Thế giới 1: Mỹ nhân thư ký VS Tổng tài (17)

    Chương 17: thao sưng lên xuyên không được quần lót
________

"A, ta không có, quá nhanh, tiểu hoa huyệt bị ngón tay thao đến cao trào..."

Dứt lời, Tô Tuyết Vi ngẩng đầu cao lên, toàn thân dùng sức. Khoái cảm kịch liệt xuyên qua đại não, trước mắt cô trống rỗng.

Cao trào qua đi, Tô Tuyết Vi mềm mại ngã vào trên người Hạ Minh Giác. Hắn buông đôi tay, cô tự nhiên ôm lấy cổ hắn, như một món trang sức sống động. Nhưng từ đầu đến cuối, tay hắn không hề rời đi, vẫn không ngừng khơi dậy và kích thích dục vọng của Tô Tuyết Vi.
Cô căn bản là đứng không vững, hơn nữa còn bị ngón tay liên tục quấy rối, càng khiến chân cô mềm nhũn vô lực.

"Anh, mau lấy tay ra ..."

"Thao em đến thoải mái sao?"

Tô Tuyết Vi không đáp, Hạ Minh Giác nhéo một mảnh hoa môi, ác liệt lôi kéo, móng tay xoa âm đế qua sưng đỏ, sau đó một phen đè lại, dùng sức xoa nhẹ vài vòng.

Nàng thét chói tai kẹp lấy tay hắn, cơ hồ sắp trượt chân trên mặt đất.

"A... Thoải mái, thao đến tiểu hoa huyệt thật thoải mái, ưm, Hạ tổng không cần khi dễ tôi, tôi không đứng được..."

"Thật ngoan, tôi đưa em về nhà." Hạ Minh Giác thay cô sửa sang lại quần áo, theo sau đem Tô Tuyết Vi bế ngang lên, đưa vào trên xe.

Hắn đã hỏi thăm rõ ràng nhà cô ở đâu, thực nhanh liền đem xe chạy đến dưới lầu nhà cô.

Tô Tuyết Vi hai chân vẫn còn mềm, Hạ Minh Giác liền như vậy một đường ôm cô, đi vào trong nhà.

Mở cửa đi vào, hai vợ chồng Tô còn đang ở trên trường học, cũng không có trở về.

"Cái nào là phòng em." Hạ Minh Giác hỏi.

Tô Tuyết Vi duỗi tay chỉ phương hướng, hắn sải bước đi qua. Cửa phòng mở ra, hắn đi vào, dùng chân đóng cửa lại.

Tiếp theo, đem Tô Tuyết Vi ném xuống trên giường, chính mình nhanh chóng cởi bỏ cà vạt, đem tây trang cởi ném qua một bên.

"Ba và mẹ tôi rất nhanh sẽ trở về." Tô Tuyết Vi làm bộ không dám nhìn bộ dáng của hắn, bắt lấy cổ áo chính mình, giống như là nàng dâu nhỏ bị cưỡng bách.

"Vừa lúc, để cho ba mẹ em biết, em đã có bạn trai!" Nói xong, hắn ghé người vào trên người cô, xốc váy của cô lên.

Phía dưới váy, một mảnh trơn bóng, nước ướt đầm đìa.

"Nếu như hôm nay tôi không tới, em có phải hay không muốn để cho nam nhân khác thao em?" Hắn tách hai chân Tô Tuyết Vi ra, đè nặng hai chân cô, đem thân thể cô gập lại.

Hoa huyệt mở rộng ra, lỗ nhỏ bị Hạ Minh Giác khi dễ sưng đỏ bừng khẽ mở ra, lộ ra một cái miệng nho nhỏ mấp máy, không ngừng phun ra từng luồng nước dâm.

Tô Tuyết Vi bị hắn nhìn chằm chằm, thân thể đã mềm nhũn thành nước. Cô lắc đầu, vành mắt phiếm hồng, hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn thật đáng thương.

"Tôi không có!" Cô cãi cọ nói.

Hạ Minh Giác lại một lần nữa bóp chặt một mảnh cánh hoa sưng đỏ, dùng sức lôi kéo một chút. Cô thét chói tai,cả cơ thể và bắp chân đều bắt đầu run lên.

"Vậy em tính giải thích cho ta nghe như thế nào đây?" Hắn kéo quần xuống, đem cự vật tím đen phóng xuất ra tới. Quy đầu trứng ngỗng cọ xát vào huyệt nhỏ của cô, cọ xát nhiều lần vào nước dâm trong veo.

Hắn đỡ côn thịt, ở giữa chân cô mà đánh vào, tiếng vang " bạch, bạch" không dứt bên tai, mỗi một chút đều sẽ làm Tô Tuyết Vi rên rỉ cùng run rẩy.

Cô đã sắp điên rồi, hoàn toàn không biết Hạ Minh Giác còn có thủ đoạn tra tấn người như thế này.

Nước mắt hòa vào từng sợi tóc, thấm sâu bên trong. Tô Tuyết Vi giơ cánh tay mềm mại che mắt lại, lúc này mới nghẹn ngào lên tiếng: "Rõ ràng là Hạ tổng anh hại tôi, lại còn vu khống ngược cho tôi..."

Cô khóc đến thập phần thương tâm, nhưng mà nước ở hoa huyệt, xem ra còn chảy nhiều hơn nước mắt của cô.

"Là tôi làm cho em không thể mặc quần lót để cùng nam nhân khác gặp mặt?"

"Chính là vì ngày hôm đó anh thao quá tàn nhẫn, phía dưới của tôi đều sưng lên, chẳng phải vì vậy nên tôi mới không mặc được quần lót sao!" Tô Tuyết Vi buông ra tay, nâng cao thanh âm. Chờ cô nói xong, đột nhiên ý thức được chính mình nói gì đó, gương mặt ầm ầm đỏ bừng, ngay cả làn da trên cơ thể, đều nổi lên lớp hồng mỏng nhàn nhạt.

Hạ Minh Giác đột nhiên cười, tia tối tăm trong mắt biến mất, tiện thể bị dục vọng mãnh liệt thay thế được.

"Vậy em nhất định còn nhớ rõ, ngày hôm đó tôi đã nói điều gì với em nhỉ?" Hạ Minh Giác trầm giọng nói , làm như uy hiếp, lại tựa như là giúp Tô Tuyết Vi nhớ lại hồi ức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top