TG1 - CHƯƠNG 5

EDITOR : OnhaTun

Hôm nay là ngày đại hôn , nghe tiếng chiêng trống  tiếng pháo vang trời ngoài sân  , Vân Thanh Thanh ngồi  nhìn mình trong gương một thân  hỉ phục màu đỏ, tân nương trang điểm đến kiều diễm ướt át , nhất thời nhìn đến ngây ngốc.
nhóm tiểu nha hoàn che miệng, cười hì hì vây quanh ở bên người nàng, mồm năm miệng mười mà nói :"Cô nương trời sinh xinh đẹp, cô gia nếu là gặp được, sợ là cũng phải nhìn ngây người đi."
Vân Thanh Thanh hung hăng gật gật đầu,giá trị  nhan sắc  này , dáng người này, nếu là đặt ở hiện đại, nàng đều có thể vào giới giải trí nha !
Đáng tiếc nam chủ Lục Từ mắt mù,  nữ tử mỹ mạo như thế lại thấy chướng mắt.
Lúc này, Vân phu nhân đi tới, đem một chồng ngân phiếu đặt vào trong tay Vân Thanh Thanh : "Nữ nhi ngươi nhìn một cái, đây đều là của hồi môn cho ngươi , ngươi cần phải sống cho thật tốt."  EDITOR : OnhaTun
Vân Thanh Thanh nhìn lướt qua đống ngân phiếu của hồi môn , ngẩng đầu hỏi: "Nương, các nha hoàn cùng các hộ vệ đều đến đông đủ sao?"
"Ngươi đứa nhỏ này, ngươi không cần nhọc lòng của hồi môn, đi lo lắng đám hộ vệ đó làm cái gì?" Vân phu nhân oán giận một câu. Người khác khi gả chồng đầu óc đều là nghĩ đến của hồi môn, Vân Thanh Thanh lại tâm tâm niệm niệm đều là hộ vệ của nàng .
Vân Thanh Thanh đơn giản giải thích một câu"Nương, đám hộ vệ đối với ta ắt có chỗ hữu dụng ." .
Nàng sở dĩ bảo Vân phu nhân chuẩn bị một đám hộ vệ  tay chân đấm đá  làm của hồi môn, vì chính là ứng phó với biến cố tương lai .
Ở trong cốt chuyện chính , Lục Triệt tổng cộng  hai lần bị ám sát, nàng hiện giờ gả cho hắn, đương nhiên sự an toàn tính mạng cùng hắn gắn liền , bởi vậy,  mang nhiều hộ vệ vỡ công cao cường đến Lục phủ, nàng  an tâm thêm một ít.
Nhưng là Vân phu nhân lại không hiểu, ngược lại còn oán giận nữ nhi mang quá nhiều hộ vệ đến, hẳn là nên mang nhiều nha hoàn tính tình cẩn thận cùng  bà nhũ mẫu đi.  
EDITOR : OnhaTun

Trong lúc hai mẹ con trò chuyện trong  phòng, bên ngoài Lục Triệt cùng Lục Từ và đội ngũ đón dâu đã tới Vân phủ.

đi một lúc sau là tới Lục phủ , bắt đầu tiến hành nghi thức thành hôn.

