Chương 97
Cuối cùng nhóc cũng về báo thù
Trần Hựu tự doạ mình trong phòng, hãi đến mức mồ hôi lạnh chảy ướt sũng, toàn thân dính nhơm nhớp. Cậu sai người hầu đi múc nước, ngồi vào thùng gỗ cho thoải mái.
"444, tao có cần bái sư học nghệ không?"
Hệ thống nói, "Muộn rồi."
Trần Hựu cầm khăn lau ngực, "Không phải có câu thế này sao, muốn học, thì bất cứ khi nào cũng không muộn?"
Hệ thống, "Có à?"
Trần Hựu, "Mày xem xem, mày cũng cần học nhiều hơn."
Hệ thống, "..."
Trần Hựu dựa vào thùng, một tay vắt ngang trên mép, hai chân cũng gác lên, cậu thở dài một tiếng, "Đã quá."
Hệ thống nói, "Nhị Cẩu Tử đang ở ngay ngoài cửa."
Trần Hựu giật mình, lập tức bỏ tay chân về thùng gỗ, suýt bị doạ chết, "Nhị Cẩu Tử vẫn đang ở đấy sao?"
Hệ thống, "Đùa cậu thôi."
Trần Hựu, "... Tuyệt giao."
Tắm rửa xong, thay bộ quần áo sạch sẽ, Trần Hựu buộc tóc, tinh thần sảng khoái xuống lầu, ra hậu viện ăn dưa hấu.
Màu ruột dưa hấu bên này không giống mấy với màu cậu quen, nói sao nhỉ, tức là không đẹp.
Ăn vào thì hương vị tàm tạm, chủ yếu là không có sự lựa chọn.
Trần Hựu cầm miếng lớn nhất ăn, nhổ hạt dưa đầy đất. Xuân Hạ Thu Đông đều đi làm, còn làm thâu đêm, phải đến sáng mai mới làm xong được.
Trên tivi mỗi lần thanh lâu xuất hiện, ống kính toàn oanh oanh yến yến, một loạt tiếng cười nói, truỵ lạc cực kỳ.
Trần Hựu trải nghiệm một lần mới biết họ vô cùng vất vả, có khách thì mệt, không có khách lại buồn.
Một năm trôi qua, mỗi tối đều phải xoay sở, cười theo, vướng bệnh nhẹ hoạ nhỏ. Thường là như thế, trừ khi không xuống giường nổi.
Có một thị nữ cầm khăn bước tới, "Thưa ngài, Xuân công tử sai nô tỳ chuyển cái này cho ngài."
Trần Hựu cầm xem, "Cậu ta còn nói gì không?"
Thị nữ lắc đầu.
Trần Hựu cho thị nữ lui xuống, cậu ngó nghía tỉ mỉ chiếc khăn. Xuân Đào có ý gì nhỉ?
Lúc chuẩn bị dời mắt đi, Trần Hựu đột nhiên nhớ ra, đây chẳng phải thứ ở trong ngực Nhị Cẩu Tử sao?
Khoảng thời gian trước không biết Nhị Cẩu Tử có được cái khăn này từ đâu ra, giấu rất kín đáo. Có một lần không cẩn thận bị Xuân Hạ Thu Đông bắt gặp, còn hỏi là cô nàng nào tặng.
Trần Hựu đã hiểu.
Xuân Đào muốn cậu tự tay đưa khăn cho Nhị Cẩu Tử, lấy hảo cảm.
Trần Hựu tìm thấy đứa trẻ ở góc hành lang, đối phương cúi thấp đầu, mắt lia tới lia lui tìm đồ.
"Nhóc đang tìm cái này?"
Giọng nói phía sau vừa vang lên, đứa trẻ liền thẳng lưng. Nó quay người, khi thấy khăn, nó mím chặt môi.
Trần Hựu giơ khăn vẫy vẫy.
Cậu xin thề với nhân cách trắng tuyền của mình, cậu tuyệt đối không hề có bất cứ ý định đùa cợt nào.
Nhưng đứa trẻ bắt đầu trợn mắt, bổ nhào lên.
Trần Hựu ngã xuống đất, sau gáy bị đập, hiện thực và lý tưởng cách quá mẹ nó xa.
Khăn bị giật đi, chân còn bị đạp. Ôi mẹ nó, thằng nhãi, mày muốn chết đúng không?
Trần Hựu thở hổn hển, tóm lấy một cái chân của đứa trẻ, chuẩn bị đánh nó khóc thì chợt nhớ tới nhiệm vụ của mình, đành đau khổ buông lỏng tay ra.
Vừa buông, Trần Hựu giơ tay vỗ mông đứa trẻ một phát.
Đây quả thật là theo thói quen.
Đứa trẻ không nghĩ thế, nó cắn thẳng một phát vào ngực cậu, còn bất chấp đánh cậu.
Mông tê rần, Trần Hựu đơ mặt ra.
Hahahahaha bố bị một thằng nhóc thối đánh mông.
Địt mẹ, không thể nhịn nữa!
Trần Hựu đánh trả, đè đứa trẻ lên đùi đánh ba phát "bốp bốp bốp", "Đây là dạy mày không biết cảm ơn."
Đoạn, lại "bốp bốp bốp" ba phát, "Đây là dạy mày không kính trọng bề trên."
Đánh xong sáu phát, Trần Hựu đẩy đứa trẻ qua bên, đứng dậy nhanh bước rời đi.
Thực sự không dám nhìn sắc mặt Nhị Cẩu Tử, vốn dĩ đã lạnh, lúc này chắc chắn y hệt mặt người chết.
Đứa trẻ bò dậy từ dưới đất, tay siết chặt, những chỗ bị trầy đều chảy máu, lòng bàn tay nhuốm màu đỏ tươi.
Đêm ấy, Trần Hựu nằm mơ.
Nằm mơ không phải chuyện kỳ quái gì, nhưng mà ấy, giấc mơ của cậu vô cùng đáng sợ.
Trong mơ, Trần Hựu bị treo lên, có một bàn tay vô hình đang ra sức đánh vào mông cậu. Cậu khóc thế nào xin tha thế nào cũng vô dụng.
Trần Hựu bừng tỉnh, chuyện đầu tiên cậu làm đó là sờ mông, không sưng, không đau, cậu khó khăn nuốt nước bọt, thật là đáng sợ, suýt nữa són ra quần.
