Chương 08 : Chúng Ta Phải Phân gia
"Gia gia...". Cuối cùng Hà Ý Nhiên cũng không nhận đúng lấy một lần, nhưng rõ ràng là chỉ có mình Hà lão gia tử là đại hán đứng tại chỗ này, còn phụ thân của nguyên thân vẫn đang đau ốm nằm trên giường ở trong nhà.
Hà lão gia tử đỏ mắt xoa đầu "tôn nữ" bảo bối vừa gả ra ngoài không lâu.
Nếu không phải ông vừa mắt với Phó Thần kia thì cũng sẽ không đồng ý gả Hà Ý Nhiên ra ngoài sớm như vậy, mối hôn sự này còn không kết được đâu.
Xin trời xanh hãy hiểu cho!
Nội tâm Hà Ý Nhiên lại rít gào, mặc dù kí ức của nguyên chủ đã hòa nhập cùng linh hồn Hà Ý Nhiên hiện tại, thế nhưng không phải lúc nào, gặp ai, gặp sự việc gì thì y cũng phải chổng mông đi lục lọi tìm tòi trong mớ kí ức hỗn loạn trong đầu ra được á!
Y cũng có kí ức và trí nhớ của riêng mình mà!
Từ khi xuyên qua đến giờ, lần nào cũng gặp trường hợp khóc không ra nước mắt như vậy!
Vương thị đen mặt nãy giờ đứng một bên nhìn Hà gia, hiện giờ mới có dịp chen vào một câu. "Hừ! Muốn đón tôn nữ, nữ nhi về Hà gia các ngươi thì bỏ bạc và sính lễ Phó gia ta trả lại".
"....". Lúc này, bất kể là đám người đứng trong hay ngoài cổng đều giật mình trợn mắt, đồng loạt đưa nhìn qua Vương thị và một nhà Phó gia.
"Vương thị này đúng là cái gì cũng dám nói, bà ta ngược đãi tôn nữ, nữ nhi nhà người ta giờ còn muốn đòi sính lễ lại".
"Đây không phải là muốn giành của hồi môn của nữ nhi Hà gia vào tay không nổi nên muốn lấy lại sính lễ sao?".
"Vậy là Phó gia và Hà gia hòa ly ư?".
".....".
Phó Thần sắc mặt âm trầm nhìn Vương thị rồi lại nhìn thoáng qua Hà Ý Nhiên, chỉ là khi nhìn về phía tiểu tức phụ nhỏ nhắn, sắc mặt hắn mới dịu đi ba phần.
Phó lão gia tử cùng Phó Huy, Trương thị cũng ngơ ngác vì độ mặt dày của Vương thị.
Hà Ý Nhiên triệt để khinh bỉ đến mức trợn trắng mắt, đã sớm biết Vương thị này ngày thường keo kiệt, tham lam, ích kỉ nhưng đó là khi ở trong nhà, lúc này thật không nghĩ đến có bao người vây quanh ở đây mà bà ta cũng mặt dày vô sỉ đến như vậy.
Hà lão thái thái cười lạnh. "Sính lễ là Phó Thần đưa đến Hà gia ta, lại có liên quan gì đến Phó gia ngươi, liên quan gì đến tham phụ Vương thị ngươi? Hôm nay nhân tiện có đông đủ bà con hương thân ở đây, ta cũng muốn làm rõ chuyện này một hai".
Phó lão gia tử vừa rồi còn thẹn, vì lão bà nhà mình nói ra lời thật khiến người chê cười, lúc này nghe thấy Hà lão thái nói như vậy, ông ta lập tức xụ mặt xuống. "Hà lão thái, dù là ai đưa thì cũng là họ Phó ta mang sính lễ qua Hà gia bà không phải sao? Bà nói như vậy là muốn chia rẽ tình cảm của gia đình nhà chúng ta".
"Ta phi!". Chu tẩu tử đứng bên ngoài rất nghĩa khí mà phỉ nhổ một cái, kéo theo cả tràng tiếng cười hết sức náo nhiệt của những người đứng vây xem.
