Chương 01: Oanh Oanh Liệt Liệt Xuyên Qua


***

Hà Ý Nhiên bị âm thanh bên ngoài làm ồn mà tỉnh giấc.

Mơ mơ màng màng, khó khăn mở hai mí mắt nặng trịch ra, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc đau rát, toàn thân vô lực, không nhúc nhích nổi dù chỉ một chút.

Bỗng chốc, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, bản thân đã chết và biến thành tang thi...

Lúc này, âm thanh ồn ào, tiếng chửi bới của nữ phụ nhân mơ mơ hồ hồ vẫn từ bên ngoài liên tiếp truyền vào tai từng chập.

"Ta nói, người ta lấy tức phụ về nhà để săn sóc chăm lo đỡ đần giúp cho phụ mẫu nhà chồng, còn đây, các ngươi xem, xem thử Đại nhi tức có cưới hỏi đàng hoàng của nhà ta là cái dạng gì? Mấy ngày nay, nàng còn chưa bước ra khỏi cửa phòng nửa bước, hơn nữa ngày thứ hai sau đại hôn cũng chẳng kính cho lão gia tử nhà ta và ta một ly trà thì cũng thôi đi, ngược lại, thậm chí là một nhà chúng ta còn phải hầu hạ ả cơm canh ba bữa một ngày..."

"Nương, ngài đừng nói nữa.... Tẩu tử, tẩu tử không phải người như vậy...".

Theo sau đó là giọng nam nhân tràn đầy khẩn trương vang lên, vốn định khuyên nhủ phụ nhân bên cạnh, nhưng cuối cùng chỉ đổi lại giọng điệu của phụ nhân kia càng gầm thét hung dữ hơn. "Ta nói, không biết Phó gia ta mắc nợ ai, cứ nghĩ lấy được một nhi tức ngoan hiền hiểu chuyện vào cửa, nhưng không ngờ rằng, hóa ra chỉ là một kẻ ham ăn biếng làm ..."

Vẻ mặt của nam nhân vừa rồi lên tiếng vẫn vô cùng khẩn trương, tới mức đi qua đi lại không ngừng, bộ dáng đầy lo lắng, vừa định lần nữa mở miệng thì không ngờ lại có thêm một giọng nữ nhân chát chúa đột nhiên vang lên. "Nhị ca, huynh đây là muốn làm gì nha? Nương là trưởng bối trong nhà, hiện giờ dạy bảo tân Đại tẩu mấy câu thì có là gì, nhà ai mà không như vậy? Hơn nữa, nương lại không có nói sai, từ nãy tới giờ huynh đều mấy lần muốn ngăn chặn lời nương nói là làm sao?"

"Đúng vậy đúng vậy, nhà ai mà không có chuyện trưởng bối dăn dạy vãn bối, hơn nữa nương lại nói không sai, tân tẩu tử vừa vào cửa vài ngày, nói ốm liền ốm, cái nhà cũng chưa từng quét qua, thậm chí đến bữa cũng không ra khỏi phòng đều là Đại ca phải đích thân bưng cơm về cho, nào có đạo lý làm dâu con lại như vậy? Ta đây thấy nàng đúng là ham ăn biếng làm giống như lời nương nói". Lại một giọng nam nhân hèn mọn mở miệng đầy trào phúng, đủ để người ta không cần nhìn thấy mặt cũng có thể biết gã là dạng người như nào.

"Còn không phải như vậy sao? Ta đây còn không phải là vì lo lắng cho lão Đại nhà chúng ta à? Lão Nhị, ý của ngươi là nương bỗng dưng kiếm chuyện gây sự phải hay không?". Nữ phụ nhân trung niên bỗng nhiên quắc mắt nhìn lại, lúc này có lẽ vẻ mặt của bà ta đã cực kỳ khó chịu.

