Chương 25: Thị trưởng đại nhân quá phúc hắc (24).
Edit: Linh.
Beta: Ngọc Kỳ.
---
Vân Dao đạp đôi giày cao gót bước về bàn làm việc của mình, trên môi mỉm cười thản nhiên, bất kì ai nhìn vào đều biết tâm trạng lúc này của cô không tệ.
"Túc Tuyết Kỳ, sao mà vui vẻ thế? Có chuyện chuyện gì vậy?"
Vân Dao nghe tiếng nhìn qua, người này chính là cô gái nhiều chuyện lúc nãy.
Cô cười cười: "Có phải cô là người mới đến đúng không?"
"Đúng vậy, sao thế?"
"Tôi đề nghị cô không cần làm quen với tôi như thế này đâu."
Vân Dao nhún nhún vai, uống hết ly cà phê rồi đặt xuống, liếc mắt nhìn thấy quản lí đang nổi giận đùng đùng đi đến chỗ của cô.
Cô xoay người rời đi.
"Túc Tuyết Kỳ!"
Người ở phía sau lưng nổi giận mắng: "Cô đến muộn thì thôi đi, tổng tài không đuổi việc nên cô ở đây cười trộm đúng không, chưa nói đến dám ở đây lười biếng nữa? Cô lại muốn đi đâu?"
Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong bộ phận đều dừng công việc lại nhìn bọn họ, không có bất kì ai lên tiếng.
Mà phần lớn trong mắt mọi người, đều có chút hả hê xem kịch vui.
"Quản tôi đi đâu à?" Vân Dao cười lạnh một tiếng, cũng không thèm quay đầu lại chỉ quăng cho người ta một câu: "Nếu có bản lĩnh thì đuổi việc tôi đi!"
"Cô!---"
"À đúng rồi."
Vân Dao dường như nghĩ tới điều gì, cô xoay người lại khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả quản lí không nghĩ cô sẽ quay lại, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Cô lộp cộp tiến về phía trước mấy bước, cầm lấy túi xách ở trên bàn, cười một tiếng, "Không có tôi, mọi người cứ tự nhiên tiếp tục nói chuyện đi."
Đến khi bóng của Vân Dao hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người mới bất chợt phản ứng lại.
Cô gái Túc Tuyết Kỳ này giống như một cơn gió vậy, vừa mới tới đã rời đi rồi.
Mà sắc mặt của quản lí, đã đỏ như gan heo.
Vân Dao đi ra từ trong tòa nhà cao ốc, mới cảm thấy không khí trong lành hơn không ít.
Công ty đó cũng đã cô lập nguyên chủ rất lâu rồi, họ đều cảm thấy Túc Tuyết Kỳ đã đi cửa sau vào công ty rồi mà còn dám bám chặt lấy tổng tài, là loại lục trà biểu*(1) không biết xấu hổ, mỗi lần nguyên chủ hoàn thành dự án xuất sắc họ còn phải tìm mọi cách để giễu cợt.
Vậy thì ở đó tự tìm thêm nhục nhã để làm gì?
Vân Dao cũng không ngu ngốc như vậy, cô có sợ cũng không muốn làm ủy khuất chính mình.
Cô lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại.
"---Xin chào, tôi là Phù Thư Tấn."
"Anh trai thị trưởng à ~ buổi dạ tiệc ngày kia anh có đi không?"
"..."
Vân Dao hi vọng có thể nghe ra được Phù Thư Tấn sẽ có biểu hiện vui vẻ như thế nào, không ngờ đối phương chẳng qua chỉ là dừng một chút, giọng nói vẫn như trước trong trẻo lại lạnh lùng trầm thấp vang lên, "Tìm tôi có chuyện gì?"
. . . Đây là miễn dịch sao? Không phải anh ta miễn dịch đổi với dáng vẻ tôm tép của cô đấy chứ?
Vân Dao cầm điện thoại di động, giận dữ trợn mắt nhìn chiếc ghế dài trước mặt, gần như muốn nhìn xuyên thủng chiếc ghế ấy: "Thị trưởng Phù, anh không nghe thấy tôi nói sao? Tôi muốn hỏi buổi dạ tiệc ngày kia anh có đi hay không? Không phải nói rất quan trọng sao? Không đi?"
"Cô muốn tôi đi cùng với cô?"
Câu cuối, Phù Thư Tấn mang theo giọng mũi phát ra, khiến cho Vân Dao cảm thấy dường như có thể xuyên qua điện thoại nhìn thấy anh đang nhướn mày, một bộ dáng trêu tức lại hấp dẫn.
Còn chưa đợi cô nói, bỗng nhiên người bên kia nói tiếp: "Bây giờ đã mười một giờ."
". . .Hả?"
Vân Dao sững sờ, có ý gì?
"Tôi đói rồi."
Người bên kia truyền tới tiếng hít thở đều đều yên tĩnh nhỏ nhẹ, dường như biết Vân Dao đang ngơ ngác, lại nói rằng: "Không phải muốn tôi giúp sao? Vậy mời tôi ăn bữa cơm."
"Hả? Ăn là đồng ý ư?" Trong nháy mắt Vân Dao trở nên phấn khích*(2): "Gửi địa chỉ cho tôi!"
"Không muốn ăn đồ bên ngoài."
Phù Thư Tấn bỗng nhiên nói một câu khiến Vân Dao im lặng trở lại.
"Tự mình làm sẽ có thành ý hơn, Túc tiểu thư cảm thấy thế nào?"
---
*(1) Lục trà biểu hay còn gọi là là từ lóng dùng để ám chỉ một thể loại con gái vẻ ngoài thì tỏ ra ngây thơ thanh thuần thoát tục, thanh mát hiền lành dịu dàng như vị trà xanh nhưng bên trong lại rỗng toác, giỏi tâm kế, thủ đoạn và đầy toan tính, thích đùa giỡn tình cảm của người khác và luôn hứng thú với hoa đã có chủ. Không giống như người thứ 3 - Tuesday có thể ngang nhiên hoặc vô tình xen ngang tình cảm của người khác thì trà xanh cô nương thích ngầm chen ngang vào quan hệ của người khác mặc dù có thể không hẳn là yêu đương mà chỉ thả thính, phá hoại nhà người ta.
Lý do gọi họ là "trà xanh" bởi vì lá trà xanh rất sạch sẽ, tinh khiết, trầm lắng – đấy cũng là hình ảnh bề nổi mà kiểu con gái này muốn thể hiện ra. Có thể nói, nếu "người thứ 3" đã đáng ghét, thì những cô gái "trà xanh" còn khiến nhiều người khó chịu hơn bởi khả năng diễn kịch tài tình, thảo mai hơn người.
*(2) Câu gốc [打鸡血] đầy máu gà: ý câu này có hàm ý chế giễu về một sự phấn khích của một người về một vật hay một điều gì đó, nói chung câu này có ý châm biếm. [Nguồn baidu.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top