Sau này nhất định phải kiềm chế, không thể đánh mông Nhị Cẩu Tử nữa.
Cậu thật sự rất không thích cái câu "phong thuỷ luân chuyển" này.
Sau nửa đêm, Trần Hựu thiếp đi rồi lại mơ giấc mơ ấy. Haha, bấy giờ không phải bị đánh đòn mà là chôn sống.
Đất lấp đến vị trí cổ, cậu lộ đầu ra, cảm giác hít thở không thông vừa mãnh liệt vừa chân thực, lúc sắp hộc máu thì cậu đột nhiên mở mắt ra.
Lúc này, Trần Hựu sợ són ra quần thật.
Cậu chưa tỉnh hồn, hít thở từng hơi một, cảm giác có thể hít thở thật tuyệt vời, "444, mày mau an ủi tao đi."
Hệ thống nói ra câu cửa miệng, "Cầu nguyện đi."
Trần Hựu bi phẫn, "Một chút tình yêu cũng không có, không muốn nói chuyện với mày nữa!"
Cậu giật chiếc chăn ẩm ướt xuống, lấy đệm mới trong tủ trải ra. Đây không phải di chứng để lại từ thế giới trước chứ?
Hồi bé gặp không ít ác mộng, gì mà bị ma đuổi này, bị chó cắn này, bị mấy thằng khốn nạn đánh này, đủ loại song cũng chưa lần nào bị doạ đái ra quần aiz.
"Đau đầu quá."
Trần Hựu không nằm về giường mà thành kính cầu nguyện.
— Lạy Chúa toàn năng, xin Người rủ lòng từ bi phù hộ cho đứa nhỏ đáng thương dầm mưa dãi nắng là con đây, phù hộ con được thuận lợi về nhà. Amen.
Cầu nguyện xong, Trần Hựu cảm thấy đã được vỗ về, cậu an tâm rồi.
Hồi mẹ còn sống, mỗi tuần mẹ đều đi nhà thờ với các bà các bác. Khi cậu chưa đi được thì mẹ bế cậu đi, đi được rồi thì dắt, không chịu đi, được, mẹ lôi luôn.
Trần Hựu lớn lên giữa thánh ca nhà thờ, trong nhà cũng dán tranh dán chữ. Được bầu không khí đó hun đúc, dần dà cậu cũng chịu ảnh hưởng nhất định, cứ có chuyện là gọi Chúa.
Buổi sáng, Thanh Phong Lâu vang lên một tiếng thét đến từ phòng Hạ Lê.
Đại phu đến khám chữa, suốt cả quá trình ông đều không tỏ vẻ buồn nôn, chỉ từ điểm này thôi đã chứng tỏ ông là một đại phu tốt.
Hạ Lê vừa khéo gặp táo bón, quả lê cũng vô dụng, cậu ta quýnh lên là lại dùng sức.
Hai thị nữ kinh hồn bạt vía ôm chăn mền dính máu ra ngoài, mặt ai cũng trắng bệch, hứng chịu nỗi sợ không nhỏ. Có lẽ họ còn đang suy nghĩ bao giờ mới được giống như chủ, có quần áo đẹp để mặc, có bạc để tiêu, tưởng là rất nhẹ nhàng, không ngờ đến sẽ phải đánh đổi bao nhiêu.
Trần Hựu đứng trong căn phòng nhàn nhạt mùi tanh, "Lê Tử, cậu nghỉ ngơi đi."
Hơi thở Hạ Lê mong manh, "Ngài, nô gia vẫn ổn."
Đoạn, cậu ta vén chăn lên muốn xuống xỏ giày, sợ ông chủ chán ghét cơ thể của cậu ta, lạnh nhạt với cậu ta.
Trần Hựu bước qua ấn cậu ta xuống giường, "Được rồi, nằm đi. Nãy đại phu nói tạm thời cậu chỉ có thể ăn chút thức ăn lỏng. Vết thương quan trọng hơn, đừng suy nghĩ quá nhiều. Những chuyện khác có ta rồi."
Hạ Lê nhào vào lòng Trần Hựu khóc nức nở.
Trần Hựu vỗ vai thiếu niên, nói cậu nhé, thế giới chúng tôi cũng có nghề của cậu, thú chơi phải gọi là đầy.
Một bóng hình nhỏ bé đứng ở cửa.
Trần Hựu vô tình lia qua, bỗng dưng chột dạ, đừng hiểu lầm mà, anh không làm linh tinh.
Đứa trẻ lạnh lùng nhìn thoáng qua, quay người rời đi.
Trần Hựu dài mặt ra, mẹ nó, cậu có nhảy vào Hoàng Hà cũng không gột sạch nổi.
Hạ Lê khóc chán chê, uống thuốc rồi ngoan ngoãn thiếp đi.
Cậu ta bị thương, bảng vàng mất đi một người, đám công tử giàu sang ném ngân phiếu cũng bớt đi một ít. Những chuyện này đều không thành vấn đề. Trần Hựu cho rằng tiền kiếm không hết. Điều phiền phức đó là, vị đút bạc cho Hạ Lê để mắt tới cậu ta, không muốn ai khác.
Trần Hựu nhìn thanh niên quần là áo lượt, "Hồ thiếu gia, Lê Tử không khoẻ, phải tĩnh dưỡng mấy ngày."
Hồ thiếu gia sờ nhẫn ngọc, để bên miệng thổi, "Thiếu gia ta đây mặc kệ. Ngày hôm nay không nhìn thấy người, cái Thanh Phong Lâu của ngươi cũng đừng hòng yên ổn tiếp khách làm ăn."
Trần Hựu nói, "Xuân Đào, cậu đi với Hồ thiếu gia đi."
"Xuân Đào à?" Hồ thiếu gia đánh giá trên dưới, "Cậu cũng có thể ăn bạc?"
Mặt Xuân Đào tái đi, "Không, không thể."
Hồ thiếu gia giơ chân đá một phát, "Vậy thì đừng đứng sát ngay mắt bổn thiếu gia, cút sang một bên đi."
Mẹ nó, người anh em mày giỏi lắm, Hạ Lê đã bị mày làm cho thành ra như thế vẫn không chịu bỏ qua, muốn sao hả. Trần Hựu cười gượng, nói gì đó bên tai người anh em nọ, người anh em cùng cậu lên lầu.