Sắc mặt của nam nhân được gọi là lão Nhị càng trở nên khó coi, hắn nhìn thoáng qua một vòng người bên cạnh, cuối cùng tầm mắt dừng trên người được gọi là đương gia trong nhà, cũng chính là  lão cha hắn, lúc này Phó lão gia tử đang ngồi ở bậc cửa chính ra vào, chỉ thấy ông ta mặc dù mặt mày sa sầm nhưng thái độ dửng dưng thì hắn đột nhiên hiểu ra, những người này vốn dĩ là đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, Đại ca hắn vừa trở về thôn không lâu, lại vội vàng thú một tức phụ nhỏ tuổi vào cửa, mấy kẻ này liền vội vàng muốn ra oai phủ đầu, trước đây đã bức Đại ca hắn rồi hiện giờ còn định chèn ép tẩu tử của hắn.

Nhìn thấy lão Nhị tuy rằng vẻ mặt khó coi nhưng rốt cuộc đã chịu im lặng lại, âm thanh chửi bới lần nữa vang lên, khiến hàng xóm xung quanh cũng phải mở cửa ngó ra ngoài vây hóng.

"Nói, nói bà ta im miệng lại....". Hà Ý Nhiên cố gắng thều thào mấy câu.

Mẹ nó!

Giọng của kẻ đang gào chửi bên ngoài vừa chua chát lại vừa chói tai, giống hệt như âm thanh lúc heo bị chọc tiết làm cho đầu của y đau muốn chết....

Nam nhân từ nãy tới giờ vẫn đứng im lặng ở trong phòng, đột nhiên thấy Hà Ý Nhiên đã tỉnh lại, hơn nữa còn nghe thấy y lên tiếng, hắc mâu thâm thúy bỗng lóe lên một tia u quang rồi nhanh chóng chìm xuống.

Ngay sau đó, âm thanh mở cửa vang lên, nam nhân mặc áo đi ra ngoài.

Một lát sau, cũng không biết nam nhân đã nói gì mà tiếng chửi bới khiến người điếc tai dần dần yên tĩnh lại.

Đúng lúc này hai hàng mi vừa cong vừa dài của Hà Ý Nhiên run lên dữ dội, cố gắng dùng hết sức lực mở đôi mắt nặng trĩu đau nhức ra, đột nhiên đập vào mắt y chính là nóc nhà làm bằng thân cây tre hay trúc gì đó vừa cũ vừa bụi.

Hà Ý Nhiên : "....".

Lần nữa cố gắng nhắm chặt hai mi mắt lại.

Sau đó, lại dùng sức mở mắt ra —— nhưng cảnh sắc xung quanh vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi.

Hà Ý Nhiên : "....".

Âm thanh cửa được mở ra, kéo theo một loạt tiếng bước chân trầm ổn đi tới gần.

Người đi đến từ trên cao nhìn xuống Hà Ý Nhiên nằm bất động trên giường mấy ngày nay mới vừa tỉnh lại, chỉ có điều lúc này ánh mắt to tròn đen nhánh vẫn còn mông lung, có lẽ chưa tìm được tiêu cự.

"Tiểu tức phụ, uống thuốc thôi!". Giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên bên tai.

Hà Ý Nhiên vẫn còn chưa kịp phản ứng, bị giọng nói vừa thanh lạnh vừa rõ ràng của người trước mắt hấp dẫn sự chú ý, theo bản năng dùng hết sức bình sinh quay đầu sang, lập tức nhìn thấy chủ nhân của giọng nói trầm thấp từ tính vừa rồi.

Trước mắt là một nam nhân vóc dáng cao lớn, đầu tóc đen dài như mực xõa tung trên vai, trên người hắn mặc một thân y phục bằng vải bố màu xám tuy cũ nhưng lành lặn.

Hà Ý Nhiên : "....".

Nam nhân nhíu mày nhìn chằm chằm tiểu tức phụ mới thú về không lâu, thấy đối phương vẫn im lặng không có phản ứng gì, nhưng ánh mắt dường như đang đánh giá chính mình, đôi con ngươi đen như mực lại lóe lên một tia sáng, mở miệng tiếp tục nói. "Tiểu tức phụ, mau uống thuốc!"

