Chương 4: Thị trưởng đại nhân quá phúc hắc (3)

Editor: Ngọc Kỳ

Nếu như lúc này Vân Dao có thể thấy được hệ thống, nhất định có thể nhìn ra được ánh mắt ghét bỏ của nó.

[Ký chủ, không phải vừa rồi cô rất lợi hại sao? Mồm như súng liên thanh.]

Vân Dao yếu ớt chớp mắt một cái: "Tôi là loại người....Cái gì cũng tốt cả, chỉ là...rất dễ tức giận, sau đó sẽ bùng nổ."

[...] Tốt!

"Không được! Tôi cứ tiếp tục như vậy không được, nhân vật nam chính này có độc rồi, ngay cả một giây thôi tôi cũng không muốn ở bên cạnh anh ta." Vân Dao nhíu mày, nói.

Một lát sau, cô chớp mắt, hỏi hệ thống: "Tôi cũng chỉ bị ngã mà thôi, cũng không nghiêm trọng đâu ha? Khi nào tôi có thể xuất viện vậy?"

[Ngày kia là có thể.]

"Tốt." Vân Dao gật đầu, chẳng phải chỉ hai ngày thôi sao? Cô có thể chờ được.

Kết quả đến ngày thứ hai, cô mới cảm thấy bản thân hiện tại vô cùng nhàm chán.

Cái cô nữ chính Tô Thi Giai này, hai ngày nay đều đến phòng bệnh của cô, giả vờ bạch liên hoa liên tục xin lỗi cô.

Nữ chính đến đây cũng không nói, mà nữ chính tới thì nam chính làm sao vắng mặt được.

Sau đó Diệp Tuấn Phong cũng chậm rãi đi tới, vừa đến thì thấy Tô Thi Giai đang khóc, tiếp đến lại mắng Vân Dao là một người thích gây sự.

"Túc Tuyết Kỳ! Rốt cuộc Thi Giai đã đắc tội gì với cô, sao lúc nào cô cũng khi dễ em ấy?"

Tiếp đó Vân Dao chỉ có thể nằm trên giường cùng trần nhà yêu nhau.

Cuối cùng cũng chờ được đến ngày xuất viện, Vân Dao mới cảm thấy tự do lại đến yêu thương mình, vì thế cô vô cùng phối hợp với bác sĩ kiểm tra thân thể, sau đó thuận lợi xuất viện.

Cũng vào lúc đó, cô mới phát hiện một chuyện vô cùng tàn khốc... trên người của cô...không có tiền.

Độ hảo cảm của nam chính đối với cô vô cùng thấp, giúp cô trả tiền viện phí chẳng qua là vì nữ chính đổ vỏ*(1) dùm cộng thêm việc nguyên chủ là hôn thê của hắn, nên nam chính mới bất đắc dĩ làm như vậy.

Cô xuất viện, căn bản nam chính không hề để ý đến.

Vân Dao lục xoát hết đồ đạc trên người mình.

Chỉ phát hiện ra được ba tờ tiền --- một tờ nam mươi, hai tờ một tệ.

Hơn nữa hiện tại cô rất đói...

Quên đi, cầm hai tờ một tệ này đi xe buýt trước đã.

Vân Dao đau khổ haha hai tiếng, đi đến trạm xe gần bệnh viện, dự định về nhà dọn dẹp một chút.

Chuyện đầu tiên chính là phải nghĩ cách hủy bỏ hôn ước với nam chính.

Nguyên chủ lớn lên khá xinh, vừa lên xe đã hấp dẫn không ít ánh mắt mấy người đàn ông đang nghịch điện thoại.

Đi lên xe cùng với Vân Dao còn có mấy người nữa, lúc này bên trong xe vừa hay đã đủ người, nhưng mà cũng không có nhiều người đứng, nên cũng không cần phải chen chúc.

Vân Dao nhanh chóng đi đến một chỗ đứng gần với cửa ra, ngồi trước mặt cô là một người đàn ông mặc đồ quân nhân, nón lính che đi một nửa gương mặt hắn, làm cho Vân Dao cũng không nhìn rõ được bộ dáng của hắn trông như thế nào.

Ai mà biết được, lúc xe vừa mới bắt đầu di chuyển, thì một người đàn ông mập mạp lên cùng lượt với Vân Dao đột nhiên khí thế hừng hực đi đến bên cạnh cô, vừa lúc đối diện đặc chủng binh ca ca trước mặt, bày ra nụ cười ngứa đòn:

"Vị quân nhân này, anh nhường cho tôi chỗ này đi!"

Vân Dao ở bên cạnh hơi sững sờ, ngay cả vị quân nhân đang ngồi cũng hơi ngẩn người.

Người đàn ông này vẫn tiếp tục nói: "Ai cũng đều nói nghề quân nhân là vĩ đại nhất, vì nhân dân phục vụ, anh cũng chỉ cần nhường cho tôi một chỗ ngồi thôi, chẳng phải tôi cũng là nhân dân sao?"

Cái quỷ gì vậy?

Lời như vậy cũng nói được à?

Vân Dao lập tức trợn tròn hai mắt, khí huyết xông lên tới não, chưa kịp suy nghĩ thì miệng đã dành đi trước rồi: "Ông nghĩ mình là ai?"

---- 

Ngọc Kỳ: Nếu tình hình mai ổn, mình sẽ bão chương của truyện này.

Ngày đăng: 10/5/2020

*(1) 擦屁股: làm những việc người khác làm không xong còn bỏ lại đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top