Hồ thiếu gia không nhịn được hỏi, "Không phải nói có người còn ăn giỏi hơn Hạ Lê sao, đâu?"
Trần Hựu đẩy cửa vào trong, "Hồ thiếu gia, ngài vào với tôi."
Hồ thiếu gia tiến vào.
Một khắc sau, hắn bị ấn lên cửa, "Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?"
Trần Hựu vỗ mặt người anh em, "Tôi tiếp Hồ thiếu gia một bầu rượu."
Nguyên một bầu rượu đều bị đổ vào trong miệng Hồ thiếu gia. Hắn khóc lóc về nhà, vừa đi vừa nôn, người nồng nặc mùi rượu.
Lúc Trần Hựu đi ra, cậu đụng trúng ngay Nhị Cẩu Tử xuất quỷ nhập thần.
Được rồi được rồi, dù sao cũng đã là người xấu, thêm cái này chẳng nhằm nhò vào đâu.
Mấy ngày sau, Hồ thiếu gia lại tới.
Trần Hựu tưởng hắn tới tìm cậu tính sổ, nào ngờ hắn vừa nhìn thấy cậu xuống lầu liền bày ra dáng vẻ tủi thân do bị bắt nạt, mặt còn ửng đỏ.
Xuân Hạ Thu Đông và những người khác, "..."
Trần Hựu suýt nữa ngã cầu thang, người anh em à tôi có chịch cậu đâu, cái biểu cảm trông như chẳng những bị chịch, còn muốn bị chịch thêm một hai lần nữa của cậu là sao đấy?
Từ bé Hồ thiếu gia đã là một cậu ấm áo đến thì đưa tay cơm đến thì há miệng. Hắn cũng không sống phí hoài, đã đến độ tuổi có thể dạo chơi thanh lâu là tuyệt đối không lười biếng. Mỗi tối hắn đều đi uống hoa tửu*, ngắm các chị gái xinh như hoa.
*Hoa tửu: bia ôm.
Từ trước đến nay luôn là Hồ thiếu gia chơi người khác, mấy hôm trước hắn lần đầu tiên bị người ta chơi. Về nhà hắn liền tự giam mình trong phòng đập phá đồ đạc, quyết định trói gô Liêu Thanh Phong rồi sai mười gã thuộc hạ làm cậu.
Tối ngày hôm ấy, Hồ thiếu gia uống rượu, trong đầu nhớ đến cảnh mình bị đè lại rót rượu. Chẳng biết sao mà hắn bèn tự rót cho mình một chén. Hai ngày sau đó, Hồ thiếu gia không gặp ai hết, cảm thấy mình điên rồi.
Hắn mơ màng đến Thanh Phong Lâu, nhìn thấy Liêu Thanh Phong, miệng hắn lập tức khô khốc, muốn uống rượu.
Trần Hựu ho một tiếng, "Hồ thiếu gia, chúng ta lên lầu nói chuyện."
Hồ thiếu gia xua đám tuỳ tùng đi, hùng hục đuổi theo.
Mọi người ngước nhìn bóng dáng trên lầu, cảm thấy trông vừa cao lớn lại oai phong. Ngài ấy quả đúng là có bản lĩnh, thu phục được cả Hồ thiếu gia.
Hạ Lê nắm tay, nói ra điều mình lo lắng, "Hồ thiếu gia thích nhét bạc vào trong miệng tôi, hắn sẽ không nhét vào miệng ngài ấy chứ?"
Xuân Đào nói, "Cậu vẫn chưa nhận ra sao, nếu là nhét bạc thì cũng là ngài nhét vào hắn."
Hạ Lê nói vậy là tốt rồi, còn nói ngài thật lợi hại.
Đông Táo hùa theo, Thu Quất không lên tiếng, y nhìn qua bóng lưng chàng trai như có điều suy nghĩ.
Đứa trẻ trong góc nôn nao dạ dày, buồn ói.
Thực ra Trần Hựu không làm trò xấu, cậu chỉ lên lớp Hồ thiếu gia, nói cho hắn biết rằng một đấng nam nhi cao bảy thước phải biết xem thời thế mà quyết định làm gì bỏ gì, không thể chơi bời lêu lổng, càng không thể bất tài vô học.
Có học thức rồi, tự nhiên sẽ được người ta công nhận.
Hồ thiếu gia giác ngộ, về nhà liền nói muốn đến lớp đi học.
Hồ lão gia nghe ngóng được nguyên nhân, vui đến suýt chết thẳng cẳng. Ông lập tức sai người khiêng một rương vàng bạc châu báu đến cho Trần Hựu.
Trần Hựu cười như thằng đần.
Cũng không lâu sau, người hầu của Hồ thiếu gia đến đưa thư tình. Trần Hựu không cười nổi, cái cảm giác được người ta theo đuổi này thật mới lạ.
Đứa trẻ nghe thấy mọi người bàn tán, nó thoáng cười khẩy một tiếng.
Ráng chịu qua một mùa hạ, rất nhanh trời đã chuyển lạnh bước vào mùa đông. Cố gắng chịu tiếp, đã bước sang năm mới.
Trần Hựu trải qua năm đầu tiên ở thế giới cổ đại, cậu vẫn rất kích động, tâm trạng sôi sùng sục, cậu muốn đón giao thừa giống như trong tivi.
Xuân Hạ Thu Đông ôm lò sưởi cầm tay*, nói năm nay mình kiếm lời bao nhiêu, dự tính năm sau sẽ kiếm bao nhiêu.
*Lò sưởi cầm tay:
Bàn bạc về chủ đề này rất nhiệt tình, bầu không khí cũng rất tốt.
Hai người cùng nghề Xuân Đào và Đông Táo đã có thể vui vẻ đùa giỡn với nhau, có đôi khi còn phối hợp với nhau, chung sức cố gắng.
Trần Hựu không quấy rầy. Cậu lên cửa phòng đứa trẻ đi dạo một vòng, không nghe thấy tiếng động bên trong, do dự một chút rồi chọc vào cửa sổ.
Cậu thường hay làm việc này, nói một cách nhẹ nhàng thì khá là thất đức.