Bà mối phá lệ thân thiện, tự mình đem Lục Triệt kéo vào trong  nhà , hắn đi từng bước một hướng  về phía tân nương hỉ phục  đỏ thẫm , khi hắn bước đến bên người nàng , giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thời gian đều dừng lại .
Hỉ nương bắt đầu nói lên lời chúc may mắn "Bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử!".
Xuyên  qua khe hở khăn hỉ , Vân Thanh Thanh chỉ có thể thấy ống tay áo của hắn lộ ra  ngón tay trắng nõn thon dài , lúc này, cái tay kia hơi hơi  cuộn,  theo lời nói hỉ nương , cái tay kia càng ngày càng gấp, cuối cùng nắm lấy tay nàng .
"...... Động phòng hoa chúc , một năm  ôm một cái tiểu tử  béo mập , ba năm ôm hai tiểu tử mũm mĩm, 5 năm tiểu tử đầy nhà !"
Khăn voan kéo xuống , Vân Thanh Thanh nhịn không được đỏ mặt tim đập nhanh, bắt đầu đồng tình Lục Triệt không đội khăn hỉ .
Rốt cuộc tới phân đoạn bỏ khăn voan , Lục Triệt dùng cân đòn đẩy khăn voan ra ,trong  phòng vang lên một mảnh kinh ngạc, chỉ thấy nữ tử khoác  áo cưới đỏ thẫm da như tuyết, , môi đỏ nếu máu, ngay cả màu nến long phượng cũng bị sắc đẹp của nàng lấn át đến ảm đạm không còn ánh sáng.  EDITOR : OnhaTun
Gương mặt Lục Triệt Lạnh nhạt, lẳng lặng mà nhìn nàng, không có  phản ứng gì quá lớn.
Vân Thanh Thanh hướng hắn mà cười lấy lòng , nàng cười tươi  đến minh diễm động lòng người, giống như hoa mẫu đơn nở rộ, trong lúc nhất thời,  những bông hoa trong phòng phảng phất đều mất màu sắc.
Lục Triệt giả vờ khụ một tiếng, liếc qua , thúc giục  hỉ nương bên cạnh đã nhìn đến ngây người : "Bước tiếp theo."
Hai người đem quy trình  rườm rà làm xong, Lục Triệt cũng bị lôi kéo ra khỏi  tân phòng, đi tiền viện cùng những  nam tử khác uống rượu.
Chờ đến khi mọi người tan đi, hai vị nha hoàn mỹ mạo xinh đẹp  từ  viện chính đi vào tân phòng, nói là An Nam hầu phu nhân phái đến đây hầu hạ Vân Thanh Thanh.
Hai nha hoàn gọi là Bích Trì cùng Hồng Đường, là nha hoàn bên người An Nam hầu phu nhân, vẫn luôn đi theo An Nam hầu phu nhân , là trợ thủ đắc lực của An Nam hầu phu nhân .
 Hai  nha hoàn này một lớn lên thông minh lanh lợi, một người lớn lên thanh tú động lòng, vừa nhìn  là biết An Nam hầu phu nhân cố ý đưa đến đây làm nha hoàn thông phòng.
Vân Thanh Thanh nghĩ thầm, An Nam hầu phu nhân thật là nhọc lòng, phái hai nha hoàn này đến đây, rõ ràng chính là giám sát nàng.  EDITOR : OnhaTun
Nếu nàng cùng Lục Triệt một lòng, những cái nha hoàn đó liền sẽ tới tranh sủng với nàng ,châm ngòi ly gián phu thê hai người bọn họ.
Đáng tiếc, An Nam hầu phu nhân đánh sai ván cờ này rồi.
Vân Thanh Thanh bảo phòng bếp đưa tới một bàn điểm tâm, vẫn luôn không ngừng khen miệng điểm tâm thật ngon , còn bảo Bích Trì cho xoa ấn bả vai cho nàng: "Dùng sức một chút. Đeo kim quan một ngày đầu, cổ đều  muốn đứt."
Lúc Lục Triệt đến tân phòng, thấy cảnh tượng Vân Thanh Thanh ăn như heo, còn bắt bọn nha hoàn hầu hạ .
Hắn vẫn mặc  một thân hỉ phục đỏ thẫm  như cũ , màu đỏ tươi đẹp càng đem  da thịt hắn nổi rõ tinh tế như ngọc, mày kiếm như là tỉ mỉ vẽ ra, một đôi  mắt đen trầm như hổ phách,phát ra ánh sáng mê muội người .
Lúc này, hắn quần áo chỉnh  tề, nếu không phải trên người tản ra một cỗ mùi rượu nhàn nhạt , Vân Thanh Thanh thậm chí  không nhìn ra hắn mới uống rượu  xong.
Vân Thanh Thanh không nghĩ tới hắn trở về sớm như vậy, nàng theo bản năng lau một phen cặn bánh đậu xanh ngoài miệng , phất tay ra lệnh bọn nha hoàn lui xuống đi.
Bích Trì cùng Hồng Đường nũng nịu mà lên tiếng  , lúc đi qua bên người Lục Triệt , Bích Trì thậm chí còn vứt cho triều Lục Triệt một cái nháy mắt .
Chờ hai nha hoàn đi rồi, biểu tình Lục Triệt không vui mà ngồi đối diện với Vân Thanh Thanh , lạnh mặt nói: "đưa thứ a miêu a cẩu ( con chó con mèo ) nào đến, ngươi cũng nhận?" EDITOR : OnhaTun

