Chương 63

Đánh không chết

Khi tỉnh lại, Ngô Uất đang không ở trong phòng của mình. Y nhíu mày, có hơi bất an.

"Tỉnh rồi?"

Nghe thấy giọng nói, Ngô Uất mới nhận ra bên cạnh y còn có người, không biết đã đến đây bao lâu.

Liệu có phải luôn trông coi ở đây suốt không?

Y nhịn không được nghĩ ngợi lung tung, rồi bị phân tâm bởi câu kế tiếp của Lôi Minh, "Tại sao lại muốn làm vậy?"

Ngô Uất giật khoé miệng, ngờ vực, "Cậu nói gì?"

"Ngô Uất."

Lôi Minh gọi tên y, lặp lại câu nói ấy.

Đường cong bên khoé môi Ngô Uất cứng ngắc.

Lôi Minh lấy ra một thứ giống với miếng vảy kia, "Cái này do cậu thừa cơ bỏ vào trong balo cậu ấy."

Ngô Uất không phản bác, cũng không thừa nhận.

"Cậu là bác sĩ." Lôi Minh lần thứ hai gọi tên y, "Ngô Uất, cậu vào quân đội là để cứu người, chứ không phải hại người."

Nét mặt Ngô Uất dần trở nên đau đớn, hối hận, chẳng qua y chỉ sai trong một khoảnh khắc.

Hồi lâu, Ngô Uất mới khàn giọng nói ra một câu đã giấu mãi trong lòng nhiều năm, "Tôi thích cậu."

Biểu cảm Lôi Minh không thay đổi.

"Chúng ta đã quen biết bao năm, đứa trẻ kia mới đến bao lâu." Ngô Uất không cam tâm hỏi, "Tôi không hiểu, Lôi Minh, tại sao cậu lại chọn nó?"

Lôi Minh lạnh lẽo nói, "Cậu không cần phải hiểu."

"Vậy ư..." Ngô Uất cười nhợt nhạt, lại lộ ra nét mặt cố chấp, "Mấy năm qua, tôi luôn quan sát mãi. Cậu không có tình yêu, về cơ bản sẽ không có người yêu. Nói tôi biết đi, là lý do gì mà cậu lại đối xử khác biệt với đứa nhỏ ấy?"

Lôi Minh cau mày, là lý do gì?

Ban đầu là bởi viên đá đen, sau đó là hắn phát hiện đứa nhỏ giống như hắn.

Nỗi cô độc do bị tách ra với cả thế giới cuối cùng cũng bị thay đổi. Hắn muốn điều tra thân thế thông qua đứa nhỏ, đây là lý do ban đầu khi hắn mang cậu về.

Dần dà, tính cách và thái độ đối với cuộc sống của đứa nhỏ ấy thu hút hắn, không cách nào kiểm soát.

Ngô Uất muốn biết rốt cuộc y thua ở đâu, tại sao Lôi Minh không thể chấp nhận.

"Cậu là cậu, cậu ấy là cậu ấy." Lôi Minh nói, "Tôi sẽ chờ cậu ấy lớn lên, rồi cưới cậu ấy."

Ngô Uất khẽ giật mình, không cách nào tin rằng người đàn ông này lại động tình, bên còn lại còn là một đứa trẻ.

Lôi Minh nói, "Cậu cản cho tôi một lần, nhưng lại hãm hại cậu ấy, khiến một vài tướng sĩ đáng nhẽ đã có thể thoát chết mất mạng. Ngô Uất, cậu đã bao giờ tính đến món nợ này chưa?"

Ngô Uất há hốc mồm, nói không nên lời.

"Thứ ấy do tôi bỏ vô, nhưng việc cơ mật không liên quan gì tới tôi, dị tộc đã chuẩn bị từ sớm, không phải tôi báo tin."

