Chương 135

Số mà

Bác sĩ nọ hãi đến mức lùi bước, bản báo cáo rơi xuống đất tạo nên tiếng vang không to không nhỏ, đã truyền vào tai vị bên trong.

Diêm Thư ngước mắt, sau khi nhìn thấy thì hơi nhíu mày.

Bác sĩ nọ lúng túng, không biết làm thế nào. Nếu được thì anh ta thà mất đi ký ức hai phút trước, quên đi thứ mình vừa thấy.

Bên trong vang lên giọng nói, "Vào đi."

Lưng bác sĩ nọ lành lạnh, cố gắng đẩy cửa tiến vào, "Trưởng khoa."

Diêm Thư điềm nhiên như không, "Chuyện gì?"

Bác sĩ đưa chồng báo cáo kiểm tra bị bóp nhăn lên, "Đây là báo cáo kiểm tra của phòng bệnh nhân số 3."

Diêm Thư lật xem, "Huyết áp vẫn khá cao."

Bác sĩ đáp vâng.

Trong văn phòng chỉ có tiếng trang giấy lật soàn soạt.

Bác sĩ nọ đang phải chịu áp lực rất lớn. Một mặt nghĩ đến người đồng nghiệp bị điều qua bên cấp cứu đang gặp khổ gặp nạn. Một mặt nghĩ đến những họ hàng thân thích khen anh có công việc tốt, có bản lĩnh vào ngày lễ ngày tết; bạn gái hiện tại cũng đồng ý quen anh vì công việc ở khoa ngoại tim mạch của anh.

Trán túa mồ hồi lạnh, anh bật thốt, "Trưởng khoa, ban nãy tôi không thấy gì hết, thật đấy. Tôi không thấy cậu tự đánh mình."

Tiếng nói dừng lại, văn phòng lập tức yên tĩnh đến độ nghe được cả tiếng kim rơi.

Diêm Thư quăng báo cáo lên bàn, "Tôi tự đánh mình? Đồn đâu ra vậy?"

Bác sĩ nọ tái mặt, "Không có không có, là não tôi có vấn đề."

Diêm Thư nói, "Đến khoa não khám."

Bác sĩ nơm nớp lo sợ, "Cảm ơn trưởng khoa đã quan tâm."

Diêm Thư ngẩng đầu, "Ra ngoài đi."

Bác sĩ vui mừng rời đi như một phạm nhân được đặc xá.

Sau lưng anh vang lên giọng nói, "Nghe bảo cháu anh muốn đến bệnh viện để bồi dưỡng đúng không, cố gắng làm việc nhé."

Bác sĩ lảo đảo một phát, nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Mãi đến khi trở về phòng của mình, anh mới như buông được gánh nặng.

Dù là trưởng khoa tự đánh mình hay tự cào mình đều không phải việc anh có thể hỏi tới. Anh gỡ kính, dùng sức dụi mắt.

Trong văn phòng, Diêm Thư đỡ trán, trong đầu lại xuất hiện khung cảnh hỗn loạn.

Có phải hắn nên đến miếu bái lạy không?

Diêm Thư đứng dậy đi mở cửa sổ thuỷ tinh. Gió lạnh thừa cơ cuốn khí ẩm chui vào trong.

"Trần Hựu..."

Nhắc đến cái tên đó, mí mắt Diêm Thư như bị che phủ bởi một chiếc lá được mặt trời chiếu rọi, những tia ấm truyền vào cho hắn qua lá cây.

Đến khi hắn phản ứng lại, nước mắt đã tuôn đầy mặt.

Diêm Thư nhìn chằm chằm vào nước trong lòng bàn tay mình, khó bề tưởng tượng. Hắn mím chặt môi, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Rốt cuộc cậu là ai, tôi là ai..."

Buổi chiều, Trần Hựu khám cho một bệnh nhân có phần bao khá dài, song vẫn ổn nên không cần phẫu thuật.

Cậu viết soạt soạt, "Phải chú ý thường xuyên kéo ra để vệ sinh, dùng nước và xà phòng trung tính."

