TGI - CHƯƠNG 9
EDITOR : OnhaTun
Đi đường vòng ở núi rừng mất hai ngày , hai người rốt cuộc tìm được đường ra, có thể được cứu rồi.
Khi ngồi trên xe ngựa Vân gia , Vân Thanh Thanh vẫn còn dư vị quãng thời gian " thập tử nhất sinh "cùng Lục Triệt ở khu vực săn bắn.
Đương nhiên, không phải là dư vị Lục Triệt, mà là dư vị những món ăn thôn quê hơm ngào ngạt đó ……
Vốn là lo lắng cảnh tượng bị hắc y nhân đuổi giết như cốt truyện ,thế nhưng lại không có phát sinh, cuối cùng biến thành tay cầm tay cùng đi dã ngoại nấu cơm.
Đối với việc này, tiểu hệ thống thổn thức không thôi: “Đi theo đồ tham ăn để hoàn thành nhiệm vụ, thể nghiệm chính là không giống nhau.”
Trải qua một lần động đất, kinh thành cũng đã chịu ảnh hưởng không nhỏ , lúc trở lại Lục phủ, Vân Thanh Thanh phát hiện trong phủ lộn xộn, nha hoàn cùng bà nhũ từ Vân phủ mang đến chỉ còn thấy phân nửa.
Đối với đám nha hoàn cùng bà tử này , An Nam hầu phu nhân giải thích như thế này : “ hạ nhân ngươi mang đến tay chân không đủ nhanh nhẹn, ta sợ ủy khuất cho ngươi, liền đưa bọn họ điều đi chỗ khác. Ta phái những nha hoàn cùng ma ma kinh nghiệm phong phú , bảo đảm hầu hạ được các ngươi thoải mái.”. EDITOR : OnhaTun
Vân Thanh Thanh ở trong lòng cười lạnh , những " nha hoàn cùng ma ma kinh nghiệm phong phú ” này ,sợ là chuyên môn phái tới để giám thị nàng cùng Lục Triệt đi.
Mà những nha hoàn cùng ma ma bị An Nam hầu phu nhân đuổi đi , vừa hay là những tâm phúc nàng từ Vân gia mang đến .
Hiện giờ nàng cùng Lục Triệt vừa mới hồi phủ, An Nam hầu phu nhân liền gấp không chờ nổi liền hành động.
Nếu không phải Lục Triệt chân bị thương, tạm thời cần hoàn cảnh yên tĩnh để tĩnh dưỡng ,Vân Thanh Thanh thật sự liền muốn náo loạn một phen.
Vì Lục Triệt, nàng chỉ có thể miễn cưỡng đem cơn giận này nhịn xuống tới, không động đến An Nam hầu phu nhân ỷ thế ép người.
Lục Triệt về nhà đã nhiều ngày, vẫn luôn ở trên giường tĩnh dưỡng.
Hôm nay, hắn mặc trường bào màu trắng rộng thùng thình , cầm trong tay một quyển sách ố vàng , dựa vào trường kỷ, một sợi tóc rơi xuống mặt hắn , làm vẻ mặt hắn càng thêm ôn nhuận như ngọc,nếu không biết rõ về hắn, từ xa nhìn lại, hắn đẹp tựa như trong tranh vẽ ra .
Lúc Vân Thanh Thanh nổi giận đùng đùng đi vào phòng, nhìn thấy hình ảnh như vậy .
Một khắc kia nhìn thấy hắn , lửa giận của nàng liền ly kỳ mà biến mất.
Lục Triệt nhẹ nhàng đem sách bỏ xuống, ngước mắt nhìn nàng, hỏi: “ Nàng ( bà mẹ kế của chồng ) lại chọc ngươi không vui ?”
Hắn không hỏi phát sinh chuyện gì, cũng không có hỏi là ai, có thể thấy được hắn biết nàng vừa đi làm cái gì. EDITOR : OnhaTun
Vân Thanh Thanh nghiêng người ngồi xuống, nhấp một ngụm trà hạ hỏa , nói có lệ : “Ta không có việc gì, chỉ là vừa đi ra ngoài một chuyến.”
