Chương 70
Anh đái dầm
Giữa cái nóng rực của mùa hạ, chiếc nồi hơi lớn bằng bầu trời úp ngược xuống. Phàm là tạo vật đi lại dưới mặt đất đều như những con kiến bò trong chảo, hô hấp nóng hừng hực, bốc khói lên.
Trần Hựu chạy đến chỗ trạm xe buýt, nhìn các điểm dừng tại trạm dừng, có vài nơi rất thân quen.
Cho dù là thế giới song song, cũng có một niềm phấn khích khi trở về nhà.
Hệ thống, "Vui nhỉ."
Nghe xong cái giọng này, Trần Hựu nghĩ ngay tới việc phải chơi với biến thái, lập tức mất vui.
"Hôm nay đừng có nói chuyện với tao."
Hệ thống, "Đang bận, có việc xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng 'Ding'."
Trần Hựu, "..." Cáu kỉnh với cậu.
"Mày cứ để cho tao được vui vẻ đi, tao sắp khổ tới nơi rồi."
Dỗ hệ thống xong, Trần Hựu đến trường. Từ cửa đi đến ký túc xá, toàn bộ các công trình cậu bước qua và cả điều kiện bên trong đều giống y như đúc chỗ cậu.
Có một anh đẹp trai tóc vàng vừa đi vừa lau nước mắt, khóc như mưa, không ít sinh viên liên tục liếc, rì rầm xôn xao.
Trần Hựu nghẹn ngào, mấy người không hiểu đâu, bố đây không kiểm soát được nước mắt chảy xuống, xót xa lắm.
Vào ký túc xá, cậu dừng trước cửa phòng 605, không biết ba bé* bên trong có còn nguyên dạng không.
*Gốc là 三宝 (tam bảo). Ở đây chỉ ba thằng bạn cùng ký túc với Bưởi. Edit ra là "ba bé" dựa theo gợi ý từ một bạn editor khác.
Một người anh em cởi trần, bụng mang hai cái phao bơi ngâm nga bước đến, "Anh tìm ai vậy?"
Trần Hựu quay đầu, là Vương béo Vương Diệu. Cậu trợn to mắt, kích động mấp máy môi, không phát ra được âm thanh.
Vương Diệu lầm bầm, cái tên này bệnh chắc? Chưa thấy người béo bao giờ hả mà trợn mắt to vậy.
Nhìn bản sao của người anh em, Trần Hựu muốn ôm chầm một phát. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng đều vô nghĩa, còn có thể bị xem như tên thần kinh mà bị đẩy ra.
Dù sao đây cũng không phải Vương Diệu mà cậu quen.
Hồi lâu, Trần Hựu bật tên của mình ra khỏi miệng.
"Anh tìm thằng Bưởi à." Vương Diệu nói, "Nó ra nước ngoài học lâu rồi."
Ra nước ngoài? Thế giới này mình sống tốt vậy luôn? Trần Hựu hỏi, "Từ bao giờ?"
Vương Diệu dòm Trần Hựu, nghi ngờ thân phận và mục đích của cậu.
Cảnh giác rất cao.
Không phải bộ dạng bị bán còn thay người ta đếm tiền ở thế giới hiện thực.
Trần Hựu nói, "Anh là anh họ từ phương xa của nó, mới vừa qua đây."
Vương Diệu "À" lên một tiếng, "Nó ra nước ngoài hồi học kỳ trước, anh không biết sao?"
"Trước đó bọn anh rất ít khi liên lạc." Trần Hựu nói, "Cảm ơn nhé."
Vương Diệu cũng là một người thoải mái, "Không có gì."
Trần Hựu bỗng gọi người anh em Vương Diệu của mình lại nhìn lâu thêm. Sau này cậu phải hoàn thành nhiệm vụ, không có thời gian đến đây.
"Vậy em biết tình hình của ba mẹ nó không?"
Vương Diệu nói, "Không rõ lắm, nghe bảo là quanh năm ở nước ngoài, số lần về nước không nhiều."
Trần Hựu nói cảm ơn, cậu đi vài vòng trong trường, vô canteen mua một phần thuỷ chử 水煮 thường ăn, lúc ăn rơm rớm nước mắt, thực sự là ngon khủng khiếp.
Lúc đi cậu còn ghé hàng Tuyệt Vị* cạnh canteen để mua năm đồng đậu tương, hai mươi đồng cổ vịt cho bữa tối.