Hôm ấy khi biết quân đội gặp khó khăn, y xem đó như cơ hội ngàn năm có một, mới nghĩ trăm phương ngàn kế để bỏ tín vật trước đây từng đoạt được của dị tộc vào trong balo đứa nhỏ.

Có bằng chứng như thế, đứa nhỏ hết đường chối cãi.

Ai cũng căm thù dị tộc, họ sẽ không bỏ qua cho kẻ cấu kết với dị tộc.

Trong thời điểm đặc biệt thế này, để xoa dịu cơn giận của mọi người và làm yên lòng quân, cậu sẽ bị giết chết thẳng thừng.

Đáy mắt Lôi Minh loé qua một tia u tối, không biết là tin hay là không tin.

"Chỉ một đứa trẻ, mà cậu tính toán thế này."

Tâm trạng Ngô Uất có phần mất khống chế, "Tôi ghét nó!"

"Trước khi nó xuất hiện, tôi là người bạn duy nhất của cậu. Bây giờ đến cả một cái nhìn thẳng cậu cũng không cho tôi."

Lôi Minh nói, "Đây là do cậu gieo gió gặt bão."

Mặt Ngô Uất lúc trắng lúc đỏ, "Phải, tôi thừa nhận, việc bỏ thuốc cậu là tôi không đúng. Nhưng..."

Nước mắt chảy ra đôi mắt y, "Lôi Minh, cậu biết không, vì để đến gần cậu mà tôi đi học môn cờ vây tôi hoàn toàn không thích."

"Cậu thích uống trà, tôi bèn đi mua rất nhiều sách liên quan đến trà đạo về nghiên cứu, vì muốn pha một ly trà cho cậu."

Lôi Minh hờ hững, "Rồi sao?"

Ngô Uất tự giễu lẩm bẩm, "Đúng nhỉ, rồi sao chứ..."

Mọi thứ đều là y tự biên tự diễn, từ trước đến nay người này chưa từng tham gia diễn chung.

Lôi Minh quay người bước tới cửa.

Ngô Uất giật khoé miệng, "Lôi Minh, chuyện lần này không phải do tôi."

"Bấy lâu nay tôi chưa từng có ý định hại cậu."

Y muốn lợi dụng dị tộc, nào ngờ bị lợi dụng ngược lại, nực cười đến cực điểm, cũng thật quá ngu xuẩn.

Thời khắc nguy cấp, Ngô Uất đột nhiên nảy ra kế, ai ngờ lại mất sạch thể diện, không được gì cả.

Lôi Minh rời đi không ngoảnh đầu. Hắn đến nơi ở, trông thấy đứa nhỏ khoanh chân ngồi trên ghế, miệng lẩm nhẩm gì đó.

Vừa thấy hắn vào, khuôn mặt đứa nhỏ tràn ngập niềm vui, vô cùng chân thành, không hề có tí tạp chất.

Trần Hựu nhảy xuống ghế, bạch bạch bạch chạy sang nói, "Về rồi à."

Lôi Minh "Ừm" một tiếng.

Trần Hựu ngửa đầu hỏi, "Vậy có phải là tôi không sao rồi đúng không?"

Lôi Minh xoa tóc cậu.

Thế tức là không sao, Trần Hựu cảm khái. Đoán chừng Ngô Uất sẽ hỏi Lôi Minh rằng hắn nhìn trúng cậu chỗ nào. Đối phương vĩnh viễn sẽ không biết cậu có thể chơi cùng Lôi Minh là bởi vì họ đều có hai cái móc treo.

Lấy ra toàn bộ, bày bốn cái thành một hàng, Trần Hựu nghĩ Ngô Uất sẽ chẳng cần bị giao cho cấp trên điều tra nữa, chắc chắn y sẽ bị doạ chết tại chỗ.

Nhớ đến cảnh Ngô Uất ngã dưới đất, miệng Trần Hựu giần giật. Cách tận vài người lính mà sự lúng túng ấy vẫn có thể lan đến chỗ cậu.