Vừa nói vừa đưa chén thuốc mẻ một góc đến gần đôi môi không một chút huyết sắc của người trước mặt.

Chỉ thấy bên trong là chất lỏng màu đen sì, khi chén mẻ đến gần, mùi thuốc Đông Y nồng đậm nhanh chóng ập vào khoang mũi của Hà Ý Nhiên.

Hà Ý Nhiên : "...".

Cái gì đây?

Nhìn chằm chằm chén thuốc trước mặt, hơn nữa lúc vừa ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm thì dạ dày Hà Ý Nhiên bỗng trở nên nhộn nhạo, khó khăn quay đầu, vẻ mặt ghét bỏ muốn tránh đi chén thuốc trong tay nam nhân.

Nam nhân thấy Hà Ý Nhiên né tránh, cũng không tức giận chỉ trầm thấp nói một câu. "Không uống thuốc không khỏi được, mau uống!".

"Nước....". Hà Ý Nhiên cũng không để ý hắn nói cái gì, chỉ thều thào lên tiếng, phát hiện ra giọng mình đã khản đặc, lúc này đôi môi của y có cảm giác nứt nẻ đến đau rát, thân thể cũng không thể lấy ra được một chút sức lực.

Nam nhân nghe thấy, liền đặt chén thuốc Đông y xuống bàn nhỏ, sau đó lập tức quay người đi ra ngoài, đến bên giếng nước, từ trong vại chứa nước múc lấy một gáo mang vào, lại đi đến bên giường bằng ván gỗ vươn một tay ra nâng Hà Ý Nhiên dậy, tay còn lại đưa gáo nước đến bên đôi môi khô nứt của đối phương.

Hà Ý Nhiên khó khăn cúi đầu nhìn gáo gỗ đựng nước trong tay nam nhân.

"...".

Kệ đi!

Y thật sự là đã khát đến lợi hại, có nước uống là tốt lắm rồi!

Hà Ý Nhiên nhắm mắt uống từng ngụm từng ngụm vào dạ dày.

Nhưng không ngờ rằng, nước này cũng khá ngọt lành, không đến mức như mình tưởng tượng.

Nam nhân vẫn im lặng đút nước cho Hà Ý Nhiên, nhìn đối phương từng ngụm nhỏ uống vào.

Sau khi không thể uống được nữa, Hà Ý Nhiên được người đỡ xuống, tứ chi vẫn vô lực như cũ, dạ dày đau đớn nhói lên từng cơn, cảm giác này chắc hẳn là đói bụng, cũng không biết là đã bao lâu rồi mình chưa ăn gì, mà hiện giờ y không chỉ cảm thấy đói mà thậm chí là rất đói.

Thật ra đã bao lâu không ăn uống rồi?

"Ta đi lấy cháo". Nam nhân xoay người đi ra ngoài, chân dài bước nhanh như bay, không hề chần chờ, để lại cho Hà Ý Nhiên một tấm lưng thẳng như trúc như tùng.

Hà Ý Nhiên : "...".

Đây rốt cuộc là làm sao?

Cho dù vừa tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ hồ choáng váng thì Hà Ý Nhiên cũng đã phát hiện ra sự khác thường, cứ ngỡ bản thân đã chết, nhưng không ngờ hiện tại vẫn còn một hơi thở thoi thóp, cũng không biết mình đang ở nơi nào, có lẽ là một căn cứ thiếu thốn nào đó, trước đó chắc là được người nam nhân tốt bụng vừa rồi vô tình cứu sống.

Đầu đau đến lợi hại, cho nên y chỉ đành tạm dừng mọi suy nghĩ lại.

"Tiểu tức phụ, uống cháo!". Nam nhân cao lớn kia đã quay trở lại, trong tay cầm theo một chén cháo, nhìn thoáng qua có lẽ là được nấu bằng gạo thô, cho nên bên trong thực sự là trong vắt đến mức chỉ nhìn thấy được mấy hạt gạo nơi đáy chén.