*Tuyệt Vị là một công ty thực phẩm chuyên về cổ vịt. Tên đầy đủ là 绝味鸭脖 (Tuyệt Vị Áp Bột/Cổ Vịt Tuyệt Đỉnh).
"Đã vãi."
Trần Hựu cắn ống hút ly trà hoa nhài, hút một ngụm lớn, "Aiz, thế giới song song đúng là rất khác biệt."
Ở đây cậu thậm chí còn ra nước ngoài, quá ngầu. Tình hình của ba mẹ cũng khác, mức sống chênh lệch rất xa.
Trong thế giới hiện thực, mẹ cậu mất sớm, chỉ sót lại ba cậu.
Nhà nằm tại thành phố này, lúc đó tuần nào Trần Hựu cũng về nấu cơm cho ba.
Đến nơi, Trần Hựu đi gõ cửa. Một bà lão xa lạ mở cửa. Vừa thấy người, cậu đã biết chuyến đi này phí công.
Chẳng qua Trần Hựu vẫn hỏi.
Bà lão xua tay nói, "Không quen không quen, cậu đi mau lên, con trai tôi sắp về rồi!"
Trần Hựu quay đầu rời khỏi. Bà lão coi cậu như người xấu, cậu sợ nếu cậu không đi thì khi người ta gặp chuyện lại không rời đi được.
Rời tiểu khu, Trần Hựu chán nản thất vọng, uổng công phấn chấn.
Quên đi, biết họ đều ổn, không bị hố như mình là đủ rồi.
Lúc trở về, Trần Hựu đi ngang qua điểm dừng ngôi trường đó, kiềm không được thò đầu ra ngoài cửa sổ ngó.
Bấy giờ, cậu mới để ý là tên của trường ở cổng chính không đúng, không phải Học viện Kỹ thuật XXX mà là Đại học XXX.
Trần Hựu vội lên Baidu, nhận ra ở trong thế giới song song, một ngôi trường cao đẳng lại biến thành trường danh giá.
Nhìn như cái gì cũng giống, thực chất không giống gì cả.
Cậu vô tình liếc thấy có vài công nhân viên đang giăng biểu ngữ ở cổng trường. Nhìn nội dung biểu ngữ, cậu cứ như gặp quỷ.
Lúc cửa xe buýt gần đóng, Trần Hựu nhanh chóng nhảy xuống xe, giật phần áo bị kẹp ra, chạy như điên đến chỗ tấm biểu ngữ.
Cậu gọi một nữ sinh hỏi thăm.
Nữ sinh nọ nhìn cậu, mặt bỗng đỏ lên, "Anh nói giáo sư Giản ạ. Lớp của thầy ấy rất ít, có đông người muốn đi nghe lắm. Lần này trường sắp xếp vào một giờ rưỡi chiều mai, không giành được chỗ."
Trần Hựu xốc xếch trong gió. Một tên sát nhân biến thái điên rồ, là ông lớn thành công thì thôi đi, lại còn là giáo sư trường danh giá.
Muốn chơi vậy luôn hả?
Cậu ghét so chiêu với người thông minh, bệnh thiểu năng sẽ nhanh bại lộ hơn.
Ghi chú thời gian, Trần Hựu bèn trở về. Tiện đường vào siêu thị mua miếng lót chống thấm, trên mạng có người mắc tình huống tương tự, đề nghị mua loại đồ này.
Đến siêu thị, Trần Hựu vòng qua vòng lại, chưa tìm được miếng lót chống thấm, trong xe đẩy đã chất thành một ngọn núi nhỏ, nhưng cánh tay cậu vẫn muốn duỗi về phía chân gà.
Nhịn đi, không thể mua nữa. Cậu bước một bước ngoái đầu ba lần, vèo phát vớ lấy một bịch ném vào trong xe đẩy.
"Không mua nữa, thật sự không mua nữa."
Trần Hựu đẩy xe vội trốn khỏi nanh vuốt ma quỷ của khu đồ ăn vặt, tìm thấy nhân viên bèn hỏi miếng lót chống thấm bán ở đâu. Cậu đi theo hướng nhân viên chỉ để kiếm.
Chỗ đó có hai nhân viên khá lớn tuổi đang đứng, dựa vào kệ hàng nói chuyện phiếm, mặt mũi đầy say sưa hứng thú.