Mặt Phó lão gia tử hết đỏ rồi xanh lại chuyển thành màu trắng, lừ mắt Chu tẩu tử đứng bên hàng rào một cái, ngược lại thì Vương thị từ trước tới giờ vẫn luôn nổi tiếng là người không chịu thiệt qua, lúc này bà ta nhịn không được mà trực tiếp muốn giương cổ ra ngoài chửi vài câu, vẫn là Chu thị còn chút lý trí, từ trong phòng chạy ra vừa khuyên nhủ vừa kéo Vương thị lại, hiện giờ là lúc nào rồi mà bà bà chồng vẫn cứ như vậy, đôi co với người ngoài còn không bằng nghĩ cách lấy lại đám đồ sính lễ mà Phó Thần kia mang qua Hà gia.
Phó Thần bước lên vài bước, lưng thẳng tắp, vô cảm mở miệng. "Hà lão....".
Hà lão thái thái vỗ vỗ mu bàn tay Phó Thần, dù sao tâm can bảo bối của bà cũng đã gả cho nam nhân, đối với mấy người Phó lão gia tử và Vương thị bà không cần nể mặt nhưng với cháu rể này bà cũng không nên làm quá mức, chỉ dịu giọng nói. "Phó tiểu tử! Ngươi cũng được coi là một nửa người Hà gia lão bà ta đây. Hôm nay, nãi nãi muốn cho cả thôn dân nơi này hiểu rõ ấm ức ngươi phải chịu".
Hà Ý Nhiên đảo đảo hai mắt, biết rõ đây là Hà gia đang muốn đòi công đạo cho y và Phó Thần nhưng bây giờ không phải lúc, hai người họ còn chuẩn bị phân gia nữa kìa!
Nghĩ vậy, y nhanh chóng đi tới kéo tay Hà gia gia và Tần thị, vội vàng thì thầm vài câu cùng bọn họ.
Ánh mắt Hà lão gia tử và Tần thị lóe lên nhanh chóng, sau đó hai người cũng đi lên nửa khuyên nhủ nửa lôi kéo Hà lão thái thái đang chuẩn bị đại chiến trăm hiệp cùng Vương thị tham phụ của Phó gia kia.
Hà lão thái thái ngược lại không phải người điên lên là cái gì cũng có thể nói như Vương thị, cũng không phải không biết nhịn vì đại cục, sau khi nghe rõ căn nguyên bà chỉ im lặng suy nghĩ trong chốc lát.
Hà Ý Nhiên nháy mắt với Phó Thần ra hiệu, sau đó hai người lại cùng đi lên vừa khuyên vừa dỗ dành người Hà gia trở về.
"Vậy nãi nãi chờ hai người các con qua thăm".
Vừa hống vừa khuyên mãi mới tiễn được Hà lão gia tử, Hà lão thái thái cùng Tần thị bịn rịn không ngừng ra về.
Hà Ý Nhiên đột nhiên quay người lại, nhìn hướng ra ngoài cổng, đối với thôn dân đang vây quanh khẽ mỉm cười gật gật đầu. "Để mọi người chê cười rồi! Gia gia, nãi nãi cùng thân nương cũng chỉ là nỗi lòng thương con cháu mà thôi....".
Đám người : "....".
"Ối mẹ ơi! Đây là tiên nữ ở đâu ra vậy?".
"Thật là tiểu tức phụ của trưởng tử Phó gia à?".
"Diện mạo như vậy sao ngày thường cứ che kín mít vậy? Này trưởng tử Phó gia, Phó Thần kia vớ được bảo rồi!".
"....".
Mấy người Phó gia hiện giờ mới có thời gian chú ý đến diện mạo của Hà Ý Nhiên, sau khi nhìn thoáng qua cả đám người cũng đều giật mình ngơ ngác.
Vương thị cùng nhà lão tam Phó gia đảo đảo tròng mắt không ngừng suy nghĩ, không hiểu đám người Hà gia nghĩ cái gì, tôn nữ và nữ nhi nhà mình có diện mạo như vậy thì nguyên nhân gì mà ngày thường cứ phải che giấu đi như thế, hơn nữa với cái diện mạo kia thì Hà gia tùy tiện tìm một nhà có tiền gả Hà Ý Nhiên qua thì cũng phải vớt được cả mớ bạc sính lễ, thậm chí nói không chừng còn có thể gả vào nhà quan gia làm tiểu thiếp cũng không chừng.
Phó Thần sắc mặt đen thui, một lời cũng không muốn giải thích thêm, cầm tay Hà Ý Nhiên lưu loát kéo y đi thẳng về hướng căn nhà tranh, sau đó đóng cửa phòng lại, một loạt động tác liền mạch không dừng.