Nàng không muốn nhắc tới An Nam hầu phu nhân, sợ gia tăng giá trị hắc hóa của hắn .
Nghe vậy, đôi mắt Lục Triệt nhíu lại, ngữ điệu có chút không vui : “Ngươi không thích nàng.” EDITOR : OnhaTun
Âm thanh hắn nhẹ nhàng lay động , thậm chí bình tĩnh giống cùng nàng thảo luận việc nhà, nhưng Vân Thanh Thanh lại ngửi được một tia hương vị nguy hiểm.
Lúc này, tiểu hệ thống đột nhiên nhắc nhở nàng: “Giá trị hắc hoá +5, hiện tại 94.”
Không!!!
Ở trước mặt tiểu hệ thống , Vân Thanh Thanh đau lòng mà che lại mặt, rơi lệ đầy mặt.
Có câu nói không nên vui mừng quá sớm a, nàng hiện giờ rốt cuộc cảm nhận được.
“Ngươi đừng nghĩ nhiều.” Vân Thanh Thanh sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, che lại lương tâm nói, “trong thiên hạ chuyện mẹ chồng nàng dâu đều giống nhau, ta cùng bà ta có chút mâu thuẫn nhỏ là bình thường, ngươi đừng để ở trong lòng……”
Một bà mẹ kế độc ác suốt ngày muốn hại chết con riêng , Vân Thanh Thanh khuyên Lục Triệt nửa ngày, cũng không nói một câu không hay về An Nam hầu phu nhân.
Lục Triệt mày nhăn nhíu càng chặt, rõ ràng không chuyện nàng bịa .
“Đừng nói nữa.” Lục Triệt mặt đã hoàn toàn đen, đáy mắt hiện sát khí : “ lại xảy ra một lần nữa , ngươi liền không cần nhịn nàng.”
Âm thanh hắn cực lạnh, như mùa đông khắc nghiệt xương gió lạnh nhất , làm người ở trong phòng cũng bị doạ ra một thân mồ hôi lạnh. EDITOR : OnhaTun
Kêu cái gì lại xảy ra một lần nữa ?
Chẳng lẽ hắn hiện tại liền muốn đem An Nam hầu phu nhân chém sao?
Vân Thanh Thanh run bần bật.
“Đem mẹ kế chém chết sẽ gia tăng giá trị hắc hóa sao?” Vân Thanh Thanh hỏi tiểu hệ thống.
“…… thời điểm giết người , giá trị hắc hóa khẳng định sẽ thẳng đến 100.” Tiểu hệ thống cho nàng đáp án khẳng định .
Vân Thanh Thanh nuốt ngụm nước miếng, thật cẩn thận hỏi: “Ngươi muốn đối phó nàng như thế nào ?”
Lục Triệt nhàn nhạt liếc nàng một cái, khóe miệng gợi lên một tia cười tàn nhẫn , nói: “ Tất nhiên là làm nàng biến mất.”
Vân Thanh Thanh rất muốn khóc.
“ Giá trị hắc hóa +2, hiện tại 96.” Tiểu hệ thống tiếp tục điểm số.
Hiện tại mua thuốc trợ tim hiệu quả nhanh còn kịp sao?
Vân Thanh Thanh chống đỡ bàn, hít sâu một hơi, bắt đầu cùng hắn giảng đạo lý: “Ngươi nếu thật muốn đối phó nàng, không cần nhất định một hai phải chính mình động thủ, làm nàng tự chết , như vậy không được sao?”
Sau khi nàng nói xong, Lục Triệt rũ hai tròng mắt, thật lâu không có trả lời.
Hắn không nói lời nào bộ dáng thật khủng bố, giống ở sắp tới đây muốn chém chết ai.
Vân Thanh Thanh sầu trông đến giống một cây cải thìa trồng trong đất .
Vì đánh vỡ cục diện bế tắc của hai người , Vân Thanh Thanh vội vàng bổ sung nói: “Ta chỉ là cho ngươi một cái ý tưởng , nên làm như thế nào ,tất cả đều xem chính ngươi. Bất luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ bồi ngươi.”
