính. "Lý chính gia gia".

Vẻ mặt Lý chính có chút ngạc nhiên, sau đó ông bỗng cười ha ha nói. "Gọi là Triệu thúc thúc! Dù lão lý chính ta chỉ kém gia gia nãi nãi ngươi ít tuổi, nhưng ngươi nên gọi theo hán tử nhà ngươi a."

Hà Ý Nhiên vội vàng gật đầu, nở nụ cười thật tươi lộ ra hai cái núm đồng tiền nhợt nhạt vô cùng ngọt ngào. "Vâng vâng, thúc thúc dạy bảo phải".

Lý chính vuốt râu cười, ánh mắt hiền lành, dáng vẻ giống như trưởng bối trong nhà nhìn Hà Ý Nhiên.

Sắc mặt Phó Thần hiếm khi dịu lại, chào hỏi đơn giản cùng lý chính thúc xong, sau đó tiếp tục cầm tay Hà Ý Nhiên đi về phía Hà gia.

Hà Ý Nhiên chào lý chính thúc, rồi chạy chậm theo bước chân của Phó Thần.

Ai nói chân của vị huynh đệ tốt y mới nhận này quá dài! Một bước của Phó Thần bằng gần hai bước chân của y. Nếu không phải có nước suối linh tuyền bồi bổ, chắc chỉ việc đuổi kịp bước chân của hắn thôi cũng là việc quá sức với y rồi.

Đến cửa Hà gia, không ngờ hai người lại đi một chuyến không công, hàng xóm sát cạnh nhà Hà gia là một đại thẩm trung niên hiền lành, nghe thấy tiếng động liền chạy ra xem, nhìn thấy người đến là Phó Thần, vậy thì "cô nương " nhỏ bé đứng bên cạnh chính là Hà nha đầu ngày thường ít khi ra ngoài đi.

"Nhiên nha đầu?".

Đại thẩm đi đến lên tiếng, sau đó thở dài báo cho hai người biết, cách đây một nén nhang, khi Hà lão gia tử, Hà lão thái thái cùng tức phụ Hà nhi tử từ Phó gia trở về không lâu thì đột nhiên Hà Uẩn lên cơn suyễn, ho mãi không dừng, tưởng chừng có thể mang cả phổi ho ra ngoài, lúc này Hà lão gia tử liền quyết định vào thôn mượn xe la đưa cha của Hà Ý Nhiên lên trấn trên tìm đại phu thăm khám.

Hà Ý Nhiên ngơ ngẩn, lặng im không nói gì, còn Phó Thần gật đầu đa tạ đại thẩm kia một câu, sau đó dắt tay tiểu tức phụ đi về phía bờ ruộng xa xa.

Đại thẩm thổn thức không thôi mà nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, ngay cả bà làm hàng xóm bao năm của Hà gia, cũng không ngờ Nhiên nha đầu cả ngày nhát gan không gần người ngoài lại có diện mạo như thiên tiên như vậy. Nếu biết trước làm mai cho tôn tử của bà thì tốt rồi, nhà bọn họ gần nhau, thân lại thêm thân, chỉ tiếc không có giá như, xem chừng Phó trưởng tử kia mệnh tốt vớ được bảo.

Cả quãng đường Hà Ý Nhiên đều im lặng không nói năng, hết cách Phó Thần đành lên tiếng vụng về an ủi. "Đừng lo lắng, Hà... Nhạc phụ là bệnh mãn tính tái phát".

Hà Ý Nhiên lắc lắc đầu, khi đối diện hay gặp chuyện liên quan đến Hà gia đều là cảm xúc của nguyên thân, mặc dù cũng cảm thấy Hà gia đối xử với nguyên thân vô cùng tốt, thế nhưng bản thân cũng chỉ là mang ánh mắt phiến diện của người ngoài nhìn nhận mà đánh giá, còn cảm xúc đang dâng trào trong lòng hồi trưa và thậm chí ngay lúc này chắc chắn là của nguyên thân còn sót lại.

"Tối nay chúng ta qua một chuyến nữa". Phó Thần tiếp tục lên tiếng.

Hà Ý Nhiên mơ hồ nhận ra dường như nam nhân đang an ủi mình, thói xấu lại nổi lên, muốn đùa giỡn người ta. "Này là quan tâm nhà nhạc phụ đại nhân của huynh?".

Phó Thần đột nhiên dừng lại, nghiêm túc dùng hắc mâu như ưng nhìn y chằm chằm. "Hiện giờ ít nhiều thì đó cũng là nhà mẹ đẻ của em."

Phó Thần không nói nhiều nhưng Hà Ý Nhiên hiểu rõ ý của nam nhân, ở thời cổ đại nếu không có nhà mẹ đẻ làm núi dựa gánh vác cùng thì nữ nhi gả qua nhà phu quân sẽ cực kỳ khó sống, mặc dù biết rõ Hà Ý Nhiên bây giờ không phải là "Hà Ý Nhiên" trước kia, nhưng Phó Thần vẫn muốn y có thể giữ lại tầng quan hệ này. Đây cũng được coi là đảm bảo một chút quyền lợi cho Hà Ý Nhiên! 