Vân Thanh Thanh sửng sốt một chút.
Hai nha hoàn này là An Nam hầu phu nhân đưa tới, nàng rất muốn đem các nàng đuổi đi , chỉ là hôm nay mới vừa gả tới đây, còn không thể quá hống hách.
Dù sao nàng cũng không ngại người hầu hạ nhiều, nàng trước tùy tiện sai việc, coi như dùng làm việc cá nhân .
Đáng tiếc, nàng hiện giờ không hiểu rõ tính tình Lục Triệt , nhất thời không biết đáp lại như thế nào .
Lúc này, Lục Triệt xụ mặt , trong mắt hiện tia sát khí , khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh: "Bất quá, người giữ lại cũng tốt."
Hắn cười không rõ lý do, làm Vân Thanh Thanh sinh ra cảm giác sởn tóc gáy .
Vân Thanh Thanh âm thầm cầu nguyện cho  hai vị nha hoàn này , hy vọng các nàng không tự tìm đường chết, đến lúc đó liền chết không toàn thây.  EDITOR : OnhaTun
Rốt cuộc, Lục Triệt chính là một vị thích đem người ta tháo làm tám khối .
Đuốc long phượng cháy được gần một nửa , Lục Triệt đứng dậy tắt nến, hướng bên giường  đi đến, nhàn nhạt mà nói: "Ngủ."
Nhìn nam nhân cao lớn đứng bên giường, Vân Thanh Thanh khẩn trương mà nhéo góc áo.
Tuy rằng nàng đã rất nhiều sự việc kiếp trước , nhưng linh hồn thật sự của nàng vẫn cẩu độc thân đau khổ, lần này  phải nhiệm vụ yêu cầu, nàng căn bản sẽ không gả cho hắn.
Vân Thanh Thanh ở trong đầu hỏi tiểu hệ thống: "Thương thành có mê dược hay không ?"
"Có, ngươi xác định phải dùng với hắn ? Mua xong lọ mê hồn này , về sau ngươi liền không con thương thành tệ." Tiểu hệ thống trả lời.  EDITOR : OnhaTun
Thông qua lựa chọn đề 1 , hệ thống chủ đã phát một đám thương thành tệ cho Vân Thanh Thanh, lần trước nàng mua "Lông mi cong cong" , còn dư lại một chút.
"Giúp ta mua một lo, thời điểm ta kêu ngươi , ngươi liền cho hắn một châm." Vân Thanh Thanh cắn chặt răng, nếu Lục Triệt thật muốn dùng sức mạnh với nàng , nàng không ngại dùng một cây mê dược đem đêm động phòng hoa chúc này lừa gạt mà qua đi.
"Đã xong ."
Tiếng thương thành thu bạc vang lên, Vân Thanh Thanh hít sâu hai ngụm khí, bước từng bước nhỏ đi đến mép giường, nơm nớp lo sợ nằm xuống.
Không nghĩ tới, hắn thật đúng là muốn tiến tới.
Trên giường phát ra một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó, Lục Triệt tuyệt mỹ động lòng kia người đã đè lên người nàng , hai người đan xem hô hấp nóng bỏng, Vân Thanh Thanh thậm chí có thể nhìn thấu qua  đôi mắt như cái gương kia , thấy gương mặt sợ hãi của chính mình .
Có phải có chút nóng vội hay không " Vân Thanh Thanh toàn thân căng cứng, đôi tay chống lên ngực hắn .  EDITOR : OnhaTun
Nàng cùng hắn hoàn toàn không thân, mới thấy mặt hắn hai lần liền tiến vào phân đoạn động phòng , đối với cẩu độc thân từ trong bụng mẹ như  nàng mà nói, tốc độ nhanh như  ngồi hỏa tiễn.
"Ngươi cùng ta đã là phu thê."
Hắn lãnh đạm lên tiếng, nguyên bản như lạnh nhạt, nhưng đặt trong hoàn cảnh  kiều diễm này, lại mang theo  chút cảm giác  ái muội , Vân Thanh Thanh lỗ tai đỏ lên.
Lục Triệt đem đôi tay nàng đẩy ra, khoá ở trên đỉnh đầu nàng , tiếp theo cúi đầu phủ xuống.
Chóp mũi nam nhân  phun ra khí nóng, vọt tới cổ Vân Thanh Thanh , chòm râu có chút nhú như cào lên làn da nàng, làm nàng toàn thân nổi hết da gà.
"Tiểu hệ thống, giúp ta dùng......"
Vân Thanh Thanh mới vừa mở miệng, chuẩn bị bảo tiểu hệ thống cho hắn một châm, bỗng nhiên, cằm nàng bị một bàn tay lạnh băng chế trụ.
"Mục đích của ngươi là cái gì?" trên giường đỏ thẫm , ánh mắt nam nhân trở nên âm trầm, lạnh như băng mà nhìn nàng.
Hơi thở ái muội nháy mắt biến mất không thấy đâu , không khí chuyển biến bất ngờ.
Cảm giác sợ hãi làm nàng lạnh hết sống lưng.