Khi Lôi Minh lạnh lùng tuyệt tình, rất đáng sợ.

Trần Hựu luồn tay vào trong áo sơmi của Lôi Minh, sờ lưng của hắn. Nếu bị trúng một vuốt thì nhất định da thịt sẽ bị xé toạc.

"Dị tộc lợi hại lắm sao? Các ngài có phái chiến hạm bắn bom nã pháo cũng không được?"

"Nào có dễ dàng như vậy."

Lần đầu Lôi Minh nói với đứa nhỏ về việc quân.

Nghe hắn nói xong, vẻ mặt Trần Hựu kinh ngạc. Mẹ nó, dị tộc cao cấp còn biết bay lên trời? Đỉnh thế luôn?

Vậy làm sao bây giờ, đánh không chết ư?

Một tay Trần Hựu tóm lấy móc treo của mình, một tay cầm móc treo người đàn ông, "Thiếu tướng, kiểu như chúng ta có phải là rắn không?"

Lôi Minh nói, "Không phải, chúng ta là người."

Trần Hựu, "..." Được thôi, anh không muốn thừa nhận mình là rắn thì là người đi, anh vui là được.

Cậu trưng ra vẻ mặt tò mò, "Vậy tại sao tôi lại biến đẹp?" Để xem lần này anh nói thế nào.

Lôi Minh nói, "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng."

Trần Hựu, "..." Thua.

Lôi Minh nói, "Cởi đồ, lên giường, đi ngủ."

Trần Hựu hết sức nghe lời làm theo từng việc một, đắp chăn đến cổ, lộ ra một cái đầu, "Ngài không lên à?"

Lôi Minh vốn còn có việc cần xử lý, nhưng khi nhìn đứa nhỏ chớp đôi mắt xinh đẹp, hắn liền lên.

Trần Hựu gối lên cánh tay người đàn ông, "Thiếu tướng, ngài có nghĩ đến việc rời khỏi quân đội không?"

Lôi Minh sững sờ, "Rời khỏi?"

"Đúng thế." Trần Hựu "chụt chụt" cằm hắn, "Ngài có thể đầu tư làm ăn, mở công ty làm ông chủ, có rất nhiều thứ để làm."

Lôi Minh trầm mặc.

Trần Hựu tiếp tục "chụt", nói chuyện đi, đời cũng không phải chỉ có mang binh đánh giặc là lựa chọn duy nhất.

Lôi Minh đã quen với cuộc sống nghiêm chỉnh trong quân đội. Trong kế hoạch của hắn không có chuyện rời khỏi quân đội.

Bỗng nghe từ miệng đứa nhỏ, có một giây lát hắn mờ mịt, nó nhanh chóng rút đi.

"Có ai nói gì đó với cậu à?"

Trần Hựu nói, "Đâu có, tôi tự nghĩ."

"Thiếu tướng, ngài xem ngài ở trong quân đội bất tiện đủ kiểu, thời gian chúng ta gặp mặt cũng không nhiều. Tôi nhớ ngài lắm, đến một chuyến còn phải dùng cà rốt và sữa bò, vô cùng phiền phức."

"..."

Lôi Minh cúi chếch đầu, đặt môi lên đứa nhỏ.

Trần Hựu để hắn hôn, còn phát ra âm thanh thoải mái giữa kẽ hở, chân cũng vắt lên.

Lôi Minh ôm đứa nhỏ lên trên người mình, hôn rất lâu với tư thế này.

Hôn khác với làm tình, phải càng thêm thân mật, dịu dàng, hương vị triền miên cũng càng nồng đậm.

Lúc bị buông ra, Trần Hựu chỉ thở hổn hển, không khép nổi miệng.

Một bàn tay đặt lên đầu cậu, xoa xoa, "Ngủ đi."

Trần Hựu nằm sấp, ngủ cái rắm á, móc treo trên người anh cứng vô cùng, muốn đâm tôi đến tận trời.