Nhưng Trần Hựu chỉ làm như vậy với Nhị Cẩu Tử, cậu quan tâm đến sự khoẻ mạnh của thể xác lẫn tinh thần nó và dậy thì có tốt hay không, không có ý gì khác.
Nhận ra trong phòng không có ai, Trần Hựu nhíu mày, tần suất và trình độ nhảy cửa sổ ngày càng tăng cao.
Mặc áo choàng lông vào, Trần Hựu rời cửa.
Dân chúng đều đang đón giao thừa ở nhà mình nên không ra phố đi dạo, chỉ có vài kẻ gõ mõ cầm canh hết hiện lên phía đông sang phía tây như cô hồn dã quỷ.
Trần Hựu đến chỗ mẹ của Nhị Cẩu Tử, nhìn thấy con đường dẫn đến tiểu viện có một chuỗi dấu chân, nhất là ở cửa, dấu chân nhỏ vô cùng sâu, hẳn là đứng nguyên tại chỗ rất lâu.
"Sao Nhị Cẩu Tử không cho mẹ nó biết thân phận của mình nhỉ?"
Hệ thống nói, "Sợ hãi."
Trần Hựu không hiểu, "Có gì phải sợ?"
Hệ thống nói, "Sợ nhìn thấy sự căm ghét, chán chường, né tránh từ trong mắt mẹ nó."
Trần Hựu dừng bước, "Cô ta sẽ làm thế sao?"
Hệ thống, "Ừ."
Trần Hựu thổn thức, "Chỗ mày đang là tết à?"
Hệ thống nói, "Trục thời gian khác nhau."
Trần Hựu giần giật miệng, "Trục thời gian là cái gì, nghe xịn dữ."
Hệ thống, "Chính là trục thời gian."
Trần Hựu, "..."
Trước một cái nầm mồ trăng trắng ở Thành Tây có một bóng hình nhỏ bé đang đứng, trên áo bông có kha khá đốm trắng, nó đã đứng đấy một lúc rồi.
Trẻ con phát triển rất nhanh, mỗi một phương diện đều phát triển.
Trần Hựu trơ mắt nhìn Nhị Cẩu Tử càng ngày càng cường tráng. Cậu thấy may đó là nó vẫn còn cách mình một khoảng nhất định.
Giẫm lên tuyết đọng tiến lại gần, Trần Hựu nhìn một bông tuyết đáp trên chóp mũi đứa trẻ. Cậu làm một hành động khiến cậu muốn tự đánh mình ngay sau đó, chính là chạm tay vào chóp mũi đứa trẻ.
Rồi tay Trần Hựu bị hất mạnh ra.
Đứa trẻ chán ghét chà xát mạnh chóp mũi, mím môi rời khỏi ngôi mộ.
Trần Hựu không nói nên lời giơ lá cờ "Âm mưu gây rối, tâm tư bẩn thỉu" giữa đống tuyết, "Mình thật sự là người tốt mà..."
Hôm giao thừa thanh lâu không làm việc, mồng một đến mồng ba không đóng cửa.
Không biết là ai đặt ra quy củ này nhưng không ai tìm hiểu hết, mọi người đều làm theo.
Thanh Phong Lâu kinh doanh rất bận rộn nên bác gái ở căn bếp kêu đứa trẻ bưng bê đồ ăn cho khách. Bàn nọ có một người thích trẻ con, thế là gã lập tức giở trò bẩn thỉu.
Nhị Cẩu Tử bị sờ mông, mặt lạnh hất rau lên mặt gã kia.
Một bóng người đột nhiên lao đến đỡ mấy món canh rau.
Thức ăn mới nấu và bát canh còn nửa nóng hầm hập, nếu chúng văng lên mặt ai thì sẽ ra sao đây.
Trần Hựu mặc dày nên không bị bỏng, cậu giũ giũ đồ ăn trước ngực, "Nhóc đi với ta."
Nhị Cẩu Tử đi ra cửa.
Trần Hựu không nói lời nào kéo tay nó kẹp vào nách, đi thật nhanh ra hậu viện, "Nhìn cái gì mà nhìn, lo làm việc đi!"
Đám hạ nhân thu tầm mắt lại ngay, không dám nhìn nữa.
Trần Hựu ném đứa trẻ xuống đất, "Nếu lần sau gặp phải tình huống tương tự thì đừng có hất ngay mặt, phải hất trong âm thầm."
Nói xong, cậu không xem đứa trẻ thế nào mà xoay người rời đi, vừa đi vừa nói nhỏ, "Bộ đồ mới này của mình tốn hai mươi lượng, mới mặc chưa bao lâu."
Ở thanh lâu khác, tú ông tú bà rất bận bịu, Thanh Phong Lâu thì khác.
Khách đến không thường gặp tú ông, những người chiêu đãi họ đều là các thanh niên trưởng thành đã trải qua huấn luyện.
Trần Hựu đến thế giới này chủ yếu để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu không phải người tiếp khách nên cậu cũng không nhất thiết phải qua lại với các khách hàng, chủ yếu là do cậu hay nổi nóng, dễ xảy ra việc.
"Liêu đại ca —"
Trần Hựu vừa nghe thấy tiếng gọi này đã muốn chạy trốn, Hồ thiếu gia vung tay chân chạy vội tới đây.
Lần đầu tiên Trần Hựu gặp kiểu người hoạt bát hướng ngoại thế này. Nói thật thì hắn trông ổn, dáng người không tệ, có điều, hai 0 ở cùng nhau thì ngoại trừ làm bạn thân ra thì không làm được gì khác.
Trần Hựu thấy hơi có lỗi, biến 1 thành 0 không phải chủ ý của cậu, đó là chuyện bất ngờ.
Hồ thiếu gia duỗi lưng một cái rồi bắt đầu oán trách lớp học không tốt các kiểu, gì mà lắm bài, rất khó, nghe không hiểu, thầy rất dữ vân vân.
Trần Hựu gật đầu trong lòng, đi học là một chuyện vô cùng đau khổ, tôi tin.
Hồ thiếu gia đột nhiên nói, "Cái thằng nhóc tên Nhị Cẩu Tử kia thật đáng ghét. Nếu không phải vì Liêu đại ca, ta đã sớm cho người..."
Trần Hựu liếc mắt, "Cho gì?"