Các bà nhìn Trần Hựu, một trong số đó tiến lên hỏi, có thái độ nghề nghiệp.
Trần Hựu ngượng vô cùng, mặt nóng cháy, cậu nói, "Mua cho cụ già nhà cháu ạ."
Nhân viên đề cử một thương hiệu lớn, "Cho người già dùng thì tôi khuyến khích mua loại nào thoáng khí tốt."
Trần Hựu nào còn nán lại đấy, không buồn nhìn giá mà cầm lấy ba bọc đi ngay. Cậu vừa đi vừa than thở, bao giờ mình xuyên vào người con nhà giàu đây.
Đoán chừng là không trông mong được.
Tài nguyên xịn không đến phần cậu.
Khi Trần Hựu tới cổng chung cư, cậu thấy một bóng dáng thon thả. Mái tóc thẳng, mặc bộ váy trắng không dài không ngắn, eo mảnh khảnh, bắp chân dưới làn vày cũng nhỏ.
Nhìn từ bóng lưng, là một người phụ nữ mỏng manh.
Bóng hình ấy xoay lại, khuôn mặt cũng rất phù hợp với dáng người, dịu dàng như nước.
Trần Hựu cúi đầu xem điện thoại, mò ra bức ảnh so sánh, phải nói rằng chức năng làm đẹp mạnh thật.
Đây là Từ Linh, bạn gái của nguyên chủ. Đến rồi cũng tốt, đỡ cho cậu phải mất công giải quyết.
Từ Linh hỏi ngay, "Em gọi điện cho anh, tại sao anh không bắt máy?"
Trần Hựu nói, "Chỉnh thành chế độ im lặng rồi, anh mới vừa nhìn thấy."
Từ Linh bước lên khoác tay cậu, "A Sinh, em xin nghỉ phép để đến đây. Lúc nói chuyện trên điện thoại với anh không được rõ ràng, chúng ta từ từ hàn huyên."
Cánh tay đó của Trần Hựu dán vào một khoảng mềm mại, toàn thân cậu cứng đờ.
Đầu óc cậu chết máy, "Hàn, hàn huyên gì?"
Cái này cực kỳ phù hợp với thiết lập của nguyên chủ, bạn gái mới đụng chạm vào mình đã không chịu được.
Từ Linh bật cười thành tiếng, "Anh mở cửa trước đi đã. Lẽ nào hai ta phải đứng nói chuyện trên hành lang à?"
Khoé miệng Trần Hựu giật giật, em muốn nói chuyện thì cứ nói bình thường, đừng áp vào cánh tay anh mà. Cậu không mở cửa, cảm giác nói rõ ngay trước cửa vẫn tốt hơn. Nếu người ta phát cáu thì cũng không có gì để đập.
Bên trong không được, đập đại cái cốc, cậu còn phải dọn dẹp.
"Linh Linh, có một chuyện anh vẫn luôn không nói em biết."
Từ Linh hỏi, "Chuyện gì?"
Trần Hựu dùng giọng điệu rầu rĩ, nhục nhã nói, "Anh đái dầm."
Từ Linh không phản ứng được, "Hả?"
Trần Hựu mím môi, "Thận anh bẩm sinh không tốt, đã bị từ nhỏ đến lớn."
Từ Linh nghe hiểu. Cô đã gần ba mươi tuổi, biết việc thận của một người đàn ông không tốt có nghĩa là gì.
"Đùa gì vậy? Thế sao ban đầu anh không nói cho em?"
Vẻ mặt Trần Hựu đau khổ, "Anh xin lỗi."
Chát —
Từ Linh vả một cái, "Cố Sinh anh là đồ khốn khiếp!"
Trần Hựu đảo lưỡi quanh khoang miệng. Mẹ nó, em gái à lực tay em lớn quá đấy!
Cậu là gay, mập mờ với con gái nhà khác chỉ tổ làm lỡ dở người ta.
Huống hồ gia đình người ta đang chờ cậu bán nhà rồi mới cho con đường sống. Cậu cũng không thể cho, nguyên chủ đã tèo rồi.
Aiz, điều phiền toái duy nhất là, ông chủ của hiệu dán và bán điện thoại ở trung tâm mua sắm là họ hàng của Từ Linh. Bởi thế, tám phần mười cậu sẽ mất việc.
Tìm việc làm...
Trần Hựu cầm điện thoại tra công ty Danh Thuỵ, có một số thông tin tuyển dụng, toàn cần nhân viên kỹ thuật và HR.
