Chương 78
Thích
Thận của cơ thể này của Trần Hựu không tốt. Bây giờ cậu thật không biết nó là may mắn, hay là bất hạnh. Thế mà lại tình cờ đụng trúng sở thích biến thái của Giản Đan.
Nếu ký chủ trước dính vào cơ thể Cố Sinh, thì biết đâu đã chẳng tạch, rất có thể sẽ hoàn thành nhiệm vụ, vậy cậu sẽ không cần đến đây.
Suy cho cùng, nó vẫn là bất hạnh ư.
Hệ thống nói sau một tiếng "Ding", "Không phải cậu đã mua tã người lớn trên mạng rồi à?"
Trần Hựu tức giận nói, "Đừng nói nữa, buổi tối dùng một miếng, hôm sau cả mông và đùi đều đỏ. Thứ sản phẩm rác rưởi, không biết bỏ lẫn cái gì vô. Tao kiếm người bán hàng nói chuyện này, đòi một lý do, kết quả không ai quan tâm tao. Tao bực mà cho thẳng bông hoa đen*, cộng thêm một bài đánh giá xấu dài ngoằng."
*Trên Taobao, hoa hồng là đánh giá tốt, hoa cúc là đánh giá trung bình, hoa đen là đánh giá xấu.
"Mày biết người bán hàng trả lời thế nào dưới bình luận của tao không?"
Hệ thống nói, "Cảm ơn hẹn gặp lại bạn?"
"Cái cứt!" Trần Hựu cười lạnh, "Người bán hàng nói, dạ, vậy là do da mông và đùi của ngài non quá. Phía sau còn có một nụ hôn."
Hệ thống, "..." Thương cậu.
Thế là Trần Hựu chuyển sang Tmall, cậu nghĩ, thương hiệu lớn hẳn phải bảo đảm hơn. Cơ mà mẹ nó đến bây giờ vẫn chưa giao hàng, hỏi thử thì em gái chăm sóc khách hàng bèn dạ, ngại quá, nhân viên nhà kho chúng em đang trong quá trình sắp xếp khẩn cấp. Tất nhiên, ở cuối nhất định phải là icon khuôn mặt nước mắt đầm đìa.
Bực.
Hệ thống nói, "Đến siêu thị mua. Không phải miếng lót chống thấm cậu mua rất thuận lợi sao?"
Trần Hựu thở dài, "Lần đó tao đã dùng hết dũng khí."
Hệ thống chỉ có thể thắp nến cho cậu.
Trần Hựu mặc quần ướt, nội tâm bi thương ngược dòng thành sông, xấu hổ đến đổ muốn lột mặt vứt ra đường cái, "Đàn anh, em xin lỗi, em làm bẩn ghế anh rồi."
Giản Đan cau mày, trầm giọng nói, "Em thế này đã bao lâu?"
Trần Hựu khó chịu cúi gằm đầu, "Bẩm sinh."
Giản Đan không hỏi tiếp, như để ý đến lòng tự tôn của cậu.
Trong lòng, Trần Hựu treo người đàn ông lên đánh điên cuồng. Mẹ nó, tối đó bị anh làm cho tiểu ra bao nhiêu lần, bố đây đếm rất rõ ràng. Bàn về kỹ năng diễn xuất, tôi chỉ phục anh.
"Anh vào trung tâm thương mại mua cho em cái quần."
Dứt lời, Giản Đan giảm tốc độ xe, đỗ xe ở sát ven đường.
Mặt Trần Hựu đen như đáy nồi. Hiện tại tự nhiên có thể dừng xe, hahaha, đúng là chó má.
Cậu phát hiện Giản Đan không xuống xe ngay, mà cụp mắt lướt điện thoại.
Đáy mắt Trần Hựu đảo qua quần đối phương, cái đệt, lúc này cũng cứng được? Đúng là điểm hưng phấn đáng sợ.
Dáng vẻ Giản Đan dửng dưng lướt điện thoại hồi lâu, mới xuống xe vào trung tâm thương mại.
Trong xe, Trần Hựu chửi mát, cào ghế da vang "xoẹt xoẹt".
Hệ thống nói, "Bình tĩnh thôi."
Trần Hựu bình tĩnh không nổi, giờ rất muốn xé rách mặt nạ trên mặt Giản Đan, chỉ thẳng vào mũi hắn nói hắn dối trá, biến thái, không biết xấu hổ.
Sau đó lại chạy tới cục cảnh sát, nói chú cảnh sát ơi, mau bắt hắn lại đi, hắn chính là một tên sát nhân điên rồ!