Sau khi nhìn thấy chén cháo trong đến mức không thể trong hơn được nữa, Hà Ý Nhiên trợn trắng mắt trong lòng, không nhịn được mà suy nghĩ.

Cho dù thế giới hiện tại bị một loại virus truyền nhiễm, lây lan nhanh chóng biến con người và vật sống thành tang thi, xác sống kia vốn không có linh hồn chỉ biết gặm cắn con người hay đồng loại, cũng vì vậy mà cuộc sống vật chất trở nên khó khăn hơn rất nhiều, đồng thời con người đã không thể sản xuất hay mua bán được nữa, nhưng Hà Ý Nhiên lại hoàn toàn ngược lại, trên người y có bí mật, cho nên cuộc sống giữa thời tận thế dù bị tang thi bốn phía vây quanh thì y cũng không phải chịu khổ sở hay khó khăn đến mức phải uống thứ cháo trong veo này.

Thậm chí là sinh hoạt mỗi ngày của y vừa sung sướng vừa thảnh thơi, có thể nói là no đủ hơn so với hàng triệu hàng tỷ người khác.

Nhưng lúc này có cách nào khác sao?

Cơ thể của y đói đến mức sắp chết rồi!

Có lẽ người cứu sống bản thân này rất thiếu thốn...

Hà Ý Nhiên nhăn mày, cố gắng uống "nước cơm trong veo" này xuống dạ dày.

Nam nhân chăm chú nhìn Hà Ý Nhiên, có lẽ thấy phản ứng của y cho nên chậm rãi lên tiếng. "Chờ đợi thêm mấy ngày nữa, chúng ta phân gia rồi thì cuộc sống sẽ tốt hơn".

Hà Ý Nhiên chậm rãi uống hết thứ nước cháo kia vào dạ dày, dù gì cũng khá hơn khi vừa mới tỉnh lại, hiện giờ mới lấy lại một chút sức lực cũng như tìm lại thính giác.

"Tiểu tức phụ, mau uống thuốc đi!".

Không biết Hà Ý Nhiên có nghe thấy gì không mà lại không hề phản ứng lại, cho nên nam nhân chỉ đành tiếp tục lên tiếng. "Tiểu tức phụ...".

Hà Ý Nhiên : "....".

Ngươi vừa rồi gọi ta là gì?

Hai hàng mi dài như hai cánh quạt của Hà Ý Nhiên đột nhiên run rẩy dữ dội hơn vừa rồi, y ngẩng đầu lên, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt...

Mái tóc đen này —— sao có thể dài như vậy!

Y phục trên người —— tại sao lại kỳ lạ như này!!

Nam nhân chau mày nhìn y, kiên nhẫn lặp lại. "Uống thuốc".

Hà Ý Nhiên mấp máy môi, giọng thều thào như ma. "Ngươi, ngươi vừa rồi nói gì cơ...".

Lông mày đẹp đẽ của nam nhân nhăn lại càng chặt, nhấn mạnh giọng mình lặp lại lần nữa, cực kỳ rõ ràng. "Tiểu tức phụ, uống thuốc!".

Lập tức, nam nhân thành công nhìn thấy "tiểu tức phụ" nhà hắn trợn trắng mắt, cơ thể gầy gò từ trong lồng ngực hắn cũng ngã ngửa về sau.

Nam nhân : "...."

Một giây này, Hà Ý Nhiên lập tức hôn mê đến không thể hôn mê hơn được nữa, thậm chí y còn mong rằng mình không cần tỉnh lại.

Bởi vì y đã nghe rõ nam nhân gọi mình là gì?

Tóc dài, trang phục cổ xưa, còn có "Tiểu tức phụ".

Đúng vậy!

Cuối cùng, Hà Ý Nhiên cũng hiểu ra bản thân mình đang gặp chuyện gì, thật ra y xuyên việt rồi phải không, hơn nữa hiện giờ dường như cũng biết rõ mình rốt cuộc đã xuyên đến đâu.

Xuyên rất giỏi!

Đại thần xuyên việt quả nhiên đáng tin!

Đưa y xuyên về cổ đại luôn rồi!