Bệnh nhân nói, "Bác sĩ, tôi vẫn còn một vấn đề."

Trần Hựu không ngẩng đầu, "Anh nói đi."

Bệnh nhân nói, "Lúc không cương của tôi rất nhỏ, lúc cương lên thì rất lớn. Đây có phải bệnh không?"

Trần Hựu ngừng viết, rất lớn là bao lớn? Cậu đặt bút xuống, "Anh ra sau rèm đi để tôi xem."

Sau khi xem xong, Trần Hựu tặc lưỡi trong lòng. Đùa tôi à, cái này mà gọi là rất lớn hả. Nếu của anh mà gọi là lớn thì của trưởng khoa chính là cực cực cực cực cực lớn.

Bệnh nhân tiếp theo đi vào là một người đàn ông nhã nhặn. Theo lời anh ta thuật lại thì chỉ là bệnh viêm nhẹ.

Trần Hựu kê dung dịch vệ sinh cho anh ta, song hắn lại ngồi bất động.

Có chuyện kể.

Người đàn ông nói, "Bác sĩ, một người bạn của tôi bị HIV."

Trần Hựu sửng sốt, việc này nên đem đến khoa truyền nhiễm để xin tư vấn chứ, sao lại nói ở chỗ cậu?

Người đàn ông bày tỏ nỗi bất an, "Xin lỗi bác sĩ, tôi thấy anh rất ân cần nên muốn tâm sự với anh, có được không?"

Trần Hựu xem máy tính, tiếp theo còn ba bệnh nhân, "Vậy anh nhanh lên."

"Bạn của tôi bị lây lúc đang truyền máu."

Người đàn ông cúi thấp đầu, "Sau khi biết được bệnh tình, cậu ấy không muốn phải đối diện với sự chán ghét của những người khác nên đã chọn tự sát, nhưng cậu ấy lại được cứu sống."

Trần Hựu thấy hơi thông cảm. Aiz, số mà, từ trước đến nay luôn không công bằng.

Cậu thấy mình chết rồi mà vẫn còn một cơ hội sống lại là cực kỳ may mắn.

Thế nên cho dù mới nhiệm vụ đầu tiên đã gặp phải vấn đề khó giải, vừa khổ vừa khó, cậu vẫn sẽ cảm tạ.

Nghĩ vậy, Trần Hựu bèn nói tiếng cảm ơn với hệ thống.

Hệ thống bị doạ sợ, "Đừng khách sáo."

Trần Hựu nói, "Tao sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ."

Hệ thống nói, "Tôi tin cậu."

Trần Hựu ừ ừ, cảm thấy mình tràn trề năng lượng. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện mục tiêu bị động kinh thất thường và bách gia tính trên lưng là năng lượng lập tức biến mất.

Người đàn ông vẫn đang nói, "Là bác sĩ nọ ở phòng cấp cứu, chính cô ta đã hại bạn của tôi."

Hắn vô cùng xúc động, nói bằng giọng đầy căm phẫn, "Cô ta là hung thủ giết người!"

"Nhưng cô ta không hề thấy áy náy chút nào. Cô ta thậm chí còn chẳng nhớ bạn của tôi..."

Trần Hựu muốn cắt ngang. Người anh em à, người trước mặt anh cũng là bác sĩ đấy. Đầu óc anh không tỉnh táo hay cố ý làm tôi khó chịu vậy?

Cậu định mời hắn ra ngoài, song đối phương nói xong thì cúi chào cậu rồi rời khỏi.

Chả hiểu gì.

Trần Hựu xoa xoa cánh tay. Tính tình hơi nguy hiểm đấy. Chẳng lẽ anh ta mượn cớ đến khám bệnh nhưng mục đích thực sự lại là lời nói sau đó?

Mà tại sao?

Dù chuyện đối phương nói xảy ra ngay trong bệnh viện, nhưng cũng không có tí liên quan gì đến cậu.