Nghĩ đến là sảng khoái.
Lại để anh bắt nạt bố đây, Trần Hựu che đũng quần dính nước tiểu, nghiến răng nghiến lợi.
Hệ thống nói, "Nhiệm vụ của cậu là tiếp cận hắn, có được niềm tin của hắn, lấy đi giá trị ác niệm của hắn. Tiểu ra quần thì tính là gì, cũng không phải tiểu ra máu."
Trần Hựu nằm như chó chết.
Hệ thống nói tiếp, "Nói cậu nghe, thế giới này mở ra hai lần nên có thưởng đặc biệt. Một khi hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ có quyền tự do chọn thế giới."
Trần Hựu hoàn toàn không được kích thích ý chí chiến đấu, "Mày dẹp đi."
"Tao đang lấy giá trị ác niệm đó anh hai, chọn thế giới nào mà mục tiêu chẳng tràn đầy ác ý. Nếu không thì đến cả cái rắm tao cũng không lấy được, một chuyến về tay không, lãng phí thời gian."
Hệ thống nói, "Vậy chí ít có thể chọn cái cơ thể khoẻ mạnh bình thường."
Trần Hựu ỉu xìu, "Đừng an ủi tao, tao đã thân tàn chí tàn, phế rồi."
Cách kính xe cậu thấy người đàn ông rời khỏi trung tâm thương mại, các cô gái xung quanh đều nhìn hồi lâu.
Người đàn ông vừa cao ráo vừa đẹp trai, khoé môi khẽ nhếch, dịu dàng mà thanh nhã, vóc dáng chuẩn người mẫu, ăn mặc rất có gu, hoàn toàn đúng là một viên kim cương to bự di động, blingbling.
Câu đó nói sao nhỉ, Trần Hựu ngẫm nghĩ, "Lấp lánh làm người ta yêu thích*?"
*Một câu hát/bài hát.
Hừ!
Giản Đan ngồi vào trong xe, đưa quần qua, "Thay đi."
Trần Hựu nhận lấy, không có cởi quần.
Giản Đan không hề có ý định ra ngoài. Hắn lại lướt điện thoại hệt như trên đó có gì thu hút mình.
Trần Hựu hít một hơi lại thở ra, đưa tay cởi thắt lưng quần bò.
Lúc cúi đầu, cậu không để ý thấy Giản Đan nghiêng người, điện thoại cũng nghiêng sang bên, vừa khéo đối diện với hướng của cậu.
Chỉ thay quần mà Trần Hựu có cảm giác xụi lơ từ trong ra ngoài, tay chân như nhũn ra, tứ chi không có sức.
Đến dưới chung cư, Trần Hựu cầm balo xuống xe ngay, không ngoảnh đầu tiến vào hành lang.
Khi thang máy đến tầng mười, cậu mới nhớ ra mình để quên cái quần ướt kia ở bên cạnh ghế ngồi, quên cầm.
Được, không thể nào lấy lại cái quần đó nữa.
Trong xe, tay Giản Đan gõ gõ vô lăng, cánh tay với tới ghế lái phụ cầm chiếc quần ẩm ướt, trong đầu là khuôn mặt đau khổ ẩn nhẫn của thanh niên.
Hắn khép nửa mắt, hô hấp dần nặng nề...
Trong căn hộ tầng mười, Trần Hựu tắm xong đi ra làm đĩa dưa leo trộn cho mình, ngồi xếp bằng trên ghế sofa ăn.
Nhà là nơi người ta tháo tất cả mọi đề phòng, thả lỏng thể xác tinh thần, chắc chắn chứa rất nhiều bí mất.
Không biết liệu Giản Đan có mang cậu về nhà không.
Trần Hựu đánh mình, lại vớ vẩn nữa, nhiệm vụ của mày không phải tìm manh mối cho cảnh sát phá án, mà là giải quyết Giản Đan.
"Tao muốn biết tiến độ nhiệm vụ của tao."
"Không có."
Trần Hựu rồm rộp rồm rộp gặm dưa chuột cay, "Này cũng không nhìn thấy? Vậy sao tao biết mình có hoàn thành không?"
Hệ thống, "Tôi nói không có, là chỉ tiến độ của cậu."
Trần Hựu cay đến cuống họng.
Đệt, đã bị làm đến tiểu mất kiểm soát rồi mà đến cả 0.01 cũng không lấy được.