-

Nhưng cho dù làm gì thì cũng không thoát nổi hoàn cảnh hiện tại, nếu nửa đêm Hà Ý Nhiên không tỉnh lại thì ngày hôm sau hay hôm sau nữa cũng sẽ phải tỉnh.

Hơn nữa, lần này tỉnh lại, rõ ràng ngoài việc đói bụng ra thì tinh thần của Hà Ý Nhiên cũng tỉnh táo hơn lúc đầu rất nhiều.

Xung quanh im ắng, trước mắt tối đen một mảnh, Hà Ý Nhiên chớp chớp hai mắt, sững sờ trong chốc lát, cho đến khi đôi mắt cảm giác quen dần với bóng tối, nhẹ nhàng quay đầu sang bên cạnh, nháy mắt suýt thì nhảy dựng lên.

Lúc này, nằm ngay bên cạnh là một nam nhân cao lớn, đôi mắt của hắn trong bóng đêm lóe sáng như hắc ưng nhìn chằm chằm y, Hà Ý Nhiên vội vàng ôm lấy ngực mình, trái tim bên trong đập như nổi trống, rung đến mức muốn bay ra ngoài.

Nam nhân im lặng không nói một lời, Hà Ý Nhiên nhìn thấy bóng dáng cao lớn đột nhiên đứng lên, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Đúng lúc ánh trăng bên ngoài hắt vào căn phòng chật hẹp đầy mùi ẩm mốc, vẫn chưa kịp đợi Hà Ý Nhiên hồi thần, nam nhân đã quay trở lại, đột nhiên căn phòng sáng rực lên, nhìn lại hóa ra là hắn đã châm ngọn đèn dầu ở trên bàn.

Nam nhân đi đến gần, cầm trong tay vẫn là cái chén mẻ như cũ, nhưng thay vào đó không phải là chất lỏng đen sì mang mùi khó chịu của thuốc đông y, mà là nước cháo có chút đặc hơn.

"Uống cháo". Nam nhân lời nhanh ý gọn nói ra hai từ.

Hà Ý Nhiên không kịp phản ứng, đến khi hơi tỉnh táo một chút, cuối cùng yếu ớt ngồi dậy lại phát hiện nửa ngày vẫn là dậy không nổi, cũng không nghĩ nhiều liền đưa hai cánh tay gầy yếu về phía nam nhân, nhỏ giọng lên tiếng. "Đỡ ta..."

Nam nhân khẽ nhíu mày, một tay ôm chén cháo, tay còn lại đỡ thân thể gầy gò của Hà Ý Nhiên lên.

Hà Ý Nhiên ngồi được dậy, cũng không để ý nam nhân vẫn còn ngồi bên cạnh, hai tay nhanh chóng giải khai y phục trên người mình.

Mẹ kiếp!

Miệng nhỏ lầm bầm, tại sao y phục này khó cởi như vậy?

Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, y lập tức ngửa mặt lên thấy nam nhân ngồi phía sau vẫn đang sững sờ nhìn mình, đầu nhỏ lóe lên suy nghĩ, vội vàng lên tiếng có vẻ sốt ruột vô cùng. "Mau, mau cởi y phục giúp ta...".

Nam nhân : "...".

Hà Ý Nhiên vội muốn chết, chỉ có thể khàn khàn mà gầm nhẹ. "Mau lên á!"

Tại sao lại đơ ra như vậy rồi?

Nam nhân nghe vậy liền đặt chén cháo xuống đầu giường làm bằng ván gỗ cứng, hai tay duỗi ra, chậm rãi giúp Hà Ý Nhiên cởi lớp y phục mỏng trên người, khi đôi mắt đen thẳm nhìn thấy chiếc yếm màu hồng nhạt trên đôi vai gầy trắng nõn trơn bóng của người trước mặt, trong giây lát động tác của hắn khựng lại một chút, sau đó mới tiếp tục động tác trong tay.