Nàng thiếu chút nữa đã quên, người này chính là kẻ giết người không chớp mắt , boss vai ác!
Là nàng thiếu cảnh giác rồi!
Vân Thanh Thanh toàn thân cứng đờ, cơ hồ không dám nhúc nhích, nói: "chính là, chính là gả ngươi......"  EDITOR : OnhaTun
"Không chịu nói?" Tay phải hắn thoáng dùng lực, đem  cằm nàng véo đến đỏ một khối.
Vân Thanh Thanh bị hắn véo đau phải phát ra tiếng, đôi mắt ngập nước mắt mà nhìn hắn.
Hắn  hừ lạnh một tiếng, bàn tay lạnh bỗng nhiên buông cằm nàng ra , chậm rãi mà xoa xoa,động tác hắn mềm nhẹ  như là đối với trân bảo, nhưng ánh mắt lại hung tàn như mãnh thú.
Vân Thanh Thanh bị hắn xoa nắn, toàn thân lại nổi lên một tầng da gà.
Cuối cùng,  tay hắn nhẹ nhàng dừng ở  trên cổ nàng .
Nàng nghĩ hắn muốn bóp chết nàng.
Đầu óc  Vân Thanh Thanh hiện lên cái ý niệm đáng sợ nàng, nàng thiếu chút nữa bị dọatè ra quần, vì cái gì mà đêm động phòng hoa chúc ái muội sẽ biến thành hiện trường một vụ giết người?
Ai tới giải thích cho nàng  một chút, vì sao muốn nàng công lược một tên biến thái như vậy ?
Vân Thanh Thanh nói năng lộn xộn : "Ta ta ta, thật sự muốn gả cho ngươi, ta hối hận rồi ,muốn làm một con người mới một lần nữa còn không được sao......"
"A." Lục Triệt ngẩng đầu, cười lạnh ra tiếng.  EDITOR : OnhaTun
Lời này nói,đến chính Vân Thanh Thanh cũng không tin, huống chi là boss vai ác biến thái.
Xong rồi, nàng thật  sự muốn chết.
Đang lúc Vân Thanh Thanh niệm kinh , Lục Triệt bỗng nhiên buông  cổ nàng ra.
Tiếp theo, hắn duỗi tay lấy đi chăn bông trên giường, sau đó nhanh chóng đứng dậy, quay đầu lại nhìn nàng, môi mỏng khẽ mở: "Cho ngươi cơ hội, tới giết ta."
Tiếp theo, hắn xốc chăn lên, đi nhanh ra khỏi giường ,đến  bên một cái trường kỷ nằm xuống.
Thấy nam nhân nằm ở nơi xa, Vân Thanh Thanh đầy mặt dấu chấm hỏi.
Giết hắn???
Nguyên lai hắn cho rằng nàng cực cực khổ khổ gả đến đây, là vì trả thù hắn......
Vân Thanh Thanh thề với trời, cho nàng một trăm lá gan nàng cũng không dám  xuống tay với hắn .
Nàng một bên mơ mơ màng màng nghĩ, một lát sau, cơn buồn ngủ đột kích, nàng thế mà lại ngủ mất .
Một đêm qua đi, nàng ngủ đến quên trời đất,  nàng đều bội phục chính mình, loại  tình hình này mà nàng còn có thể ngủ được.
Chờ khi Vân Thanh Thanh mở to mắt, phát hiện trên trường kỷ không có một bóng người.
"Ngươi như thế nào không gọi ta , ta còn muốn hầu hạ hắn rửa mặt đó." Vân Thanh Thanh đối với tiểu hệ thống oán giận , lấy lòng boss phản diện,cơ hội  tẩy trắngcho mình liền như vậy bị lãng phí.  EDITOR : OnhaTun
Tiểu hệ thống sách một tiếng: "Ngươi còn không biết xấu hổ mà  nói! Ngươi ngủ như một con heo chết , ta kêu ngươi vài tiếng ngươi cũng chưa tỉnh! Ngươi nhìn xem nhân gia, buổi tối ngươi trở mình một cái, hắn đều sẽ tỉnh lại liếc mắt xem ngươi một cái!"
Liền nàng trở mình một cái , hắn đều  tỉnh một chút?
Này...... cơ bản cả một đêm không ngủ đi?
Tính cảnh giác caonhư vậy, Vân Thanh Thanh tối hôm qua thật sự muốn hại hắn, buổi sáng hôm nay nàng chính là một khối buổi sáng lạnh băng .
Nghe tiểu hệ thống nói, Vân Thanh Thanh bắt đầu đồng tình cho chính mình, vì cái gì lại nhận một cái nhiệm vụ khủng bố như vậy.
Lúc nàng rời giường , kêu bọn nha hoàn vào cửa giúp nàng thu thập, nàng  dựa theo quy củ, đi bái kiến  An Nam hầu lão gia cùng  An Nam hầu phu nhân.
Chờ Vân Thanh Thanh rời đi, Bích Trì lặng lẽ vào tân phòng, từ trên giường sờ soạng đem ra một cái khăn còn nguyên.
"Bọn họ thế nhưng không có viên phòng!"
Nhìn thấy nguyên khăn sạch sẽ , Bích Trì trong mắt toát ra vui sướng , chạy một mạch hướng An Nam hầu phu nhân và cư đường đang ở mà đi.EDITOR : OnhaTun

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top