Trừ bỏ đi chém người, hắn làm cái gì đều được.
Nghe vậy, Lục Triệt nghi hoặc ngẩng đầu, yên lặng nhìn nàng.
“Ngươi…… Sẽ vẫn luôn bồi ta sao?” âm thanh hắn thực nhẹ, như là do dự cái gì.
“Ta sẽ, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi!” Vân Thanh Thanh ngẩng đầu ưỡn ngực nắm tay, hướng hắn đảm bảo. EDITOR : OnhaTun
Ánh mắt thiếu nữ kiên định, ấm áp tươi cười, như một ánh mặt trời, xoá tan mây mù, tiến tới chiết sáng tim hắn đóng băng đã lâu .
Hoa mai trong tuyết nở rộ bên cửa sổ, hắn hé môi cười, như tuyết tan rã.
Hắn thấp giọng đáp: “ được .”
Hai người ở trong phòng nói xong , Vân Thanh Thanh phân phó hạ nhân chiếu cố tốt Lục Triệt, một mình đơn độc chạy ra cửa .
Sau khi từ trong phủ ra , tiểu hệ thống hữu nghị nhắc nhở: “Lục Triệt hắc hóa giá trị giảm xuống, trở lại là 89.”
Vân Thanh Thanh thở dài một hơi: “Ta biết.”
Lục Triệt này giá trị hắc hoá không ổn định , cơ hồ đem nàng nháo ra bệnh tim mất .
May mắn nàng đã chậm rãi thăm dò được rõ ràng quy luật tăng giảm giá trị hắc hoá của hắn , có thể thong dong ứng phó với các loại tình huống.
Những lời vữa nãy đó, chính là nàng cố ý nói cho hắn nghe.
Lục Triệt người này, từ nhỏ cô độc lớn lên, hy vọng nhất là có người bồi hắn. EDITOR : OnhaTun
Bởi vậy, Vân Thanh Thanh đặc biệt cường điệu, nàng sẽ vẫn luôn làm bạn hắn, cùng hắn vui sầu.
Không nghĩ tới hiệu quả cũng không tệ lắm, giá trị hắc hoá quả nhiên giáng xuống.
Vân Thanh Thanh tâm tình sung sướng mà dựa vào, tính toán tiếp tục tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch của mình .
Đầu tiên, nàng phải bảo vệ tốt địa bàn hậu viện này , phòng ngừa An Nam hầu phu nhân lại đến quấy rầy.
Như vậy, nàng mới có cơ hội chậm rãi cảm hóa hắn ,thanh trừ giá trị hắc hóa của hắn
Đi vào khách điếm ,Vân Thanh Thanh trước phái hộ vệ đầu lĩnh đi thuê hộ vệ. Hộ vệ nàng lần trước từ Vân gia mang đến thân thủ quá kém, hoàn toàn thua xa tử sĩ An Nam hầu phu nhân, Vân Thanh Thanh lần này ra gấp đôi giá, bảo hộ vệ đầu lĩnh đi mời cao thủ.
Hộ vệ đầu lĩnh đi, nàng sai người gọi mẹ mìn tới , bảo chưởng quầy tìm cho nàng mấy cái nha hoàn hiểu quyền cước .
Đối với yêu cầu của Vân Thanh Thanh , chưởng quầy chưa từng nghe thấy, âm thầm khinh bỉ nhà cao cửa rộng dơ bẩn bất kham, ăn thịt người đều không nhả xương cốt.
Cũng may Vân Thanh Thanh đưa bạc quá nhiều , chưởng quầy thật đúng là tìm tới mấy cái nha hoà hiểu võ.
Chọn xong năm nha hoàn đắc lực, Vân Thanh Thanh sai người tới gọi quản gia Vân gia , bảo quản gia đưa bọn nha hoàn đi An Nam hầu phủ, mà nàng tự mình bộ đi dạo phố, ở một con phố phục sức ra sức mua mua mua, xây dựng ra biểu hiện bản thân không đáng tin cậy giả dối.
Đang lúc nàng chọn vải dệt , sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo âm thanh quen thuộc mà hồn hậu : “Đại tẩu?”