Hồ thiếu gia bĩu môi, "Dù không giết chết người, cũng phải tống cổ khỏi Giang Thành."
Không nhận ra đấy, trong cái não hạt dưa của cậu không hoàn toàn chứa nước mà vẫn còn thứ gì đó à. Trần Hựu cau mày, giọng trầm xuống, "Cậu so đo gì với một đứa trẻ?"
Mặt Hồ thiếu gia nổi vẻ giận dữ, lại bởi vì cậu là người đặc biệt cho nên dằn xuống. Hắn hừ hừ, "Ta chỉ nói thế thôi, chưa có gì xảy ra hết."
Trần Hựu lười phản ứng.
Tết nhất, trên đường có gánh xiếc, múa rồng múa sư tử, phun lửa, vác kiệu, hoá trang Thành Hoàng Nương Nương, đến thời cổ một chuyến mà không xem những tiết mục này thì uổng phí.
Trần Hựu đứng trong đám người vỗ tay khen hay, "Thật không tồi."
Hồ thiếu gia nhìn thẳng vào cậu, "Đâu phải chỉ không tồi thôi, quả thực tuyệt vời."
Đến nguyên tiêu còn náo nhiệt hơn.
Trần Hựu dẫn Xuân Hạ Thu Đông ra ngắm hội đèn lồng, trùng hợp trông thấy Nhị Cẩu Tử, bên cạnh nó còn có bé gái, không chỉ một đứa.
Không rõ các cô bé kia đang sôi nổi nói gì, suốt cả quá trình mặt Nhị Cẩu Tử không cảm xúc. Hồi bé là cục đá lạnh, lớn lên là tảng đá lạnh.
Xuân Hạ Thu Đông đều nói khi Nhị Cẩu Tử trưởng thành nhất định sẽ được rất nhiều cô nàng thích.
Trần Hựu thầm nghĩ, vậy thì tốt, chỉ cần trong lòng có tình yêu thì hận thù tự nhiên cũng biến mất.
Nào Nhị Cẩu Tử trưởng thành rồi, có khả năng phán đoán hoàn thiện, hiểu rõ đúng sai, cậu sẽ tiết lộ rằng mình không phải Liêu Thanh Phong. Hẳn nó sẽ không coi cậu như đang nói bậy bạ.
Ngay khi Trần Hựu định đưa Nhị Cẩu Tử đến lớp, có một người đến Thanh Phong Lâu. Lưng hắn vác một thanh đao, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường.
Trần Hựu ngồi trên uống trà, trong lòng hỏi hệ thống lai lịch vị đại hiệp này.
Hệ thống nói, "Biết võ công."
Trần Hựu nói, "Mắt tao đã nhìn ra." Mẹ nó, quả đao lớn như vậy quá là làm màu luôn ấy chứ.
Cậu nhìn nhìn, muốn mượn đao vác ra đường đi dạo một chút ghê.
Đại hiệp lên tiếng, giọng nói vô cùng đau thương, tự mang hương vị kể chuyện, "Tại hạ họ Việt, mạo muội đến đây là để tìm con trai của một vị ân nhân."
Trần Hựu nghe đến đây, phản ứng đầu tiên cậu nghĩ đó là một trong bốn người Xuân Hạ Thu Đông, "Không biết là vị nào?"
Việt đại hiệp kể về một câu chuyện lúc còn trẻ.
Trần Hựu nghe, hoá ra lúc trẻ đại hiệp bị tiểu nhân hãm hại, vô tình ngã vào trong nước, được vị ân nhân kia cứu nên mới bảo vệ được mạng. Sau này trở về đã xảy ra chút chuyện, hắn lại đến tìm ân nhân nhưng mãi không tìm thấy. Bấy giờ mới biết tin rằng nào ngờ, ân nhân đã qua đời.
Lòng đại hiệp bi thương vô ngần, muốn bù đắp cho đứa con của ân nhân thật tốt, truyền thụ võ nghệ cho nó, để bản thân cũng được an ủi.
Đây chính là kịch bản phim võ hiệp phổ biến nào cũng có. Nhân vật chính từ nhỏ gia cảnh nghèo khổ, bị người ta đối xử lạnh nhạt. Vì lý do nào đó mà gặp được đại nhân vật trong truyền thuyết, nỗ lực phấn đấu, trải qua ngăn trở, học được một môn tuyệt kỹ. Nhiều năm sau xuất hiện trên giang hồ, dấy lên gió tanh mưa máu, từ đây vang danh thiên hạ.
Nhưng mà, nhân vật chính là Nhị Cẩu Tử, điều này rất không tốt.
Bàn tay bưng chén trà của Trần Hựu run lên, nước trà hơi vãi ra ngoài, cậu không buồn để ý đến việc lau, "Đại hiệp đang nói đến Nhị Cẩu Tử? Sẽ không lầm chứ?"
Việt đại hiệp nói chắc chắn, "Không sai được."
Câu tiếp theo liền nói muốn gặp nó.
Trần Hựu đặt chén trà xuống bàn, "Nó không có ở đây."
"Không có ở đây?" Việt đại hiệp cau mày, "Thế đứa trẻ đang ở đâu?"
"Không rõ." Trần Hựu đứng dậy, "Tiễn khách."
Xuân Đào vừa khéo đi ngang qua, y không biết tình hình nên chỉ ra hậu viện, "Nhị Cẩu Tử không phải đang..."
Mẹ kiếp, Trần Hựu chửi bới trong lòng, một luồng sát khí đổ tới từ bên trái.
Sắc mặt Việt đại hiệp rất khó coi, giọng điệu cũng thay đổi, mang theo sự tức giận do bị lừa gạt, "Ông chủ Liêu, chuyện này là sao?"
Trần Hựu không biến sắc, "Về rồi à, ta còn tưởng nó đi ra ngoài chơi cơ đấy."
Bình thường Xuân Đào là một người rất nhạy bén, hôm nay cứ ngơ ra không phát giác được điều kỳ lạ, "Có đâu ạ. Ngài, là ngài dặn dò mọi người trông kỹ, không cho Nhị Cẩu Tử ra ngoài."
Trần Hựu trừng sang, cái tên khờ này, còn dám nói một chữ nào nữa thì có tin tôi đập chết cậu không?
Xuân Đào bị trừng rụt đầu, không nói nữa.