Một tuần kế tiếp, Trần Hựu đều đi làm trong uể oải suy sụp, số lần bị hàng hoá đập trúng cao, càng ngày càng cao.
Người giám sát báo cáo việc này lên, Giản Đan đang câu cá ở bờ sông, dứt khoát bảo người dẫn Trần Hựu tới.
Trần Hựu là một công nhân bốc vác nhỏ bé, nào dám làm trái với ông chủ. Cậu vội vàng qua.
Lần thứ hai hành sự đã là gần một tháng sau, trong lúc đó Giản Đan phấn khích đến độ hơi thở còn run lên.
Nói thật, nếu không phải nhiệm vụ ép buộc, không thể chơi bậy, Trần Hựu sớm đã tiểu lên mặt hắn.
Chẳng qua lần này du lịch bên bờ sông một ngày, đổi lấy tiến triển không nhỏ.
Giản Đan dẫn Trần Hựu đến một trong số các nơi ở của hắn, mặc dù không phải nhà nhưng cũng không tệ.
Biệt thự rất lớn, diện tích và trang trí đúng kiểu của chủ tịch.
Giản Đan nói dì giúp việc đang trên đường tới, bảo Trần Hựu ăn ít đồ ăn vặt lót dạ.
Trần Hựu đi xem tủ lạnh, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi mới, "Em nấu nhé."
Mặt Giản Đan hiện vẻ hoài nghi, "Em biết nấu?"
Trần Hựu mang thẳng cá vào phòng bếp, dùng hành động trả lời.
Giản Đan dựa vào cửa thuỷ tinh, nhìn thanh niên bận rộn bên mép bồn rửa, kỹ năng dùng dao thành thạo, động tác lão luyện, đeo tạp dề, hết sức hiền thục.
Hắn nheo mắt lại, một người ngay cả cơm cũng không biết nấu, có khả năng thình lình biết nấu ăn sao?
Trần Hựu đụng trúng dao phay và thớt một cái là vứt bỏ mọi thứ vớ vẩn, nghiêm túc nhập tâm vào trong.
Cho nên cậu không biết, mình đã hoàn toàn bại lộ.
Hệ thống muốn nhắc nhở, nhưng điều này cực kỳ phạm quy, chỉ có thể cầu nguyện.
Trần Hựu nấu cả bàn ăn, có cá có thịt, có canh có xào, sắc – hương – vị đầy đủ.
Giản Đan ăn ba bát, đã hai mươi năm chưa ăn nhiều đến vậy. Ăn xong hắn lười biếng chống thái dương, ánh mắt dịu dàng nhìn Trần Hựu.
"Tài nấu nướng của em so với mấy dì giúp việc còn tốt hơn."
Trần Hựu hừ hừ.
Giản Đan nhìn dáng vẻ đắc ý của thanh niên, cảm thấy vô cùng đáng yêu, thế là hắn bèn đứng dậy vòng sang đó.
Cơm ăn được một nửa, chính mình đã thành thức ăn, Trần Hựu giận dữ tiểu vào cả người Giản Đan.
Trước khi ngủ, Trần Hựu lấy ra một miếng lót nước tiểu trong túi, trải lên trên giường, còn nằm lên đó điều chỉnh vị trí.
Cao thấp đều không được, nhất định phải nhắm ngay cái mông.
Giản Đan vừa khéo bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy cảnh này.
Ngại vãi.
Trần Hựu nằm cứng ngắc, đỏ từ mặt đến cổ.
Giản Đan vẫn cứ mặt không biến sắc, "Đệm cái đó có bị khó chịu không?"
Trần Hựu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, "Vẫn ổn."
Giản Đan lau tóc, đường cong bắp thịt cánh tay tràn đầy sức mạnh, "Em ngủ bên trái đi, gần nhà vệ sinh."
Trần Hựu mang miếng lót dịch qua bên trái.
Giản Đan mơ hồ cười một tiếng, sấy khô tóc rồi nằm cạnh thanh niên.
Giữa hai người cách nhau mười cái nắm đấm.
Giọng Giản Đan vang lên trong bóng đêm, "Đàn anh chưa ngủ chung giường với ai bao giờ."
Trần Hựu không nói chuyện, đang vờ ngủ.
Giản Đan mở miệng lần nữa, hắn nói, "Cố Sinh, anh biết em chưa ngủ."
Trần Hựu tiếp tục giả vờ, đối phó không được, chỉ muốn nhanh đến bình minh hơn.
Một cơ thể tới bên cạnh, tai cậu bị hôn, "Thích đàn anh không?"