Hà Ý Nhiên thấy áo ngoài đã được cởi rồi, vội vàng xoay người lại để lưng mình đối diện với tầm mắt của nam nhân, giọng nói vẫn cực kỳ khẩn trương. "Mau, mau lên... Vị huynh đài này, mau nhìn lưng của ta... Có phải trên đó có một vết săm hình hoa sen màu đỏ hay không?"

Ánh mắt nam nhân dừng trên tấm lưng gầy mảnh mai trắng nõn chói mắt trước mặt, đúng là ở trên bả vai trơn bóng có một vết bớt hình đóa hoa màu đỏ đậm, càng làm nổi bật làn da trắng kia.

"Sao rồi, có thấy hay không?". Hà Ý Nhiên thúc giục.

Nam nhân gật đầu, rồi chợt nhận ra đối phương không nhìn thấy mới khàn khàn lên tiếng. "Có!".

Nghe thấy nam nhân nói vậy xong, Hà Ý Nhiên thoáng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt vốn căng thẳng cũng dần dần thả lỏng.

Vẫn còn, may mắn là bí mật của y vẫn còn!

Vậy thì không cần gì phải lo lắng hết!

Chờ tới khi nào không có người ở bên cạnh, nhất định phải vào bên trong xem xét một hồi, xem thử không gian bên trong có bị thay đổi gì hay không?

Hà Ý Nhiên chậm rãi kéo áo ngoài che kín lại tấm lưng mình, rồi mới nằm xuống giường.

Ui, đột nhiên nhíu chặt mi tâm lại.

Cái giường gì mà cứng thế này?

Lúc này, sắc mặt của nam nhân bên cạnh đã khôi phục lại như cũ, hắn cầm chén cháo lên, lần nữa đưa đến trước mặt Hà Ý Nhiên. "Tiểu tức phụ, mau uống cháo".

Nghe thấy giọng nói, lại nhìn chén cháo trước mặt, đột nhiên Hà Ý Nhiên mới nhớ ra nam nhân cứ một câu "tiểu tức phụ" này, một câu "tiểu tức phụ" kia, y chống hai khuỷu tay lên nhìn chén cháo trong tay mà nam nhân đưa đến, tuy rằng cực kỳ cực kỳ không muốn uống nhưng bụng nhỏ vẫn đang réo không ngừng, không có cách nào, vẫn phải cố gắng uống hết chén cháo trong veo trong tay của nam nhân vào bụng rồi mới lại nằm xuống.

Thuận tiện đưa mắt nhìn nam nhân, chỉ thấy hắn làm một loạt động tác, đặt chén không lên bàn rồi nằm xuống bên cạnh y, sau đó xoay lưng quay mặt vào phía bức tường tranh.

"Ngủ đi, vẫn còn sớm lắm".

Hà Ý Nhiên : "...".

Chưa kịp để Hà Ý Nhiên quan sát rõ tình hình xung quanh, ngọn đèn dầu le lói trên bàn gỗ giữa phòng đột nhiên tắt phụt.

Hà Ý Nhiên : "....".

Hết dầu thắp?

Thực ra, cơ thể cũng mệt mỏi không chịu được, Hà Ý Nhiên cũng không suy nghĩ gì được nhiều, liền khép mắt lại mơ màng ngủ thiếp đi.

Nhưng y chẳng hề hay biết, nam nhân nằm bên cạnh vốn tưởng chừng đã ngủ say, sau khi nghe thấy âm thanh hít thở ổn định của Hà Ý Nhiên, liền xoay người lại, cứ vậy mà nhìn chằm chằm khuôn mặt không có tóc mai che chắn của y suốt một đêm.

Ngày hôm sau, Hà Ý Nhiên mệt mỏi tỉnh lại vì lúc này mặt trời bên ngoài đã lên cao, ánh mặt trời xuyên vào phòng qua khung cửa sổ bằng tre khiến hai mắt của y chói vô cùng, hơn nữa cái nóng bức phả xuống làm cho cơ thể toát ra một thân mồ hôi, cảm giác dính nhớp đến khó chịu.

Hà Ý Nhiên gượng dậy, bắt đầu quan sát xung quanh.

