Thế giới 1: Mỹ nhân thư ký vs tổng tài (6)
Chương 6: từ chức
____
Ngày hôm sau, Tô Tuyết Vi lại xuất hiện ở công ty với dáng vẻ nghiêm túc, chỉn chu như thường lệ.
Tin tức về chuyện đêm qua đã âm thầm lan rộng khắp nơi, ai ai cũng biết cô đã bị tiểu thư Tề Huyên chơi xỏ một vố.
Tất nhiên, cũng không thiếu những lời đồn đại nhảm nhí, nói rằng thực ra Tô Tuyết Vi đã lên giường với tổng tài.
Bằng không, đường đường là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, vì cớ gì lại vì một cô gái không bối cảnh như cô mà trở mặt với vị hôn thê của mình?
Khi đang ở trong phòng vệ sinh, Tô Tuyết Vi vô tình nghe thấy mấy cô gái đang bàn tán.
"Thật không ngờ đấy, Tô Tuyết Vi ngày thường nhìn thì nghiêm túc, đứng đắn là thế, vậy mà lại thành công quyến rũ được Hạ tổng. Đúng là ngoài sức tưởng tượng."
"Đứng đắn cái gì chứ! Tổng tài vì ả mà hận không thể hủy cả hôn ước với Tề tiểu thư, trong khi bản thân cô ta chẳng có bối cảnh gì, dựa vào cái gì chứ?
Theo tôi thấy, cô ta ngoài mặt thì đoan trang vậy thôi, chứ biết đâu trên giường lại là loại yêu tinh hút tinh khí đấy!
Đàn ông nào mà chẳng thích kiểu lẳng lơ một chút? Đừng nhìn tổng giám đốc ngoài mặt lạnh lùng, biết đâu lại mê mệt cái kiểu đó thì sao!"
"Đúng vậy, tôi còn nghe nói Tiểu Hứa ở bộ phận bảo an thích nàng.
Tiểu Lý bên phòng nhân sự còn kể, trước đây từng thấy Tiểu Hứa véo mông Tô Tuyết Vi đó!"
"Vậy thì quá lẳng lơ rồi! Bảo sao lại có thể quyến rũ đến mức làm Hạ tổng mất cả hồn vía!"
Tiếng bàn tán dần nhỏ lại, lúc này Tô Tuyết Vi mới từ trong buồng bước ra.
Nhìn những người kia, cô thầm cười lạnh — thật là lắm chuyện không thể chịu nổi.
Việc cô vẫn có thể tiếp tục làm việc ở đây đã chứng minh Hạ Minh Giác là người ngay thẳng, trong lòng không có tà ý.
Còn về phần Tiểu Hứa kia, lúc nguyên chủ mới đến công ty, hắn tưởng cô dễ bắt nạt nên đã giở trò sàm sỡ. Ngay lúc đó Tô Tuyết Vi lập tức phản kháng và dạy cho hắn một bài học.
Kết quả là hắn lại đi khắp nơi nói xấu, bôi nhọ thanh danh của cô.
Tô Tuyết Vi từ nhà vệ sinh trở lại chỗ ngồi, nhanh chóng đánh một đơn xin nghỉ việc.
Sau khi đóng dấu hoàn chỉnh, cô bỏ vào phong thư, rồi trực tiếp mang đến phòng nhân sự.
Không lâu sau, lá đơn xin nghỉ việc này đã được chuyển đi chuyển lại, cuối cùng đặt trên bàn làm việc của Hạ Minh Giác.
Dù sao thì cũng từng là thư ký tổng tài, lại còn được hắn phá lệ coi trọng, nên phòng nhân sự không dám tự ý phê duyệt đơn.
Nhìn lá đơn xin nghỉ việc, Hạ Minh Giác sững người trong chốc lát, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác trống vắng và mất mát.
Trước nay hắn chưa từng nghĩ rằng Tô Tuyết Vi sẽ xin nghỉ việc.
Cô là một nhân viên đủ tư cách, dù ở bất kỳ vị trí nào cũng đều có thể mang lại lợi ích to lớn cho công ty.
Hơn nữa... Hạ Minh Giác không kìm được mà nhớ lại bầu không khí mập mờ trong khoang xe hôm đó.
Đôi cánh tay trắng muốt như dây leo quấn lấy cổ hắn, những đường cong mềm mại của cơ thể cô dán sát vào hắn, từng chút một khơi dậy tâm tư sâu kín trong lòng hắn.
Mùi hương dịu dàng và ngọt ngào, lẫn vào hương champagne thoang thoảng, tựa như một quả chín đỏ mọng trên ngọn cây, chỉ chờ được hái xuống và thưởng thức.
Ánh mắt phượng của hắn tối sầm, dưới vẻ lạnh lùng đó là những cơn sóng ngầm cuồn cuộn, không thể ngăn lại.
Cố gắng ép mình dứt ra khỏi những ký ức hỗn loạn kia, không bao lâu sau, Hạ Minh Giác liền bảo thư ký truyền tin, gọi Tô Tuyết Vi đến văn phòng gặp mình.
Tô Tuyết Vi đẩy cửa bước vào, đón lấy ánh mắt chăm chú đánh giá của Hạ Minh Giác.
Ánh nhìn hắn mang theo sự thăm dò, từ đầu tới chân lướt qua người cô một lượt.
Gọng kính đen, mái tóc dài được búi gọn gàng không chút tùy tiện, bộ vest tối màu cùng chiếc váy bút chì ôm sát đến đầu gối... Trông cô thực sự không có lấy một chút vẻ quyến rũ nào.
Nhưng chỉ cần chú ý quan sát kỹ, liền có thể nhận ra, ẩn sau vẻ ngoài giản dị đó, là một dáng vẻ mỹ nhân hiếm thấy.
Vầng trán cao, đôi mày thanh tú, ánh mắt sáng trong như nước, mỗi cái liếc nhìn đều mang theo sức hút mê người.
Chiếc áo sơ mi ôm trọn lấy bờ ngực đầy đặn kiêu ngạo, càng tôn lên vòng eo thon nhỏ như ong, cùng với đôi chân thẳng tắp, trắng mịn dưới làn váy – tất cả tựa như kiệt tác tinh xảo mà tạo hóa đã dày công nhào nặn.
"Lần trước cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ, bộ quần áo của ngài tôi đã giặt sạch rồi."
Tô Tuyết Vi đưa lại túi giấy đựng tây trang cho Hạ Minh Giác, sau khi nghiêm túc cảm ơn, cô mới dò hỏi mục đích hắn tìm mình đến văn phòng.
Hạ Minh Giác nhìn tờ đơn xin từ chức của cô trên bàn, im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng hỏi:
"Vì sao lại muốn từ chức? Lương không đủ cao? Công việc quá căng thẳng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top