Hà Ý Nhiên cũng chỉ đành vừa đi vừa chạy chậm đuổi kịp chân dài của hắn, trong lòng thì nghĩ không biết nam nhân lại nổi điên chuyện gì nữa?
-
Chưa đến nửa canh giờ sau, toàn bộ thôn dân Thanh Lâm đều biết đến chuyện Hà gia đánh đến cửa Phó gia đòi công bằng cho tôn nữ, nữ nhi nhà mình vừa gả qua cửa Phó gia không lâu, đồng thời chuyện diện mạo như thiên tiên của Đại nữ nhi Hà gia, tiểu tức phụ của Phó Thần cũng được truyền đi nhanh chóng, thậm chí còn sôi nổi náo nhiệt hơn cả chuyện nhi tử lão Tam đầu thôn có nữ nhi đã gả chồng mà ngoại tình bị trả về nhà mẹ đẻ.
Ai cũng thổn thức, hóa ra Hà gia có nữ nhi quá xinh đẹp trong nhà nên phải che dấu kín kẽ như vậy, nhưng cuối cùng cũng vẫn bị Phó Thần dáng vẻ thoạt nhìn anh tuấn đường hoàng đoạt vào tay.
Phó Thần ấn vai tiểu tức phụ nhi ngồi xuống giường làm bằng ván gỗ thô, cơ bắp trên người căng cứng, mím chặt môi, hồi lâu mới nghẹn ra một câu. "Ra bên ngoài phải che mặt".
Hà Ý Nhiên : "....".
Y nguýt hắn một cái. "Không lẽ để ta mang khăn che mặt cả đời."
Nghĩ nghĩ rồi y lại bồi thêm một câu. "Người trong thôn cũng chỉ thấy kỳ lạ một thời gian mà thôi, ta còn không tin họ sẽ nhìn ta chằm chằm không cần ăn uống".
Phó Thần lạnh mặt nhìn tiểu tức phụ đang trề môi nhìn lại hắn, nhịn không được lại tự bổ sung thêm một điểm hiểu biết về con người Hà Ý Nhiên, chính là bướng bỉnh!
Hà Ý Nhiên buồn bực không thôi.
Theo kí ức của nguyên thân, Phó Thần sớm đã thấy qua diện mạo của nguyên thân, bọn họ cũng đã thành thân mấy ngày, cũng không thấy Phó Thần căn dặn nguyên thân không được để lộ mặt ra ngoài, hay khi ra ngoài nên đeo khăn che mặt, nhưng hiện giờ thì sao đây, đã lạnh mặt căn dặn thì thôi đi, lại còn tỏ ra không vui. Hừ! Xấu tính.... Không hề độ lượng như mỹ nam ca ca ta đây.
"Ta không quan tâm người trước kia thế nào". Dường như đoán được suy nghĩ của Hà Ý Nhiên, đột nhiên Phó Thần lại nhả ra thêm một câu không đầu không đuôi.
Hà Ý Nhiên mở to đôi mắt hồ ly nhìn lên nam nhân, mày đẹp nhíu lại.
Ý gì?
"Người trước kia, ta không quan tâm y làm gì. Nhưng em không giống hắn". Phó Thần giải thích cũng như không.
Hà Ý Nhiên ngẩn ra, sau đó nhoẻn miệng cười.
Đây là Phó Thần bắt đầu coi y thành bằng hữu?
À, phải nói là coi y thành huynh đệ tốt!
Phó Thần nhìn tiểu tức phụ nhi cười đến mi mắt cong cong, cũng không biết đối phương có hiểu lời mình nói là gì không mà lại tỏ ra vui vẻ như vậy, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, tốt hơn hết không nên đi làm rõ vấn đề này, nếu không có lẽ ngươi sẽ không chịu đựng được....
Quả nhiên Phó Thần lựa chọn rất chuẩn xác!
Nếu biết người hắn coi trọng, tính toán chung sống một đời mà đối phương chỉ coi hắn là HUYNH ĐỆ TỐT, thì không biết khuôn mặt anh tuấn vốn lạnh như băng của hắn có khi nào còn có thể đen hơn được nữa không biết chừng!
Hà Ý Nhiên sau khi tự cho là bản thân đã hiểu rõ ràng hảo ý của vị "huynh đệ tốt" mới kết nghĩa dành cho mình thì tâm trạng vô cùng tốt.
Hiện giờ, vấn đề quan trọng nhất là chuyện phân gia sắp tới nè.
