Chương 7: Thị trưởng đại nhân quá phúc hắc (6)

Editor: Ngọc Kỳ.

Trên con đường thủ đô đầy nắng, nhiều người đi qua đường nhịn không được luôn quay đầu lại nhìn.

Chỉ vì bên đường đang đậu hơn 10 chiếc xe cực kỳ quý giá, nếu là người có tìm hiểu về xe thì chỉ cần liếc mắt một cái, cũng nhìn ra được mấy cái xe này cộng lại có thể nuôi được nhiều người cả một đời.

Mà nguyên nhân của sự xuất hiện của mấy xe này, là do con trai một Phù gia cuối cùng cũng đã quay về. :)

Một đám xe sang trọng vây ở giữa đường thì xa xa có một chiếc xe buýt chậm rãi lái đến, sau đó vững vàng dừng lại ở trạm xe.

Lúc này chỉ thấy một người đàn ông mặc quân trang đi xuống, dáng người dường như tỉ lệ vàng, chân thon dài bước ra, đứng ở trước cửa xe buýt, lưng thẳng tắp.

Cùng với màu vàng của xe buýt so sánh với nhau, lại có điểm hài hòa.

Trong chớp mắt, một đám người đen từ những chiếc xe sang trọng kia lần lượt mở cửa bước ra, tất cả đều là đàn ông mặc tây trang màu đen.

Phù Thư Tấn gật đầu, nhanh chóng lên xe, còn tiện tay gỡ mũ của mình để ở bên cạnh, lộ ra ngũ quan kinh vi thiên nhân*.

*Kinh vi thiên nhân (为天人): Giải thích trực tiếp của cụm từ này là (khi nhìn thấy gì hay nghe ai đó nói) rất ngạc nhiên, ý là chỉ có thần tiên mới có thể đạt đến trạng thái hay cấp độ đó mà thôi. Còn muốn hiểu thêm về từ này mọi người có thể lên baike hoặc google tìm hiểu nhé :3.

Tài xế ngồi trên xe liếc mắt nhìn: "Thiếu gia, hôm nay tâm tình ngài trông có vẻ rất tốt?"

"Phải."

Phù Thư Tấn không nói gì, trong mắt của hắn, hơi lộ ra một ý cười sâu xa, sau đó lại nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ vốn có của mình.

Tài xế xe ngồi phía trước bỗng nhiên ngẩn người.

Vừa rồi, có phải thiếu gia mới cười đúng không?

Không đúng, đến tận bây giờ thiếu gia chưa bao giờ cười cả.

Nói không chừng là ông nhìn nhầm rồi.

...

Vân Dao sững sờ nhìn màn hình điện thoại mình đang nắm chặt, trên trang đầu wechat, ở hàng đầu tiên có một người, bên cạnh ảnh đại diện ghi chú là: Phù Thư Tấn.

Cái này không phải là do Phù Thư Tấn nói tên của mình.

Mà là Vân Dao vốn được biết tên thông qua hệ thống, vậy mà theo bản năng ghi chú như vậy rồi.

Cô bây giờ vẫn còn cảm thấy bị chấn động.

Đơn giản như vậy thôi sao?

Bỗng nhiên được hắn thêm wechat rồi?

Đây không phải là boss đại nhân hay sao?

Làm sao...không hề biết phòng bị người lạ gì cả!!

Nhưng mà giây kế tiếp, Vân Dao cảm thấy bản thân mình suy nghĩ quá nhiều rồi.

Tay cô vô cùng nhanh cầm điện thoại gõ chữ.

[Binh ca ca? _(:з\" ∠)_ chào anh nha, anh có vui không?]

Mười phút.

Chưa có trả lời.

Vân Dao hơi hơi nghi hoặc, đang gấp rút vô cùng, này là không nhìn thấy tin sao?

Mười lăm phút.

Chưa có trả lời.

Hai mươi phút.

Vẫn chưa có trả lời.

Sau đó....

Sau đó Vân Dao phát hiện mình đã đi đến nhà.

Cô đẩy cửa ra, thì đã nghe tiếng của một người tức giận la hét lên và đập đồ ở bên trong.

Trong nháy mắt Vân Dao có một loại cảm giác chán ghét.

Không phải là Vân Dao, mà đây là tâm tình của nguyên chủ mang tới.

Âm thanh bên trong giống như là đang cãi nhau.

Giọng một người phụ nữ hét lên vang vọng: "Đều là do ông! Đang yên đang lành vì sao lại muốn cho Tuyết Kỳ đi kết hôn với Diệp Tuấn Phong làm cái gì!?"

Sau đó còn có thể nghe được tiếng người đàn ông nâng cao giọng: "Vậy bà còn có cách khác sao? Khi đó vừa lúc nhà ta có ơn với Diệp gia nữa, bây giờ cách có thể cứu vớt được công ty của chúng ta cũng chỉ có cách này mà thôi! Nếu không...bà đi kết hôn đi? Hay chúng ta đều tiêu đời hết? Công ty phá sản? Sau đó một nhà ba người phải ăn không khí thay cơm?"

"Nhưng ông nghĩ kỹ một chút xem, Tuyết Kỳ của chúng ta bị người ta khi dễ thành bộ dạng này rồi! Con bé còn chưa có gả đi đâu! Diệp Tuấn Phong kia là ai cơ chứ? Còn chưa kết hôn thì ở bên ngoài đã có người khác rồi? Như thế về sau Tuyết Kỳ làm người như thế nào nữa!?"

"Bốp!"

Âm thanh vang vọng khắp nhà, một bạt tay dường như muốn đem toàn bộ không khí trong đây trút hết đi, làm cho người khác khó có thể hô hấp được.

----

*(1) Thải kỳ bay phiêu (彩旗飘飘) Từ này thiệt là mình không hiểu lắm, nếu sai các bạn giúp mình với, mình sẽ sửa lại nha =((

Ngọc Kỳ: Ầu, đoạn cuối ý, lúc trước tui hiểu sai nghĩa, tại vì chữ "Ba" cứ nghĩ là Vân Dao gọi ba, giờ đọc lại mới hiểu, á à không phải, là do hiểu sai rồi, từ này vốn là tiếng đánh vào mặt. Vả bốp bốp đấy mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top