Tai Trần Hựu rất ngứa, không giả vờ nổi nữa, "... Thích."
Giản Đan cười hỏi, "Thích thế nào?"
Mẹ nó đủ rồi đấy. Mãi Trần Hựu vẫn không đáp lại một chữ. Cậu suy xét, một thẳng nam đã cong hẳn nên phản ứng như vậy.
Giản Đan dựa vào từ đằng sau.
Hơn một tiếng sau, miếng lót trên giường ướt một khoảng lớn. Trần Hựu không muốn động đậy, Giản Đan thay miếng mới cho cậu.
Sau khi Trần Hựu ngủ, trong phòng chỉ sót lại mình cậu.
Ngày hôm sau, một thi thể nam bị phát hiện ở hồ nước phía tây ngoại ô.
Thân phận người chết đã được xác minh, là một công nhân. Và giống như những vụ án khác, không hề có lấy một manh mối hữu dụng.
Song lại không giống nhau, trên cơ thể nạn nhân lần này không có vết bầm do đấm đá, toàn thân không có nhiều chỗ gãy xương, trên cổ cũng không có vết thương trí mạng do vũ khí sắc bén để lại.
Nạn nhân rượu chè quanh năm, căn cứ theo điều tra cho biết, đêm đó ông ta uống rất nhiều trong một quán ăn ở đây, khi rời khỏi thì đã loạng choạng, thần trí mơ hồ.
Các vị khách khác trong quán ăn và ông chủ đều có thể làm chứng, có người có ý tốt hỏi ông ta có cần gọi gia đình giúp không.
Lúc đó nạn nhân say khướt, suýt đánh nhau với người ta.
Hiện tại, bước đầu nghi ngờ nạn nhân không cẩn thận ngã xuống hồ khi đang đi bên cạnh.
Vào khoảng thời gian đó cũng không có người đi qua.
Mãi đến mấy ngày sau, nhân viên giám định dấu chân của bộ phận Giám định tìm kiếm bốn phía từng lần một, cuối cùng cũng thu được một nửa dấu giày.
Manh mối này chứng tỏ lúc đó còn có một người khác ở đây.
Vì dấu giày có dấu vết bị xử lý qua nên phần lưu lại không hoàn chỉnh, giá trị cũng rất nhỏ.
Trịnh Trạch dẫn người đến từng hộ gia đình chung quanh xem xét. Thông qua điều tra, anh phát hiện trong đó có một căn nhà Giản Đan đứng tên. Dựa theo lời khai của nhân chứng, vào hôm ấy Giản Đan vừa khéo ở bên trong.
Là anh em, Trịnh Trạch vẫn phải tuân theo quy trình để đặt câu hỏi, bởi vì trước nhất anh là cảnh sát.
Khi Giản Đan nhận cuộc gọi từ Trịnh Trạch, hắn đang đi công tác ở nước ngoài, dẫn Trần Hựu theo bên cạnh.
Trịnh Trạch cố gắng không dùng giọng điệu làm việc, sợ anh em để bụng, "Lão Giản, vào ngày 15 tháng trước, từ mười một giờ tối đến khoảng hai giờ sáng, cậu đang ở chỗ nào thế?"
Giản Đan hỏi, "Sao? Xảy ra chuyện gì?"
"Không nói rõ được trong hai ba câu." Trịnh Trạch nói ngắn gọn, "Đã xảy ra một vụ án mạng."
Giản Đan nói, "Đêm đó tôi đang ở cùng Cố Sinh."
Trịnh Trạch ngẩn người, "Ý cậu là, đêm đó cả hai người ngủ?"
Giản Đan mở loa ngoài, "Tôi kêu Cố Sinh nói chuyện với cậu."
Trần Hựu xích lại gần, "Alo, chào cảnh sát Trịnh."
Trịnh Trạch lặp lại câu hỏi.
Trần Hựu nói, "Đúng vậy, đàn anh luôn ở cùng với tôi."
"Được rồi, tôi hiểu rồi."
Trịnh Trạch hỏi một câu, "Lão Giản, bao giờ về thế?"
Giản Đan nói, "Tôi hẹn bạn khám cho Cố Sinh, cậu ta vẫn chưa quay về, chắc phải ba bốn ngày."
"Được, Cố Sinh có thể nhớ lại, tôi và người trong đội tôi đều sẽ mừng phát điên." Trịnh Trạch nói, "Vậy các cậu chơi vui vẻ nhé."