Nghĩ đến đây thì không thể không nói, nếu phân gia rồi thì hai người bọn họ phải dọn khỏi đây, nhưng đến lúc đó hai người bọn họ sẽ ở đâu?
"Hôm nay có phải huynh sẽ đề cập chuyện phân gia?".
"Ừ, chiều tối nay vị đồng sinh Phó gia kia sẽ về tới".
"Vậy dọn nhà xong chúng ta sẽ ở đâu?". Mặc dù sau này sẽ xây nhà nhưng hiện giờ vẫn chưa xây á, không lẽ hai người họ phải ngủ ở ngoài đường, hoặc hang động nào đó sao?
"Trước hết ủy khuất em, chúng ta thuê nhà ở. Lúc này sắp đến vụ mùa, chờ qua vụ mùa, khi đó mới tìm được người xây nhà". Phó Thần ngồi xuống giường bên cạnh Hà Ý Nhiên.
Không ủy khuất chút nào hết á!
"Ở lại Phó gia này mới gọi là ủy khuất ta, chỉ cần nhìn đám người Phó gia ngoài kia là ta ngủ cũng ngủ không ngon". Hà Ý Nhiên vẻ mặt thành thật nói.
Một đám keo kiệt đầy chủ ý xấu. Vương thị kia, nấu ăn thì không dám cho một chút xíu dầu mỡ như vậy làm sao đảm bảo sức khỏe, hán tử Phó gia hàng ngày làm việc dùng nhiều sức như vậy, mà chỉ ăn có rau luộc canh suông, bà ta tiết kiệm thì thôi đi, còn kéo theo sức khỏe của chính chồng cùng con bà ta giảm xuống theo, nhà có trứng gà đẻ ra thì cũng chỉ cho hài tử của nhà lão Tam và con gái bảo bối của bà ta vụng trộm ăn. Thật không hiểu nổi!
Phó Thần đưa mắt nhìn sang tiểu tức phụ nhi đang lầm bầm không ngừng.
Hà Ý Nhiên nhớ đến mình vừa nói gì đó, đột nhiên quay sang nhìn Phó Thần ngượng ngùng nói. "Ta nói là mấy người Phó gia là chỉ Phó lão gia tử và Vương thị sở sinh kìa, không có nói huynh ở trong đó...".
Huynh đệ tốt thì không nên để bụng có biết không?
"Không sao, ta không phải người Phó gia!". Ánh mắt Phó Thần nhiễm chút ý cười.
Hà Ý Nhiên : "...".
Gì cơ?
Bỗng dưng y ngồi thẳng lưng, trợn tròn mắt nhìn Phó Thần. "Vậy huynh...".
"Đại ca, Đại tẩu đến giờ ăn cơm rồi". Tiếng Phó Huy từ bên ngoài truyền tới, đột nhiên cắt ngang thắc mắc của Hà Ý Nhiên.
Phó Thần vỗ vỗ tay y. "Đi ăn cơm, có thời gian kể cho em nghe sau".
Hà Ý Nhiên hậm hực đi theo sau Phó Thần, miệng nhỏ còn đang lẩm bẩm thầm trách Phó Huy gọi không đúng lúc, ăn lúc nào không ăn sao lại ăn vào giờ này chứ? Y còn đang tò mò muốn chết đây, rốt cuộc Phó Thần không phải là người của Phó gia, vậy chính là được nhận nuôi? Hay là nói hắn là con riêng của vợ trước của Phó lão gia tử?
Phó Thần thấy như vậy cũng chỉ câu môi cười một cái, rồi lại nhanh chóng xụ mặt xuống giống như ngày thường.
Quả nhiên, sau chuyện Hà gia kéo tới cửa vừa nãy, Vương thị không hề cho Hà Ý Nhiên sắc mặt tốt, bà ta liên tục hung hăng lườm nguýt, ánh mắt như hận không thể biến thành hai con dao xuyên lên người y vài nhát, thậm chí những người Phó gia khác cũng không ngoại lệ, lúc ăn cơm ai lấy không ngừng lén lút nhìn chằm chằm khuôn mặt của y.
Phó lão gia tử không nói gì, nhưng vẻ mặt mất tự nhiên trên khuôn mặt ông ta lại hiển hiện rất rõ ràng, chỉ khá hơn một chút là ông ta không nhìn thẳng vào khuôn mặt "lam nhan họa thủy" của Hà Ý Nhiên mà thôi, hai hài tử của lão Nhị và lão Tam Phó gia còn khoa trương hơn, ánh mắt hai đứa nhỏ đờ đẫn chuyên chú nhìn Hà Ý Nhiên đến mức cơm cũng quên ăn.