Chủ nhân cơ thể của cậu vừa tới bệnh viện không lâu, chưa từng sang bên cấp cứu.

Chuyện này khiến Trần Hựu bận lòng mãi. Lúc cậu và Diêm Thư hẹn hò lén lút trong rừng cây, cậu kể chuyện ấy ra.

Diêm Thư cau mày, "Có lẽ người bị HIV chính là bản thân người đó."

Trần Hựu trợn mắt, "Không phải chứ?"

Diêm Thư mặt không đổi sắc, "Bình thường mà nói về một người bạn thì tức là đang nói về bản thân."

Trần Hựu chớp mắt, "Làm sao anh biết?"

Diêm Thư im lặng không đáp, nói thầm chuyện này tôi mới làm hồi trưa.

Trần Hựu chọc cành cây vào bãi cỏ, "HIV thật là đáng sợ. Em suýt thì bị tiêm vào..."

Diêm Thư tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, "Cậu nói cái gì?"

Trần Hựu đờ người, cậu cũng chẳng biết sao lại thốt ra câu ấy.

Không thể kiểm soát chính mình thật là đáng sợ.

Sau một chốc nặng nề, Trần Hựu nhếch mép cười, "Đùa thôi mà."

Diêm Thư nhíu chặt mày. Từ lâu hắn đã coi nhẹ sống chết, song khi nghe thanh niên nói thế, lòng hắn lại xuất hiện cảm xúc hoảng sợ.

"Sau này đừng nói đùa lung tung."

"Em sai rồi."

Trần Hựu nói, "Bác sĩ các anh đối mặt với sinh tử mỗi ngày, đã sớm chai lì rồi nhỉ?"

Diêm Thư liếc cậu, "Cậu không phải bác sĩ?"

Trần Hựu không buồn nghĩ ngợi, "Em không phải."

Cậu đánh Trần thiểu năng trong lòng, "Em là thiên thần áo trắng."

Diêm Thư đáp, "Thiên thần áo trắng, cậu có thể đứng lên không, cứ cong mông lên trông rất khó coi."

Khoé mắt Trần Hựu giật giật, rất khó coi? Có lầm không vậy. Chả biết ai áp sát mặt vào khen đẹp thật xinh thật. Tôi không cho hôn còn không được.

Ây dà, nhắc mới nhớ, hai hôm nay những trưởng khoa kỳ quái đều không xuất hiện.

Trần Hựu vứt cành cây đi, phủi tay đứng thẳng dậy, "Dù đó có là chính bản thân đối phương, nhưng tại sao anh ta phải kể với một người lạ như em chứ?"

Diêm Thư nói, "Biết đâu vì không thể tìm đến những người khác."

"Kể bí mật trong lòng ra cho người lạ sẽ không có áp lực."

Nghĩ không ra, Trần Hựu quyết định không nghĩ nữa, tế bào não của cậu vốn đã không nhiều, "Mời em ăn cơm đi."

Diêm Thư cúi đầu nhìn sang.

Trần Hựu ngẩng đầu lên, "Em là bạn trai anh, chẳng phải anh nên mời em ăn sao?"

Tay Diêm Thư đút túi, "Không phải nước ngoài phổ biến việc chia tiền à?"

Trần Hựu giật nhẹ môi, "Em không theo trào lưu."

Diêm Thư, "..." Hắn thực sự không hiểu nổi người này. Hay dằn dỗi, cãi nhau, ăn vạ, không tim không phổi, cứ như một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Nhưng lại để lộ vẻ sầu bi vào những lúc lơ đãng, dường như trong lòng cất chứa rất nhiều nỗi muộn phiền chẳng muốn ai hay biết.

"Đi thôi."

Trần Hựu vừa đi vừa nói, "Em muốn ăn cơm lam, một cái đùi gà, hai trái trứng luộc trà, một bát súp thịt trứng, còn muốn ba cái bánh bao nhân đậu đỏ."

Diêm Thư nói, "Ăn nhiều như vậy không sợ bể bụng chết à?"