Vừa ngẩng đầu thì phát hiện, đây đúng thật là gian nhà lợp bằng cỏ tranh, nóc nhà cũng được phủ một lớp cỏ tranh thật dày, mấy cây cột nhà được dựng bằng thân cây tre, cả căn nhà xiêu xiêu vẹo vẹo này ước chừng tám, chín mét vuông, gian nhà chỉ ngoại trừ tấm gỗ được kê thành giường, trên chiếc bàn thấp lè tè cũng bằng gỗ có một ngọn đèn dầu xưa cũ thì không còn gì khác.

Y chợt suy nghĩ, có lẽ nào chỉ một trận gió lớn mưa to cũng khiến căn nhà này sập xuống hay không?

Hà Ý Nhiên vịn ván gỗ đứng dậy, đi đến vén chiếc rèm cửa làm bằng vải thô có đầy miếng vá ngược xuôi lên, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Hóa ra, cái túp lều tranh này có hai gian, nhưng diện tích gian bên ngoài cũng không hơn là bao nhiêu, thậm chí còn chật hơn gian trong, bởi vì trên mặt đất có chừng bảy tám cái rương gỗ sơn đen còn mới, thân rương đều được dán chữ Hỷ.

Hà Ý Nhiên dự định tìm cái gương, muốn soi thử xem khuôn mặt này trưởng thành thành dáng vẻ gì nhưng cũng tìm không thấy.

Y xòe hai tay ra nhìn tay nhỏ cùng chân nhỏ hiện giờ, mặc dù tứ chi cơ thể cũ của bản thân ngày trước so với nam nhân khác thì nhỏ hơn rất nhiều nhưng cũng không nhỏ như vậy, còn trắng nõn hồng hào khỏe mạnh chứ không trắng xanh xao như đói ăn thế này, cuối cùng Hà Ý Nhiên càng khẳng định suy nghĩ của mình.

Đây là bản thân được sống lại, nhờ xuyên qua một cơ thể mới mà sống lại, hơn nữa còn sống ở một thời cổ đại nào đó.

Tại sao ư?

Bởi vì Hà Ý Nhiên phát hiện ra, y phục của nam nhân gọi y là "Tiểu tức phụ" hôm qua, cùng y phục trên người chính mình đang mặc lúc này, hơn nữa còn mái tóc dài sau lưng hai người họ, thậm chí là phương thức nói chuyện...

Nhưng còn một điều khiến y vẫn không thể hiểu nổi....

Hà Ý Nhiên duỗi tay ra, run run rẩy rẩy sờ sờ lên ngực mình -- xẹp lép!

Rất tốt!

Lại trượt xuống sờ soạng lên thân dưới đang được chiếc váy màu trắng mỏng bao phủ bên ngoài.

Vẫn rất tốt!

Rõ ràng là nam nhân á?

Đúng là nam nhân mà....

Vậy thì tại sao lại phải ăn mặc như nữ tử, mà mặc váy thì thôi đi, mặc cả yếm thêu màu hồng nhạt nữa, lại còn gả cho người làm Tiểu tức phụ?

Chẳng lẽ lý do là vì cơ thể này cũng giống kiếp trước của y?

Kiếp trước Hà Ý Nhiên cũng là một song tính nhân.

Y vừa suy nghĩ vừa đưa tay sờ xuống bên dưới, phát hiện cơ thể này cũng không khác biệt lắm với kiếp trước của mình là bao.

May mắn, ngực lép không đột nhiên to lên, mà "cây dưa leo nhỏ" cũng vẫn còn!

Nhưng dù gì thì kiếp trước Hà Ý Nhiên vẫn ăn mặc như con trai, sống cuộc sống như những nam thiếu niên bình thường khác, nhưng ở thời cổ đại này thì rõ ràng là y không biết...

Lẽ nào ở thời đại này cũng có rất nhiều song tính nhân?

Nhưng mà bọn họ chỉ có thể mặc váy vấn trâm gả cho người, không thể lấy vợ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau