Chương 17: Thị trưởng đại nhân quá phúc hắc (16).
Editor: Ngọc Kỳ.
Người đàn ông trước mặt mày kiếm mắt sao, đuôi mắt thoáng vẽ ra một độ cung ôn nhu, khiến cho cả khuôn mặt tăng thêm vài phần nhu hòa, lúc nhìn về cô gái bên cạnh, đôi mắt như gió xuân ấm áp, ôn nhu vô cùng.
Đây chính là nam phụ số một, CEO của tập đoàn Quế thị - Quế Đình.
Người cũng như tên, chính khí ngay thẳng*(1), dịu dàng như quế, đáng tiếc trong đầu lại là một cái hố to bự.
Dù sao cũng là nam phụ của nữ chính thì tất nhiên không chỉ là một người ấm áp mà còn cực kỳ dịu dàng với nữ chính một cách tự nguyện, chỉ cần nữ chính phất tay một cái, khiến cho một tổng giám đốc Quế như anh ta cam tâm tình nguyện cúi đầu làm trâu làm bò cho nữ chính.
Theo cách nói của Vân Dao chính là: Đầu óc không bình thường, bệnh này quá nặng, không thể nào chữa được.
Lúc này, Quế Đình kéo bả vai của Tô Thi Giai qua bên cạnh mình, cô ấy vô ý thức giãy dụa, sau đó lại cảm thấy đây là một cơ hội để thoát thân nên rất nhanh đã yên tĩnh lại, cúi đầu dựa dựa vào lòng của Quế Đình.
Anh nhận thấy được Tô Thi Giai không phản kháng, nhếch miệng cười, tay ôm lấy cô cũng chặt hơn một phần.
Mà bạn trai cũ dây dưa với Tô Thi Giai nhìn thấy Quế Đình, mở to hai mắt nhìn: "Quế...Quế tổng..."
Thì ra, người bạn trai cũ này làm bộ nhân mô nhân dạng*(2) như vậy, thật ra cũng chỉ là một người bình thường dưới sự quản lí của công ty Quế Đình.
Vừa mới nhìn thấy Quế Đình thôi mà người đàn ông kia sợ muốn run cả chân luôn rồi.
Quế Đình quét mắt nhìn anh ta một cái, sau đó mới từ tốn nói: "Anh biết tôi?"
"Tôi..."
Chân của người đàn ông kia run lên, theo bản năng lùi về phía sau một bước.
Vừa lúc đó, một tấm danh thiếp nho nhỏ vừa hay từ túi quần của anh ta rơi xuống, rơi đến trước mặt của Quế Đình.
"A không phải..."
Người đàn ông muốn đi đến nhặt lại, nhưng có một bàn tay nhanh hơn cả anh ta, lúc này khiến trong lòng anh ta lạnh lẽo vô cùng, không nhịn được run rẩy.
"Thì là người dưới trướng công ty của tôi...Giờ tôi đã biết."
Anh không vội vàng truy xét, lúc này chỉ nhìn xuống cô gái bé nhỏ trong lòng, nhẹ nhàng nói: "Thi Giai, chúng ta mau đi thôi em."
"...Chờ đã."
Tô Thi Giai hơi rũ mắt, cô lấy tóc che nửa khuôn mặt đi vì ngại phiền toái khi bị đăng lên QQ, lúc này đột nhiên ngẩng đầu.
Sau đó, Vân Dao nhìn thấy nữ chính đại nhân đang đi đến chỗ của mình.
Cô chậm rãi trợn tròn con mắt: Mẹ kiếp! Không phải nữ chính đã có nam phụ cứu giúp rồi hay sao? Còn đến chỗ cô làm gì!?
Tô Thi Giai đi đến trước mặt cô, cau mày, gằn từng chữ từng câu nhìn chằm chằm vào Vân Dao, nói: "Túc tiểu thư, vì sao lúc nãy cô lại làm bộ không hề biết tôi?"
"Tại sao tôi phải giúp cô?"
Vân Dao nhẹ nhàng nở một nụ cười, nhìn như là lơ đãng đung đưa đôi chân, mà đôi giày cao gót cũng vì vậy mà thả lỏng theo đôi chân dài đang nhẹ nhàng đung đưa của cô, còn toát ra vài phần lười biếng. Đôi mắt cô cũng miễn cưỡng được xem như là đôi mắt đào hoa, dễ dàng khiến cho người khác ngứa ngáy trong lòng, không ngừng rung động.
Ở bên ngoài cô cứ treo* động tác như thế, còn trong lòng lại đang chậm rãi hỏi hệ thống:
*Treo: Cái này như kiểu bạn treo máy khi chơi game ý, để làm việc khác trong thời gian treo máy.
"Hệ thống, hệ thống, cậu xem kỹ năng của tôi thế nào?"
[Ký chủ, cô có thể cầm luôn giải oscar đấy.] Hệ thống mặt không biểu cảm, nói.
#Mỗi ngày ký chủ của tôi luôn thích đùa giỡn thì nên làm sao bây giờ?#
Tô Thi Giai nhìn thấy dáng vẻ này của Vân Dao, trong lòng không nhịn được cũng cảm thán một tiếng mỹ nhân.
Lúc này trong mắt của cô lóe lên một tia đố kỵ nhàn nhạt và không cam lòng.
Chính là cái dáng vẻ này, cho dù cô ta không làm gì cả, nhưng chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể thấy được hào quang mỹ nhân bắn ra bốn phía, khiến cho cô nhìn qua cảm giác bản thân như một con cá ngát*(3) xấu xí đang giẫy giụa trong vũng bùn.
----
*(1) Đình có hàm ý thanh cao, mỹ lệ, thanh tú, tên có chữ Đình hàm ý là người tốt, dịu dàng đôn hậu (Đây là nghĩa thêm mà một cô gái đáng yêu đã giúp tui á, để cho mọi người hiểu thêm về tên của nhân vật Quế Đình này.)
*(2) Nhân mô nhân dạng khá khác với nhân mô cẩu dạng mà mọi người thường biết, nhưng nghĩa hai từ này đều là dùng để châm biếm, nhân mô cẩu dạng là con người nhưng lại hành xử như con chó còn nhân mô nhân dạng là nói về một người có cách cư xử không đúng với vị trí, địa vị của mình.
*(3) Cá ngát:
Hình ảnh minh họa:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top