Mũi Hà Ý Nhiên bỗng dưng lại có chút lên men, nam nhân nay đối xử với y rất tốt, thầm nghĩ sau này mình phải kiếm thật nhiều tiền, báo đáp những ai tốt với y, hơn nữa còn phải sớm có tiền cho vị hảo huynh đệ mới kết nghĩa này của y tìm vợ mới được.

Nhìn thấy nét kiên định lóe lên trong đôi mắt to tròn của Hà Ý Nhiên, Phó Thần hơi ngây người, nhưng cũng không hỏi nhiều, hắn biết tiểu tức phụ nhi đã hiểu rõ ý của mình.

Kế tiếp, hai người lại giữ thái độ im lặng không nhanh không chậm đi về phía chân núi.

Phó Thần đưa Hà Ý Nhiên leo thẳng lên lưng chừng núi, để y ngồi trên một tảng đá trong bóng râm, ánh nắng gay gắt trên đầu được tán lá rộng lớn của cây cổ thụ bên cạnh che chắn, lại thêm trên núi cao luôn có gió thổi tới, mát rượi cũng sẽ không cảm thấy nóng bức.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho y, Phó Thần mới xoay người nhanh chóng đi sâu vào trong rừng, định săn vài con gà.

Hà Ý Nhiên bội phục hảo huynh đệ này sát đất rồi, tay không bắt được gà trong rừng, quả nhiên sắp thăng cấp thành siêu nhân luôn!

Nhìn theo bóng lưng cao lớn thẳng tắp của nam nhân dần dần rời khỏi tầm mắt mình, Hà Ý Nhiên hiện giờ mới có thời gian để ý kĩ bước chân của hắn...

Vô cùng nhanh, cực kỳ ổn định, dường như có thể quạt ra gió mà không tạo ra một tiếng động lúc di chuyển, giống hệt với những người kích phát dị năng Phong ở thế giới cũ mà y từng được thấy...

Lẽ nào Phó Thần có dị năng?( ⊙▃⊙).

Hà Ý Nhiên bị suy nghĩ của chính y hù cho hết hồn!

Nhưng y biết rõ, thế giới này cũng không phải thế giới cũ của bản thân, cùng lắm là có công phu quyền cước tay chân thôi, dễ gì có chuyện kích phát dị năng được chứ.

Hà Ý Nhiên nhanh chóng dừng lại suy nghĩ vẩn vơ của chính mình.

Đột nhiên có tiếng động loạt xoạt vang từ xa tới, lập tức thấy người đi đến bên này hóa ra là Chu đại ca, cũng chính là trượng phu của Chu tẩu tử mạnh mẽ nghĩa khí sát cạnh nhà Phó gia.

Thì ra Chu đại ca buổi sáng ra đồng làm việc, buổi trưa về nhà ăn cơm thì sẽ tranh thủ lên núi chặt cây về làm củi đun trong nhà, lúc này Chu đại ca đang gánh một gánh củi nặng trĩu từ trên núi đi xuống, bất ngờ bắt gặp Hà Ý Nhiên ngồi đây một mình.

Hiển nhiên Chu đại ca cũng đã nghe được chuyện diện mạo thật của tức phụ nhi nhà Phó Thần, huynh ấy cũng rất ngạc nhiên khi thấy một mình Hà Ý Nhiên lại ngồi đây, lại đưa mắt đánh giá xung quanh một vòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng Phó Thần đâu, huynh cau mày lại hỏi. "Nhà Phó Thần".

Hà Ý Nhiên nhìn lên. "Chu đại ca".

"Phó Thần ở gần đây sao?". Chu đại ca gánh củi đi đến, giọng điệu niềm nở chào hỏi, lúc tới gần cũng không tiến sát cạnh Hà Ý Nhiên mà giữ một khoảng cách nhất định.

Đương nhiên là Hà Ý Nhiên cũng dễ dàng nhận ra điều này, đứng lên khẽ mỉm cười gật đầu, đáp lời Chu đại ca. "Vâng, Thần ca vào núi săn thú. Ta ở đây chờ huynh ấy".

Chu đại ca nghe vậy thì thoáng thở phào, vốn dĩ nghĩ rằng Vương thị tham phụ kia ép buộc tiểu tức phụ của Phó Thần vào núi đốn củi, không thể không nói, với khuôn mặt kia mà đi một mình còn không phải là rước lấy phiền phức, ở thôn bọn họ nông dân đa phần chất phác nhưng không phải không có mấy tên lưu manh mắt mù, cả ngày phè phỡn không chịu làm ăn, chỉ biết đi ra ngoài đùa giỡn tiểu nhi nữ nhà lành, nhưng hiển nhiên là mấy kẻ đó rõ ràng vô cùng khôn khéo, đám đó toàn chọn nhi nữ mấy hộ nghèo khó mà ra tay, cho nên đến giờ vẫn chưa rước họa vào người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau