Chương 14: Thị trưởng đại nhân quá phúc hắc (13)

Editor: Ngọc Kỳ.

Vừa dứt lời, mẹ Túc giống như là có việc gì đó vô cùng gấp nhanh chóng rời đi.

Tuy rằng bên ngoài Diệp Tuấn Phong có người tình, nhưng công ty bây giờ muốn phá sản rồi, không gả cho thằng bé thì biết làm gì bây giờ?

Dù nói thế nào thì Diệp Tuấn Phong cũng là cậu ấm Diệp gia, tủi thân về điểm này, nhưng về sau được gả vào nhà giàu mà nói, nó không đáng kể chút nào cả.

Nghĩ như thế, mẹ Túc rời đi, ngay cả bước đi của bà cũng mang theo vài phần ung dung.

Mà ở bên trong phòng, chỉ còn lại hai người là Diệp Tuấn Phong và Vân Dao.

Diệp Tuấn Phong ngồi ở trên ghế so pha, nhíu mày, trong lòng còn thêm mấy phần lo lắng, không đoán ra được vì sao lại nôn nóng.

Người phụ nữ trước mặt xinh xắn lanh lợi, thân hình mảnh khảnh đứng ở một bên, trên mặt đánh phấn màu đào mận, như hoa đào được phác hoạ trong văn chương, đôi mắt đen láy như bồ đào chỉ lẳng lặng nhìn hắn, mắt trong như một ao nước, không có bất kì một tia gợn sóng nào.

Ánh mắt như thế này làm cho hắn rất khó chịu.

Đã quen bộ dạng si mê, thẹn thùng thường ngày của Túc Tuyết Kỳ nhìn hắn, chỉ vì thiếu đi cái dáng vẻ thường ngày khiến hắn chán ghét kia, lại làm cho người trước mắt ngược lại càng thêm khuynh thành.

Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cô không nên dùng ánh mắt như thế nhìn mình mới phải.

Mà Vân Dao bên này, đang lặng lẽ mặc niệm ở trong lòng:

Thuốc đâu, nam chính cứ nhìn chằm chằm vào cô thì nên làm gì bây giờ?

Có phải sẽ bị đánh chết hay không?

Có phải muốn dồn ép cho mình nhìn thật cao sau đó mới tính sổ?

Hệ thống: [...]

Vì sao ký chủ cứ thích sợ bóng sợ gió như vậy?

Có phải nó chọn nhầm một ký chủ kỳ quái rồi hay không?

Trong lòng Vân Dao trắng mắt liếc hệ thống:

"Cậu không hiểu gì cả! Đây gọi là cẩn thận! Là cẩn thận đó, cậu hiểu không?"

[...Tôi không hiểu!] Bổn bảo bảo chỉ là tay hệ thống mới mà thôi, cũng không muốn hiểu sự ngụy biện của ký chủ.

"Diệp thiếu, ngài tìm tôi có việc gì ư? Nếu không có, thì mời rời khỏi nhà của tôi, tôi không tiếp đón nổi vị phật như ngài."

Trong nháy mắt, Diệp Tuấn Phong híp mắt lại, đôi mắt hẹp dài, hai tròng mắt lóe ra một tia nguy hiểm.

"Túc Tuyết Kỳ, cô đang chơi đùa cái gì? Lạt mềm buộc chặt*?"

"? ? ?"

Vân Dao biểu thị, chấm hỏi to đùng? ?

"Anh nói cái gì?"

"Không đúng sao?"

Diệp Tuấn Phong nhìn đôi mắt của cô không một chút gợn sóng nào, trong lòng đột nhiên dâng lên một ngọn lửa vô danh.

Trong lúc Vân Dao chớp mắt một cái, Diệp Tuấn Phong bất thìn h lình từ trên so pha bước đến trước mặt cô, chợt lấy tay giữ lấy cằm của cô, từ từ ép gần đến cô, cho đến khi đến vách tường, tay kia nặng nề đấm thằng vào bên cạnh bên tai của cô, bức tường phát ra một âm thanh từ cú đấm nghiêm trọng của nam chính.

"Tôi nói cho cô biết, trong lòng tôi một chút cũng không hề có cô! Cô đừng hòng dùng những thủ đoạn ngây thơ này để mà dụ dỗ tôi!"

Sau khi Diệp Tuấn Phong hung tợn nói ra những lời này, đôi mắt cũng hiện ra sự khinh thường và xem nhẹ: "Cô cũng đừng mơ tưởng trong buổi yến hội có thể trở thành bạn gái của tôi!"

Nói xong những lời đó, hắn xoay người rời khỏi, nghe được tiếng đóng cửa "rầm" vang lên một tiếng, thanh âm như sấm, toàn bộ khu nhà đều như muốn run lên, hiện tại trong phòng chỉ còn lại một người.

Vân Dao hơi sửng sờ, đi lên phía trước, cả người xụi lơ trên ghế so pha.

"...Nam chính này có bệnh rồi phải không? Tôi rất sợ đó."

[Ký chủ à, hiện tại trọng điểm là buổi yến hội.]

"À, đúng rồi...nên làm gì đây?"

Vân Dao cũng không nhịn được khẽ nhíu mày, hiện tại bạn gái của nam chính nhất định là nữ chính rồi, một mình cô lẻ loi đi một mình, ở bối cảnh xã hội tầng thượng lưu, nhất định sẽ bị người ta xem là người không có thế lực mà xem thường.

Vừa lúc này, điện thoại Vân Dao đột nhiên vang lên.

Cô tiện tay bấm nghe: "Alo? Không làm người nổi tiếng, không gọi đồ ăn, trong thẻ không có tiền, mấy người đừng tốn công sức làm gì."

"..."

Giọng nói dừng lại một chút, sau đó mới vang lên.

"Tôi là Phù Thư Tấn."

----

Ngọc Kỳ: Không ngờ tui lại đăng nhầm chương T-T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top