Vân Thanh Thanh xoay người sang chỗ khác, phát hiện một người thân mặc áo giáp thị vệ đang đứng ở ngoài cửa hàng.
Người này, là nam chính Lục Từ, nam nhân nguyên thân thà chết cũng muốn gả.
Hiện giờ Lục Từ, lúc ở vây khu vực săn bắn hướng hoàng đế thể hiện săn giết nhiệt tình được hoàng đế phong làm chỉ huy thị vệ, trở thành một quan võ tứ phẩm. EDITOR : OnhaTun
Hôm nay, hắn ăn mặc áo giáp đạm kim sắc, trong tay nắm một bội đao thanh phi ngư long, so với trước nhiều thêm vài phần uy nghiêm, làm người ta không dám khinh bỉ.
“Gặp qua nhị đệ.” Vân Thanh Thanh thuận miệng hướng hắn đáp cho có lệ , tiếp tục xoay người, chuyên tâm chọn vải dệt.
Lục Từ nhíu nhíu mày.
Đại ca Lục Triệt nhà mình từ khu vực săn bắn trở về, liền vẫn luôn ở trong nhà dưỡng thương, Vân Thanh Thanh thân là thê tử hắn , không có ở nhà hầu bệnh liền thôi, nàng thế nhưng còn chạy ra đi dạo phố, thật sự là quá kỳ cục!
Lục Từ đi nhanh bước vào cửa hàng vải dệt ,đối với Vân Thanh Thanh, dùng khẩu khí giáo huấn nói: “Đại tẩu, ngươi bỏ đại ca bị thương ở nhà ,một mình ra cửa, còn ra thể thống gì.”
Hắn còn để lại cho nàng mặt mũi, không có trực tiếp chỉ ra nàng không có chiếu cố tốt Lục Triệt.
Vân Thanh Thanh đem vải dệt ném xuống thật mạnh , xoay người nhìn hắn. EDITOR : OnhaTun
“Ta ra cửa, cùng ngươi có quan hệ gì đâu?” Vân Thanh Thanh không vui nói.
Nàng đi đâu Lục Triệt cũng chưa hỏi một câu, chú em này lại đi quản chuyện của nàng.
“Thanh thanh, ngươi……” Vân Thanh Thanh một hồi trách móc, đem Lục Từ mắng đến sửng sốt , đến “Đại tẩu” cũng liền quên kêu.
Thiếu nữ đã từng mỗi ngày đi theo phía sau hắn, một tiếng lại một tiếng kêu hắn “Từ ca ca” , hiện giờ nhìn thấy hắn, không những phủi sạch quan hệ, mà còn không thèm để ý.
Nhất định là hắn thương tổn nàng, mới làm nàng trong một đêm trở nên như thế.
Nghĩ đến chuyện này, nguyên bản một thân bất mãn, nháy mắt biến thành tự trách, Âm thanh Lục Từ mềm xuống : “Ta biết, ngươi là giận ta, cho nên ngươi không chịu nghe lời nói của ta.”
Nghe vậy, Vân Thanh Thanh lộ ra biểu tình nghi hoặc.
Bằng hữu, ngươi diễn hơi nhiều rồi đấy!
“Không không không, ta một chút đều không từ giận ngươi .” Vân Thanh Thanh chân thành mà nói.
Nguyên chủ thích Lục Từ là thật , nhưng nguyên chủ cũng vì thế mà trả giá bằng sinh mệnh của mình. Ở trong trí nhớ nguyên chủ , Vân Thanh Thanh không có nhìn được Lục Từ đối với nguyên chủ có nửa phần lưu luyến.
Thậm chí, nguyên chủ còn vì hắn tuyệt tình mà hối hận, hối hận chính mình vì cái gì không tiếc mạng, vì một cái nam nhân hoàn toàn không yêu mình mà nhảy hồ.
Vân Thanh Thanh càng tỏ ra rộng lượng, Lục Từ càng cho rằng nàng bị ủy khuất.