Cậu chỉ có một cái bằng cấp ba, để vào công ty của mục tiêu rất khó.
Làm công nhân bốc vác ở nhà kho không chừng lại được, Trần Hựu mặt ủ mày chau, nếu thực sự không được thì đi rải sơ yếu lý lịch vậy.
Một đêm ác mộng.
Ngày hôm sau, Trần Hựu đến trường. Cậu tìm tới phòng học. Cửa còn chưa mở, bên ngoài đã có cả đống sinh viên đang chen lấn.
"..."
Trần Hựu xem đồng hồ, thời gian vào học là một giờ rưỡi, cậu đặc biệt tới trước nửa tiếng.
Tiết học tuyệt vời vậy sao? Thật sự không phải đến vì người chứ?
Không bao lâu, giảng viên cầm chìa khoá qua, "Các em tránh ra tí đi."
Tất cả mọi người lùi ra sau, dán mắt vào cùng một hướng. Giảng viên nọ rất có kinh nghiệm, hắn xoay chìa một cái rồi mau chóng đi chỗ khác.
Cảnh tượng hỗn loạn.
Trần Hựu dựa vào sức và chiều cao của con trai để chen lên đằng trước, chiếm được một vị trí ở hàng trước, định bụng nghiên cứu mục tiêu từ khoảng cách gần.
Cậu đặc biệt mua sách về biểu cảm thoáng qua và vân vân, kính nghiệp đến độ cả chính cậu cũng sợ hãi.
Một giờ hai mươi lăm, cửa truyền đến tiếng xôn xao cực lớn, rồi đột nhiên yên tĩnh.
Trần Hựu nhìn ra sau.
Có những người đi đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý.
Người đàn ông hai bảy hai tám tuổi, mặc áo sơ mi cao cấp màu trắng và quần tây đen. Hắn từ tốn bước vào trong giảng đường, dáng người cao ráo, phong độ ngời ngời.
Có một nữ sinh bên lối đi suýt ngã sấp xuống, hắn ấm áp nói, "Em sinh viên, chú ý an toàn."
Nữ sinh kia xấu hổ đỏ mặt, "Cảm ơn giáo sư Giản."
Trần Hựu chậc lưỡi, hình tượng Sue dữ thần, chói hết cả mặt.
Mục tiêu chính là cao phú soái mặt người dạ thú à.
Giản Đan kể về con đường lập nghiệp của mình trong tiết học này. Trong giản đường chỉ có chất giọng ung dung điềm tĩnh của hắn. Đôi khi nói đến chuyện lý thú, hắn sẽ cười, khiến người ta như được chìm đắm trong gió xuân.
Giống như ngày trước, lúc nghỉ giải lao sẽ có một buổi tương tác nho nhỏ. Lần này là bảo các sinh viên nói về ước mơ mình theo đuổi.
Ai nấy tích cực vô cùng, nhất là nữ sinh.
Bên cạnh Trần Hựu là vài người thuộc cùng phòng ký túc, kể từ khi Giản Đan bước lên bục giảng, các cô ấy không ngừng toả hơi thở hoa si.
Không trách các cô ấy được, so với một chuyên gia thành đạt như Giản Đan thì nam sinh viên của trường quá ngây thơ lại còn thua kém.
Khó lắm mới được rửa mắt một lần, các nữ sinh có thể không kích động chắc?
Chợt nhận ra bên trên ném sang một ánh mắt, Trần Hựu giật mình trong lòng. Cậu cúi đầu gãi cổ, lẩm nhẩm "Anh không nhìn thấy tôi, tôi không nhìn thấy anh".
"444, mục tiêu tìm tới tao, có phải tao bị phát hiện rồi không?"
"Cầu nguyện đi."
Trần Hựu muốn khóc, cậu cũng chỉ mới nhìn chằm chằm vào nghiên cứu biểu cảm đối phương một lát, chưa làm cái gì khác sất.
Giản Đan khẽ mỉm cười nói, "Bạn nam ngồi hàng thứ hai vị trí thứ tư, em nói về khát vọng của mình đi."
Những người khác trong giảng đường đưa mắt sang.
Bạn nam duy nhất ngồi hàng thứ hai, Trần Hựu giật khoé mắt. Tôi không muốn thảo luận về ước mơ với tên biến thái như anh đâu.
Không thể giả chết, cậu chậm rãi đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top