Việt đại hiệp bước đến trước mặt Trần Hựu, trong mắt có sát ý xoẹt xoẹt xoẹt, "Trước khi đến, Việt mỗ nghe nói rằng ngươi đã làm những chuyện thiên lý bất dung với Nhị Cẩu Tử."
Trần Hựu haha, hoá ra đã biết từ sớm hả, thế sau khi vào cửa còn giả vờ không rõ tình hình làm cái gì, đại hiệp nham hiểm thật đấy!
Xuân Đào nhảy ra, nói với Việt đại hiệp, "Ngươi làm gì đấy. Nếu không phải nhờ có ông chủ của chúng tôi, Nhị Cẩu Tử đã sớm trọng thương mất mạng."
Việt đại hiệp nặng nề hừ một tiếng, "Nếu không phải vì hắn, Nhị Cẩu Tử cũng đã không bị thương."
"..."
Xuân Đào há miệng, tắt tiếng, bởi vì đây là sự thật. Bất luận về sau ông chủ có đối xử tốt với Nhị Cẩu Tử thế nào thì ban đầu, ngài quả thực đã khiến Nhị Cẩu Tử tổn thương, những chuyện ngài làm vô cùng tàn nhẫn.
Y lén liếc qua, ngài, làm sao bây giờ, nô gia không biết nói gì.
Trần Hựu cũng liếc y, Đào Tử ngoan, nghỉ ngơi đi, cậu ngậm miệng lại đã là sự giúp đỡ lớn nhất đối với ta rồi được đưa?
Việt đại hiệp không hành động gì, chỉ nói, "Đây là chuyện giữa ngươi và Nhị Cẩu Tử, Việt mỗ sẽ không can thiệp, sau này để nó tự mình quyết định."
Doạ ai vậy, Trần Hựu mặt không đổi sắc.
Cậu nhìn hắn đi về phía hậu viện, "Đứng lại."
Việt đại hiệp không dừng bước, rõ ràng không đặt một tú ông thanh lâu vào mắt.
Trần Hựu cười khẩy thành tiếng, buông xuống câu tiếp theo, "Nó là người của Thanh Phong Lâu ta, không có sự đồng ý của ta, ông đừng hòng đưa nó đi!"
Việt đại hiệp muốn đi vén rèm.
Sau lưng có mười kẻ côn đồ vây quanh, cảnh tượng hết sức căng thẳng.
Xuân Đào đã ngơ ngác.
Hạ Thu Đông và người mới khác chạy xuống cũng mau chóng có cùng trạng thái với y.
Việt đại hiệp cầm thanh đao xuống, cười khẽ, "Chỉ bằng mấy kẻ này, còn xa mới khiến Việt mỗ động vào thanh đao này."
Trần Hựu chậc lưỡi, ngầu thật.
Ông đã không động đao rồi thì còn cầm xuống làm cái gì, cứ vác tiếp đi. Có biết lúc ông cầm xuống là cũng biến từ hiệp khách thành thợ rèn không?
Việt đại hiệp hô ra ngoài cửa, "Tam Nguyên."
Một thiếu niên chạy vào từ bên ngoài, dáng dấp đoan chính như một cái cây tùng, vô cùng lanh lợi, có vẻ lớn hơn Nhị Cẩu Tử bảy tám tuổi. Cậu ta cung kính gọi, "Sư phụ."
Trần Hựu đánh giá một chút, hoá ra là sư đồ hả.
Việt đại hiệp nói, "Sư đệ của con đang ở hậu viện, đi đón nó đi."
Thiếu niên đáp lời, "Vâng."
Đám côn đồ trơ mắt nhìn cậu ta vén rèm ra hậu viện. Ông chủ không nói lời nào, họ không biết có nên ra tay không. Vả lại, tiếng bước đi của hai sư đồ hoàn toàn chính là kiểu của người trong giang hồ, họ chống đỡ được một hiệp là cùng.
Trần Hựu không nhúc nhích tí nào, trong lòng điên cuồng gào hệ thống, "Có một đại hiệp vác đại đao muốn đưa Nhị Cẩu Tử đi, xem ra còn muốn nhận nó làm đồ đệ."
Hệ thống nói, "Rất tốt."
Trần Hựu muốn khóc, "Nhị Cẩu Tử đi rồi thì nhiệm vụ của tao còn làm cái rắm gì nữa."
Hệ thống nói, "Nhị Cẩu Tử ở ngay trước mắt cậu hơn nửa năm, cậu vẫn chả làm được cái rắm gì như thường."
Trần Hựu sửng sốt, "Mày nói tục."
Hệ thống rất tự nhiên lảng sang chuyện khác, "Đời một người có thứ mới để theo đuổi, thì sẽ quên cừu hận."
Suy nghĩ của Trần Hựu bị nó kéo đi, "Không quên được thì sao?"
Hệ thống im lặng mấy giây rồi hỏi, "Cậu đánh thắng được cái tên vác đao không?"
Trần Hựu nhìn cây đao kia, "Đánh không lại." Cùng lắm là đánh được với thiếu niên kia mấy phát. Aura của tên sư phụ quá mạnh, trên người có hương vị leo ra từ trong đống xác chết. Đến thử cậu cũng không muốn.
Hệ thống không nói nữa.
Ý là, cậu đánh còn không lại, thế Nhị Cẩu Tử đi hay ở lại thực sự không phải việc cậu có thể quyết định, vẫn nên im lặng làm quần chúng hóng drama thì hơn.
Trần Hựu đứng không yên, cậu ngồi về ghế, ngón tay không ngừng gõ bàn, phiền quá.
Không bao lâu, thiếu niên dẫn Nhị Cẩu Tử từ hậu viện ra đây.
Việt đại hiệp nghẹn ngào, nước mắt tuôn đầy mặt, "Con ơi, con chịu khổ rồi..."
Nhị Cẩu Tử bị ôm lấy, nó nhíu mày, ánh mắt lướt nhanh qua mọi người trong đại sảnh, chính xác không sai rơi vào chàng trai ngồi trên ghế.
Trần Hựu ngưng gõ bàn.
Đừng quậy, Nhị Cẩu Tử của tôi ơi. Đến khi nhóc học được cách chơi đại đao, tôi có còn mạng không?