Kết thúc cuộc trò chuyện, Giản Đan cất điện thoại xem tiếp tạp chí, không hề có cái gì bất thường.
Trần Hựu âm thầm nhìn, sếp, việc này có liên quan đến anh không?
"Nhìn cái gì?" Giản Đan không ngẩng đầu, vừa cười vừa nói, "Nhìn nữa là cho em tiểu một vòng quanh phòng khách."
Trần Hựu tức khắc ngưng nhìn.
Cậu hỏi hệ thống, "Có khả năng Giản Đan lợi dụng tao làm nhân chứng ngoại phạm cho hắn không?"
Hệ thống chỉ hai chữ, không biết.
Trần Hựu nhận ra dạo này tần suất hệ thống nói không biết cứ như trả lời tự động, cậu thiếu cảm giác an toàn dữ dội.
Một bóng mờ buông xuống trước mặt, Trần Hựu ngẩng đầu, khuôn mặt Giản Đan gần trong gang tấc, gần như thể một giây sau sẽ cùng cậu triền miên hôn kiểu Pháp.
Nhưng đây chỉ là ảo giác.
Trần Hựu cảm nhận được chút ít bất bình thường.
"Xem em căng thẳng ra sao kìa." Giản Đan cười nói, "Thay quần áo, đi dạo phố với anh."
Trần Hựu, "Hả?"
Giản Đan nhéo mũi cậu, "Hả gì, còn không mau đi."
Trần Hựu choáng váng đi thay quần áo. Cậu tiến vào phòng vệ sinh, tay cầm tã, biểu cảm cực kỳ phức tạp, do dự có nên dùng không, cuối cùng cậu vẫn không dùng.
Quần mùa hè rất mỏng, dùng sẽ cộm ra. Nếu bị người ta nhìn thấy thì quá là xấu hổ.
Giản Đan gõ cửa, "Xong chưa?"
Trần Hựu ở bên trong đang cố gắng xả ra nhiều, một giọt cũng tốt, "Chưa!"
Giản Đan dựa vách tường, chân dài gác chồng lên. Hắn cụp mắt không biết đang suy nghĩ gì, lúc thì âm u lạnh lẽo, lúc thì mặt mũi tràn đầy ý cười.
Khi Trần Hựu đi ra, Giản Đan sờ mông cậu, "Mặc tã vào."
Trần Hựu, "..."
Đúng là biến con mẹ nó thái!
Tâm trạng Giản Đan vô cùng sung sướng, giữ yên lặng mua mua mua cho Trần Hựu.
Trần Hựu đơ ra suốt cả hành trình. Cậu gọi bạn thân hệ thống theo thói quen, "Có phải đầu óc Giản Đan không tỉnh táo không?"
Bấy giờ hệ thống không trả lời không biết, "Thế giới của người có tiền, tôi không hiểu lắm."
Trần Hựu kêu gào, "Hắn mua cho tao khuyên tai kim cương, bảy cái!"
Hệ thống, "Không tốt à?"
"Tốt cái rắm." Trần Hựu nói, "Cộng số lỗ trên hai cái tai của tao lại với nhau cũng chỉ có sáu lỗ. Hắn mua cho tao nhiều hơn một cái sẽ không phải vô duyên vô cớ. Tao có dự cảm chỗ nào đó trên người sẽ bị chọc thành cái lỗ."
Hệ thống, "..." Không tồi, có tiến bộ.
Nhịn một lát, Trần Hựu hết nhịn nổi, bèn đi hỏi đương sự, "Sao mua cho em nhiều đồ thế?"
Giản Đan bóp mũi cậu, "Đàn anh vui."
Trần Hựu haha, nếu ngài vui thì có thể từ bi, cho tôi vứt cái thứ đồ to đùng dưới đáy quần không.
Để tôi mặc thêm nửa tiếng, không, khoảng mười phút, thì có tin tôi giật ra ném vô mặt anh không?
_______________
Một bình luận trên Tấn Giang từ @Ân Khuyết, thấy hay nên bưng về:
"Tui thích mấy tình tiết này vãi.
Đào bới sở thích biến thái của sếp Giản. Ổng chính là kiểu rối loạn nhân cách chống đối xã hội trí thông minh cao, trong lòng có dục vọng u ám và nhất định phải phát tiết. Trước đây thì dựa vào việc giết người hành hạ xác chết, bây giờ thì dựa vào việc phịch Bưởi đến tiểu mất kiểm soát hhh cho nên nạn nhân cũng chỉ đơn giản bị mất mạng chứ thi thể không bị phá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top