"Cạch". Phó Thần gõ gõ đôi đũa lên bàn ăn, hành động bất ngờ này khiến mấy người Phó gia giật cả mình đều ngước lên nhìn về phía hắn.
"Ăn cơm". Phó Thần lời ít ý nhiều nói ra hai từ, mặc kệ đám người, hắn vươn tay ra gắp một chiếc bánh màn thầu thô ráp bẻ nhỏ ra đặt vào tay Hà Ý Nhiên, lại không quên múc thêm một chén canh cho y.
Hà Ý Nhiên cũng mặc kệ ánh mắt những người đó, từng ngụm từng ngụm nhỏ, cứ cắn một miếng màn thầu lại múc một muỗng canh nuốt xuống, chính y và nguyên thân lớn lên cùng một dạng, đặc biệt là khuôn mặt hai người giống hệt nhau. Đời trước, mỗi lần y đi học hay đi ra bên ngoài đều kéo theo hàng bao ánh mắt già trẻ lớn bé nhìn theo, cho nên hiện giờ y cũng lười phản ứng những ánh mắt của những kẻ này, hơn nữa đây cũng là lí do khiến y cam chịu muốn an phận sống tại thôn quê này. Y tin, bản thân mình và nguyên thân có lẽ có sợi dây liên kết nào đó. Nếu không, lúc y xuyên qua, xuyên vào ai không xuyên, lại xuyên vào người có khuôn mặt giống y hệt mình. Đây không chỉ là trùng hợp bình thường nữa rồi, có lẽ nguyên thân là kiếp trước của y.
Mấy tiểu thuyết xuyên việt y từng đọc qua thường viết như vậy!
"Đại tẩu có khuôn mặt mỹ lệ như vậy, thể nào từ nhỏ tới giờ vẫn phải che chắn đến kín kẽ, nhưng này không biết là phúc hay họa với nhà chúng ta nha?". Phó Thi nhìn Hà Ý Nhiên nửa ngày, cuối cùng cười nói ra một câu.
Vợ chồng lão Tam thì hứng thú nhìn Phó Thần và Hà Ý Nhiên, bọn họ có là nông dân chân đất thì cũng hiểu rõ, có khuôn mặt đẹp hơn người trước sau cũng sẽ xảy ra cái tai họa gì.
"Đúng nha! Này Đại ca không nên cho đại tẩu ra ngoài đường, theo ta nghĩ tốt hơn hết là dùng tóc che kín mắt hoặc dùng khăn thêu che như ngày trước...".
"Rầm". Một tiếng động mạnh vang lên, làm chén bát chưa ăn xong trên bàn cũng rung lắc theo, thậm chí có đĩa đựng rau còn rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh, làm cho những người xung quanh im bặt, ngơ ngác nhìn về phía Phó Thần.
"Lão Đại ngươi...". Phó lão gia tử ngồi gần Phó Thần nhất, khi vài mảnh vỡ rơi xuống không tránh được việc rơi vào chân ông ta, vốn dĩ còn đang muốn quát thêm mấy câu, nhưng đợi ông ta nhìn thấy được vẻ mặt đen sì khó coi của Phó Thần, chỉ đành nuốt mấy lời muốn nói ra ngược vào trong họng.
Hà Ý Nhiên lại làm như không có chuyện gì, hai mắt hồ ly to tròn như tỏa sáng lấp lánh nhìn Phó Thần, sau đó nhìn mấy người cực phẩm của Phó gia.
Nam nhân này là huynh đệ tốt của y đó!
"Không muốn ăn thì đừng ăn nữa, ăn cơm cũng không yên!". Phó lão gia tử trừng mắt nhìn hai người lão Tam và Phó Thi một cái, sau đó đứng lên đi về phía phòng ngủ.
Lão Tam này ngày thường vốn dĩ là kẻ chỉ biết cậy mạnh, chỉ biết ăn hiếp kẻ yếu hơn, nhưng khi đối diện với Phó Thần quanh thân đầy sát khí thì gã lại không dám ho he nửa lời, chứ đừng nói đến Phó Thi một thôn nữ còn chưa bước chân ra khỏi nhà lên trấn trên vài lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top