Chỉ trong một phút chốc, đứa trẻ thu hồi ánh mắt, mặc cho mình bị người đàn ông trung niên xa lạ ôm, không biết đang nghĩ gì.
Trần Hựu tìm hệ thống, "Tao đồng ý để nó đi, liệu nó có cảm kích tao không?"
Hệ thống nói, "Sẽ không. Thế nhưng nếu cậu ngăn cản thì chẳng những không có tác dụng, còn có thể khiến nó hận cậu hơn."
Trần Hựu liếc mắt, chuyện tốn công mà không có kết quả như vậy, ngu mới làm.
Cậu suy nghĩ một lúc, dứt khoát thay đổi thái độ, "Nhị Cẩu Tử, vị Việt đại hiệp này là bạn cũ khi còn sống của cha nhóc. Nhóc đi cùng ông ấy đi, chăm chỉ học nghệ, tương lai thành người đội trời đạp đất."
Việt đại hiệp và tất cả những người khác, "..."
"Ta không giữ nhóc nữa."
Trần Hựu không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của mọi người, dứt lời tức khắc lên lầu, không có ý định nói nhiều thêm chữ nào. Đầu cậu rất đau, sao về nhà lại khó thế.
Tin Nhị Cẩu Tử đi với đại hiệp là Xuân Đào đến nói.
Trần Hựu ngồi trước bàn mượn rượu giải sầu, "Đi đi đi đi, nó ở đây, mỗi ngày nhìn ta lại nhớ về chuyện quá khứ, không thấy cái tốt của ta, trong lòng còn bực bội."
Xuân Đào thở dài, nói cũng đúng ạ. Một lát sau, y ngập ngừng, "Ngài, có đôi lời nô gia nói, chỉ sợ ngài không thích nghe."
Vậy thì khỏi nói đi, không thấy lúc này tâm trạng ta rất tệ sao? Trần Hựu uống hết ly rượu, lại rót một ly uống tiếp, "Nói đi."
Xuân Đào nói, "Nhị Cẩu Tử rất nặng lòng..."
Dừng một chút, y nói, "Nô gia cảm thấy, nó rời khỏi đây trái lại có thể buông."
Trần Hựu xoay ly rượu, mất tập trung.
Xuân Đào kêu lên, "Ngài?"
Trần Hựu xua tay, không sao, ta chỉ nhớ nhà thôi, "Nói xong chưa?"
Xuân Đào mím môi nói, "Vị đại hiệp kia bảo sáng sớm ngày mai đến đón Nhị Cẩu Tử."
Mẹ nó, nhanh quá đấy. Trần Hựu dụi mặt, lấy ra một túi gấm đã chuẩn bị xong từ trước, "Xuân Đào, cậu đem cái này cho Nhị Cẩu Tử, đừng nói là ý của ta."
Xuân Đào mở túi gấm ra, phát hiện bên trong là một viên ngọc thượng hạng.
"Căn bệnh lưu lại trong cơ thể nó là do ta tạo nên." Trần Hựu nói, "Đây là chút tâm ý của ta." Nhưng thực ra là để khiến Nhị Cẩu Tử nhớ kỹ từng thời từng khắc rằng Giang Thành có một cái thanh lâu, trong thanh lâu có một tú ông, tú ông tên là Liêu Thanh Phong, người đã từng đánh nó thừa sống thiếu chết.
Còn có, cái bệnh khiến nó vừa vào đông là đau không ngủ được do ai mang tới.
Trần Hựu biết chiêu này của mình vô cùng nguy hiểm, sơ ý một phát là sẽ gây hoạ sát thân, nhưng cũng do cậu hết cách. Làm gì cũng được, chỉ là không thể quên, bằng không cậu sẽ phải đi tìm nó khắp thế giới.
Xuân Đào cất gọn túi gấm, vẫn không nhịn được nói, "Ngài, nếu trước đây ngài không đối xử với Nhị Cẩu Tử như thế, nó chắc chắn sẽ rất thích ngài."
Trần Hựu lắc đầu, không cần nói những lời vô nghĩa.
Sau khi rời khỏi, Xuân Đào đến phòng Nhị Cẩu Tử đặt túi gầm lên bàn, "Cái này em cầm treo trên cổ đi."
Đứa trẻ nhìn viên ngọc, không động vào, nó hỏi bằng ánh mắt.
Xuân Đào đeo vào cho đứa trẻ, thắt sợi dây đỏ vô, "Lúc trước một vị khách ở nơi khác đến tặng anh, anh cũng không có cơ hội mang, chỉ để không ở đấy thì không bằng để em mang đi, xem như cũng có cái để nhớ."
Y sờ tóc đứa trẻ, "Nhớ bọn anh thì quay về."
Hôm sau trời vừa sáng, Trần Hựu đã đứng ở cửa sổ dõi theo bóng lưng lạnh lùng rời đi của đứa trẻ, bỗng dưng cảm thấy toàn thân phát lạnh.
Chết tiệt, khi đứa trẻ học thành công trở về, cậu sẽ khó sống.
Năm đầu tiên Nhị Cẩu Tử đi, Trần Hựu nuôi một con chó ở hậu viện, đặt tên là Tam Tam.
Năm thứ hai sau khi Nhị Cẩu Tử đi, Đông Táo rơi vào bể tình với một công tử, chưa đầy một tháng đã thất bại. Hoá ra trong nhà hắn đã có mấy thê thiếp rồi, miệng toàn lời hư tình giả ý.
Năm thứ ba sau khi Nhị Cẩu Tử đi, Trần Hựu dắt Tam Tam ra đường chơi, còn đến trước cửa tiểu viện của mẹ Nhị Cẩu Tử đi lòng vòng, biết cái tên ấm sắc thuốc kia sắp đi rồi.
...
Năm thứ mười sau khi Nhị Cẩu Tử đi, Trần Hựu đi xem, cái tên ấm sắc thuốc kia vẫn mang dáng vẻ sắp đi đời, vô cùng kiên cường duy trì.
Mười lăm năm sau
Thay đổi lớn nhất của Giang Thành chính là đầu lĩnh của các chốn phong nguyệt đã biến thành Thanh Phong Lâu, trong ngoài đều sửa chữa qua. Theo như lời người từ Đô Thành trở về, Thanh Phong Lâu trông còn có phong thái hơn chỗ họ.