"Yên tâm đi, em sẽ cố gắng sống, sống thật tốt. Nếu không em chết rồi thì ai ở bên anh chứ?"

Diêm Thư bỗng dừng bước, Trần Hựu đụng trúng người hắn.

"Anh làm gì vậy, thắng gấp sẽ dẫn đến tai nạn giao thông đó biết không?"

Trong đầu Diêm Thư bỗng xuất hiện một số thông tin. Lúc hôn thanh niên sẽ không hít thở mấy, sẽ nhón chân lên, sẽ mở to mắt, sẽ khóc thút thít.

Những thông tin ấy làm sao cũng không biến mất.

Diêm Thư quay lại, cúi người, nhấc cằm thanh niên đặt môi lên.

Trần Hựu trợn to mắt.

Trong suốt hơn ba mươi năm, đây là lần đầu tiên Diêm Thư hôn khi đang có ý thức.

Không hề buồn nôn hay ghét như hắn tưởng, trái lại là cảm xúc khác.

Đó là một nỗi phấn khích khiến cả dây thần kinh cũng run rẩy.

Trần Hựu không chớp mắt, nhìn vào hàng mi dài của người đàn ông. Cậu nghe thấy giọng nói bên tai, "Hít thở."

Thế là Trần Hựu tìm kẽ hở lấy hơi.

Hô hấp của Diêm Thư dần trở nên nặng nề, cơ thể cũng xuất hiện phản ứng. Nó kêu gào, nó khát khao, không thể chờ khoảnh khắc tiến vào trong thanh niên.

Trong lúc ngẩn ngơ, Trần Hựu trông thấy một bóng người. Cậu lập tức đẩy Diêm Thư ra để chạy đến lùm cây, không có ai.

Diêm Thư bước tới, "Sao vậy?"

Trần Hựu thở hổn hển, muốn lắc đầu, song lại cảm thấy tuy chỉ là nghi ngờ nhưng cũng phải chú ý, "Sau này đừng hôn em nữa."

Diêm Thư nói, "Lý do."

Trần Hựu đáp, "Không an toàn."

Diêm Thư hỏi, "Vì sao?"

Trần Hựu nói, "Anh là trưởng khoa mà. Nếu bị phát hiện là có mối quan hệ đồng tính với khoa khác thì sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của anh."

Ánh mắt Diêm Thư loé lên, "Đây là suy nghĩ thật lòng của cậu?"

Trần Hựu lườm hắn, "Anh có ý gì?"

"Em cho anh biết nhé Diêm Thư, anh không được nghi ngờ em, nếu không em sẽ rất buồn."

Diêm Thư không đáp.

Trần Hựu nghe thấy hệ thống nhắc nhở, tổng cộng 1.2 giá trị ác niệm.

Tuyệt vời.

Cậu khụ một tiếng, "Không được hôn ở bệnh viện."

Diêm Thư nói, "Đã biết."

Một bàn tay vươn sang, Trần Hựu bị kéo về phía trước, "Anh lôi em đi đâu?"

Diêm Thư trầm mặc kéo cậu lên xe rời khỏi bệnh viện, hôn tiếp.

Lúc Trần Hựu được thả ra, đôi mắt cậu ướt át, hai gò má đỏ bừng, miệng khẽ nhếch để thở, có thể loáng thoáng thấy một đoạn lưỡi.

Diêm Thư nhìn thẳng vào, ánh mắt sâu xa.

Trong xe vô cùng yên tĩnh, độ ẩm không khí tăng mạnh, song vẫn vang lên tiếng tia lửa xẹt xẹt không dứt. Có thứ gì đó muốn cháy lên ngay trong khoảng không gian chật hẹp ấy.

Trần Hựu thấy người đàn ông dán mắt vào miệng của mình, cậu sợ hãi vội khép lại.

"Anh, anh là Diêm Thư sao?"

"Ừm."

Diêm Thư nói, "Ngồi lại đây."

Trần Hựu không làm theo, "Em ngồi đây là được, lại đó sẽ ép anh."

