Chương 21: Thị trưởng đại nhân quá phúc hắc (19).

Editor: Ngọc Kỳ.

---

Hoàng hôn buông xuống khiến cho bầu trời như được nhuộm bởi màu hồng nhàn nhạt, lẫn vào những ráng mây đỏ rực là từng tầng mây biến đổi màu như vải vẽ tranh sơn dầu, chiều tà tản ra một ánh sáng ấm áp, ở phía sau những đám mây khiến cho cảnh đẹp như ẩn như hiện, lại giống như cơn sóng nhẹ trên đại dương vô tận, ấm áp nhu hòa.

Ánh hoàng hôn dường như bị bó lại với nhau, xuyên qua những cửa sổ sát đất kiểu Châu Âu cổ điển, phản chiếu ra những cái bóng lớn nhỏ ở trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch.

Đôi mắt di chuyển đến một nơi, đó là một cái bàn hình tròn, trên mặt bàn được trải một cái khăn bàn mềm mại, ở trên bày ra một ít điểm tâm ngọt tuyệt đẹp và ba tách trà nhỏ, hồng trà bên trong bốc khói nghi ngút, sau đó lại tiêu tán đi ở trên không trung, khiến cho người trước mắt từ mờ mờ ảo ảo trở nên rõ ràng vô cùng.

Đối diện Phù Thư Tấn và Vân Dao là một người phụ nữ.

Nhìn khuôn mặt được bảo dưỡng cực kì tốt của bà khiến cho bà trẻ hẳn ra vài chục tuổi, lau đi một lớp phấn nhàn nhạt, nhìn qua da của bà vẫn mỹ lệ giống như thời còn trẻ, chỉ là đôi mắt của bà vì trải qua sự phồn thịnh của xã hội mà nhu hòa lắng đọng, ở đuôi mắt vẫn có một vài nếp nhăn, miễn cưỡng mới có thể lộ ra được vết tích về tuổi của bà.

Cả người bà toát ra một loại khí tức khiến cho người khác cảm thấy an tâm và yêu thích.

Vân Dao im lặng nhìn hai mẹ con nhà này, không nhịn được mà thầm khen trong lòng về gen nhà này thật tốt, chúa sáng thể có thể tạo ra loại người đẹp đến thế....

Cái rắm!

Vì sao cô lại bị Phù Thư Tấn đi gặp mẹ anh ta rồi?

Cái này là thao tác thần tiên gì vậy?

Ai đó giải thích cho bé nghe một chút đi!

Lúc đó Vân Dao mới vừa xuống xe, nhìn một hàng người hầu ăn mặc chỉnh tề trước mắt, chưa kịp phản ứng gì thì Phù Thư Tấn đã đi lên phía trước chủ động đặt tay lên bả vai cô rồi cường ngạnh đưa cô đi vào.

Khuôn mặt Vân Dao chấn kinh nhìn kiến trúc biệt thự to lớn mà cô chỉ thường thấy của những nhà tỷ phú hoặc là xem trong một phim tài liệu về tâng lớp quý tộc Âu Mỹ thời trung cổ.

Sau đó Phù Thư Tấn dẫn cô đi vào thì nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp toát ra khí chất ưu nhã, giọng anh dịu dàng nói: "Mẹ."

Tiếp đó?

Tiếp đó cô cứ như thế ngồi cạnh hai người, cô hận không thể co rụt bản thân mình lại thành một con rùa nhỏ, ai cũng không thể nhìn thấy.

Nhưng điều này là không thể nào xảy ra!

Vân Dao cô xem như là đang gặp phải một chuyện lớn nào đó đi, mặt ngoài nhất định phải làm bộ vững như là người có kinh nghiệm!

Đây chính là quy luật cuộc sống!

"Cũng thiệt là, đột nhiên đưa con gái của người ta qua đây cũng không nói cho mẹ một tiếng. Cũng không có cách nào đi đổi một bộ quần áo thật đẹp để chào đón con bé."

Mẹ Phù khẽ nhấp một ngụm hồng trà rồi buông tách xuống, cả quá trình không hề phát ra một tiếng động nào, bà cũng chỉ hờn dỗi nhìn Phù Thư Tấn, nhàn nhạt oán trách một câu, sau đó ánh mắt chuyển sang nhìn Vân Dao cười cười: "Xin lỗi, dọa cháu rồi? Chắc chắn A Tấn đưa cháu đến đây cũng không có nói với cháu một tiếng nhỉ?"

Vân Dao nghe thấy lời của mẹ Phù, theo bản năng run lên một cái, vẻ mặt nhìn bà cười ngại ngùng: "A...dì, không có sao đâu ạ."

Nhưng hiện tại cô lại đang gào thét trong lòng: "Hệ thống! Mau cứu tôi! Có đồ vật gì...ở trước mặt người khác giả vờ tốt không?"

[Ký chủ, bổn hệ thông tạm thời không có cách nào giúp đỡ cho cô được, hi vọng cô có thể tự mình vượt qua!]

Không biết có phải hệ thống sau bao nhiêu chuyện đã bình tĩnh lại hay không, cũng không còn than phiền một lời nào nữa, giọng nói không mặn không nhạt.

"Sai bình*! Tôi muốn khiếu nịa! Tôi muốn đánh giá kém!" Vân Dao hung ác chửi: "Hệ thống mấy người cũng không hề đáng tin chút nào! Quà dành cho người mới đâu? Bàn tay vàng đâu!? Đồ vật khiến cho người khác không đổi sắc mặt đâu?"

---

*Sai bình: Trong mua sắm online có đánh giá từ 5 sao (tốt) đến 1 sao (tệ/kém) thì sai bình này có nghĩa là đánh giá tệ á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top