Lục Từ cắn cắn môi, nắm nắm tay, gian nan mà nói: “Trước kia là ta bỏ qua ngươi, sau này…… Ta sẽ bồi thường cho ngươi.”
Sau khi nói xong, hắn lưu loát mà xoay người, bước nhanh đi khỏi cửa hàng.
Nhìn bóng dáng Lục Từ quyết tuyệt, Vân Thanh Thanh cảm giác không thể hiểu được, lẩm bẩm nói: “Đây là…… thích bị ngược đi?”
Thời điểm nữ nhân theo đuổi hắn không để ý tới, chờ tới khi nữ nhân làm lơ , hắn ngược lại cảm thấy áy náy, cảm thấy thiếu nợ ngươi tình?
Bất quá, Lục Từ muốn thế nào, đều cùng nàng không quan hệ.
Vân Thanh Thanh đem Lục Từ làm như một đoạn nhạc đệm không quan trọng, chọn xong một đống vải dệt màu sắc tươi đẹp , nàng lại hưng phấn đi vào cửa hàng trang sức . EDITOR : OnhaTun
“Chủ nhân, ngươi cả ngày không phải ăn ăn uống uống chính là mua mua mua, có thể để tâm một chút tới việc hoàn thành nhiệm vụ hay không ?” Nhìn Vân Thanh Thanh đối diện đống trang sức tới chảy nước miếng , tiểu hệ thống oán giận nói.
“Ta không phải đang hoàn thành nhiệm vụ sao?” Vân Thanh Thanh cầm lấy một đôi trâm hoa mai hướng trên đầu khoa tay múa chân, “Trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, mới có thể làm vai ác thích a.” EDITOR : OnhaTun
Tiểu hệ thống thở dài: “Ngươi thuần túy chính là muốn mua mua mua.”
Vân Thanh Thanh tiếp tục thử các loại trang sức, phát hiện thử tới thử lui, vẫn là kia một đôi mai trâm đẹp nhất.
“Thiếu phu nhân ngài ánh mắt thật tốt, đôi mai trâm này , mỗi một mảnh cánh hoa đều từ hồng bảo thạch tinh công điêu khắc mà thành, phía trên khảm bông tuyết là ngọc nổi danh Đông Hải . Một đôi cây trâm nàychỉ bán năm ngàn lượng bạc, là thật sự rất quý.” Chủ quán hung tàn báo giá,Vân Thanh Thanh sợ tới mức tay run run.
“Không mua, mua không nổi.” Vân Thanh Thanh xua xua tay, chạy trối chết.
Vân gia tuy rằng có tiền, nhưng cũng không phải thổ hào, một đôi cây trâm đều đủ mua mấy gian cửa hàng, nàng tình nguyện đem tiền để tiết kiệm, cũng không muốn mua hàng xa xỉ .
Về sau thời điểm đánh giặc , có rất nhiều việc cần dùng tiền , nàng sẽ giúp Lục Triệt tiết kiệm.
Sau khi Vân Thanh Thanh rời cửa hàng, một chiếc xe ngựa chậm rãi đến hậu viện cửa hàng trang sức , chủ quán mới vừa rồi tiếp đãi Vân Thanh Thanh , giờ cung cung kính kính mà chờ ở bên xe ngựa.
Nam nhân không bước xuống tiếng nói từ bên trong xe ngựa vang lên: “Thiếu phu nhân mới vừa rồi coi trọng cái gì?”
“Hồi bẩm công tử, thiếu phu nhân thích đôi " tuyết mai ’ trâm, nhưng cuối cùng cũng không có mua .” Chủ quán thân thể hơi hơi cong, trên mặt cười tươi nụ lấy lòng.
Trong xe ngựa, nam nhân phát ra một trận khụ khụ.
Chủ quán khẩn trương mà nhìn chằm chằm xe ngựa ,sợ chính mình mới vừa rồi nói lỡ lời ,chọc đến quý nhân sinh khí.
Cũng may quý nhân không có để hắn chờ lâu lắm, lúc nam nhân khụ khụ xong , nói:
“Đem cây trâm bỏ vào hộp, đưa đến trong phủ.”
Lời EDITOR : OnhaTun : mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top