Lâu chủ Thanh Phong Lâu Liêu Thanh Phong đến nay vẫn chưa lập gia đình, bốn người đầu bảng cũng thế. Dường như họ đang chờ ai đó quay về.
Buổi sáng hôm nay, thiên kim của nhà Hồ lão gia ném tú cầu kén rể, hết sức náo nhiệt.
Trần Hựu bị Hồ thiếu gia kéo đến quán trà đối diện lầu các uống trà, "Em gái cậu đã đi kiếm chồng rồi, sao cậu vẫn chưa có gì?"
Trong ánh mắt Hồ thiếu gia có gì đó, "Thế còn huynh?"
Trần Hựu uống một ngụm trà, ông anh à tôi đến đây để hoàn thành nhiệm vụ, không phải để cưới vợ đẹp sinh thằng con mập mạp. Nói mới nhớ, sao Nhị Cẩu Tử kia vẫn chưa xuất hiện nữa? Hệ thống nói nó sẽ đến trong hai ngày này.
Đã bao năm trôi qua, không biết Nhị Cẩu Tử trưởng thành trông như thế nào. Cậu hỏi hệ thống, hệ thống chỉ nói Nhị Cẩu Tử đã không phải Nhị Cẩu Tử của trước kia.
Chỉ một câu nói ấy, đã doạ cho Trần Hựu toát mồ hôi khắp người.
Thứ gì đó trong mắt Hồ thiếu gia vẫn còn đấy, "Liêu đại ca, có phải huynh có người trong lòng rồi không?"
Trần Hựu nói không có chuyện đó, cậu nhìn về phía đối diện, "Em gái cậu ra rồi kìa."
Hồ thiếu gia không nhận được câu trả lời, mặt ủ mày chau "À" một tiếng, cúi đầu dùng ngón tay chạm chạm nước trà, tô vẽ trên bàn.
Trần Hựu nhìn say sưa, "Em gái cậu ngày càng đẹp."
Hồ thiếu gia ngẩng phắt đầu lên, phát hiện trong mắt người đằng trước không có tình yêu bèn nhẹ nhàng thở ra, "Không ít người theo đuổi nó, nhưng nó không vừa mắt."
Trần Hựu nhìn cô gái áo tím trên lầu, "Là thiên kim nhà họ Hồ, tiêu chuẩn cao một chút âu cũng là bình thường."
"Thôi đi, nó chẳng phải chỉ cao một chút đâu, là cao đến tận trời."
Hồ thiếu gia nhếch mép, "Nó nói lang quân như ý của nó phải cưỡi bạch mã, còn phải là hiệp khách có ân báo ân, có oán báo oán, bằng lòng đưa nó đi xông xáo giang hồ."
Mặt Trần Hựu giật giật, mình biết mà, trọng điểm thường luôn nằm cuối cùng.
Một đống đàn ông đều đang ngửa đầu chờ bên dưới lầu. Mặc dù nhà họ Hồ đã nói có gia thất rồi xin rời đi, có thương tật xin rời đi, hơn ba mươi cũng xin rời đi, song cả ba loại người ấy đều vô cùng không phối hợp. Đúng kiểu tôi muốn góp vui đấy, các người làm gì được tôi.
Nghe tiếng động bên ngoài, Trần Hựu nghiêng người về trước, bắt đầu rồi.
Khung cảnh đã xem trên tivi xảy ra trước mắt. Cảm giác ấy không cách nào miêu tả, như mơ, lại không phải mơ.
Hồ tiểu thư nhìn xuống, cắn môi rồi nhắm mắt ném quả tú cầu trong tay đi. Cô lập tức mở mắt ra xem, mặt mũi tràn đầy lo lắng.
Trần Hựu nhìn mà hứng lên, còn đứng dậy luôn.
Lúc này có tiếng vó ngựa lộc cộc đến từ bên kia đường. Tới gần rồi mới nhìn thấy người trên ngựa trông thế nào.
Bên trái là một con ngựa trắng, phía trên có một thanh niên anh tuấn bất phàm đang ngồi. Trên con ngựa đen ở giữa là một thiếu niên khôi ngô, nét mặt lạnh băng. Ngoài cùng bên phải là một cô gái oai phong mạnh mẽ.
Ba người và ba con ngựa này vừa xuất hiện đã khiến người trên đường chú ý. Người từ nơi khác tới luôn được chú ý đặc biệt, huống chi còn xuất chúng như họ.
Quả tú cầu bật khỏi tay một gã ăn xin, vừa khéo rơi vào lòng thanh niên trên ngựa trắng.
Hồ tiểu thư vừa nhìn vẻ ngoài của đối phương đã vui lên, không kiềm được kêu thành tiếng, hận không thể phi xuống ngay.
Trần Hựu kỳ quái nhìn thanh niên kia, có phần quen thuộc.
Cậu bỗng trợn to mắt, hình như là đồ đệ của đại hiệp năm đó, càng nhìn càng thấy giống.
Vậy người bên cạnh đối phương...
Hồ thiếu gia thừa cơ bỏ gì đó vào trong chén trà, "Nhìn gì vậy. Ô, người đó là ai thế, đến từ nơi khác sao. Vừa là bạch mã vừa ăn mặc kiểu hiệp khách. Chẳng lẽ ước muốn của em gái ta đã được như nguyện?"
Trần Hựu sững sờ nhìn chằm chằm thiếu niên trên ngựa đen, không khỏi rơm rớm nước mắt. Nhị Cẩu Tử à là nhóc đúng không, đúng không đúng không. Mẹ nó, cuối cùng nhóc cũng về báo thù. Anh ở đây chờ nhóc các kiểu sắp ói luôn rồi đó nhóc biết không?
Hồ thiếu gia đưa chén trà qua, "Liêu đại ca, trà của huynh."
Trần Hựu đang gọi hệ thống, không buồn nghĩ ngợi nhận lấy uống một ngụm.
Vui mừng hiện lên trong mắt, Hồ thiếu gia đang định mở miệng thì thấy cậu vội vàng chạy xuống lầu. Hắn bèn đuổi sát theo sau.
Trần Hựu chạy khỏi trà lâu, đẩy đám người ra đứng trước ngựa thiếu niên.
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Vèo phát qua luôn mười lăm năm *mỉm cười*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top