"Không ngủ?" Lôi Minh vỗ mông đứa nhỏ, "Vậy có muốn không?"

Trần Hựu cắn hắn một cái, tôi nói không muốn thì anh có thể thả tôi xuống, không đâm tôi chắc?

Nhìn lực ghìm cậu của Lôi Minh, rõ ràng là muốn tiễn cậu đến chỗ Ngọc Hoàng đại đế, hiển nhiên sẽ không đồng ý thả cậu ra.

Trần Hựu suy nghĩ, mình vẫn nên muốn thì hơn, "Muốn."

"Ngài đi vệ sinh trước đã, xả xả nước ra. Tôi sợ ngài không cẩn thận rồi xả vào người tôi."

Lôi Minh, "..."

Sáng sớm, Trần Hựu tỉnh dậy, nhận ra mình đang ôm chiếc quần lớn của Lôi Minh trong lòng, còn dán mặt vào.

Đầu cậu đứng máy chốc lát, vội ném quần đi. Mẹ nó, chắc chắn là Lôi Minh dúi vào cho cậu.

Hệ thống quăng nồi thay mục tiêu, "Thật sự không phải."

"Là cậu tóm lấy không buông. Hắn hết cách nên cởi cho cậu."

Trần Hựu, "..." Sao mình lại là người như vậy?

"Không đúng, tao nói mày đấy, không có gì bị che hết sao? Vậy chẳng phải mày livestream tận mấy thế giới à?"

Hệ thống, "Không, tôi có sự chuyên nghiệp."

Trần Hựu, "Haha." Ngu mới tin.

Không lâu sau khi cậu rửa mặt, sĩ quan phụ tá gõ cửa bước vào, "May mà cậu không sao, nếu không thật sự chẳng biết thiếu tướng sẽ làm chuyện kinh thiên động địa gì nữa."

Trần Hựu ăn đồ ăn, "Hử?"

Sĩ quan nói, "Sau khi cậu bị giam giữ, thiếu tướng không hề ăn uống, cũng không có nghỉ ngơi."

Trần Hựu ngẩn người, Tiểu Minh đối tốt với mình vậy sao.

Cậu thở dài, vậy mình càng không thể qua loa, phải tận tâm tận lực thay đổi số mệnh đối phương.

Chỉ có điều, chưa ăn cơm chưa đi ngủ mà còn có nhiều cháo thế... Quả nhiên không phải người.

Sĩ quan nói, "Ngô Uất đã bị đưa đi."

Trần Hựu hỏi, "Anh ta sẽ ra sao?"

"Khó nói." Sĩ quan nói, "Bất kể kết quả như nào, thanh danh của cậu ta cũng đã bị phá huỷ, cũng đừng hòng tiếp cận thiếu tướng."

Trần Hựu không hỏi tiếp.

Chân tướng sự việc phơi bày, các binh sĩ không tiếp tục làm khó đứa nhỏ. Họ thậm chí hơi áy náy, gặp cậu đều sẽ nói xin lỗi, rất ngượng ngùng.

Trần Hựu không buồn để ý, tiếp tục cười nói với các binh sĩ nọ, họ đều là những người đáng yêu.

Gió yên biển lặng mấy ngày, quân đội náo động. Các binh sĩ cảm giác nếu không phải mình đã điên thì chính là cả thế giới đã điên.

Bởi vì mỗi ngày gặp đứa nhỏ, họ đều cảm thấy cậu đẹp hơn so với ngày hôm qua.

Đây không phải điên thì còn là gì?

Bị đút cháo xong, Trần Hựu nằm ngã xuống giường, sờ cơ ngực Lôi Minh lo lắng, "Không thể ăn thêm cháo nữa, ngài nên khống chế số lượng xíu, tôi sợ tôi sẽ đẹp hơn ngài."

Lôi Minh, "Cậu cả nghĩ rồi."

Trần Hựu, "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top