Một giây sau, cậu bị buộc kéo vào lòng của người đàn ông.

Xem phong thái tổng tài bá đạo kìa, nếu không phải đối phương không nói mấy lời kỳ lạ với cậu thì cậu thực sự đã tưởng là một trong đám 123456789... chạy ra ngoài.

Diêm Thư lại hôn Trần Hựu, dường như đang suy nghĩ gì.

Trần Hựu nhìn trần xe, nhìn khuôn mặt của người đàn ông, lại nhìn trần xe, cố phân tán chú ý như thế rồi nhưng vẫn cứng.

Hai người anh nhìn em, em nhìn anh.

Anh cứng rồi, em cũng cứng rồi, khéo quá.

Diêm Thư bỗng mở cửa xuống xe, tìm một chỗ để xử lý.

Trần Hựu thở phào, bảo vệ được mông rồi. Cậu nói với hệ thống, "Lúc hôn tao, Diêm Thư đã đưa lưỡi vào rồi. Nhưng hắn không biết đảo hay nút, cũng không biết móc lưỡi tao."

"Với cả nhé, ban nãy hắn đã cứng rồi cũng không muốn tao. Thế nên tao xác định rằng hắn là chính Diêm Thư."

Hệ thống nói, "Rất thông minh."

Trần Hựu cảm giác hệ thống đã hoạt động trở lại, "Sửa xong lỗ hổng rồi đúng không."

Hệ thống nói, "Tạm thời kiểm soát rồi."

"Chúc mừng nhé."

Trần Hựu nói, "444, lúc tao với Diêm Thư ôm hôn nhau có phải đã bị ai bắt gặp không?"

Hệ thống nói, "Cậu đoán xem?"

Trần Hựu không thiết sống nữa, "Được rồi, tao hiểu rồi. Mày nói tao biết đi, tiểu nhân rình trộm đó là ai?"

Hệ thống nói, "Mỹ nhân."

Trần Hựu, "..." Má nó, thế mà cũng được.

Cậu kiềm không được mà tưởng tượng cảnh Khương mỹ nhân uy hiếp Diêm Thư, nói anh nhất định phải trở thành người đàn ông của em, bằng không em sẽ nói chuyện anh là đồng tính ra.

Sau đó Diêm Thư quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nằm ngửa cho làm.

Hình ảnh ấy không cách nào diễn tả.

Đm, Trần Hựu lau mặt. Cậu không phải người lanh chanh, sẽ không lén Diêm Thư tự tìm đến Khương mỹ nhân gây sự.

Không dám bỏ lỡ một khắc nào, Trần Hựu vô cùng lo lắng nhảy xuống xe đi tìm Diêm Thư. Đầu óc cậu chậm chạp, rối bời, chờ đợi đối phương gỡ rối cho mình.

Thấy người, Trần Hựu vội chạy tới, "Diêm Thư, em nói với anh..."

Cậu đột ngột im bặt, "Em không biết anh đang bận. Ờm, anh cứ xử lý trước đi, lát nữa em lại qua."

Diêm Thư khàn giọng, "Quay lại."

Trần Hựu nhanh chân chạy mất, cậu không thích bị mổ, "Không muốn!"

Diêm Thư nhắm mắt lại, dở khóc dở cười, "Tôi đã thử rồi, hoàn toàn không được. Xem ra cậu gây chuyện thì chỉ cậu mới giải quyết được thôi."

Chạy xa, Trần Hựu dựa vào cây, mệt quá sức. Mẹ nó, tao nói mày chứ Trần thiểu năng, mày chạy làm cái gì hả, mày phải hoàn thành nhiệm vụ, dùng mông một tí thì có sao? Chẳng biết đối phương đã dùng qua bao lần rồi.

Cách đó không xa láng máng có tiếng thở dốc của một nam một nữ. Trần Hựu mở to mắt, cậu nhoài cổ nhìn xem. Diêm Thư ở đằng sau đi đến kéo cổ cậu về.

Hai người trốn đằng sau cây nghe lén.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top